Chương 93. Nồi từ trên trời rơi xuống
Dịch: Băng Di.
Trò chơi nói, đoán mệnh quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt...
93.
Ý tưởng bưng trà rót nước còn chưa kịp thực hiện thì một bóng người mới vừa bước vào phòng đấu giá đã lập tức thu hút ánh mắt của Tô Nhĩ.
Kỷ Hành nhìn theo ánh mắt dừng lại của cậu, nhìn thấy một người có đôi mắt hai màu.
Thân thể của Tô Nhĩ hơi nghiêng một chút, khẽ thì thầm vài câu, cuối cùng lại lắc đầu: "Lát nữa nếu như hắn cố tình đẩy giá lên cao thì sẽ rất phiền phức".
Kỷ Hành cúi đầu, dường như nở nụ cười: "Thái độ phải nhiệt tình một chút".
Tô Nhĩ khẽ ừ một tiếng, có chút nghi ngờ.
Dù sao vẫn còn đang đi học, có thể hiểu rõ lòng người, nhưng cậu chưa từng trải nghiệm sự phức tạp của xã hội, vì vậy có vẻ hơi non nớt trong chuyện đối nhân xử thế.
Kỷ Hành: "Trong mắt người bên ngoài, các cậu là một gia tộc đoàn kết yêu thương lẫn nhau".
Tô Nhĩ rất nhanh đã phản ứng lại kịp, huyết tộc nổi tiếng là bao che khuyết điểm, cho dù trong nội bộ có mâu thuẫn gì, ở trong mắt người ngoài vẫn tỏ ra bền chắc như một khối thép thống nhất. Vừa nghĩ như vậy, khóe môi cậu liền cong lên vui vẻ, lập tức vẫy tay: "Tam Hoa đại ca!"
Tiếng gọi chứa đầy 'tình cảm mãnh liệt' này khiến cho bước chân của Tam Hoa khựng lại rõ rệt.
Hôm nay hắn ta ôm tới một con mèo, điều thú vị là con mèo mà Tam Hoa nuôi cũng là giống mèo tam thể.
Bộ lông của nó gồm ba màu cam, trắng, đen, đôi mắt cũng là hai màu, trông như một phiên bản thu nhỏ của chủ nhân.
Trong lòng suy nghĩ thế nào thì không ai biết, ít nhất ngoài mặt Tam Hoa vẫn mỉm cười bước đến.
Hai ngày này nhìn thấy rất nhiều những đoạn quảng cáo nhảm nhí của Tô Nhĩ, dẫn tới hiện tại, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này là hắn cảm thấy mình không được khỏe.
"Lát nữa tôi mời anh ăn cơm". Tô Nhĩ chủ động nói.
Tam Hoa chậm rãi vuốt ve con mèo: "Có chuyện muốn nhờ à?"
"Nghe nói khoản tiền kiếm được đầu tiên khi đi làm công nên mua một món quà nhỏ cho bậc trưởng bối". Tô Nhĩ giả vờ thương cảm: "Cha mẹ của tôi mất sớm, bây giờ anh chính là người thân nhất của tôi".
"Meo meo--" Mèo tam thể không hài lòng với lực tay đột nhiên tăng lên của chủ nhân, liền kêu một tiếng.
Tam Hoa hơi híp mắt lại, muốn biết đối phương đang tính toán cái gì.
"Chọn món đắt mà ăn". Tô Nhĩ bày tỏ thái độ rất thân thiết: "Dù sao hôm nay tôi chỉ định tham gia đấu giá khẩu súng đó, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là sẽ còn dư tiền".
Ánh mắt của Tam Hoa lóe lên, đến tận đây rốt cuộc cũng hiểu rõ dụng ý của Tô Nhĩ.
Thứ nhất, có thể lợi dụng mình để ép giá, khi cậu ta nói ra những lời này, những người xung quanh sẽ nể mặt gia tộc huyết tộc mà không ra giá quá cao, hai là bản thân mình sẽ không có khả năng công khai cạnh tranh với cậu ta nữa.
"Vậy tôi đây sẽ không khách sáo". Tam Hoa không để lộ ra cảm xúc thật của mình: "Gần đây có vài nhà hàng khá ngon".
Trước khi phiên đấu giá bắt đầu, hắn bỗng đưa con mèo tam thể trong ngực cho cậu: "Giữ hộ tôi một lát, tôi muốn đi vệ sinh".
Khẩu súng dùng để đối phó với người sói là món đồ đầu tiên được đấu giá, Tô Nhĩ có cảm giác con mèo này cũng không phải là thứ đơn giản, nói không chừng nó sẽ lập tức gây chuyện.
Dù vậy, không thể làm mất mặt Tam Hoa trước mặt mọi người, cậu mỉm cười nhận lấy.
Tam Hoa đứng lên, dường như thật sự muốn đi nhà vệ sinh.
"Meo meo-"
Con mèo trông có vẻ rất ngoan ngoãn, ngồi ở trong lòng Tô Nhĩ, nhưng móng vuốt giấu trong đệm thịt đã bắt đầu lộ ra một góc.
"Đưa cho tôi". Kỷ Hành ở bên cạnh thản nhiên nói.
Tô Nhĩ liền giao nó cho anh, con mèo tam thể có chút không tình nguyện, móng vuốt cố gắng bám lấy quần áo Tô Nhĩ, nhưng động tác của Kỷ Hành còn nhanh hơn một bước, trực tiếp ôm nó qua.
Tô Nhĩ: "Cẩn thận một chút, nó có vẻ không bình thường lắm..."
Nhưng Kỷ Hành đã bước đến trước mặt Trung Bộc Thủ Mộ, không nói hai lời đem cục diện rối rắm ném đi: "Làm phiền rồi, bạn tôi cần phải đấu giá, ôm mèo rất bất tiện".
Là nhân viên lễ nghi, gã không thể từ chối yêu cầu hợp lý của khách hàng.
Con mèo tam thể dựng thẳng lông, lập tức định giương móng vuốt ra.
"Không ngoan thì giết chết mày".
Cảm xúc của Trung Bộc Thủ Mộ rất thất thường, ánh mắt gã đỏ rực, trút giận sang con mèo này.
Mèo tam thể cảm nhận được sự uy hiếp, trong nháy mắt ỉu xìu.
Kỷ Hành quay trở về chỗ ngồi, nói đúng trọng điểm: "Trung Bộc Thủ Mộ không chỉ có tác dụng bưng trà rót nước".
"..."
Mười phút trước khi bắt đầu, người chủ trì đấu giá đã bước lên sân khấu, thời gian canh rất chuẩn, sau khi giải thích một cách khoa trương quy trình của buổi đấu giá hôm nay, vừa hay cũng đến lúc bắt đầu.
Không có chuyện gì ngoài ý muốn, món đấu giá đầu tiên chính là khẩu súng.
Người chủ trì đấu giá giới thiệu qua về tính năng của nó, nâng súng lên trên tay biểu diễn: "So với những khẩu súng bình thường có thể đối phó với người sói, nó đặc biệt ở chỗ nhỏ gọn, thuận lợi khi mang theo, giá khởi đầu là một triệu".
"Hai triệu." Tô Nhĩ lập tức lên tiếng.
Cách gọi giá như vậy rất dễ dàng đắc tội người khác, nhưng vì cuộc đối thoại giữa cậu và Tam Hoa trước đó, những người xung quanh cũng không quá tính toán.
Thái độ của Tô Nhĩ rất rõ ràng, cậu chỉ cần khẩu súng này, hoàn toàn không tranh giành bất kỳ vật phẩm đấu giá gì sau đó.
Khóe miệng của người chủ trì đấu giá méo đi một chút, nếu như theo quy trình kêu giá bình thường, cây súng này có thể bán được khoảng chừng 2 triệu 3, nhưng sau ba lần hỏi mà không thấy ai mở miệng nữa, cuối cùng hắn đành phải gõ búa chốt đơn.
Khóe môi Tô Nhĩ hơi cong lên, cậu tựa lưng vào ghế, chuẩn bị an nhàn tận hưởng thời gian còn lại.
Lúc Tam Hoa trở về, nhìn thấy mèo của mình bị ôm trong lòng của người xa lạ, sắc mặt trầm xuống. Nhưng hắn không nói nhiều, ôm mèo trở về chỗ ngồi.
Đấu giá giằng co gần nửa giờ, Tô Nhĩ chưa hết tiền, cười tủm tỉm chủ động sáp đến hỏi muốn đi ăn cái gì.
"Lần sau đi, tôi có việc đột xuất". Tam Hoa nói xong, không biết tại sao lại thay đổi ý định: "Cậu mới vào trong lớp huấn luyện, nên dành thời gian để xây dựng mối quan hệ, không bằng bây giờ kêu bạn cùng lớp đến, tôi mời khách".
Tô Nhĩ: "Tôi và đám bạn học hơi xa lạ, khả năng họ tới không lớn".
Tam Hoa: "Vậy trước tiên mời thầy giáo".
Lúc đầu Tô Nhĩ muốn từ chối, nhưng vô tình liếc thấy Kỷ Hành khẽ lắc đầu, vì vậy đổi sang gật đầu đồng ý: "Được".
Tam Hoa: "Sáu giờ gặp nhau ở Trường Phúc Lâu".
Trước khi đi, hắn bỗng nhiên đi tới trước mặt Trung Bộc Thủ Mộ: "Con mèo của tôi tính tình không tốt, cậu có thể khiến cho nó ngoan ngoãn, rất đáng khen".
Trung Bộc Thủ Mộ không để lộ cảm xúc.
Tam Hoa: "Nếu có hứng thú với buổi tiệc tối nay, có thể cùng đi".
Người ngoài nghe vào tai không cảm thấy có gì kỳ quái, người thức tỉnh thân phận huyết tộc rất thưa thớt, bọn họ có lúc không thể không lôi kéo người ngoài, nhưng cuộc nói chuyện của Tam Hoa làm cho rất nhiều người coi trọng Trung Bộc Thủ Mộ hơn một chút.
Thường ngày cũng không thiếu những thanh niên có thiên phú đến Vạn Bảo Lâm để làm việc bán thời gian, người phục vụ có khuôn mặt đau khổ này có khả năng cũng là một trong số đó.
Thủ tục tại phòng đấu giá diễn ra rất nhanh, sau khi Tô Nhĩ lấy được súng thì trực tiếp đưa cho Kỷ Hành.
Kỷ Hành không vội cất đi, trước tiên biểu diễn cách sử dụng súng, là một học sinh trung học sống trong thời bình, thường ngày Tô Nhĩ không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này.
"Có lẽ sau này sẽ có ngày dùng đến".
Trong súng không có đạn, Tô Nhĩ cầm thử trong tay, sau khi hiểu sơ qua thì trả lại cho anh.
Hai người đứng bên ngoài Vạn Bảo Lâm một lát, không bao lâu sau, Trung Bộc Thủ Mộ xuất hiện, bộ đồng phục trước đó đã được thay ra, lại trở về với chiếc áo gió dài màu đen.
Ngoài dự đoán, ánh mắt gã ta lúc nhìn Tô Nhĩ không còn sự thù hận như trước.
Biết dừng lại đúng lúc.
Tô Nhĩ chỉ có thể suy đoán như thế, có rất nhiều cơ hội để đối phó với mình, nhưng lúc này mục đích của bọn họ đều nhất trí, cần phải tìm ra hung thủ sát hại người chủ trì.
Trung Bộc Thủ Mộ: "Tôi đã vào phó bản trước các cậu vài ngày, đã đến chỗ ở của Lê Hoa tiểu thư, đáng tiếc vết tích sinh hoạt ở đó đã bị xóa đi".
Lê Hoa tiểu thư chính là người chủ trì đã tử vong.
Tô Nhĩ đột nhiên có chút không phục Sâm Hoãn Hoãn, có thể nghĩ ra cách để lại thư trong khách sạn.
Chắc hẳn ngay cả kẻ giết cô lúc đó cũng chỉ cho rằng Sâm Hoãn Hoãn bị dọa đến mức sợ vỡ mật, thần trí không được tỉnh táo, vô thức lơ là trong việc dọn dẹp dấu vết.
Tô Nhĩ: "Căn cứ manh mối mà chúng tôi tra được mấy ngày qua, hung thủ..."
"Có liên hệ mật thiết với Vạn Bảo Lâm".
Tô Nhĩ nhướng nhướng mày, cậu đã đánh giá thấp Trung Bộc Thủ Mộ rồi.
"Hãy làm việc hiệu quả một chút đi".
Hành tung của Trung Bộc Thủ Mộ luôn bất định, vẫn chưa nói rõ tối nay có đến buổi tiệc hay không, sau khi ném ra những lời này liền biến mất giữa dòng người trên phố.
Tô Nhĩ thu lại ánh mắt dò xét, cùng Kỷ Hành trở về trường học một chuyến.
Vốn hôm nay bọn họ muốn đi tới Vạn Bảo Lâm để trộm đồ, nhưng bởi vì có người sẵn sàng bỏ tiền, mọi người cũng lười dính vào, dứt khoát ngồi trong lớp học nghe Bồ Liễu tiên sinh giảng bài, điều tra manh mối tuy quan trọng, nhưng đối với bọn họ mà nói, làm thế nào để tận dụng dị năng thức tỉnh một cách tối ưu cũng quan trọng không kém.
Lúc Tô Nhĩ đi vào phòng học, phát hiện không thiếu một người chơi nào, vẻ mặt ngược lại trở nên ngưng trọng.
Cậu và Kỷ Hành chọn hàng cuối cùng ngồi xuống, Triệu Bán Cân hỏi: "Đã lấy được đồ rồi chứ?"
Người xung quanh vểnh tai lên nghe, nghe được là một đáp án khẳng định.
Triệu Bán Cân lại thấp giọng nói: "Mấy ngày nay, không có người chơi nào xảy ra chuyện gì, diễn biến này có chút đáng sợ".
"Hoàn toàn chính xác". Tô Nhĩ gật đầu phụ họa.
Nhóm người chơi trước bị diệt toàn quân trong vòng sáu ngày, vậy mà lần này đối phương vẫn chưa trực tiếp ra tay, điều này không thể nghi ngờ là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Giống như một tên sát thủ liên hoàn, vụ án đầu tiên phần nhiều là xảy ra do bộc phát, nhưng sau đó sẽ dần trở nên tỉ mỉ và chu toàn hơn.
Kỷ Hành vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ: "Tập trung nghe giảng bài".
Tô Nhĩ nhíu mày, suy nghĩ của cậu lại lệch sang một hướng khác.
Mặc dù người chủ trì thường xuyên thay đổi phó bản, nhưng cũng không phải là tùy tiện đổi, phó bản mà bọn họ chủ trì nhất định phải có sự hiểu biết sâu sắc, cũng như Bồ Liễu tiên sinh vậy, bàn về tri thức lý luận, ông không hề thua kém một giáo sư kỳ cựu nào.
Vì sao bọn họ lại có lý giải sâu sắc như vậy đối với những thế giới này, đây cũng là một điểm đáng để suy ngẫm.
Sau khi tan học, Tô Nhĩ đi đến bên cạnh bục giảng, nhắn nhủ nguyên văn lời của Tam Hoa, cuối cùng còn thêm một câu suy đoán cá nhân: "Mời thầy đến dự Hồng Môn Yến".
Bồ Liễu tiên sinh thu dọn giáo án, sau cùng hỏi: "Đã gặp hắn chưa?"
"Ý của thầy là Trung Bộc Thủ Mộ?"
"Vạn Bảo Lâm có hiềm nghi lớn nhất, khả năng hắn đến đó rất cao".
Tô Nhĩ nói thẳng: "Đã gặp rồi, Tam Hoa còn mời cả Trung Bộc Thủ Mộ".
Bồ Liễu tiên sinh gật đầu, ý bảo đã biết.
.
Trường Phúc Lâu, nguyên tầng lầu đều được bao trọn, là nơi làm ăn phát đạt nhất trong thành phố, có thể nói là ngày kiếm ngàn vàng, tiền bỏ ra để bao một tầng lầu đủ để một gia đình bình thường trang trải chi phí ăn mặc trong một năm.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tô Nhĩ và Kỷ Hành đi đến phòng bao đã đặt trước.
Thiết kế của phòng bao rất đặc biệt, bốn phía được che kín bởi những tấm rèm hạt châu dày đặc, bên trong phòng được thiết kế nhiều yếu tố sơn thủy, chỉ riêng cảnh trí bên ngoài đã chiếm hết 1/3 diện tích.
Buổi chiều Tô Nhĩ và Kỷ Hành đã mua một vài viên đạn bạc bình thường, tìm nơi vắng vẻ để thử nghiệm, xác định khẩu súng không có vấn đề gì.
Lúc này bọn họ tới sớm hơn mười lăm phút, nhưng không ngờ lại là những người cuối cùng có mặt.
Tam Hoa ôm con mèo của hắn, nửa khép hờ mắt, trông như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Trung Bộc Thủ Mộ vẫn không nhúc nhích, đều là người chủ trì, nhưng lại không thấy gã giao lưu với Bồ Liễu tiên sinh.
Khi Tô Nhĩ và Kỷ Hành vừa ngồi xuống, Tam Hoa liền nhấn chuông, chưa đầy năm phút sau, từng món ăn được mang lên bàn.
Tam Hoa điều chỉnh tư thế ngồi, buông tay ra, con mèo cũng không chạy loạn, ngoan ngoãn cuộn tròn ở ghế bên cạnh.
"Hôm nay mời mọi người đến đây, hi vọng sau này nếu thuận tiện, có thể chăm sóc thành viên mới của gia tộc chúng tôi một chút".
Tam Hoa đứng dậy nâng ly, giọng điệu giống hệt như một bậc trưởng bối đang làm ra vẻ ta đây.
Nhưng ánh mắt của Bồ Liễu tiên sinh lại nhìn thẳng tắp sang một hướng khác: "Người ở đó là ai?"
Tô Nhĩ cũng nhìn theo, đáng tiếc rèm hạt châu quá dày, cái gì cũng không nhìn thấy.
Tam Hoa cười nói: "Đây là vị đại sư mà tôi mời tới, không tiện lộ mặt, ông ấy thức tỉnh dị năng liên quan đến bói toán.
Bói toán nghe có vẻ giống như tiên tri, nhưng thực tế vẫn có không ít khác biệt.
Người thức tỉnh dị năng bói toán có thể đoán trước cát hung, người có năng lực mạnh thậm chí có xác suất nhất định phán đoán được một phần sự kiện xảy ra trong tương lai gần, nhưng chỉ nắm bắt được một đoạn ngắn.
Dù vậy, một khi phát hiện được nhân tài như vậy, lập tức sẽ bị các thế lực tranh nhau mượn hơi.
"Chỉ là bói toán?" Bồ Liễu tiên sinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu.
Tam Hoa: "Nếu không thì sao? Tôi cũng không đến mức mời đến một vị tiên tri để dự đoán vận mệnh của các vị?"
Giọng điệu đầy sự chế nhạo, như thể câu nói đùa giữa bạn bè với nhau.
Tô Nhĩ cầm lấy ly nước, khi chạm môi vào vành ly, lơ đãng nhíu mày.
Cậu không hiểu Tam Hoa làm như vậy là có ý gì, không sợ mọi người liên thủ với nhau, lập tức khống chế người ở sau bức rèm sao?
Nhưng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, đối phương càng thẳng thắn như vậy, ngược lại bọn họ càng có sự cố kỵ.
Tô Nhĩ đặt ly xuống: "Làm sao để bói toán?"
Tam Hoa: "Sức người có hạn, đại sư cũng không thể bói cho cả bốn người cùng lúc". Nói xong, còn trừng mắt nhìn Tô Nhĩ: "Cậu cũng đừng tham gia vào náo nhiệt chứ".
Bói toán là một chuyện, kết quả tốt thường khiến người ta lơ là, kết quả không tốt lại tăng thêm gánh nặng trong lòng, Kỷ Hành lập tức từ chối.
Như vậy, chỉ còn lại Trung Bộc Thủ Mộ và Bồ Liễu tiên sinh.
"Giả thần giả quỷ".
Bồ Liễu tiên sinh không có dấu hiệu báo trước vung tay lên một cái, rèm hạt châu lập tức vỡ nát, nhưng người phía sau bức rèm cũng biến mất, trên chiếc bàn tròn nhỏ, gợn nước trong ly vẫn còn dao động.
"Chỉ là một hoạt động mang tính chất giải trí mà thôi". Tam Hoa mỉm cười: "Ngay cả đại sư cũng bị dọa chạy".
Kế tiếp không có bất kỳ biến cố nào xảy ra nữa.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Tam Hoa không lá mặt lá trái nữa, nhìn về phía Tô Nhĩ: "Có muốn trở về với tôi không?"
Tô Nhĩ lắc đầu: "Tôi ở ký túc xá".
Tam Hoa không miễn cưỡng, lấy cớ đi tính tiền, ôm mèo rời đi.
Sau khi hắn đi rồi, Tô Nhĩ định đóng gói bánh ngọt còn lại mang về, nhưng mà giây tiếp theo, cậu trực tiếp ngây dại.
Bốn phương tám hướng đều là gương, lối ra cầu thang không biết đã biến mất từ lúc nào.
Vừa quay đầu nhìn lại, cậu đã ở trong một không gian tách biệt.
Ngoại trừ những tấm gương bóng loáng thì không tìm được một chút manh mối nào, Tô Nhĩ chỉ có thể cắm đầu đi tới, một tay đút trong túi, luôn siết chặt súng điện.
Đi được một đoạn, cậu thử mạo hiểm gõ bể một cái gương, một tấm vỡ đi, rất nhanh lại xuất hiện một tấm mới.
Tô Nhĩ bắt đầu cân nhắc xem có phải là ảo cảnh hay không?
Tiếp tục đi về phía trước, cậu bất ngờ nhìn thấy Kỷ Hành và Trung Bộc Thủ Mộ, điều động con mắt trong cơ thể để nhìn, xác định là người thật.
Trung Bộc Thủ Mộ đang đứng tại chỗ cúi đầu cười như kẻ thần kinh.
Tô Nhĩ đi tới: "Không tìm ra lối ra sao?"
"Muốn đi ra ngoài cũng dễ thôi". Trung Bộc Thủ Mộ đưa ra đề nghị: "Cứ mạnh dạn đi về phía trước, người mà bọn họ muốn đối phó là Bồ Liễu".
Tô Nhĩ nhíu mày: "Có ý gì?"
Trung Bộc Thủ Mộ: "Có người đã từng bói cho ta và Bồ Liễu, hơn nữa còn bỏ ra cái giá không nhỏ".
Nghe vậy Tô Nhĩ ngẩn ra.
Trung Bộc Thủ Mộ: "Hôm trước, ta bắt được một quản lý cấp cao của Vạn Bảo Lâm để lục soát ký ức, đáng tiếc kẻ đó biết quá ít tin tức".
Tô Nhĩ: "Có thể làm lại, trực tiếp moi ra kẻ đứng sau".
Trung Bộc Thủ Mộ lắc đầu: "Quy tắc của trò chơi là không được ra tay với cư dân bản địa, ta đã làm trái quy tắc một lần, bây giờ bị phản phệ, trong người vẫn còn trọng thương".
Không ngờ trò chơi lại còn có quy định như vậy, Tô Nhĩ âm thầm ghi nhớ, ngược lại nghĩ, nếu đối phương lựa chọn ra tay với Bồ Liễu tiên sinh, có phải chứng minh ông ta mới là chìa khóa quan trọng để thông quan?
Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vẻ mặt của Trung Bộc Thủ Mộ vô cùng sung sướng: "Kết quả bói toán lại là hai vận mệnh trái ngược, của ta là 'có tâm trồng hoa, hoa không nở', mà Bồ Liễu lại là 'vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng'."
"Thảo nào..."
Dựa vào kết quả bói toán cho thấy, Bồ Liễu tiên sinh mới là mục tiêu chủ yếu cần phải đối phó.
Lúc này chẳng biết tại sao Trung Bộc Thủ Mộ lại cúi đầu bật cười: "Nhưng mà tôi đến đây không phải để điều tra rõ hung thủ để buộc tội".
Nghe vậy ngay cả Kỷ Hành cũng có chút kinh ngạc.
"Việc chưa thành công thì phải tiếp tục". Trung Bộc Thủ Mộ nhìn Tô Nhĩ một chút, lại nhìn về phía Kỷ Hành: "Thật ra mục đích của ta cũng giống như ở phó bản trước, muốn đem hai người ghép thành một đôi".
"..."
Tô Nhĩ bóp trán, vụ án đã sáng tỏ---
Hóa ra con quỷ tem trong phó bản trước trăm phương nghìn kế muốn ghép đôi cậu với Kỷ Hành là do người này bày mưu đặt kế.
Chưa kịp hỏi mục đích tại sao làm vậy, lại nghe gã ta nói tiếp: "Cái gọi là 'vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng' hẳn là chỉ Bồ Liễu trong lúc vô tình sẽ tác hợp hai người các cậu".
"..."
Kết luận này đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, Tô Nhĩ và Kỷ Hành đồng thời nheo mắt.
Khóe miệng của Trung Bộc Thủ Mộ nhếch lên: "Kết quả là đám ngu xuẩn ở phía sau màn lại hiểu sai ý, cái tên Bồ Liễu kia đúng là quá xui xẻo!"
Nói xong gã ôm bụng cười, nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ và Kỷ Hành: "Hiểu lầm trí mạng như vậy, có phải rất mắc cười không?"
Tô Nhĩ miễn cưỡng gật đầu: "Vậy còn chờ gì nữa ...cười đi chứ!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro