Chương 21: Xoa xoa
Nếu là trước đây Gia Luật Tề nhất định sẽ không vì người khác mà tổn thương mình, cũng sẽ không có chuyện hắn nương ta cho ai cả, nhưng mà Trường Ngọc Đường hết lần này đến lần khác lại phá bỏ đi những kiêng kị trong lòng hắn. Gia Luật Tề nhíu mày, trong đôi mắt sắc bén hiện lên tia phức tạp, cuối cùng vẫn là quyết định giúp Trương Ngọc Đường lấy châm độc ra khỏi cơ thể.
Trương Ngọc Đường cho tới thời điểm này là dẫn dược thích hợp nhất đối với hắn, đồng nghĩa với việc hắn không thể để cho y chết được, trong lòng hắn việc cứu Trương Ngọc Đường một mạng, tức là muốn y sau này trả mạng lại cho hắn, chứ tuyệt đối sẽ không tồn tại bất cứ ý loạn nào.
Gia Luật Tề để Trương Ngọc Đường ngồi dậy, hắn ngồi phía sau y, nội lực của hắn thâm hậu, ngồi trên chiếc giường hàn băng ngọc thạch này giống như hổ mọc thêm cánh, vận khí điều hòa kinh mạch một lúc liền có thể mang hai cây kim châm còn lại ở trong người của Trương Ngọc Đường đẩy ra ngoài. Trương Ngọc Đường lập tức ngã về phía sau, Gia Luật Tề thuận tay ôm lấy y vào trong lòng, ở khoảng cách gần như vậy hắn lại một lần nữa trầm mặc nhìn y.
Thời điểm Trương Ngọc Đường tiến vào vương phủ, khi đó hắn đã cố tình đánh người này, bởi vì hắn cũng không muốn bản thân mình cưới một nam thê, nhưng vì nhẫn nhục chịu đựng hắn chỉ có thể đồng ý. Lúc hắn nhìn thấy nam tử mặc hỷ phục ngồi ở trên ghế lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng có chút hứng thú với người nọ. Dấu chu sa trên trán đỏ tươi, ngũ quan tinh tế, còn có lệ chí bên dưới mắt trái, gương mặt này thật sự không giống với đại tướng quân gì đó mà hắn vẫn hình dung.
Gia Luật Tề kiểm tra mạch tượng của Trương Ngọc Đường, phát hiện đã ổn định dần dần, hắn vốn định nhanh chóng đưa y về vương phủ, nhưng đúng này người trong lòng giống như mơ thấy gì đó lại thấp giọng gọi:
"Mẫu thân..."
Mẫu phi của hắn chết khi hắn 11 tuổi, tiên đế tuy đối với hắn nhân từ nhưng từ sau khi hắn giả bộ mắc bệnh thì không quan tâm hắn nữa, cứ như vậy mặc kệ hắn bị các hoàng tử cùng nô tì trong cung ức hiếp. Trên đời này ngoài mẫu phi của hắn ra, hắn chưa từng được nhận bất cứ phần tình cảm ấm áp nào từ người khác.
Gia Luật Tề nhíu mày im lặng, Trương Ngọc Đường ở bên này khẽ run rẩy cả người, bàn tay của y lạnh toát, muốn tìm kiếm hơi ấm bên cạnh. Giường hàn băng ngọc thạch này được lấy về từ núi băng ngàn năm, người ngồi trên giường sẽ nâng cao được nội lực khi tu luyện, nhưng nếu chưa đạt cảnh giới xuất quỷ nhập thần, ngồi ở đây lâu một chút chỉ lĩnh lấy hậu quả phong hàn. Hiện tại Trương Ngọc Đường mới vừa giải khai được độc tính trong người, ngồi trên giường hàn băng ngọc thạch lâu như vậy đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
"Gia Luật Tề... Gia Luật Tề"
Bàn tay của Trương Ngọc Đường vừa tìm kiếm được hơi ấm, trong miệng của y đã nho nhỏ gọi tên hắn. Gia Luật Tề giật mình, còn tưởng hắn đã nghe nhầm rồi, nhưng cẩn thận nghe lại một lần nữa, quả thật là Trương Ngọc Đường đang gọi hắn.
Gia Luật Tề im lặng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo chai sần của Trương Ngọc Đường, bàn tay còn lại có chút lóng ngóng do dự một hồi khẽ vỗ nhẹ vào lưng y, rất nhanh sau đó người trong lồng ngực đã ổn định một chút, không còn nhíu chặt hàng lông mày nữa.
Gia Luật Tề giật mình, bản thân của hắn rốt cuộc bị làm sao rồi, vì sao lại quan tâm đến cảm nhận của Trương Ngọc Đường như vậy, còn giúp ý bình ổn lại trong cơn mơ. Hắn thu tay lại, nhanh chóng ôm lấy người này đi ra khỏi mật thất, thân thủ nhanh nhẹn tránh né người trong vương phủ tiến vào biệt viện, đặt y nằm lại trên giường, giúp y thay y phục sạch sẽ, rồi cũng leo lên nằm cạnh y.
Trương Ngọc Đường cảm giác được tấm lưng của Gia Luật Tề vừa rộng lớn lại vừa vững chãi, khiến cho y yên tâm buông lỏng cảnh giác mà nhắm mắt an tĩnh. Lúc ngồi trên xe ngựa xóc nảy, y còn lờ mờ nhận ra được bản thân đang ở trong lồng ngực người nào đó vô cùng an toàn. Một luồng khí ấm áp truyền vào trong cơ thể khiến y thoải mái dễ chịu không ít, kế tiếp y lại cảm thấy rất lạnh lẽo, y nhìn thấy hình ảnh mẫu thân ở trên giường chậm rãi nhắm mắt, sau đó lại phát hiện ra Gia Luật Tề đột nhiên xuất hiện bên cạnh y, hắn nắm tay của y, vô vào lưng y giống như mẫu thân thường làm với y lúc còn nhỏ, khiến cho y cảm thấy được độ ấm đã rất lâu rồi không có được...
Trương Ngọc Đường bừng tỉnh, hai mắt mở lớn phát hiện mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh y còn có tiếng thở khe khẽ bình ổn, thì ra là Gia Luật Tề.
Gia Luật Tề vẫn mặc cẩm y triều phục, ngay cả giày cũng còn chưa cởi đã nằm ngủ ở bên cạnh y. Trên người y đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, cả người đã thoải mái hơn rất nhiều, y ngồi dậy thử vận công phát hiện rất trơn tru không còn vấn đề gì nữa, tuy rằng rất khó hiểu nhưng mà y lúc này lại phát hiện ra sắc mặt của Gia Luật Tề nằm bên cạnh không được tốt.
Trương Ngọc Đường đưa tay chạm lên trán của Gia Luật Tề, nhận ra toàn thân hắn nóng ran, hai hàng lông mày nhíu lại, gương mặt tuấn tú giống như đang phải chịu đựng đau đớn. Trương Ngọc Đường thu tay lại, trong lòng thầm nghĩ có phải người này quanh năm không làm việc nặng nhọc, vì cõng y ra khỏi cửa cung mà trở thành như vậy, ngẫm lại lúc hắn cõng y đi ra, cả một quá trình cũng chật vật lắc lư suýt chút nữa là ngã xuống mấy lần.
Trương Ngọc Đường vốn định nói người đi gọi đại phu tới, nhưng y chợt nhớ ra thân thể của Gia Luật Tề khác biệt với người thường, hắn không có mạch tượng, nếu như để tin tức hắn là người ấm thuốc bại lộ ra ngoài nhất định sẽ càng nguy hiểm hơn. Trương Ngọc Đường nhíu mày, khẽ lay tỉnh Gia Luật Tề:
"Gia Luật Tề, ngươi thấy thế nào?"
Gia Luật Tề sớm đã nhận ra sự biến đổi của cơ thể, buổi sáng hắn giúp Trương Ngọc Đường ép châm độc ra ngoài đã tổn hại nguyên khí, lúc hắn nắm được đôi bàn tay lạnh lẽo kia của y, có thuận tiện truyền cho y thêm một chút nội lực, bây giờ thân thể chống đỡ không nổi, chưa đến ngày 15 độc tính đã bắt đầu phát tác.
Gia Luật Tề mở mắt nhìn Trương Ngọc Đường, thấy y ngồi bên cạnh hắn lo lắng hỏi han, trong ánh mắt kia của y không thể che giấu được sự bất an, quan tâm cho hắn. Gia Luật Tề cũng thật lâu lắm rồi chưa nhìn thấy sự quan tâm, đôi mắt này của Trương Ngọc Đường rất giống mẫu phi của hắn, có lẽ chính vì thế hắn đối với y mới nhiều lần nương tay, còn không cẩn thận làm tổn thương chính mình:
"Đường Đường... ta nóng..."
Trương Ngọc Đường nhìn thấy dáng vẻ khó chịu kia của Gia Luật Tề cũng đau lòng. Nam nhân này vốn dĩ từ nhỏ sinh ra thông minh, nhưng lại bị các hoàng tử khác trong cung ghen ghét đẩy xuống hồ biến thành nhược trí, thân thể hắn lại không giống như người bình thường, không cẩn thận có thể bị người trong giang hồ hạ thủ bất cứ lúc nào. Tuy rằng Trương Ngọc Đường lúc đầu rất ghét Gia Luật Tề, nhưng thời gian sống chung, y phát hiện ra tên ngốc này thế nhưng lại rất lương thiện, tránh không được khiến cho y lúc này phải thở dài:
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta nói người nấu cho người chút gì đó"
Trường Ngọc Đường vốn dĩ đang đặt tay ở trên trán của Gia Luật Tề, lúc này vừa thu tay lại định đứng dậy ra ngoài phân phó hạ nhân thì lại bị Gia Luật Tề nhỏ giọng ai oán giữ lại:
"Đường Đường... ngươi xoa xoa người giúp cho ta. Lúc nhỏ ta bệnh, mẫu phi cũng sẽ giúp ta xoa xoa"
Gia Luật Tề cảm thấy bàn tay của Trương Ngọc Đường rất mát, đặt ở trên người hắn khiến cho hắn có cảm giác dễ chịu hơn một chút, hơn nữa hắn hiện tại vẫn có thể cầm cự được, tạm thời không cần phải nhiều người trong phủ biết chuyện loạn lên.
Trương Ngọc Đường nhíu mày, vốn định từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt đáng thương long lanh sắp sửa rơi lệ kia của Gia Luật Tề lại mềm lòng, dù sao cũng là vì y mà hắn bị như vậy:
"Ngươi muốn xoa như nào?"
Gia Luật Tề xoay lưng lại với Trương Ngọc Đường, hắn không muốn để cho y nhìn thấy mình lúc này:
"Phía sau lưng, mẫu thân thường hay xoa phía sau lưng của ta"
Trương Ngọc Đường do dự một chút, động tác cũng có phần mất tự nhiên, lâu la một hồi cuối cùng cũng đặt tay lên lưng của Gia Luật Tề bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng:
"Như vậy phải không?"
Gia Luật Tề nhắm mắt, cố gắng chịu đựng sự đau đớn tàn phá bên trong cơ thể, hắn chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Gia Luật Tề đột nhiên yên tĩnh lạ thường khiến cho Trương Ngọc Đường cũng hơi bất ngờ, dù sao từ trước đến này tên ngốc này luôn luôn làm loạn muốn gây sự chú ý, không nghĩ đến lúc bệnh rồi lại an tĩnh đến đáng thương như vậy:
"Buổi sáng hôm nay đa tạ ngươi đã cõng ta ra khỏi hoàng cung"
Gia Luật Tề không đáp lời, Trương Ngọc Đường thấy hắn nhắm mắt rồi, gương mặt hơi trắng bệch, cả người vì phát sốt mà đổ mồ hôi chỉ còn biết thở dài ở phía sau lưng hắn xoa xoa dỗ dành.
Im lặng một hồi, Gia Luật Tề lại lên tiếng gọi Trương Ngọc Đường;
"Đường Đường... ta đau..."
Trương Ngọc Đường cũng không biết nên phải làm sao, y ở sa trường chém giết, đao thương vô tình, trên người cũng có vài vết thương chỉ cần băng bó qua loa một chút là không sao. Nhưng mà Gia Luật Tề căn bản không phải là vết thương ngoài da, hắn bị sốt cao, y lại chưa từng chăm sóc người nào như vậy, cho nên tránh không được có cảm giác bản thân vô dụng:
"Ngươi đau chỗ nào?"
Gia Luật Tề nhỏ giọng đáp:
"Khắp cả người đều đau"
Trương Ngọc Đường hỏi hắn:
"Ngươi muốn ta làm gì mới được?"
Gia Luật Tề đột nhiên xoay người, chuyển hướng nằm gối đầu lên đùi của Trương Ngọc Đường, gương mặt vùi vào người y khe khẽ nỉ non:
"Ngươi mau xoa xoa giúp ta, thật đau"
Trương Ngọc Đường cũng bị bất ngờ vì hành động này của Gia Luật Tề, cả người y cứng ngắc, từ trước đến nay y chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kể người nào như vậy cả. Gia Luật Tề bây giờ lại thật tự nhiên mà gối đầu lên đùi của y, còn nhỏ giọng đòi hỏi y. Trương Ngọc Đường hít một hơi, bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một hài tử, y không cần phải suy nghĩ nhiều:
"Ta chẳng phải đang xoa xoa rồi hay sao".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro