quince: sacrifice

jisung không biết mình có lại ý thức từ bao giờ, nhưng em khá chắc mình đã khóc.

khóc rất to, khóc đến rát cả cổ họng khô khốc, khóc đến tay chân rụng rời đau cũng không bằng những giọt nước mắt ứa ra.

giây phút nhìn người bạn thân nhất của mình tan biến đi, trong tâm thức jisung cũng trở nên trống rỗng một mảng trắng. em chới với vươn tay mình, nhào về phía trước, cố kéo giữ lại một chút hình bóng của người con trai tóc vàng nhưng vẫn là thất bại. jisung ngã nhào xuống khi vẫn còn cố tìm kiếm felix giữa hư vô mênh mang, ngay khi chạm vào mặt đất trong ảo cảnh của tiềm thức, một lực mạnh mẽ kéo em quay trở về thực tại ác mộng của mình. đó cũng là khi jisung tìm thấy bản thân với một cơ thể vỡ nát, đau đớn, không một tấc da thịt nào lành lặn. em vẫn nằm trên nền đất phủ đá vụn và lá khô khi tia sét tím rực nền trời đánh xuống, dấu vết của một trận chiến khốc liệt cũng còn in hằn ở quanh đây.

jisung khóc đến tưởng như hốc mắt mình sắp mòn đi, cố cử động bàn tay để trút cơn đau tinh thần của mình vào những chiếc lá khô quanh đó, bóp nát chúng thành vụn. sau một lúc lâu mới có thể tự bình tĩnh lại, từng hơi thở dài được trút ra như một gánh nặng, jisung nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xâu chuỗi lại những suy nghĩ của mình.

vậy ra đêm ở costa brava, người yêu cầu đã trên đường đến tìm jisung, nhưng felix đã đến ngăn hắn lại. cái giá phải trả là cả mạng sống của cậu ấy, thế nhưng cậu ấy cũng chẳng hề hối hận gì, ít nhất cậu ấy cũng đã bảo vệ được ngọn lửa của mình cho đến bây giờ.

còn người yêu cầu, hắn là một kẻ điên. tất thảy những gì hắn cần từ đầu đến cuối chỉ có quyền lực và sức mạnh. cuộc thanh trừng là do hắn khởi xướng, sự quay lại sau chừng ấy năm trời cũng chỉ là để hắn có được những gì mình muốn. 

như thể khi tạo ra bông hồng của tội ác này, quỷ dữ chỉ đặt vào nó duy nhất một loại cảm xúc, đó là khao khát có được quyền năng, khao khát muốn trở thành kẻ mạnh. 

vì sao năm đó người phải chết lại là người khơi gợi? vốn dĩ chẳng phải vì cậu ấy đem lòng yêu một con người thấp kém, mà là bởi quyền năng của cậu ấy lớn lao bao nhiêu, bản chất cậu ấy lại là một kẻ yếu đuối bấy nhiêu, chí ít trong mắt người yêu cầu thì là như vậy. thế nên hắn đã luôn nhắm vào cậu ấy từ lúc đầu. vốn dĩ người yêu cầu đã có thể đạt được mọi thứ với sự kiểm soát của mình, sự đòi hỏi đầy thao túng của hắn cũng là thứ chi phối mối quan hệ giữa những nàng thơ. nhưng tuyệt nhiên hắn cũng chưa từng ngờ đến người đoán trước và kẻ ngoại lai như người ẩn náu lại trở thành vật ngáng chân mình, ngay cả người trừng phạt cũng vậy.

vậy nên hắn đã giết hết bọn họ. chỉ còn lại người cuối cùng.

nghĩ đến đó, dù đang đau đớn đến chừng nào, jisung cũng đủ lấy lại dũng khí để đứng dậy một lần nữa. như một phép màu lạ lẫm, những cơn đau và vết thương tưởng như sẽ giết chết em bỗng dưng phai nhòa đi trông thấy. jisung cảm giác cơ thể mình đã khá khẩm hơn dẫu cũng chẳng thể hồi phục toàn bộ. sau khi đã vững vàng trên đôi chân khập khiễng của mình, em hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận từng chút một chuyển động của mọi thứ trong khu rừng.

có vẻ gia đình nhỏ của jisung đã tạm thời an toàn, hyunjin đã thành công giấu người bố và người mẹ đi ở một nơi nào đó mà hai kẻ kia khó có thể tìm được. còn jeongin, đứa em trai nhỏ vẫn còn được hyunjin giữ bên mình khi cả hai đang tháo chạy băng qua khu rừng. 

tại một điểm cách nơi này không xa, jisung chỉ cần yên lặng một chút, đã có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. trái tim nhỏ hao mòn lại hẫng đi, sự bất an, lo âu lại ập đến, đó là khi em lại nhớ đến những lời của felix.

“hãy xót xa những người còn đang ở cạnh cậu.”

đặc biệt là người đã dành nửa cuộc đời để thương yêu em. quả thật có những chuyện hyunjin đã làm mà jisung không thể lí giải được, cũng có những chuyện mà trước nay em chưa từng biết. nhưng tất cả chúng đều bắt nguồn từ một điều duy nhất, đó là vì hyunjin yêu em rất nhiều. thậm chí jisung còn có thể nhận ra rằng tạo vật vụn vỡ của quỷ ấy yêu em còn nhiều hơn cả em yêu hắn.

vì vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải chết thêm một lần nữa, jisung cũng không thể để người yêu em xảy ra chuyện gì.



_


trong một cái chớp mắt đau đớn, jeongin bị vứt xuống nền đất một lần nữa, nhưng lần này, nó đã quay lại castellfollit de la roca, và hyunjin thảm thương cũng bị đưa đến đây. khi những người dân vô tội của thị trấn trông thấy nó và kẻ tóc tím kia, họ đã rất hoảng sợ. song, những vẻ mặt hốt hoảng và sự náo loạn quanh thị trấn lại trở thành một niềm vui để kẻ nọ hưởng thụ, hắn chỉ nhếch mép một cái, lại một đợt những tia sáng màu tím rực quét qua vách núi. những gì còn đọng lại sau những giây kinh hoàng đó chỉ còn là màu đỏ ở khắp nơi.

jeongin thét lên trong vô vọng.

đứa trẻ trườn mình trên nền đất thô ráp, những đầu ngón tay rướm máu bám vào sỏi đá cố hướng về phía trước. đôi mắt ngây thơ ánh lên sự sợ hãi tột cùng, nước mắt rỉ rả trên khuôn mặt kinh sợ của đứa trẻ. thoáng chốc, nó cảm thấy cổ chân mình bị nắm lại, siết chặt đến mức tưởng như kẻ kia đã bẻ gãy chân nó. jeongin cố không nhìn lại để đối mặt với đôi mắt tím ghê rợn kia, ngoan cố tìm cách thoát khỏi nanh vuốt của hắn như một con mồi nhỏ bé cố thoát khỏi một con thú dữ to lớn.

nó tuyệt vọng nhìn xung quanh và nhìn về phía trước, nơi bức tường gạch sẫm màu của thư viện thị trấn đứng sừng sững, nơi kẻ mà họ gọi là joseph - người ẩn náu bị ghim chặt trên những phiến gạch. máu túa ra từ mọi nơi trên cơ thể hắn, những vết rách loang lổ và những vết cắt sâu đến tận xương trắng. chúng ghim hắn lên bức tường bằng những con dao to cắm xuyên qua da thịt, đâm thủng xương cốt của thân thể tàn tạ nọ. màu đỏ nhuộm cả một bức tường, sắc màu kinh khủng.

castellfollit de la roca cũng như vậy, chìm trong biển máu và bầu không khí u ám thảm thương, cái chết là thứ duy nhất bủa vậy thị trấn nhỏ trên vách núi lững lờ lúc này.

họ đều chết hết cả rồi, những con người vô tội. đó là lần đầu tiên trong đời jeongin chứng kiến nhiều cái chết đến như vậy. castellfollit de la roca chìm trong tịch mịch khi kẻ tóc tím ghim hyunjin lên bức tường nọ bằng cách xỏ xuyên qua da thịt hắn. tất cả đều xảy ra trước mắt jeongin, nó chẳng thể làm gì ngoài cố gắng tìm cách thoát khỏi đây với mớ cảm xúc hỗn tạp trong đầu.

nhưng kẻ điên kia không để nó đi dễ dàng như vậy. đứa trẻ bỗng chợt cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt, cả người nó bị nhấc bổng lên. khi đối mặt thẳng với kẻ kia, nó mới sững sờ nhận ra đôi mắt của hắn mang sự cuồng loạn đến mức nào. jeongin không thể thở, nó chới với, bám vào cánh tay hắn như tìm tòi một chút sự rộng lượng. nước mắt vẫn điên cuồng rơi trên khuôn mặt của đứa trẻ.

kẻ nọ chỉ cười, hắn luôn cười, lại một điều cười trào phúng cợt nhả, lại đầy khinh miệt. jeongin bỏ cuộc, nó nghĩ rằng có lẽ mình sẽ thực sự chết ở đây thôi.

nhưng trước khi bàn tay kia kịp bóp nghẹt đi hơi thở cuối cùng của nó, jeongin tưởng như sự mơ màng trước khi chết khiến nó thấy được một áng lửa lướt băng qua cánh rừng, bừng lên khi chạm đến trung tâm thị trấn. giữa ngọn lửa hồng phừng phực ấy, trong vô thức, jeongin nhìn thấy anh trai nó.

người anh trai cố bảo vệ nó khỏi người đàn ông gian trá kia, kẻ chỉ sử dụng nó như một con mồi không hơn không kém. anh trai của nó, người nó cứ ngỡ rằng đã thực sự bỏ mạng trong khu rừng bạt ngàn kia. chỉ có chúa mới biết jeongin đã đau khổ thế nào khi nghe họ nói rằng jisung đã chết rồi.


nhưng anh trai nó còn sống. jisung quay trở lại sau một lần nữa chết đi, lửa bùng cháy trong tròng mắt, mang theo tất cả quyết tâm của mình đến đây để bảo vệ những người mà em yêu thương.

khi jisung đến, em phất tay, lập tức kẻ tóc tím bị đánh bật ra một khoảng khi hắn chẳng kịp để ý. dù không để mình phải ngã ngửa, hắn vẫn phải buông tay khỏi cổ đứa trẻ để giữ thăng bằng cho mình. jeongin lại rơi xuống, cả người nó đau điếng, nó cố lấy lại hơi thở và nhìn về phía anh nó với hi vọng ngập tràn. jisung còn sống, hơn hết nữa, giờ nó biết được anh trai nó có một loại sức mạnh gì đó có thể cứu được mọi người. nhưng rồi jeongin cũng thấy, khi vô tình thấy những xác chết chồng chất xung quanh và cả bức tường đằng kia, ngọn lửa xung quanh jisung lại đột ngột yếu ớt đi.

đau lòng, jisung đang cảm thấy như vậy. em xót xa. đó là điều đã luôn có sẵn trong người khơi gợi, xót xa những mạng sống vô tội. để rồi khi nhìn về phía người em yêu ở phía xa, nhìn cơ thể không còn nguyên vẹn của người ẩn náu, jisung lại tưởng như trái tim mình bị xé vụn. nhưng lúc này tuyệt nhiên chẳng phải lúc để yếu đuối, chẳng mất bao lâu để em lấy lại sự mạnh mẽ của mình, hùng hồn đánh về phía người yêu cầu thêm vài đợt lửa đỏ bùng cháy như những ngọn sóng lớn.

minho bị quyền năng sau khi tái sinh của người khơi gợi làm cho choáng ngợp, từng bước một hắn bị đẩy lùi về sau. cho đến khi một tia lửa vô tình làm bỏng được bả vai hắn, hắn mới sửng sốt nhận ra muốn giết chết người khơi gợi vốn dĩ không đơn giản như vậy. cậu ta là kẻ mạnh, luôn luôn là kẻ mạnh, sự ganh ghét trong thâm tâm khiến thần trí minho càng trở nên điên loạn. hắn lại phát rồ lên, xông về phía jisung trong gang tấc với sự hung hăng của mình. nhưng rồi lại một thoáng, minho bị đẩy ra xa bởi những áng lửa rực đỏ. mỗi lần bị đánh bật ra xa, lại một đợt cuồng loạn tiếp thêm vào màu mắt tím trong mắt minho và bầu trời. hắn cứ lao đến, rồi lại cứ bị đẩy lùi ra. hết lần này đến lần khác, tiếng gào rú chói tai của kẻ điên ấy vọng khắp thị trấn hoang vu không một bóng người sống, tạo nên một khung cảnh đẫm máu hỗn loạn. 

lúc này minho chợt hiểu ra, muốn trở thành kẻ mạnh nhất, hắn còn phải vất vả hơn nhiều. muốn hồi sinh người nói dối từ cõi vĩnh hằng, hắn càng phải điên cuồng hơn nữa. ngần này tội ác hắn tạo ra vẫn là chưa đủ so với khao khát ấy.

trong tay minho đã nắm chắc cái chết của người đoán trước, người trừng phạt và người mời gọi. bởi lẽ đó quyền năng của hắn cũng đã trở nên gần như tuyệt đối. hắn tự tin nghĩ rằng với ngần ấy sức mạnh, bản thân không thể nào thua một kẻ như người khơi gợi được. minho phải thắng, hắn trừng đôi mắt tím của mình lên, mặt đối mặt với han jisung một lần nữa sau vài đợt va chạm quật đổ những thân cây to lớn và san phẳng mặt đất xung quanh. gió lạnh đột ngột thổi qua, khuôn mặt lấm bụi của jisung đanh lại dù lồng ngực vẫn đang phập phồng sau vài đợt đánh nhau.

“anh nghĩ anh sẽ đủ mạnh để đưa seungmin trở lại sao?” 

minho không muốn bất cứ ai thốt ra cái tên của người nói dối cả, nhất là kẻ phá lệ đáng ghét này. nếu không phải vì han jisung, seungmin đã không phải chịu đau đớn vì những vết bỏng hay thậm chí là đòi hỏi bỏ cuộc khi mọi chuyện vẫn dở dang.

“mi thì biết cái gì nhỉ?” hắn gằn giọng, khi nở nụ cười, mắt hắn sáng rực lên ghê rợn, “chỉ cần có đủ mọi loại quyền năng mà ngài ban cho, chẳng có việc gì là không thể.”

“anh không muốn hồi sinh cậu ấy.” jisung bình thản đáp, có vẻ như chẳng còn sợ sệt gì trước sự nguy hiểm của kẻ điên trước mắt. ngược lại, tông giọng em còn có phần khiêu khích hắn. 

“anh là một kẻ tham lam, thứ duy nhất anh muốn chỉ là quyền lực cho riêng mình.”

“lee minho, anh có bao giờ nghĩ đến cậu ấy đâu?”

nói dối.

tất cả đều là nói dối.

có lẽ trước đây điều đó là thật, rằng người yêu cầu chỉ muốn có tất cả mọi thứ trong tay. nhưng lúc này, hắn cho rằng mình chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là đưa kim seungmin quay trở lại. thế nhưng liệu đó có phải là nguyên do duy nhất không?

người yêu cầu có thực sự chỉ muốn cứu rỗi sự hối hận muộn màng của mình, hay hắn chỉ đơn thuần dùng nó như một động lực thúc đẩy thỏa mãn tham vọng? chẳng phải đáp án luôn nằm trong những gì hắn làm ư? những kế hoạch riêng, những cuộc ghé thăm mà hắn tự lên kế hoạch để giết han jisung để hớt tay trên những người khác. đêm trong cánh rừng, đêm ở costa brava, chỉ có đơn độc một mình hắn. dẫu minho biết rằng khi chỉ có một mình, hắn đang phá đi những luật lệ. thế nhưng, làm gì có luật lệ nào thực sự tồn tại nếu không có những kẻ áp bức chúng lên người khác. kẻ đó trong số các nàng thơ, ắt hẳn là người yêu cầu.

lee minho cho đến cùng cũng chẳng biết được bản thân mình sùng bái quyền năng của ác quỷ hơn, hay là có chút nào đó của yêu thương dành cho kim seungmin hay không. hoặc là hắn vẫn luôn tự huyễn hoặc với chính mình suốt thời gian qua mà thôi. trước khi seungmin chết, hắn trốn tránh tình cảm mà bản thân cho là phàm tục tầm thường. sau khi cậu ấy chết, hắn lại lôi loại cảm xúc đó ra làm bệ đỡ để đạt được điều mình muốn.

“anh vẫn luôn như vậy.” jisung tiếp tục, cách em nhìn người yêu cầu cũng trở nên khác đi. em chỉ nhìn hắn bằng sự khinh thường trong đáy mắt, tuyệt nhiên chẳng còn chút e dè nào hay sợ mình sẽ thua cuộc; “ích kỷ, tham lam, độc ác. đó là lý do anh không tài nào trở thành kẻ mạnh được.”

có lẽ từ đầu đã không có luật lệ nào quyết định ai sẽ là kẻ mạnh, đơn giản là vì người yêu cầu tin vào điều đó bởi sự ích kỷ của mình, và hắn yêu cầu những người xung quanh phải tin hệt như vậy.

minho sững sờ, màu sắc trong đôi mắt đờ đẫn bỗng nhạt đi. hắn đứng đó, bần thần như một kẻ mất hồn, nghĩ về những thứ mà bản thân vừa ngộ nhận ra. hắn nghĩ về seungmin, nghĩ về chính bản thân mình, nghĩ về tất cả.

đôi khi, sự ngộ nhận là một con dao hai lưỡi.


jisung với thân thể tàn tạ của mình, đôi mắt ngập tràn ghét bỏ lẫn thương hại nhìn người yêu cầu. tuy rằng đang đau đớn tột cùng nhưng em vẫn vững vàng chống đỡ. jisung chậm rãi bước về phía bức tường của thư viện thị trấn, gác sự tồn tại của kẻ điên nguy hiểm kia sang một bên. thù hằn trong mắt jisung bỗng trở thành xót xa day rứt từng khúc ruột khi đôi tay trầy trụa của em đưa người em yêu xuống khỏi bức tường máu đỏ.

nhìn những vết thương loang lổ khắp cơ thể người ẩn náu, cảm giác mất mát lại một lần nữa dội ngược xuống đầu jisung như một gáo nước lạnh băng. felix, changbin đã phải ra đi vì em. còn hyunjin, liệu jisung sẽ để điều đó xảy ra sao? liệu jisung sẽ để hắn vụt khỏi tay em một lần nữa ư? thương xót người còn bên cạnh, nhưng jisung xót xa hyunjin đến vô cùng, đến cảm giác như hắn đau bao nhiêu phần, em cũng đau đớn bấy nhiêu. jisung khuỵu gối xuống, ôm người yêu trong tay mình, khung cảnh giống như trước kia khi hyunjin đã từng thoi thóp trong vòng tay em. thước phim kí ức đau thương khiến lòng jisung quặn thắt lại.

“tôi giữ họ an toàn.” hyunjin hé mở mắt mình, mi mắt rũ xuống vì sự yếu ớt lan tỏa khắp người. môi hắn kéo thành nụ cười, lại một vệt đỏ đổ xuống. jisung đau lòng không sao tả được, tay em vội lau vệt máu ấy đi khi nghĩ về sự an toàn của gia đình mình và jeongin vẫn còn lành lặn ngồi ở kia. cho dù hơi thở mỏng manh tưởng như sắp tàn đi mất, hyunjin vẫn cố gắng nặn ra từng câu chữ: “cứ tưởng rằng em đã bỏ tôi lại.”

vốn dĩ hyunjin biết jisung sẽ quay lại, nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc hắn không còn cảm nhận được em trên thế gian này, đó đã là loại cực hình khủng khiếp nhất.

hóa ra người ẩn náu cũng sẽ sợ việc bản thân bị bỏ rơi. 

kì thực, hyunjin luôn sợ như vậy, sợ người hắn yêu sẽ bỗng dưng rời bỏ hắn đi mất. sợ dù có dốc sức bao nhiêu cũng không thể bảo vệ người yêu thương của mình. ban nãy khi ngỡ rằng jisung thực sự đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ sức mạnh trước nay của hyunjin như bị rút khỏi cơ thể hắn, đưa hắn về hình thể của một kẻ phàm tục vô dụng. quyền năng của một nàng thơ cứ thế chết đi như cách thần trí hắn chết lụi theo jisung ngay khoảnh khắc ấy. bởi thế, hyunjin chẳng thể phản kháng gì khi chứng kiến người yêu cầu tàn sát cả thị trấn, sự sống trong hắn đã cạn kiệt.

hyunjin tưởng như mình đã chết tâm.

tay hắn xoa lên gò má khô ráo nước mắt của jisung, miết lên làn da phủ những vết xước. tay hắn run rẩy, hắn mân mê gương mặt em như mê mẩn một kì quan tuyệt diệu. tựa như đây sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau. 

“jisung.” hyunjin gọi, giọng hắn thều thào, ngọn lửa vây quanh họ vẫn hừng hực cháy.

“anh yêu em.”


“tôi yêu người.” 

“tôi yêu em.”

"anh yêu em.”

cảm giác quá khứ dội về sự hoài niệm khiến jisung rơi vào trầm tư. em chẳng thể nói được gì, sợ rằng mở miệng ra cũng sẽ chẳng thốt ra gì ngoài vài tiếng nấc nghẹn. jisung yên lặng áp tay mình lên bàn tay trên gò má, trao cho người trong lòng ánh mắt âu yếm nhất, nhưng lẫn trong sự ngọt lịm đó là những mảnh thủy tinh xót xa khi em nhìn khắp bộ dạng của hyunjin lúc bấy giờ.

“anh sẽ ổn thôi. không sao cả, mọi thứ đều ổn.”

cái nắm tay đứt đoạn, bàn tay lạnh lẽo của hyunjin lướt khỏi cái nắm tay của người hắn yêu, luồng xuống cổ, xuống vai, dịu dàng vuốt xuống thắt lưng jisung, vô tình khiến em cảm thấy như đó là một sự dỗ dành an ủi cho những gì cả hai đang phải đối mặt. nhưng không, có lẽ không phải vậy. jisung cảm nhận được một cỗ bất an dấy lên trong lòng mình, bất an đến mức cả người em như lạnh toát đi. một âm thanh nhỏ đến tưởng như chẳng tồn tại vang lên. khi jisung phát hiện ra, em đã trông thấy những mảnh vụn kì lạ nằm trong lòng bàn tay hyunjin.

ngay lập tức, những mảnh vụn nọ biến mất, tiêu tán đi không còn sót lại dấu vết. dù chỉ là một thoáng nhìn qua, jisung cũng nhận ra được hyunjin đã bóp nát thứ gì trong tay. trước khi em kịp phản ứng, sự thay đổi xảy ra trong cơ thể này khiến jisung như choáng váng.

lúc bấy giờ, jisung chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể không còn gì chảy trong mạch máu mình, như thể thứ gì đó đã tồn tại trong em bấy lâu bị rút sạch đi.

thứ hyunjin bóp vỡ và làm biến mất đi là thanh trùng của người khơi gợi. hủy đi, hoặc giấu đi nó, người khơi gợi cũng không còn nữa. ở trước mặt hắn lúc này, chỉ còn một han jisung của trần thế, một con người hoàn toàn bình thường không dính dáng gì đến xiềng xích của quỷ hay bất kì thế lực siêu nhiên nào nữa cả.

jisung không kịp phản ứng, cũng không kịp hỏi bất kì câu hỏi nào. vì trước khi kịp làm thế, em đã trông thấy người yêu cầu ở đằng xa lấy lại tỉnh táo. hắn chẳng hề hối hận bất kì điều gì mình làm, mà chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân càng thêm đúng đắn. sự ngộ nhận là một con dao hai lưỡi, bởi lẽ đó lúc này, hắn lại càng nhận ra mình thèm khát sức mạnh nhiều đến nhường nào. hắn chỉ muốn trở thành kẻ. mạnh nhất, muốn trong tay mình là quyền năng tối thượng mà quỷ dữ ban cho. hắn sẽ tự đưa mình lên vị trí cao nhất, cho dù phải hy sinh bất cứ thứ gì.

huống hồ chi minho lại cho rằng có lẽ dù hắn thực sự yêu seungmin hay không đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ luôn phục tùng hắn. seungmin sẽ làm mọi thứ để cho minho những gì hắn muốn. vậy nên nếu hắn trở thành kẻ mạnh nhất, đó cũng là xem như đáp ứng mong muốn của cậu ấy.

ánh sáng tím tỏa ra khắp nơi, một luồng sáng mạnh mẽ đầy sức hủy diệt hướng thẳng về phía jisung. đây là tất cả những gì cuối cùng người yêu cầu muốn làm, tiêu diệt người khơi gợi, có được sức mạnh. hắn dường như dồn tất cả sự tàn nhẫn của mình vào lần ra tay cuối, và bởi vì sự cuồng loạn trong tâm trí chỉ tăng lên chứ không giảm đi, cái chết mà minho tạo ra lại càng thêm độc đoán.

chỉ cần một khắc, người khơi gợi sẽ chết, mọi sức mạnh sẽ là của hắn. không còn ai cản đường, không còn ai cả, không một ai.


chỉ tiếc cho người yêu cầu rằng cái chết cuối mà hắn ban tặng cho người khơi gợi, chẳng thể chạm được đến một sợi tóc của jisung.

bởi vì khi hyunjin dùng chút sức lực còn lại của mình để chồm người dậy, ra sức ôm gọn lấy cả cơ thể jisung trong vòng tay mình, cơ thể yếu ớt chỉ còn chút hơi tàn của hắn đã hứng trọn tất cả.

_

✒ dạo này bị cái tật dài dòng nên viết mãi không thấy kết ấy.. nhưng chap sau thực sự là kết rồi á TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro