Chương 101. Quỷ khóc.
Dịch: Băng Di.
Trò chơi nói: Đêm đã khuya
101.
Đầu ngón tay tiếp xúc với bìa sách vừa dày vừa cứng, Tô Nhĩ chống cằm trầm tư.
Rõ ràng cậu ngồi ở hàng tận cùng bên trong dựa vào cửa sổ, nhưng trong nháy mắt lại nhận được ánh mắt chăm chú của tất cả những người chơi còn lại.
Trong số đó, ánh mắt của vài người so với đương sự còn lo lắng hơn, sáng lấp lánh như muốn nói 'mau lật đi'.
Khóe miệng của Tô Nhĩ hơi vểnh lên, ngước mắt nhìn chăm chú vào Kỷ Hành: "Tiếp theo, xin mời thưởng thức màn biểu diễn của tôi... biến quỷ sống lại!"
Vừa dứt lời cậu lập tức dứt khoát lật một trang sách, trang sách dừng lại ở số trang 130, ngay giữa trang là một cụm từ vô cùng bắt mắt:
Gọi hồn.
Chữ đen trên nền giấy trắng tiêu chuẩn, nhưng lại như thể có sinh mệnh, nhảy lên xông thẳng vào đáy mắt của người ta.
Tiếng hít thở trong phòng học vào giờ khắc này trở nên mỏng manh.
Khép sách lại, Tô Nhĩ yên tĩnh ngồi tại chỗ, chờ đợi khủng bố chưa biết trước phủ tới.
Trong tình huống tất cả mọi người đều giữ im lặng không nói, năm giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm, dường như ngay cả một chiếc lá rơi bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
Tách, lộc cộc.
Hành lang yên tĩnh bỗng bị phá vỡ, tiếng bước chân nặng nề chậm rãi từ nhỏ dần to hơn, chứng tỏ bên ngoài đang có thứ gì đó đang đến gần.
"Ba người..." Kỷ Hành đột nhiên mở miệng, Tô Nhĩ ngờ vực khẽ ừ một tiếng.
"Có ít nhất ba con quỷ".
Giọng nói không lớn, nhưng dưới tình huống ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều nghe rõ.
Có một cô bé tuổi tương đối nhỏ nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt đầy thông cảm, nhưng rất nhanh đã phát hiện trong mắt của đối phương không thấy trách trời trách đất, mà dường như đã lường trước mọi chuyện.
Tô Nhĩ thậm chí còn không thở dài, trước tiên bắt đầu suy nghĩ xem làm sao có thể sống sót trong vòng vây của nhiều con quỷ như vậy.
Giá trị vũ lực của bản thân không cao, không thể dùng bạo lực để phá vỡ cục diện, vì trò chơi có cơ chế căn cứ vào thực lực của người chơi để tùy chỉnh sách đáp án, nên hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào giá trị mị lực.
Không, chỉ dựa vào giá trị mị lực cũng không thể đối phó với nhiều con quỷ.
Tô Nhĩ chậm rãi cụp mắt, nhanh chóng phân tích ra phương án có khả năng thành công cao nhất: lợi dụng mối quan hệ giữa các con quỷ với nhau.
Sau một khắc cánh cửa mở ra!
Đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày vải đế mềm, chủ nhân của nó là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, đường nét cái cổ thon đẹp, gương mặt tròn trịa, mang lại cho người ta cảm giác rất hiền lành.
Phía sau bà ta là một người đàn ông có ngũ quan đoan chính, vẻ mặt nghiêm nghị.
Người cuối cùng là một ông lão trung niên, ăn mặc mộc mạc, luôn cúi đầu.
Người phụ nữ trung niên và người đàn ông đều đeo nhẫn, có thể suy đoán họ là một cặp vợ chồng.
Khi bọn họ đến gần, mặt sàn của lớp học kết một tầng băng mỏng, nhiệt độ tụt xuống dọa người.
Cô gái lúc trước lo lắng cho Tô Nhĩ có giá trị vũ lực cũng không quá cao, lúc này đã cảm thấy cơ thể giống như là bị cố định, cứng nhắc như một bức tượng gỗ, chỉ có thể chờ đợi lưỡi dao chém xuống.
Cảm giác đau thấu xương chỉ lướt qua người của cô một cái, bước chân của quỷ không dừng lại bên cạnh cô gái, mà đi thẳng tới trước mặt Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ nhíu mày, trong mắt những con quỷ này không hề nhìn thấy những người khác, ký ức hình như cũng có vấn đề, giống như là NPC trong trò chơi, cho dù vạn vật xung quanh có biến hóa như thế nào, vẫn mãi lặp đi lặp lại một lời thoại.
"Quỷ sinh ra từ chấp niệm, không phải tất cả những con quỷ đều có thể giữ lại thần trí hoàn chỉnh". Giọng nói của Kỷ Hành truyền đến: "Khiêu khích bằng lời nói không có tác dụng với bọn chúng".
Tô Nhĩ nghe rõ, những con quỷ kiểu này chỉ nhận định một chân lý duy nhất.
"Con của tôi vẫn đang chờ người cứu mạng đấy!"
Những móng tay đầy thi ban của người phụ nữ trung niên bỗng mọc dài ra thêm một đoạn, mắt thấy một giây kế tiếp có xu hướng sẽ chộp tới, Tô Nhĩ đứng lên: "Dẫn tôi đi xem".
Người phụ nữ trung niên tự động đi chậm lại ở sau cùng, Tô Nhĩ bất đắc dĩ bị kẹp ở giữa mấy con quỷ, bị hơi lạnh sau lưng ép đi về phía trước.
Sau khi ba con quỷ rời đi, nhiệt độ trong phòng học mới dần dần trở lại bình thường, có vết xe đổ của Tô Nhĩ, những người chơi còn ở lại trước lúc lật sách bắt đầu có thêm một tầng suy tính.
Con đường sống mà phó bản chừa lại thường không chỉ có một đường, có lẽ ngoại trừ việc lật sách còn có những phương pháp khác.
Người ngồi ở hàng trước của Kỷ Hành từng có duyên gặp qua anh một lần ở phó bản khác, xoay người lại nói: "Nghe nói các anh có quan hệ không tệ".
"Đúng là không tệ". Chẳng biết tại sao khóe môi của Kỷ Hành có hơi nhếch lên.
Người hàng trước: "Mới vừa rồi có thể thấy những con quỷ chung một nhà này rất khó đối phó".
Quỷ ở chung một nhà rất khó gây chia rẽ, thông thường nếu làm bị thương một con, những con còn lại bởi vì tức giận sẽ sinh ra lực phá hoại lớn hơn. Nhưng mà mới vừa rồi, trước khi Tô Nhĩ đi, cũng không thấy Kỷ Hành đưa cho cậu đạo cụ phòng thân nào.
Anh ta ngược lại không phải vì lo lắng cho Tô Nhĩ, mà chủ yếu là muốn tích lũy kinh nghiệm, nhỡ đâu sau này mình cũng gặp phải kết quả tương tự, thì ít nhiều cũng có một vật để tham chiếu.
"Người một nhà mới tốt". Lời nói của Kỷ Hành làm cho người ngồi ở hàng trước không hiểu ra sao.
"Tốt?" Người ngồi ở hàng trước sửng sốt: "Tốt ở chỗ nào?"
"Chỉnh tề gọn gàng."
"..: "
Không biết phản bác như thế nào, người ngồi ở hàng trước chỉ có thể nở nụ cười gượng rồi quay đi chỗ khác.
Kỷ Hành thì trở về nhìn lướt qua hai chữ 'gọi hồn' trên trang sách, lắc đầu.
Nơi lệ quỷ đi qua, nhiệt độ không khí bị hạ thấp là biểu hiện thường thấy nhất.
Ở trong hành lang, thân thể của Tô Nhĩ hơi run lên, không phải vì có bao nhiêu sợ hãi, mà chủ yếu là vì lạnh. Ba con quỷ này chẳng khác gì ba cái tủ lạnh đang tự do đi lại. Cậu còn tinh mắt nhìn thấy một con ruồi đang đậu trên vách tường, lúc lệ quỷ đi lướt qua, nó yếu ớt vỗ cánh một cái rồi rơi xuống đất, không biết sống chết ra sao.
Một đường đi thuận lợi đến trên sân thượng.
"Đại sư, đến rồi".
Người phụ nữ trung niên chỉ về phía cô gái đứng ở cạnh rào chắn: "Đã ba ngày rồi, con gái của tôi một miếng cơm cũng không ăn, hỏi nó cũng không trả lời, giống như là bị mất hồn vậy".
Tô Nhĩ không nói lời nào, bước tới gần quan sát, da của nữ sinh đã có hơi lỏng lẻo, trên người phát ra mùi vị của xác thối.
Mất hồn cái gì, rõ ràng là mất mạng rồi.
Người đàn ông trầm mặc ít nói đang an ủi người vợ đang khóc nức nở: "Đợi đại sư gọi hồn xong, con gái sẽ trở về thôi".
Bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng rực.
Xung quanh có không ít u linh đang trôi nổi lơ lửng giống như đèn khổng minh, tản ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt. Chúng nó đều đang ngó chừng Tô Nhĩ, trong mắt tràn đầy vẻ hả hê.
Hồn thì không thể gọi về được, nhưng lại sắp có thêm một con quỷ xui xẻo gia nhập với chúng nó rồi!
"Trước kia gặp không ít đại sư lừa đảo". Người phụ nữ trung niên hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường ở xung quanh, bởi vì khóc mà giọng nói hơi gián đoạn: "May mà bọn họ đều gặp phải báo ứng, vị đại sư này vừa nhìn liền biết không có vấn đề".
Khóe miệng Tô Nhĩ giật giật, sự tâng bốc này đến vội vàng quá, không kịp chuẩn bị.
Mà đám u linh kia lại nhe răng cười: "Đi theo chúng ta đi".
Những tiếng nỉ non nhẹ nhàng giống như những lời nguyền rủa cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Ánh mắt của Tô Nhĩ đảo qua đám u linh, bỗng nhiên vui vẻ: "Xuất hiện thật là đúng lúc, tiết kiệm cho tôi được một lần phiền phức lật sách".
Trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong tay cậu không chút do dự rút cây súng điện ra, nhằm thẳng vào một con u linh đứng gần nhất rồi nhấn nút nguồn.
Con u linh vừa rồi còn có chút hả hai nhanh chóng hóa thành một luồng khói, những con khác cuống cuồng chạy trốn, nhưng mà phạm vi hoạt động của bọn chúng không thể rời khỏi sân thượng, thực lực lại yếu, bằng không đã sớm báo thù cặp vợ chồng kia từ lâu.
Tô Nhĩ cầm cây súng điện trong tay giống như một đao phủ, liên tiếp thu hoạch mấy con u linh.
Người phụ nữ trung niên thậm chí còn quên cả khóc, có hơi kiêng kỵ nhìn cây súng điện trong tay Tô Nhĩ.
Ông lão đứng bên cạnh vốn không có cảm giác tồn tại, bỗng dưng ánh mắt tan rã ngưng tụ lại, năm ngón tay hóa thành trảo, trong nháy mắt lao tới muốn giật lấy cây súng điện. Nhưng khoảnh khắc vừa tiếp xúc, đột nhiên ông ta ré lên thảm thiết một tiếng, trên làn da bốc lên một làn khói cháy khét.
Tô Nhĩ cười lạnh một tiếng, cậu quang minh chính đại lấy cây súng điện ra, đã dự liệu trước đám quỷ này sẽ đến cướp đoạt. Bất quá thứ đồ chơi này vốn là khắc tinh trời sinh của quỷ, ngay cả Nguyệt Quý thân sĩ trước đây có ý đồ cướp đoạt cũng vì vậy mà bông hoa bên tai héo đi không ít, huống chi chỉ là một con lệ quỷ.
Biện pháp duy nhất chính là giết mình rồi thử lại lần nữa.
Đáng tiếc trong phó bản, lệ quỷ muốn giết người cũng cần phải đi theo quy trình, trước khi gọi hồn thất bại, Tô Nhĩ chắc chắn mình vẫn an toàn.
"Nên gọi hồn rồi". Ông lão đã bị thương, giọng nói của người phụ nữ trung niên trở nên bén nhọn.
Tô Nhĩ không cố ý kéo dài thời gian: "Cô ta tên gì?"
"Trần Thần".
Ngón tay gõ trên lan can hai cái phát sinh một âm thanh trầm đục, Tô Nhĩ há miệng: "Trần Thần--"
Ngữ điệu kéo dài một cách đặc biệt, giống như thật sự đang gọi hồn.
Thi thể không có chút phản ứng nào.
Tô Nhĩ tới gần nữ sinh, lén dùng súng điện để rót âm khí vào.
Năng lượng mà u linh tản ra quá ít nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều, miễn cưỡng cũng đủ.
Thi thể bình thường làm sao sẽ đứng mãi như vậy, tuy có mùi vị xác thối nhưng lại không bị mục nát, Tô Nhĩ càng nghiêng về giả thiết sức mạnh của cô ta đã bị thứ gì đó giam cầm.
Không bao lâu sau, đầu ngón tay của nữ sinh giật một cái.
Luồng âm khí cuối cùng vừa được truyền vào, nữ sinh chậm rãi ngẩng đầu, một lát sau chần chờ kêu một tiếng: "Mẹ".
"Hồi hồn rồi!" Người phụ nữ trung niên nước mắt lưng tròng, kích động ôm lấy cô: "Thực sự hồi hồn rồi! Con xem con một chút đi, đã gầy như vậy rồi, tại sao lại không chịu nghe lời mà ngoan ngoãn ăn cơm?"
"Nghe lời?"
Chẳng biết câu nào đã kích thích đến nữ sinh, đột nhiên cô ta đẩy mạnh người phụ nữ vào rào chắn, tròng mắt trợn trừng: "Chỉ vì một lần thành tích không tốt mà bà liền bỏ đi ngay giữa buổi họp phụ huynh, bởi vì chuyện yêu sớm mà xông vào lớp học đánh bạn ngồi cùng bàn của tôi một trận, còn ép tôi phải thay đổi nguyện vọng thi vào trường đại học. Dựa vào đâu mà bà bắt tôi phải nghe lời?"
Người phụ nữ trung niên thay đổi thái độ hiền lành mới vừa rồi, bóp cổ nữ sinh: "Vì sinh ra mày mà tao có vết rạn da, không thể lên sân khấu biểu diễn, tuổi trẻ và ước mơ của tao... Mày nhất định phải kế thừa cho tao!"
Nữ sinh sau khi tỉnh dậy, sức mạnh so với mẹ của cô ta mạnh hơn, cô vung tay hất văng người phụ nữ ra, lạnh lùng nhìn về phía hai con quỷ kia.
Ông lão lại nhìn chằm chằm vào con dâu đang nằm trên mặt đất, lải nhải: "Đã nói là sinh bé gái không có lương tâm, bảo chúng mày đem cho đi rồi sinh đứa khác, nhìn xem bây giờ đi!"
Người đàn ông ít nói bên cạnh muốn mở miệng, nhưng lại không chen vào được.
Tô Nhĩ cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, nín thở lui sang một bên.
Tình yêu và sự thù hận của người thân luôn cực đoan hơn cả, bốn con quỷ rơi vào hỗn chiến, người phụ nữ trung niên không đánh lại con gái, đột nhiên duỗi móng tay dài định cào rách mặt chồng mình, còn mắng ông ta là kẻ nhu nhược. Ông lão thì xông tới bảo vệ con trai, định tát người phụ nữ trung niên này... Trận chiến rơi vào hỗn loạn.
Máu thịt văng tung toé, bịch một tiếng, một cánh tay khô quắt lốm đốm vết thi ban bị gạt bay ra ngoài, vừa lúc rơi xuống trước mặt Tô Nhĩ, bên kia, nửa khuôn mặt của nữ sinh bị hủy hoại, nhưng cô ta không để ý chút nào, hung hãn cắn từng miếng thịt trên đùi của người phụ nữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho bà nhảy! Tôi cho bà vĩnh viễn cũng không nhảy được nữa!"
Trong lòng Tô Nhĩ chỉ cảm thấy rét lạnh.
Kỷ Hành từng nói, sự phóng đại vô hạn của chấp niệm chính là ác ý, ngày hôm nay coi như cậu đã thật sự chứng kiến rồi.
Thấy đánh không lại, vợ chồng hai người lại liên thủ đối phó với nữ sinh đã nổi điên.
Lúc đầu Tô Nhĩ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, hình ảnh phảng phất như đã từng quen biết.
"Tất cả mọi người đều dùng tay phải, tại sao con lại dùng tay trái?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong trí nhớ, bị đè nén đến mức tận cùng, rõ ràng là lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như đang gầm thét. Hình ảnh mơ hồ chợt lóe lên, cậu cố gắng nắm bắt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được cơn đau tim dữ dội qua đi, dưới đấu pháp đồng quy vô tận, cảnh tượng máu thịt văng tung toé trên sân thượng chẳng biết từ lúc nào cũng đã được khống chế.
Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Tô Nhĩ lấy lại tinh thần, đến gần mấy bước.
Một đám quỷ trong nhà này không để ý đến sự tồn tại của cậu, trong tình huống kéo dài hơi tàn mà vẫn ngoan cố tiếp tục cắn xé lẫn nhau, căn bản không thèm phòng bị nguy cơ có khả năng bị đánh lén.
Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng.
Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng nhìn sang, ánh mắt tràn đầy oán độc chất vấn: "Tại sao lại phải cứu sống cái thứ nghiệp chướng không có lương tâm này?"
Tô Nhĩ nhướng mày: "Không phải chính các người mời tôi đến à?"
Nghe vậy ánh mắt người phụ nữ trung niên bỗng trở nên mờ mịt, bỗng nhiên trong mắt lộ ra sự may mắn: "Đúng rồi, con gái không thể chết được! Nó mà chết thì ai dưỡng lão cho tôi chứ?"
Tô Nhĩ lắc đầu, không còn hi vọng gì với nhân cách của gia đình này nữa, cậu lấy ra cái bình rỗng, đưa về phía mấy con quỷ không còn sức chiến đấu mà nở ra nụ cười âm u, gằn từng chữ một: "Khóc, cho, tôi".
Giao dịch 100 giọt nước mắt rốt cuộc cũng có cách rồi.
Cảm ơn sách đáp án.
Cảm ơn.
.
Trong phòng học.
Đông Phong cư sĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra.
Giữa lúc người chơi cho rằng ông ta đang định nói gì đó, đột nhiên có người vểnh tai lên: "Nghe đi".
Xen lẫn với tiếng gió gào thét thổi qua dường như có tiếng khóc nức nở. Lại qua mấy phút, tiếng khóc nức nở dần dần trở thành kêu rên, tiếng khóc chói tai của đám quỷ phóng đại vô hạn trong đêm đen.
"Hình như quỷ đang khóc". Tiếng khóc giống như mèo già bị hoảng sợ kêu lên thảm thiết, càng ngày càng lớn, một người chơi nữ liếm đôi môi khô khốc: "Mọi người nói xem ...tại sao quỷ lại khóc?"
....
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Tô Nhĩ: Thật mong quyển sách đáp án có một nghìn lẻ một đêm, mỗi tối một câu chuyện nhỏ.
Kỷ Hành: Tôi sẽ đọc cho cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro