Chương 112. Mọi thứ đã sẵn sàng
Dịch: Băng Di.
Trò chơi nói: Hết hồn không? Ngạc nhiên không? Mừng rỡ không?
112.
Rất nhiều người chơi ở trong phó bản quá lâu sẽ dần hình thành phản xạ có điều kiện, mỗi khi có gió thổi cỏ lay là lập tức tỉnh giấc.
Từ lúc Đơn Mông bước đến chỗ rẽ, Kỷ Hành đã thức dậy, nhưng chỉ hé nửa mắt nhìn người đến, rồi lại nhắm mắt không đứng dậy.
Tô Nhĩ thì bởi vì có đồng đội đáng tin cậy ở bên cạnh, nên ngủ rất sâu.
Cuốn sách đáp án cách mỗi mấy giờ phải lật xem một lần, Kỷ Hành ước tính thời gian cũng đã xấp xỉ, đánh thức người bên cạnh dậy.
Tô Nhĩ lắc lắc cái cổ, dỗi lưng một cái, trong mắt vẫn còn ngái ngủ.
Nhưng chỉ trong nháy mắt nhìn thấy người chủ trì ở ngoài cửa, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
"Tôi lại làm cái gì rồi?" Cậu thử dò hỏi.
Chẳng lẽ bất tri bất giác luyện được năng lực gây chuyện trong lúc mộng du?
Đông Phong cư sĩ không nói được một lời mà đi khỏi, cũng giống như lúc tới, bóng lưng vẫn toát lên vẻ quỷ dị.
Tô Nhĩ tự nhận mình là người bị hại, rõ ràng chỉ ngủ một giấc để bổ sung thể lực, mà vẫn bị người ta nhìn bằng ánh mắt trợn trắng. Cậu quay đầu lại hỏi: "Có cảm thấy tôi là người bị hại không".
"Cậu là người bị hại".
Kỷ Hành còn quả quyết hơn so với cậu.
Đơn Mông không rảnh để đùa cợt như hai người bọn họ, tổn thất một con chuột tầm bảo đã làm cho hắn đau lòng lắm rồi, vừa bước vào hắn đã giao ngay bức tượng thần.
"Là bảo bối đấy". Hắn thuận tiện nhận xét một câu.
Có thể được chuộc tầm bảo nhận định là mục tiêu đầu tiên, chứng tỏ giá trị của tượng thần hồ tiên không thấp.
Tô Nhĩ không phủ nhận, thứ này đương nhiên thuộc loại yêu ma quỷ quái, nhưng lại có thể chuyển vận, năng lực đã đủ đáng sợ.
Còn chưa kịp nói thêm hai câu, Kim Lệ Nhã cũng đã đến rồi, vốn ban đầu cô nhanh hơn Đơn Mông, nhưng trên đường đi, cô tiện thể lại nhìn dấu vết mà con hồ ly để lại một chút, đáng tiếc vết máu đã biến mất ở trong một bụi cỏ.
"Có người đã ôm con hồ ly đi rồi". Kim Lệ Nhã không hề keo kiệt khi chia sẻ manh mối này.
Tô Nhĩ quan tâm đến bức tượng thần trên tay của cô hơn.
"Còn có một việc nữa". Kim Lệ Nhã vừa đưa tượng thần qua vừa nhíu mày: "Cẩn thận Cao Nhuế một chút, không biết cô ta đã mượn vận của ai".
Phó bản hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau, thỉnh thoảng cũng là một sự ràng buộc, bằng không, bọn họ đã có thể moi ra được nhiều tin tức có ích hơn.
Ánh mắt Tô Nhĩ lóe lên một cái, thật ra cậu đã sớm có suy đoán, Cao Nhuế có thể thắng quỷ trong sách đáp án, hơn phân nửa là có sự mờ ám.
Kim Lệ Nhã hỏi: "Các người đã từng quen biết, liệu có khi nào..."
Tô Nhĩ xua tay: "Cô ta không mượn vận của tôi".
Nếu không đã sớm chết từ lâu rồi.
Việc Cao Nhuế mượn vận không khiến mọi người kinh ngạc nhiều, nhưng khi Đơn Mông nói phát hiện tượng thần của hồ tiên ở trong đống sách báo của phòng học thì lại làm cho Tô Nhĩ cảm thấy kỳ lạ. Cho dù sùng bái đến đâu, cũng không ai dám ngang nhiên thờ phụng thứ này trong lớp cả.
Đơn Mông cũng bày tỏ sự đồng ý: "Sau khi trường học bị bỏ hoang, khả năng có người di chuyển đến đó là rất lớn".
Điều này gián tiếp chứng minh rằng vẫn còn một sự tồn tại nào đó quanh quẩn ở nơi này chưa bị phát hiện.
Nói xong, hắn nhìn về phía Kỷ Hành, hơi lưỡng lự hỏi: "Thật sự muốn dùng tượng thần làm mồi nhử sao?"
Nếu như thất bại, bọn họ sẽ giỏ trúc múc nước, công dã tràng, nhưng thành công thì cũng rất đáng sợ.
Kỷ Hành tùy ý ừ một tiếng, nhìn không ra có bao nhiêu cảm xúc.
Kim Lệ Nhã và Đơn Mông chưa đạt đến cảnh giới tìm đường chết như vậy, nên sau khi tìm được tượng thần như ước định, lựa chọn tạm thời tách khỏi bọn họ để hành động riêng.
Sau khi bọn họ đi rồi, Tô Nhĩ kiểm tra các bức tượng thần một chút.
Mỗi lần nhìn vào cặp mắt vô cùng quyến rũ của hồ tiên, cậu đều cảm thấy không thoải mái, loại vật tà ác như tượng thần có tính công kích tinh thần, chỉ cần lơ là một chút là sẽ trúng chiêu ngay.
Bởi vì con mắt của hồ tiên không thể nào làm giả được, sau khi xác nhận đây là hàng chính hãng, Tô Nhĩ đóng gói tất cả các tượng thần lại một chỗ.
"Chắc vẫn còn vài bức chưa tìm thấy".
"Chừng này là đủ rồi". Kỷ Hành nói: "Tối nay chúng ta sẽ mang chúng qua đêm".
Ban ngày sức mạnh của quỷ sẽ suy yếu ở các mức độ khác nhau, chỉ có khi tối đến chúng mới không kiêng kị gì cả.
Tô Nhĩ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chỉ vừa lên đến chỗ cao nhất: "Còn lâu lắm".
Chỉ vì một con quỷ, không đáng để bọn họ lãng phí thời gian chờ đợi.
Kỷ Hành nhìn ra ý tứ muốn truyền đạt trong mắt cậu, không khỏi cười một cái.
Tô Nhĩ cúi đầu suy nghĩ vài giây, đột nhiên hỏi: "Tại sao hồ tiên không phải là quỷ vương?"
Thực lực mạnh không nói, mà hầu hết các con quỷ bọn họ gặp từ trước đến giờ đều vô cùng tôn sùng và kính sợ nó.
Kỷ Hành dùng một cách so sánh nói: "Cậu có thể xem cô ta như là mẫu cổ".
Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ: "Vậy thì vận may được truyền vào trong cơ thể người mượn chẳng khác nào cổ trùng, khiến bọn họ bị cô ta thao túng".
Kỷ Hành gật đầu, sau đó nhắc đến một cái tên người: "Trương Tiểu Hoa".
Tô Nhĩ xoa thái dương, suýt nữa thì quên mất cô bé này.
Cẩu Bảo Bồ ở trước mặt cô bé kia chưa chắc có tư cách được gọi là trung gian mạnh nhất, Trương Tiểu Hoa không mượn vận, không bị hồ tiên khống chế, nhưng với tư cách là một bức tượng thần, năng lực hành động của hồ tiên cũng có hạn chế.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhĩ nở một nụ cười thân thiện: "Nhưng con quỷ đang ẩn nấp âm thầm kia lại có quan hệ khá thân thiết với hồ tiên".
Việc hồ ly xuất hiện không phải là trùng hợp.
"Khi chủ thần chết, nếu như hồ tiên gặp nạn, quỷ không có lý do gì mà không xuất hiện". Nói xong cởi túi ra lấy ra một cái tượng thần, quay mặt đi chỗ khác tránh đối diện với ánh mắt của hồ tiên, rồi chân thành hỏi: "Chúng ta ném nó vào bồn cầu có được hay không?"
"..."
Có lẽ vì bị ám ảnh bởi sự kiện thần Niết Diễn trong phó bản tân thủ, Tô Nhĩ không có chút kiên nhẫn nào với đám tà giáo.
Quỷ thì không nằm trong phạm vi 'có thể giết không thể nhục mạ', nên Kỷ Hành bình tĩnh đáp: "Cậu vui là được".
Trên đường đến nhà vệ sinh, Tô Nhĩ vấp ngã trên một hành lang rộng rãi không hề có chướng ngại vật, lúc đứng vững lại, cậu bất ngờ phát hiện trước mặt mình xuất hiện thêm một mỹ nhân phong tình vạn chủng.
---Đến trước mặt ta.
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, mang theo sự cám dỗ vô hạn.
Đứng trước lằn ranh sinh tử, sắc đẹp chẳng đáng nhắc tới, nhưng Tô Nhĩ chẳng biết tại sao không khống chế được, muốn vươn tay ra để đáp lại...
Nếu thật sự đi tới thì xong đời.
Chút kiến thức cơ bản này thì cậu vẫn có. Hiện giờ một phần ý thức của Tô Nhĩ vẫn còn ở, nỗ lực dùng súng điện để khiến cho mình tỉnh táo, nhưng cánh tay lại không thể kiểm soát được mà nâng lên.
Thấy bản thân mình bị mê hoặc bởi hồ tiên, trong lòng Tô Nhĩ sinh ra sự giận dữ và bất lực.
Cố gắng ổn định tinh thần một chút, đổi hướng mạch suy nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, tùy ý nghĩ đến một vấn đề bất kỳ.
Tôi muốn lật sách, tôi muốn lật sách... Trong đầu tới tới lui lui lặp lại cùng một ý niệm.
Cảm giác cơ thể bị chi phối dần dần biến mất, bàn tay lại từ từ hạ xuống, Tô Nhĩ vô thức làm động tác lật trang giấy. Ảo giác về mỹ nhân trước mặt lập tức vỡ vụn, trong cơn sững sờ, cậu phát hiện mình vẫn còn đứng trong hành lang, sách đáp án đang dừng lại ở một trang có những từ không quan trọng.
"Sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi hơn".
Tô Nhĩ sờ lên trang sách, lẩm bẩm một câu, không ngờ thứ này lại có tác dụng như vậy.
"Phó bản dùng đủ cách để thúc đẩy người chơi lật sách". Một giọng nói nhàn nhạt bên cạnh truyền đến: "Chứng tỏ lật sách mới là chuyện quan trọng nhất".
Người chơi muốn lật sách, hồ tiên lại ngăn cản, hành vi này là làm trái với ý chí của trò chơi.
Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành: "Lúc hồ tiên dùng ảo giác để mê hoặc tôi, anh biết không?"
Kỷ Hành gật đầu, thuận tiện giải thích một câu: "Trừ khi dùng đạo cụ đặc biệt, nếu không, không có cách nào ngăn cản sự công kích tinh thần".
Tô Nhĩ tò mò: "Cất ở trong quần áo, không nhìn vào mắt nó cũng vô ích?"
"Hiệu quả cực kỳ nhỏ bé".
Vô thức liếc nhìn tượng thần cầm theo trong tay, trên nét mặt của Tô Nhĩ có thêm vài phần cảnh giác.
"Không cần lo lắng quá". Kỷ Hành nói: "Thật sự đến lúc không thể chống đỡ nổi, tôi sẽ đánh cậu ngất xỉu".
"..."
Vậy nếu như vừa rồi tỉnh lại muộn mất mấy giây, chờ đợi mình chính là một gậy vào đầu sao?
Suýt tí nữa thì bị hồ tiên gài bẫy, sau khi đi vào nhà vệ sinh, Tô Nhĩ giống như là một đao phủ độc ác, đứng ở bên bồn cầu ra tối hậu thư: "Trong một phút đồng hồ, nếu như quỷ không đến, tao sẽ ném mày vào".
Không ai nghi ngờ tính chân thực của câu nói này, Kỷ Hành sẽ không, hồ tiên lại không biết.
Hồ tiên định giở lại trò cũ, nhưng Tô Nhĩ cố tình nới lỏng tay, ngay khi tượng thần sắp rơi xuống, cậu mới bắt lấy.
Một phút trôi qua với tốc độ khác nhau đối với hai bên, Tô Nhĩ dùng phương pháp đếm số để tính thời gian, gần đến 30 giây mà cậu cảm thấy như đã qua 3 phút.
Hồ tiên thì lại dám khẳng định, mỗi lần cậu mở miệng, trước sau chỉ cách nhau tối đa 0.3 giây.
Nhưng lúc Tô Nhĩ thật sự định buông tay, một con hồ ly bất ngờ nhảy vào từ ngoài cửa sổ, hung ác nhào về phía cậu, cắt ngang hành động tiếp theo của cậu.
"Cẩn thận một chút". Kỷ Hành thấp giọng nhắc nhở.
Thực lực không đủ, thì con tin tới góp, Tô Nhĩ lui ra phía sau một bước giơ tượng thần lên, chuẩn bị một khi tình huống thay đổi thì sẽ ném vào trong bồn cầu.
"Anh trai, làm như vậy không hay đâu".
Phía sau truyền đến tiếng oán giận, ngay sau đó là tiếng gió thổi.
Tô Nhĩ cả kinh, muốn khom lưng tránh thoát trận gió kia, nhưng đã bị Kỷ Hành kéo qua một bên trước.
Lúc ngẩng đầu nhìn lên vách ngăn cao nhất, chẳng biết từ lúc nào có một cậu bé đang ngồi đó, cầm trong tay một con dao dài bằng nửa cánh tay. Nhớ lại luồng gió âm vừa quét qua đỉnh đầu, Tô Nhĩ nhíu mày, nếu trễ vài giây nữa, đầu cậu sẽ rơi xuống đất.
Bé trai có mái tóc rất dài, sắp che đến mũi, hồ ly nhảy lên trên bả vai của cậu ta, động tĩnh khiến cho lọn tóc khẽ rung lên một chút.
Khoảnh khắc thấy được đôi mắt đó, trong lòng Tô Nhĩ khẽ chấn động, cậu làm động tác như muốn ném tượng thần, bé trai lập tức vung dao chém xuống.
Lúc này đây, Tô Nhĩ đã thấy rõ được khuôn mặt của đối phương, kinh ngạc nói: "Trần Tử Văn?"
Lời vừa ra khỏi miệng, lý trí đã lập tức bác bỏ phán đoán này.
Sáng nay cậu mới tình cờ gặp qua quỷ vương, đối phương tóc ngắn, cũng không thích dùng dao.
Không gian nhà vệ sinh quá nhỏ hẹp, kẻ địch lại ở phía trên, bất lợi cho bọn họ. Tô Nhĩ và Kỷ Hành gần như cùng lúc chạy về phía bồn rửa tay, súng điện chỉ thích hợp công kích cận chiến, đúng lúc này lại lộ ra điểm yếu, trong chốc lát Tô Nhĩ cũng không ra cách đối phó với thằng nhóc này.
Dùng giá trị mị lực để hút âm khí?
Đối phương không phải là thứ hiền lành gì, nhỡ đâu mình bị chết no thì mới đúng là hài hước, khóe mắt liếc sang Kỷ Hành, thực tế tàn khốc lại nhắc nhở cậu, có một đội hữu mạnh mẽ đáng tin cậy quan trọng đến mức nào.
Kỷ Hành ném ra một lá bùa, tiếng bước chân truy đuổi đột ngột dừng lại.
Dừng lại ở một khu vực rộng rãi, nhìn chằm chằm vào mũi dao đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, Tô Nhĩ thầm than đáng tiếc, đây mới là đối tượng tốt để lựa chọn gài bẫy, chỉ cần một dao chém xuống, sách đáp án sẽ lập tức bị chém thành hai khúc.
"Hận gặp nhau quá muộn".
Bé trai nghe không rõ câu lẩm bẩm của cậu, xoay xoay con dao: "Giao tượng thần ra, các người có thể đi".
Tô Nhĩ liếc nhìn vật đang cầm trên tay, ngẩng đầu hỏi: "Cậu là ai?"
Hồ ly ngoan ngoãn nằm trên vai của cậu bé, cậu bé không trả lời, ngược lại chỉ vén lọn tóc trước trán lên, cong khóe miệng.
Kỷ Hành vẫn không nói lời nào đột nhiên mở miệng: "Song sinh?"
Nụ cười của cậu bé trai tắt ngúm, sắc mặt trở nên u ám, tựa như đối với từ này rất có mâu thuẫn tâm lý.
Kỷ Hành liếc nhìn Tô Nhĩ: "Không phải cậu tò mò vì sao Trần Tử Văn bái lạy hồ tiên mà vẫn có thể trở thành quỷ vương sao?"
Tô Nhĩ thoáng liếm môi dưới, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn này.
Quỷ vương không phải là Trần Tử Văn, mà là anh trai hoặc là em trai song sinh của cậu ta.
Kỷ Hành: "Một cái tượng thần đổi một vấn đề".
Trần Tử Văn chân chính không thích bị người ta uy hiếp, nếu như là bình thường thì đã sớm liều mạng, nhưng cậu ta lo lắng sẽ gây tổn hại cho tượng thần, sờ lên chỗ bị đứt trên đuôi của hồ ly: "Chỉ có thể trả lời hai câu".
Kỷ Hành đồng ý mà không cò kè mặc cả, vấn đề thứ nhất là hỏi thăm về gia đình.
"Anh ta là anh trai của tôi, nhưng mà hai chúng tôi không có tình cảm gì". Giọng nói của Trần Tử Văn chứa đầy sự khinh bỉ: "Anh trai của tôi từ nhỏ đã thích làm những việc xấu, thành tích thì tệ hại, lúc cha mẹ của tôi ly hôn, mẹ tôi chỉ nhận nuôi dưỡng một mình tôi, còn anh của tôi thì đi theo lão cha nát rượu".
"Nguyên nhân cái chết của cậu?"
Ánh mắt khinh miệt biến mất, thay vào đó là sự oán giận: "Tu hú chiếm tổ".
Thấy đối phương mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ, Kỷ Hành ném tượng thần qua.
"Tối nay tôi sẽ đến tìm các người". Vứt lại một câu, cậu bé ôm con hồ ly và tượng thần cùng biến mất.
Không để ý đến sự đe dọa của đối phương, Tô Nhĩ nhanh chóng rà soát lại các manh mối trong đầu: "Anh trai của Trần Tử Văn thành tích kém, không thể nào đạt giải nhất của cuộc thi, vậy nên Trần Tử Văn giả - cũng chính là quỷ vương - luôn âm thầm quan sát em trai mình, chờ cậu ta bái hồ tiên lấy được giải thưởng cuộc thi, mới ra tay giết người, thay mận đổi đào".
Bọn trẻ bây giờ đều biết chơi thật đấy?
Lăn lộn trong phó bản lâu ngày, đối với sự sụp đổ thế giới quan, Kỷ Hành đã chẳng cảm thấy có gì lạ, anh đứng bên cửa sổ, hít thở bầu không khí mới mẻ: "Theo như lời con quỷ vừa nãy, nó chết dưới tay anh ruột của mình mà không phải là do sữa bò có độc".
Tô Nhĩ trầm ngâm nói: "Như vậy, thứ tự tử vong lại là Trần Tử Văn, quỷ vương, và Trương Tiểu Hoa".
Như vậy, cặp anh em sinh đôi không thể là hung thủ của vụ án đầu độc.
Sương mù trùng trùng, nhưng hai mắt Tô Nhĩ lại tỏa sáng: "Trương Tiểu Hoa vẫn chưa biết chuyện này, có thể lợi dụng".
Không thể cứ ngồi chờ đến buổi tối Trần Tử Văn thật sự tới giết bọn họ được.
"Tôi có một ý..."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, âm thanh hệ thống lạnh như băng đã vang lên ở bên tai: [Tố cáo thành công].
Tô Nhĩ sửng người, lần trước lúc Trung Bộc Thủ Mộ bị tạm thời cách chức, trò chơi cũng không thông báo riêng cho cậu.
"Làm sao vậy?" Thấy cậu đột nhiên sững sờ, Kỷ Hành hỏi.
Tô Nhĩ thành thật trả lời.
Kỷ Hành: "Chắc để chọc tức cậu đấy".
Trước đây, Tô Nhĩ còn mong tố cáo thành công, nhưng lần này thì không phải vậy, là do bất đắc dĩ mà thôi.
Không biết có phải không khí của nhà vệ sinh không được tốt hay không, Tô Nhĩ cảm thấy có hơi khó thở, cậu nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Đứng trong hành lang trống trải, cậu bỗng có chút mê man.
Kỷ Hành thở dài: "Đi xem thử đi, chắc người chủ trì vẫn còn ở đó".
.
Trong phòng học.
Đông Phong cư sĩ nheo mắt lười biếng, từ trước đến giờ ông không thích ánh mặt trời, lúc này lại thỏa thích tắm nắng, tận hưởng nhiệt độ của nó.
Trên gương mặt trắng nõn hiếm thấy xuất hiện vẻ tràn đầy sức sống.
Tô Nhĩ vào cửa, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Đến đúng lúc lắm". Đông Phong cư sĩ hơi nghiêng người về phía trước, mười ngón tay đan nhau, tựa cằm lên đó, trong giọng nói lười biếng mang theo chút ôn nhu.
Phản ứng đầu tiên của Tô Nhĩ là... xem đi, vui đến phát rồ rồi.
Từ trước đến nay cậu luôn co được dãn được, cũng nở nụ cười nói: "Tôi tới là muốn hỏi một chút, người chủ trì thay thế là ai?"
Tâm trạng của Đông Phong cư sĩ khá tốt, bình thường ông ta lười nói nhiều, bây giờ lại kiên nhẫn giải đáp cho Tô Nhĩ: "Nghe nói là trước đây đã từng chủ trì cho cậu".
Tin tức chính xác hơn nữa thì không có.
Nhưng với Tô Nhĩ mà nói đã đủ rồi, cậu cảm thấy nhức đầu, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một cái tên... Nguyệt Quý thân sĩ.
"Phó bản mà đối phương đang chủ trì còn một giờ nữa mới kết thúc". Đông Phong cư sĩ ôn hòa đề nghị: "Cậu có thể ngủ một giấc, khi nào người chủ trì mới đến tôi sẽ gọi cậu".
Chỉ thiếu nước nói thẳng: trong một giờ này, ngàn vạn lần không được gây chuyện.
Tô Nhĩ nuốt nước bọt: "Vì sao không phái người chủ trì đang rảnh tới?"
"Có lẽ vị này là lựa chọn phù hợp nhất".
"..."
"Được rồi, đi ngủ đi". Đông Phong cư sĩ giống như là bà ngoại sói đang dỗ cháu ngủ: "Tôi sẽ coi chừng cho cậu, không để cho quỷ vào đâu".
Từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi, Tô Nhĩ hít sâu một hơi: "Nếu có thể cho tôi vài bông hoa nguyệt quý, tôi xin thề trước khi ông rời đi, tuyệt đối sẽ không sinh sự".
Đông Phong cư sĩ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, tính toán các loại khả năng, xác định hoa tươi không có ảnh hưởng với phó bản, rồi biến mất tại chỗ không thấy đâu. Lúc quay trở về, trên đùi ông ta có một túi ni lông đựng hoa nguyệt quý.
Tô Nhĩ lặng lẽ xách cái túi, đi xuống lầu tìm đất để nặn tượng đất.
Kỷ Hành bị hành động của cậu làm bật cười: "Làm cái gì vậy?"
"Làm nghi thức đón tiếp". Tô Nhĩ nặn ra một tượng đất rất giống Nguyệt Quý thân sĩ: "Gặp mặt ba phần tình, biết đâu cái tượng đất này có thể khơi dậy chút lòng từ bi hiếm hoi của ông ta".
Nhưng lần này không có rót âm khí vào.
Sau khi làm xong hết thảy, cậu bắt đầu tìm kiếm trong các phòng học, cuối cùng cũng không uổng công sức tìm được một tờ giấy có thể sử dụng được, cậu chế tác một tấm băng rôn đơn giản.
Cầm theo thành phẩm đi trở lại phòng của người chủ trì, phớt lờ Đông Phong cư sĩ, cậu bắt đầu trang trí bằng hoa tươi.
Không hiểu hành động này có tác dụng gì, Đông Phong cư sĩ lắc đầu: "Vô ích".
Tô Nhĩ: "Có thể giúp phân tán sự chú ý".
Bằng không chỉ sợ ngay cái nhìn đầu tiên, đối phương đã muốn đánh chết cậu.
Nói xong, cậu móc tượng đất ra để trên bục giảng, lúc này đột nhiên nghe thấy âm thanh khẽ thở phào của Đông Phong cư sĩ, Tô Nhĩ quay đầu lại, người chủ trì đã biến mất.
Cậu vội vã dành thời gian dùng hai nhánh cây để cố định tấm băng rôn, cuối cùng còn không quên gắn lên tai mỗi tượng đất một bông hoa nguyệt quý.
Gần như ngay trong khoảnh khắc cậu bố trí xong, không gian xung quanh hình như vặn vẹo trong nháy mắt, một bóng người bước ra từ hư không.
Rất gầy, mặc bộ quần áo rộng thùng thình nhưng cũ kỹ, một đôi con ngươi màu hổ phách toát lên sự lạnh lùng của chủ nhân nó.
Tô Nhĩ vô cùng kinh ngạc: "Thần Toán Tử?"
Nhìn lại công trình bố trí cẩu thả trong phòng học, một bông hoa nguyệt quý run rẩy treo trên đèn cuối cùng vẫn rớt xuống, vừa lúc trúng ngay bả vai của Thần Toán Tử. Chỉ xíu nữa thôi là nó sẽ rớt xuống đất, Thần Toán Tử mặt không đổi sắc đón lấy, ngay sau đó ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại trên bục giảng.
Hai con tượng đất cài hoa đang căng một tấm băng rôn, chữ ở phía trên dùng bút đen tô đậm nhiều lần, xiêu vẹo nhưng sinh động.
Nhiệt liệt hoan nghênh Nguyệt Quý thân sĩ.
"..."
Thần Toán Tử nhìn sang phía Tô Nhĩ.
Khóe miệng miễn cưỡng cong lên, Tô Nhĩ tránh đối diện với gã, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phí công tiếp ứng rồi.
...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thần Toán Tử: Tôi nên nói gì đây?
Tô Nhĩ:...
Thần Toán Tử: Xin lỗi vì đã làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro