Ngoại truyện: Hoa sơn trà đỏ (H+) (1)
Đây là phần ngoại truyện về couple Dương Nhã - Diệu Linh.
Là phần quà nhỏ bù đắp cho những độc giả yêu quý của mình sau một thời gian dài mình ở ẩn.
Các ngoan xinh yêu hãy comment nhiệt tình và vote cho mình nhé 3.
---
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy hơi nhức nơi hông mình, như thể dấu vết của những gì đã trải qua đêm qua vẫn còn vương lại trên cơ thể.
Cố gắng ngồi dậy, tôi nhăn mặt vì cơn đau âm ỉ và ngay lập tức nhớ lại từng khoảnh khắc khi Diệu Linh với sự dai sức của nó khiến tôi không kịp thở.
Cảm giác vừa ngại ngùng vừa bối rối trào dâng, khiến tôi không thể không vò đầu bứt tóc. Linh quả thực có một sức chịu đựng đáng nể, nhưng lại khó chiều đến mức khiến tôi đôi lúc phát mệt.
Vừa định nghĩ ngợi thêm thì tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: "Cục cưng của anh đã dậy rồi sao?"
Diệu Linh mở mắt, nửa mơ màng nhưng đã nhanh chóng kéo tôi vào vòng tay ấm áp.
Cảm giác hơi thở của nó nhẹ nhàng phả vào tai khiến tôi không kìm được sự nhột nhạt. Cả mùi thơm dịu dàng của sữa tắm hoa nhài thoáng qua, tạo nên một sự thân thuộc đến mê hoặc.
Tôi ngước mắt nhìn lên, ánh mắt chạm vào gương mặt dịu dàng nhưng đầy tinh quái ấy.
"Đồ đáng ghét." Tôi khẽ than thở, "Bây giờ hông người ta đau quá rồi, không xuống được giường đây này."
"Vậy hửm?" Diệu Linh khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng đầy mê hoặc.
Nó cúi xuống, cắn nhẹ vào môi tôi, để lại cảm giác vừa nhồn nhột vừa kích thích. Giọng nó trầm ấm, thoảng chút mời gọi, như thể đang trêu chọc từng tế bào nhạy cảm trong tôi.
Tôi gật đầu, cố tình làm mặt nhăn nhó, "Đau chết đi được. Cái đồ vô lương tâm."
Lời nói có vẻ trách móc nhưng lại đan xen với sự yếu đuối không giấu nổi.
Diệu Linh khẽ phì cười trước phản ứng ấy, rồi đưa bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt trên lưng tôi.
Đầu ngón tay nó chạm vào da tôi, như cơn gió mơn trớn qua cánh đồng, khiến từng sợi thần kinh của tôi rung lên.
Có chút ngứa ngáy, có chút rạo rực, như thể nó đang khéo léo đánh thức từng phần của cơ thể tôi.
"Để anh xoa cho em nhé." Nó thì thầm, giọng nói đong đầy sự quan tâm nhưng vẫn không thiếu đi chút hài hước, "Xin lỗi đã làm em đau rồi."
Những lời này thốt ra thật nhẹ, nhưng lại mang theo sự ấm áp và chân thành, như cách mà nó luôn làm cho tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay ấy.
"Anh phải đền bù cho em đi." Tôi nói, cố tình chu môi ra, trông đầy thách thức.
"Không thì sao?"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Diệu Linh đã chủ động, môi nó nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, cắt ngang lời nói.
Nụ hôn vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng vẫn còn yếu ớt len lỏi qua rèm cửa, mang đến một cảm giác vừa thanh thoát vừa mê đắm, như thể cả không gian chợt tĩnh lặng lại chỉ để đón nhận khoảnh khắc này.
Đầu lưỡi nó khẽ luồn vào miệng tôi, từng cử chỉ mềm mại nhưng có ý chí rõ ràng, như đang nỗ lực tháo gỡ một nút thắt vô hình giữa chúng tôi.
Nụ hôn chậm rãi, từng nhịp nhấn nhá và dịu dàng như thể cả thế giới đều ngừng lại, chỉ còn lại sự kết nối tinh tế này.
Hai tay tôi theo phản xạ vòng qua eo Diệu Linh, không cưỡng lại, chỉ lặng lẽ trao quyền chủ động.
Giây phút ấy, mọi ý nghĩ trong tôi trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi ẩm dịu nhẹ, sự dẫn dắt đầy âu yếm từ nó.
"Ha... ha... ha..."
Tiếng thở dốc của tôi vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Mắt tôi mơ hồ nhìn Diệu Linh, vẫn còn vương chút mệt mỏi từ trước đó. Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối che nửa mặt tôi, từng ngón tay thon dài mềm mại như những cơn gió nhẹ lướt qua da tôi.
Ngón tay nó di chuyển từ từ, từ khuôn mặt tôi rồi lướt xuống dọc theo cổ, đến hõm cổ và rồi nhẹ nhàng luồn vào lớp váy ngủ mỏng manh.
Tôi cảm nhận được làn hơi mát lạnh từ tay nó truyền qua da, khiến tôi giật mình, vội vàng giữ lấy bàn tay đó.
"Anh định làm gì? Không phải... muốn 'ăn tàu hũ' của em đấy chứ?" Tôi bật lên câu hỏi đầy cảnh giác nhưng không giấu được chút ngượng ngùng.
Diệu Linh nheo mắt, cười một cách tinh nghịch và không thiếu phần trêu chọc.
"Tôi đang massage cho chúng mà. Em nói xem, suy cho cùng, chỉ có cơ thể là luôn thành thật nhất thôi." Giọng nó vừa nhẹ nhàng, vừa đậm chất đùa cợt, khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn Diệu Linh: "Đồ lưu manh, đồ đáng ghét!"
Tôi khẽ hất mặt ra vẻ giận dỗi, nhưng không thể giấu được chút rung động bên trong.
Tôi biết tính cách Diệu Linh, khi nó đã được "voi", chắc chắn sẽ "đòi tiên", nên không thể để nó kiểm soát tình thế.
Nhanh chóng, tôi nắm lấy quyền chủ động.
"Đêm qua, eo với hông của em đau nhức lắm đấy. Anh mà còn quá đáng nữa thì đừng trách." Tôi cảnh báo, giọng tôi pha chút cằn nhằn nhưng lại có nét nũng nịu.
Đôi mắt của nó khẽ liếc qua tôi, trong khi bàn tay bắt đầu lướt nhẹ nhàng từ eo xuống phần hông, động tác dường như có chủ ý.
Tôi cảm thấy rõ ràng nếu để nó tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đối diện với một đêm "khổ sở" thực sự.
Đột ngột, tôi giữ chặt tay nó lại, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhưng kiên quyết.
"Anh đừng có mà làm tới. Nếu không, đêm nay, người phải nằm sofa chính là anh đấy."
Diệu Linh khẽ dừng lại, dường như không muốn tiếp tục trêu chọc tôi nữa, nhưng vẫn không buông tha.
Nó cúi xuống, tiếp tục hôn tôi, lần này với một sự khác biệt rõ rệt. Không còn nhẹ nhàng và thoảng qua như trước, mà thay vào đó là một sự nhấn nhá tinh tế hơn.
Nó mút nhẹ lấy cánh môi tôi, từng chút từng chút như thể đang thưởng thức một thứ gì đó quý giá.
Bàn tay Diệu Linh chầm chậm di chuyển lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, khiến đôi môi khẽ hé mở.
"Em nói 'a' đi." Linh thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy mời gọi, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi lắc đầu, định hỏi lại, nhưng ngay lập tức, Diệu Linh tinh quái nhéo nhẹ vào eo tôi. Một cái nhéo đầy bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng mà bật ra tiếng kêu nhỏ: "A..."
Nó mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh sự hài lòng, như thể vừa đạt được một thành tựu nào đó.
"Em cứ như thế này thật khiến tôi muốn xuống tay mà." Diệu Linh nói, giọng pha chút đùa cợt nhưng lại mang theo một sự chân thành khó tả.
Tôi trừng mắt nhìn nó, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và xấu hổ. "Anh còn dám nói nữa. Cái đồ đen tối nhà anh."
"Em làm sao hiểu được cảm giác khi bạn gái mình quá đỗi quyến rũ cơ chứ." Diệu Linh thở dài, đôi mắt trầm ngâm nhìn thẳng vào tôi.
Ánh nhìn ấy vừa có chút bất lực vừa đầy tình cảm, như thể nó đang đấu tranh với một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát.
Tôi hơi ngơ ra, cảm giác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi Diệu Linh nhìn tôi sâu hơn, giọng hạ xuống đầy nghiêm túc:
"Em có biết rằng có rất nhiều thằng con trai muốn chiếm tim em không? Khó chịu vãi."
Nghe nó nói, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác thoả mãn khó tả.
Nhìn nét mặt ghen tuông đầy chân thành của Diệu Linh, tôi không khỏi cảm thấy ấm áp.
Tôi kéo tay nó lên, đặt bàn tay ấy lên má mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Chả phải cả cơ thể này và em đều thuộc về anh sao?"
Diệu Linh lướt ngón tay lên gò má tôi, cảm giác ấm áp của bàn tay nó khiến tim tôi khẽ rung động.
Dù đã nghe tôi nói thế, nhưng giọng Diệu Linh vẫn còn vương chút ghen tuông.
"Ai mà biết được cơ chứ?" Linh nói, vẫn ánh lên sự lo lắng trong đôi mắt.
Tôi chợt nhận ra dáng vẻ ghen tuông của Diệu Linh lúc này thực sự rất đáng yêu.
Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi không thể ngăn bản thân hành động.
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên hõm cổ nó. Đôi môi tôi khẽ mút nhẹ rồi xoa lên vùng da mềm mại ấy, cảm nhận hơi thở của Diệu Linh hơi rối loạn.
"Vậy là được rồi nhé." Tôi thì thầm, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, "Em đã đóng dấu anh rồi."
Diệu Linh mỉm cười đầy hài lòng, ánh mắt dịu dàng hơn khi nó gật đầu. Nó ôm lấy tôi, rúc đầu vào ngực tôi một cách thân thuộc, khiến tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Em đừng có cười với người khác như vậy nữa." Diệu Linh khẽ nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Nếu không anh sẽ chết vì ghen đấy."
---
Do vừa rồi mình bị bệnh cộng thêm stress nên mới ẩn một thời gian dài. Cảm ơn các tình yêu đã không quên mình và chờ đợi mình.
Mình thật sự biết ơn điều ấy.
Love 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro