Chương 106. Cá mặn không đảm đương nổi

Dịch: Băng Di

Trò chơi nói: chớ ngủ.

106.

Ra quân bất lợi, ánh mắt Tô Nhĩ khẽ biến, suy nghĩ xem nên tìm lý do gì để che đậy.

Kỷ Hành thì thẳng thắn đến đáng sợ: "Không vi phạm quy tắc".

Bốn chữ nhẹ nhàng thốt ra, giống như sự xuất hiện của những con quỷ kia không khác gì sau khi mây đen ngưng tụ thì phải rơi xuống những giọt mưa, đều là hiện tượng thuộc về tự nhiên.

Vừa nói, anh đồng thời ra hiệu bằng mắt cho Tô Nhĩ, ý bảo cậu tranh thủ thời gian lật xem sách đáp án.

Mí mắt Đông Phong cư sĩ giật liên hồi: "Dừng lại cho tôi!"

Tô Nhĩ bắt chước theo, vừa lật vừa học theo lời của Kỷ Hành, một mực khẳng định không vi phạm quy tắc.

Đông Phong cư sĩ không thể không thừa nhận hai người chơi này nghiên cứu và lợi dụng quy tắc thậm chí còn vượt qua cả người chủ trì.

Ông ta giơ tay lên, ném ra một quả cầu nhỏ màu đen.

Người chủ trì không thể trực tiếp giết chết người chơi, trong lòng Tô Nhĩ vừa động, không né tránh mà trực tiếp bắt lấy.

"Một vừa hai phải thôi". Đông Phong cư sĩ nói: "Lỗ thủng trong quy tắc sẽ rất nhanh được sửa chữa".

Trò chơi không thể để xảy ra hiện tượng bách quỷ dạ hành.

Lời nói vừa dứt không bao lâu, giữa không trung hiện ra một tấm thẻ nhỏ, lắc lắc rơi xuống đầu gối ông ta.

Đông Phong cư sĩ nhìn tấm thẻ, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ: "Sách".

Đoán được tấm thẻ kia có thể là thông báo từ trò chơi, Tô Nhĩ chủ động giao nộp, Kỷ Hành cũng không do dự nữa mà trực tiếp đưa ra.

"Bây giờ tôi phải đi bắt quỷ". Đông Phong cư sĩ điều chỉnh phương hướng của xe lăn, đường nét của gò má vốn nhu hòa lúc này vô cùng lạnh lùng: "Đây là lỗ thủng thuộc về phó bản, thứ đồ chơi nhỏ kia coi như là bồi thường".

Nói xong liền biến mất không còn thấy bóng dáng.

Tô Nhĩ than thở: "Đáng tiếc".

Chỉ cần thêm một phút đồng hồ nữa là cậu có thể lật xong cả quyển sách.

Kỷ Hành: "Thời điểm người chủ trì xuất hiện rất trùng hợp, hơn phân nữa là đại diện cho ý chí của trò chơi".

Trò chơi không cho phép lợi dụng phương thức có tính phá hoại ngày để thông quan, mấy trăm con quỷ được thả tự do cũng là một sự khiêu khích đối với quyền uy của nó.

Không có quá nhiều thời gian để tiếc nuối, ngược lại Tô Nhĩ chuyển sang nghiên cứu quả cầu nhỏ màu đen trong tay, giống như là một sinh vật sống, nó lăn một vòng trong lòng bàn tay và hơi rơi ra chút tro bụi.

Khóe miệng co giật: "Giống như là một cục than nắm vậy".

Đương nhiên thứ mà người chủ trì cho không thể nào là vật tầm thường, cụ thể có tác dụng gì thì chỉ có thể chờ về trạm trung chuyển nhờ dụng cụ giám định.

Lúc này sách đáp án tạm thời bị mang đi, kế hoạch phá sản, buộc lòng phải quay trở lại tìm tòi nghiên cứu cốt truyện.

"Quanh đi quẩn lại cứ như gặp phải quỷ dựng tường". Tô Nhĩ dừng một chút, nhịn không được hỏi: "Có phải trò chơi cố ý chơi xỏ chúng ta hay không?"

Kỷ Hành lắc đầu: "Không phải, nó mới là người bị hại".

"..."

"Quỷ vương nhắc tới bằng tốt nghiệp". Kỷ Hành nhìn nhận thẳng vào vấn đề: "Nhìn từ bên ngoài, đứa trẻ kia chắc là học khoảng lớp 6".

Tô Nhĩ ôm ngực: "Tôi đã lục soát qua phòng học của lớp 6 nhưng mà là lớp 6-1".

Tầng đó chỉ có hai gian phòng học, có khả năng đã bỏ qua lớp mà quỷ vương đã từng học, có lẽ lớp 6-2 mới là mục tiêu chính xác.

Nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

Nghe xong tiền căn hậu quả, Kỷ Hành không hề hùa theo cách nói này, mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu một chút: "Vận may của cậu đang dần kém đi".

Có người trời sinh vận may đã kém, nhưng Tô Nhĩ thì khác, từ khi quen biết tới nay, Kỷ Hành tận mắt chứng kiến quá trình vận may của cậu giảm sút từng chút một

"Nếu như phải truy ngược lại thì..." Suy nghĩ lại tỉ mỉ, chân mày của Tô Nhĩ nhíu chặt: "Hình như là từ khi ra khỏi phó bản thành Thiên Cơ, vận đen bắt đầu bám theo".

Nhất là lúc kết thúc phó bản đó, trời xui đất khiến thế nào mà tạo ra xác sống.

Xác suất này thấp đến mức nói là một phần tỷ cũng không quá đáng.

Kỷ Hành trầm ngâm nói: "Công dụng của giá trị mị lực vừa vặn cũng mở rộng từ phó bản đó, đồng thời cậu còn nhận được một con mắt bí ẩn".

Tô Nhĩ bỗng đưa ra một suy đoán không được ổn: "Chẳng lẽ việc sử dụng con mắt này làm tiêu hao vận may?"

Giá trị mị lực thì tất cả mọi người đều có, chỉ là cao thấp khác nhau mà thôi, nhưng chẳng ai vì thế mà giảm sút vận may.

Kỷ Hành: "Trước mắt tạm thời giảm bớt số lần sử dụng".

Đây cũng chỉ là cách nói an ủi, Tô Nhĩ tổng cộng cũng không sử dụng được mấy lần, nguyên nhân căn bản có thể là vì con mắt đang ký sinh trên người cậu.

Đáng tiếc lúc này quan trọng nhất vẫn là an toàn vượt qua phó bản, Kỷ Hành muốn tìm biện pháp giải quyết cũng không thể thực hiện vào giờ phút quan trọng này.

Một lần nữa vòng trở lại tòa nhà giảng dạy, trên sân thể dục vẫn đang trình diễn một màn rượt đuổi sinh tử, một người chơi vóc dáng cao lớn bị một đứa trẻ dùng ná cao su đuổi theo đánh. Nếu chỉ là ná bình thường thì cũng thôi, đằng này viên đạn bắn ra không chỉ đau mà còn phát nổ giữa không trung.

"Cứu mạng!"

Thấy có người, hắn ta không chút do dự chạy về phía này.

Sắc mặt Kỷ Hành trầm xuống, quỷ trong sách đáp án chạy ra ngoài tuy chỉ nhắm vào người đang cầm sách, nhưng viên đạn bắn ra loạn xạ, tránh không khỏi liên lụy đến những người khác.

Anh cũng rất ngoan tuyệt, không có bất kỳ ý định hỗ trợ nào, lôi kéo Tô Nhĩ bỏ chạy.

Người chơi cao lớn không ngờ còn có thể như vậy, sửng sốt một chút, vừa mắng chửi vừa đuổi theo phía sau bọn họ.

Nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, Tô Nhĩ nhíu mày: "Đây là có mưu đồ gì?"

"Trực tiếp ra tay giết hắn là phạm quy, chỉ cần hắn bám chặt, chúng ta cũng gặp nguy hiểm".

Nếu muốn không bị liên lụy thì phải ra tay giúp đỡ.

Tô Nhĩ quay đầu cảnh cáo: "Nếu đi theo nữa anh sẽ hối hận".

Người chơi vóc dáng cao lớn thờ ơ.

Ánh mắt Tô Nhĩ thay đổi, trong nháy mắt chạy vào tòa nhà giảng dạy, thấp giọng nói: "Đóng cửa!"

Dứt lời cùng Kỷ Hành một trái một phải giữ lấy cánh cửa, mạnh mẽ khép chặt lại.

"Mẹ kiếp!"

Bên ngoài truyền đến một tiếng chửi bới, người chơi chạy chậm hơn một bước đập vào cửa hai cái không có kết quả, không thể không móc từ trong túi ra một cuộn len, ném về phía con quỷ nhỏ.

Cuộn len tự động mở ra trong không trung, quấn chặt lấy con tiểu quỷ, giúp cho người chơi cao lớn kia chạy trốn.

Tô Nhĩ bị tức nở nụ cười: "Có đạo cụ mà lại còn bám theo chúng ta".

Kỷ Hành lạnh lùng nói: "Có lẽ là không nỡ dùng, muốn mượn một cơn gió đông".

Sau khi tiểu quỷ biến mất, người chơi cao lớn đạp vào cửa hai cái: "Đừng để cho tao..."

Lời nói ác độc còn chưa nói xong, Kỷ Hành đã chủ động mở cửa, ý bảo hắn nói tiếp.

Hai chọi một không thể chiếm ưu thế, người chơi cao lớn chửi lẩm bẩm vài câu, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi đi mất.

Tô Nhĩ nhìn theo bóng lưng của hắn, trêu chọc: "Xem ra danh tiếng của anh ở trong game vẫn còn chưa đủ vang dội".

Kỷ Hành: "Diêu Tri đã từng nói..."

"Phải tôn trọng tính đa dạng của giống loài".

Cả hai cùng đồng thanh nói xong câu đó, cùng mỉm cười đi lên lầu.

Lên đến lầu bốn, Tô Nhĩ đi thêm về phía trước vài bước, đứa trẻ không đầu vẫn còn ở trong phòng học, chỉ mới chốc lát mà đã cầm một cái đầu người mới, coi như quả bóng cao su mà ném tới ném lui.

Tô Nhĩ: "Phòng học này không nhốt nổi nó".

Kỷ Hành: "Có quỷ chỉ chuyên nhắm vào người".

Rút ra bài học từ lần trước, lần này đứa trẻ không đầu không chủ động khiêu khích bọn họ nữa, mà quay lưng về phía bọn họ để thể hiện sự bất mãn.

Tô Nhĩ cũng không chủ động trêu chọc nó, cậu còn phải sang quan sát lớp 6-2 bên cạnh.

"Học sinh tiểu học thường căn cứ vào chiều cao để sắp xếp chỗ ngồi". Nhớ lại chiều cao của quỷ vương, Tô Nhĩ đề nghị: "Có thể tìm từ hai hàng ghế cuối cùng".

Trong nhiều ngăn kéo vẫn còn sách vở, có lẽ là phụ huynh không thể chấp nhận sự thật, sau khi thảm kịch phát sinh thậm chí cũng không mang đi những thứ này.

Kỷ Hành tìm thấy một mảnh giấy ghi chú, anh dừng động tác lại.

Tô Nhĩ ghé lại gần, nét chữ trên tờ giấy rất non nớt, là một bài phát biểu của học sinh xuất sắc.

Nội dung đại khái là một học sinh tên là Trần Tử Văn, đã dành được giải nhất trong cuộc thi Toán học toàn quốc và được nhận vào trường Nhất Trung của thành phố. Cậu vô cùng biết ơn sự dạy dỗ của trường, và kêu gọi các bạn học cùng nhau hăng hái tiến lên phía trước.

Từ niềm kiêu ngạo ẩn trong từng câu chữ, không khó để nhận ra ngôi trường này rất nổi tiếng.

"Thi vào trường trung học không phân theo khu vực sao?"

Kỷ Hành: "Khi tôi còn bé, những trường trung học tốt thường có cách chiêu sinh riêng".

Tô Nhĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thì ra đây chính là khoảng cách thế hệ".

"..."

Kỷ Hành còn rất trẻ, nhưng phải xem là so cùng với ai, nếu như đối tượng so sánh là Tô Nhĩ, thì cũng phải kém mấy tuổi.

"Là do thời đại thay đổi nhanh thôi". Anh nhấn mạnh.

Tô Nhĩ gật đầu cho có lệ.

"Đáng tiếc..." Tô Nhĩ gấp tờ giấy lại: "Đứa trẻ này không còn cơ hội tiếp tục học nữa".

Đồ dùng học tập vẫn còn ở đây, có nghĩa là Trần Tử Văn là một trong những người bị hại trong vụ án đầu độc bằng sữa bò.

Kỷ Hành lục trong ngăn kéo được mấy tờ bài thi, gần như là đều đạt điểm tuyệt đối.

"Thành tích học tập không tệ, lại là quán quân thi đua toàn quốc, khả năng gian lận thành tích không lớn".

Tô Nhĩ: "Nếu sách đáp án đã đưa ra tin tức về cuộc thi, chắc chắn là còn có chuyện mờ ám ở trong đó".

Vừa nói, ánh mắt của Kỷ Hành lướt qua Tô Nhĩ nhìn về phía ngoài cửa.

Đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc xe lăn quen thuộc, Đông Phong cư sĩ ung dung đem hai quyển sách đặt lên trên bàn, để cho bọn họ tự lấy.

Phía dưới góc phải của sách có in tên người chơi, không cần phải lo lắng cầm nhầm.

Làm xong hết thảy, Đông Phong cư sĩ ngồi xe lăn rời đi, quay trở lại gian phòng học đầu tiên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lần này ông ta thật sự buồn ngủ, bắt quỷ là một việc rất tốn sức.

Khi người chủ trì biến mất, bầu không khí áp lực trong lớp học cũng biến theo.

Kỷ Hành bảo Tô Nhĩ cất sách đi, cầm bài diễn thuyết kia đi sang phòng học cách vách.

Đứa trẻ không đầu di chuyển sang vài chỗ trống, tỏ vẻ không muốn tiếp xúc với anh.

Kỷ Hành đứng ở cửa, hoàn toàn không để ý đến thái độ của đối phương, đọc lại bài diễn thuyết không sai một chữ: "Năm đó trong cuộc thi đã xảy ra chuyện gì?"

Đứa trẻ không đầu đột nhiên cầm cái đầu trên tay đặt lên ở chỗ gãy, vẻ mặt chết không nhắm mắt của người lớn và thân thể của đứa trẻ phối hợp chung với nhau tạo nên sự quái dị mười phần.

"Rất nhanh thôi, mày sẽ biết".

Đứa trẻ nắm lấy cái đầu lộn trở lại: "Bởi vì chúng mày sẽ đích thân trải nghiệm".

Nói xong thả người nhảy ra cửa sổ, trong nháy mắt rơi xuống đất, nó ung dung nhảy nhót đến một chỗ khác, cái đầu lại bị đập đến mức rách bươm.

"Nghe theo ý của nó thì chẳng lẽ lịch sử lại tái diễn?" Tô Nhĩ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau Kỷ Hành, tiện tay lắc lắc bài tập ngữ văn trong tay.

Sau khi mở ra, ngoại trừ những chỗ ghi chú, rất nhiều chỗ trống viết đầy những câu văn thương cảm, từ góc độ của một người trưởng thành, lúc lật xem Tô Nhĩ nhịn không được lúng túng dùm chủ nhân của bài thi hai giây.

Cậu chỉ đặc biệt chú ý vào một bài thơ nhỏ.

[Cạnh tranh.

Ma quỷ cùng lúc giao dịch với hai phú hào

Nó dụ dỗ người thứ nhất.

Cho ta một năm tuổi thọ

Ta sẽ khiến đối thủ của ông phá sản

Phú hào vui vẻ đồng ý

Nó lại lén lút nói với người thứ hai

Cũng nói

Chỉ cần cho ta một năm và một ngày tuổi thọ

Ta sẽ làm cho người kia phá sản

Một năm sau cả hai phú hào đều chết hết].

Thứ mà Kỷ Hành cảm thấy hứng thú hơn là những dòng chữ giấu kỹ như thế, làm sao Tô Nhĩ phát hiện ra được.

"Chỉ có trong ngăn kéo của đứa nhỏ này tìm không thấy bất kỳ đồ đạc gì liên quan đến hồ ly".

Trong lớp vẫn có người sáng suốt không đi thờ phụng hồ tiên.

Kỷ Hành: "Giành được giải thưởng cuộc thi là có cơ hội để vào trường tốt, sợ rằng sẽ có không ít người vì vậy mà quỳ bái hồ tiên".

Nụ cười của Tô Nhĩ cứng lại: "Một đám người vì cùng một việc mà bái hồ tiên, nhưng danh ngạch thì chỉ có một".

Rất khó tưởng tượng được trong tình huống này sẽ phát sinh chuyện gì.

Một giây kế tiếp, bên tai vang lên một tiếng 'đinh'.

[Điều ước của Trương Tiểu Hoa:

Trương Tiểu Hoa là học sinh thông minh nhất và có thành tích tốt nhất trong lớp, cô bé không tin hồ tiên, chỉ tin tưởng rằng nỗ lực có thể chứng minh tất cả.

Cuộc đời của cô bé kết thúc chỉ vì một chai sữa bò có độc.

Tìm ra hung thủ của vụ đầu độc, có thể nhận được bùa bình an do chính tay Trương Tiểu Hoa làm.]

Tô Nhĩ: "Không uổng công chút nào".

Kỷ Hành gật đầu.

Tô Nhĩ mơ hồ nhận thấy tâm tư của đối phương không hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ, chứng tỏ trong lòng vẫn còn chuyện vướng bận.

Lúc này Kỷ Hành đi tới bên cửa sổ qua ánh trăng nhìn về tòa nhà giảng dạy bên kia: "Thời gian có hạn".

Cuốn sách đáp án có hơn 300 trang, muốn tìm được một tờ chính xác. nói dễ hơn làm.

Nghe anh nói như vậy, kết hợp với lời nói khó hiểu của đứa trẻ không đầu trước khi biến mất, Tô Nhĩ trầm giọng nói: "Trong số những người chơi có người đi bái hồ tiên?"

"Nhưng nếu chỉ như vậy, chưa nói tới lịch sử tái diễn, ban đầu bởi vì danh ngạch giải thưởng có hạn nên đã tồn tại sự cạnh tranh, còn bây giờ mâu thuẫn ở chỗ nào?"

Phó bản không hề giới hạn số người sống sót.

Ánh mắt của Kỷ Hành trở nên lạnh lùng, chậm rãi phun ra hai chữ: "Mượn vận".

Tô Nhĩ sững lại, một lần nữa nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong bài tập ngữ văn, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

"Trong phòng hiệu trưởng thờ phụng hồ tiên, nhưng có quỷ vương coi chừng, người bình thường không vào được". Cậu mím môi dưới nói: "Phó bản muốn lợi dụng điểm này để gài bẫy người chơi, chỗ cung phụng hồ tiên sẽ không chỉ có một".

Kỷ Hành: "Tìm xem".

Tô Nhĩ gật đầu.

Vô duyên vô cớ bị mượn vận, tương đương với mất mạng.

Kỷ Hành: "Sau khi tìm được tượng thần thì nghỉ biện pháp phá hủy nó, không phá hủy được thì phải tìm ra được cách nó hoạt động".

Vận cũng không thể mượn một cách tùy tiện, ở giữa không thiếu được một số thao tác đặc biệt.

Tô Nhĩ vừa đi vừa nói: "Bây giờ anh đang trở thành bia ngắm sống rồi".

Nếu như có người chơi muốn mượn vận, nhất định phải lựa chọn người lợi hại nhất để mượn, Kỷ Hành là mục tiêu sáng chói nhất.

Lúc bước lên cầu thang bước chân cậu đột nhiên khựng lại: "Tôi có dự cảm, người chơi vừa rồi chạy theo sát chúng ta không chỉ đơn giản vì luyến tiếc đạo cụ".

Tòa nhà giảng dạy vốn cũng không lớn, tượng thần không có khả năng thả trong các khu vực công cộng như phòng học hay phòng làm việc, hai người một lần nữa trở lại phòng phát thanh, tỉ mỉ tìm một hồi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

"Phòng sát vách bên kia hình như có quỷ". Giữa lúc Tô Nhĩ đang do dự có nên đi mạo hiểm hay không, liền thấy Kỷ Hành đột nhiên liếc lên trần nhà.

"Nơi thích hợp để giấu đồ nhất thường là nơi cao".

Ánh mắt Tô Nhĩ lóe lên, cậu chủ động đặt một chiếc ghế lên trên bàn, để Kỷ Hành giữ chân ghế, bắt đầu mò mẫm trên trần nhà.

Chít chít!

Tô Nhĩ bị tiếng động bất thình lình làm cho giật mình một chút, trọng tâm không vững.

Kỷ Hành từ phía sau đỡ lấy hông cậu: "Cẩn thận một chút".

Ngón tay bám vào mép trần nhà, trần nhà phủ một lớp bụi thật dày, Tô Nhĩ híp mắt nhìn sang, phát hiện một chỗ vô cùng sạch sẽ, ngay cả chuột cũng tránh xa.

"Tìm được rồi".

Kỷ Hành đưa cho cậu một cái móc, Tô Nhĩ nhẹ nhàng móc nó ra, lúc thật sự tiếp xúc với tượng hồ tiên, một đôi mắt yêu dị lần nữa hiện ra trước mắt như lúc thấy được ở phòng hiệu trưởng, Tô Nhĩ ngừng thở, cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, cậu ngồi xổm người xuống, nhảy từ trên ghế xuống mặt bàn.

Tượng hồ tiên được đặt trên bàn, nhưng không xuất hiện cảnh tượng mở miệng nói tiếng người dụ dỗ làm giao dịch.

"Cúi đầu bái thử xem". Kỷ Hành bước tới chuẩn bị tự mình thí nghiệm.

Tô Nhĩ chặn lại nói: "Để tôi".

Hiểu được ý của cậu, Kỷ Hành bật cười: "Xác định chứ?"

Tô Nhĩ gật đầu, làm bộ chắp hai tay: "Hồ tiên nương nương, xin hãy phù hộ cho vận khí của tôi được thay đổi".

Theo như gợi ý trong sách đáp án, lúc cầu phúc cho quỷ hoàn toàn không có cảm giác, lần này lại đơn thuần vì lợi ích của cá nhân, trong nháy mắt tiếng nói vừa dứt, Tô Nhĩ rõ ràng cảm giác được cơ thể mình bị một sức mạnh khác thường bao vây.

Một giọng nói dịu dàng đáng yêu quanh quẩn ở bên tai: "Mượn một sợi tóc và ngày sinh tháng đẻ, ta có thể giúp ngươi mượn vận".

Tô Nhĩ: "Bát tự của tôi?"

Trong giọng nói đó có một chút ý cười, nghe vào khiến lòng người ta tê rần: "Đương nhiên là người mà ngươi muốn mượn".

Lời này chỉ có đương sự nghe được, Tô Nhĩ quay sang nhìn Kỷ Hành vẫn không nói lời nào, nói ra yêu cầu của hồ tiên.

"Cho cô ta".

Kỷ Hành nói ra ngày sinh tháng đẻ cho Tô Nhĩ, lại gỡ xuống một sợi tóc.

Một lần nữa đối diện với hồ tiên, Tô Nhĩ âm thầm mở con mắt thần bí trong cơ thể ra.

Nếu như suy đoán trước đó là đúng, sử dụng con mắt này sẽ khiến cho vận khí hạ thấp vô hạn, vậy cậu muốn nhìn thử một chút xem, vận khí mà hồ tiên mang tới có thể áp chế được con mắt này không.

Kỷ Hành khoanh tay đứng ở một bên, nhìn không ra tâm trạng, anh biết rõ hiệu quả khi cộng dồn số mệnh khắc chồng của Tô Nhĩ và con mắt này tuyệt đối không phải đơn giản là một cộng một.

Lúc này con mắt của hồ tiên tựa như hơi cong lên một chút.

Khi hồ tiên làm phép, tầm nhìn của Tô Nhĩ trở nên mờ nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy được một người phụ nữ đẫy đà tay cầm cành liễu, nhẹ nhàng điểm lên vai mình một cái, một lát sau đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ mở: "Chuyển vận".

Nhưng ánh sáng mờ ảo vừa chạm vào bả vai đã bị đẩy văng ra.

Hồ tiên sửng sốt một chút.

Lại chạm lên vai một cái nữa: "Chuyển vận".

Vẫn không thành công.

Lần thứ ba thử nghiệm, không những thất bại, mà cành liễu bị hút một đoạn vào trong da của Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ đau đến mức rên khẽ một tiếng.

Kỷ Hành giơ tay lên định ngăn cản, Tô Nhĩ lắc đầu, khàn giọng nói: "Đau nhức nhưng mà vẫn sướng".

Cậu có thể cảm giác được con mắt thần bí trong cơ thể đang điên cuồng hấp thu cái gì đó.

Hồ tiên không còn bình tĩnh nữa, vận khí trong cơ thể của cô ta đang không ngừng bị hấp thu, cố gắng thu hồi cành liễu nhưng cũng không thu về được.

"Trời má! Tang môn tinh từ đâu tới!"

Cành liễu vốn là một phần sức mạnh mà cô ta ngưng tụ ra được, dưới sự điên cuồng gặm nhấm như tằm ăn rỗi, pho tượng hồ tiên xuất hiện một vết nứt.

Cùng lúc đó, chín pho tượng hồ tiên giấu trong trường học cũng bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.

Một người chơi đang lén lút quỳ lạy giật bắn cả người.

[Cảnh báo, dự tính sau một phút đồng hồ, tượng hồ tiên sẽ hoàn toàn bị tổn hại, nhiệm vụ chi nhánh ba và chi nhánh sáu gặp ảnh hưởng, sẽ bị đóng đồng thời, phó bản có dấu hiệu tan vỡ, xin xử lý kịp thời---]

Đông Phong cư sĩ đang nghỉ ngơi một chút, khoảnh khắc khi tiếng nhắc nhở trong trò chơi vang lên, ông ta chợt mở mắt ra, trong mắt bùng lên sát ý mãnh liệt.

Trong phòng phát thanh.

Tô Nhĩ mở mắt trừng trừng nhìn lớp sơn trên tượng thần không ngừng bong tróc ra như mảng tường cũ, đột nhiên sau lưng bị một sức mạnh đẩy ra, cũng may có Kỷ Hành đứng sau lưng đỡ lấy đúng lúc, mới không bị ngã nhào xuống.

Bất chấp truy hỏi kẻ đầu xỏ, bàn tay của Đông Phong cư sĩ chụp lên đỉnh đầu của tượng thần, chậm rãi rót âm khí vào, hồi lâu, hồ tiên mới bắt đầu có dấu hiệu ngừng tan vỡ.

Làm xong hết thảy, ông ta lạnh lùng quay người lại.

Chiếc xe lăn vì chuyển động quá mạnh mà bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh ken két.

"Hôm nay là ngày thứ mấy kể từ khi trò chơi bắt đầu?"

Câu hỏi thật quen thuộc.

Tô Nhĩ bình tĩnh trả lời: "Ngày đầu tiên".

Đông Phong cư sĩ nhắm chặt hai mắt: "Đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta chia tay?"

"Khoảng chừng..." Tô Nhĩ dựa vào cảm giác mở miệng: "Hai mươi phút?"

"Rất tốt".

Tô Nhĩ buồn bực: "Tốt ở chỗ nào?"

Đông Phong cư sĩ hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"

Ba chữ được nhấn mạnh đến mức ngay đến thằng ngốc cũng có thể nghe ra được sự châm chọc trong đó.

Tô Nhĩ liếc mắt nhìn tượng thần bởi vì rớt lớp sơn mà trở nên vô cùng xấu xí, nhướng mày nhìn Kỷ Hành.

"Không phải lỗi của cậu". Kỷ Hành nghiêm túc nói: "Là do năng lực nghiệp vụ của hồ tiên quá kém".

"..."

......

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đông Phong cư sĩ: Vừa mở mắt ra thế giới đã thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro