🌪️
"Em là người em yêu dấu của anh, em là đứa con của tội đồ. Em là bé con anh bảo vệ."
"Anh là vệ sĩ bảo vệ em, anh là luật sư tìm lại công lý cho em. Anh là người anh em yêu quý."
~~~~~~~~~~~~~
"Con nít con nôi đi chơi chỗ khác để người lớn nói chuyện!"
Gã đã nghe ba mình nói rằng việc làm ăn của cô Hai có chút thua lỗ lại không nghĩ nó nặng nề đến mức ông nội phải nói chuyện. Em đã vào cấp hai rồi nên cũng chẳng còn chơi đùa những món đồ chơi trước kia nữa. Thay vào đó em ưa thích đọc sách và vẽ tranh hơn. Trong số những bức tranh em khoe với gã thì bức cuối cùng vẽ góc nghiêng gương mặt của một thằng nhóc nào đó. Gã đoán chắc đây là người yêu bí mật của em và cũng tò mò không biết em đã vẽ nó ở đâu. Trong phòng, trong lớp hay trong một quán nước nào đó.
"Em vẽ ai vậy BiBi?"
"Em vẽ bạn Bình đó! Bạn đó cho em quá trời đồ ăn luôn!"
Đúng là ngây ngô!
"Vậy giờ anh đưa em đi ăn em có vẽ cho anh một bức không?"
Cô đang nghĩ rằng bỏ ra 2 tiếng cho một bữa ăn có ổn không nhưng cuối cùng cô vẫn chọn vẽ cho anh. Dù sao lâu rồi cô cũng chưa được ăn cá viên chiên. Gật đầu đồng ý, cô theo chân gã đi ăn lặt vặt xung quanh. Ba mẹ cô gần đây không còn dẫn cô đi ăn như lúc trước họ chỉ cho cô ăn ở nhà thôi. Không chỉ vậy gần đây ba mẹ cũng không hay ở nhà nữa họ thường đi đâu đấy. Còn cô với chị ở nhà nghe những lời mắng nhiếc đầy tục tĩu của bà ngoại thật sự là chịu không nổi! Cô chỉ ước là ba mẹ sẽ sớm trở về như trước kia. Kể cả chị cô cũng đang dần thay đổi chị ấy không còn như lúc trước. Chị ấy chẳng còn kiên nhẫn với những câu hỏi gợi tiếng cười của cô nữa. Chị ấy lạnh lùng lắm.
Gã nhìn khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ của em thì cũng thấy tội. Vì dẫu sao em cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình. Em chỉ biết rằng những thành viên khác đều đang thay đổi một cách chóng mặt đến mức em chẳng còn nhận ra. Gã đã nghe phong phanh rằng ba, mẹ và chị em đang tìm đường sang xứ cờ hoa. Còn em có lẽ vẫn chưa hay biết gì cả. Với tình hình tài chính bất ổn thì có lẽ chỉ có 3 người đi thôi. Còn em thì ở lại đây cùng với người bà nổi tiếng khó tính. Đứa trẻ này rốt cuộc còn phải chịu đựng những thứ gì nữa.
Cô có chút đau bụng nên đã rời đi trước để giải quyết nỗi buồn còn hai người anh thì ở trong phòng con nít. Lúc cô khuất bóng rồi thì em gã mới lên tiếng khinh miệt.
"Vợ chồng cô Hai được ông lo hết rồi. Ba mẹ mình cũng là con ổng mà sao không được cho tiền gì hết. Giờ ha hai người đó thất bại rồi đúng là ông trời có mắt!"
Nếu đây không phải em gã chắc nãy giờ gã đánh chết nó rồi. Mặt gã đen lại và lên tiếng dạy lại thằng em trời đánh.
"Dù vợ chồng cô Hai có như thế nào thì mày cũng không được nói chuyện mất dạy như vậy! Ông nội không cho ba mẹ chúng ta cũng không phải chuyện của chúng ta. Mày có ghét họ thì chỉ nên giữ trong lòng. Họ không làm gì sai hết mày hét họ làm gì? Mày ghét họ cuối cùng được lợi ích gì?"
"Không nói chuyện với ông nữa!"
Việc ông nội gã cho tiền vợ chồng cô Hai vốn đâu phải chuyện của bọn họ thế nên gã cũng chẳng có gì để mà ghét cô chú cả. Chưa kể là ba gã cũng đã được tặng cho mấy miếng đất rồi trong khi đó cô Hai đâu được miếng đất nào đâu vậy là công bằng. Thằng em ngáo ngơ chỉ đơn giản giống như mấy thằng nít ranh ở tuổi 16 đòi làm ông nội thiên hạ thôi. Nói chung là trẩu tre hết cứu. Dù chẳng mấy ưa cô cậu Hai nhưng thằng trẩu tre này lại rất yêu thích bé con. Sinh nhật năm trước nó tặng cho em một con gấu bông to hơn người em ấy năm cái đầu, có khi để nó lên giường là bé con khỏi ngủ. Tại nó chiếm hết cái giường rồi.
"Tốt nhất là mày nên hạn chế cái tư tưởng đó đi. Đừng có mà lan truyền tư tưởng độc hại cho bé con! Em ấy mà nghe lời dụ dỗ của mày chắc tao sẽ đúm mày chết!"
"Ông nghĩ sao vậy, tui sao mà ghét bé con được! Ẻm dễ thương gần chết!"
"Biết điều là tốt! Ăn cái đậu hủ đó đi bé con không thích ăn."
"Biết rồi."
Lúc này cô đi vào và tiếp tục ăn những cục cá viên ngon còn lại. Cả ba vẫn vui vẻ như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xuất hiện.
--------------------------------------------------------------
"Hức...hức...con không muốn...xa ba mẹ đâu..."
Hôm nay là ngày ba mẹ và chị cô đi sang xứ cờ hoa. Cô thật sự chẳng muốn xa họ nhưng cô không có khả năng sang bên đấy. Chẳng phải cô học tệ, cô là tài năng trẻ của lớp học sinh giỏi Anh mà song điều kiện gia đình cô không đủ. Chỉ vừa đủ cho ba người đi vả lại cô còn là người ràng buộc nên chẳng bao giờ có cơ hội cùng ba mẹ đi. Nước mắt cô cứ tuông trào chẳng ngừng vì cô thương họ cô không nỡ xa họ nhưng chỉ qua đó gia đình cô mới có tương lai. Nhìn theo bóng lưng họ dần khuất đi trái tim cô không ngừng đập như thể chỉ hoãn lại một nhịp thì cô sẽ chết. Thất thần trở về, thân thể cô như kẻ mất hồn chỉ cần đẩy nhẹ liền có thể té. Cô đành đau buồn chấp nhận.
Từ ngày mất đi đôi cánh che chở của ba mẹ, cuộc sống của cô thay đổi 180° hoàn toàn trái ngược với trước đây. Cô tiểu thư ngày nào giờ sống khó khăn và thiếu thốn muôn phần. Những công việc giấy tờ khiến cô muốn phát điên vì nó tốn thời gian và yêu cầu sự chỉnh chu khủng khiếp. Và bên cạnh cô chẳng có một ai có thể giúp cả chẳng có một ai thật sự là chỗ dựa vững chắc cả chỉ có người bà ngoại ngày ngày nhồi nhét thứ tồi tệ vào đầu cô. Người bà cô yêu quý dường như đã bị ai cướp đi mất để lại một bà lão cọc cằn khó tính và mồm luôn miệng lôi đủ thứ trên đời ra chửi.
Để thoát khỏi môi trường độc hại đó cô đã phải ra thư viện hoặc trốn đi quán cà phê còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Ở nơi đó cô làm quen và kết thân với Duy Bình - người mẫu của bức tranh cô vẽ. Đồng thời cũng là cậu bạn đẹp trai lớp kế bên. Cậu ấy đã dẫn cô đi chơi bóng rổ rồi đi bóng chuyền, giúp cô tập thể dục cải thiện hình thể. Cũng nhờ cậu ấy mà cô đã hết gù lưng và kết bạn với nhiều người bạn mới ở sân vận động. Năm nay chỉ mới lớp 6 thôi nên cô và cậu ấy cũng không có nhiều kiến thức để học, dư nhiều thời gian để chơi.
"Coi tay của cậu kìa! Đỏ hết rồi, hết xinh rồi tớ buồn quá!"
"Cậu phát mạnh như vậy tớ đỡ thì đương nhiên phải đỏ rồi chẳng phải tay của ai trong đây cũng đỏ sao?"
"Nhưng cậu khác tụi đó, thôi cậu đi mua nước với tớ đi xem như lời xin lỗi cho bàn tay đẹp của cậu nhe được không BiBi?"
Dù ngoài mặt thì cô ra vẻ ta đây không cần nhưng trong lòng thì sớm đã gật đầu cái rụp.
"Xí nể lắm tớ mới đi đấy! Uống trà tắc đi!"
"Ừm nghe cậu hết."
Đám bạn của hắn nhìn hắn si tình như vậy thì cũng đành lắc đầu ngao ngán chịu thua. Anh em từ cấp 1 đến giờ mà không thấy nó bao cho ly nước vậy mà mỗi lần Vy đỏ tay thì nó dẫn đi mua nước. Rõ ràng là mê gái với sỉ gái chứ làm gì có thằng nào tốt đến vậy. Mà thôi kệ thằng con nhà giàu và học tốt như nó cần gì phải lo thiếu tiền mua nước chứ. Họ tiếp tục chơi ván đấu mới kệ cặp đôi trẻ kia.
Cả hai bước vào tiệm quen thường uống order món rồi tìm chỗ ngồi đợi nước. Cơ thể cô vốn đã có đường cong khi chơi bóng chuyền đổ mồ hôi nên quần áo dính sát lại càng đẹp hơn. Hắn nhìn cô mà không khỏi cảm thán rằng cô đẹp quá cứ khiến hắn mê đứ đừ. Mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp được ba mẹ cô cả cũng khá tò mò.
"BiBi à, sao tớ chưa bao giờ thấy ba mẹ cậu đi họp phụ huynh vậy?"
Cô đang cười tươi vì có nước miễn phí nghe câu hỏi hắn xong cô sượng trân. Cô thật sự không biết phải nói như thế nào nên chỉ lặng im ngưng cười nhìn hắn khó xử. Hắn thấy lưỡng lự như vậy thì cũng không hỏi nữa mà chuyển chủ đề sang chuyện khác. Sau một lúc lâu lấy lại bình tĩnh cô cũng đã tiếp chuyện với hắn.
"Ly nước của tớ mà sao cậu uống? Tớ đánh cậu đấy!"
"BiBi ơi tớ xin lũi mà. Tại vì ly của cậu ngon quá đó thui! Tha cho tớ đi."
"Hứ còn lần sau là cậu chết với tớ!"
Hắn cười đầy hạnh phúc khi được hôn gián tiếp với cô. Nhìn bờ môi đỏ tươi, căng mọng hắn chỉ ước mình có thể đè cô xuống hôn đến khi hết sạch hơi thì thôi. Mấy đồng bạc lẻ thôi ấy mà hắn bao cô thêm chục ly nữa cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro