Chương 58. Chợt lóe linh cảm.

Dịch: Băng Di

Ai bảo không có bàn tay vàng?

58.

Ngoài cửa cũng không có ai, gió biển phảng phất mang đến một mùi vị kỳ lạ.

Tô Nhĩ nhìn ra hướng xa xa, mơ hồ thấy có vài bóng người, sau đó cũng bước nhanh về phía đó.

Khúc Thanh Minh đi sát bên cậu, sợi tóc bị gió thổi tung lên, vừa vặn lướt qua gò má Tô Nhĩ, Tô Nhĩ dịch sang một bên, đổi sang đi bên trái cô.

Khúc Thanh Minh nở nụ cười: "Vừa nhìn liền biết chưa từng có bạn gái".

Tô Nhĩ thẳng thắn gật đầu.

Khúc Thanh Minh chuyển chủ đề: "Nếu ... tôi chỉ nói là nếu thôi, nếu như Kỷ Hành là sát thủ tình yêu thì cậu sẽ làm gì?"

Vẻ mặt Tô Nhĩ không chút thay đổi: "Muốn qua phó bản không chỉ dựa vào nếu".

"Anh ta dường như rất săn sóc cậu". Khúc Thanh Minh cười: "Dựa theo sở thích ác độc của trò chơi, đặt hai người vào thế đối lập chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao?"

"Đến rồi!" Tô Nhĩ đột nhiên dừng bước.

Câu nói kế tiếp của Khúc Thanh Minh nuốt trở vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng phía trước, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất.

Trên bãi biển có một người đang nửa quỳ, hai tay đan chéo cúi đầu, làm ra động tác cầu nguyện. Sóng biển thi thoảng đánh tới, nhưng người đó vẫn không né tránh, cát dưới chân hắn đã sớm ướt đẫm, người bình thường quỳ lâu ở nơi ẩm ướt như vậy khẳng định đầu gối sẽ không chịu nổi.

Tô Nhĩ suy đoán hơn phân nửa người này đã xảy ra chuyện xấu, quần áo quen thuộc và những đường cơ bắp trên cánh tay đều nói rõ thân phận của người bị hại: Trương Bái Thiên.

Khóe mắt của cậu trước tiên lưu ý đến Khúc Thanh Minh, là bạn hợp tác với Trương Bái Thiên, cô ta đang nhíu chặt mày, vẻ bình tĩnh thường ngày cũng biến mất một chút.

Tô Nhĩ bước nhanh đến phía trước, Kỷ Hành đang đứng cách không xa chỗ thi thể, nói chuyện với Lộ Toàn Cầu, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu.

"Đã chết hẳn". Kỷ Hành liếc mắt nhìn Trương Bái Thiên đang trong tư thế quỳ bái, lắc đầu.

Tô Nhĩ lúc mới nhìn thấy thi thể đúng là có hơi kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm trọng: "Tại sao lại là anh ta?"

Tổ hợp Khúc Thanh Minh và Trương Bái Thiên không nghi ngờ gì là một tổ hợp rất mạnh, chưa nói đến giá trị vũ lực của Trương Bái Thiên, trí tuệ của anh ta cũng thuộc hàng đầu. Trong tiềm thức của Tô Nhĩ, nếu như phải có người hi sinh trong phó bản, thì người đầu tiên phải là Lộ Toàn Cầu hoặc Mãn Giang Sơn.

Rung động, hơi ích kỷ, có chút khôn vặt ... kiểu người này rất dễ tìm đường chết.

Trong khi Tô Nhĩ còn đang trầm tư, Khúc Thanh Minh đi tới bên cạnh Trương Bái Thiên kiểm tra một chút, xác nhận nguyên nhân cái chết rõ ràng, không còn trái tim, chỉ còn lại một lỗ máu lớn.

Hiện trường cũng không quá kinh hoàng, chẳng biết tại sao Mãn Giang Sơn lại lớn tiếng hét như vậy.

Lộ Toàn Cầu giải thích giúp một câu: "Trong lúc cô ấy kiểm tra thi thể thì có một con rắn từ trong khe đá bất ngờ lao ra, suýt nữa cắn phải cô ấy".

Khúc Thanh Minh cố kìm nén cảm xúc, nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ: "Trong tình huống người hợp tác chết rồi thì phải quay tiếp như thế nào?"

"Đương nhiên là đổi người khác". Nguyệt Quý thân sĩ nhã nhặn giới thiệu lại các vị giám khảo: "Cô có thể chọn trong bốn vị giám khảo tư vấn tình cảm này để làm đồng đội thay thế".

Quay show tống nghệ hẹn hò với quỷ sao?

Khuôn mặt đẹp của Khúc Thanh Minh không khỏi có vài phần vặn vẹo.

Nguyệt Quý thân sĩ: "Nhiệm vụ quay chụp hôm nay rất nặng, tôi khuyên mọi người tranh thủ thời gian ăn sáng trước". Sau đó lại nói riêng với Khúc Thanh Minh: "Sau khi ăn sáng xong nhớ báo cho tôi lựa chọn của cô".

Các giám khảo không có thói quen ăn sáng, chỉ đi loanh quanh bên ngoài, Kỷ Hành nói một câu khiến sắc mặt của mọi người trở nên khó coi: "Có lẽ bọn họ ăn no rồi".

Liên hệ với việc trái tim của Trương Bái Thiên biến mất, ăn cái gì không cần nói cũng biết.

Tô Nhĩ dùng con cá đã xử lý từ tối hôm qua nấu một nồi canh cá, mùi vị rất thơm ngon, đáng tiếc là buổi sáng không có cảm giác thèm ăn, nên cậu cũng chỉ ăn được vài muỗng.

Âm thanh bên ngoài rất ồn ào, nhân viên công tác đang kiểm tra thiết bị, để lại không gian thảo luận cho bọn họ. Cái chết của Trương Bái Thiên không hề nghi ngờ trở thành đề tài bàn luận trọng điểm.

Tố chất tâm lý của Khúc Thanh Minh cũng đủ mạnh mẽ, dù sắp phải ghép đôi với quỷ mà vẫn giữ được sự tỉnh táo để thảo luận: "Chắc phải có lý do khi chọn anh ấy làm mục tiêu".

Lộ Toàn Cầu bĩu môi: "Không bằng trước hết mọi người nói xem tối hôm qua mình đã làm gì?"

Mãn Giang Sơn gật đầu biểu thị đồng ý: "Trò chơi không cho người chơi tự giết hại lẫn nhau, nhưng nếu có sát thủ tình yêu, có lẽ trò chơi sẽ cho hắn quyền lợi đặc biệt".

Thật ra Tô Nhĩ càng nghiêng về hướng sát thủ tình yêu có khả năng lợi dụng quỷ để giết người hơn, nhưng mà cậu cũng không tỏ thái độ, chỉ nói: "Trước 2 giờ tôi học thuộc thơ tình, sau đó đi ra ngoài một chuyến, 3 giờ trở về xử lý xong một con cá".

Lộ Toàn Cầu: "Học thuộc thơ tình?"

Tô Nhĩ: "Thì ở lầu một, ở cửa của người chủ trì".

"..."

Tô Nhĩ không muốn giải thích, chỉ nói: "Khoảng hơn 2 giờ tôi và Kỷ Hành người chủ trì còn có cả một vị giám khảo đều đang ở cạnh bờ biển, lúc đó không có thi thể. Thời gian mà Trương Bái Thiên chết có lẽ là khoảng giữa từ 3 giờ đến 6 giờ sáng".

Mặc dù chỉ là lời nói của một phía, nhưng dễ kiểm chứng vì bên trong có liên quan đến người chủ trì, khả năng nói dối không cao. Tuy nhiên, với tư cách là người chơi, cậu lại thân thiết với quỷ quái, không khỏi khiến người khác phải suy nghĩ nhiều.

Kỷ Hành còn nói đơn giản hơn, đầu tiên là xác nhận anh đã thật sự gặp Tô Nhĩ ở bờ biển, sau đó bổ sung: "Trước đó còn tốn chút thời gian sửa khóa".

Đến phiên Khúc Thanh Minh, cô ta nhún vai nói: "Tôi ở trong phòng, không đi đâu cả".

Không giống với những người khác, Mãn Giang Sơn không lập tức mở miệng, dường như đang nhớ lại, vài giây sau mới nói: "Có lẽ là hơn 4 giờ tôi muốn đi vệ sinh, nhưng hơi sợ nên có gọi Lộ Toàn Cầu đi cùng, sau đó chúng tôi ở với nhau suốt".

Lý do thoái thoác này có vẻ hơi kỳ quái.

Phụ nữ muốn tìm ai đó đi vệ sinh cùng thường sẽ gọi người cùng giới, nhưng cô lại không gọi Khúc Thanh Minh mà lại gọi Lộ Toàn Cầu, thậm chí sau nửa đêm còn trai đơn gái chiếc ở chung một phòng.

Khúc Thanh Minh định đặt câu hỏi về điểm đáng ngờ này, Kỷ Hành đột nhiên nói một câu hấp dẫn sự chú ý của mọi người: "Cái chết của Trương Bái Thiên có khả năng liên quan đến trò chơi ngày hôm qua".

Anh ta vừa nhắc tới, mọi người lập tức nhớ lại hai trò chơi nhỏ ngày hôm qua, nhóm của Trương Bái Thiên không thu được chiến thắng trong bất kỳ lần nào.

Sau khi Kỷ Hành dứt lời được mấy phút, sự thương tiếc của Khúc Thanh Minh đối với đồng đội liền biến thành cảm giác may mắn, nếu đây thực sự là quy tắc tử vong, giữa hai người chắc chắn phải có một người chết, mà cô lại là người sống sót.

"Rất hợp lý". Lộ Toàn Cầu lại là người đầu tiên khẳng định cách nói này của Kỷ Hành: "Nếu không, sao phải phiền phức đến mức ghép thành đồng đội với quỷ".

Một con quỷ chắc chắn sẽ không chủ động phối hợp với người chơi, thậm chí còn cố ý phá hư trò chơi, nếu như thất bại, Khúc Thanh Minh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đúng lúc này, Nguyệt Quý thân sĩ nở nụ cười âm trầm bước ra từ bóng tối, tựa như cả quá trình không hề nghe thấy cuộc thảo luận của mọi người, trực tiếp hỏi Khúc Thanh Minh: "Cô định chọn vị giám khảo nào?"

Đôi lông mi dài che khuất hoàn toàn ánh mắt tối tăm của Khúc Thanh Minh, qua một lát cô chỉ ra phía cô gái tóc vàng ngoài cửa sổ: "Tôi chọn cô ấy".

Cô gái tóc vàng tựa như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu hạ kính râm xuống, hai hốc mắt trống rỗng như hai lỗ máu cứ như thế nhìn chằm chằm về phía Khúc Thanh Minh.

Tô Nhĩ cũng nhìn về phía đó, nhưng bất quá là nhìn về phía kỹ thuật viên thu âm đứng cách cô gái tóc vàng không xa, nhìn nhau vài giây, kỹ thuật viên thu âm bỗng nhiên xoay người, không thèm để ý đến cậu nữa.

Tô Nhĩ lẩm bẩm: "Có phải vẫn còn giận tôi vì quá tuyệt tình không?"

Hận mình tối hôm qua chỉ vội vã để lại một câu 'gặp mặt không bằng hoài niệm'.

"Xác sống". Kỷ Hành không trả lời, ngược lại ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói.

Tô Nhĩ nheo mắt: "Đây là?"

Kỷ Hành: "Tin tức mà nhóm của Lộ Toàn Cầu lấy được".

Tô Nhĩ nhớ lại sáng nay khi vừa đến bờ biển, đối phương đang nói chuyện với Lộ Toàn Cầu, hóa ra là bọn họ đang trao đổi.

Trong biệt thự không tiện, cậu liếc mắt nhìn Kỷ Hành, cả hai lần lượt đứng dậy đi ra bên ngoài. Phong cảnh trên đảo rất đẹp, Kỷ Hành nhìn chăm chú vào rừng thông xanh rì phía sau, hỏi: "Cậu nghĩ ai là sát thủ tình yêu?"

Tô Nhĩ: "Ban đầu tôi nghi ngờ là Mãn Giang Sơn, Cô ta suýt tí nữa làm mọi người tương tàn lẫn nhau trong phần thi nấu ăn, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy Khúc Thanh Minh rất khả nghi, trên người cô ta có một loại khí rất kỳ quái..."

"Khí?"

Tô Nhĩ gật đầu: "Để phòng ngừa có quỷ giả dạng làm người chơi, tôi đã lần lượt hít mỗi người một hơi".

"..."

"Khí tức trên người của Khúc Thanh Minh rất kỳ lạ, cũng không phải là âm khí như của quỷ, cũng không phải người bình thường".

Tô Nhĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng Khúc Thanh Minh có giá trị linh lực rất cao, có lẽ có liên quan đến chuyện này".

Giá trị linh lực cao thường đồng nghĩa với việc dương khí trên người yếu.

Nói xong câu đó Tô Nhĩ đứng yên lặng không mở miệng nữa.

Khóe môi Kỷ Hành hơi nhếch lên: "Có phải cậu còn quên một đối tượng đáng nghi không?"

Trầm mặc vài giây, Tô Nhĩ dùng một ngữ điệu rất chậm nói: "Quả thật, anh cũng có chút kỳ quái".

Tối hôm qua, khi cậu đang ở bờ biển giằng co với người chủ trì và cô gái tóc vàng, Kỷ Hành mới chậm rãi xuất hiện, đưa ra lời giải thích là đang sửa khóa cửa.

Nếu nói xa hơn, phòng của Kỷ Hành và Nguyệt Quý thân sĩ rất gần nhau, mà khi mình đang ở cửa phòng Nguyệt Quý thân sĩ đọc thơ tình thì Kỷ Hành cũng không xuất hiện. Tô Nhĩ mơ hồ có dự cảm trong lòng, khoảng thời gian đó anh ta không ở trong phòng.

Kỷ Hành k hông né tránh vấn đề này: "Lúc đó đang bận làm việc khác".

Thấy anh không nói tiếp, Tô Nhĩ biết nên dừng đề tài này ở đây.

Thiết bị đã sẵn sàng, Nguyệt Quý thân sĩ vỗ tay ra hiệu buổi quay sắp bắt đầu.

Một người chơi đã chết, bầu không khí hôm nay trở nên vi diệu hơn rất nhiều.

"Một ngày tốt lành sắp bắt đầu, hi vọng tình cảm của các vị sẽ tiến thêm được một bước". Câu nói đầu tiên của người chủ trì còn dùng vẻ mặt rất dịu dàng, nhưng khi tròng mắt của gã ta dừng chuyển động, ánh mắt lại trở nên quỷ dị: "Ngày hôm nay chỉ có một hoạt động thú vị ... tìm tế đàn".

Vẫn là hình thức hoạt động hai người một tổ không thay đổi, nhưng lần này không giới hạn phạm vi hoạt động, mỗi người chơi đều có sắp xếp chuyên viên quay phim đi theo sau.

Trước khi xuất phát, Nguyệt Quý thân sĩ cười cười nói: "Thứ cho tôi nhắc nhở một câu, tế đàn có thể bị phá hủy".

Lời vừa dứt, sự khẩn trương lập tức tăng lên.

Điều kiện thông quan là đem trái tim của sát thủ tình yêu đặt lên tế đàn, nếu tế đàn không còn, thì giống như trò chơi tuyên bố thất bại sớm.

Gương mặt xinh đẹp của Khúc Thanh Minh tăng thêm một chút uể oải, cố gắng gượng nở nụ cười: "Hòn đảo này có diện tích không nhỏ, có thể cho chúng tôi một chút manh mối không?"

Nguyệt Quý thân sĩ cười mỉm nói những lời mơ hồ: "Người có tình trong lòng, đương nhiên sẽ được thần may mắn ưu ái".

Nhân viên công tác bên cạnh bắt đầu phát nhạc tình yêu, khiến khung cảnh trở nên có phần nực cười.

Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn là hai người xuất phát đầu tiên, họ đi về phía khu rừng, Khúc Thanh Minh không biết xuất phát từ nguyên nhân gì lại quay trở về biệt thự.

Tô Nhĩ liếc nhìn Kỷ Hành: "Đầu tiên là nên đi đâu?"

Kỷ Hành nhìn ra bờ biển. Bóng dáng của Trương Bái Thiên giống như là một hòn đá được điêu khắc. Đã lâu như vậy vẫn không bị sóng biển đánh ngã: "Đi xem hướng mà anh ta quỳ bái".

Tô Nhĩ nhìn theo ...là biển. Nhưng biển thì lại mênh mông vô bờ.

Kỷ Hành: "Qua đó xem thử".

Trên đường đi, Kỷ Hành bảo cậu lấy cái răng ra, trước đây kết quả ở điểm giám định bảo vật cho thấy phải dùng máu tươi thường xuyên nuôi dưỡng, lúc này chính là cơ hội.

Nhìn chiếc răng đổi được từ chỗ cô bé, trong lòng Tô Nhĩ đột nhiên lóe lên một ý tưởng táo bạo: Xưa nay bảo vật đều cần phải nhỏ máu nhận chủ, nếu như đem máu nhỏ lên súng điện thì sẽ sinh ra chuyện gì?

Qua lớp vải mềm cảm nhận được hình dáng của súng điện trong túi, cậu tựa như nhìn thấy được cánh cửa của thế giới mới sắp mở ra.

Thấy khóe miệng của Tô Nhĩ đang cong lên một độ công kỳ lạ, Kỷ Hành: "Đang nghĩ gì vậy?"

Dù nhìn từ góc độ nào, nụ cười này cũng hơi rợn người.

Tô Nhĩ ngại ngùng gãi đầu: "Tôi muốn đi vệ sinh trước đã".

Nhìn thấy nụ cười ngại ngùng quen thuộc, Kỷ Hành nói một câu đầy ẩn ý sâu xa: "Đi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro