Chương 68. Hỗ tương

Dịch: Băng Di

Ai bảo, đầy đủ điều kiện?

68.

"Bên ngoài trông có vẻ rất mát mẻ". Tô Nhĩ thay đổi cảm xúc rất nhanh, quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như thể đang vui mừng vì không phải đối mặt với ánh nắng mặt trời nóng bỏng.

Những lời này đối với cả hai bên mà nói đều không có độ tin cậy, nhưng miễn cưỡng giúp cho cuộc trò chuyện không rơi vào bế tắc.

Hôm qua, bởi vì trò chơi mà mọi người đi ngủ rất khuya, bây giờ trời lại chưa sáng hẳn, trong phòng khách chính chỉ có Tô Nhĩ và Nguyệt Quý thân sĩ đứng đó.

Sao một lúc suy nghĩ, biểu cảm trên mặt Tô Nhĩ nghiêm túc hơn mấy phần: "Tôi muốn thỉnh giáo mấy vấn đề".

Nguyệt Quý thân sĩ vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhưng không hứa hẹn có giải đáp hay không.

"Người chủ trì có thể giúp người chơi gian lận không?"

Vấn đề thứ nhất cũng rất táo bạo, Nguyệt Quý thân sĩ cuối cùng cũng liếc nhìn cậu một cách đàng hoàng, cho ra câu trả lời phủ định: "Có một loại tình huống ngoại lệ".

Tô Nhĩ thăm dò hỏi: "Thẻ bug".

Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu.

Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ, trước đây Thần Toán tử không ngần ngại giúp cậu ăn gian thì có thể giải thích được, sự tồn tại của bản thân cậu trong phó bản kia chính là một thẻ bug.

"Người chủ trì có thể tiết lộ thông tin có liên quan đến phó bản không?"

Nguyệt Quý thân sĩ lười nghe cậu hỏi từng câu một, trực tiếp nói thẳng: "Trừ khi trò chơi cho phép, bất luận người chủ trì nào cũng không thể dùng ý muốn chủ quan can thiệp vào tiến trình của trò chơi".

Quy tắc này cũng không phải là bí mật gì, thời gian lâu dài cũng sẽ biết.

Nhưng mà một khắc sau đó, Nguyệt Quý thân sĩ lại bình thản bổ sung: "Cũng giống như quy tắc trò chơi cấm người chơi sát hại lẫn nhau".

Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc người chơi lợi dụng quy tắc hoặc là những cách khác để mượn đao giết người.

Những thông tin này thật ra Tô Nhĩ đã biết đại khái phần nào, nhưng cậu muốn xác định kỹ hơn. Bỏ qua những yếu tố khác, Nguyệt Quý thân sĩ lại là người mà Tô Nhĩ cảm thấy dễ tiếp cận nhất trong số những người chủ trì, bởi vì phẩm cách thân sĩ khiến cho đối phương không bao giờ nói dối.

Chưa kịp nắm lấy cơ hội để giao lưu nhiều hơn, không tới mười phút sau, trên lầu đã vang lên những động tĩnh nhỏ, báo hiệu đã có người chơi thức dậy.

Mới hơn 7 giờ sáng, nhiều người chơi còn chưa kịp ăn điểm tâm, Nguyệt Quý thân sĩ đã vỗ tay thông báo buổi quay phim bắt đầu: "Công việc quay chụp hôm nay rất gấp rút, hi vọng mọi người thông cảm và phối hợp".

Ở phương diện này người chơi không có quyền lên tiếng, chỉ có thể bị động chờ người chủ trì giới thiệu hoạt động của ngày hôm nay.

"Rất vui khi có thể chứng kiến tình cảm của các vị ngày càng ấm lên". Chuyên viên quay phim đã vào vị trí, Nguyệt Quý thân sĩ bắt đầu với những lời mở màn sáo rỗng: "Yêu nhau dễ nhưng gần nhau khó, tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện quay lại các tình huống giúp các cặp đôi có thể đối phó với những mâu thuẫn có khả năng xuất hiện trong tương lai".

Quy tắc rất đơn giản: khách mời sẻ chia ra làm hai tổ, tự sắp xếp kịch bản để tiến hành quay chụp.

"Trên hòn đảo này lưu truyền một truyền thuyết tốt đẹp nhưng lại bi thương, tổ nào quay ra được tình huống sát với câu chuyện hơn sẽ giành chiến thắng".

Nguyệt Quý thân sĩ không kể lại cho mọi người biết nội dung không hoàn chỉnh của truyền thuyết, chỉ đưa ra các từ khóa: phản bội, bảo vật, đôi mắt.

Lần quay này chỉ dành cho khách mời, nói cách khác, cô gái tóc vàng tạm thời sẽ phải tách khỏi Khúc Thanh Minh, người chơi tổng cộng chỉ có năm người, nhất định sẽ là một đội nhiều và một đội ít.

Để tìm ra vị trí của tế đàn, Khúc Thanh Minh chủ động đi về phía Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn.

Lộ Toàn Cầu vốn đã nghi ngờ Khúc Thanh Minh, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận cô, ba người tập trung lại một chỗ vừa nói vừa cười, đúng là kiểu ngoài mặt cười trong lòng tính kế.

Vì câu chuyện không rõ ràng, nên bối cảnh quay không có khả năng giống nhau, để né tránh triệt để quy tắc trò chơi, hai tổ có thể hoạt động riêng rẽ, chỉ cần trở lại biệt thự trước khi trời tối là được.

"Có một chuyện cần nói rõ trước, nhân viên công tác không được phép tham gia diễn xuất". Thời điểm Nguyệt Quý thân sĩ nói câu này ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua một hướng, ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Chuyên viên quay phim bị ép đi theo sau Tô Nhĩ và Kỷ Hành thở phào nhẹ nhõm, một người trong đó nhìn thấy Tô Nhĩ có vẻ mơ màng như đi vào cõi thần tiên, sợ cậu không nghe rõ, còn cố ý lập lại một lần.

Mấy phút sau, nhóm của Khúc Thanh Minh bắt đầu hành động trước, tiến sâu vào trong rừng rậm.

Tô Nhĩ đứng tại chỗ, tạm thời không có ý định xuất phát, một lát sau cậu khoanh tay than thở: "Ngay từ đầu chúng ta đã ở thế bất lợi".

Mấu chốt là trong đó có từ phản bội, phần lớn các câu chuyện tình cảm bi kịch đều cần một nhân vật thứ ba, nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, người chủ trì còn nhấn mạnh thêm nhân viên công tác không được làm diễn viên tạm thời.

"Nếu không có cốt truyện cố định, có thể nghĩ ra kịch bản đa nhân cách". Tô Nhĩ nhún vai: "Nhưng lần này thì không ổn".

Câu chuyện phải sát với truyền thuyết trên đảo.

Kỷ Hành: "Không vội, trước hết tìm cách thu thập manh mối về truyền thuyết".

"Tôi thề, tôi không biết bất kỳ truyền thuyết gì, nếu nói dối hãy để tôi hi sinh vì nhiệm vụ".

"Tôi cũng xin thề, tôi chưa từng nghe qua trên đảo có câu chuyện gì về tình yêu, nếu nói dối cứ để cho tôi hồn phi phách tán!"

Anh vừa dứt lời, hai chuyên viên quay phim vội vàng cùng nhau thề thốt, sợ bị nghiêm hình bức cung.

Tô Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy nhân viên công tác có hơi thần hồn nát thần tính rồi, cậu và Kỷ Hành có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào vừa diễn vừa quay phim, cho nên không thể ra tay sát hại họ được.

Ôm suy nghĩ như vậy nhìn Kỷ Hành, người kia lại nói ra suy nghĩ thật: "Không còn chuyên viên quay phim thì bắt tới một người là được".

Ý ngầm chính là vốn anh ta thật sự chuẩn bị nhắm vào nhân viên công tác.

"..."

Từ lúc Kỷ Hành nói câu đầu tiên, chuyên viên quay phim đã bắt đầu run rẩy.

Tô Nhĩ  lo rằng cảnh quay sẽ bị rung lắc, nên tùy tiện an ủi vài câu, khóe mắt liếc thấy vài con quỷ nước đang ẩn núp trên tàng cây, có vẻ đối phương đang muốn tìm cơ hội để trả thù.

Kỷ Hành hỏi: "Có muốn giải quyết triệt để một lần hay không?"

Tô Nhĩ suy nghĩ: "Thôi đi, bọn quỷ nước này cũng không dám làm gì quá đáng".

Một khi bọn chúng phạm vào quy tắc, cho dù mình không làm gì, phó bản cũng không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng một số món nợ vẫn cần phải tính sổ.

Nguyệt Quý thân sĩ đứng trong bóng râm của một cây đại thụ, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, Tô Nhĩ đi tới, xác nhận đám người Khúc Thanh Minh đã đi xa mới mở miệng: "Tế đàn mà Lộ Toàn Cầu và  Mãn Giang Sơn tìm được là giả".

Dừng một chút còn nói thêm: "Được rồi, tế đàn giả là do tôi làm".

Nguyệt Quý thân sĩ nhíu mày, trong chốc lát cân nhắc không ra cậu nói chuyện này với ý đồ gì.

Tô Nhĩ đổi chủ đề rất nhanh: "Chúng tôi định đi về phía đông để quay, ngài có đi cùng không?"

Đáp án không cần nghi ngờ, Nguyệt Quý thân sĩ từ trước đến nay không thích ở lâu với hai người này, bây giờ cũng vậy. Thiên tính của người chủ trì là thích xem người chơi nơm nớp lo sợ, nghi kỵ và tự tàn sát lẫn nhau.

Tô Nhĩ và Kỷ Hành hoàn toàn không phù hợp với điều kiện này.

Giống như không muốn nhìn nhiều thêm, Nguyệt Quý thân sĩ trực tiếp biến mất.

Cho đến khi người chủ trì đã đi rồi, Tô Nhĩ vẫn giữ nụ cười thản nhiên trên môi.

Kỷ Hành đi tới: "Dương mưu à?"

Tô Nhĩ mỉm cười không nói lời nào.

Kỷ Hành cũng không hỏi thêm, nhìn mặt trời mới mọc một chút, bày tỏ có thể xuất phát rồi.

Không khí trong rừng vào buổi sáng đặc biệt trong lành, dọc theo đoạn đường đi, chuyên viên quay phim không hẹn mà cùng duy trì khoảng cách an toàn với hai vị quỷ kiến sầu này.

Tô Nhĩ giống như đi không có mục đích, nhưng dần dần cũng nhận ra được Kỷ Hành đang chọn lọc hướng đi.

Không có người chơi khác ở đây nên khi nói chuyện cũng không cần phải tránh né.

Tô Nhĩ hỏi ra điều đã thắc mắc trong lòng mấy ngày nay: "Tại sao ngay từ đầu anh đã nghi ngờ Khúc Thanh Minh?"

Kỷ Hành đáp: "Lúc giết chết con quái vật thiềm thừ, trên cổ cô ta đã bị nổi mẩn đỏ".

Tô Nhĩ buồn bực: "Chỉ như vậy thôi đã đáng để nghi ngờ sao?"

Kỷ Hành giải thích: "Máu thiềm thừ có độc, nhưng tôi đã lén lút thử một chút, không thể xảy ra phản ứng nhanh như vậy, trừ khi cơ thể cô ta kém hơn người khác rất nhiều".

Tô Nhĩ giật mình, người bình thường nhìn thấy mẩn đỏ, phản ứng đầu tiên sẽ là tránh không dẫm vào vết xe đổ, người này ngược lại, chủ động đi thử nghiệm.

Kỷ Hành: "Khi đã có mục tiêu, lại phân tích một vài hành vi cử chỉ của cô ta, sẽ dễ nhìn thấy sơ hở hơn".

Tô Nhĩ nhận ra tầm quan trọng của chi tiết, trầm giọng nói: "Thật ra cho tới bây giờ tôi vẫn không dám khẳng định Khúc Thanh Minh là người sống hay kẻ chết".

Ngày ấy nhìn bằng đôi mắt trong cơ thể, thứ cậu nhìn thấy là một gương mặt kinh dị, nhưng chỉ dựa vào diện mạo để phán đoán thì chưa đủ để trở thành chứng cứ đáng tin cậy.

"Kẻ chết".  Kỷ Hành cho ra câu trả lời khẳng định: "Cô ấy không có nhịp tim".

Ánh mắt của Tô Nhĩ trở nên thâm trầm.

Kỷ Hành kể lại toàn bộ sự việc 'thật là một buổi tối khiến người ta vui vẻ', Tô Nhĩ nghe xong mà sắc mặt biến đổi liên tục, há miệng, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu: "Vậy cho nên... đêm đó ai cũng biết tôi và cô gái tóc vàng đã làm gì?"

Kỷ Hành gật đầu.

"..."

Dù cho da mặt có dày như tường thành, lúc này nhớ lại cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Kỷ Hành: "Lúc Khúc Thanh Minh phối hợp diễn kịch, bị mũi dao để ở trên ngực, tất cả sự chú ý của cô ta đều dồn vào con dao đó". Dừng một chút anh lại nói tiếp. "Lúc đó một tay tôi đã giữ cổ tay của cô ta, mạch đập không thể lừa được người".

Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, vẫn chưa thoát khỏi sự xấu hổ: "Thảo nào lúc tôi bịa ra một đoạn miêu tả cảnh tượng 1.000 chữ, mọi người đều có sắc mặt kỳ lạ như vậy".

"Chuyện đã qua rồi".  Kỷ Hành an ủi người không hề khéo léo, nên anh nhanh chóng chuyển sang việc chính để giúp Tô Nhĩ lấy lại tinh thần: "Có muốn nhìn toàn cảnh hòn đảo này không?"

Quả nhiên Tô Nhĩ lập tức vứt bỏ những ký ức không muốn nhớ, nhướn mày nói: "Tìm một chỗ cao trước đã".

Kỷ Hành nở nụ cười: "Chính xác hơn là hình dạng của hòn đảo này".

Cùng hợp thành tổ đội, nhưng có người thẳng thắn trao đổi, có kẻ vẫn đang tính toán làm thế nào để hãm hại đối phương.

Khúc Thanh Minh trên đường luôn khéo léo đem đề tài kéo sang việc sát thủ tình yêu chính là Kỷ Hành, Mãn Giang Sơn từng nghi ngờ Kỷ Hành, nên trò chuyện rất ăn ý với cô ta.

Nói là ăn ý nhưng thật ra đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối, tối hôm qua Mãn Giang Sơn đã bàn bạc xong với Lộ Toàn Cầu, ngày hôm nay sẽ ra tay với Khúc Thanh Minh trước.

"Ngồi nghỉ ngơi một chút đi". Khúc Thanh Minh dừng bước lại. "Nhân tiện bàn cách quay như thế nào".

"Lãng phí thời gian, không thể vừa đi vừa nói sao?"

Giọng điệu của Lộ Toàn Cầu rất gắt gỏng, từ khi hắn ta có được tấm vé miễn tử, trạng thái đã không được ổn lắm. Bản thân hắn cũng ý thức được điều này, dường như tấm vé miễn tử đang không ngừng khuếch đại tâm trạng tiêu cực của con người lên.

Hít một hơi thật sâu để cố nhịn,  Lộ Toàn Cầu bổ sung một câu xin lỗi.

"Không có việc gì".  Khúc Thanh Minh tỏ ra rất độ lượng.

Lúc này bụng của Mãn Giang Sơn đột nhiên réo lên một tiếng, cô ta ngượng ngùng cười: "Bữa sáng chưa kịp ăn, có hơi đói".

Khúc Thanh Minh; "Để tôi đi hái cho cô ít quả dại".

Mãn Giang Sơn vội vã xua tay: "Đừng phiền phức như vậy".

Khúc Thanh Minh nở nụ cười quyến rũ, không bởi vì bản thân xinh đẹp mà bắt nạt người khác: "Tôi sẽ hái nhiều hơn một chút, mọi người có thể chia nhau ra ăn, quay phim rất hao thể lực".

Mãn Giang Sơn làm ra vẻ muốn đi cùng, nhưng bị từ chối khéo: "Chỉ hái mấy trái cây mà thôi, tôi sẽ trở lại rất nhanh".

Cô ta vừa đi, vẻ mặt của Mãn Giang Sơn trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, cô bước tới bên Lộ Toàn Cầu: "Làm theo kế hoạch".

Lộ Toàn Cầu cau có: "Nhỡ đâu  Khúc Thanh Minh không phải là sát thủ tình yêu..."

"Thì ít nhất cũng loại trừ được một lựa chọn sai lầm".  Mãn Giang Sơn ngắt lời: "Giữa người chơi không thể tự giết hại lẫn nhau, nhưng anh lại có vé miễn tử, có thể ra tay".

Dù sao bọn họ cũng đã biết được vị trí của tế đàn, thử một lần cũng đáng.

Lộ Toàn Cầu tức giận nói: "Đừng cho là tôi không biết ý đồ của cô".

Tự mình ra tay, cô ta thì làm ngư ông đắc lợi.

"Rõ ràng tấm vé miễn tử có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người, mang theo trên người càng lâu đối với anh càng không có lợi". Mãn Giang Sơn thản nhiên nói: "Huống chi tôi đã hứa sẽ cho anh một món đạo cụ, anh cũng không thua thiệt".

Lộ Toàn Cầu không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận có lý, hắn mơ hồ có dự cảm, ảnh hưởng của tấm vé miễn tử không thể đảo ngược... Một người nóng nảy dễ xúc động, dù không chết trong phó bản này, thì sớm muộn gì cũng sẽ tự hại mình ở trò chơi tiếp theo.

Dùng sớm vẫn tốt hơn.

Mãn Giang Sơn thấy hắn bắt đầu dao động, không ngừng cố gắng: "Ra tay trước có lợi thế, lát nữa tôi sẽ thu hút sự chú ý của Khúc Thanh Minh, anh tìm thời cơ hành động".

Lộ Toàn Cầu cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Ở bên kia Khúc Thanh Minh cũng không rảnh rỗi, cô ta bắt một con rắn độc ép lấy nọc độc, bôi quanh quả dại.

"Dù họ không ăn cũng không sao..." Cô rũ mắt: "Có vô số cách để hành hạ người khác".

Xem bộ dạng là sắp vạch mặt, ép họ phải khai ra vị trí của tế đàn.

Dựa theo quy tắc của phó bản, cô chỉ có thể ra tay trong hai trường hợp: một là khi có người chơi thua trò chơi và trở thành kẻ đứng cuối, hai là khi có người chơi biết chính xác vị trí của tế đàn.

Ban đầu,  Khúc Thanh Minh từng phàn nàn rằng quy tắc quá khắc nghiệt, người chơi biết rõ vị trí của tế đàn nhất định sẽ giấu diếm, không ngờ hai tên ngu xuẩn này lại chủ động nhảy ra.

Nếu như Tô Nhĩ đang có mặt ở đây, nghe được tiếng lòng của cô ta, có lẽ sẽ cảm thấy oan uổng cho trò chơi, chỉ riêng phó bản này, cuộc đối đầu giữa người chơi và quỷ vẫn được xem là công bằng.

Quỷ cũng không biết vị trí của tế đàn, chúng chỉ có thể tích lũy qua những manh mối trong trò chơi và tiến hành suy luận.

Khúc Thanh Minh vuốt lại mái tóc dài, mỉm cười nhìn Nguyệt Quý thân sĩ đang đứng trong bóng tối: "Chỉ cần phá hủy tế đàn, phó bản sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, thực sự rất dễ dàng".

Nguyệt Quý thân sĩ trầm mặc không nói.

Cho rằng ánh sáng chiến thắng đã ở ngay trước mắt, Khúc Thanh Minh vui vẻ rời đi, sắc mặt của Nguyệt Quý thân sĩ trở lên xấu xí, cuối cùng cũng biết tại sao sáng sớm nay Tô Nhĩ liên tục xác nhận việc người chủ trì có thể can thiệp vào trò chơi hay không, lại còn đặc biệt thông báo sự thật cho gã ta.

Chỉ vì một cái tế đàn giả, mà người chơi muốn phản sát, con quỷ thì đang tự hủy!

Người trước thì sức mạnh có hạn giết không được quỷ, người sau thì bị quy tắc hạn chế cũng không thể giết chết người chơi.

Cho nên hai bên là đang giết hại lẫn nhau trong vô vọng sao?

Mà gã ta, rõ ràng đã biết trước kịch bản, lại không được phép tiết lộ.

Nghẹn sắp chết rồi!

....

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nguyệt Quý thân sĩ: Muốn tiết lộ quá đi mất, muốn quá đi mất!

Tô Nhĩ: Nín!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro