Chương 56. Lịch sử tái diễn.

Dịch: Băng Di.

Ai nói ban đêm chỉ có thể chìm trong tĩnh lặng?

56.

"Xem ra tối nay sẽ khá kích thích".

Tô Nhĩ nhíu mày, điều này trái ngược hoàn toàn với yêu cầu ổn định mà cậu muốn theo đuổi.

Đột nhiên cậu cảm thấy có một ánh mắt đang mãnh liệt theo dõi mình, vừa quay đầu lại đã thấy mỹ nữ nhện đang dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về phía này.

Không ngờ đối phương đột ngột xoay người, mỹ nữ nhện kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó cứng nhắc giả vờ cúi đầu nói chuyện với đồng bạn.

"Cẩn thận một chút". Kỷ Hành nhắc nhở nói: "Loại yêu vật này thường thù rất dai".

Dù không trực tiếp đối diện, Tô Nhĩ vẫn cảm nhận được sự thù địch phát ra từ một hàng mỹ nữ kia, cậu thấy khó hiểu: "Món ăn là do cả hai chúng ta cùng làm, tại sao các cô ấy chỉ ghi hận mỗi mình tôi?"

Bất cứ khi nào làm chuyện xấu với ai, rõ ràng cả hai bên đều được hưởng lợi, nhưng cuối cùng đám quỷ quái đều nhất định sẽ ghi hận lên đầu cậu.

Kỷ Hành đưa ra một lời giải thích coi như hợp lý: "Bởi vì trông cậu có vẻ yếu ớt hơn".

Yêu quái cũng biết bắt nạt kẻ yếu, giá trị vũ lực của Tô Nhĩ quá thấp, trên người cũng không có bao nhiêu sức uy hiếp.

Nguyệt Quý thân sĩ là một người có quan niệm thời gian khá khắt khe, nói là mười lăm phút thì không thừa dù chỉ một giây.

Kỷ Hành và hai người chơi nữ khác lại ngồi về trên ghế quý phi của bọn họ, điều khiến Tô Nhĩ khâm phục nhất chính là trong suốt khoảng thời gian đó anh hoàn toàn không hề tỏ ra lúng túng, cứ như anh thật sự là một nàng công chúa đang chờ đợi lễ vật từ những chiến binh dũng cảm.

Vì tô đậm cho bầu không khí của tiết mục, Nguyệt Quý thân sĩ yêu cầu mỗi người chơi nói ra một câu động viên.

Khúc Thanh Minh mạnh dạn nhiệt tình liếc mắt đưa tình: "Người ta là thể chất công chúa hạt đậu, nhất định phải ở trong căn phòng tốt nhất".

Trương Bái Thiên vỗ ngực một cái ra vẻ đảm bảo.

Mãn Giang Sơn thì đứng đắn hơn, giơ tay làm hình trái tim: "Cố lên".

Kỷ Hành: "Thắng rồi sẽ thưởng cho cậu".

Anh là người thành thật, gần như nói thẳng ra là sẽ thưởng đạo cụ.

Nguyệt Quý thân sĩ hơi giơ tay lên, nhân viên công tác nhanh chóng phát nhạc.

Nhạc phát ra từ loa có hơi lẫn tạp âm, giai điệu bất ngờ vang lên khiến cho bầu không khí trở nên khá đột ngột.

Các mỹ nữ nhện không tình nguyện đi đến, để cho bọn họ bốc thăm thứ tự biểu diễn, lúc đối diện với Tô Nhĩ, thân thể của các cô ngửa về phía sau tạo thành một độ cong khá khoa trương, như thể sợ hãi một giây sau đối phương sẽ biến thành sói dữ nhào tới.

Tô Nhĩ rút được số biểu diễn đầu tiên.

Dựa theo kế hoạch, tiết mục đọc thơ diễn cảm không thay đổi, nhưng mà nội dung đã được điều chỉnh.

Đứng ở vị trí trung tâm, cậu mở miệng đọc dõng dạc.

"Ngày đó trong đám đông ánh mắt lướt qua khiến tôi không thể nào quên...

Rạng sáng 4:10 liệu có thể được gặp lại người trong lòng tôi lần nữa?

Chỉ có hai chúng ta, dưới bầu trời đầy sao, tôi sẽ mang theo một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ để thổ lộ tâm tình".

Chất giọng đặc biệt chứa đầy cảm xúc của một chàng thiếu niên, trong mắt dường như lộ ra ánh sáng, lúc đọc lên câu 'rạng sáng lúc 4:10', ánh mắt như muốn nói lại thôi vô ý nhìn thoáng qua chỗ kỹ thuật viên thu âm. Người kia sau khi tiếp nhận được ám hiệu của cậu thì vẻ mặt thoáng quái dị.

Một màn này không bị những người chơi khác chú ý đến, hai nhóm người còn lại thì tò mò tại sao Tô Nhĩ lại chọn đọc thơ diễn cảm, phương thức biểu diễn này cũng quá tầm thường rồi.

Kỷ Hành thì rất có hứng thú, không biết kỹ năng làm thơ tại chỗ này của Tô Nhĩ từ đâu mà ra.

Lúc hai người đối diện nhau, Tô Nhĩ há miệng, dùng khẩu hình nói: Thiên phú.

Hâm mộ không.

Sau khi ngâm thơ xong, cậu liền lui lại, phát hiện ánh mắt của mọi người từ bốn phương tám hướng vẫn còn tập trung lên người mình.

Nguyệt Quý thân sĩ hiếm khi lộ vẻ nghi ngờ ra mặt: "...Kết thúc rồi à?"

Tô Nhĩ nghiêm túc gật đầu.

Nguyệt Quý thân sĩ nhìn khắp bốn phía, cẩn thận kiểm kê nhân viên công tác tại hiện trường, xác định không thiếu người, mà mỹ nữ nhền nhện vừa nãy phụ trách cho Tô Nhĩ bốc thăm cũng hóa trở lại nguyên hình, tự kiểm tra thân thể của mình một lần, lo lắng phát sinh tình huống thiếu tay cụt chân.

"..."

Nhân phẩm bị nghi ngờ không chỉ một lần, Tô Nhĩ từ bỏ việc xây dựng hình tượng chính diện.

Nhận thấy tiết mục biểu diễn vừa rồi quá mức nhạt nhòa, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì người chủ trì cũng sẽ nghi ngờ nội dung bài thơ. Cậu mỉm cười, cố ý tạo ra dáng vẻ bâng quơ nói: "Hoan nghênh người chiến thắng lần này đến trao đổi tin tức".

Lý do đưa ra rất hợp tình hợp lý, vòng trước bọn họ lấy được thẻ tin tức, bây giờ không cần phải liều mạng như vậy, chỉ cần trao đổi tin tức với người thắng trong vòng này, cả hai đều cùng có lợi.

Lúc này ánh mắt nghi ngờ mới dần dần tan đi.

Người thứ hai biểu diễn là Trương Bái Thiên, anh ta cởi áo ngoài, đột nhiên nhảy xuống biển, bởi vì bình thường hay luyện tập thể thao, lúc bơi, cơ bắp của Trương Bái Thiên rất đẹp mắt, giống như một giao nhân đùa giỡn dưới nước. Đáng tiếc bây giờ không phải giữa trưa, bằng không ánh mặt trời rực rỡ phủ xuống, khung cảnh sẽ còn hoàn hảo hơn.

Lúc trở lên bờ, trong tay của Trương Bái Thiên mang theo vài con cá biển, anh ta quỳ một chân tới trước mặt Khúc Thanh Minh.

Những con cá còn đang cố sức vùng vẫy, làm bắn lên không ít bọt nước, cá trong phó bản đều hung tàn hơn rất nhiều so với cá ở đời thực, thậm chí nó còn há miệng định cắn người. Giá trị vũ lực của Trương Bái Thiên không thấp, nhanh chóng đập cho chúng ngất đi.

"Vì em tôi nguyện ý trở thành kẻ săn mồi". Trương Bái Thiên nói bằng giọng thâm tình.

Hành động hơi hoang dã này lại rất hợp gu của ban giám khảo.

Có thể nói là một mũi tên bắn chết hai con chim, thức ăn mà phó bản cung cấp có thể không an toàn, nói một cách tương đối, tự tay bắt cá vẫn tốt hơn, thuận tiện có thể đối phó được cả cơm tối.

Có Tô Nhĩ làm đệm lưng, biểu hiện của Trương Bái Thiên có thể nói là xuất sắc, cuối cùng Lộ Toàn Cầu ra sân với áp lực cực lớn, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, dường như đã có nắm chắc.

Lộ Toàn Cầu hỏi nhân viên công tác xin một ít thuốc màu, biểu diễn xăm hình theo cách nguyên thủy nhất ngay tại chỗ, anh ta xăm trên cánh tay một đường vân rất nhỏ, cũng không tạo thành thương tổn lớn với cơ thể, nhưng quá trình có thể nhìn thấy máu.

"Rất thú vị". Người đàn ông mặc áo khoác da đen đánh giá: "Chí ít khiến người coi không bị nhàm chán".

Một câu nói khẳng định thắng lợi của Lộ Toàn Cầu.

Kết quả không ngoài dự đoán, Lộ Toàn Cầu đạt 30 điểm, thành công lấy được một tấm thẻ tin tức.

Ghế quý phi đã được dọn đi, Nguyệt Quý thân sĩ cho người chơi có cơ hội trao đổi tin tức, trực tiếp nhập mật mã mở cửa căn biệt thự ven biển. Vừa bước vào, mọi người liền bị khung cảnh trước mắt làm cho hai mắt tỏa sáng: toàn bộ thiết kế nội thất đều sử dụng màu xanh thẫm, tạo nên một không khí lãng mạn và tràn đầy sức sống".

Nguyệt Quý thân sĩ dẫn mọi người đi thăm căn phòng mà Mãn Giang Sơn có thể vào ở, bởi vì Lộ Toàn Cầu là người đứng nhất, nên cô có thể vào ở căn phòng mà mình đã chọn.

Cửa phòng được đẩy ra, giấy dán tường mang màu sắc rực rỡ diễm lệ, khăn trải giường là màu xanh biếc. Bởi vì diện tích phòng đủ lớn nên còn có cả một kệ sách, nhưng trên đó không bày sách, mà là các món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Nguyệt Quý thân sĩ giao chìa khóa phòng cho cô ta, cười tủm tỉm nói: "Buổi tối nhớ khóa kỹ cửa phòng".

Bàn tay đang cầm chìa khóa của Mãn Giang Sơn khựng lại giữa không trung một cái, rất nhanh lại lấy lại vẻ tự nhiên, cầm chìa khóa bỏ vào túi.

Kỷ Hành và Khúc Thanh Minh mất đi quyền lựa chọn phòng, Tuy nhiên Nguyệt Quý thân sĩ vẫn chọn cho bọn họ hai căn phòng được trang hoàng rất lộng lẫy, chỉ bổ sung thêm một câu. "Khóa cửa này đã bị hỏng từ năm ngoái, vẫn chưa sửa nên không khóa được đâu".

Lộ Toàn Cầu bỗng nhiên nói. "Vậy chúng tôi thì sao?"

Nguyệt Quý thân sĩ: "Các người ở lại tầng một". Ánh mắt dừng lại trên người Lộ Toàn Cầu: "Đương nhiên với tư cách là người thắng cuộc, phòng của cậu vẫn khóa cửa được".

Nhận được câu trả lời thuyết phục, Lộ Toàn Cầu thở phào nhẹ nhõm.

Trong một phó bản kinh dị, nếu phải ở trong một căn phòng không thể khóa cửa, ai còn dám ngủ vào ban đêm?

Khúc Thanh Minh và Trương Bái Thiên là hai người có lòng dạ tương đối thâm sâu, nghe tin phải ở trong một căn phòng nguy hiểm cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên người hờ hững nhất phải kể đến Tô Nhĩ, dù sao đêm nay cũng không thể ngủ, với cậu mà nói không có gì khác nhau.

"Chỗ này rất đẹp, có thể cho chúng tôi tham quan một chút không?" Khúc Thanh Minh hỏi.

Nguyệt Quý thân sĩ rất hào phóng: "Xin cứ tự nhiên".

Tô Nhĩ có vẻ không tập trung, trong lòng muốn đi hẹn với cô gái tóc vàng, thế nhưng chuyên viên quay phim đi phía sau lưng, không thể nào ngay ở trước mặt hắn ngang nhiên đi tìm người khác.

Suy nghĩ một lát, cậu nhìn sang Nguyệt Quý thân sĩ: "Thời gian không còn sớm nữa, tạm dừng quay chụp đi! Tôi thấy mấy anh quay phim vác theo thiết bị nặng như vậy, chạy tới chạy lui theo chúng tôi quay, chắc cũng mệt lắm rồi".

Cuối cùng còn bổ sung thêm: "Vừa hay cũng sắp đến giờ cơm tối".

Nguyệt Quý thân sĩ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu: "Cậu đây là đang quan tâm đến nhân viên của tôi à?"

Tô Nhĩ cười gượng một tiếng: "Thầy giáo của tôi dạy phải có lòng yêu thương rộng lớn".

Nhìn ra bên ngoài sắc trời đã tối, Nguyệt Quý thân sĩ không làm khó nữa, đồng ý tạm thời dừng quay chụp: "Thấy mọi người đã mệt cả ngày, bữa tối hôm nay sẽ do ban giám khảo chuẩn bị cho các vị".

Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ: Hồng Môn Yến.

Trong phút chốc, mấy con cá biển mà Trương Bái Thiên bắt được trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, hắn thẳng thắn nói: "Có thể dùng tin tức để đổi".

Cũng có thể tự xuống biển bắt cá, nhưng tạm thời không có người chơi nào muốn trao đổi.

Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn đi ra ngoài tìm thức ăn, Nguyệt Quý thân sĩ không ngăn cản, Tô Nhĩ có phong cách hành xử khác lạ, tự nguyện vào bếp làm phụ bếp.

Giám khảo đang chế biến ốc biển, con nào con nấy to đến bất thường, chỉ đơn giản ngâm trong nước rồi làm món rau trộn.

Tô Nhĩ ở bên cạnh giúp đỡ, trong lúc đó người đàn ông miệng rộng mấy lần giơ dao lên có ý hù dọa cậu, Tô Nhĩ hoàn toàn không sợ, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng.

Một con quỷ mà bị cậu nhìn đến mức tê cả da đầu, có thể thấy được người này da mặt dày đến đâu.

Rốt cuộc cô gái tóc vàng cũng không nhịn được, lạnh lùng nói: "Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy!"

Tô Nhĩ không vì lời nói gay gắt ấy mà lùi bước ngược lại còn tỏ ra ngượng ngùng: " Tối nay hẹn được không?"

"Rắc!"

Gã đàn ông miệng rộng không cẩn thận bóp nát một con ốc, dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn về phía cậu... Thằng nhóc này có vấn đề về thần kinh à?

Hai giám khảo khác cũng liếc qua bên này.

Tô Nhĩ không để ý, tự mình nói: "Tôi không thể kìm được mà muốn gặp cô, 2:05, tôi có lời muốn nói với cô... không gặp không về!"

Nói xong thì bỏ chạy, người đi để lại một trận gió.

Cô gái xinh đẹp hỏi: "Có phải cậu ta xấu hổ không?"

Cô gái tóc vàng chỉ thấy toàn thân phát lạnh.

Gã đàn ông miệng rộng cười nhạt: "Cũng đâu có ăn thịt được cô, đi xem thử xem có chuyện gì xảy ra".

Sau khi đạt được mục đích, Tô Nhĩ chưa kịp vui vẻ được bao lâu, bởi vì cậu phát hiện chuyên viên quay phim đứng cách chỗ đó không xa đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chắc là không nghe được đâu nhỉ? Nếu như suy đoán dựa vào thính lực của con người, có lẽ sẽ không nghe thấy.

Nhưng mà Tô Nhĩ vừa mới tới gần, chuyên viên quay phim liền lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, vác máy quay lên bỏ đi.

Một cái thuyền cứ như vậy mà bị lật.

Tô Nhĩ sửng sốt vài giây, cau mày ngồi xuống ghế sofa.

Không có người chơi nào dám ăn thử bữa tối mà giám khảo chuẩn bị, mỗi người đều có các phương án chống đói riêng, Kỷ Hành không biết tìm đâu ra được mấy quả dại, Tô Nhĩ dùng nó để lót dạ.

Ban giám khảo cũng chẳng bận tâm đến việc không ai chịu ăn đồ bọn họ nấu, mỗi người tự chia phần ra và ăn như sói như hổ.

Âm thanh của sóng biển bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, màn đêm hoàn toàn phủ xuống.

Nguyệt Quý thân sĩ bảo nhân viên công tác chọn hết thức ăn trên bàn đi.

Mọi người nhìn nhau không nói gì, ngày hôm nay tiêu hao không ít thể lực, mọi người lần lượt chào hỏi nhau rồi về phòng.

Đêm nay rất yên tĩnh, nhưng những người có thể ngủ ngon chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tô Nhĩ nhìn đồng hồ treo trên tường mà ngẩn người, chuyên viên quay phim vốn là người thứ nhất cậu cần gặp, nhưng hôm nay kế hoạch thất bại, đành phải chuyển mục tiêu sang người chủ trì.

Phó bảng cho tân thủ quy định không được ra ngoài vào ban đêm, phó bản này không có yêu cầu rõ ràng, nếu đi tìm người chủ trì, nói không chừng sẽ bị giết chết ngay lập tức.

Nhiều lần cân nhắc giữa lợi và hại, Tô Nhĩ xoa xoa trán, mắt mở trừng trừng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng chỉ còn 10 phút nữa là đến nửa đêm.

23:54

Ánh mắt của Tô Nhĩ dần dần trở nên kiên định, ngồi dậy từ trên giường, đem hết thảy đạo cụ đều trang bị lên người, hít sâu một hơi bước ra khỏi cửa phòng.

23:56

Một căn phòng nào đó trong biệt thự bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Bên trong cánh cửa, Nguyệt Quý thân sĩ liếc nhìn bầu trời sao bên ngoài.

Thời gian quen thuộc này, tiếng gõ cửa quen thuộc này...

Ồ, lại là cậu ta.

.......

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tô Nhĩ: "Cọ xát cọ xát, bước đi nhỏ như quỷ dữ của tôi~"

Nguyệt Quý thân sĩ: "Cùng một lựa chọn đặt ra trước mặt, cánh cửa này nên mở... hay không mở?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro