🌷
"Em là đoá hoa giữa vũng lầy, em là cô tiểu thư được nuông chiều. Em là em gái của anh."
"Anh là ánh sáng giữa bóng tối tội lỗi, anh là kẻ nối ngôi vĩ đại. Anh là sự quan tâm của em."
~~~~~~~~~~~~~
"Ra chào anh Thành đi con."
Nhìn cô bé năng động, chẳng chút rụt rè đứng dõng dạc chào từng người trong gia đình, gã gật đầu theo tiếng chào của cô. Hân hạnh làm sao mới được gặp cô tiểu thư út nhà cô Hai gã. Nói về gia đình người cô này thì gã chỉ có vài từ là giàu cùng chất chơi. Thế nên gã cũng nghĩ rằng đứa con út của cô Hai cũng sẽ chịu chơi lắm nhưng thật chẳng thể ngờ em lại như thế.
"Con Bi nó là ăn tiền của người khác không hà! Con cho nó 500 ngàn nó đi bỏ vô cái bớp của nó xong rồi là khỏi bao giờ thấy lại tờ đó luôn. Tại sao? Tại vì nó không bao giờ lấy ra nó sài hết. Nó có tiền nha nhưng mà nó muốn ăn thì nó đi xin con. Xin con không được thì nó xin mẹ nó, xin mẹ nó không được thì nó ăn ké chị nó mà ăn ké chị nó không được nữa thì nó nhịn luôn! Bà ngoại nó thấy vậy, thương, xì tiền cho nó. Thấy nó khôn không?"
Nghe lời chia sẻ đầy khôi hài của ba em anh bỗng bật cười nhìn em đang xem cá ngoài hồ. Hoá ra em bủn xỉn đến như vậy thậm chí ba em còn kể là em tích góp đâu đó hơn 50 chục triệu trong khi chỉ vừa mới chín tuổi. Cũng đúng mà dòng họ nội ngoại hai bên ai cũng khá giả nên lì xì nhiều. Chưa kể ba mẹ em cũng thương em mà cho không ít tiền. Lúc này thức ăn đến, em mới chạy vô ngồi đối diện gã kế bên là mẹ và ba. Nhìn bàn tay trắng nõn, đầy đặn của em đang lóng ngóng cầm lấy con tôm chưa bóc vỏ gã đã trêu chọc hỏi:
"Em không biết lột con tôm hửm Bi?"
"Em...không biết."
Nhìn em đỏ mặt ngại ngùng, gã nở nụ cười trầm ấm rồi nói:
"Đưa con tôm cho anh, anh lột cho Bi."
"Em cảm ơn anh."
"Thành ngoan quá! Như vậy mới là anh trai tốt chứ!"
"Bi nó trước giờ ăn toàn tôm khổng lồ mà còn được lột sẵn nữa nên giờ nó đâu có biết lột tôm đâu! Thành lột giúp em nha con!"
"Vâng chú Đức."
Gã được người lớn khen rất nhiều nhưng chẳng quan trọng lắm đâu vì gã đang tập trung nhìn bé con đáng yêu. Em khó tính lắm! Chẳng chịu ăn những món dân dã nhưng trong mắt em lại tầm thường chỉ ăn những món em thích mà thôi. Kể cả khi mọi người đều bảo nó ngon em đều nhất quyết không ăn. Đúng là cô bé khó chiều nhỉ. Một lát sau thì người lớn tụ lại một nhóm để đánh bài còn đám nít ranh như bọn gã thì bị đá đít sang nhà sách gần đó.
Em đúng thật sự là một đứa trẻ yêu tiền! Hắn nhận định như thế khi thấy em lật từng con tượng lên xem giá rồi mới quyết định chọn một con cỡ vừa khá đẹp quan trọng là giá rẻ. Gã trông em để ba mẹ em yên tâm chơi bài. Hai chị em nhà cô Hai thật khác biệt! Người chị thì tỉ mỉ, cẩn thận và nhỏ nhẹ rụt rè. Còn người em thì không được khéo tay như chị nhưng lại rất tự tin và dứt khoát chẳng cần phải sợ người ta chú ý. Bức tượng em chọn là cô gái ngồi trên mặt trăng lưỡi liềm cũng được tính là có phần phức tạp.
"Vừa mới tô xong thì em đi vòng vòng đây chơi đi. Đừng chạm vô không là nó dính vào tay em đấy! Đi cùng anh xem mấy món đồ chơi!"
"Dạ!"
Gã dẫn cô qua khu đồ chơi xem thử. Tất nhiên là cô chẳng mấy hứng thú với mấy cái xàm xí như kiếm, mặt nạ hay bộ cờ gì đó. Thứ khiến cô lưu tâm nhất là bộ đồ tính tiền siêu thị. Đúng là ám ảnh với tiền! Dù nhìn say mê như vậy nhưng cô vẫn quyết định không mua vì nó tốn tiền. Gã bật cười trước sự tiếc tiền của cô và âm thầm ghi nhớ để lát mua tặng luôn cho cô. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật của cô rồi. Ngắm một lúc lâu thì cô đi qua khu truyện tranh để đọc vài quyển.
"Em thích bộ đồ chơi đó như vậy sao lại không mua hửm? Hay kêu ba mua cho em chẳng hạn."
"Dạ hông tại em thấy nó lãng phí quá à. Với lại em muốn đi ăn buffet hơn là mua cái món đó."
"Vậy hả? Vậy không em không muốn có nó sao Bi?"
"Em muốn nhưng... Nó chỉ tốn tiền của em và ba mẹ thôi rồi ngày nào đó em sẽ không cần nó nữa. Mà thôi bức tượng cũng khô rồi em sẽ đi mua trà sữa! Anh đi chung với em mà đúng không?"
"Đương nhiên rồi BiBi! Em lựa cho anh được không?"
"Chắc chắn rồi! Em sẽ lựa cho anh ly full topping siêu ngon!"
Gã nhìn cô hào hứng như vậy thì cũng thấy vui vui trong lòng mà bao luôn trà sữa cho bốn đứa. Bốn đứa ngồi quanh cái bàn chứa đầy đồ ăn vặt và ly trà sữa. Gã nhìn cái má phúng phính của cô mà cảm tưởng chắc nó mềm mịn như miếng pudding núng nính nhỉ. Ăn sạch hết các món trên bàn thì người lớn mới chơi xong. Cô chào hết mọi người rồi lên xe đi về. Đợi xe khuất bóng rồi thì gã mới đi sang nhà sách đó âm thầm mua lại bộ đồ chơi đó. Nhờ nhân viên gói nó lại bằng giấy hồng xinh đẹp thật sự hợp với cô.
--------------------------------------------------------------
"Oa anh tặng cho em bộ đồ chơi này sao! Thích anh quá đi mất!"
"Ừm anh thấy em thích nó nên đã mua tặng cho em. Anh cố tình bỏ tiền để mua cho em như vậy, BiBi không khen anh sao?"
"Anh Thành là đẹp trai nhất, anh Thành là người anh em quý nhất!"
"Khen như vậy là không đủ bù tiền đâu bé! Em nợ anh một nụ hôn má. Chịu không?"
Gã thủ thỉ vào tai cô rồi xem phản ứng. Cô có chút không hiểu lắm nhưng vẫn ngó nghiêng xem có ai không rồi bạo dạn hôn gã. Gã cười ranh mãnh trước sự ngây ngô và hồn nhiên của cô. Gã xoa lấy cái má tròn trịa, đáng yêu của cô rồi nắm tay dắt cô ra ngoài ăn tiệc. Nhà cô Hai rất cưng chiều con út thế nên bữa tiệc sinh nhật rất linh đình. Cô trong bộ váy công chúa hồng nhạt dễ thương hệt như danh phận của cô vậy, tiểu thư được cưng chiều.
Gã nhìn em thầm nghĩ nếu người yêu của mình cũng đáng yêu và đỏng đảnh như vậy thì thật tốt biết bao. Người yêu gã thôi không muốn bàn một chút nào. Gã cũng từng ước mình không bị ép buộc để bên cô ta.
"Anh Thành, anh Thành."
"Em kêu anh có gì không hửm BiBi?"
"Xí, thấy mặt anh đơ quá nên em nói lại nè. Anh đi chụp ảnh với em đi! Ảnh sinh nhật!"
"Ừ đi với em."
Tấm hình sinh nhật được gã cẩn thận đóng khung đặt trên bàn học. Cô trong tấm ảnh cười tươi như đoá hoa rực rỡ còn gã đứng bên cạnh mặt lạnh nhưng cố gượng lên một nụ cười cho cô vui. Đợi gã là một kì thi đại học nặng nề thế nên gã cũng chẳng rảnh rang gì mà đi chơi cùng "bồ".
--------------------------------------------------------------
"Thi đại học khó lắm hả ba?"
"Đúng rồi con. Bây giờ anh Thành đang ôn luyện muộn muốn chết luôn kìa! Ba nghe bảo là ảnh ôn giữ quá nhịn liền mấy cử luôn."
"Ghê quá vậy thôi con không làm phiền ảnh đâu!"
Cô vốn dĩ định nhân lúc hè rảnh rỗi mà qua chơi cùng anh nhưng nghe ba kể xong cô thấy chắc không nên qua lúc này đâu. Và rồi như những đứa 10 tuổi khác cô đơn giản là đi chơi du lịch cùng gia đình. Tuy nhiên cô cũng thấy hơi tiếc khi không thể hỏi thăm hay qua chơi với anh. Dù sao anh cũng bận vụ thi cử đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro