🌈
"Em là thứ anh khát cầu, em là thứ anh vứt đầu mà tin. Em là mái nhà của anh."
"Anh là thứ em giấu đi, anh là tứ chi mình người của em. Anh là đôi cánh bao bọc lấy em."
~~~~~~~~~~~~~
Gã trở về căn nhà được chuẩn bị cho lễ tân hôn - nơi "vợ tương lai" gã đang ở. Gã nhìn cô suy sụp và đau đớn vật vã trên chiếc sô pha đen tuyền. Trên bàn là chiếc điện thoại phát lại đoạn video gã cùng em hoan ái. Ồ biết rồi thì chẳng cần giấu nữa. Cô cất chất giọng khản đặc sau nhiều giờ liền khóc lóc thảm thiết:
"Kết thúc đi... Tôi...biết rồi..."
"Được, cô biết điều thì tốt rồi. Tạm biệt từ nay tôi và cô không có liên hệ gì với nhau."
"Được."
Hôn lễ dĩ nhiên bị hủy bỏ. Ông Hoàng đã thấy được đoạn video đó và ông đã lên cơn đau tim mà mất. Gã và cô đã đến bên nhau cùng với hai đứa trẻ trong bụng cô. Cả hai chưa từng công khai quen nhau vì vẫn còn lo ngại về người thân. Cô được gã săn sóc từng chút một, được gã cưng chiều không ngơi một giây phút nào, được gã nuông chiều đến sinh hư. Gã không để cô thiếu thốn gì và hầu như mọi sinh hoạt của cô đều được gã lo toan.
Ở căn nhà ngoại ô xa thành phố có hai bóng hình một nam một nữ ngày ngày quấn quýt bên nhau. Gã cùng cô trồng rau, trồng cây trong khu vườn rộng lớn. Căn nhà không quá to và sang trọng chỉ đơn giản mà bình dị đủ để cả hai sống đến già. Hàng xóm xung quanh họ rất yêu quý cặp đôi trẻ nồng thắm này. Người chồng cao lớn thương yêu chiều chuộng người vợ xinh đẹp như thiên thần. Họ hòa đồng và rất thân thiện với mọi người xung quanh.
Sáng thì gã chuẩn bị bữa sáng và làm nước cho cô uống. Xong rồi thì gã cùng cô ra ngoài tưới cây, cho cá ăn. Trưa thì gã làm việc xong thì nấu một bữa ăn nhẹ cho cô rồi ôm cô đi ngủ. Chiều thì gã dẫn cô đi dạo vòng vòng rồi nấu ăn. Tối thì gã ôm chặt cô quấn trong lớp chăn ấm rồi ngủ. Cuộc sống dân dã đã là món quà cho hai kẻ gây ra hàng ngàn tội lỗi như họ. Cô biết Duy Bình đã kết hôn và có con với một người con gái nào đó nhưng không quan trọng. Hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi được cái ảo mộng chết người của cô. Cái bẫy tình đó không giết con người ta ngay tức thì mà âm ỉ ngày ngày cứa lấy trái tim, da thịt và nội tâm con mồi. Chúng càng giẫy giụa thì càng bị siết chặt lại bởi chính ảo tưởng của bản thân mình. Thật đáng thương!
Đứa bé nhỏ nhắn đang đi từng bước từng bước dưới sự quan tâm của ba mẹ. Nguyễn Nhật Thành và Nguyễn Nhật Huy là con của cô và gã. Hai thằng bé rất kháu khỉnh và khuôn mặt giống hệt ba nó đúc qua. Cả hai thương yêu đứa trẻ và giấu nó trước phía gia đình hai bên mãi cho đến khi cha mẹ hai bên qua đời. Cô và gã có một buổi hôn lễ nhỏ với khách mời là bạn bè cả hai và đương nhiên không thiếu Duy Bình. Hắn sau gần hai năm không gặp cô thì đã nhớ nhung cô đến phát điên. Sau đêm hôm đó, cô và hắn mập mờ cùng nhau. Đứa con của hắn cô đã mấy lần thấy, vợ của hắn cô cũng mấy lần gặp nhưng chả quan trọng. Hắn vẫn là của cô.
Ngay từ đầu đã định sẵn con mồi thì sẽ bị sói ăn. Dù có cố vùng vẫy đến nhường nào thì cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của sói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro