Chương 11: Mai Tiếu
Trương Ngọc Đường ngẩn người, y chẳng qua chỉ là giúp Gia Luật Tề thoa thuốc mà thôi, hắn có cần thiết phải mang dáng vẻ ngốc nghếch kia cảm kích y như thế hay không.
Trương Ngọc Đường thoa thuốc xong thì đưa bình dược cho Gia Luật Tề ý nói hắn cất đi, Gia Luật Tề tiếp nhận bình dược kia nhìn chằm chằm y nói:
"Đường Đường, ngày mai ngươi lại giúp ta xoa xoa có được không?"
Trương Ngọc Đường nhíu mày nằm xuống giường:
"Thoa thuốc thôi ngươi không tự làm được sao?"
Gương mặt tuấn mỹ của Gia Luật Tề nhăn lại, hắn lén lút nhìn Trương Ngọc Đường một hồi mới đáp:
"Ngươi xoa xoa mới không đau"
Trương Ngọc Đường liếc nhìn Gia Luật Tề:
"Ngươi đang nói láo"
Gia Luật Tề bị nhìn ra được thì lúng túng hoảng hốt, mất nửa ngày mới dặn ra được một câu:
"Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta xoa xoa thôi"
Trương Ngọc Đường cũng hết cách với tên ngốc kia, cuối cùng phất tay nói:
"Cất đồ đi, ngày mai ta có việc phải ra khỏi phủ, buổi tối trở về nếu như rảnh ta giúp ngươi thay thuốc"
Gia Luật Tề nghe thấy thế thì mở lớn hai mắt, gương mặt lỗ rõ vẻ vui sướng, sau đó ngẫm nghĩ một hồi lại nhỏ giọng hướng Trương Ngọc Đường nói:
"Ta lâu lắm rồi chưa ra khỏi phủ"
Trương Ngọc Đường biết tên ngốc kia muốn gì, Gia Luật Tề chính là kiểu y nhường hắn một bước, hắn sẽ theo đó quen mui mà đỏi hỏi thêm, thế cho nên Trương Ngọc Đường lúc này lạnh giọng chặt đứt ý tưởng kia của hắn:
"Ta ra ngoài có việc, không phải là để dạo chơi trong thành, ngươi nếu như còn đòi hỏi nữa vậy thì ngày mai ta nói thái phó đến dạy ngươi học"
Gia Luật Tề mím mím môi, một bộ dạng ủ rũ đáp lời:
"Ta biết rồi, ngày mai ngươi đừng nói thái phó tới"
Trương Ngọc Đường hài lòng, xoay người nằm nghiêng chậm rãi nhắm mắt. Gia Luật Tề còn chưa muốn ngủ, ở trong phòng một mình chơi, Trương Ngọc Đường tuy nhắm mắt nhưng vẫn biết được tên ngốc kia ở trong phòng làm cái gì. Mãi cho đến khi muộn rồi y mới lên tiếng nói:
"Gia Luật Tề, muộn rồi, ngươi tắt đèn đi ngủ đi"
Gia Luật Tề a một tiếng, kế đến ngoan ngoãn nghe theo lời của Trương Ngọc Đường tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Gia Luật Tề vừa cúi đầu thổi nến, đèn trong phòng đột nhiên tắt hẳn, bên trong đều tối om, hắn nhanh chóng xoay người hướng về phía giường lớn chạy tới:
"A"
Trương Ngọc Đường nghe thấy một tiếng rầm rồi lại có tiếng la của Gia Luật Tề thì nhíu mày ngồi dậy:
"Ngươi sao thế?"
Gia Luật Tề đáng thương kéo dài giọng:
"Đường Đường, ta bị ngã"
Trương Ngọc Đường nhíu mày nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường châm nến, trong phòng được thắp sáng có thể nhìn thấy được Gia Luật Tề đang ngồi ở dưới sàn, hai khóe mắt phiếm hồng, tròng mắt long lanh chứa lệ. Trương Ngọc Đường nhìn tới ghế gỗ bị đổ bên cạnh đã gãy một chân, tên ngốc này khẳng định là vấp vào ghế cho nên mới như vậy, nhưng mà dường như ngã cũng nghiêm trọng nếu không ghế gỗ cũng sẽ không bị hắn làm cho gãy:
"Ngươi không nhìn đường sao?"
Gia Luật Tề thành thật đáp:
"Trong phòng tối quá, ta không nhìn thấy đường đâu cả"
Trương Ngọc Đường quả thật muốn nói Gia Luật Tề rằng ngươi bị ngốc sao, nhưng đối với một tên ngốc hỏi câu hỏi này có lẽ cũng không giải quyết được gì, huống chi hắn lại có vẻ như không thích bị gọi là tên ngốc. Trương Ngọc Đường cúi người đỡ Gia Luật Tề lên giường, để hắn ngồi vào phía trong rồi hỏi:
"Đau ở chỗ nào?"
Gia Luật Tề khàn giọng:
"Là chân bên phải"
Trương Ngọc Đường kéo ống quần bên phải của Gia Luật Tề lên, nhưng mà tên ngốc kia có lẽ không phân biệt được trái phái cho nên lúc này lại chỉ vào chân bên trái của mình:
"Ta là bị đau ở chân này"
Trương Ngọc Đường hừ một tiếng, lại chuyển hướng đưa tay kéo ống quần bên trái của Gia Luật Tề lên cao một chút. Da thịt của Gia Luật Tề trắng như bạch ngọc tinh khiết, nhìn ra được màu sắc có điểm xanh xao ốm yếu, chính vì thế vết thương vừa mới rồi hiện lên lại vô cùng rõ ràng, cổ chân hắn có một mảng đỏ ửng sưng tấy, chỉ cần chạm vào một chút thôi ai đó đã lớn tiếng kêu đau rồi:
"Đường Đường, đau quá"
Trương Ngọc Đường trầm mặc một hồi rồi lớn tiếng gọi tỳ nữ mang đến bình rượu thuốc. Tỳ nữ vừa nhìn thấy Gia Luật Tề bị thương cũng không dám chậm trễ, vội đi tìm rượu thuốc mang đến cho Trương Ngọc Đường. Tỳ nữ cẩn trọng định mang rượu thuốc xoa bóp chân cho Gia Luật Tề thì bị hắn cố tình né tránh, tiếp đến hắn liền nhìn Trương Ngọc Đường gọi:
"Đường Đường, ngươi xoa xoa cho ta có được không?"
Trong giọng nói của Gia Luật Tề hàm chứa tia làm nũng cùng đáng thương, Trương Ngọc Đường cuối cùng cũng bị hắn làm cho mềm lòng, thở dài một hơi nói tỳ nữ để lại rượu thuốc rồi lui ra.
Trương Ngọc Đường chinh chiến sa trường nhiều năm, đối với những loại vết thương như thế này thừa sức giải quyết được. Y chậm rãi đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, lực đạo trên tay không nhẹ không mạnh từ từ bóp lấy cổ chân của Gia Luật Tề.
Gia Luật Tề bị đau vẫn cố không kêu lên, Trương Ngọc Đường mắt thấy bộ dáng cam chịu kia của y thì hỏi:
"Đau không?"
Gia Luật Tề hai mắt phiếm hồng gật đầu:
"Thật đau"
Trương Ngọc Đường buồn cười:
"Nếu như để tỳ nữ vừa rồi giúp ngươi thì sẽ không đau, nàng nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn ta"
Gia Luật Tề lắc đầu:
"Đường Đường, ngươi xoa xoa một chút ta sẽ không đau"
Trương Ngọc Đường im lặng không nói, bàn tay hữu lực cố gắng điều chỉnh lại lực đạo chậm rãi xoa bóp cổ chân giúp cho Gia Luật Tề, xoa một hồi đến cuối cùng tên ngốc kia đã lăn ra ngủ lúc nào không hay rồi. Trương Ngọc Đường thấy vậy thì thu tay lại, mang rượu thuốc đặt ở trên bàn rồi chậm rãi tắt đèn lên giường ngủ.
Trong bóng đêm, ở trên lóc nhà luôn có một thân ảnh lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của hai người bên trong, đến lúc đèn đã tắt vẫn còn chưa rời đi.
---
Buổi sáng ngày hôm sau Trương Ngọc Đường có việc rời khỏi vương phủ từ sớm, y đi đến tửu lâu Thính Hòa bậc nhất trong kinh thành. Bề ngoài tửu lâu Thính Hòa chỉ là một quán rươu lớn nằm ở vị trí đắc địa, nhưng thực chất nó chính là nơi để truyền tin tức bí mật từ chuyện giang hồ cho đến chuyện trong triều đình của khắp Thiên triều này, chỉ cần có tiền không sợ không mua được tin tức tốt.
Trương Ngọc Đường muốn tìm tung tích của một người, lần đó Đồ tướng quân trước lúc chết có nói y mang một phong thư giao lại tận tay cho các chủ Thủy Thừa Các. Trương Ngọc Đường không rõ lý do tại vì sao Đồ tướng quân lại có kết giao với người trong giang hồ, cũng biết được Thủy Thừa Các sớm đã quy ẩn, giáo chủ của Thủy Thừa Các rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân, là người già hay trẻ y thật sự không biết được.
Trương Ngọc Đường ngồi đợi một lúc thì có một tiểu nhị nhanh chóng chạy tới nói:
"Công tử, người trong tây phòng mời người qua nói chuyện"
Trương Ngọc Đường gật đầu, cầm theo trường kiếm đứng dậy đi theo tiểu nhị lên tây phòng ở lầu hai. Gian phòng này được bày trí đơn giản, lúc bước vào còn có thể ngửi ra được mùi huân hương thư thái, Trương Ngọc Đường trước là cẩn trọng quan sát một chút, mắt thấy phía sau mành tre bằng trúc có một thân ảnh đang ngồi không rõ tuổi tác, thông qua giọng nói càng cảm thấy kỳ quái hơn bởi vì rất khó xác định được là nam nhân hay nữ nhân:
"Ngươi muốn tìm các chủ Thủy Thừa Các?"
Trương Ngọc Đường đáp:
"Đúng vậy"
Người nọ hỏi:
"Ngươi muốn gặp y làm gì?"
Trương Ngọc Đường đối với người kia đương nhiên vẫn không có sự tin tưởng, huống chi đây là di nguyện cuối cùng của Đồ tướng quân trước khi chết, phong thư kia ngay cả y cũng chưa từng một lần mở ra xem thử:
"Ta nghe nói các chủ Thủy Thừa các võ công cái thế, muốn tìm y tỉ thí"
Người sau mành trúc cười ha ha giống như nhìn thấu mọi chuyện, trong giọng nói có tia trào phúng:
"Chỉ thế thôi sao?"
Trương Ngọc Đường ừ một tiếng:
"Ngươi biết tung tích của y sao?"
Người kia trả lời:
"Không biết, nhưng ta có thể tra ra được"
Trương Ngọc Đường thẳng thắn nói:
"Ngươi ra giá đi"
Người phía sau mành trúc chậm rãi lên tiếng:
"Một vạn lượng hoàng kim"
Trương Ngọc Đường nhanh chóng đồng ý:
"Không thành vấn đề"
Sau khi Trương Ngọc Đường nói xong thì người kia lại lên tiếng:
"Ta còn muốn mạng của Gia Luật Tề"
Trương Ngọc Đường nghe vậy cả kinh, muốn mạng của Gia Luật Tề? Gia Luật Tề chẳng qua chỉ là một tên ngốc, hắn là vương gia nhưng chỉ hữu danh vô thực, hơn nữa hắn ngốc như vậy hẳn là sẽ không đắc tội người trong giang hồ, người trước mặt này vì sao lại muốn mạng của hắn:
"Không làm được"
Người nọ lạnh giọng:
"Không làm được vậy thì ta sẽ không cùng ngươi làm giao dịch này"
Trương Ngọc Đường nhíu mày, người này là Mai Tiếu, hắn ở trong giang hồ là các chủ của Thính Mai các, chuyên thu thập những thông tin mà người khác muốn biết, chỉ cần có thể đáp ứng được yêu cầu của hắn thì bản thân nhất định sẽ thu được về thông tin mình cần. Nhưng đa số những thông tin kia chỉ là mua bán bằng ngân lượng, rất ít khi lại còn muốn đổi mạng người như vậy:
"Còn có việc khác không, ta giúp ngươi làm"
Người kia đột nhiên cười ha ha:
"Vậy chính là mạng của ngươi"
Trương Ngọc Đường im lặng, suy nghĩ một hồi rồi quyết đoán xoay người rời đi:
"Cáo từ".
Trương Ngọc Đường có cảm giác người kia đang muốn làm khó y, hơn nữa Thùy Thừa Các là môn phái đã mai danh ẩn tích giang hồ nhiều năm, cũng không biết nó có thật sự còn tồn tại hay không. Nếu như Mai Tiếu kia dở trò, tìm một người tới đóng giả làm các chủ của Thủy Thừa Các đến lúc đó bức thư kia chẳng phải sẽ rơi vào tay kẻ không nên có hay sao. Trương Ngọc Đường cảm thấy đối với sự việc hệ trọng thế này, y vẫn là nên tự mình giải quyết là chính, nhưng mà có một điều Trương Ngọc Đường vẫn còn chưa hiểu nổi, tại vì sao Mai Tiếu kia lại muốn lấy mạng của Gia Luật Tề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro