Chương 75. Gió lên nước dâng.
Dịch: Băng Di
Ai nói trò chơi là người thầy của cuộc sống?
75.
Phác họa hoàn toàn dựa vào thủ công, Tô Nhĩ không có kỹ năng này, tất cả đều do Kỷ Hành vẽ, nhân lực có hạn, cả thị trấn tổng cộng chỉ dán được hơn mười tờ thông báo tìm người.
Tô Nhĩ không trông mong thật sự có thể tìm được Trung Bộc Thủ Mộ nhờ vào tờ thông báo tìm người, phải có trọng thưởng mới có dũng sĩ, nếu không có chỗ tốt, sẽ không ai muốn bất chấp nguy hiểm bắt giữ một kẻ có khuynh hướng bạo lực để giao cho Cục Lý Trị.
"Nếu như sáng mai không thấy thông báo tìm người, có nghĩa là người chủ trì cũng ở trong thị trấn này giống chúng ta". Tô Nhĩ vừa suy nghĩ vừa nói: "Hơn nữa gã còn hoạt động vào ban đêm".
Kỷ Hành đột nhiên nhận thấy có một vài âm thanh, nhìn cậu một cái, dùng ánh mắt ý bảo tìm một chỗ kín đáo để trốn đi.
Có vẻ như hôm nay cậu rất có duyên với thùng rác, Tô Nhĩ nhìn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện chỗ có thể ẩn nấp chỉ có phía sau thùng rác.
Qua khe hở, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo tù nhân đang chạy tới, trên cánh tay gầy gò đầy vết thương, như thể đã bị treo bởi dây thép hoặc vật sắc nhọn.
"Sao còn chưa tới..." Ánh trăng chiếu sáng rõ mặt mũi của cô ta, đó là một loại biểu cảm rất kỳ quái, vừa lo lắng vô cùng, vừa chờ mong, lại có chút khủng hoảng, nhiều loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào nhau.
Cốc Vũ.
Tô Nhĩ nhìn rõ cái tên trên thẻ tên của người phụ nữ, nói khẽ với Kỷ Hành: "Sáng nay tôi còn tình cờ gặp một người chơi nữ khác tên là Hạ Chí, đóng vai một người phụ nữ bị bạo hành gia đình".
Thật là trùng hợp, cả hai cái tên đều liên quan đến tiết khí.
"Hạ Chí nói trước đây có người chơi từng đầu độc chết người chồng trong phó bản, bị bắt đưa vào Cục Lý Trị, không biết có phải cô ta không?"
Kỷ Hành nhìn bộ quần áo tù rách nát trên người Cốc Vũ, gật đầu: "Vượt ngục trốn ra ngoài".
Tô Nhĩ cảm thấy kỳ lạ, không rõ vì sao trong tình huống nguy cấp như thế này, đối phương không tranh thủ thời gian chạy xa một chút mà lại đứng chờ.
Trong lúc cậu còn đang nghi ngờ, trên phố bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề, xa xa có hai gã khiêng một cổ quan tài đi đến, sắc mặt xanh mét, bước chân vô cùng đồng đều.
Người chơi nữ tên là Cốc Vũ vội vàng lấy con tem ra, nắm chặt trong tay, dường như còn cầu nguyện một chút.
Chiếc quan tài được đặt xuống trước mặt cô ta, bụi bặm tung lên mù mịt.
Nhưng Cốc Vũ chẳng để tâm đến những thứ này, ngược lại còn tiến thêm một bước, giao con tem ra.
Gã khiên quan tài kiểm tra con tem, mở nắp ván quan tài ra, thờ ơ nói: "Vào".
Chần chừ vài giây, Cốc Vũ hít sâu một hơi rồi chủ động nằm vào trong.
"Nâng lên". Người phía trước ra lệnh, hai người lại hợp sức nâng quan tài lên và tiếp tục bước đi.
Đợi bọn họ đi xa một chút, Kỷ Hành nhỏ giọng nói: "Đi lên phía trước xem một chút".
Sợ bị phát hiện, trên đường đi hai người vẫn cố gắng duy trì một khoảng cách, nửa đêm khiêng quan tài, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy hết sức quỷ dị. Khi đi được khoảng ba trăm mét, trong quan tài đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết.
"Sai rồi! Chọn sai rồi!" Bởi vì hoảng sợ mà tiếng hét trở nên the thé: "Mau thả tôi ra ngoài!"
Đùng! Đùng! Đùng!
Ban đầu là tiếng đập điên cuồng vào vách quan tài, sau đó chuyển thành tiếng móng tay cào vào gỗ, từ tiếng cầu cứu đứt quãng truyền ra cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh tuyệt vọng của người ở bên trong.
"A!"
Không biết người chơi trong quan tài gặp phải cái gì, giống như là vịt bị bóp cổ, tiếng hét thảm thiết cũng hơi ngừng.
Hai gã khiêng quan tài lúc này mới dừng bước lại, ném người chơi đã mất ý thức vào rãnh nước bên đường rồi tiếp tục tiến lên.
Kỷ Hành bước đến trước một bước, ý bảo Tô Nhĩ ở phía sau đợi, không có gì khác thường mới được ra ngoài.
"Chết rồi".
Kỷ Hành quay người lắc đầu với Tô Nhĩ.
Các con số trên thẻ tên trên ngực của Cốc Vũ đã chuyển sang màu xám, tay cô ta vẫn giữ nguyên tư thế che chắn phía trước người, hai mắt nhắm thật chặt, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó thật khủng khiếp trước khi chết, khiến cho cô ta ngay cả dũng khí để mở mắt cũng không có.
Tô Nhĩ nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy: "Trước khi cô ta vào quan tài đã đưa con tem cho người khiêng quan".
Kỷ Hành cởi bỏ một chiếc giày của Cốc Vũ, bên trong còn giấu ba con tem khác, trong đôi mắt anh hiện lên ý lạnh: "Nhiệm vụ là tìm đúng con tem để đi đến thị trấn Tự Do. Có vẻ như trò chơi này muốn chúng ta mò kim đáy biển".
Tô Nhĩ thử tiến hành tổng kết những thông tin có được, đầu tiên là người khiêng quan tài có thể mang người chơi đến thị trấn Tự Do, nhưng mỗi lần, người chơi phải đưa cho người khiêng quan tài một con tem, sau khi thất bại có thể sẽ mất mạng.
Lúc này Kỷ Hành đột nhiên xoay người lại, trên ngón tay mang theo một lá bùa.
Tô Nhĩ ý thức được lại có người tới, âm thầm đề phòng.
Ban đầu do khoảng cách khá xa, đối phương lại mặc đồ đen, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vạt áo bị gió thổi tung bay. Đối phương thuận tay ném tới một thứ gì đó về phía họ, thứ đó lăn đến bên cạnh chân mới nhìn rõ đó là một cục giấy nhỏ.
Tô Nhĩ nhặt lên mở ra, chính là tờ thông báo tìm người mà cậu tự mình dán lên cách đây không lâu.
Lúc này, khoảng cách giữa hai bên chưa được một mét, người đến lộ ra khuôn mặt thật, bất ngờ lại chính là người chủ trì.
Trung Bộc Thủ Mộ lúc nào cũng mang một vẻ mặt bi thương, trông như vừa mới khóc, trên khóe mắt còn đọng nước mắt.
Kỷ Hành cất lá bùa đi, đứng tại chỗ không nói tiếng nào.
Trung Bộc Thủ Mộ cũng bảo trì sự im lặng không mở miệng, chỉ chậm rãi bước đến bên rãnh nước, chậm rì rì ngồi xổm người xuống, nhìn thấy thi thể thì lập tức tuôn ra nước mắt. Ở sau lưng gã, một thanh niên đội nón rộng vành vội vàng đưa tới một tờ giấy vàng.
Trung Bộc Thủ Mộ lau lau nước mắt, móng tay đột nhiên dài ra, chỉ thấy gã tỉ mỉ lột da mặt của người chơi đã chết, sau đó dùng giấy vàng dính nước mắt ấn vào phần máu thịt còn lại trên gương mặt ấy. Khi phần máu thịt bị bóc đi, tờ giấy vàng càng lún càng sâu, cuối cùng bọc kín toàn bộ gương mặt.
Khi được gỡ xuống lần nữa, chuyện thần kỳ đã xảy ra, trên tờ giấy vàng đó lại xuất hiện khuôn mặt của Cốc Vũ lúc còn sống. Điểm khác biệt duy nhất chính là, gương mặt in trên giấy vàng luôn tuôn ra hai dòng lệ máu, tựa như sau khi chết còn phải bị dằn vặt rất nhiều.
Trung Bộc Thủ Mộ đưa tờ giấy cho thanh niên kia cất đi, thể chất không cầm được nước mắt khiến cho gã thỉnh thoảng sẽ đỏ hai vành mắt, đối lập với hai bàn tay dính đầy máu tươi, khung cảnh càng trở nên quỷ dị.
"Tôi rất thích khuôn mặt của cậu". Trên gương mặt đang khóc lộ ra nụ cười quỷ dị. "Rất thích hợp để in lên tiền âm phủ chôn theo người chết".
"Cảm ơn vì đã đánh giá cao". Tô Nhĩ mặt không chút thay đổi nói một câu: "Nhưng có phải nên giới thiệu quy tắc cặn kẽ hơn một chút không?"
Trung Bộc Thủ Mộ vẫn duy trì nụ cười đó: "Đã giới thiệu qua rồi, chỉ là dựa vào vận may mà thôi".
Lúc vào phó bản, lượng tin tức nhận được từ âm thanh nhắc nhở thực sự quá ít, nhìn thấy người chủ trì không có ý định nói nhiều, Tô Nhĩ vẫn chọn một câu hỏi không quá nhạy cảm: "Chọn sai tem sẽ chết đúng không?"
"Đương nhiên là không". Trung Bộc Thủ Mộ tựa như chịu nỗi oan ngập trời, làm ra vẻ mặt khoa trương: "Cho dù không phải con tem dẫn đến thị trấn Tự Do, cũng vẫn có một số có thể mang lại lợi ích lớn cho các người".
Không cho cơ hội đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào, người chủ trì một lần nữa bước đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm vô tận.
"Chạy tản ra". Ngay khi Trung Bộc Thủ Mộ vừa mới bước đi, giọng nói đột ngột vang lên.
Tô Nhĩ nghi hoặc ngẩng đầu lên, xác nhận người nói chuyện là Kỷ Hành.
Kỷ Hành cười nhạt: "Nhiều con phố như vậy, quan tài lại dừng ngay trước mặt chúng ta".
Tô Nhĩ thoáng phản ứng lại kịp, rất nhanh nhìn về phía thi thể bên trong rãnh nước, đưa ra một phán đoán không mấy tốt đẹp: "Ý anh là, chúng ta sẽ bị coi là hung thủ mà bắt lại?"
Kỷ Hành: "Người phụ nữ bị bạo hành mà cậu gặp đã trốn kỹ biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn vừa vặn bị tìm được".
Người chủ trì cố ý nhấn mạnh đến yếu tố vận may, e rằng ở đây vận may của bọn họ đã bị giảm xuống đến mức âm.
Ở trong phó bản này, không có thứ gì là hợp lý, hai tên quỷ xui xẻo ở chung với nhau, chỉ có thể càng xui xẻo hơn mà thôi.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, ở xa xa hình như thật sự có người của Cục Lý Trị đang chạy tới, lắng tai nghe kỹ, hóa ra chỉ là tiếng gió thổi mà thôi.
Tô Nhĩ quyết định thật nhanh, làm theo lời của Kỷ Hành, người của Cục Lý Trị không thể nào điều động toàn bộ lực lượng để bắt một phạm nhân bỏ trốn, nếu chạy tách ra, tỷ lệ bị bắt sẽ thấp hơn.
Kỷ Hành dường như có ý định chạy chậm hơn cậu một chút.
Tô Nhĩ đột nhiên quay đầu lại nói: "Không cần đặc biệt quan tâm tôi".
Kỷ Hành: "Ồ?"
Tô Nhĩ: "Ban ngày tôi đã ghi nhớ địa chỉ của bà thím báo án kia, lát nữa tôi sẽ đến trước cửa nhà bà ta đọc thơ tình, dù có bị bắt, cùng lắm chỉ bị buộc tội đùa giỡn lưu manh mà thôi".
"..."
Tô Nhĩ ngược lại mở ra mạch suy nghĩ: "Anh cũng có thể đi cùng tôi".
Mặc dù Kỷ Hành có khả năng gặp quỷ nói chuyện quỷ, nhưng vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, lý trí từ chối: "Không cần".
So với việc bị bắt, anh vẫn thích chạy trốn hơn.
Tô Nhĩ không cưỡng cầu, bản lĩnh leo tường luyện được lúc đi học đã phát huy được tác dụng, cậu ung dung leo qua bức tường cao, chọn một con đường nhỏ khác để chạy trốn.
.
Hậu quả của việc suy giảm vận may liên tục đã thể hiện rõ ràng.
Kỷ Hành không biết bên chỗ Tô Nhĩ là tình huống gì, nhưng cả đêm anh gần như không ngừng bị truy đuổi, cho dù đi đến nơi nào, cũng có thể tình cờ gặp phải xe tuần tra. Thú vị là, ở thị trấn nhỏ chỉ có vài nghìn nhân khẩu này, tổng cộng chỉ có hai chiếc xe tuần tra, nhưng bất kể chạy đến con phố nào, xe tuần tra cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó vì một lý do nào đó.
Cuối cùng, cách duy nhất để thoát thân không phải dựa vào trí tuệ, mà là dùng vũ lực mạnh mẽ để chống lại, mới tránh khỏi việc bị chộp vào Cục Lý Trị.
Đi khắp hang cùng ngõ hẻm cả một buổi tối, ngược lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn, lúc hừng đông, Kỷ Hành phát hiện trên một chiếc xe ba bánh có một con tem nhăn nhúm, màu sắc trên bề mặt đã hơi phai, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh một con chim hỉ thước.
Các quầy ăn vặt ở gần đó mở rất sớm, bánh bao, sữa đậu nành, mùi vị thơm nức tỏa ra bốn phía.
Kỷ Hành không có đồng nào trên người, nhìn chằm chằm vào một một lồng bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể có được một bữa ăn no.
"Ông chủ, cho tôi hai xửng bánh bao".
Người vừa nói là một phụ nữ, đội khăn trùm kín cả mặt, cái tên lộ ra trên thẻ tên cho thấy đây là một người chơi.
Hạ Chí.
Kỷ Hành nhìn thấy thẻ tên của cô, phát hiện đây chính là người chơi nữ mà Tô Nhĩ từng đề cập.
Hạ Chí vẫy tay: "Tôi mời".
Kỷ Hành ngồi xuống, bẻ đôi đôi đũa dùng một lần.
"Tôi có nghe một số tin đồn về anh". Hạ Chí có chút kinh ngạc: "Còn tưởng rằng sẽ bị từ chối chứ".
Những đại lão cao lãnh thường không thích dính dáng nhiều với người xa lạ.
Kỷ Hành nhíu mày: "Đói bụng có người mời ăn cơm, vậy thì lý do gì để từ chối?"
Hạ Chí chớp mắt một cái, không tìm ra được lời nào để phản bác. Cô bắt đầu ăn bánh bao ngấu nghiến, so với Kỷ Hành đói bụng một ngày còn hung mãnh hơn.
"Tôi phải tranh thủ thời gian, nửa tiếng nữa là phải chịu đòn rồi". Hạ Chí vén lọn tóc rơi ra phía sau tai, để lộ một vết bầm tím trên mặt dưới lớp khăn che.
Kỷ Hành ngừng di chuyển đũa, không tìm hiểu về vết thương, mà ngược lại hỏi: "Có phải cô dễ tìm được tem hơn không?"
Ánh mắt của Hạ Chí lóe lên một chút, cảm thấy có thể sử dụng tình báo để đổi một ân tình, liền nói: "Không sai, thân phận được thiết lập càng hà khắc, thì vận may tìm được tem sẽ càng tốt. Chẳng hạn như cùng đi qua con đường này, tôi có khả năng nhặt được trực tiếp ở ven đường một con, mà anh thì lại không thu hoạch được gì".
Cơm nước xong cô vội vã rời khỏi, hiển nhiên thời gian vừa qua cũng rất túng quẫn, lúc tính tiền đều lấy ra toàn tiền lẻ.
Kỷ Hành ngồi lại trong chốc lát, phân tích những tin tức mà đối phương cung cấp, sự may mắn không phải là tuyệt đối, ví dụ như tối hôm qua, anh bị người của Cục Lý Trị truy đuổi, vô tình tìm thấy một con tem, sáng nay lại vừa vặn gặp được người mời ăn sáng.
Hiện tại xem ra, gặp phải nguy cơ càng lớn, vận may trong khoảng thời gian đó càng bùng nổ mạnh mẽ.
Sau khi suy nghĩ trong khoảnh khắc, Kỷ Hành quyết định đi tìm thêm một người chơi nữa để hoàn thành bức tranh manh mối.
.
Bị đánh mấy ngày liền, vốn tưởng rằng đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó, nhưng hiện thực so với tưởng tượng còn tàn khốc hơn.
Vận khí hôm nay của Hạ Chí đã đạt đến cực hạn.
Chạy trốn lúc bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy, cô dần dần nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn, hôm qua không nên sợ hãi rụt rè mà bỏ qua người khiêng quan tài.
Có đôi khi con tem cũng sẽ cung cấp sự bảo hộ cho người chơi, nếu may mắn có thể nhặt được trong quan tài một số đạo cụ chỉ sử dụng trong phó bản. Lần trước, chính nhờ thuốc trị thương nhặt được mà cô mới hồi phục nhanh chóng.
Không nên chần chừ.
Hạ Chí vô cùng hối hận, dồn hết sức mà chạy về phía trước, rốt cuộc cũng hiểu được tầm quan trọng của việc vào trong quan tài.
Chạy bộ tạo thêm gánh nặng cho cơ thể, máu vẫn không ngừng chảy, thần trí của cô bắt đầu không được rõ ràng, bất tri bất giác đã chạy đến trung tâm hòa giải gia đình.
Người chơi có thân phận nhân viên hòa giải gia đình trông thấy cô trong bộ dạng này cũng bị dọa sợ, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn, giúp cô ngăn chặn gã đàn ông lực lưỡng đang đuổi theo phía sau.
"Tôi nhất định sẽ khuyên cô ấy thật tốt, đánh chết cô ấy rồi thì ai sẽ giặt đồ nấu cơm cho anh đây..." Nhân viên hòa giải gia đình hết lời ngon ngọt, mới thuyết phục gã đàn ông rời đi một cách miễn cưỡng.
Hạ Chí nói tiếng cảm ơn, lau máu trên mặt, ngoài ý muốn phát hiện Kỷ Hành cũng đang ở đây, miễn cưỡng nở nụ cười: "Lại gặp rồi".
Kỷ Hành giúp cô băng bó vết thương.
"Có thể tôi sẽ chết..." Hạ Chí cười vô cùng thê thảm, cô có thể cảm nhận rõ ràng mức độ nghiêm trọng của vết thương.
Khi con người rơi vào tuyệt vọng họ thường bắt đầu hồi tưởng lại: "Nhớ lúc tôi vừa mới đi làm, ở cửa đối diện có một cô gái thường xuyên bị chồng đánh, lúc đó tôi còn nói mát mấy câu với người nhà, cho rằng người đáng thương ắt có chỗ đáng trách, nếu cô ta không có chỗ sai thì tại sao lại không phản kháng..."
Chỉ đến khi chuyện xảy ra trên người mình, mới biết được có đôi khi phản kháng cũng không phải là chuyện dễ dàng, người bị hại thường cần phải có sự ủng hộ mạnh mẽ.
Hạ Chí cười khổ một tiếng: "Có lẽ trò chơi cố ý trừng phạt tôi bằng cách ném tôi vào phó bản này, dùng kinh nghiệm xương máu để làm bài học cuối cùng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai..."
"Chính là cô ấy sao?" Một giọng nói dễ nghe từ cửa truyền đến, cắt đứt sự sám hối của cô.
Kỷ Hành gật đầu.
Tô Nhĩ vội vã đi đến bên cạnh Hạ Chí: "Đội trưởng bảo rằng cô đã mời anh ấy ăn một bữa cơm, có ơn tất báo, cô cứ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để cứu cô".
Hạ Chí nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác, hôm qua cô vừa gặp Tô Nhĩ, trạng thái của đối phương còn chật vật hơn cả mình, bây giờ thì áo mũ chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, cả người tản ra khí chất tinh anh.
Tô Nhĩ chủ động giải thích: "Tôi ở trước cửa nhà của một bà chị đọc thơ tình cả đêm, bà chị đó cảm động, mua quần áo mới cho tôi, còn đồng ý cung cấp vốn để tôi khởi nghiệp".
Cậu cẩn thận lau khô vết máu trên mặt Hạ Chí: "Sau đó tôi lại đặc biệt đến tham khảo ý kiến của bà chủ tiệm đồ dùng người lớn ở trên trấn, bởi vì làm nghề này mà bốn mươi tuổi rồi mà bà ấy vẫn không lập gia đình, tôi bày tỏ ý tưởng có thể ở rể, bà ấy sẵn sàng để cho tôi làm người cung cấp hàng hóa... Nhưng có lẽ bà chủ kia là quỷ giả dạng, tôi thấy bà ta lén ăn thịt sống và hương tro".
"Thật ra quỷ thì cũng không sao, có chấp niệm thì ngược lại càng đơn giản". Tô Nhĩ hứa hẹn: "Đợi tôi kiếm được khoản lời đầu tiên, tôi sẽ dùng tiền mua đứt đoạn nghiệt duyên giữa cô và chồng cô, bắt anh ta ký giấy ly hôn".
Hạ Chí há miệng, không còn lời gì để nói, cuối cùng quay đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kỷ Hành.
Kỷ Hành thản nhiên nói: "Cô cố chịu đựng".
Hạ Chí ôm ngực.
Tô Nhĩ không nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói đó, còn gật đầu phụ họa: "Đúng thế, ngày khổ tận cam lai sắp đến rồi".
"..."
Vốn trong lúc sinh tử có rất nhiều cảm xúc, bây giờ trong nháy mắt đã tan thành mây khói, Hạ Chí coi như đã hiểu được, nhân quả tuần hoàn cái gì, báo ứng không sai cái gì... Đều là giả!
Nhìn Tô Nhĩ đang dịu dàng giúp mình lau máu đút nước, khóe môi Hạ Chí run rẩy... Quả nhiên loại sinh vật cặn bã như tra nam, đặc biệt là loại tra nam trà xanh cặn bã, cho dù ở hiện thực hay là trong phó bản, sẽ luôn sống được một cuộc đời đầy tươi đẹp sung túc!
Có tức không cơ chứ?
.......
Lời tác giả:
Tô Nhĩ: "Tra nhiều hay ít là một dạng biểu hiện tình cảm giữa con người với nhau, mà tôi chỉ 'tra' với quỷ chứ không 'tra' với người, vậy nên không thể xem là tra theo đúng nghĩa."
Hạ Chí: "...Cậu nói đúng, cậu nói cái gì cũng đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro