Chương 63. Tàn khốc
Dịch: Băng Di
Ai bảo việc khó tìm?
Tô Nhĩ miêu tả đại khái ngoại hình của Khúc Thanh Minh cho người đất: "Là người xinh đẹp nhất mà cậu đã gặp tối hôm qua".
Người đất ngơ ngác lên đường.
Trong khoảng thời gian này Tô Nhĩ cũng không rảnh rỗi, cậu vội vã dọn dẹp hiện trường, kéo chuyên viên quay phim đã bất tỉnh vào trong bụi cỏ, còn mình thì tìm một vị trí kín đáo để trốn.
Nằm sấp trong bụi cỏ không phải là một trải nghiệm dễ chịu, côn trùng nhỏ trong đất thỉnh thoảng lại bò ra mấy con, đuổi mãi cũng không đi, đang lúc Tô Nhĩ suy nghĩ có nên bắt bọn chúng để 'hiến tế trời đất' trước hay không, thì từ xa rốt cuộc cũng truyền tới tiếng bước chân.
Lắng nghe cẩn thận, tiến bước chân của người đến rất trầm ổn, không có cảm giác nhẹ nhàng đặc trưng của Khúc Thanh Minh.
Đường nét ở phía xa rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng, bóng dáng cao lớn của Kỷ Hành xuất hiện bên trong tầm mắt.
Tô Nhĩ sững lại, đứng bật dậy, trên quần áo còn dính cỏ dại: "Sao lại là anh?"
Kỷ Hành liếc mắt nhìn người đất: "Là nó dẫn tôi tới".
Tô Nhĩ bất đắc dĩ, nhấc người đất nhỏ lên đặt vào lòng bàn tay, ánh mắt ngang hàng với nó: "Cậu không phân biệt được tuấn tú và xinh đẹp à?"
Đôi mắt vừa được chỉnh cho to hơn của người đất đờ đẫn, ngây ngốc đối diện với cậu.
Cũng không thể tính toán với một cái tượng đất, Tô Nhĩ thở dài, có chút lo lắng nói: "Người chủ trì đâu rồi?"
Kỷ Hành: "Tôi đứng ở bờ biển một lúc, sau đó lại đi đến những chỗ khác".
Tô Nhĩ tò mò: "Ông ta không đi theo à?"
Kỷ Hành nở nụ cười: "Giữa trưa sẽ có thuyền viên đến vận chuyển vật tư".
Tô Nhĩ hiểu ra: "Người chủ trì cho rằng đây là ghế điệu hổ ly sơn, lo lắng anh cố ý dẫn ông ta rời đi, sau đó tôi sẽ len lén ra tay với thuyền viên?"
Kỷ Hành gật đầu: "Cho nên Nguyệt Quý thân sĩ vẫn còn ở cạnh biển coi chừng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi".
Con rắn nằm cuộn tròn trên tế đàn cứ mỗi mấy giây lại động đậy một chút, Kỷ Hành vừa liếc mắt đã nhìn ra: "Cậu làm à?"
Tô Nhĩ ừ một tiếng.
"Quá lộ liễu". Kỷ Hành nhắc nhở: "Tốt nhất là dời nó sang một vị trí bí mật hơn, sau đó cố ý viết ra bài con số kỳ quái để dẫn dắt người khác giải mã".
Tô Nhĩ tiếp nhận lời kiến nghị, để cho đối phương hỗ trợ cầm kịch bản đã viết xong, còn mình thì xắn tay áo đi làm công việc vận chuyển.
Đợi đến lúc cậu hỗn hà hỗn hển di chuyển xong tế đàn, Kỷ Hành đã lướt nhanh như gió đọc xong kịch bản, nghiêng mặt nhìn cậu: "Vai diễn của tôi không nhiều lắm".
Tô Nhĩ xua tay: "Thế là khá rồi, người chủ trì thậm chí còn không có họ tên trong đó".
Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, cậu lại dặn dò người đất đi tìm Khúc Thanh Minh lần nữa: "Là chị gái xinh đẹp nhất, tối hôm qua cậu đã đưa thư cho cô ấy".
Lúc nói đến giới tính Tô Nhĩ còn đặc biệt nhấn mạnh.
Người đất lại lần nữa xuất phát.
Đợi cho người đất đi xa, Kỷ Hành liếc nhìn Tô Nhĩ: "Cậu nghi ngờ Khúc Thanh Minh à?"
Tô Nhĩ gật đầu: "Hành động cùng với quỷ mà vẫn có thể sống sót, hoặc là năng lực rất mạnh, hoặc là đã đạt được một thỏa thuận nào đó".
Kỷ Hành không phát biểu ý kiến, chờ cậu nói tiếp.
"Còn nữa, tối hôm qua lúc bỏ phiếu, Khúc Thanh Minh đã viết tên tất cả mọi người, ngoại trừ chính mình".
Đây là một hành động tương đối táo bạo, trong tình huống không rõ ràng, viết một cái tên cụ thể sẽ an toàn hơn.
"Một khi lá phiếu của cô ấy được tính là hợp lệ, điều đó tương đương với việc những người chơi còn lại sẽ được cộng thêm một phiếu". Nói đến đây Tô Nhĩ cười cười: "Nếu nghĩ theo hướng tốt, có thể trong nhận thức của cô ấy tất cả mọi người đều sẽ làm điều tương tự, như vậy phiếu bầu sẽ hòa nhau và không ai gặp nguy hiểm".
Đáng tiếc là khả năng này gần như bằng không, đầu tiên loại người có tính cách xúc động như Lộ Toàn Cầu tuyệt đối sẽ không nghĩ ra cách viết tên tất cả mọi người.
Kỷ Hành không nghi ngờ phán đoán của Tô Nhĩ, cũng không can thiệp.
Tô Nhĩ còn định nói tiếp thì đột nhiên Kỷ Hành dùng ngón tay trỏ để lên môi, lắc đầu.
Tô Nhĩ hiểu ý, nuốt xuống những lời định nói, nhanh chóng tìm một gốc cây lớn cách xa hơn một chút để ẩn nấp.
Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện với nhau.
"Có phải là cái bẫy không?"
"Cứ đi theo nó trước, dù sao hiện giờ cũng không thu hoạch được gì tốt".
Nghe ra thì là Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn đang nói chuyện với nhau, Tô Nhĩ day day thái dương, rõ ràng cái tên người đất này lại tự làm theo ý mình và mang nhầm người nữa rồi.
"Tôi phải viết lại toàn bộ kịch bản". Cậu dùng khẩu hình nói với Kỷ Hành.
Kỷ Hành chỉ lên đỉnh đầu, ý tứ rất rõ ràng, người tính không bằng trời tính.
"Mau nhìn kìa!"
Giọng nói của Lộ Toàn Cầu bởi vì kinh ngạc mà cao lên một chút, nhưng hắn ta kiềm chế rất nhanh, vội vã bước về phía trước.
Mãn Giang Sơn thân là nữ, mà tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, bước đến trước một bước: "Là tế đàn". Sau khi phát hiện điều bất thường, cô vội vàng nói: "Cẩn thận! Con rắn trên đó có thể cử động".
Được nhắc nhở, Lộ Toàn Cầu lùi ra sau một bước.
Kỷ Hành hơi nghiêng người sang, thu hết cảnh tượng này vào trong tầm mắt, khẳng định sự sáng tạo độc đáo của Tô Nhĩ.
Nếu như không quen biết, nói không chừng ngay cả anh cũng sẽ bị đánh lừa trong chốc lát. Con rắn giả trên tế đàn xấu đến mức kỳ dị, lại còn có thể động đậy, thử hỏi ai lại nghi ngờ sinh vật này là giả?
"Tại sao tượng đất này lại muốn dẫn chúng ta đến đây?" Mãn Giang Sơn vốn là người thận trọng.
Lộ Toàn Cầu suy nghĩ một chút: "Có lẽ liên quan đến việc bỏ phiếu tối qua?"
Mãn Giang Sơn đột nhiên hỏi: "Nói thật đi, tối hôm qua anh chọn người nào?"
Lý do 'không viết tên ai cả' ngay cả kẻ ngốc cũng không tin nổi.
Lộ Toàn Cầu do dự một chút, nghiêm mặt nói: "Khúc Thanh Minh".
Mãn Giang Sơn kinh ngạc: "Anh không bỏ phiếu cho Kỷ Hành sao?"
Sau gốc cây, ánh mắt của Tô Nhĩ đầy vẻ trêu chọc, tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói: anh là nghi phạm quan trọng nhất.
Kỷ Hành hình như cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
"Không có". Lộ Toàn Cầu nói: "Bởi vì Khúc Thanh Minh khiến cho tôi có thiện cảm".
Mãn Giang Sơn kinh ngạc, đây là lý lẽ quái dị gì vậy?
Lộ Toàn Cầu: "Kỷ Hành và Khúc Thanh Minh ai mạnh hơn ai?"
Mãn Giang Sơn Không chút cho dự: "Kỷ Hành".
Lộ Toàn Cầu: "Nhưng ngay cả Kỷ Hành cũng có những hành động kỳ quái, Tô Nhĩ thì khỏi nói, nửa đêm lại chạy ra ngoài, duy chỉ có Khúc Thanh Minh là luôn tạo cho người ta cảm giác ung dung bình tĩnh". Nói xong hắn còn cười một tiếng: "Nếu như cô ta thật sự lợi hại như vậy, tại sao lại không có chút danh tiếng nào trong trò chơi?"
Mãn Giang Sơn không ủng hộ logic này, nhưng cũng không áp đặt suy đoán của mình lên đối phương, lập tức hỏi ra vấn đề quan trọng nhất: "Phải làm gì với tế đàn này bây giờ?"
Lộ Toàn Cầu: "Nếu không thì dẫn Khúc Thanh Minh qua đây, xem cô ta sẽ làm gì?"
Mãn Giang Sơn lắc đầu: "Thứ này trông không chắc chắn lắm, lỡ đâu cô ta có đạo cụ nào đó có thể phá hủy tế đàn, chúng ta coi như xong đời rồi".
Hai người không dám tùy tiện di chuyển tế đàn, chỉ có thể lặng lẽ ghi nhớ vị trí của nó.
Lộ Toàn Cầu: "Người chơi không thể tàn sát lẫn nhau, trước tiên nên nghĩ biện pháp có thể tiêu diệt được Khúc Thanh Minh".
Mặc dù Mãn Giang Sơn nghi ngờ Kỷ Hành nhiều hơn, nhưng vẫn đồng ý với quyết định của hắn, Dù sao Khúc Thanh Minh cũng dễ đối phó hơn, mà cho dù có giết nhầm thì thế nào, thông quan mới là mục tiêu quan trọng nhất.
Xác định hai người đã đi xa, Tô Nhĩ mới đi ra từ sau cái cây: "Bọn họ khá tín nhiệm lẫn nhau".
Kỷ Hành: "Chưa chắc, mới vừa rồi Mãn Giang Sơn đi đến bên cạnh tế đàn trước một chút, cô ta cố ý che lại chuỗi số mà cậu viết bừa trên đó".
Tô Nhĩ cảm thán lòng người thật khó dò, vẫy tay, người đất chầm chậm đi tới.
Kỷ Hành: "Giữa cậu và nó cũng không có bất kỳ liên kết hay khế ước nào".
Ngụ ý là, nếu sau này người đất lớn lên, chuyện quay lại cắn chủ hoàn toàn có thể xảy ra.
Tô Nhĩ gật đầu: "Tôi sẽ để ý".
Đang định nhét người đất trở vào túi, động tác của cậu dừng lại giữa chừng, chỉ vào mình: "Tôi có đẹp không?"
Người đất gật đầu.
Tô Nhĩ lại chỉ sang Kỷ Hành, người đất tiếp tục gật đầu.
Tô Nhĩ nhíu mày, có thể thấy nó ít nhất cũng có phán đoán về đẹp xấu cơ bản.
Suy nghĩ một chút cậu lại khoa tay múa chân: "Người tóc xoăn ngực lớn kia có đẹp không?"
Người đất lắc đầu.
Tô Nhĩ rơi vào trầm mặc.
Khí tức trên người của Khúc Thanh Minh khác với những người khác, nhưng cậu chắc chắn nó không phải là quỷ khí, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Lúc này Kỷ Hành vậy mà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của cậu. "Tôi đã bảo cậu từ lâu rồi, đừng chỉ lo hút".
Tô Nhĩ mở to hai mắt.
Kỷ Hành: "Rõ ràng còn có cách tốt hơn".
Hàng lông mày hơi nhíu chặt lại cho thấy Tô Nhĩ đang bắt đầu trầm tư.
Kỷ Hành thở dài: "Có phải cậu quên mình còn có một con mắt khác không?"
Tô Nhĩ sững sờ ngẩng đầu lên, môi mấp máy nửa ngày mới nói được một câu: "Tôi đúng là thằng ngốc".
Kỷ Hành bị dáng vẻ vừa ngớ ngẩn vừa dễ thương hiếm hoi này của cậu chọc cười.
Từ trước đến nay, Tô Nhĩ cứ vô thức dùng việc hút âm khí để phán đoán giữa quỷ và người, chưa từng có sai lầm. Mà cũng bởi vì con mắt trong cơ thể cậu có nhược điểm quá lớn, có đôi khi mở ra rồi sẽ rất khó khép lại, cho nên cậu không muốn sử dụng.
Dẫu vậy lúc ở trong thành Thiên Cơ, cậu không ngờ rằng toàn bộ dân chúng trong thành đều đã biến thành rắn người, một lần nhìn lướt qua thôi cũng khiến cho đầu óc của cậu suýt tí nữa đã nổ tung.
Kỷ Hành biết rõ sự lo lắng này, gật đầu: "Không cần dùng thì đừng dùng".
Tô Nhĩ muốn nhanh chóng kiểm chứng xem Khúc Thanh Minh có vấn đề hay không, trên đường đi cậu thắc mắc nhìn Kỷ Hành, đã đến lúc này rồi, theo lý, đối phương sẽ trực tiếp nói cho mình biết sát thủ tình yêu có phải là Khúc Thanh Minh hay không, mà không phải là để cho cậu bất chấp nguy hiểm sử dụng con mắt một lần.
"Đã có tôi ở đây, cứ yên tâm mà dùng". Kỷ Hành nheo mắt, nở nụ cười đầy vui vẻ: "Đừng lúc nào cũng nghĩ cách đối phó với người chủ trì, gã ta cũng chỉ là người làm thuê cho trò chơi mà thôi".
Tô Nhĩ ngẫm lại câu nói này: vậy nên thứ cần phải đối phó chính là bản thân của trò chơi?
Đi được nửa đường, cậu đột nhiên nhớ ra đã quên mất chuyên viên quay phim, liền xoay người muốn quay trở lại, nhưng khi ý thức được điều gì, cậu hỏi: "Chuyên viên quay phim của anh đâu rồi?"
Kỷ Hành: "Sáng nay tôi đào hố chôn rồi".
"..."
Kỷ Hành: "Quỷ không cần phải hô hấp chắc là vẫn còn sống".
"..."
Để anh ở lại tại chỗ chờ, Tô Nhĩ quay về yên lặng kéo nữ chuyên viên quay phim từ trong bụi cây rậm rạp ra ngoài, đặt cô ta ở một nơi cách xa tế đàn nhân tạo, sau đó truyền vào chút âm khí.
Nữ chuyên viên quay phim tỉnh lại, nhìn thấy Tô Nhĩ thì hoảng sợ như là thấy quỷ, ngay cả máy quay cũng không cần, trực tiếp bỏ chạy.
.
Sau một hồi phong ba, lúc trở lại biệt thự cũng là lúc giờ cơm trưa.
Nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong nhà bếp, Tô Nhĩ đi tới: "Tại sao lại là cô nấu bữa trưa?"
Khúc Thanh Minh mặc tạp dề, từ phía sau nhìn vòng eo của cô càng thon thả hơn, giọng điệu như bất lực lại đầy ấm ức nói: "Không thì phải làm sao? Đồ ăn giám khảo nấu tôi cũng không dám ăn".
Tô Nhĩ nhìn hai bên trái phải, phát hiện cô gái tóc vàng không ở đây.
Khúc Thanh Minh nhỏ giọng nói: "Ngày nào cô ta cũng phải đi cùng gã giám khảo miệng rộng kia xuống biển bắt hải sản, sau đó dâng lên cho hai vị giám khảo khác".
Quỷ cũng có mạnh có yếu, kẻ yếu bắt buộc phải nịnh bợ dựa dẫm vào kẻ mạnh.
Có lẽ bởi vì cô gái tóc vàng không ở đây, tâm trạng của Khúc Thanh Minh có vài phần thoải mái, trong miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng.
Tô Nhĩ đi tới bên cạnh, nhìn thì có vẻ đang giúp đỡ, nhưng thật ra đang tìm một góc độ tốt, quan sát khung cảnh bên ngoài phòng bếp.
Kỷ Hành gật đầu, ý bảo cậu có thể bắt đầu sử dụng con mắt trong cơ thể.
Không biết có phải là ảo giác của Tô Nhĩ hay không, dường như đối phương vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Vì lý do an toàn, cậu cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát,tổng kết ra phó bản lần này có ba chỗ khó: tìm được sát thủ tình yêu, tìm được tế đàn, tìm được phương pháp giết chết sát thủ tình yêu.
Giả sử như sát thủ tình yêu không phải là con người...
Trong mắt của Tô Nhĩ đột nhiên chứa đầy vẻ khó tin, tựa như vừa nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng ổn định tâm trạng một chút, một lần nữa ngưng mắt nhìn Khúc Thanh Minh, vận dụng con mắt thứ ba trong cơ thể.
Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, tựa như có muôn ngàn lưỡi dao đang từ từ cắt vào dây thần kinh não.
Tô Nhĩ cố gắng chịu đựng cơn đau, chăm chú nhìn vào Khúc Thanh Minh.
Không có bóng chồng, từ trường xung quanh cũng rất bình thường, hoàn toàn không có tình huống xuất hiện quỷ khí âm trầm.
"Lấy dùm tôi chai nước tương". Khúc Thanh Minh đột nhiên xoay người.
Thình lình bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ lui ra sau một bước, thắt lưng đụng vào góc tủ sau lưng, nhịn xuống cơn đau nhói, cậu mở cửa tủ lấy chai nước tương đưa qua.
"Cảm ơn nhé". Khúc Thanh Minh cười một tiếng.
Khuôn mặt ấy giờ đây chẳng còn chút quyến rũ như ngày thường, một vết bớt màu xanh chiếm hết nửa bên má, phía trên mọc đầy lông đen, con mắt thì lòi ra ngoài, còn hàm dưới thì chìa hẳn ra. Con người thường dùng đẹp xấu để phân chia diện mạo, nhưng khuôn mặt của cô ta lúc này đã vượt ra khỏi giới hạn phân chia xấu xí, thật sự rất đáng sợ.
Điều khiến cho Tô Nhĩ băn khoăn chính là rốt cuộc Khúc Thanh Minh là thứ gì?
Ầm ầm!
Một tiếng nổ vang trời cắt đứt dòng suy nghĩ.
Mặt trời lúc nãy còn chói chang, bỗng dưng có tiếng sấm vang rền, ánh sáng xanh loé lên một cái, làm cho Khúc Thanh Minh đang thái rau sợ đến mức run tay một cái, suýt nữa là cắt trúng tay mình.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lộ Toàn Cầu vừa lúc trở về biệt thự cũng giật mình rụt vai lại, ngẩng đầu nhìn lên trời mây đen dày đặc: "Mưa giông à?"
Nhưng không có mưa rớt xuống, thứ tới là âm thanh nhắc nhở của thế giới.
[Cấm người chơi Tô Nhĩ tham gia phó bản 'Long Hổ Đấu']
[Cấm người chơi Tô Nhĩ tham gia phó bản 'Ai là hung thủ']
[Cấm người chơi Tô Nhĩ tham gia phó bản 'Nữ Nhi Quốc đa tình']
...
Thông báo vang lên liên tục suốt hai mươi phút mới kết thúc.
Tô Nhĩ lập tức trở thành tâm điểm chú ý, Lộ Toàn Cầu kinh ngạc đến mức suýt nữa thì kêu lên thất thanh. "Phó bản cũng có lệnh cấm vào à?"
Ngay từ lúc thông báo đầu tiên vang lên, Tô Nhĩ đã đoán được lý do. Những phó bản trên đa phần đều có thiết lập quỷ giả làm người chơi, nếu như cậu tham gia vào, dựa vào con mắt trong cơ thể, ngay lập tức có thể phân biệt được ai là người, ai là quỷ.
Lỗ hổng lớn như vậy thì còn gì để chơi nữa?
Nhưng vẫn có một điều làm cậu khó hiểu, vì sao lúc cậu vừa mới có được con mắt này, trò chơi không phong ấn phó bản?
Ngẫm lại, những phó bản trước đây cho dù nhận diện được quỷ cũng không có ảnh hưởng nhiều, nhưng lần này lại khác, sát thủ tình yêu là điều kiện quan trọng để thông quan, giá trị mị lực không phân biệt được quỷ quái ở đây, nhưng con mắt trong cơ thể thì lại có thể.
Có phải điều này chứng tỏ hệ thống trò chơi cũng không thông minh như tưởng tượng, thậm chí phản ứng của nó còn hơi trì độn?
Kỷ Hành bước tới, giả bộ vô tình mở miệng: "Tên của các phó bản vừa thông báo tôi có thể nhớ đại khái hơn phân nửa".
Tô Nhĩ tiếc nuối bảo mình không nhớ được nhiều lắm.
"Không sao". Kỷ Hành dịu dàng mở miệng: "Trở về thống kê lại một chút, đem bán thông tin ra ngoài, chỉ cần có những người chơi vào phó bản đó, bọn họ sẽ biết trong đó có những cái bẫy quỷ giả thành người gây chết người".
Tô Nhĩ có cảm giác những lời này là cố ý nói ra.
Quả nhiên, sau một giây, những đám mây vừa mới tản đi lại lần nữa tụ trở lại....
[Phó bản 'Long Hổ Đấu' tạm dừng hoạt động]
[ Phó bản 'Ai là hung thủ' tạm dừng hoạt động]
...
Có ít nhất trên một trăm cái phó bản đều được đưa vào danh sách tạm dừng hoạt động.
Kỷ Hành hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chính xác hơn là nhìn ra phía biển: "Âm khí nặng hơn rất nhiều".
Nói xong anh bước ra ngoài.
Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo.
Tô Nhĩ hỏi Khúc Thanh Minh: "Cô có muốn đi ra xem không?"
Khúc Thanh Minh lắc đầu: "Giá trị linh lực của tôi cao, rất dễ bị nhập, không dám mạo hiểm như vậy".
Tô Nhĩ ra cửa một mình.
Nước biển tối màu hơn rất nhiều, Nguyệt Quý thân sĩ đứng trong nước biển, thỉnh thoảng cúi người vớt một cái bóng trắng ném lên bờ.
Lúc này trên bờ đã chất đống bốn năm cái sinh vật như vậy.
"Đây là cái gì?" Tô Nhĩ không dám đến quá gần.
"Quỷ nước". Kỷ Hành đáp.
Tô Nhĩ cau mày, vô cùng kinh ngạc, tại sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều quỷ nước như vậy.
Nguyệt Quý thân sĩ hất nước trên tay, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt: "Hàng loạt phó bản bị phong tỏa, hơn một ngàn ác quỷ bất hạnh bị thất nghiệp, vừa hay phó bản của tôi đang thiếu mấy nhân viên, đương nhiên quỷ nước sẽ tranh nhau kéo đến".
Nói xong gã còn nở một nụ cười lạnh như băng: "Được rồi, còn nhớ vì sao tôi bị thiếu nhân viên công tác không?"
Tô Nhĩ chột dạ dời ánh mắt, bởi vì đều bị cậu và Kỷ Hành giết sạch rồi.
Nguyệt Quý thân sĩ đếm đống sinh vật màu trắng trên bờ: "Sáu con, vậy là đủ rồi".
Lúc gã định cất bước đi lên bờ, hai chân liền bị bóng trắng cuốn lấy, hai con quỷ nước chưa được vớt lên nhô ra nửa cái đầu, cùng nhau cầu xin: "Đại nhân, xin ngài hãy cho chúng tôi một công việc đi".
Hình ảnh thật khiến cho người ta xót xa.
Kỷ Hành hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng lố bịch này, mở miệng nói: "Tô..."
Tô Nhĩ vội vàng ngăn anh lại, vô cùng cẩn thận che tấm bảng tên trên ngực. "Đừng kêu tên tôi! Từ giờ trở đi tôi cùng họ với anh rồi".
"..."
Nói xong Tô Nhĩ vẫn còn sợ hãi nhìn đám quỷ nước trên bờ, không chút nghi ngờ, nếu như chúng nó biết tên đầu sỏ gây nên đang ở trước mặt, dù cho có phải liều mạng cũng phải ăn tươi nuốt sống cậu.
.......
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tô Nhĩ: Xem ra bất kể ở đâu, tình hình việc làm đều rất nghiêm trọng, vì vậy tôi phải học tập chăm chỉ, cố gắng thi đỗ vào một trường tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro