Chương 67. Bẽ mặt.
Dịch: Băng Di
Ai bảo tính toán không thắng được vô sỉ?
67.
Khi kết quả dần hiện ra, người kinh hãi nhất lại là đương sự.
Sắc mặt Tô Nhĩ trở nên nghiêm túc, định đổ thừa viên ngọc có thể đã bị hỏng, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, điểm số liền lập tức hiện ra: 11.5384615
Nếu như không phải bị giới hạn chỉ có thể hiển thị 12 chữ số, có lẽ con số này sẽ không có điểm cuối.
Tô Nhĩ ngược lại cảm thấy yên tâm, gặp biến cố vẫn không sợ hãi nói: "Dựa vào điểm số cũng có thể thấy được, viên ngọc đã gặp trục trặc".
Tuy nhiên sắc mặt của mọi người vẫn không hòa hoãn đi chút nào, Khúc Thanh Minh thậm chí còn cầm ly rượu lên chậm rì rì nhấp một ngụm, che đi vẻ mặt lúc này.
Trong sự trầm mặc, Tô Nhĩ dùng thái độ người bị hại nhìn Kỷ Hành, người sau lạnh lùng phân tích giúp cậu: "Ở đây tính luôn cả viên ngọc, tổng cộng có hai mươi sáu vị, đối với hai mươi ba vị trong đó mà nói, suy nghĩ của cậu không phải là bí mật".
Dù sao, thường ngày Tô Nhĩ cũng thể hiện ra như thế.
Kỷ Hành: "Người thật sự cảm thấy kinh ngạc ước chừng chỉ có tôi, viên ngọc này, và bản thân cậu".
"..."
Khúc Thanh Minh lúc này để ly rượu xuống, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tôi đoán là viên ngọc không xác định được giá trị của bí mật này, nên nó dùng cách thức đơn giản nhất, tính ra cả tỷ lệ phần trăm cá nhân trong tổng thể, sau đó nhân lên cho ba".
Tô Nhĩ khẽ ngẩng đầu lên, còn cho là thật bắt đầu tiến hành tính nhẩm ở trong lòng... 100/26 x 3, dường như đúng là ra con số này.
Cậu cười khan một tiếng, đầu tiên là nhìn về phía đồng đội: "Tôi không hề có suy nghĩ này".
Đều là âm mưu của trò chơi.
Kỷ Hành cũng vô cùng bình tĩnh.
Tô Nhĩ sửng sốt một chút, đột nhiên hỏi: "Anh cho rằng sẽ hiện ra điều gì?'
Kỷ Hành: "Từ ngữ bị kiểm duyệt".
Liên hệ sự lý giải của người nào đó đối với trò chơi không giống như người bình thường, loại tình huống như thế này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Tô Nhĩ mấp máy môi, lúc ngồi xuống nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lộ Toàn Cầu ở bên cạnh ngực phập phồng kịch liệt, con mắt bắt đầu hơi hơi lòi ra bên ngoài, đó là một loại tâm trạng kích động không khống chế được.
Tấm vé miễn tử!
Hắn ta sẽ nhận được một tấm vé miễn tử!
Một giây thời gian đếm ngược cuối cùng qua đi, xác định không có điểm số nào cao hơn 71, Nguyệt Quý thân sĩ tuyên bố kết quả.
"Chúc mừng cậu". Người chủ trì nhìn Lộ Toàn Cầu, tựa như làm ảo thuật, biến ra một tấm thẻ vàng lóng lánh.
Sống lâu trong phó bản rồi, nhìn cái gì cũng không tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, Tô Nhĩ luôn cảm thấy viên ngọc kia giống như là một vật sống vậy.
Lộ Toàn Cầu run rẩy nhận lấy tấm thẻ kia, vô cùng cẩn thận cất đi.
Mãn Giang Sơn nhích lại gần, muốn nhìn rõ một chút, nhưng lại bị hắn đề phòng giống như phòng trộm.
Người chủ trì không nói tấm thẻ sẽ cố định với người sở hữu, nói cách khác, ai có năng lực đều có thể tranh đoạt, sự vui sướng ban đầu qua đi, Lộ Toàn Cầu không khỏi trở nên căng thẳng lo lắng.
Tô Nhĩ có lòng tốt nhắc nhở: "Tấm vé miễn tử này có khả năng có vấn đề, cố gắng đừng dùng".
Lộ Toàn Cầu nghi ngờ nhìn cậu, vẻ mặt không được vui: "Thích gây chú ý nhưng phút cuối lại thất bại, tôi biết là cậu đang ghen tị!"
Lúc cả hai bắt đầu có cuộc đối thoại không mấy vui vẻ, Mãn Giang Sơn đã lặng lẽ đem ghế dời ra xa một chút, trạng thái của Lộ Toàn Cầu rõ ràng không được bình thường, tính cách của hắn dù có nóng nảy, như hành vi trực tiếp khiêu khích một cách không lý trí như vậy rất kỳ quái.
Là bởi vì quá coi trọng tấm vé miễn tử, hay là còn có ẩn tình gì khác?
Mãn Giang Sơn rất giỏi quan sát sắc mặt, thận trọng chú ý đến người chủ trì và nhân viên công tác, phát hiện nụ cười của bọn họ đều rất quỷ dị, tựa như sớm đã dự đoán được tình huống này xuất hiện.
Hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng, cho người ta cảm giác có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trước khi bầu không khí trở nên bết bác hơn, ngọn lửa tức giận lại không có cơ hội cháy lên---
Đối mặt với lời mắng thẳng thừng như vậy, Tô Nhĩ lại không hề có ý giận dỗi, ngược lại tốt tính giải thích: "Tôi không có ý dòm ngó tấm vé miễn tử, càng không phải ghen tị".
Để chứng minh cho điều đó, cậu lần thứ hai đặt tay lên trên viên ngọc, dòng chữ hiện ra vẫn là dòng chữ kia: Các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi.
Vẻ mặt của Lộ Toàn Cầu có hơi dại ra, dần dần tỉnh táo lại... Thiếu chút nữa thì quên mất, đối phương xem mình là rác rưởi.
Ai lại đi ghen tị với rác rưởi chứ?
Tô Nhĩ nhân lúc này nói thêm: "Một trò chơi đơn giản như vậy lại đưa ra tấm vé miễn tử, anh có cảm thấy hợp lý không?"
Lộ Toàn Cầu nhíu mày, khuôn mặt đang đỏ bừng vì kích động giờ đã dịu đi một chút, nhưng mà sức hấp dẫn của tấm vé miễn tử vẫn quá lớn, thái độ đối đãi với người bên cạnh chủ yếu vẫn là đề phòng.
Sự kết thúc nhạt nhẽo khiến cho Nguyệt Quý thân sĩ rất không hài lòng, ánh mắt của gã ta tràn đầy vẻ âm u khó lường.
Tô Nhĩ dùng khăn giấy che miệng ho nhẹ một tiếng, cố gắng thay đổi chủ đề, dùng thái độ lịch sự hỏi: "Tiếp tục chứ?"
Nguyệt Quý thân sĩ mở miệng, nhưng lời nói lại hướng tới toàn bộ người chơi: "Còn một lượt cuối cùng, ai có ý muốn có thể lên rút thăm".
Lúc này Tô Nhĩ ngược lại bắt đầu thận trọng, không hề có ý định rút thăm, Lộ Toàn Cầu đã cầm tấm vé miễn tử trên tay, đương nhiên cũng không muốn mạo hiểm.
Mãn Giang Sơn còn đang do dự xem có nên rút thăm hay không, bất mãn trong lòng đối với Lộ Toàn Cầu lại sâu thêm một phần, mặc kệ tấm vé miễn tử có vấn đề gì, ít nhất, mang theo trên người cũng có thể an tâm hơn. Rõ ràng tế đàn là do hai người cùng phát hiện, nhưng lợi ích lại chỉ thuộc về một người.
"Không có chuyện gì đâu". Mãn Giang Sơn vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Nhĩ dùng vẻ mặt trấn an nói: "Tâm tính mất cân bằng dễ dẫn đến thất bại trong phó bản".
Mãn Giang Sơn im lặng một lúc, chân thành nói tiếng cảm ơn.
Một hàng quỷ nước ngồi đối diện ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, bắt đầu dùng giọng điệu khàn khàn khó nghe để giao lưu với nhau. Tuy nhiên âm lượng thực sự quá nhỏ, khoảng cách gần như vậy mà Tô Nhĩ cũng không nghe rõ được một chữ nào.
Kỷ Hành biết đọc khẩu hình, phục vụ phiên dịch: "Ý đại khái nói cậu là đồ trà xanh".
Tô Nhĩ cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, lúc vào phó bản tân thủ, cậu có khuynh hướng làm theo ý mình, sau đó lại phát hiện có đôi khi tỏ ra thân thiện ở ngoài mặt còn có lợi hơn so với việc kết thù kết oán.
Mãn Giang Sơn sau khi hít thở sâu vài lần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí định sẽ nhắm mắt rút thăm, thì Kỷ Hành bất ngờ nói: "Để tôi".
Do dự một chút, Mãn Giang Sơn lựa chọn chủ động từ bỏ, ngay cả ý tưởng tranh đoạt cũng không có.
Kỷ Hành không khách sáo chút nào đưa tay ra, vốn anh đã sờ đến một thẻ thăm, nhưng chẳng biết tại sao phút cuối lại không rút ra mà chọn lấy thẻ bên cạnh.
Nguyệt Quý thân sĩ lạnh lùng nhìn anh: "Xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh".
Kỷ Hành vẫn không lập tức xem nội dung trên thẻ trúc, ngược lại khiêm tốn cười cười: "Rác rưởi cao cấp mà thôi, không đáng nhắc đến".
"..."
Tô Nhĩ đang ngồi yên tĩnh, cảm giác như mình vừa bị đá xéo.
Thẻ thăm mà Kỷ Hành rút ra không có phần mô tả bằng chữ, chỉ là một bức tranh, nhưng do diện tích có hạn, nhiều yếu tố bị dồn lại nên khó nhận ra được.
Nguyệt Quý thân sĩ thu hồi thẻ trúc, trầm mặc vài giây, bất ngờ tuyên bố kết thúc buổi liên hoan.
Kỷ Hành không có phản ứng quá lớn, ngược lại Mãn Giang Sơn lại nhịn không được lên tiếng trước: "Trò chơi vẫn chưa tiến hành mà".
Nguyệt Quý thân sĩ giải quyết dứt khoát: "Đây là thăm trống".
Mãn Giang Sơn cau mày, rõ ràng trên thẻ có họa tiết.
Là người chủ trì, Nguyệt Quý thân sĩ không thích mình bị nghi ngờ, vẻ mặt đông lạnh lại, nhưng tốt xấu gì cũng đưa ra một lời giải thích qua loa: "Trò chơi lần này cần phải có nhân viên công tác mới tới tham dự, mà hôm nay chỉ là một buổi liên hoan, ngày mai bọn họ mới chính thức nhận chức".
Lời giải thích nghe có vẻ rất logic, nhưng sức thuyết phục trong đó có bao nhiêu thì chỉ có thể tự mỗi người lý giải.
Ít nhất Tô Nhĩ hợp tình hợp lý mà nghi ngờ hành động lần này của người chủ trì là để tránh cho đám quỷ nước phải chịu tổn thất nặng nề.
Buổi liên hoan kết thúc, nhân viên công tác lục tục trở về phòng, còn việc dọn dẹp thức ăn thừa được giao lại cho người chơi.
Lúc Tô Nhĩ đang lau bàn, ánh mắt thoáng liếc thấy Mãn Giang Sơn đang trò chuyện với Lộ Toàn Cầu, cả hai không lâu trước đó bất hòa vì trò chơi, giờ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không tiện nhìn thẳng quá lộ liễu, Tô Nhĩ vẫn đem phần lớn lực chú ý tập trung vào cái giẻ lau trong tay.
"Để tôi làm cho". Lúc cậu đang gom rác, Lộ Toàn Cầu đi tới chủ động nói: "Phần còn lại để tôi làm cho, cậu đi nghỉ ngơi sớm một chút đi".
Tô Nhĩ nhướng mày đầy nghi hoặc.
Lộ Toàn Cầu ngại ngùng gãi đầu: "Hồi nãy tôi quá xúc động, cũng may nhờ có cậu nhắc nhở".
Dù biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, Tô Nhĩ vẫn làm theo ý của hắn, rửa tay rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Không lâu sau khi cậu rời đi, Lộ Toàn Cầu dời ánh mắt đến trên người Kỷ Hành, thái độ đầy nịnh nọt nhận lấy công việc trong tay đối phương, Kỷ Hành thậm chí không thèm hỏi lý do đã trực tiếp về phòng.
Lộ Toàn Cầu thở phào nhẹ nhõm.
Buổi liên hoan bắt đầu khá sớm, dù có bị trì hoãn vài giờ vì trò chơi, nhưng bây giờ vẫn chưa đến nửa đêm.
Nằm trên giường, Tô Nhĩ không ngừng hồi tưởng lại nội dung trong nhật ký của Khúc Thanh Minh, cố gắng tìm ra manh mối trong đó. Thời gian nặng nề trôi qua, ánh sao trên bầu trời bị mây đen che phủ, mờ nhạt đi không ít.
Khi cậu mơ hồ sắp nắm được đầu mối, một tiếng sột soạt bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ, Tô Nhĩ quay đầu, ánh mắt bất ngờ đối diện với một khuôn mặt đang treo ngược ở ngoài cửa sổ, mái tóc dài trắng xóa như thác nước của người đó rũ thẳng xuống, vô cùng bắt mắt trong đêm tối.
"Chào... cậu... nhé!"
Gương mặt kia từ từ mở miệng.
Thiếu hụt tình cảm không có nghĩa là mất đi sự sợ hãi hoàn toàn, đột nhiên đối diện với một gương mặt như vậy, thân thể của Tô Nhĩ không khỏi cứng lên trong nháy mắt.
Con quỷ nước nhận ra đồng tử của cậu hơi giãn ra, liền nở một nụ cười đắc ý khi trò đùa đã thành công, nó giống như một con khỉ, leo tường nhanh chóng rời đi.
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang khiến Tô Nhĩ cảm thấy tức ngực, chân chính biết cái gì gọi là ức chế trong lòng. Nhờ vào việc bị Nguyệt Quý thân sĩ cố ý điểm danh, mấy ngày sắp tới sợ là mình sẽ bị đám quỷ nước này bám lấy.
Hiện thực đã chứng minh cậu đúng là một nhà tiên tri, khi đang ngủ chập chờn, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Trong phó bản, 90% các trường hợp nửa đêm quỷ gõ cửa đều là những khổ chủ không may bị quỷ tìm tới, Tô Nhĩ còn chưa kịp cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, đã nghe thấy tiếng bước chân chạy hỗn loạn trong hành lang, giống như mấy đứa trẻ nghịch ngợm cố tình gõ cửa rồi bỏ chạy.
Cả đêm lập lại tương tự như vậy ba bốn lần.
Dưới tình huống như vậy, nếu Tô Nhĩ có thể ngủ được thì đúng là gặp ma thật.
Trời còn chưa sáng, cậu đã bật dậy, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo.
Nước từ trên tay chảy xuống bồn, phát ra âm thanh trầm muộn, Tô Nhĩ nhận ra điều gì đó không ổn, mở mắt ra liền phát hiện trong bồn nước có nhiều hơn một nhúm tóc trắng, chặn kín chỗ thoát nước.
"..."
Những mánh khóe nhỏ tuy vô liêm sỉ lại rất hữu dụng.
Quỷ nước đúng là một loài sinh vật thù dai, hết lần này đến lần khác chúng lại có tốc độ rất nhanh, hầu như nơi nào có nước cũng có thể trở thành sào huyệt của bọn chúng, khiến cho việc bắt giữ trở nên vô cùng khó khăn.
Sao ba lần bắt hụt liên tiếp, lúc đi xuống lầu, trong mắt Tô Nhĩ còn lộ ra vẻ uể oải.
Hôm nay là một ngày không tốt, trời đầy mây, mây đen vừa dày vừa nặng trầm trầm hạ thấp xuống, phòng khách ở tầng một tràn đầy khí tức u ám.
"Thực lực của quỷ nước tuy không mạnh, nhưng lại thắng ở chỗ khó chơi". Nguyệt Quý thân sĩ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở góc phòng như một bóng ma, bông hoa nguyệt quý trên tai gã có màu sắc rực rỡ hơn so với ngày thường một chút: "Tin rằng sắp tới cậu sẽ có cảm nhận rất sâu sắc".
Nghe thấy ác ý ám chỉ ẩn chứa trong lời nói của gã, Tô Nhĩ hơi nhíu mày.
Những thứ khác còn không tính, nhưng nếu đám quỷ nước cứ tiếp tục quấy phá mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, sẽ có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.
Tô Nhĩ suy nghĩ trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, khi ngẩng đầu lên bỗng bật cười rộ lên, hơn nữa còn cười đến mức không khép miệng lại được.
Nguyệt Quý thân sĩ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng cánh hoa trên tai gã lại nhẹ nhàng rung lên hai lần theo nhịp điệu tiếng cười của Tô Nhĩ.
......
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Quý thân sĩ: Dự cảm chẳng lành đang đến.
Tô Nhĩ: Người không phạm ta, ta không phạm người… Đội trưởng, anh thấy đúng không?
Kỷ Hành: Rác rưởi không xứng đưa ra ý kiến.
Tô Nhĩ: Nghe tôi nói, anh không phải rác rưởi.
Kỷ Hành: Ồ, gà chó không xứng đoán ý chủ nhân.
Tô Nhĩ: ……
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro