Chương 37. Chân tướng.

Dịch: Băng Di.

Anh ấy nói, tự làm tự chịu.

37.

Hiệu quả rõ rệt, Tô Nhĩ sờ đầu đứa bé lần cuối cùng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đứa bé đột nhiên nắm chặt lấy con rắn hoa, kêu ré lên.

Tô Nhĩ. "Nghe lời, ta sẽ còn đến thăm con".

Đứa bé vẫn cầm chặt lấy con rắn không chịu bỏ xuống.

Tô Nhĩ nhớ ra nó không hiểu tiếng người, khuôn mặt cậu lạnh lại, học theo dáng vẻ của lão quản gia, nhìn chằm chằm vào cái tay đang tóm lấy con rắn của đứa bé.

Đứa bé nghiêng đầu, kinh nghiệm trước đó nói cho nó biết nếu không buông ra sẽ bị đòn, nó nấn ná vuốt ve con rắn rồi mới lưu luyến buông ra.

Con rắn thoát khỏi ma trảo, nhanh chóng bò ra sau lưng Tô Nhĩ, nào còn uy phong như lúc thè lưỡi đòi máu.

Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, Tô Nhĩ vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé đang ngậm ngón tay, cảm thấy rất kỳ quái, nếu nói nó là đứa bé lợi hại, thì dường như nó lại rất sợ con người, ít nhất vừa rồi nó không dám cướp trứng gà từ tay cậu, nhưng nếu như nói nó yếu đuối... Thì ngay cả con rắn hoa cũng không dám lỗ mãng trước mặt nó.

Mang theo cõi lòng đầy tâm sự đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu một cái, tầm mắt đã vừa vặn chạm phải ánh mắt của đám người Kỷ Hành đứng cách đó không xa.

"Mấy anh cũng tới thăm đứa bé sao?"

Kỷ Hành. "Xem như là vậy".

Vệ Tuấn không được bình tĩnh như Kỷ Hành, trước đó anh ta còn mạnh miệng nói Tô Nhĩ khao khát sự ấm áp của một gia đình, hiện tại khuôn mặt như bị tát sưng lên, phiền muộn nói. "Có vô số phó bản, khả năng gặp phải vô cùng nhỏ bé."

"Tôi biết". Tô Nhĩ. "Chỉ là gieo xuống một hạt giống mà thôi".

Có thể nảy mầm hay không còn phải xem ý trời.

Kỷ Hành nói một câu an ủi cậu. "Sinh mệnh của quỷ dài đằng đẵng, có nhiều thời gian để gặp lại".

Tô Nhĩ gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng gặp gỡ thêm nhiều người chủ trì, tranh thủ tích điểm để sớm ngày rời khỏi phó bản".

Vệ Tuấn đứng bên cạnh cảm thấy lòng người hiểm ác còn đáng sợ hơn ma quỷ, vội vã đổi đề tài câu chuyện. "Đứa bé kia rốt cuộc là thứ gì".

Tô Nhĩ nhún vai. "Tôi đã hút nó vài lần, âm khí còn không nhiều bằng con rắn kia".

Lúc này Vệ Tuấn mới nhắc đến chuyện đứa bé có khả năng đầu độc bọn họ.

Tô Nhĩ đã bỏ lỡ bữa trưa, nghe vậy có hơi kinh ngạc. "Quả là bận rộn thật".

Hết phóng hỏa ngoài cửa phòng mình, lại đi bỏ thuốc đầu độc, tuổi còn nhỏ mà năng lực nghiệp vụ không phải dạng vừa.

"Cũng may...." Vệ Tuấn thở dài, vẻ mặt hơi phức tạp, nhìn về phía căn phòng. "Nó đã gặp phải quả báo".

Dựa theo năng lực gây sự của Tô Nhĩ, khả năng đứa bé này bị đánh chết nửa đường rất cao.

Thống nhất ý tưởng, ánh mắt mọi người nhìn sang Tô Nhĩ rất có thâm ý.

Kỷ Hành. "Bắt đầu điều tra từ thân thế trước". Dừng một chút, anh lại nhắc nhở. "Thời gian không còn nhiều lắm".

Bầu không khí thật vất vả mới dịu được một chút lại trở nên nặng nề.

Hiện tại tình hình quả thực rất bất lợi cho bọn họ, hai người chơi bị trúng độc đang ở trong phòng tĩnh dưỡng, lại càng ngày càng yếu đi, đám rắn đi theo thì nhìn chằm chằm, nếu không hồi phục kịp thời, sớm muộn gì bọn họ cũng trở thành bữa ăn cho chúng nó. Tào Nhạc Đạo thì không cần phải nói, ngay cả một con rắn để ngăn cản tai kiếp cũng không có, cộng thêm người chơi đã chết ở trong ngôi miếu đổ nát, bọn họ đã mất đi gần một phần ba số người đi vào.

Ở hành lang.

Vương Tuần đang ôm một người thiếp xinh đẹp ngồi ngắm hoa, thấy đám người Kỷ Hành đi tới còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe bọn họ nói muốn nghe ngóng về chuyện của đứa bé, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ông ta phất tay, mỹ thiếp bên cạnh hiểu ý liền rời đi ngay, không dám chọc giận ông ta.

Thở ra một hơi, Vương Tuần mới bắt đầu kể lại một câu chuyện cũ đã qua nhiều năm.

"Mẹ của đứa bé này là phu nhân chính thức của tôi, trước đây, bà ấy đã hai lần mang thai nhưng đều không giữ được. Ban đầu, đại phu cũng nói lần này khả năng giữ lại đứa bé không cao, vì vậy bà ấy thường ra ngoài cầu thần bái Phật, hi vọng có thể bình an sinh nở". Nói đến đây, vẻ mặt của Vương Tuần pha lẫn chút sợ hãi. "Ai ngờ vào ngày sinh nở, đứa bé thì sống, nhưng người lớn thì không cách nào giữ lại được".

Tống Giai Nguyệt không nhịn được nói. "Nhưng đây đâu phải là lỗi của đứa trẻ".

"Tôi cũng không phải là kẻ không thông tình đạt lý". Vương Tuần tiếp tục nói ra ẩn tình khác. Lúc hạ táng, da dẻ của cô ấy đều xanh tái. Chưa được mấy ngày sau, nghe nói những bà đỡ từng đỡ đẻ cho cô ấy đều chết hết, từ khi đứa bé này chào đời, trong phủ thường xuyên xảy ra chuyện bất trắc... May mà ngày tháng trôi qua, vận rủi cũng sắp kết thúc."

Trước đó, nghe gia đinh nói tháng sau bọn họ sẽ đưa đứa trẻ đến chùa. Lúc này, Vương Tuần nhắc lại thời gian lần nữa, một người chơi vội hỏi: " Tại sao phải đợi hết tháng này?"

Vương Tuần đáp: "Hai năm trước, tôi đã muốn đưa đứa trẻ đi, nhưng mà Thiên đại sư sai người gửi đến một lá bùa, nói rằng đứa trẻ này và tôi chưa hết duyên, nhất định phải nuôi dưỡng trong phủ đủ bốn năm mới có thể đưa đi."

Kỷ Hành đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Thiên Nhất Quái?"

Vương Tuần gật đầu: "Khi đó trong nhà xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp, tôi đến cầu kiến đại sư. Đáng tiếc sau khi vào trong, đi mãi cũng không tới chính sảnh, cuối cùng là một con rắn dẫn đường đưa tôi ra ngoài."

Nói đến đây ông ta cảm khái vô hạn: "Đại sư không hổ là cao nhân thế ngoại."

Kỷ Hành dường như nghĩ đến điều gì đó khác, nhìn ông nói: "Ông mời chúng tôi đến đây, chắc hẳn còn có lý do khác."

Vương Tuần lúng túng gãi đầu một cái.

Những nghi ngờ như mỹ thiếp trong nhà là hồ ly biến thành chỉ là cái cớ. Thực ra, ông chỉ muốn đảm bảo tháng cuối cùng ngàn vạn lần không nên xảy ra biến cố gì.

Kỷ Hành nói: "Đáng tiếc đạo hạnh của chúng tôi có hạn, có vài vấn đề không thể cứu vãn."

Nụ cười trên mặt Vương Tuần lập tức biến mất, ngón tay căng thẳng siết chặt: "Vấn đề gì?"

"Rất phức tạp." Kỷ Hành đáp: "Nhưng chúng tôi sẽ ở lại thêm vài ngày. Dù sao cũng có duyên gặp gỡ, ít nhất sẽ bảo vệ sự an toàn của ông."

Vương Tuần vội vàng chắp tay cảm ơn.

Vệ Tuấn lặng lẽ kéo Tô Nhĩ sang một bên: "Đã nhìn ra chưa?"

Tô Nhĩ chỉ cảm thấy buồn bực, Kỷ Hành vốn không phải là người nói nhiều, tại sao lại tốn nước miếng như vậy.

Vệ Tuấn thấp giọng nói: "Đứa bé kia có gì đó không bình thường. Quản gia và người hầu trong nhà quanh năm ngược đãi nó. Trong căn nhà này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, chẳng phải sẽ chứng minh chúng ta bất tài sao?"

Nhà họ Vương nhìn có quyền thế, đến lúc đó muốn giận chó đánh mèo, nhất định sẽ khiến bọn họ chịu khổ một chút.

Tô Nhĩ phản ứng kịp: "Nếu thực sự xảy ra chuyện, chỉ cần Vương Tuần còn sống, ngược lại ông ta sẽ cho rằng đó là công lao của chúng ta."

Thậm chí còn dựa dẫm vào chúng ta hơn, tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần.

Vệ Tuấn cũng không phải là vô duyên vô cớ nói với cậu những điều này, lần trước ở quỷ trạch, ông lão kia ra tay với Tô Nhĩ, Vệ Tuấn lo lắng cậu vì vậy mà bị ám ảnh, cho nên đặc biệt nhấn mạnh nói. "Thiên Nhất Quái đạo mạo giả dối, nhưng cậu cũng đừng sợ quá mức, nhân mô nhân dạng như Kỷ Hành vậy, so ra còn đáng sợ hơn không phải sao?"

"... ..."

Hình như cũng có lý.

Kỷ Hành không phải là người chỉ biết nói mà không làm, anh bảo Vương Tuần chuyển đến căn phòng cách vách phòng mình.

Vương Tuần vội vàng sai người thu dọn đồ đạc và chuyển phòng, Kỷ Hành nhìn về phía Vệ Tuấn và Tô Nhĩ, hình như cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ.

Vệ Tuấn không chột dạ chút nào, chỉ ung dung bàn về chuyện phó bản. "Thông tin duy nhất mà người chủ trì đưa ra là bảo chúng ta phải thay đổi vận mệnh, liệu đây có phải là điều kiện để thông quan không?"

Đều nhức đầu nhất trong phó bản này là người chủ trì không nói rõ điều kiện thông quan.

Tô Nhĩ chỉ vào mình.

Vệ Tuấn nhíu mày, cậu chính xác là một ngoại lệ, không cần thay đổi cũng không chết. Nhìn về phía những người khác, anh ta dùng ánh mắt hỏi xem có ai từng trải qua chuyện tương tự không.

Mọi người lần lượt lắc đầu, Tống Giai Nguyệt lên tiếng. "Người chủ trì rất xuất quỷ nhập thần, điều kiện thông quan mơ hồ không rõ, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải".

Tô Nhĩ luôn quan sát Kỷ Hành, phát hiện đối phương dường như có điều giấu diếm, cho đến khi một con rắn của người chơi lại bắt đầu rít lên đòi máu, mọi người tản ra, Tô Nhĩ mới bước nhanh đi theo phía sau Kỷ Hành. "Anh biết gì rồi phải không?"

"Chỉ là suy đoán". Kỷ Hành nói. "Còn cần thêm vài chuyện để chứng minh".

Nói xong anh ta thở dài một tiếng, tiếng thở dài này quá mức nặng nề, xen lẫn rất nhiều cảm xúc, Tô Nhĩ chỉ nghe ra được sự bất lực trong đó.

Kỷ Hành đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy con rắn đang âm thầm đánh lén, mặt không đổi sắc cắt ngón tay mình đút cho con rắn hai giọt máu, con rắn hoa tuy không hài lòng, nhưng nó cũng không tiếp tục tấn công nữa.

So ra, con rắn sau lưng Tô Nhĩ ngoan hơn rất nhiều, nó vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng bị đứa bé 'nhào nặn' không lâu trước đó.

Máu trên ngón tay Kỷ Hành nhanh chóng đọng lại, mở miệng nói. "Đi theo tôi gặp một người".

.

"Không thể cẩn thận hơn một chút sao? May mà còn tìm về được, nếu không tìm được người, chúng ta gánh không nổi đâu!"

Cách thật xa, đã nhìn thấy quản gia đang chỉ vào mũi một tên gia đinh mà mắng.

Quản gia đang đưa lưng về phía bọn họ nên không hề biết có người đến, gia đinh nhìn thấy Tô Nhĩ và Kỷ Hành, nhỏ giọng nhắc nhở.

Quản gia vừa quay đầu lại, sợ đến mức xém bị sặc. "Hai vị... Có chuyện gì cần dặn dò sao?"

Kỷ Hành đi thẳng vào vấn đề. "Có chuyện cần hỏi thăm một chút".

Quản gia cười ngượng ngùng. "Ngài cứ nói".

Ánh mắt Kỷ Hành trầm xuống, khí thế trở nên áp đảo. "Trong phủ tiểu thiếu gia gần đây có xảy ra chuyện gì quái lạ không".

Biểu cảm trên mặt quản gia lập tức thay đổi, chột dạ lảng tránh ánh mắt, một mực phủ nhận.

"Nghĩ rõ ràng rồi lại nói". Kỷ Hành nheo mắt. "Nếu như tôi để cho lão gia của ông đi điều tra..."

"Đừng mà!" Quản gia vội vàng xua tay, xác nhận bốn phía không có ai, vẻ mặt đau khổ trừng mắt lườm tên gia đinh. "Đều tại cái tên không có đầu óc này".

Gia đinh bị mắng không dám cãi lại, rụt rè nói: "Thật không dám giấu, tiểu thiếu gia trước đó mất tích một thời gian."

Từ lời của gia đinh, bọn họ mới biết được khoảng nửa tháng trước, quản gia đột nhiên phát hiện tiểu thiếu gia không thấy đâu. Bình thường, lui tới đưa cơm do gia đinh này phụ trách, nhưng người trong phủ đều xem đứa trẻ là sát tinh, hai ba ngày mới đến một lần, đứa bé đói quá sẽ đi ăn vỏ cây, rễ cây. Đến nỗi mất tích lúc nào cũng không ai hay.

Quản gia: "Bức tường ngoài có một lỗ chó, vẫn chưa kịp sửa lại. Chúng tôi tìm thấy một mảnh vải ở đó, đoán rằng nó đã chui qua lỗ chó chạy ra ngoài."

Lão gia mặc dù không coi trọng tiểu thiếu gia, thậm chí còn mang theo sự chán ghét và sợ hãi, nhưng Thiên Nhất Quái đã đặc biệt căn dặn rằng đứa bé phải được nuôi dưỡng trong phủ bốn năm. Nếu thực sự chạy mất, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này.

Tô Nhĩ cảm thấy mỉa mai: "Đến cơm cũng không cho đủ, không sợ nó chết đói sao?"

Quản gia: "Ngài không biết đó thôi, ban đầu cơm đều được đưa đúng giờ, nhưng đứa bé này mỗi lần chỉ chọn thịt mà ăn. Có lần tôi tận mắt nhìn thấy nó đang ăn chuột chết, mà đó là con chuột bị 'thuốc' chết, vậy mà nó ăn xong không hề hấn gì!"

Bây giờ nghĩ lại, quản gia vẫn còn rùng mình, vỗ vỗ ngực tiếp tục nói: "May mà cuối cùng đứa bé đã tự mình quay về."

Kỷ Hành: "Quay về khi nào?"

Quản gia: "Chính là tối hôm các ngài đến." Đến lúc này vẫn không quên nịnh nọt: "Nói không chừng là nhờ phúc trạch thâm hậu của các vị cao nhân, mang lại chuyển biến cho chúng tôi."

Ông ta ngày ngày đều thấp thỏm lo sợ lão gia phát hiện chuyện đứa trẻ mất tích.

Kỷ Hành hứa sẽ không tiết lộ chuyện này, quản gia và gia đinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó ai làm việc nấy.

Lúc chỉ còn hai người bọn họ, Kỷ Hành trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nhếch môi: "Có phải cảm thấy không hợp lẽ thường không?"

Tô Nhĩ gật đầu.

Dù số lần cậu vào phó bản không nhiều, nhưng cũng biết trò chơi thường đưa ra manh mối vụn vặt để người chơi tự thăm dò. Nhưng tuyến manh mối về đứa bé này lại giống như được cho không.

Ban đầu mất tích, sau tự mình quay về, cuối cùng còn chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ.

Kỷ Hành dẫn cậu đến nơi ở của đứa bé, vừa đi vừa bật cười: "Có lẽ thật sự là cho không."

Trong lúc trò chuyện, họ đã đến trước cửa sân. Đứa bé đang đào rễ cây, nhìn thấy Tô Nhĩ thì mắt sáng lên, tưởng rằng có đồ ăn ngon hoặc trò chơi mới: "Cha, cha ta là Tô Nhĩ..."

Trong sân còn có một người khác đang đứng, thoạt nhìn y phục phiêu dật, phong thái tiên phong đạo cốt.

Tô Nhĩ do dự một lúc rồi mới bước vào. Đứa bé bắt đầu vuốt ve con rắn hoa, mà con rắn thì mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Thần Toán tử mắt thâm quầng, trông như chưa được nghỉ ngơi tốt, ánh mắt khi chạm đến Tô Nhĩ thì lạnh lẽo đáng sợ.

Tô Nhĩ không biết mình đã đắc tội gã ta ở chỗ nào, đành dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Kỷ Hành.

Kỷ Hành chậm rãi nói: "Nếu chỉ có cải mệnh mới có thể rời khỏi thế giới này, thì sự xuất hiện của cậu chính là một ngoại lệ."

Thông thường, người chơi không thông quan trong vòng bảy ngày sẽ chết thảm, mà cái chết luôn có nhân quả, tức là phải kích hoạt điều kiện tử vong bắt buộc của trò chơi. Trong phó bản này, điều kiện tử vong rất rõ ràng: Không thay đổi mệnh số, sẽ chết theo số mệnh đã định.

Nhưng Tô Nhĩ dù không cải mệnh cũng không chết được, nói trắng ra là thẻ 'bug'.

Ban đầu Kỷ Hành đã nghi ngờ việc thần toán tử xuất quỷ nhập thần không phải vì giả vờ thần bí, mà là đang tìm cách chữa trị bug.

Tô Nhĩ dè dặt hỏi: "Vậy nên đứa trẻ này chủ động xuất hiện là vì..."

"Cậu mang số mệnh cô độc khó kết hôn, còn đứa bé này thì mệnh phạm thiên sát khắc lục thân, mệnh cách của nó đáng sợ hơn cậu nhiều." Thần Toán tử vung tay áo, phát ra một tiếng xé gió: "Chỉ cần cậu có chút lòng trắc ẩn, kết thiện duyên với nó, mệnh cách của nó sẽ nuốt chửng cậu."

Tô Nhĩ buồn bực, mệnh cách cũng có thể nuốt chửng lẫn nhau sao? Nuốt nước bọt: "Giả sử mệnh cách sửa lại, có phải tôi coi như đã hoàn thành điều kiện thông quan không?"

Thần toán tử không buồn giải thích, lạnh lùng chất vấn: "Ta đang giúp cậu gian lận, cậu không nhận ra sao?"

Thiên Nhất Quái hoàn toàn không có khả năng thay đổi mệnh khắc chồng của Tô Nhĩ. Giả sử mệnh không thay đổi, Tô Nhĩ sẽ mãi ở lại thế giới này, điều đó trái ngược với quy tắc trò chơi. Nhưng với tư cách người chủ trì trò chơi, gã buộc phải tìm cách giữ gìn quy tắc.

"..."

Lúc này, Tô Nhĩ cuối cùng cũng đã hiểu lý do trước đó Kỷ Hành thở dài. Đã từng có một cơ hội rời khỏi phó bản rõ ràng như vậy trước mắt mình.

"Nhưng nó muốn đốt chết tôi..."

"Đó là để thu hút sự chú ý của cậu." Đứa trẻ này vốn mệnh cách đặc biệt, 'tính' vốn ác, chỉ biết làm chuyện xấu.

"..."

"Ta muốn đưa cậu rời khỏi trò chơi sớm, để nó giúp cậu cải mệnh." Biểu cảm bình thản trên mặt Thần Toán Tử hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát khí cuồn cuộn: "Cậu thì hay rồi, lại sửa cả mệnh của nó!"

Tô Nhĩ liếc nhìn đứa trẻ ngốc nghếch đang chơi rắn, nhớ lại câu "Cha ta là Tô Nhĩ, các vị ở đây đều là rác rưởi," Yên lặng cúi thấp đầu: "Tôi chỉ dạy nó một câu thôi mà."

Ngón tay Thần Toán tử đều run rẩy: "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ vì một số chuyện mà mười năm sau trưởng thành thành tân quỷ vương, lúc đó thế giới này sẽ vì nó mà đảo lộn, tiến hóa thành một phó bản hoàn toàn mới. Mà trong quá trình hai lần tiến hóa, sẽ tạm thời được sử dụng như phó bản có độ khó dành cho tân thủ."

Một số thắc mắc trong lòng Tô Nhĩ được giải đáp, thảo nào đứa trẻ này hiện tại còn yếu như vậy.

"Nhưng theo quẻ tượng mới nhất, nó còn chưa kịp hô phong hoán vũ, mà khi phó bản tân thủ được kích hoạt, suýt chút nữa đã khiến một người chủ trì mất mạng."

"..."

Thần Toán tử hoàn toàn không thể ngờ rằng để sửa một cái bug, lại chọc ra một cái lỗ thủng to bằng trời như vậy.

"Cầu nguyện đi," ánh mắt của gã lóe lên sự tàn nhẫn: "Nếu không sửa được, cậu sẽ cùng ta lấy cái chết để tạ tội."

"..."

Dứt lời, Thần Toán tử phất mạnh tay áo, không buồn liếc nhìn Tô Nhĩ, biến mất giữa không trung.

Tô Nhĩ đứng yên tại chỗ rất lâu, trong lúc đó, đứa bé liên tục cười ngốc nghếch với cậu: "Cha, cha ta là Tô Nhĩ... Các vị ở đây đều là rác rưởi..."

Tô Nhĩ trầm mặc một lúc, đưa tay lên trán: "Nghiệp chướng thật."

.........

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Nhĩ: Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết.

Kỷ Hành: Yên tâm, cậu còn chưa tham gia thi vào đại học, tôi sẽ không để cho cậu mang theo hối tiếc rời khỏi nhân thế đâu.

Tô Nhĩ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro