Chương 15. Chia đường hành động

Dịch: Băng Di

Có người nói, phải bỏ phiếu.

15.

Lời nói của cậu phá vỡ sự im lặng, nhưng lại dẫn đến một đợt im lặng mới.

Mấy ánh mắt đều quăng về phía cậu, chủ yếu chia thành hai loại: "thằng này điên rồi" và "thằng này có vấn đề". Lý Thủ Chương là người đầu tiên không chịu nổi: "Vệ trưởng thường được chọn từ những gia tộc có danh vọng."

"Cái này không phải là vấn đề, chỉ cần âm thầm hoạt động một chút trong bóng tối, thì cứ nói tôi là em trai thất lạc nhiều năm của anh đi."

"... "

Người này chắc là mất trí rồi.

Dù sao cũng là đội viên mà mình đưa vào, Kỷ Hành chỉ khẽ lắc đầu, liếc nhìn Trầm Giang Bắc: "Tôi sẽ đưa Ôn Bất Ngữ đi."

Trầm Giang Bắc nhíu mày, định lên tiếng thì Kỷ Hành nói thêm: "Xem như trao đổi, tôi sẽ cho các anh thêm một tin tức, tên nhóc này đang đầu độc các trưởng bối trong nhà mình."

Vạn Ức và Trầm Giang Bắc chỉ mới bắt được chứng cứ Lý Thủ Chương có gian tình với Ôn Bất Ngữ, không ngờ lại còn xảy ra chuyện này.

Bên kia, Ôn Bất Ngữ thở phào nhẹ nhõm, phòng bị nhìn Vạn Ức, rồi men theo tường đi tới bên cạnh Kỷ Hành.

Tô Nhĩ nhìn sắc trời một chút, ước tính còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ làm việc: "Chúng ta trở về sao?"

Kỷ Hành lắc đầu.

Tô Nhĩ: "Bỏ bê công việc không phải là ý hay đâu."

Kỷ Hành nhìn về phía Trầm Giang Bắc và Vạn Ức: "Nhờ cậy hai vị đây giúp chúng tôi nhé."

Khi rời khỏi con hẻm tối, Tô Nhĩ quay lại nhìn thoáng qua.

Kỷ Hành nói: "Để thu thập tin tức về Lý gia, họ sẽ đi làm việc không công." Sau đó, anh quay sang Ôn Bất Ngữ, khuôn mặt lạnh xuống: "Hy vọng thông tin cô cung cấp có chút giá trị."

Vừa trải qua một hồi nguy cơ, sắc mặt Ôn Bất Ngữ hơi tái nhợt, nhưng cô trấn định lại và mạnh mẽ gật đầu.

"Việc bỏ phiếu có vấn đề." Vừa nói cô vừa quan sát sắc mặt của Kỷ Hành, thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt, cô tiếp tục nói: "Theo quy trình, Vệ trưởng sắp mãn nhiệm sẽ lấy từng lá phiếu ra từ hòm phiếu, bên cạnh có người ghi chép. Năm ngoái, người phụ trách ghi chép là Lý Thủ Chương. Anh ta nói rằng tổng số phiếu nhiều hơn số dân trong thị trấn vài trăm lá."

Tô Nhĩ: "Có lẽ có cư dân đã bỏ phiếu nhiều lần."

"Không có khả năng." Ôn Bất Ngữ nói: "Lý Thủ Chương nói rằng quy trình bỏ phiếu rất nghiêm ngặt." Cô tạm dừng rồi không kìm được mà hít một hơi: "Anh ta đã báo cáo tình hình cho Vệ trưởng, nhưng Vệ trưởng nghe xong chỉ bảo anh ta đừng để lộ ra ngoài."

Cô cúi đầu: "Các anh nói xem, những lá phiếu thừa đó... có thể là do quỷ bỏ không?"

Kỷ Hành bình tĩnh nói: "Có lẽ vậy."

Ôn Bất Ngữ 'à' một tiếng, kinh ngạc vì sự bình thản của đối phương.

Tô Nhĩ thì nhớ lại đêm gặp phải con quỷ cắt lưỡi, câu hỏi đầu tiên của Kỷ Hành là liệu trong thị trấn còn có những kẻ đồng loại khác không, lúc đó nữ quỷ đã trả lời khẳng định.

Kỷ Hành thản nhiên nói: "Mặc dù giá trị linh lực của tôi không bằng Kỳ Vân, nhưng cũng không thấp."

Linh lực vượt quá 80 có thể bị âm linh nhập vào, nghe vậy, Tô Nhĩ có suy đoán: "Chẳng lẽ ..."

Kỷ Hành trực tiếp gật đầu: "Ngay từ ngày đầu tiên tới đây, đã có một âm linh muốn nhập vào tôi."

Bị âm linh nhập vào có thể mượn được sức mạnh của ma quỷ, nhưng rủi ro cũng sẽ rất lớn.

Tô Nhĩ không kìm được tò mò, hỏi thêm một câu: "Giá trị linh lực của Kỳ Vân cao đến vậy, vậy chẳng phải sẽ có một đống quỷ tranh nhau nhập vào anh ta sao?"

Kỷ Hành khẳng định không phải là ảo giác, lời đang tốt đẹp được nói ra từ miệng Tô Nhĩ sẽ trở nên kỳ quặc.

Ôn Bất Ngữ lại tỏ ra ngưỡng mộ: "Giá trị linh lực cao thậm chí có thể cảm nhận được vị trí của quỷ, lợi nhiều hơn hại."

Giá trị linh lực của Tô Nhĩ còn cách xa điểm giới hạn, nên sau khi hết tò mò, cậu nhanh chóng tập trung vào vấn đề hiện tại: "Phiếu bầu bất thường mà lại chọn cách phớt lờ, chắc chắn Vệ trưởng biết điều gì đó."

Ôn Bất Ngữ lại nói: "Còn một chuyện nữa, trong thị trấn có không ít người chuyên môn phụ trách giám sát hành vi của dân chúng, nếu phát hiện sai phạm, họ sẽ lập tức báo cáo cho Vệ trưởng."

Tô Nhĩ đoán rằng thân phận của người chủ trì có thể thuộc phạm vi này.

Mà giờ khắc này, Ôn Bất Ngữ có vài phần tỏ ra lo lắng: "Tôi đã nói hết những gì mình biết, tôi chỉ muốn sống sót ra ngoài, đảm bảo sẽ không gây thêm rắc rối."

Kỷ Hành đáp: "Trong phó bản, còn phải xem tạo hóa của mỗi người."

Ít nhất, Kỷ Hành không nói một cách cứng rắn, điều này khiến Ôn Bất Ngữ cảm thấy có chút hy vọng. Qua Húc Nham đã chết, dù sao cô cũng đã loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất của mình, chuyến đi này xem ra cũng không thiệt thòi.

Lại đi thêm một khoảng, Tô Nhĩ và Kỷ Hành không nói gì thêm, Ôn Bất Ngữ cũng đành nhịn xuống những nghi vấn trong lòng, tiếp tục theo sau bọn họ đi về phía trước.

Cuối cùng, bọn họ dừng chân bên ngoài từ đường.

Nơi này không có ai trông coi, ngược lại, dân trong trấn dường như rất kiêng dè với từ đường, không dám đến gần. Tô Nhĩ kéo tay áo lên, vết roi hằn rõ trên da, có lẽ chỉ khi rời khỏi trò chơi mới có thể lành lặn.

Ôn Bất Ngữ hiển nhiên cũng nhớ lại trận đòn lúc mới đến, sắc mặt cô trở nên khó coi.

Bên trong từ đường thờ phụng bài vị của các đời Vệ trưởng, trong đó nhiều nhất là hai dòng họ Lý và Chu. Hòm phiếu rất dày nặng, được đặt ở một góc bên ngoài từ đường, trên đó phủ một tấm vải đỏ nửa hé.

Kỷ Hành đột nhiên nhìn về phía Ôn Bất Ngữ, hỏi: "Lý Thủ Chương có nói gì với cô về cách xử lý các lá phiếu qua các năm không?"

"Hình như là sẽ tập trung tiêu hủy."

Kỷ Hành đi tới trước hòm phiếu, đưa tay vào trong dò xét, rất nhanh rút ra. Tô Nhĩ chú ý thấy dấu chấm hỏi ở cột giá trị sức mạnh trên bảng tên của anh  lóe lên một cái: "Anh không sao chứ?"

Kỷ Hành lắc đầu, lật ngược hòm phiếu lên, ra ngoài tìm một hòn đá sắc nhọn, đập mạnh vào vị trí không dễ thấy phía dưới đáy hòm, lại cạo vài cái, để lộ ra một mảng trắng xóa.

Ban đầu, Tô Nhĩ nghĩ đó là lớp sơn bị bong ra, nhưng khi tiến lại gần mới phát hiện ra đó là do chất liệu: "Đây là... làm từ xương?"

Kỷ Hành gật đầu: "Hình như là lấy xương người sống, nên hòm phiếu mới bị bám vào nhiều oán khí như vậy." Đặt hòm phiếu trở lại chỗ cũ, đứng dậy thình lình ném cho Tô Nhĩ một lựa chọn: "Nhà của Vệ trưởng và nghĩa địa, cậu muốn đi đâu?"

Tô Nhĩ mím môi, không trả lời ngay.

Ôn Bất Ngữ thốt lên: "... Cái này còn cần phải nghĩ sao?"

Người bình thường đều sẽ loại trừ nghĩa địa đầu tiên.

Tô Nhĩ: "Vì lý do an toàn, hay là chúng ta đi xem cả hai nơi?"

Kỷ Hành rất hài lòng với câu trả lời này.

Vệ trưởng có truyền thống sống cô độc một mình, đương nhiên sau khi được chọn sẽ không còn gần gũi với người nhà, để thể hiện rằng trong nhiệm kỳ của mình sẽ không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Vệ trưởng đương nhiệm ở tại một khu vực yên lặng, rời xa ồn ào náo động, ngay cả cánh cửa chính của ngôi nhà cũng mang màu đen u ám.

Tô Nhĩ đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào hai bức tượng sư tử đá oai nghiêm, có thể cảm giác được một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Kỷ Hành bước tới gõ cửa.

Qua một lúc lâu, cửa mới mở ra. Ngay cả khi ở nhà, Vệ trưởng cũng ăn mặc rất chỉnh tề, khi thấy những người đến, ông ta nhíu mày không hài lòng.

Kỷ Hành cung kính nói: "Chúng tôi từ nhỏ đã không được trưởng bối trong nhà dạy dỗ nên mới phạm sai lầm khi lén uống rượu. Ngài là người nghiêm khắc nhất trong thị trấn, chúng tôi muốn được nghe lời chỉ dạy lần cuối trước khi ngài hết nhiệm kỳ."

Tô Nhĩ phối hợp gật đầu liên tục. Trong khi đó, vẻ mặt của Ôn Bất Ngữ có chút kỳ dị, không ngờ Kỷ Hành mỗi ngày đều đeo theo khuôn mặt lạnh lùng, bản lĩnh trợn mắt nói mò cũng không nhỏ.

Được những lời lẽ khéo léo tâng bốc, sắc mặt của Vệ trưởng dần dịu lại, ông hơi nâng cằm nói: "Vào đi."

Bên trong ngôi nhà hầu như không thấy có đồ đạc hiện đại gì, một bộ bàn ghế gỗ chiếm phần lớn không gian, trên tường treo mấy bức thư pháp.

Vệ trưởng liên tục giảng về đạo lý, trong lúc đó Tô Nhĩ hơi cúi đầu, có vẻ như thành kính lắng nghe, nhưng thực chất tâm trí đã đào ngũ đi lang thang. Nếu không phải vì một luồng khí lạnh kỳ lạ đang bao quanh mình, có lẽ cậu đã ngủ gật.

Khi Vệ trưởng nói gần xong, Kỷ Hành mới hỏi: "Tất cả chúng sinh đều có tính lười biếng. Ngài làm thế nào để hoàn toàn kiềm chế được bản thân?"

Vệ trưởng biến sắc, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Hình thành thói quen là được."

Kỷ Hành lại hỏi: "Những người phạm tội lớn trong thị trấn sau khi chết sẽ được chôn ở đâu?"

Vệ trưởng tỏ vẻ nghi ngờ: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"

Kỷ Hành: "Chúng tôi muốn đến đó tham quan để rút ra bài học."

Làm trợ thủ, Tô Nhĩ nâng tay lên một cách tự nhiên để lộ vết thương: "Ngày đó ngài đã đánh thức chúng tôi, sau khi tham quan xong, chúng tôi dự định viết một bài báo cáo lĩnh hội tâm đắc để truyền đạt lại cho những người trong trại trẻ."

Ở bên cạnh họ, Ôn Bất Ngữ hoàn toàn không chen lời vào, mà thực ra cũng không có lời nào để nói.

Vệ trưởng dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt ông ta lóe lên một vẻ vui sướng méo mó: "Nên đi xem một chút, để biết hậu quả của việc phá vỡ quy tắc."

Dựa theo vị trí mà Vệ trưởng cung cấp, ba người rất thuận lợi tìm đến đích. Dưới chân ngọn núi hoang là những ngôi mộ lộn xộn, bia mộ của người chết có tên được khắc rất nhỏ, hơn phân nửa không gian là ghi lại tội lỗi của họ khi còn sống. Tô Nhĩ thậm chí còn thấy một ngôi mộ mới ở trong đó, đó là mộ của cô gái Lý gia đã tự sát, bia mộ khắc tám chữ to "lăng nhục gia tộc, ô uế môn đình."

Bốn phía gió không lớn, nhưng có một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa không tan.

"Lạnh quá." Ôn Bất Ngữ dựng thẳng cổ áo, đút tay vào trong túi.

Tô Nhĩ: "Nhiệt độ trong nhà Vệ trưởng dường như cũng thấp hơn bên ngoài rất nhiều."

Kỷ Hành nói: "Khi tôi hỏi làm sao để kiềm chế bản thân, Vệ trưởng đã trả lời thế nào?"

Tô Nhĩ đáp: "Hình thành thói quen là được."

Kỷ Hành cười lạnh một tiếng: "Người dân trong thị trấn bị Vệ trưởng kiểm soát, còn Vệ trưởng thì bị quỷ giám sát."

Ôn Bất Ngữ trợn tròn mắt: "Nhà ông ta có quỷ sao? Vậy chúng ta chẳng phải đã nói dối dưới mí mắt quỷ?"

"Cẩn trọng lời nói," Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Về nhà tôi sẽ viết báo cáo lĩnh hội tâm đắc, đâu có nói dối."

"... "

Kỷ Hành đếm số lượng các ngôi mộ: "Đủ để họp bách quỷ dạ hành rồi."

Ôn Bất Ngữ miễn cưỡng cười toét miệng, cố gắng đứng vững: "Cũng không chắc... đều là quỷ." Cô nuốt nước bọt: "Số phiếu thừa có thể là do một con quỷ bỏ nhiều phiếu."

Kỷ Hành không muốn phí miệng lưỡi với cô, anh nhìn chằm chằm vào bia mộ, sắc mặt trầm xuống.

Ôn Bất Ngữ tất nhiên biết bây giờ bọn họ đang đối mặt với tình thế khó khăn gì. Dân số trong thị trấn vốn đã ít, nói không chừng quyền quyết định lại nằm trong tay ma quỷ: "Thực ra chỉ cần ba anh em Lý gia có tiếng hô cao nhất chết, chúng ta ủng hộ Lý Thủ Chương, khả năng thắng rất cao."

Đây vốn là kế hoạch ban đầu của cô, dễ thực hiện nhưng quả thực cũng có rủi ro.

Tô Nhĩ vốn đang mím môi, buột miệng nói: "Có thể hay sao. Nếu chúng tôi không phát hiện giữa cô và Lý Thủ Chương có gian tình ..."

"Phiền cậu đổi từ khác."

"Tình nghĩa." Tô Nhĩ khẽ ho một tiếng: "Bỏ cho một trong ba anh em Lý gia, kết cục có thể là cô thắng lớn một mình. Hiện tại mọi người hợp tác, trò chơi không thể để nhiều người dễ dàng thông quan phó bản như vậy."

Kỷ Hành không chỉ một lần ám chỉ rằng trò chơi có sở thích kỳ lạ, lại thiên vị ma quỷ.

Ôn Bất Ngữ có chút nóng nảy: "Vậy phải làm sao bây giờ ?"

Tô Nhĩ cau mày, có rất nhiều ý tưởng cần phải có thực lực mới có thể thực hiện, không hề nghi ngờ hiện tại cậu yếu ớt như một con kiến, chỉ là có thêm chút điện. Cậu vô thức nhìn về phía Kỷ Hành, người sau mỉm cười: "Cậu chẳng phải muốn làm Vệ trưởng sao?"

Chỉ vào một mảnh mộ hoang trước mặt: "Vậy cậu phải nghĩ biện pháp để chúng bỏ phiếu cho cậu."

Gió âm thổi qua thung lũng xa xôi, mang theo tiếng vọng quỷ dị. Nụ cười của Kỷ Hành đầy ẩn ý: "Vậy bây giờ cậu nên làm gì?"

Tô Nhĩ quay mặt về phía khu mộ, tỉ mỉ suy nghĩ một lúc rồi nói: "...Bắt đầu biểu diễn?"

.......

Tác giả có lời muốn nói

Tô Nhĩ: Tôi chuẩn bị xong rồi, đón nhận khiêu chiến của số phận.

Quỷ: Chúng ta đã làm sai điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro