Chương 98. So sánh

Dịch: Băng Di.

Trò chơi nói: đại thần nạp tiền?

98.

Túi của Kỷ Hành bị Tô Nhĩ nhét đầy như Doraemon, các loại đạo cụ ly kỳ cổ quái đều có.

Triệu Bán Cân đỏ mắt nhìn cảnh tượng này, ngón tay chậm rãi trượt về phía túi quần, lúc khoảng cách chỉ còn vài centimet, cổ tay của hắn đột nhiên bị đá mạnh một cú, để lại một vết bầm tím.

Bộp!

Rơi theo ra ngoài còn có một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ.

Mặc dù không biết thứ đồ chơi này có tác dụng gì, Tô Nhĩ vẫn có linh cảm đây không phải là đồ tốt, cậu cúi xuống nhặt nó lên một cách cẩn thận, rồi đưa ra suy đoán phổ biến nhất trong đầu mọi người: "Không phải là anh cài bom trong biệt thự đấy chứ?"

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Triệu Bán Cân, mang theo vài phần khó hiểu.

Dù cho lập trường khác nhau, Tô Nhĩ vẫn có thể hiểu được hành động của hắn, ngay từ vòng tân thủ, Tô Nhĩ đã từng tận mắt chứng kiến có người chơi bởi vì không chịu nổi mà định lao ra khỏi khu an toàn, chạy vào trong sương mù bên ngoài để tìm đường sống.

Triệu Bán Cân đã trải qua rất nhiều chuyện, được ăn cả ngã về không để thoát ly khỏi sự khống chế của trò chơi thì cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng mà muốn chết còn kéo theo người khác, vậy thì quá thấp kém.

Triệu Bán Cân không biện giải, trong mắt chỉ lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng đó không phải tiếc nuối vì không thể thay đổi tương lai, mà là bởi vì hối hận chưa kịp giết chết Tô Nhĩ.

Biết sẽ không có được câu trả lời, Tô Nhĩ khẽ thở dài, vẫy tay về phía trực thăng, ý bảo đưa bọn họ đến phạm vi an toàn.

Mặc dù điều khiển từ xa đã rơi vào trong tay cậu, cũng khó xác định được trong biệt thự có quả bom nào khác hay không, tốt nhất là đi càng sớm càng tốt.

Lúc thang cứu hộ hạ xuống, Tô Nhĩ không chút do dự đánh ngất Triệu Bán Cân đã bị thương bên cạnh, kéo hắn lên trực thăng cùng mình.

Tiền đã chi đủ, phi công cười tươi rói, trong lúc bay còn ân cần đưa cho cậu một chai nước khoáng.

Tô Nhĩ mở nắp chai, nhưng lại hơi hơi thất thần.

"Không thể hiểu nổi à?" Kỷ Hành hỏi.

Tô Nhĩ gật đầu.

Kỷ Hành liếc mắt nhìn Triệu Bán Cân đã bất tỉnh: "Người tốt khi đã làm ác, thủ đoạn đôi khi còn tuyệt tình hơn cả kẻ xấu".

Tô Nhĩ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, đây là kiểu lý luận gì vậy?

Kỷ Hành: "Trải qua giằng co tư tưởng, trong chớp mắt thế giới đạo đức trong lòng sụp đổ, trái tim sẽ càng tàn nhẫn hơn".

Tô Nhĩ không có lòng dạ nào thăm dò sâu vào tâm lý của Triệu Bán Cân, uống một ngụm nước để bình ổn tâm trạng, sau đó hỏi: "Đã sắp xếp xong chưa?"

Phi công: "Chút nữa sẽ hạ cánh ở phía trên bệnh viện, bên phía bệnh nhân cũng đã chuẩn bị xong".

Tô Nhĩ nhíu mày: "Vừa rồi xảy ra đấu súng, không giấu được đâu".

Phi công: "Chúng tôi đều có người trong các hệ thống khác nhau, có thể kéo dài thời gian điều tra đến sáng sớm ngày mai, cậu yên tâm, đêm nay các anh em sẽ xuất cảnh hết, cậu muốn ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió cũng được, nhưng phải trả thêm tiền".

"Không cần đâu". Tô Nhĩ thản nhiên nói: "Tôi có kế hoạch khác rồi, được rồi, tìm một nhân viên chuyên nghiệp gỡ hết bom trong biệt thự đi".

Triệu Bán Cân dần tỉnh lại, đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này, cơ mặt hắn co giật, ai mà ngờ được, một học sinh cấp ba thậm chí còn không bắn trúng được mục tiêu lại có thể nghĩ đến chuyện thuê sát thủ.

Đây có phải là chuyện mà người làm không vậy!

"Ủa tỉnh rồi hả?" Vẻ mặt Tô Nhĩ thoáng thay đổi, cười tủm tỉm hỏi: "Người chủ trì ở đâu?"

Triệu Bán Cân im lặng, nhanh chóng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới có thể thay đổi được cục diện bất lợi: "Trước tiên cậu phải đồng ý với tôi..."

"Thì ra là ở gần Vạn Bảo Lâm à".

Triệu Bán Cân kinh ngạc ngẩng đầu.

Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào chấm đen nhỏ đang di chuyển trên màn hình điện thoại: "Trong bữa tiệc của gia tộc huyết tộc hôm đó, tôi đã gắn thiết bị theo dõi nên người của Tam Hoa".

Tô Nhĩ úp ngược điện thoại trên đầu gối, giọng nói điềm nhiên: "Chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rồi sao, nói rằng mấy thế lực này có vấn đề, đề phòng trước cũng là chuyện bình thường".

Quảng cáo nhỏ cũng đâu phải quay vô ích, tiền đại ngôn cũng đã nhận rồi, đương nhiên phải tốn tiền ở trên lưỡi đao.

Triệu Bán Cân nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, thật ra thủ đoạn của Tô Nhĩ cũng không tính là cao tay, nhưng vĩnh viễn có thể khiến người khác trở tay không kịp.

Bây giờ nghĩ lại, từ đầu tới cuối hắn chưa từng thấy dù là một chút hoảng sợ trong mắt của đối phương.

Tư duy của Tô Nhĩ vận hành giống như một cỗ máy lạnh lẽo.

Không bao lâu sau, trực thăng hạ cánh thành công, hai bên nóc nhà lại có người đứng sẵn, còn có cáng cứu thương, trông giống như thật sự có bệnh nhân cần cấp cứu.

Phi công nhấn mạnh: "Chúng tôi rất chuyên nghiệp".

Từng phân đoạn đều có người tiếp ứng, khi bước vào khúc quanh trong tòa nhà, nhân viên hộ lý đi ngang qua nhanh chóng nhét một cái điện thoại di động vào trong túi của Tô Nhĩ: "Thẻ không danh tính, đề phòng bất cứ tình huống nào".

Trước khi ra cửa, bảo vệ trông có vẻ đang buồn ngủ nhỏ giọng nói: "Không cần lo lắng về camera giám sát".

Nói xong, hắn ta tiếp tục giả vờ ngủ.

Bị kẹp ở hai bên ép đi tuốt ở đằng trước, Triệu Bán Cân nhịn không được quay đầu hỏi: "Cậu rốt cuộc đập vào bao nhiêu tiền?"

"Một trăm ba mươi triệu".

"..."

Không chỉ Triệu Bán Cân, Kỷ Hành nghe vậy cũng liếc nhìn cậu thêm một cái.

"Lúc quay quảng cáo, có một đạo diễn định bỏ thuốc tôi, bị tôi dùng thủ đoạn chặn lại, ông ta rất xấu hổ nên đã cho chút phí bồi thường".

"..."

Tô Nhĩ: "Muốn quy tắc ngầm tôi không phải chỉ có một, nhưng tôi đều dùng tình yêu để cảm hóa bọn họ, khuyên bọn họ cải tà quy chính".

Kỷ Hành bắt lấy từ then chốt: "Cảm hóa?"

Tô Nhĩ gật đầu, chân thành nói: "Năng lực của mị ma là kích thích và phá hủy dục vọng, sau khi hạn chế hành vi quấy rối, tôi đã thi triển vòng lặp mấy trăm lần, để cho bọn họ cảm thụ được sự thăng trầm của cuộc sống".

Đều là đàn ông, Triệu Bán Cân tự tưởng tượng ra hình ảnh kia, nhịn không được mà khép chặt hai chân.

Kỷ Hành: "Cậu làm rất đúng".

Triệu Bán Cân."..."

Kỷ Hành đưa tới một con dao găm, Triệu Bán Cân nhận ra là con dao đã làm cho hắn bị thương trước đó.

"Để phòng thân".

Lúc đầu Tô Nhĩ định nhận lấy, nhưng tay ở giữa không trung lại rụt trở về, con dao găm này vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường, cậu lắc đầu nói: "Đợi tôi giải quyết được vấn đề chuyển giao tài sản rồi tính sau".

Lần theo tín hiệu định vị, bọn họ tìm thấy Bồ Liễu tiên sinh đang bị hơn mười người bao vây.

Quyền ảnh giao thoa, mỗi một đòn đều là sự vây hãm dồn dập, trận chiến vô cùng hoành tráng.

Đứng ở vị trí cách xa vòng chiến, ánh mắt của Tô Nhĩ hơi ngưng lại: "Nhân lực có giới hạn, không phải người chủ trì cũng như vậy sao?"

Huyết tộc rất mẫn cảm với những hơi thở xa lạ, Tam Hoa ngước mắt nhìn sang, đôi mắt dị sắc ở dưới ánh trăng trông càng thêm đẹp đẽ.

Giữ chặt vài kẻ có ý định giết người diệt khẩu của các thế lực khác, với sức bật kinh người, Tam Hoa gần như là bay tới trước mặt Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc Vạn Bảo Lâm cho các anh chỗ tốt gì?"

Tam Hoa chậm rãi phun ra bốn chữ: "Lợi ích lâu dài".

Vạn Bảo Lâm giống như một cây đại thụ, vơ vét vô số kỳ trân dị bảo, kết nối với con đường này là rất cần thiết.

Tô Nhĩ nhướng mày: "Biết lý do bọn họ làm như vậy không?"

Tam Hoa: "Trao đổi lợi ích, chúng tôi hỗ trợ giết người, bọn họ cung cấp đồ đạc, chỉ đơn giản vậy thôi".

Đúng lúc này, điện thoại của Tô Nhĩ đột nhiên rung lên một cái, sau khi nhìn thấy ảnh chụp, khóe miệng của cậu hơi cong lên, thản nhiên giơ tin nhắn cho Tam Hoa xem.

Lâm Tố và Lâm Thiển đã bị người của Tô Nhĩ thuê tới bắt giữ.

Sắc mặt của Tam Hoa trầm xuống: "Cậu đã gây họa rồi".

Nếu như cảnh sát điều tra, chuyện này sẽ không thể kết thúc êm đẹp.

"Bảo bọn họ dừng tay đi". Tô Nhĩ liếc nhìn đám người ở phía xa, mỉm cười nói: "Nếu không bây giờ tôi ra lệnh cho sát thủ giết chết con tin, anh đoán xem chủ tịch của Vạn Bảo Lâm có giận chó đánh mèo không?"

Sau một lúc im lặng, Tam Hoa nhìn chằm chằm vào cậu thật lâu, rồi không biết nói gì đó với người bên cạnh.

Một kẻ thức tỉnh mang huyết thống người sói cười lạnh, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất giết chết tên nhóc không biết trời cao đất rộng này là có thể giải quyết được mối đe dọa rồi.

Nhận ra sát ý của đối phương, Kỷ Hành không có một chút dấu hiệu báo trước nào, rút súng từ thắt lưng của Tô Nhĩ, lắp đạn bạc vào rồi bóp cò.

Toàn bộ động tác liền mạch, từ đầu đến cuối chỉ mất năm giây.

Tốc độ phản ứng của người sói cũng rất nhanh, viên đạn bạc chỉ bắn trúng vào cánh tay của gã, nụ cười đắc ý còn chưa kịp nở ra, cả cơ thể cùng với viên đạn bỗng chốc tan thành một vũng máu.

"Thật là lợi hại". Tô Nhĩ khẽ nhướng mày, món quà của quỷ tem quả thật không tệ, đáng tiếc chỉ là đồ chơi dùng một lần.

Kỷ Hành: "Còn có ai muốn thử nữa không?"

Anh lại rút ra vài viên đạn bạc nữa, khó có thể phân biệt những viên đạn này có cùng năng lực như viên lúc nãy không, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Nhĩ lắc lắc chiếc điện thoại, rèn sắt khi còn nóng nói: "Các anh còn có một phút để rút lui khỏi đây, bằng không hai chị em của nhà họ Lâm khó mà giữ được tính mạng".

"Đi thôi". Trong thế giằng co, Tam Hoa là người lên tiếng trước.

Trước khi rời đi ánh mắt nhìn Tô Nhĩ hết sức phức tạp.

Bóng đêm khôi phục lại sự yên tĩnh.

"Anh ta cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ". Tô Nhĩ nhìn theo bóng dáng đã biến mất vào trong màn đêm, mở miệng nói: "Lúc ở Trường Phúc Lâu, Tam Hoa đã từng hỏi tôi có muốn đi cùng hay không".

Nếu khi đó đi theo đối phương, bọn họ có thể tránh gặp phải mê cung gương trong nhà hàng.

Chỉ là, giữa lợi ích lâu dài và một thanh niên trẻ tuổi mới gia nhập vào gia tộc, đám huyết tộc này đã lựa chọn vế trước.

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, Bồ Liễu tiên sinh đã thuấn di đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Bán Cân: "Cậu cũng khá nhạy bén đấy".

Đánh bị thương con quỷ mà ông ta đã phái đi dò xét, tạm thời thoát khỏi hiềm nghi rồi lén lút giở trò sau lưng.

Triệu Bán Cân cắn chặt răng, quyết tâm dù có bị tra tấn phi nhân tính như thế nào cũng tuyệt đối không mở miệng, tránh để lộ bất kỳ thông tin có ích nào.

Bồ Liễu tiên sinh khẽ động ngón tay, một luồng kình phong mạnh không thua gì lúc cánh quạt trực thăng xoay tít, tạo thành một quả cầu áp lực lao thẳng đến, Triệu Bán Cân ngã xuống đất, ôm bụng vì đau đớn.

Sắc mặt Tô Nhĩ thay đổi, xem ra phó bản này không chỉ hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau mà còn nới lỏng không ít giới hạn đối với người chủ trì.

Có thể giết chết người chơi hay không thì chưa rõ, nhưng ít ra, đánh tàn phế dường như sẽ không bị quy tắc trò chơi trừng phạt. Nghĩ đến đây, cậu lập tức điều chỉnh thái độ của mình, trở nên vô cùng khiêm tốn.

Thấy vậy, Bồ Liễu tiên sinh lắc đầu: "Cậu chắc chắn là người chơi sống sót lâu nhất".

Nhạy bén trong việc nắm bắt tình thế tới trình độ này đúng là thế gian hiếm thấy.

Tô Nhĩ tiến lên một bước, đột nhiên thò tay vào túi của Triệu Bán Cân.

Triệu Bán Cân tức giận nói: "Tôi còn chưa có chết, bây giờ sờ thi thể có phải là quá sớm không?"

Nhưng Tô Nhĩ chỉ lấy ra một chiếc điện thoại di động.

Trong lòng của Triệu Bán Cân mơ hồ có dự cảm không lành.

Tô Nhĩ lại lấy ra chiếc điện thoại mà nhân viên hộ lý đã bỏ vào trong túi cậu, trong danh bạ có lưu vài số, cậu tùy tiện bấm gọi một số, không cần giao lưu khách sáo, mở miệng liền nói ngay: "Hai mươi vạn".

Chưa đến mười lăm phút sau, một thanh niên đeo khẩu trang mặc áo hoodie xuất hiện, Tô Nhĩ đưa điện thoại của Triệu Bán Cân cho hắn.

Thanh niên gỡ xuống máy laptop trong ba lô đeo trên vai, đồng thời kết nối điện thoại với laptop.

"Xóa rất triệt để, phần mềm khôi phục dữ liệu thông thường không thể khôi phục lại".

Tô Nhĩ cười cười: "Không thì sao tôi lại tìm đến cậu?"

Thanh niên: "Chỉ là kỹ thuật nhỏ mà thôi, năm phút là xong".

Khoảng 4 phút 30 giây sau, thanh niên đưa trả điện thoại di động: "Nhật ký cuộc gọi đã được khôi phục".

Mười ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím của laptop, giây cuối cùng nhấn vào phím enter, số liên lạc nhiều nhất là Lâm Thiển, bất quá con trai thứ hai của nhà họ Lâm cũng từng gọi một cuộc gọi, thời gian rất ngắn".

Báo cho biết địa chỉ của biệt thự xong, Tô Nhĩ lại nói: "Lại thêm hai mươi vạn, kiểm tra xem nhật ký cuộc gọi của hai chị em nhà họ Lâm vào một tháng trước, xem ai đã liên hệ với đám huyết tộc và các thế lực khác".

"Thành giao".

Thanh niên cắt laptop, cỡi xe mô tô chạy đi mất.

Tô Nhĩ thì lẳng lặng ở tại chỗ đợi tin tức.

Trong sự im lặng, cổ họng của Triệu Bán Cân khô khốc, thật lâu sau mới nghẹn ra được một câu: "Cậu chơi gian lận!"

Tô Nhĩ: "Người chủ trì mới có tư cách đánh giá hành vi của người chơi".

Dứt lời nhìn về phía Bồ Liễu tiên sinh.

Dù cho hai bên không phải đứng cùng một mặt trận, nhưng Bồ Liễu tiên sinh cũng không thể kết luận rằng cậu vi phạm quy tắc. Từ xưa đến nay, quan hệ thuê mướn vẫn tồn tại trong các hệ thống xã hội.

Triệu Bán Cân cũng biết mình không thể mong đợi được câu trả lời từ người chủ trì. Cả người hắn thoáng chốc mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thất thần: "Tôi không cam lòng..."

Hắn có thể chấp nhận thất bại, thậm chí biết trước được chuyện này có xác suất thành công rất thấp, nhưng mà điều hắn mong muốn là một kết cục hoành tráng oanh liệt.

Thế mà bây giờ cảm thấy chẳng khác nào như một cú đánh mạnh giáng xuống bông gòn mềm nhũn.

"Xin lỗi". Tô Nhĩ dùng đúng giọng nói nhẹ bẫng mà Triệu Bán Cân đã sử dụng khi phản bội mình, kiên nhẫn bổ sung: "Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghèo qua, gặp chuyện trước hết phải nghĩ cách lấy tiền giải quyết".

Không thể nhịn được nữa, cuối cùng Triệu Bán Cân vẫn bùng nổ chửi thề.

Không quan tâm đến sự tức giận của hắn, sau khi nhận được hồi âm từ thanh niên kia, vẻ mặt của Tô Nhĩ nghiêm lại một chút: "Có manh mối rồi, tôi phải đi một chuyến."

Kỷ Hành không đi theo, dường như anh và Triệu Bán Cân vẫn còn có những chuyện khác cần xử lý, nhưng anh vẫn đưa cho cậu một món đạo cụ bảo mệnh: "Tạm thời quỷ vương sẽ không hành động đâu, yên tâm mà cất".

Tô Nhĩ gật đầu, đi ra đầu đường xa hơn một chút để bắt xe rời đi.

Sau khi cậu đi không bao lâu, Bồ Liễu tiên sinh vẫn yên lặng thật lâu bỗng nhiên nhìn về phía Kỷ Hành: "Nhà cậu có điều kiện không?"

Kỷ Hành lạnh nhạt đáp: "Cũng không tệ lắm".

Bồ Liễu tiên sinh: "Vậy sao khi gặp chuyện cậu không nghĩ đến việc đập tiền?"

"..."

....

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tô Nhĩ: Tuy vận khí của tôi không tốt, nhưng mà tôi có tiền.

Kỷ Hành: Tuy tôi có tiền nhưng tôi, không lãng phí.

Trung Bộc Thủ Mộ: Khoá CP này cho tôi ngay!

....

Lời người dịch: do mình rất thích truyện này nên có thời gian là mình sẽ tranh thủ dịch và up truyện lên với mong muốn chia sẻ một câu chuyện hay cho mọi người cùng đọc.

Mong mọi người hãy là người đọc truyện một cách văn minh, đừng copy truyện đem đi post ở chỗ khác, nhất là những trang web ăn cắp truyện để kiếm tiền.

Dịch một chương truyện rất là mệt. Xin hãy tôn trọng công sức đó.

Hưởng thành quả từ người khác, xin đừng chà đạp lên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro