Chương 55. Sắp xếp

Dịch: Băng Di

Ai bảo không có nội gián?

55.

Lúc nói đến câu cuối cùng, nhân viên công tác tắt đi âm thanh từ những cái loa xung quanh bãi cỏ, chỉ còn lại âm thanh trong trẻo của Tô Nhĩ vang vọng khắp đất trời.

Đến khi cậu ngừng lại, xung quanh không có bất kỳ người nào nói tiếp, bầu không khí cũng theo đó rơi vào im lặng.

Vài phút trôi qua dài như một thế kỷ, Nguyệt Quý thân sĩ cuối cùng cũng rời ánh mắt hỏi con nhện, phê bình nói: "Đúng là một món ăn đầy sáng tạo".

Bị cậu liên lụy, người cuối cùng cần giới thiệu món ăn là Lộ Toàn Cầu có thể cảm giác được rõ ràng áp lực thấp phát ra từ trên người của người chủ trì, hắn ta cẩn thận mở miệng: "Thịt thiềm thừ chưng dầu, có chứa một chút thịt người".

Nhân viên công tác bưng món ăn lên bàn giám khảo, nhiệm vụ này vốn do một hàng mỹ nữ trước đó phụ trách. Nhưng bởi vì Tô Nhĩ, công việc này tạm thời do nhân viên công tác tiếp nhận.

Người đàn ông da ngăm mặc áo khoác da thú hoàn toàn không câu nệ, vứt đũa sang một bên, nhanh nhẹn thọc tay vào, móc ra nội tạng của con nhện, nhét vào miệng: "Tạm được."

Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh hơi lắp bắp: "Để, để phần cho ta."

Cô gái tóc vàng và người đàn ông miệng rộng ở trước mặt bọn họ có chút kinh sợ, chỉ dám mở mắt trừng trừng nhìn các bộ phận chính bị ăn hết mới bắt đầu động đũa.

Xét về màu sắc, món ăn của Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn làm đẹp nhất, thế nhưng khẩu vị của quỷ khác con người. Cuối cùng, món canh nhện hầm và thịt viên thiềm thừ được giám khảo yêu thích nhất. Với tổng điểm tối đa 40, Tô Nhĩ và Kỷ Hành đạt điểm cao nhất: 36 điểm.

Nhân viên công tác cũng không phải là thật sự là người, hiệu suất rất nhanh, kết quả vừa công bố một cái, bọn họ liền nhanh chóng khiêng bàn đi mất. Sau khi trở về lại theo chỉ đạo của người chủ trì, bật nhạc trao giải.

Nguyệt Quý thân sĩ vẫn duy trì nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, đưa cho Kỷ Hành một cái phong bì có vẽ hình hoa nguyệt quý: "Như đã nói trước đó, bên trong có chứa tin tức về sát thủ tình yêu, còn như có muốn chia sẻ với người khác hay không..."

Nguyệt Quý thân sĩ cố ý kéo dài giọng: "Quyền quyết định ở trên tay các người".

Ánh mắt của các thành viên thuộc hai nhóm còn lại không hẹn mà cùng rơi vào trên phong bì, khiến cho một tờ giấy mỏng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Kỷ Hành trực tiếp gấp phong bì lại nhét vào trong túi, dứt khoát ngăn chặn những ánh mắt nhìn trộm, dùng hành động để tuyên bố thái độ.

Lợi ích của việc họp thành tổ đội lúc này thể hiện ra rõ ràng, chỉ cần có một đồng đội đủ mạnh, những người khác có ý đồ xấu cũng phải suy nghĩ cho kỹ, trong đầu của Tô Nhĩ bỗng nhiên lóe lên một câu thơ: Trộm được một chút nhàn hạ giữa cuộc đời trôi nổi.

Có lẽ thỉnh thoảng cậu cũng có thể hưởng thụ một chút thú vui nằm mà thắng.

"Trải qua thời gian hợp tác ngắn ngủi chắc mọi người cũng đã có được sự ăn ý ban đầu". Nguyệt Quý thân sĩ nhanh chóng thu lại cảm xúc, giọng điệu không còn vẻ bực bội như vừa rồi: "Lát nữa sẽ còn có thêm nhiều hạng mục thú vị".

Buổi quay phim tạm nghỉ, Tô Nhĩ hoàn toàn có lý do để nghi ngờ đây là thời gian nghỉ ngơi được quyết định vội vàng... bởi vì người chủ trì vừa để micro xuống liền xắn tay áo lên, chạy đi bắt lũ nhện tinh bỏ trốn.

Thấy thế cậu không khỏi lo lắng, không biết lần sau phó bản sẽ sắp xếp cho mình người chủ trì kiểu gì.

"Đúng là lo bò trắng răng..."

Tô Nhĩ ngửa mặt lên trời thì thầm, lúc này thứ cần tập trung là làm sao để sống sót qua trò chơi này. Cậu liếc nhìn sang Kỷ Hành, hỏi: "Mở phong bì không?"

Kỷ Hành gật đầu.

Tô Nhĩ cởi nút áo, kéo áo ra như đại bàng giương cánh: "Tôi che chắn cho anh".

"..."

Tô Nhĩ suy nghĩ rất đơn giản trực quan, dưới tình huống chưa xác định được ai là sát thủ tình yêu thì không được để lộ tin tức. Ý của Kỷ Hành cũng giống như cậu, chỉ là không ngờ tới đối phương lại làm dứt khoát như thế.

"Sao vậy?" Thấy anh vẫn chưa mở phong bì, Tô Nhĩ hỏi.

"Không có gì". Kỷ Hành đáp: "Cậu suy nghĩ rất chu đáo".

Rõ ràng mình mở 'chiến lợi phẩm', nhưng quá trình chẳng khác gì như đang làm ăn trộm, Khúc Thanh Minh vốn còn định lợi dụng sắc đẹp của mình để xem có thể cọ một chút hay không cũng hoàn toàn từ bỏ. Mỗi hành động ở đây của Tô Nhĩ đều đang bày tỏ thông điệp: Đừng lại gần ông đây.

Tấm thẻ trong phong bì được rút ra, trên mặt có in hai chữ: Tốt xấu.

Dù đã ngờ mới bắt đầu sẽ không có tin tức gì hữu dụng, nhưng Tô Nhĩ vẫn kìm nén không để lộ biểu cảm trên mặt.

Kỷ Hành cất tấm thẻ đi.

Tô Nhĩ hỏi: "Không tiêu hủy à?"

Kỷ Hành: "Giữ lại trước, sau này có thể còn dùng để trao đổi tin tức"

Nói xong anh móc từ trong túi ra một cái lá rau lớn màu xanh, trong đó có gói hai cái chân nhện, hai mắt của Tô Nhĩ trợn to, còn kém tí nữa là trực tiếp hỏi thẳng đem thứ đồ chơi này theo để làm gì?

Kỷ Hành: "Đưa nó cho chuyên viên quay phim đi theo cậu".

Tô Nhĩ: "Lấy lòng chuyên viên quay phim?"

Kỷ Hành trả lời mập mờ: "Cứ coi là vậy đi".

Tô Nhĩ do dự hỏi: "Có vẻ ...hơi làm màu đúng không?"

Kỷ Hành nở nụ cười: "Có lợi cho cậu".

Tô Nhĩ cứ luôn cảm thấy trong nụ cười này có ẩn giấu điều gì đó rất quan trọng, đáng tiếc cậu không phân tích ra được. Chân con nhện thật sự cứng, dù đã được chưng cách thủy vẫn không mềm lắm, lúc cậu cầm vẫn luôn hết sức cẩn thận, sợ làm rách cái lá.

Chuyên viên quay phim đang lau ống kính, thấy có người đến gần, bản mặt quan tài vẫn không thay đổi.

Tô Nhĩ đưa cái gói rau có chân nhện đến.

Chuyên viên quay phim mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng thêm vài giây trên cái chân nhện, rồi không nói gì để sang một bên, tiếp tục làm công việc trong tay.

Thấy không bị trả lại đồ, Tô Nhĩ tay không quay về, lại đi đến bên cạnh Kỷ Hành ngồi xếp bằng xuống.

Kỷ Hành hỏi: "Anh ta có phản ứng gì?"

Tô Nhĩ kể rất tỉ mỉ, cuối cùng còn nhắc tới chuyện chuyên viên quay phim nhìn cái chân nhện nhiều hơn mấy lần.

Kỷ Hành khẽ gật đầu: "Chuyên viên quay phim thường chú ý đến chi tiết hơn người bình thường".

Tô Nhĩ đang muốn hỏi kỹ, nhưng thấy Nguyệt Quý thân sĩ đã từ trong rừng trở về, trong tay xách một cái xô, mấy con nhện bên trong đang chen lấn bò ra ngoài.

"Mấy con nhện này nhỏ hơn con bị chúng ta nấu nhiều lắm". Cậu lắc đầu.

Kỷ Hành: "Có lẽ con kia là thủ lĩnh của đám nhện tinh này".

Thủ lĩnh đã bị ăn, đám còn lại muốn chạy trốn là chuyện bình thường.

Nguyệt Quý thân sĩ trở về có nghĩa là tiết mục tống nghệ phải tiếp tục quay, Kỷ Hành đứng lên, nhìn sang Tô Nhĩ đang sửa sang quần áo, nói: "Cậu chú ý tranh thủ thời cơ, quan sát vị giám khảo tóc vàng". Nói xong lại dặn thêm một câu: "Nhớ, ngoại trừ cô ta, cố gắng đừng nhìn những người khác, đặc biệt là cô gái trong có vẻ yếu đuối kia".

Tô Nhĩ thắc mắc: "Có quy tắc gì sao?"

Kỷ Hành gật đầu, mang theo chút trêu đùa: "Không sai, bên trong chứa đựng rất nhiều huyền cơ".

Ở phía bên kia, Nguyệt Quý thân sĩ nhận khăn tay từ nhân viên công tác, lau lau tay, Tô Nhĩ không nhìn gã ta nữa, rất sợ sẽ nhận được ánh mắt chết chóc từ gã.

"Đúng là một buổi sáng phong phú". Nguyệt Quý thân sĩ ném khăn tay qua một bên, nhân viên công tác giống như nhận được tín hiệu, nhanh chóng làm việc theo quy trình.

Mặc dù trên mặt gã ta luôn treo nụ cười chuyên nghiệp, nhưng người chơi lại cảm nhận được áp lực như đi trên băng mỏng, không ai dám nói xen vào.

"Để có thể mang đến cho người chơi trải nghiệm hẹn hò tốt nhất, tổ chương trình đã đặc biệt chọn một hòn đảo xinh đẹp để làm địa điểm ghi hình".

Gã vừa nói xong, mọi người mới nhận ra mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ.

Hiện tại bọn họ đang đứng trên bãi cỏ, bốn phía bị rừng rậm bao vây, hoàn toàn không cảm nhận được mình đang ở trên đảo.

Nguyệt Quý thân sĩ vô cùng chu đáo, dẫn bọn họ đi xuyên qua rừng cây nhỏ, thỉnh thoảng nhìn thấy một số cây nấm sặc sỡ, gã ta còn nhắc nhở không nên tự ý hái để tránh ăn nhầm nấm độc.

Đến khi phạm vi tầm nhìn gần trống trải hơn, có thể mơ hồ ngửi được mùi vị của gió biển trên đầu mũi, phong cảnh ven biển rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là một căn biệt thự xinh đẹp cạnh biển.

"Bây giờ sẽ chính thức giới thiệu về bốn vị giám khảo một chút, thân phận thật sự của bọn họ là chuyên gia tư vấn tình cảm".

Bốn vị giám khảo vừa rồi đồng loạt nở nụ cười, trong đó người đàn ông miệng rộng là có nụ cười kinh khủng nhất, cô gái tóc vàng gỡ kính râm xuống, để lộ hai hốc mắt như hai lỗ máu, còn nhiệt tình gửi đến một cái hôn gió cho mọi người.

Hầu hết mọi người đều vô thức lảng tránh ánh mắt của cô ta, Tô Nhĩ dựa theo lời dặn của Kỷ Hành, nhìn không chớp mắt.

Rõ ràng không có con ngươi, cô gái tóc vàng lại như có thể nhìn thấy cậu, phát hiện ánh mắt của Tô Nhĩ không hề né tránh, cô ta còn sửng sốt một chút.

Đối với sự tương tác kỳ lạ này, Nguyệt Quý thân sĩ làm như không thấy, chỉ nói tiếp: "Các chuyên gia tư vấn tình cảm sẽ đưa ra một số gợi ý thích hợp cho mọi người khi cần thiết".

Ngay sau đó, máy quay hướng về phía biệt thự ven biển: "Tiếp theo là thời gian chọn phòng, người được chọn làm khách mời rung động sẽ được ưu tiên chọn phòng mình thích, những người còn lại thì phải thông qua thử thách để giành quyền ở trong căn phòng đó".

Nhân viên công tác không biết lấy từ đâu ra mấy cái ghế quý phi, Khúc Thanh Minh phản ứng nhanh nhất, lắc eo đi tới, nằm lên trên đó nghỉ ngơi. Mãn Giang Sơn nói với Lộ Toàn Cầu vài câu rồi cũng chọn một ghế.

Kỷ Hành xoay người chuẩn bị đi nghỉ ngơi, còn Tô Nhĩ thì vẫn đứng tại chỗ, khóe miệng giật giật, chờ Nguyệt Quý thân sĩ tuyên bố quy tắc trò chơi.

Đám nhện bị bắt trở lại biến trở thành những cô gái xinh đẹp, đau khổ tiếp tục công việc, đưa lên mấy tấm ảnh chụp căn phòng, mỗi căn đều có phong cách trang trí khác nhau.

Kỷ Hành rút một tờ trong đó ném ra, hành động rất tùy ý, giống như chỉ chọn bừa một tấm.

Khúc Thanh Minh tham khảo sự lựa chọn của anh, chọn một căn phòng có cách bài trí đơn giản, Mãn Giang Sơn lại đặc biệt thích những căn phòng xa hoa.

Chỉ dựa vào việc chọn ảnh, ba người cũng không có xung đột với nhau.

Nguyệt Quý thân sĩ đầu tiên là khen ngợi một cách khoa trương mắt nhìn của bọn họ, rất nhanh giọng điệu lại trầm xuống: "Đáng tiếc, trong các vị, chỉ có một người có thể được ở lại căn phòng mình thích".

Gã ta không nói hai người còn lại sẽ ở đâu, mà nhìn về phía đám người Tô Nhĩ: "Hi vọng các vị có thể nỗ lực hết mình để giúp cho những khách mời rung động có thể có được căn phòng tốt nhất".

Tô Nhĩ thỉnh thoảng liếc trộm cô gái tóc vàng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra cô ta có gì đáng giá để nghiên cứu.

Cô gái tóc vàng rõ ràng là yếu nhất trong số bốn giám khảo, người đàn ông miệng rộng nói chuyện với cô ta luôn thiếu tôn trọng, ngược lại, khi đối diện với cô gái trông yếu đuối kia, gã ta thở cũng không dám thở mạnh.

Kỷ Hành sẽ không làm việc vô ích, Tô Nhĩ cảm thấy mình quan sát chưa đủ kỹ nên tiếp tục dùng khóe mắt để quan sát.

Nguyệt Quý thân sĩ vẫn nghiêm túc giới thiệu như trước: "Lần này trò chơi nhỏ rất đơn giản, gọi là "Hãy làm tôi cảm động".

Lộ Toàn Cầu nghi ngờ lặp lại: "Hãy làm tôi cảm động?"

Nguyệt Quý thân sĩ: "Tên như ý nghĩa, hãy làm chuyện mà các vị cho rằng lãng mạn nhất, bốn vị chuyên gia tình cảm sẽ chấm điểm".

Khúc Thanh Minh bất cứ lúc nào cũng không quên thể hiện sự quyến rũ của mình, ngón tay của cô ta cuốn lấy một lọn tóc bên thái dương, che miệng cười nói: "Trò mèo của đàn ông tôi đã thấy rất nhiều, huống chi những chuyên gia tình cảm này..."

Nhìn sang Nguyệt Quý thân sĩ, sóng mắt lưu chuyển: "Có nên cho bọn họ thêm thời gian để nghĩ ra cách nào độc đáo hơn không?"

Mặc kệ có thành công hay không, cũng xem như gián tiếp giúp người chơi tranh thủ thêm một chút thời gian, vô hình giành được một chút thiện cảm.

Nguyệt Quý thân sĩ tỏ ra vô cùng rộng lượng: "Tổ chương trình sẽ cho thêm mười lăm phút".

Trương Bái Thiên đột nhiên hỏi: "Có thể giao lưu với khách mời rung động không?"

Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu: "Hiểu sở thích của khách mời rung động vốn là điều nên làm".

Nhận được đáp án cho phép, Trương Bái Thiên không ngần ngại đi tới bên cạnh Khúc Thanh Minh kề tai nói nhỏ với cô.

Tô Nhĩ không tự ý quyết định, cũng đi tới trò chuyện với Kỷ Hành.

"Nếu không để tôi hát cho anh một bài?"

Kỷ Hành lắc đầu, ý bảo cậu đưa lỗ tai lại đây.

Theo những lời thì thầm trao đổi, sự nghi ngờ trong mất Tô Nhĩ ngày càng nặng, nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu.

Kỷ Hành: "Cứ làm trước đã, nếu có thời gian tôi sẽ giải thích sau".

Tô Nhĩ lập tức đi tới trước mặt kỹ thuật viên thu âm dừng lại.

Mọi người nói chuyện với nhau rất khẽ, chủ yếu là chuyên viên quay phim làm việc, tạm thời không cần thu âm, kỹ thuật viên thu âm được một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Tô Nhĩ: "Lát nữa tôi muốn đọc thơ".

Kỹ thuật viên thu âm nhíu mày ...vậy thì liên quan gì đến hắn?

Tô Nhĩ có chút ngại ngùng cúi đầu: "Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây, có hơi hồi hộp, có thể nhờ anh làm đối tượng để thực hành trước không?"

Kỹ thuật viên thu âm thờ ơ ngồi một bên.

Tô Nhĩ hắng giọng, vô cùng dịu dàng mở miệng. "Ngày hôm đó tôi vội vã nhìn thoáng qua bạn giữa đám đông

Bạn mặc một chiếc áo da rất bình thường...".

Kỹ thuật viên thu âm vô thức cúi đầu nhìn áo khoác của mình ...trùng hợp sao? Quả thật anh ta đang mặc một cái áo da.

"Tôi thật sự rất muốn, rất muốn, tìm một cái cớ để mời bạn đi chơi".

Đọc xong câu thơ cuối cùng, ánh mắt Tô Nhĩ nhìn anh ta như muốn nói lại thôi, sau đó xoay người chạy đi.

"..."

Lúc kỹ thuật viên thu âm quay đầu lại, Tô Nhĩ đã đứng bên cạnh Kỷ Hành, từ xa nhìn lại, hai người đang cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể. Nhớ lại lúc đo nhịp tim, phản ứng của Tô Nhĩ đối với khách mời rung động không quá lớn, nhưng khi đối diện với người chủ trì...

Chờ đã, lúc đó hình như mình đứng sau lưng của người chủ trì, chẳng lẽ người mà Tô Nhĩ nhìn không phải là Nguyệt Quý thân sĩ, mà là hắn?

Cách đó không xa, Tô Nhĩ đoán thời gian chỉ còn năm phút nữa, nhìn về phía Kỷ Hành.

Kỷ Hành nói thẳng: "Quy tắc của phó bản là moi lấy trái tim của sát thủ tình yêu đặt lên tế đàn".

Tô Nhĩ phản ứng lại kịp: "Trò chơi cấm người chơi tự giết hại lẫn nhau".

Cho đến bây giờ, cậu chỉ tiếp xúc qua một lần phó bản có ngoại lệ, đó là phó bản Phúc Lợi, người chơi muốn giết người nhất định phải giao dịch với Cẩu Bảo Bồ, mới có thể có được quyền miễn trách nhiệm.

Hiện giờ dựa theo yêu cầu thông quan, chẳng lẽ bọn họ cần phải giết một người chơi khác?

Kỷ Hành: "Có rất nhiều khả năng, có thể trong chúng ta có quỷ, hoặc có thể cần phải lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc để đạt được mục đích..."

Muốn giết người trong trò chơi có rất nhiều cách, không cần phải tự tay thực hiện.

"Nhưng có một điều có thể khẳng định, sát thủ tình yêu sẽ không ngoan ngoãn đứng yên chịu chết".

Ánh mắt Tô Nhĩ khẽ động: "Hắn cũng có cách giết người chơi sao?"

Kỷ Hành liếc nhìn bốn vị giám khảo ở bên kia: "Phó bản sẽ không vô cớ có nhiều quỷ xuất hiện". Dừng một chút lại nói: "Nếu có người chết, cậu nghĩ ai là người đáng nghi nhất?"

Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm đó, Tô Nhĩ thở dài: "...Tôi?"

Kỷ Hành: "So với các tổ hợp nam nữ khác, chúng ta có vẻ hơi quái dị".

Tô Nhĩ thừa nhận, quả thực như vậy, huống chi cách cậu tiến vào không giống với những người khác, mà là dựa vào một cái thẻ trò chơi được cung cấp.

Kỷ Hành cười cười: "Người chủ trì còn nhấn mạnh sát thủ tình yêu từng bị tổn thương trong tình cảm".

Tô Nhĩ sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nâng trán, nhớ lại mình đã từng minh hôn.

Tổng hợp lại tin tức, cậu quả thật rất đáng nghi.

Kỷ Hành: "Nếu thông qua bỏ phiếu lựa chọn sát thủ tình yêu, sẽ rất bất lợi với cậu, vì vậy, phải xóa sạch hiềm nghi ngay từ đầu".

Mà muốn hoàn toàn xóa bỏ hiềm nghi, phải đưa ra chứng cứ.

Tô Nhĩ hiểu ra: "Anh bảo tôi đưa thức ăn cho chuyên viên quay phim, lại chú ý nhiều đến cô gái tóc vàng, lấy kỹ thuật viên thu âm làm đối tượng đọc thơ tình, là vì tranh thủ cảm tình của bọn họ à?"

"Không chỉ như vậy". Kỷ Hành lắc đầu: "Chân nhện có gửi lời nhắn hẹn gặp..."

Tô Nhĩ cứ thế mà suy ra, nhìn cô gái tóc vàng chính là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương, đối với kỹ thuật viên thu âm cũng vậy.

Kỷ Hành khom lưng, thuận tay nhặt lên một nhánh cây: "Tôi đã thay cậu hẹn xong, Từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, ra ngoài ngắm sao cùng chuyên viên quay phim".

Vừa nói anh vừa đưa cho Tô Nhĩ hai cái đạo cụ để phòng thân.

"Ngay sau đó, lúc chơi trò chơi nhớ truyền tin cho cô gái tóc vàng, hẹn cô ta 2:05 gặp mặt ở bờ biển".

Tô Nhĩ: "Và ở với nhau đến 4:05?"

Kỷ Hành gật đầu: Còn kỹ thuật viên thu âm thì hẹn vào lúc 4:10".

Đợi đến hơn 6 giờ trời sẽ sáng.

Tô Nhĩ nhíu mày: "Nếu không kéo dài được lâu như vậy thì làm sao bây giờ?"

Kỷ Hành liếc mắt nhìn Nguyệt Quý thân sĩ: "Coi gã ta là phương án dự phòng". Trầm ngâm một chút, lại nói: "Người chủ trì rất nguy hiểm, để phòng ngừa bất trắc, tôi sẽ âm thầm coi chừng".

Nhưng mà có mấy lời hai người đều không nói thẳng ra.

Ngay từ phó bản tân thủ, Tô Nhĩ đã từng trải qua một đêm với Nguyệt Quý thân sĩ, nghĩ cũng biết cậu phải có thứ gì đó để dựa vào, nhưng Kỷ Hành chưa từng tìm hiểu mà thôi.

Liên kết tất cả các chi tiết lại, Tô Nhĩ mím môi: "Giả sử có người chết, tôi sẽ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo".

Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết, không chắc rằng đêm nay sẽ có người thiệt mạng.

Nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Kỷ Hành mở miệng: "Vậy thì đến đêm thứ hai tiếp tục hẹn".

Ban ngày có vẻ ít nguy hiểm, muốn giết người thì buổi tối mới là thời cơ tốt, liên tục vài buổi tối không xảy ra chuyện gì là điều không thể xảy ra trong phó bản.

.....

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kỷ Hành: "Chỉ cần tốc độ tự đội nón xanh cho mình đủ nhanh, Tô Nhĩ sẽ không thể "cắm sừng" tôi được.

Tô Nhĩ: ... Được sắp xếp rõ ràng từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro