Chương 113: Nguyện Hồ

Dịch: Băng Di

Trò chơi nói: Đừng quậy nữa.

113.

"Dọn dẹp sạch sẽ."

Đối mặt với thái độ lạnh nhạt, Tô Nhĩ thức thời mà nghiêm túc quét dọn vệ sinh. Đồng thời, cậu cũng bắt đầu suy ngẫm về câu "thích hợp nhất" mà người chủ trì trước khi rời đi đã nói. Nghĩ kỹ lại, Thần Toán Tử quả thực là một tay xử lý bug rất cừ.

Cậu dùng khóe mắt quan sát bên kia, vẫn giống như lần gặp trước, không chỉ cách ăn mặc mà ngay cả sở thích mang theo một chiếc ghế nhỏ bên người cũng không thay đổi.

Xác định cánh hoa cuối cùng đã được quét vào ki hốt rác, Tô Nhĩ rắc một chút nước để ép bụi xuống.

Kỷ Hành có chút bội phục trước sự co được dãn được này của cậu.

Sau khi dọn dẹp xong, Tô Nhĩ thăm dò nói: "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Thần Toán Tử không hề có phản ứng, vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tùy ý lấy mấy mảnh vụn vỏ rùa từ trong tay áo ném xuống đất rồi bắt đầu sắp xếp chúng thành các tổ hợp.

Tô Nhĩ yên lặng lui ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại một cái. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng Thần Toán Tử vừa hay đang ngồi đúng vị trí mà Đông Phong Cư Sĩ thích nhất, vừa tránh được ánh sáng, vừa có thể đón gió.

Trước đây, người sau cũng đã từng có những ngày tháng yên bình như thế này.

Kỷ Hành: "Cũng coi như là trong cái rủi có cái may."

Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, gật đầu: "Trước đây Chúc Vân từng nói, phụ nữ giỏi dùng lời nói dối để lừa gạt người khác, còn đàn ông lại giỏi dùng sự thật để gạt người hơn."

Như Nguyệt Quý thân sĩ chưa bao giờ nói dối, mới thực sự đáng sợ.

Tất nhiên, điểm đáng hài lòng nhất là Thần Toán Tử chủ trì phó bản một cách xuất quỷ nhập thần không ai bằng, lần trước vào phó bản, tổng cộng bọn họ cũng chỉ gặp mặt có vài lần.

Hai người tùy tiện tìm một phòng học trống ngồi xuống, Tô Nhĩ không tiếp tục bận tâm đến chuyện của người chủ trì nữa: "Trần Tử Văn đã dọa, tối nay sẽ đến giết người."

Ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp điệu: "Cặp song sinh đó có hiềm khích rất sâu, chúng ta phải chọn phe để đứng."

Bọn họ đều có thù oán với cả hai anh em, phải nghĩ biện pháp hòa giải với một bên.

Kỷ Hành liếc nhìn cậu một cái: "Cậu muốn chọn ai?"

Tô Nhĩ không hề do dự: "Quỷ vương."

Trương Tiểu Hoa đánh không lại Quỷ vương, Trần Tử Văn cũng chết vì bị Quỷ vương tính kế.

Ma quỷ không có thiện ác, đã vậy thì tất nhiên phải chọn kẻ mạnh nhất.

Kỷ Hành im lặng, mà với anh, im lặng chính là đồng ý với giải thích của cậu.

Sau khi đạt được nhất trí, Tô Nhĩ nhìn quyển sách đáp án còn dư lại một nửa độ dày, cúi đầu suy tư một lát rồi chuyển chủ đề: "Từ trước đến nay, anh luôn áp dụng phương pháp nuôi thả đối với tôi."

"Khụ..."

Kỷ Hành mới vừa vặn nắp chai nước khoáng uống dở từ sáng, nghe thấy hai chữ "nuôi thả", biểu cảm hơi vi diệu.

Tô Nhĩ bình tĩnh nói: "Phân tích không đầy đủ đôi khi còn hữu dụng hơn cả rèn luyện bản thân."

Bây giờ cậu có cảm giác mình đang nắm trong tay rất nhiều manh mối rời rạc, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng để xâu chuỗi bọn nó lại với nhau. Nếu có cảm giác như vậy, nhất định là có chỗ nào đó chưa làm tốt.

Kỷ Hành vặn chặt nắp chai lại: "Thật sự muốn nghe?"

Tô Nhĩ nghiêm túc gật đầu.

"Thời gian." Kỷ Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bây giờ là tháng mấy?"

Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào hoa cỏ cây cối, chúng vẫn còn rất tươi tốt, thời tiết chỉ có thể coi là oi bức.

"Cuối tháng Sáu hoặc đầu tháng Bảy?" Tô Nhĩ không quá chắc chắn.

Sau khi trả lời, chỉ vài giây sau, cậu liền ngạc nhiên rồi lập tức vỡ lẽ: "Thời điểm tốt nghiệp tiểu học cũng chính là khoảng thời gian này."

Kỷ Hành: "Quỷ không đầu từng nhắc đến việc chúng ta sẽ tự mình trải nghiệm mọi chuyện xảy ra vào thời điểm đó, nhưng cậu lại chỉ nghĩ đến việc có người trong số người chơi bắt chước Trương Tiểu Hoa bán bát tự."

Tô Nhĩ trầm mặc, hồi lâu sau cổ họng khô khốc nói: "Quả thực là tôi đã sơ suất."

"Đây mới chỉ là điểm thứ nhất." Kỷ Hành bật cười, hỏi cậu có muốn tiếp tục nghe không.

Tô Nhĩ do dự rồi gật đầu.

"Trong ngăn bàn của học sinh có rất nhiều thứ chưa kịp dọn dẹp, có bao nhiêu chiếc bàn như vậy?"

Tô Nhĩ hồi tưởng lại: "Đại khái khoảng mười mấy cái."

Kỷ Hành: "Số người chơi cũng vừa vặn khoảng mười mấy người."

Tô Nhĩ lập tức hiểu ra: "Vậy chứng nhận tốt nghiệp mà chúng ta đang tìm kiếm, thực chất là của những đứa trẻ đã chết sao?"

"Đúng."

Tô Nhĩ suy tư: "Nếu người chơi bán bát tự đại diện cho Trương Tiểu Hoa, thì ai sẽ đại diện cho cặp anh em song sinh... Không đúng..."

Cậu tự lẩm bẩm phủ nhận suy đoán này. Nếu trong số người chơi xuất hiện người đại diện cho hai anh em sinh đôi, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, khiến kịch bản của phó bản dễ dàng bị suy luận ra.

Kỷ Hành dẫn cậu đến phòng làm việc, chỉ vào sổ điểm danh mà bọn họ đã lật ra tối hôm đó: "Khả năng tư duy của con người có tính chọn lọc."

Giống như một học sinh tiểu học, Tô Nhĩ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, hai tay để ra sau lưng, lắng nghe anh giảng bài.

Kỷ Hành nói: "Phản ứng bản năng của cậu lúc đó là xem điểm số, điều này không sai, nhưng cậu đã bỏ sót một điều."

Tô Nhĩ nhíu mày, thuận tay cầm một quyển sổ lật xem một lần nữa, nhưng ngay khi ngón tay vừa lật qua một trang, cậu liền dừng lại.

Trang đầu tiên chỉ có hai dòng, là hai khoảng trống để học sinh điền tên và ngày sinh. Đang lúc cậu định mở thêm vài quyển khác để kiểm tra, Kỷ Hành đưa tới danh sách lớp, từng hàng thông tin trên đó đều được ghi rất rõ ràng.

Tô Nhĩ nhìn ngay vào cột ngày sinh, tìm thấy một học sinh tên là Thái Hổ, có cùng ngày tháng năm sinh với mình.

Cậu vô thức ngẩng đầu lên.

Kỷ Hành nói: "Ngày mùng 1 tháng 8."

Tô Nhĩ tiếp tục nhìn xuống, chẳng bao lâu sau lại phát hiện thêm một học sinh khác cũng có ngày sinh là mùng 1 tháng 8.

Dựa theo quy luật này, mỗi một người chơi tương ứng với một nạn nhân.

"Thì ra là vậy..." Cậu nhíu mày lẩm bẩm: "Khi lật sách đáp án, không thể có suy nghĩ 'bằng tốt nghiệp của tôi'.

"Kỷ Hành gật đầu: "Cậu đại diện cho Thái Hổ, cách hỏi đúng phải là 'bằng tốt nghiệp của Thái Hổ ở đâu'."

"Giả sử tôi biết học sinh mà những người chơi khác đại diện..." Cậu chưa nói hết câu đã lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó.

Đáp án chính xác chỉ có một trang.

Kỷ Hành nhắc nhở: "Nên hỏi cái gì thì đã biết, nhưng chỉ dựa vào điều này thì vẫn chưa đủ để thông quan."

Trong ánh mắt Tô Nhĩ thoáng hiện nét phiền muộn, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một du khách vội vàng lướt qua cảnh đẹp mà không kịp tận hưởng.

"Tiếp theo, có phải anh sẽ nói anh đã biết hung thủ của vụ án đầu độc là ai?"

Kỷ Hành: "Có đối tượng nghi ngờ, nhưng chưa có luận chứng."

"..."

Nhìn vẻ mặt chán nản của Tô Nhĩ, trông cậu giống như một con gà trống bại trận, biểu cảm hiếm khi sinh động như vậy.

Khóe môi Kỷ Hành khẽ cong lên một chút rồi nhanh chóng thu lại, anh an ủi: "Bắt đầu trực tiếp từ sách đáp án, dùng cách phá giải thô bạo cũng không sai."

Không thể vì một chút thất bại mà nản lòng, Tô Nhĩ lấy lại tinh thần, theo hướng phân tích của đối phương: "Hiện tại, mốc thời gian đang tiến gần đến vụ đầu độc, chúng ta cần để ý đến bữa sáng mà quỷ vương cung cấp."

Ngày tưởng niệm tử vong, nếu không có thuốc độc trong đó thì mới là chuyện lạ.

Kỷ Hành: "Chính xác hơn là ngày kia."

"..."

"Khi mặt trời mọc vào ngày kia, Trương Tiểu Hoa yêu cầu chúng ta phải tìm ra hung thủ của vụ đầu độc, điều này chứng tỏ đó là một ngày đặc biệt."

Vừa mới lấy lại tinh thần được một chút, Tô Nhĩ lại chán nản.

Kỷ Hành: "Từng bước một, không cần vội, tư duy quá cứng nhắc cũng không phải chuyện tốt."

Tô Nhĩ trầm tư: "Tôi hiểu."

Cũng giống như cậu không nhận ra điều này, đối phương cũng sẽ không nghĩ đến việc phá hủy sách đáp án để thoát khỏi phó bản.

Nếu cả hai bên đều sử dụng cùng một phương pháp thì ngược lại sẽ không có lợi cho việc thông quan.

Kỷ Hành: "Trước tiên hãy đến tìm quỷ vương để đàm phán hợp tác, vượt qua đêm nay đã."

Tô Nhĩ đồng tình sâu sắc.

Đối với một người giỏi dùng tư duy logic để đấu trí với quỷ như cậu, nếu gặp phải quái vật bạo lực chỉ biết cầm dao phay chém giết, chắc chắn sẽ chịu thiệt.

.

Tòa nhà thấp.

Quỷ vương đang dưỡng thương trong gương, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người đang đi lên.

Tô Nhĩ vẫn luôn đặt tay lên súng điện, chuẩn bị tinh thần bị tấn công bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay thái độ của quỷ vương lại an tĩnh một cách đáng ngờ.

Sau sự kiện bị người chơi và Trương Tiểu Hoa liên thủ tấn công, cậu ta không thể không suy tính nhiều hơn.

Tô Nhĩ cất tiếng gọi: "Trần Tử Văn." Rồi hỏi tiếp: "Cậu tin vào hồ tiên sao?"

Đôi mắt cậu bé ánh lên một tia cuồng nhiệt: "Đương nhiên."

Tô Nhĩ bình tĩnh nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó vỗ tay: "Diễn xuất giỏi đấy." Rồi nụ cười trên mặt cậu vụt tắt: "Cậu không phải Trần Tử Văn, càng không hề sùng bái hồ tiên."

Cậu bé bước ra khỏi gương, sát khí trỗi dậy.

Tô Nhĩ không nhanh không chậm nói: "Giết chúng tôi, chắc chắn cậu sẽ phải đánh đổi một số thứ, tổn thương càng thêm tổn thương, cậu không sợ Trần Tử Văn chân chính thừa lúc vắng mà vào sao?"

Khoảng cách gần trong gang tấc, cậu bé dừng bước lại, vẻ mặt đầy khinh thường: "Nếu không phải hồ tiên luôn bảo vệ nó, tôi đã sớm giết chết nó rồi." Thằng em trai ngu ngốc kia chỉ biết học hành, có chút thông minh vặt. Lúc còn sống không phải đối thủ của mình, chết rồi cũng vậy.

Tô Nhĩ đi thẳng vào vấn đề: "Hợp tác không?"

Cậu bé này tính cách âm hiểm, xảo trá, vậy mà còn phải thán phục vì độ dày da mặt của của người trước mắt này—buổi sáng còn hợp tác với Trương Tiểu Hoa để đánh cậu, buổi chiều đã đến bàn chuyện hợp tác với nạn nhân.

Tô Nhĩ mỉm cười thân thiện: "Làm quen lại một chút, tôi là Tô Nhĩ."

Miễn cưỡng đè nén xuống sát ý đang dâng trào, cậu bé lạnh lùng đáp: "Trần Tử Vũ."

Thầm chấp nhận lời đề nghị hợp tác.

Thời gian tiếp theo, Tô Nhĩ và Kỷ Hành không rời khỏi nơi này. Giữa chừng, Lưu Văn và một người chơi tên Lý Tự Tại đi cùng nhau qua đây. Vừa lên lầu, họ liền nhìn thấy quỷ vương đứng chính giữa tấm gương, còn bên ngoài gương, Kỷ Hành và Tô Nhĩ một trái một phải ngồi ở hai bên, trông như thần giữ cửa sống sờ sờ.

Cảnh tượng quá mức chấn động thị giác, Lưu Văn không kìm được mà nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực bọn họ một lúc lâu, muốn xác định xem đây là người hay quỷ.

Nếu là người, vậy tại sao có thể hòa hợp ở chung với quỷ như vậy?

Tô Nhĩ: "Chỉ là một cuộc giao dịch thôi, muốn tham gia không?"

Nếu không phải do Lý Tự Tại nhất quyết muốn đến tòa nhà thấp để tìm manh mối, Lưu Văn vốn không muốn đặt chân vào đây. Dù sao thì sáng nay, hắn cũng đã góp sức trong vụ đánh quỷ vương.

Bị mời, hắn lập tức lắc đầu từ chối.

Ngược lại, Lý Tự Tại lại hỏi thêm một câu: "Giao dịch gì?"

Ngoại trừ những người không ăn được bữa ăn sáng, người chơi buôn bán ngày sinh tháng đẻ có khả năng Lý Tự Tại, hoặc là Cao Nhuế, mà khả năng là Lý Tự Tại cao hơn.

Bây giờ Lưu Văn và Lý Tự Tại lại ở chung một chỗ, nụ cười của Tô Nhĩ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Quả nhiên, trong phó bản không có kẻ thù vĩnh viễn.

"Giao dịch giết quỷ." Tô Nhĩ ngắt từng chữ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Tự Tại lòng dạ thâm sâu, quả nhiên không rời đi, chỉ khoanh tay đứng một bên chờ đợi. Lưu Văn do dự, cuối cùng vẫn quyết định ở lại để quan sát tình hình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Nhĩ mở mắt, nhìn xuống lầu dưới: "Chẳng lẽ không đến?"

Bọn họ đang ở tòa nhà thấp, chỉ đoán cũng biết bọn họ có hợp tác với Quỷ vương, có thể Trần Tử Văn sẽ chùn bước.

"Nó sẽ đến." Trần Tử Vũ vô cùng chắc chắn: "Không chỉ có mình anh biết tìm đồng minh."

Còn chưa kịp suy ngẫm hàm ý trong lời này, bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, dù ở trong nhà cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít gào.

Chít chít.

Tiếng kêu kỳ lạ của loài hồ ly thay thế tiếng gió rít, xuất hiện ngay trong hành lang.

Tô Nhĩ mới vừa đứng lên, lập tức bị hàng chục con mắt nhìn chằm chằm, theo bản năng lùi lại một bước nhỏ, rốt cuộc cũng hiểu cái gọi là "đồng minh" nghĩa là gì.

Trần Tử Văn đến rồi. Không chỉ đến, mà còn mang theo cả một đám hồ ly.

"Đây là Nguyện Hồ." Trần Tử Vũ lộ ra chút kiêng kỵ: "Có thể tăng cường vận may."

Một con Nguyện Hồ thì tác dụng không đáng kể, nhưng cả một bầy lại có thể trở thành công cụ hỗ trợ hoàn hảo.

Lưu Văn hối hận vì không rời đi sớm hơn. Đánh quỷ thì thôi đi, đằng này con quỷ còn mang theo cả buff may mắn! Hắn không nhịn được mà nhìn sang Lý Tự Tại bên cạnh. Nhưng ánh mắt của Lý Tự Tại lại dừng trên người Kỷ Hành, nhìn thấy đối phương không hề có ý định bỏ trốn, hắn hoài nghi rằng giúp quỷ vương sẽ có phần thưởng gì đặc biệt.

Lúc này, Tô Nhĩ đột nhiên kéo Kỷ Hành qua một bên, thấp giọng hỏi: "Có cách nào đưa tôi ra ngoài lấy bùn không?"

"... Người đất không phải đối thủ của Nguyện Hồ."

Tô Nhĩ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tôi muốn làm sách."

Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.

Tô Nhĩ ngại ngùng nói: "Tốt nhất là đánh cho đám Nguyện Hồ này nửa chết nửa sống, sau đó tôi dùng bùn làm thành trang sách, rót âm khí vào, rồi ép buộc dụ dỗ đám Nguyện Hồ này ký sinh lên đó."

Vận khí xui xẻo đến đâu cũng không sao! Chỉ cần mở sách ra, cậu chính là đứa con may mắn nhất trong phó bản này!

......

Tác giả có lời muốn nói:

Sách đáp án: Xuất bản sách đi, tra nam!

Tô Nhĩ: Được.

Sách đáp án: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro