Chương 84. Nguyên nhân cái chết
Dịch: Băng Di
Trò chơi nói: không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ?
84.
Trời tối người yên.
Ba người ở chung một phòng cũng có điểm tốt, Kỷ Hành trải chiếu ngủ dưới đất sát cửa ra vào, có người thủ ở đó, vô tình mang lại cảm giác an toàn.
Cả Hạ Chí và Tô Nhĩ đều ngủ rất sâu.
Sự nhẹ nhõm hiếm có này khiến cho Tô Nhĩ tạm thời quên đi trò chơi, quên đi mọi chuyện đã xảy ra trong vài tháng qua.
"Tô Nhĩ". Áo trắng quần dài phất phơ theo gió, Chúc Vân cười hì hì nói: "Chúc mừng cậu!"
Tô Nhĩ lại chú ý đến điều khác: "Sao không mặc đồng phục học sinh?"
Chúc Vân buồn cười: "Thi đại học xong rồi còn mặc đồng phục học sinh để làm gì? Chúc mừng cậu, đã trở thành thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi đại học này".
Thủ khoa... Đại học?
Tô Nhĩ ngơ ngác chỉ vào mình: "Tôi á?"
"Không phải cậu thì là ai". Chúc Vân trêu chọc: "Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi".
Tô Nhĩ cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó quan trọng, đầu óc bị kẹt vài giây, mãi sau mới hỏi: "Tôi thi số học được bao nhiêu điểm?"
"Điểm tuyệt đối".
"Ngữ văn thì sao?"
"138, bài luận thiếu một điểm là trọn vẹn."
Tô Nhĩ nhìn cô, lắc đầu: "Không đúng."
Chúc Vân muốn tự tay sờ trán cậu: "Phát sốt rồi à? Toàn nói mê sảng."
Tô Nhĩ khẳng định nói: "Tôi phải được điểm tuyệt đối bài luận mới đúng."
Sau khi nói xong câu này, từ nụ cười của Chúc Vân cho đến mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Trí nhớ rốt cuộc cũng thoát khỏi xiềng xích, trong mắt Tô Nhĩ có thêm mấy phần tỉnh táo... trình độ số học của mình đạt tiêu chuẩn thôi cũng khó khăn, làm sao có chuyện đạt điểm tuyệt đối? Đây chẳng phải là ném trí thông minh của cậu xuống đất rồi đạp lên sao?
"Tỉnh lại đi!"
Thân thể bị lắc mạnh, vừa mở mắt ra, Tô Nhĩ liền thấy Hạ Chí đang dùng sức lắc mình.
Tô Nhĩ "xì" một tiếng, cố nén cơn đau đầu ngồi dậy.
Hạ Chí giải thích: "Kỷ Hành nói cậu có thể đã gặp chuyện."
Tô Nhĩ ngoảnh đầu, phát hiện chỗ chăn đệm dưới đất đã trống không.
Hạ Chí nói tiếp: "Anh ấy ra ngoài lấy nước lạnh. Nếu không còn cách nào khác thì dùng nước hắt cho cậu tỉnh lại."
Lời vừa dứt không bao lâu, Kỷ Hành đã bê chậu nước quay về phòng.
Tô Nhĩ dùng ánh mắt dò hỏi, đối phương lắc đầu: "Tôi cũng chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, nên nhờ Hạ Chí gọi cậu dậy để phòng ngừa vạn nhất."
Tô Nhĩ: "Cảm thấy?"
"Anh ấy nói cậu ngủ mơ mà cười quá ngọt ngào," Hạ Chí nhịn không được chen vào giải thích: "Bình thường cậu sẽ không cười kiểu đó."
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận rằng nụ cười hằng ngày của đối phương thường là pha chút tính toán.
Không vội vã phủ nhận, Tô Nhĩ kể lại toàn bộ giấc mơ vừa rồi.
"Có người nói đến thị trấn Tự Do có thể thực hiện tất cả ước mơ của con người. Tôi không có thói quen mơ đẹp, chuyện này chắc không phải trùng hợp."
Hơn nửa đêm nói những chuyện như vậy khiến người ta rợn tóc gáy. Hạ Chí nuốt nước bọt một cái, trong lòng thầm nghĩ liệu có con quỷ nào đang lén lút vào phòng hay không.
"Mùi hương." Kỷ Hành trầm ngâm một lúc rồi đột ngột lên tiếng.
Tô Nhĩ cúi đầu theo tầm mắt anh, thấy trên tay áo mình không biết từ khi nào dính một chút hương tro, kích thước chỉ bằng móng tay nhưng tản ra một mùi thơm nhàn nhạt kỳ lạ.
Hạ Chí thấy thế như có điều suy nghĩ: "Giá trị vũ lực thấp, bị chọn làm mục tiêu ra tay cũng không có gì lạ."
Dù trong phó bản có biểu hiện nổi bật thế nào, thời gian Tô Nhĩ gia nhập trò chơi vẫn còn quá ngắn, không gian để nâng cao giá trị vũ lực còn hạn chế.
Kỷ Hành đi tới bên giường, chấm một chút hương tro từ tay áo cậu, đột nhiên hỏi một câu tưởng như chẳng liên quan: "Hứa Hạc rời nhà được bao lâu rồi?"
Tô Nhĩ lắc đầu, Hạ Chí thì trả lời ngay: "Còn một tháng nữa là tròn hai năm."
Có thể thấy được lúc tách nhau ra vào buổi chiều, cô đã điều tra rất kỹ.
Kỷ Hành khẽ cười: "Chưa đầy hai năm đã phát tài, áo gấm về nhà..." Ánh mắt anh lướt qua căn phòng đơn sơ: "Lại trong tình huống không có vốn gốc ban đầu."
Hạ Chí: "Theo thông tin tôi thu thập được, Hứa Hạc làm giàu nhờ buôn bán, nhưng cụ thể buôn bán gì thì không rõ."
Bất kỳ ai cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng trong phó bản kinh dị, mọi thứ đều cần nghĩ xa hơn một bước.
Kỷ Hành nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ: "Tôi có một ý tưởng."
"..."
Tô Nhĩ nhếch môi. Sao lại sao chép câu cửa miệng của cậu?
Trong lúc hai người nhìn nhau, nụ cười của Kỷ Hành bỗng dưng biến mất: "Người giết quỷ tem chính là Vương Tam Tư."
Tô Nhĩ khẽ nhướng mày.
Kết luận quá đột ngột, Hạ Chí sững sờ một lúc rồi dùng vẻ mặt kinh hãi nhìn anh, phản ứng đầu tiên là coi như nói bậy cũng không thể bịa chuyện đến mức này.
Nhưng trước khi cô kịp cho ra nghi vấn, trò chơi đã đưa ra phản hồi:
[Chúc mừng người chơi Kỷ Hành phá giải được nguyên nhân cái chết của quỷ tem, nhận được phần thưởng của quỷ tem: Đạn bạc (vũ khí chống người sói).]
Rất nhiều nghi vấn chất đống trong đầu Hạ Chí đến mức gần như phát nổ. Cô mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Vương Tam Tư làm sao có thể giết được quỷ tem ..."
"Không nằm ở năng lực, mà ở thân phận." Kỷ Hành không vì đoán đúng đáp án mà vui mừng, ngược lại trong mắt nhiều thêm chút nghiêm trọng: "Thân phận của mỗi người quyết định quỹ đạo số phận bọn họ sẽ trải qua."
Hạ Chí khó hiểu: "Thân phận của Vương Tam Tư chẳng phải là người hòa giải gia đình sao?"
Kỷ Hành lắc đầu.
Đôi mắt trầm ngâm của Tô Nhĩ khẽ động, bỗng nhiên hừ một tiếng, bất ngờ bật dậy bước ra ngoài: "Chờ tôi một chút."
Hạ Chí tò mò: "Đi đâu vậy?"
Tô Nhĩ nghĩ nếu cô ở lại, thể nào cũng hỏi thêm, mà Kỷ Hành ghét bị truy hỏi không dứt, nên cậu hỏi: "Muốn đi cùng không?"
Hạ Chí do dự một lát, rồi gật đầu.
Kỷ Hành chọn ở lại một mình trong phòng đợi, dường như biết rõ điểm đến của bọn họ, không đi theo nhưng cũng không cản.
Hạ Chí cho rằng Tô Nhĩ sẽ tới chỗ đặt lư hương, nhưng hai người lại đi thẳng một đường đến ngoài phòng cha mẹ của Hứa Hạc.
Rõ ràng là mùa hè oi bức, nhưng gian phòng này lại đóng kín cửa sổ lẫn cửa chính. Hạ Chí từng một lần nghĩ rằng sẽ phát hiện thấy thi thể thối rữa. Nhưng khi Tô Nhĩ cạy một khe nhỏ ở cửa sổ, bên trong là hai ông bà già gầy gò bị xích sắt buộc chặt trên giường, không ngừng vặn vẹo với một trạng thái hưng phấn cực kỳ bất thường.
"Cho tôi, cho tôi... thuốc..."
Tiếng động cạy cửa sổ rõ ràng không nhỏ, nhưng hai người họ giống như chẳng nghe thấy, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ đó.
Hạ Chí đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Cho đến khi cô thấy kim tiêm dưới đất, đồng tử co lại... Trong phim truyền hình, những người nghiện ma túy thường cũng có trạng thái như vậy.
Liên hệ đến những điều bất thường của anh em nhà họ Hứa, một suy đoán kinh hoàng hiện lên trong đầu cô.
Lúc này, hai ông bà già mới cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm, con ngươi gần như trắng xám đột ngột nhìn về phía này.
Tô Nhĩ cúi người xuống, kịp thời đóng kín cửa sổ lại.
Trên đường về nhà, Hạ Chí hứng làn gió đêm thổi đến, sau một lúc mới lấy lại tinh thần: "Hứa Hạc là người buôn ma túy làm giàu sao?"
Tô Nhĩ gật đầu: "Cái gọi là có thể đạt được mọi giấc mơ, nói một cách thẳng thừng là trong mơ gì cũng có."
Có những người trong đời thực âu sầu thất bại, yếu đuối lựa chọn dùng ma túy ăn mòn linh hồn, để đạt đến cực đoan khác của niềm vui.
Hạ Chí hít một hơi sâu: "Nhưng nhiệm vụ yêu cầu là tìm đúng con tem, đi thông đến thị trấn Tự Do."
Phó bản lại đang xúi giục người chơi đi vào con đường phạm tội?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Hạ Chí đột nhiên dừng bước: "Có buôn ma túy thì chắc chắn cũng có người bắt ma túy."
"Những người trung gian và những người đàn ông độc thân không có nơi ở cố định ở thị trấn này," Tô Nhĩ bình thản nói: "Thân phận của Tôi, Kỷ Hành và Vương Tam Tư có khả năng là cảnh sát ngầm ở đây nhất".
Còn về nhà họ Hứa, rõ ràng là một ổ ma túy.
Tròng mắt hơi híp lại nhìn về phía Hạ Chí: "Người nằm vùng sẽ không cam chịu làm nô lệ cho người chồng bạo hành, vậy nên thân phận của cô chắc chắn là..."
"Gián điệp." Hạ Chí tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích: "Vì không thể chịu đựng được sự bạo hành của chồng, mà lại không thể ly hôn, nên chọn cách tố cáo bí mật."
Như vậy không chỉ có thể thoát khỏi biển khổ vĩnh viễn, nói không chừng có thể dùng thông tin đổi lấy một khoản tiền thưởng, sống tốt nửa đời sau mà không lo thiếu thốn. Suốt thời gian bị bạo hành lại trở thành một lớp màn che mắt vô hình, giúp cô có lý do hợp pháp để đi gặp Vương Tam Tư, dù là bao nhiêu lần cũng sẽ không gây nghi ngờ.
Thảo nào vừa rồi Kỷ Hành nói ra trọng điểm trước mặt cô, là vì tất cả đều cùng một phe.
Trong lúc trò chuyện, đã chạy tới ngoài gian phòng.
Không biết từ khi nào, Kỷ Hành đã ngồi ngoài cửa, trên một cái ghế xếp nhỏ, nhìn như đang thưởng thức phong cảnh đêm, đáng tiếc trong mắt lại chẳng thấy có bất kỳ bóng sao nào.
Tô Nhĩ trực tiếp lấy tay lau một cái lên bậc cửa, tùy ý ngồi xuống bên cạnh.
"Có đáp án rồi à?"
Tô Nhĩ gật đầu: "Thẻ thân phận đã được xác định, chỉ còn lại một điểm cuối cùng."
Kỷ Hành khá bình tĩnh: "Vương Tam Tư."
Tô Nhĩ gật đầu, giọng trầm xuống: "Có người cung cấp tin tức, cha mẹ của Hứa Hạc lại dùng ma túy, dầu gì cũng có thể bắt được người lẫn tang vật, nhưng hắn vẫn cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật."
Trường hợp có khả năng nhất là có kẻ phản bội trong đội nằm vùng, thậm chí còn ở giữa lá mặt lá trái kéo dài thời gian.
Hạ Chí đứng dựa vào cửa không nhúc nhích, sắc mặt có chút khó coi: "Vương Tam Tư giết quỷ tem, mà quỷ tem lại đại diện cho phe chính nghĩa."
Trong giọng nói có ý tứ trào phúng rất đậm.
Tô Nhĩ thở dài: "Có thể vài năm trước, Cục Lý Trị chưa đến mức thối nát như thế, khi cấp trên nhận được tố cáo muốn bắt trùm buôn ma túy, chắc chắn phải có sự phối hợp của Cục Lý Trị địa phương."
Bây giờ thấy được những nhân viên công tác làm việc ở Cục Lý Trị này còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng sau đó bọn họ đều biến mất toàn bộ, có thể đã gặp phải chuyện không may.
"Giả sử hiện tại đang trải qua một sự kiện xảy ra trong quá khứ, trong thực tế Vương Tam Tư vẫn là người hòa giải gia đình, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn rất có thể đã phát triển thị trấn thành một cứ điểm."
Vương Tam Tư phối hợp với Hứa Hạc xử lý những nhân viên công tác, rồi đưa người của mình cài cắm vào Cục Lý Trị. Trước đó, chủ tiệm đồ dùng người lớn đã nói rằng lư hương chỉ có thể mua được nhờ mối quan hệ với Cục Lý Trị, đã gián tiếp cung cấp chứng cứ.
Chân mày Hạ Chí dần dần giãn ra: "Nếu là như vậy, Hứa Hạc cũng bất quá chỉ là một người chơi bình thường, ngẫu nhiên rút được thẻ thân phận."
Chỉ là đối phương cần đóng vai trùm buôn ma túy, chưa chắc có thể tàn ác như tội phạm thực sự.
"Thật sao?" Kỷ Hành cười nhẹ một tiếng, trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói trầm đục lại ma quái.
Hạ Chí không kìm được, ngón tay run rẩy một chút: "Chẳng lẽ không phải vậy?"
Kỷ Hành lạnh lùng nói: "Dựa vào kinh nghiệm của tôi, trong trò chơi này, phó bản sẽ dựa trên những đặc điểm đặc biệt phù hợp nhất để đưa người chơi vào đúng vai."
Khả năng Vương Tam Tư và Hứa Hạc là người tốt trong đời thực là nhỏ đến đáng thương.
"Đặc điểm đặc biệt?" Tô Nhĩ tỉ mỉ suy nghĩ, thân thiết vỗ nhẹ lên vai Kỷ Hành: "Vậy đặc điểm của chúng ta là không thể lấy vợ."
Kỷ Hành bất đắc dĩ: "Độc thân chỉ là thân phận dùng để che giấu thôi."
Tô Nhĩ hoàn toàn bỏ qua câu này, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt ước mơ: "Độc thân đến tuổi này của tôi, nhất định là vì chăm chỉ học hành."
Nói không chừng lấy được bằng tiến sĩ rồi, tương lai rộng mở.
"..."
Gió âm kéo tới, không biết từ lúc nào, quỷ tem đã xuất hiện trong sân, ánh mắt không còn vẻ mơ màng như mọi khi.
Một viên đạn bạc bay theo quỹ đạo parabol được ném tới.
"Đây là phần thưởng cho việc giúp tôi tìm ra nguyên nhân cái chết."
Kỷ Hành cầm trong tay, xoa xoa một chút, đồ là đồ tốt, tiếc là trong phó bản này không thể dùng.
Hạ Chí thử mở miệng: "Cậu lấy lại ký ức, có phải muốn đi trả thù không?"
"Đâu có dễ dàng như vậy?" Quỷ tem nhắm mắt lại: "Cái thị trấn này đã bị ma túy hủy hoại, mỗi người đều bị ảnh hưởng tâm trí."
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên ngay khi câu cuối được nói ra:
[Người đại diện cho phe chính nghĩa đã biết bí mật của thị trấn Tự Do, xin hãy trong vòng ba ngày tìm ra Độc Vương và hủy diệt nó triệt để .]
Giới thiệu nhiệm vụ của ba người có chút khác biệt, Hạ Chí đại diện cho hỗn độn.
Tô Nhĩ nhún vai: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Tam Tư và bọn họ là kẻ ác."
Tối nay Kỷ Hành đặc biệt thích nhìn bầu trời, khi bóng dáng của mặt trăng mờ dần, mới một lần nữa mở miệng: "Bí mật đã bị phá giải, ảo cảnh sắp sụp đổ rồi."
Nghe vậy, Tô Nhĩ nhìn quanh trái phải, nhận ra từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh đều đang dần trở thành hư vô, cậu ngẩn người một giây, rồi vội vàng cởi áo khoác xuống chạy vào nhà, vơ mấy chục người đất đóng gói lại.
Khi cậu đứng thẳng người lần nữa, trước mắt là thế giới đang đảo lộn.
Mở mắt, không biết mình đang ở nơi nào, Tô Nhĩ đầu tiên kiểm tra lại những người đất, cũng may, bởi vì đã được rót vào âm khí, bọn chúng cũng không biến mất cùng ảo cảnh. Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Tất cả mọi người may mắn vẫn sống."
Âm khí trong súng điện đã dùng hết, đội quân người đất còn chưa kịp phát huy tác dụng, nếu vừa rồi bị chôn vùi trong ảo cảnh, cậu sẽ lỗ nặng.
Khóe miệng mới vừa cong lên trong nháy mắt ngẩng đầu đã trực tiếp sụp xuống, một bông hoa nguyệt quý quen thuộc đập vào mắt... Lúc này, Nguyệt Quý thân sĩ mặt không đổi sắc đứng ở đối diện cậu, trên vai còn có một người đất nhỏ đang ngồi, điểm đỏ giữa trán rất bắt mắt.
Tô Nhĩ cảm thấy lạnh sống lưng, cứng đờ nghiêng đầu, nói với Kỷ Hành: "Không ngờ mới ra khỏi tầng thứ nhất của ảo cảnh, đã vào ngay tầng thứ hai".
Không sai, nhất định tất cả đều là ảo giác.
Phó bản hơi quá đáng, lại còn tạo ra ảo cảnh lồng ghép!
...
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tô Nhĩ: Chỉ cần tôi không thừa nhận, tất cả đều là sự tồn tại giả dối.
Kỷ Hành: Học sinh ôn thi đại học nên biết rằng vật chất quyết định ý thức.
Tô Nhĩ: Tôi duy tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro