❤️‍🩹

"Em là tội lỗi anh mang, em là ngoại lệ của anh. Em là tất cả của anh."

"Anh là dục vọng nguyên thủy, anh là chút ủy mị cuối cùng của em. Anh là trái tim của em."

~~~~~~~~~~~~~

Bằng một cách nào đó mà ông Hoàng - ông nội gã đã biết chuyện đó. Ông đã cho gọi riêng gã đến và đóng cửa tuyệt mật không để bất kì ai nghe được cuộc nói chuyện phía trong. Ông nhìn gã với ánh mắt khó tả và đôi chút thất vọng chẳng thể ngờ. Cuộc nói chuyện khó tưởng tượng diễn ra trong câu hỏi của ông.

"Từ khi nào? Từ khi nào con có suy nghĩ lệch lạc với con bé? Từ khi nào vậy Thành?"

Gã im lặng trước câu hỏi đó. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng như hầm băng. Cuối cùng gã cất tiếng trả lời:

"Con đã yêu em ấy ngay từ ngày đầu thấy rồi. Con không thể ngừng yêu em ấy."

"Vậy bạn gái con thì sao? Nó thương con nó hi sinh cho con vậy mà con lại tồi tệ đến vậy... Ta không có gì để nói với con cả cũng sắp ba mươi rồi không còn nhỏ nữa. Con phải chấm dứt ngay cho ông. Ông chẳng nói nữa cưới đi. Cuối năm nay cưới."

"Ông không được! Ông biết con không yêu cô ta mà! Con không bao giờ cưới cô ta đâu!"

"Ta không nói nữa, cuối năm nay cưới nếu không thì đừng bao giờ nhìn mặt ông nữa! Ông sẽ cho con bé sang nước ngoài nếu con không cưới!"

Ông không nhân nhượng nữa mà nói ra hết tất cả mọi thứ. Ông đã chuẩn bị hết mọi thứ, ép buộc gã chẳng thể nào khước từ được. Vì ông không còn nhiều thời gian nữa đó là di nguyện của ông. Gã thật sự chẳng thể từ chối mối hôn sự cưỡng ép này.

"Bạn gái" gã rất bất ngờ nhưng phần lớn là hạnh phúc. Cô chẳng bao giờ ngờ được cuối năm nay gã sẽ cưới mình cô hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đến mức cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nào là khách mời, món ăn, cách bày trí,...đều được cô chăm chút đến từng chi tiết minh chứng cho tình cảm sâu đậm cô dành cho gã. Bạn bè của cô rất sửng sốt trước tin này vì họ biết mối hôn sự này chắc chắn chẳng thể vì tình yêu của gã. Họ đã khuyên bảo hết lời những cô vẫn vậy vẫn vọng tưởng về một tình yêu thắm thiết sau tháng ngày theo đuổi. Nhưng gã bản chất đã tồi sao mà quay đầu chứ. Họ bất lực không thể nói gì được con người đang trên mây đó nữa họ làm thinh.

Gã nhớ cô. Nhớ cô đến phát điên. Gã chỉ ước rằng cô xuất hiện trước mặt gã để gã có thể bộc bạch tất cả với cô. Gã không có gì để giấu giếm cô cả. Cô là tất cả của gã mà sao gã phải lẩn tránh cô chứ! Nhưng mà là cô né tránh gã. Sau khi nhận được tấm thiệp đấy cô chẳng nói gì cả chẳng nhìn gã bằng ánh mắt như lúc trước. Cô xa lánh và giữ khoảng cách với gã. Gã thật sự sắp cuồng dại vì nhớ cô.

--------------------------------------------------------------

Ba ngày trước khi cưới, cô đã được em gái của anh Thành hẹn gặp. Em ấy giống mọi lần vẫn xinh đẹp và ngây thơ nhưng lời em ấy nói khiến cô không thể nào bình thường nổi.

"Dừng lại đi. Anh ấy không yêu chị đâu. Chị chỉ là thế thân của em thôi."

Cô không thể tiếp tục thùy mị với con bé ngông nghênh này nữa. Cô thằng thừng gay gắt chất vấn lại:

"Em là gì chứ? Em là gì để anh ấy yêu em chứ? Ha chị và anh ấy sắp kết hôn rồi em có thể làm được gì chứ?"

"Chị muốn thì em sẽ cho chị xem rốt cuộc em là gì của anh ấy. Cho chị xem rốt cuộc em làm được gì. Đây là điện thoại em đã kết nối với camera mini trong nhà anh ấy. Tối nay chị sẽ biết tất cả mọi thứ."

"Được chị sẽ xem."

Tối hôm đó cô xuất hiện trong nhà riêng của gã. Cô đơn giản mặc một chiếc đầm đen hai dây bình thường ngồi trên giường đợi gã. Đợi con cừu ngây thơ rơi vào cái bẫy chết người này. Khoảng chừng nửa tiếng sau, gã trở về nhà sau khi chuẩn bị một số thứ trong hôn lễ.

Vừa mở cửa phòng ngủ đập vào mắt gã là người gã nhung nhớ đến mất ngủ. Người gã mê muội đắm đuối đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả mình dày công xây dựng để đổi lấy tình yêu ít ỏi từ cô. Gã quá nhớ cô, nhớ hình bóng của cô nên ngay khi kẻ gây ra sự đau khổ này gã đã chẳng thể kiềm lại được chạy đến ôm chầm lấy thân thể đấy. Gã vùi đầu trong lòng cô mà hít hà lấy hương sữa ngọt ngào của cô. Cô xoa xoa đầu gã cất lời đường mật dẫn dắt gã vào cái bẫy mê hoặc này.

"Anh sắp cưới rồi sao? Anh sẽ thật sự cưới sao? Anh sẽ có con với chị ấy sao?"

Gã làm sao có thể cưới cô ta chứ nếu không bị ép buộc bởi ông Hoàng. Gã không muốn cô nghĩ rằng mình muốn có con với con nhỏ đó nên đã ngay lập tức chối bỏ.

"Không anh không muốn cô ta. Anh chỉ muốn em, chỉ muốn kết hôn với em, chỉ muốn em sinh con cho anh. Chỉ muốn em làm vợ anh."

Cô cười khẩy trong lúc gã vẫn còn đang để mình xoa đầu. Cô chú ý đến bàn tay của gã ồ đang đeo nhẫn này. Cầm lấy bàn tay đó cô vân vê, tuôn ra những lời mị hoặc hồn người:

"Anh nói muốn em mà lại đeo cái thứ xấu xí này? Em đi đây. Anh không yêu em. Anh không muốn đeo nhẫn cùng em sao?"

Sao gã không muốn đeo nhẫn cùng em chứ! Gã không muốn em nghĩ như vậy liền gỡ chiếc nhẫn ra và ném và một xó nào đó. Thanh âm leng keng vọng khắp căn phòng tĩnh lặng và ngưng đọng lại. Cô đẩy gã ra xoay người hòng rời đi và đương nhiên Thành không để cô rời đi. Gã dùng đôi tay lực điền để túm chặt tay cô kéo cô té thẳng lên giường êm và gã hoá điên mà xé hết quần áo cô. Rõ là gã đang phát cuồng mà hoang lạc trong vô số cuộc vui đùa thể xác mạnh bạo của cả hai. Dù cô có nỉ non, rên rỉ xin tha thì phía dưới nơi giao hợp vẫn không ngừng kịch liệt ra vào. Dung dịch nhớp nháp và nhơ nhuốc lẫn máu vấy bẩn cả tấm ga giường.

"Em phải thuộc về tôi. Em là của tôi. Trinh tiết của em phải thuộc về tôi!"

Gã quá khích khi thấy cô chật vật đẩy mình nhằm thoát khỏi sự bạo ngược của gã. Túm chặt lấy eo nhỏ nhắn cô kéo lại tiếp tục mặc kệ cô có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa. Mắt cô kiệt sức nhắm nghiền để mặc gã làm chuyện đồi bại. Khắp thân thể cô là dấu hôn, vết tím của việc dùng sức cưỡng chế của gã. Cô là kẻ khiến gã phát điên nhưng giờ cô đã thật sự hoảng loạn trước cơn điên dại như bão tố của gã. Con cừu đã thật sự tự rơi vào tròng nhưng kè giăng bẫy cũng chẳng thảnh thơi gì cho cam.

Khung cảnh ân ái được phát trên chiếc điện thoại ấy. Cô bật khóc gào thét trong đau khổ. Tại sao? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại không dừng lại kể cả khi con bé đã cầu xin và ngất lịm đi? Tại sao anh lại phản bội cô? Tại sao? Cô thống khổ chẳng thể gào lên hết nỗi xé lòng này. Vì cổ họng cô đã nghẹn lại và mọi câu từ đều mắc kẹt nơi thanh quản. Tất cả chúng đều làm cô cảm thấy khó thở đến mức sinh khí chỉ vừa đủ để tiếp tục thoi thóp rối loạn mà hành hạ tim bản thân xem video kia. Đôi mắt đỏ hoe nhoè lệ đến đáng thương. Trái tim cô vụn vỡ chẳng thể nào hàn gắn lại được.

--------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy cũng là sáng ngày hôm sau. Gã nhẹ nhàng chờ cô dậy để cô thưởng thức bữa sáng mình làm. Khoảng nửa tiếng sau thì đôi mắt hoa đào quyến rũ của cô mới dần hé mở. Gã nâng niu bế cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi mới đặt cô trên ghế ở bàn ăn. Vì hôm qua cô đã hoan ái quá độ nên bữa sáng này có phần phong phú và nhiều món hơn. Ăn xong bữa sáng cô đã lập tức thay đồ trở về nhà mình làm rõ ràng với Bình còn gã thì đi tìm người "bạn gái". Hai người tạm thời tách khỏi nhau ra.

Duy Bình đã biết rằng tình yêu của hắn đã phản bội hắn. Nhưng...hắn vẫn hèn mọn cầu xin cô cho mình một cơ hội để cô không rời xa thế mà cô vẫn tuyệt tình như vậy.

"Em có lỗi với anh. Và em phải chuộc tội cho anh. Bình à, đêm nay là đêm cuối cùng của đôi ta."

Phải. Cô cho hắn một đêm tình nồng cháy rồi sau đó vứt bỏ hắn như một thằng trai bao không được trả tiền. Hắn hụt hẫng và thất thần khi cô rời đi. Mối tình 10 năm của hắn đã nhẫn tâm phản bội hắn vậy mà hắn lại không ngừng yêu cô kể cả khi trái tim có nát tươm.

Hắn đau khổ vùi mình trong mối quan hệ được ba mẹ sắp đặt. Hắn chỉ làm tròn trách nhiệm của người con là cho ba mẹ một đứa cháu bồng còn làm chồng làm cha thì hắn xin khước từ. Ngay từ đầu là do cô ta tự làm nên cái thai đó, chẳng liên quan tới hắn. Cuối cùng hắn vẫn quay lại làm kẻ nâng đỡ của Châu Vy. Vì cuộc đời của hắn không thể nào sống thiếu được cô, hắn không bao giờ quên được cô. Thật nghiệt ngã!

Vợ hắn biết đến cô nhưng làm được gì chứ! Làm được gì khi hắn chưa từng yêu lấy người phụ nữ đáng thương này! Chưa từng quan tâm đến đứa con cả hai, chưa từng thôi mập mờ với Châu Vy... Cô từng nghĩ đứa trẻ sẽ khiến hắn quay đầu, sẽ khiến hắn yêu cô nhưng đâu ai có thể ép được tình yêu đâu. Cô cũng vậy...

___________________________________________

Chap nì dài quá nên cắt làm hai nhen😘♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro