Chương 8
Tôi chăm chú nhìn đốt ngón tay thon dài, mảnh mai của Hoàng Anh, từng khớp xương uốn lượn rõ ràng dưới ánh đèn.
Anh đang cầm bút viết với sự khéo léo và tinh tế.
Tôi không kìm được mà thốt lên: "Tay anh đẹp thật đấy, trắng tới mức nhìn thấy mạch máu màu xanh xinh xinh."
Hoàng Anh nâng tay lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Ai cũng nói tay anh đẹp nhưng chưa ai miêu tả kĩ như em đâu."
Tôi nghe vậy, không khỏi cảm thấy thích thú.
Tôi chống nạnh, giả vờ nghiêm túc, "Em là học sinh giỏi Văn mà, nên tất nhiên khen người khác cũng phải khác người chứ."
Hoàng Anh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự hài lòng. "Vừa hay anh đang thiếu một cô người yêu văn hay chữ tốt. Nếu em không ngại, thì có thể cân nhắc vị trí ấy."
Tôi bất ngờ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu đúng thời điểm thì anh đã là bạn trai của em rồi. Tiếc thay là hiện tại em chưa có ý định yêu đương, nên tạm thời anh là tương lai của em nhé."
Hoàng Anh nhìn tôi, nụ cười trên môi: "Tương lai thì cũng tốt, ít nhất anh biết mình có một chỗ đứng trong lòng em."
Tôi im lặng không thể nói thêm được câu nào nữa, anh pressing mượt quá.
Hoàng Anh vẫn đang chăm chú ký giấy tờ và thủ tục nhập viện, từng nét chữ được anh viết ra đều có vẻ cẩn trọng và nghiêm túc.
Ánh đèn trong bệnh viện phản chiếu lên bộ đồ đơn giản của anh, làm nổi bật vẻ đẹp trai lãng tử.
Một vài tiếng trước, đã xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng, nhưng đáng ngạc nhiên là Diệu Linh là người bị thương.
Khi nghe tin này, tôi đã không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vội vã bắt taxi tới bệnh viện theo địa chỉ mà thằng Hoàng gửi cho.
Ngồi trên xe, tôi không thể không suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra.
Trần Nhật Hoàng với giọng nói trầm tĩnh và đều đều, kể cho tôi nghe về sự việc.
Sau khi kết thúc buổi học thêm ở trung tâm, Diệu Linh bị một nhóm người từ GDTX chặn lại trên đường. Thực chất, đây là âm mưu của Quỳnh Như, người đã thuê nhóm này để "dạy dỗ" Diệu Linh vì lý do nó đã làm Khánh Nam bị thương.
Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy tức giận và lo lắng.
Diệu Linh, với sự cẩn thận và tinh tế vốn có, không xứng đáng phải chịu đựng những hành động bạo lực như vậy.
Cảm giác bất an và hồi hộp dâng lên trong lòng tôi khi taxi rẽ vào cổng bệnh viện, tôi cầu nguyện rằng Diệu Linh sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng.
Khi taxi dừng lại trước sảnh bệnh viện, tôi không kịp đợi tài xế mở cửa, vội vàng mở cửa và bước xuống.
Cảm giác hồi hộp và lo lắng dâng trào trong lòng tôi, khiến từng bước chân trở nên nặng nề hơn.
Đầu óc tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh Diệu Linh bị thương nghiêm trọng, sự lo lắng làm cho lòng tôi thắt lại từng hồi.
Tôi nhanh chóng chạy tới quầy lễ tân, vừa thở hổn hển vừa hỏi tên bác sĩ trực và số phòng mà Diệu Linh đang nằm.
Nhân viên lễ tân, với vẻ mặt bình tĩnh và chuyên nghiệp, chỉ dẫn cho tôi đến phòng bệnh cụ thể.
Tôi vội vã bước theo hướng dẫn, đi qua hành lang dài với những ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Khi tôi tới trước cửa phòng, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Tôi nắm chặt tay, hít sâu một hơi, và từ từ mở cửa.
Ngay khi cánh cửa phòng bật ra, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên trong.
Ánh sáng từ đèn trong phòng chiếu ra ngoài, làm nổi bật hình ảnh Diệu Linh nằm trên giường bệnh. Nó đang cười nói vui vẻ cùng với Hoàng Anh và một số người khác, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự đau đớn hay thương tích nghiêm trọng.
Tôi đứng khựng lại ở cửa một lát, sự căng thẳng trong lòng dần tan biến khi thấy Diệu Linh có vẻ ổn.
Tôi bước vào phòng, ánh mắt lướt qua các bác sĩ và y tá đang bận rộn xung quanh.
Diệu Linh nhìn thấy tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng và vẫy tay gọi tôi lại gần.
"Anh không sao mà, làm em lo lắng rồi."
Diệu Linh nói với vẻ cười nhẹ, giọng nói ấm áp và đầy an ủi.
Tôi lắc đầu không đồng ý, bước lại gần giường để kiểm tra vết thương của nó.
Đôi tay tôi hơi run rẩy khi sờ trán Diệu Linh, cảm giác mát lạnh từ da nó truyền qua tay tôi, giúp tôi bớt lo lắng.
Tôi giơ ba ngón tay lên trước mặt Diệu Linh, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là số mấy?"
Diệu Linh nhìn vào ba ngón tay của tôi, đáp với một nụ cười: "Số 3."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác yên tâm khi thấy Diệu Linh vẫn tỉnh táo và đầu óc còn hoạt động bình thường.
Nhưng khi Diệu Linh nhìn xuống dưới, nụ cười của nócàng trở nên rạng rỡ.
Nó phá lên cười lớn và nói: "Xem ra em rất quan tâm đến anh, tới nỗi xỏ nhầm dép."
Tôi ngơ ngác nhìn xuống chân mình, rồi mới nhận ra rằng tôi đã xỏ một chiếc dép trái và một chiếc dép phải không khớp nhau.
Khi nghe tin Diệu Linh bị đánh nhập viện, sự lo lắng khiến tôi không còn tâm trí để chú ý đến chi tiết nhỏ như thế này. Tôi vội vàng xỏ dép rồi bắt taxi tới thẳng bệnh viện mà không kịp quan tâm đến sự phối hợp của đôi dép.
Tôi đỏ mặt, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhưng không khỏi nhếch mép cười. "Chỉ có việc đó mà mày cũng có thể cười được. Tao lo cho mày lắm đó."
Lúc này, tiếng của thằng Hoàng vang lên phá tan bầu không khí: "E hèm, chúng mày quên mất bọn tao đang ở đây à?"
Tôi quay ra, xấu hổ nhận ra sự hiện diện của thằng Hoàng và Thu Phương. "Cảm ơn bọn mày nhiều nha. Bọn mày có bị thương không?"
Thằng Hoàng và Thu Phương đều lắc đầu, biểu hiện trên mặt họ cho thấy không có ai bị thương nặng.
Trong khi đó, Hoàng Anh đứng dậy, rời khỏi phòng, đi ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cho Diệu Linh. Tôi nhìn theo bóng dáng của Hoàng Anh, cảm thấy có chút bất ngờ.
Tôi quay lại hỏi thằng Hoàng: "Sao Hoàng Anh lại ở đây?"
Thằng Hoàng nhún vai, lắc đầu như không biết: "Chịu, khi Diệu Linh nhập viện thì tao thấy ông ấy ở đây rồi."
Tôi chuyển ánh mắt về phía Diệu Linh, nó bình tĩnh giải thích: "Bố mẹ anh nhờ ông ấy đến đây. Dù sao cũng là bạn bè."
"Hai người biết nhau à?"
"Ừm, bố mẹ anh với bố mẹ ông ấy là bạn thân nên khi nghe tin anh bị đánh liền gọi ông ấy tới." Diệu Linh bình thản trả lời.
Tôi nhìn chăm chú vào vết thương trên mặt Diệu Linh, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Vết thương trên mặt nó khiến da thịt sưng tấy, một bên má đỏ rực và có dấu hiệu bầm tím.
Diệu Linh cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, dù vẻ đau đớn rõ ràng không thể che giấu.
Ánh sáng nhạt của đèn bệnh viện chiếu vào khuôn mặt Linh, làm rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt nó.
"Xin lỗi, vì tao mà mày bị liên lụy." Tôi nói, giọng đầy sự ân hận và lo lắng.
Lời nói của tôi không thể diễn tả hết sự cảm thông và trách nhiệm mà tôi cảm thấy. Tôi cảm nhận được nỗi đau từ vết thương của Diệu Linh như một phần nỗi đau của chính mình.
Diệu Linh nhẹ nhàng lắc đầu, tay nó vươn ra, nắm lấy tay tôi một cách chắc chắn. "Không sao mà. Anh không sao."
Linh nói, giọng nói ấm áp và an ủi, như một cách để xoa dịu nỗi lo lắng trong tôi.
Diệu Linh cố gắng giữ vẻ lạc quan, dù đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi hỏi trong sự lo lắng và bức xúc: "Đám người đánh Diệu Linh thì sao? Bọn chúng đâu rồi?"
Hoàng cầm đĩa trái cây, đưa cho Diệu Linh, rồi quay sang giải thích với tôi: "Bị Diệu Linh đánh bầm dập rồi gọi cảnh sát tới hốt đi rồi."
Giọng nói của Hoàng mang chút châm biếm, nhưng ánh mắt của nó vẫn lộ rõ sự lo lắng và căm phẫn đối với sự việc xảy ra.
Tôi gật đầu, cảm thấy phần nào yên tâm khi biết những người gây ra sự việc đã bị xử lý.
Tuy nhiên, một câu hỏi khác lại chợt nảy lên trong đầu tôi. Tôi nhìn Hoàng: "Vậy còn Quỳnh Như thì sao? Tao muốn biết nó nằm ở phòng nào."
Hoàng nhíu mày, có vẻ như không chắc chắn với câu hỏi của tôi, rồi trả lời: "Quỳnh Như? Hình như nó không bị thương nặng lắm, chỉ bị đưa đến phòng cấp cứu để kiểm tra. Tao không rõ phòng nó nằm, nhưng có thể nhờ bác sĩ ở đây giúp tìm."
Hoàng nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi: "Mày định làm gì?"
Tôi cười đáp, giọng nói bình thản: "Tất nhiên đến hỏi tội nó rồi."
Diệu Linh lập tức xua tay, lắc đầu không đồng ý. "Không cần đâu, lát nữa anh trai anh tới sẽ xử lý chuyện đó."
Tôi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi: "Anh Nhật Đăng về rồi à?"
Diệu Linh gật đầu, ánh mắt hơi gượng gạo.
Tôi biết rõ trong gia đình Diệu Linh có một người anh trai lớn hơn nó một tuổi, hiện đang du học ở Anh. Diệu Linh thường kể về anh trai với sự kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp.
Diệu Linh chỉnh lại trang phục, cười nhạt. Nụ cười của nó có chút thờ ơ, nhưng cũng không giấu nổi sự chán nản.
Tôi chưa bao giờ gặp bố mẹ Diệu Linh, nhưng từ những câu chuyện mà thằng Hoàng kể, tôi biết rằng Diệu Linh thường xuyên bị so sánh với anh trai mình, Nhật Đăng.
Đó là lý do mà Diệu Linh ít khi nhắc đến hay nói chuyện với Nhật Đăng.
Theo những gì thằng Hoàng nói, Diệu Linh luôn phải sống dưới cái bóng lớn của anh trai, người mà luôn được ca ngợi và so sánh như một hình mẫu lý tưởng.
Những lần như thế, Diệu Linh cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt, không bao giờ đạt được kỳ vọng của bố mẹ.
Điều đó đã khiến nó cảm thấy tủi thân và cô đơn, như thể nó luôn bị đứng ngoài lề so với sự thành công và sự công nhận dành cho anh trai.
Tôi hiểu rõ cảm giác ấy. Cảm giác bị so sánh với người khác làm người ta cảm thấy bất lực và không được đánh giá đúng giá trị của bản thân.
Nó không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng mà còn khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng.
Diệu Linh chắc chắn đã phải chịu đựng nhiều cảm giác khó chịu và cô đơn vì sự so sánh đó, và tôi cảm thấy thật tiếc cho nó.
Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang rọi vào làm cho không gian trong phòng bệnh trở nên rõ ràng hơn.
Hoàng Anh và một người con trai khác bước vào. Tôi chú ý ngay đến người lạ đó, bởi vẻ ngoài của anh ta khá thu hút sự chú ý.
Anh ta mặc bộ đồ thể thao đơn giản màu đen, gồm một chiếc áo phông và quần jogger, có vẻ rất thoải mái nhưng lại nổi bật với vẻ thanh lịch.
Tóc của anh ta được cắt gọn gàng, để lộ rõ khuôn mặt tuấn tú và các đường nét quyến rũ, khiến anh ta trở nên nổi bật trong ánh sáng phòng bệnh.
Anh ta bước tới chỗ giường nằm của Diệu Linh, đôi mắt sắc sảo và nụ cười dễ chịu trên môi. "Chào em gái. Lâu lắm không gặp," anh ta nói với giọng điềm đạm và hòa nhã.
Lời chào của anh ta rõ ràng mang theo sự quan tâm và tình cảm chân thành.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với thái độ hòa nhã của Nhật Đăng, Diệu Linh lại phản ứng bằng sự lạnh nhạt.
Nó thậm chí không thèm liếc mắt về phía anh trai mình, chỉ lạnh lùng đáp: "Tới đây làm gì?"
Giọng nói của nó mang theo một chút không vui và sự khinh bỉ, thể hiện rõ sự xa cách và sự mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai anh em.
Nhật Đăng nhìn Diệu Linh với ánh mắt đầy sự hiểu biết nhưng cũng có phần đùa cợt.
Anh ta gõ nhẹ vào đầu Diệu Linh, một hành động vừa như là thể hiện tình cảm anh em nhưng cũng mang một chút châm biếm. "Tới xem mày đã tàn phế chưa?"
Nhật Đăng nói với một nụ cười nhẹ trên môi, vừa mang ý nghĩa quan tâm vừa như đùa giỡn.
Nhật Đăng vừa nói xong, Diệu Linh lạnh lùng đáp lại bằng một câu thách thức, "Chưa phế đâu, vẫn còn dư sức đánh được anh đấy."
Nhật Đăng không tỏ ra khó chịu mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, "Khẩu khí lớn thế nhỉ? Xem ra bố mẹ không cần bay về chăm sóc mày rồi."
Giọng điệu của anh ta pha chút đùa cợt, nhưng cũng có phần nghiêm túc. hiện rõ sự quan tâm.
Nghe đến hai chữ "bố mẹ", mặt Diệu Linh bỗng chốc nhíu lại.
Nó rõ ràng không hài lòng với sự nhắc đến của Nhật Đăng. Diệu Linh vờ ho khan một cách giả tạo, cố gắng diễn tả sự đau đớn: "Tay đau quá, mau gọi bố mẹ về chăm em."
Giọng nói của Diệu Linh vừa có phần châm biếm, vừa mang chút thách thức, như muốn nói rằng việc yêu cầu sự chăm sóc từ bố mẹ không phải là điều nó thực sự mong muốn, mà chỉ là một cách để thể hiện sự bực bội và mâu thuẫn bên trong.
Khi Diệu Linh vờ ho, nó bày tỏ sự đau đớn quá mức để cố tình kích thích phản ứng từ Nhật Đăng, "Sao vậy? Anh sợ bố mẹ sẽ thương em nhiều hơn à?"
"Mày lúc nào cũng ngang bướng. Anh chịu rồi đấy."
Tất cả chúng tôi lặng im nhìn hai người họ đấu khẩu.
Nhật Đăng quay mắt về phía tôi, nở một nụ cười niềm nở nhưng đầy sự đánh giá.
Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng và lịch sự: "Chào em, em chắc là thiên thần mà Linh nhà anh hay nhắc tới."
Tôi đứng lặng, ngạc nhiên và bối rối trước lời giới thiệu bất ngờ này.
"Dạ? Thiên thần?" Tôi hỏi, cảm giác như mình đang bị lạc lối trong cuộc trò chuyện.
Những tiếng cười vang lên từ phía Hoàng và Thu Phương.
Hoàng với Thu Phương nhìn nhau rồi bật cười ầm ĩ, "Thiên thần cơ đấy."
Diệu Linh, rõ ràng không vui khi nghe sự châm biếm, nhanh chóng tặng cho hai đứa kia một ánh mắt sắc lạnh đầy sự khó chịu.
Nó nhíu mày và nói, "Chúng mày cười gì?"
Hoàng, mặc dù đang cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, vẫn lắc đầu và đáp lại: "Mày phân biệt thế? Cười có chút thôi, đã cáu rồi."
Lời nói của Hoàng tuy có vẻ như an ủi nhưng không thể ngăn được sự đùa cợt của nó.
"Vâng, em chào anh. Em tên Dương Nhã, bạn thân của Linh." Tôi cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép.
Nhật Đăng, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn tôi với ánh mắt lịch thiệp. "Chào em, Dương Nhã. Rất vui được gặp em."
Diệu Linh, đang ngồi trên giường với vẻ mặt không mấy hài lòng, thở hắt ra một tiếng lạnh lùng. "Anh biết cậu ấy rồi còn hỏi làm gì?"
Giọng nói của nó mang theo chút bực bội và sự cứng đầu đặc trưng.
Nhật Đăng khẽ nhướn mày, hỏi lại: "Thế bây giờ anh nên làm gì?"
Diệu Linh lắc đầu, vẻ mặt hơi bực bội, nó gãi đầu như thể đang suy nghĩ. "Anh tự nghĩ đi, đừng hỏi em."
Nhật Đăng gật đầu hiểu ý, nhìn đồng hồ trên tay. "15 phút nữa, luật sư bên nhà mình sẽ tới đây."
Cả đám, bao gồm tôi và Hoàng, nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng. Sự xuất hiện của luật sư làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng.
Nhật Đăng, nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, cố gắng trấn an mọi người.
"Họ đến để giải quyết vấn đề ấy mà. Mấy em đừng lo, luật sư nhà anh thân thiện và hiền lắm."
Anh ta nở một nụ cười tươi nhưng tôi không khỏi cảm thấy rằng nụ cười đó chứa đựng một chút nguy hiểm mà không dễ gì nhìn thấy được.
"Đánh em gái anh thì chỉ xứng ăn cơm Nhà nước mà thôi." Nhật Đăng nói với giọng chắc nịch, sự nghiêm khắc trong lời nói của anh ta thể hiện rõ ràng.
Hoàng Anh đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình với nhận xét của Nhật Đăng. "Mày tới rồi thì tao về trước nhé. Bố tao gọi điện thoại vừa nãy."
Nhật Đăng vẫy tay về phía Hoàng Anh, "Ừ, về sớm đi. Rảnh mấy hôm nữa tao qua chơi với mày."
Hoàng Anh gật đầu một lần nữa, rồi quay lưng đi ra ngoài, để lại không khí trong phòng nhẹ nhàng hơn một chút.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, nhận ra không còn sớm nữa. Tôi cảm thấy cần phải giục đám thằng Hoàng về nhà để Diệu Linh có thể nghỉ ngơi.
Thu Phương và Hoàng đứng dậy, dặn dò Diệu Linh giữ gìn sức khỏe và hứa sẽ đến thăm vào ngày mai.
Nhật Đăng quay sang tôi, ánh mắt của anh ta có vẻ chân thành, "Em cũng về nghỉ ngơi đi, anh ở đây chăm nó là được rồi."
Tôi nhìn về phía Diệu Linh, thấy nó phất tay ra hiệu cho tôi về. "Em về đi, nhớ về cẩn thận. Về tới nhà nhắn cho anh."
"Vậy làm phiền anh rồi." Tôi cúi đầu chào và tạm biệt Diệu Linh, "Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Có gì nói với tao."
Tôi quay lưng, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, cảm giác trong lòng vừa lo lắng vừa xót xa.
Tôi đứng trước sảnh bệnh viện, cảm giác mệt mỏi bao trùm cơ thể.
Sự chờ đợi trong cái lạnh của buổi tối dường như làm thời gian kéo dài thêm.
Cảnh vật xung quanh đang dần nhòe đi trong ánh sáng mờ mờ của những đèn đường và ánh sáng yếu ớt từ các đèn pha xe hơi.
Sảnh bệnh viện rộng lớn với những ghế chờ xếp hàng ngay ngắn hai bên, nhưng giờ đây hầu như không có ai.
Chỉ còn vài bóng người qua lại vội vã, và đôi khi một vài tiếng động từ những chiếc xe taxi hoặc xe cứu thương.
Gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh làm cho tôi cảm thấy hơi rùng mình.
Tôi đứng đó, dáng người mảnh khảnh trong bộ đồ đơn giản. Đôi mắt tôi quan sát xung quanh, ánh mắt hơi buồn và mệt mỏi.
Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong bệnh viện và lo lắng về tình trạng của Diệu Linh.
Thỉnh thoảng, tôi rút điện thoại ra kiểm tra giờ và tin nhắn, cố gắng giữ cho tâm trí mình không bị cuốn theo những suy nghĩ lo lắng.
Sự im lặng của sảnh bệnh viện càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng tôi. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, đôi bàn tay tôi vẫn khẽ run rẩy, một phần vì lạnh, một phần vì lo lắng.
Khi ánh mắt tôi lướt qua khu vực xung quanh, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ phía một hành lang gần đó.
Tò mò, tôi bước về hướng phát ra âm thanh và đứng lén lút phía sau bức tường nhìn.
Phía bên kia, tôi nghe thấy một giọng nói nam trầm và tức giận. "Con đã nói rồi, ngày mai con không về. Bữa tiệc ấy mục đích bọn họ muốn gì, con nghĩ bố rõ hơn ai hết.
Hơn nữa, bố cũng biết thừa bọn họ muốn được nhà chúng ta hợp tác, tiếp cận con chỉ vì con mang trong mình dòng máu Trịnh Nguyễn. Nếu con không phải là Trịnh Nguyễn Hoàng Anh, liệu bọn họ có đếm xỉa tới?"
Giọng nói bên kia, có vẻ như của một người lớn tuổi, cố gắng khuyên nhủ nhưng không giấu được sự bực bội.
"Thứ bọn họ yêu là tiền tài, địa vị chứ họ yêu gì ở một người như con. Bố đừng nói nữa, con không muốn nghe thêm.
Tôi nhận ra đây là dòng nói của Hoàng Anh. Anh vẫn chưa về sao?
Giọng nói của anh có phần khàn đi, như đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu bố đã thích như vậy, bố nên kì vọng vào Trịnh Nguyễn Gia Khánh, đừng hi vọng vào con. Dù sao vốn dĩ trước giờ, trong mắt bố con không đáng để bố kì vọng."
Khi cuộc cãi vã kết thúc, tôi nghe thấy âm thanh của điện thoại bị cúp máy với một tiếng thở dài nặng nề.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng chửi thề từ bên trong. "Mẹ kiếp, các người yêu tôi chỉ vì tiền và địa vị Trịnh Gia, chứ yêu đ*o gì ở thằng này."
Đó là đầu tiên tôi nghe thấy anh chửi bậy, điều này khiến tôi cảm thấy lạ lẫm.
Làm sao anh có thể rơi vào trạng thái này?
Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng không thấy.
Anh đã đi đâu mất rồi?
Trịnh Nguyễn Hoàng Anh xuất hiện bất ngờ sau lưng tôi, khiến tôi hơi giật mình.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tôi đang cầm, dường như đã thấy điều gì đó khiến anh ngạc nhiên.
Anh lên tiếng với một chút bất ngờ và hóm hỉnh: "Ái chà, Dương Nhã không về nhà giờ này mà la cà gì ở đây? Em nghe được những gì rồi?"
Tôi vô thức lùi lại một bước, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Tôi giơ điện thoại lên cho anh xem, cẩn thận giải thích: "Em chờ Grab đến đón."
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thấy đúng là tôi đang chờ xe, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt không còn nghi ngờ nữa.
Anh nhún vai và ngồi xuống ghế đá cạnh tôi, tạo khoảng cách gần gũi nhưng không quá mức.
"Sao anh chưa về ạ? Bây giờ cũng muộn rồi?" Tôi hỏi, cảm giác lo lắng trong giọng nói của mình không thể che giấu.
"Anh đang chờ xe tới đón. Nhà em ở đâu, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn," anh đề nghị, giọng nói chậm rãi.
Tôi vội vã từ chối, "Không cần đâu ạ, nhà em ở trên Hồ Tây, không thuận đường đâu anh."
Anh nhướn mày, một nụ cười nhẹ lướt qua môi anh: "Anh chưa nói nhà anh ở đâu sao em biết chúng ta không thuận đường?"
Cảm giác như có chút dỗi hờn trong giọng nói của anh, tôi cố gắng không làm anh phiền lòng.
Tôi cười nhẹ, lắc đầu từ chối khéo léo: "Không ạ, em không ghét anh nhưng em sợ làm hỏng tâm trạng anh bây giờ."
Tôi biết rõ tâm trạng anh đang không vui, và tôi không dám làm phiền thêm.
Hơn nữa, bây giờ không phải là thời điểm tốt để làm phiền anh.
Nhà anh làm kinh doanh, chắc hẳn anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hình ảnh và sự hiện diện trong các sự kiện xã hội.
Suy nghĩ của tôi dạo quanh những mối quan hệ phức tạp trong giới kinh doanh và xã hội, nơi hôn nhân đôi khi trở thành công cụ để thiết lập quan hệ hợp tác.
Tôi hiểu rằng, dù Hoàng Anh có vẻ ngoài mạnh mẽ và thành công, nhưng cũng không tránh khỏi những áp lực và so sánh không mong muốn.
Khi tôi thấy anh trầm tư và có vẻ suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ tới việc nâng cao tinh thần và tự tin cho bản thân là quan trọng.
Tôi biết anh có thể cảm thấy tự ti hay áp lực, nhưng tôi hy vọng anh sẽ nhớ rằng anh có những phẩm chất quý giá và đáng tự hào.
Hoàng Anh đột nhiên quay sang tôi với một ánh mắt dịu dàng: "Dương Nhã, em có thể nào đi cùng anh tới một nơi được không?"
Tôi ngẩng lên, cảm giác hồi hộp lẫn tò mò, hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
Hoàng Anh nở một nụ cười nhẹ: "Đi một nơi để chữa lành tâm hồn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro