dấu chấm.
" quang anh, tìm anh chuyện gì ? "
" xem qua hồ sơ này đi, em muốn chuyển ca. "
nó ngồi trên ghế, đưa cho anh một tệp hồ sơ trong khi tay còn lại cứ day day trán. hừm, liệu trường hợp khó khăn đến mức nào mà lại khiến nguyễn quang anh của chúng ta đây phải khổ sở như vậy ? bùi xuân trường nhận lấy, quay lưng về phía quang anh để dựa vào cạnh bàn, anh mở tệp giấy ra, rờ tay vào cái tên được ghi trong đó, bút mực đen nhưng lại lấp lánh tựa kim cương.
vũ ngọc chương.
đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu ấy, thầm thì trong vô thức. giảng viên đại học à, nhỏ hơn anh một tuổi thôi, ngoài ra chẳng còn thông tin gì đáng khai thác. sao vậy, cuộc đời này đã làm gì em ?
" anh ta chỉ muốn đến đây trong vòng 7 ngày, bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà, .. thôi anh gặp rồi sẽ hiểu. "
" ừ thôi, em nghỉ ngơi đi, dù sao em cũng đang bận bịu với cậu sinh viên mà. ca này để anh. "
bùi xuân trường cầm tệp hồ sơ về phòng, ngồi xuống ghế, bật chiếc đèn bàn khiến thứ ánh sáng màu vàng hắt vào tấm ảnh thẻ của cậu giảng viên. đẹp trai, trông tử tế, công việc tốt thu nhập ổn, tiền đồ rộng mở. chẳng biết có điều gì ở người này lại khiến bùi xuân trường muốn tìm hiểu, muốn giúp đỡ, muốn chữa lành, muốn nhiều hơn hai chữ can thiệp.
ai đã làm cậu đau ?
anh tắt đèn, gục xuống bàn muốn để mắt mình nghỉ ngơi một chút. mai chúng ta sẽ gặp nhau thôi.
" tham vấn viên, hân hạnh được gặp anh. "
" em ngồi đi, tôi là xuân trường, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trên chặng đường tiếp theo nhé ? "
vũ ngọc chương mặc một chiếc áo khoác jean, đàng hoàng, sạch sẽ, lịch thiệp tử tế. chẳng có điều gì tuyệt vọng trừ đôi mắt tối tăm của cậu ấy cả. cách cậu ngồi xuống ghế, dựa hẳn vào phía sau để phòng vệ bằng sự tự tin tự tạo, nhưng đôi mắt đáng thương ấy luôn nhìn vào anh tựa như lời cầu cứu.
khi anh nhìn vào đôi mắt đó, lại thấy dáng vẻ buông xuôi của một kẻ không thuộc về thế giới này.
ngày đầu tiên.
" tôi đến không phải để chữa lành, tôi đến tìm lý do để chết. "
công việc của bọn anh, là hết mình hổ trợ, thúc đẩy giúp thân chủ tốt hơn.
cậu ta kể về thành phố này, về nơi cậu đang sống, về mỗi buổi đêm lên đèn lập lòe phố thị xa hoa, về mỗi khuya khoắt tiếng những người hàng rong đẩy xe khỏi chốn tàn của một phiên chiều náo nhiệt, về mỗi hừng đông khi điếu thuốc được đạp dưới chân một kẻ mưu sinh nào đó. rất nhiều rất nhiều thứ cậu yêu, nhưng chẳng có câu nào kể về cậu cả.
thành phố này đẹp làm sao, nhưng chẳng tìm thấy cậu tồn tại ở đâu trong đấy.
tối hôm đó, xuân trường quyết định ngủ sớm. khi chiếc chăn bông được đắp kín chân ấm áp, anh ta mơ một giấc mơ, trong đó anh và vũ ngọc chương cùng ngắm đường phố trên một căn rooftop, từ lúc người ta còn vui vẻ ăn uống, cho đến khi người phục vụ cuối cùng đóng cửa quán chạy xe về nhà.
ngày thứ hai.
" tôi có thể xem tham vấn viên là nhà không ? "
nhà hả ? kẻ lạc lối đến mức nào mới muốn nhận một người ngẫu nhiên trở thành nhà của mình nhỉ ? nhưng rất lâu rồi xuân trường chưa về nhà, là không muốn về nhà. vậy thì nơi mà xuân trường gọi là nhà nó có thật sự còn là nhà không ?
chữ nhà nó nặng lắm.
trường không kham nổi. nhưng trường cũng không thể nào làm thân chủ của mình thất vọng. trở thành nhà của một ai đó ư, điều đó có quá là xa vời đi không ..
tối hôm đó, lần đầu tiên sau hai năm xuân trường về thăm nhà. vẫn là sự im ắng ảm đạm, mà không sót lại chút gì quen thuộc. có lẽ từ lâu, xuân trường đã quen coi phòng tham vấn kia mới là nhà của mình, nơi mà anh cùng công hiếu, minh dũng lập ra. sau này có thêm cả quang anh, bảo khang hoặc thậm chí là người lui đến thường xuyên như đức trí.
có lẽ họ mới là những người thực sự bùi xuân trường xem là nhà, là nơi để trường mong mỏi trở về mỗi khi đầy ắp gánh nặng trên vai.
vậy còn ngọc chương ? điều gì khiến cậu chọn anh vậy ? liệu ở anh có điều gì khiến cậu cảm thấy yên bình, liệu ở anh có điều gì khiến cậu muốn tìm đến mỗi khi gần ngã quỵ ?
dù rằng họ chỉ mới có hai ngày gặp gỡ nhau.
ngày thứ ba.
" tôi gọi tham vấn viên là trường, có được không ? "
" sẵn lòng, em có thể làm bất cứ điều gì khiến em thoải mái. "
cậu nhoài người khỏi chiếc bàn tròn, tiến gần hơi về phía anh, nhướng mày nở một nụ cười xảo trá.
" anh biết mà, điều khiến tôi thoải mái là một thứ trái cấm, và anh quá nhát gan để nếm thử nó. "
xuân trường bấm bấm cây bút, một điều anh thường làm để giữ cho mình trạng thái điềm tĩnh. không được quá khích, không được để bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thân chủ, không được chạm vào cái điểm rơi đó.
nó được gọi là cám dỗ.
sự thu hút, sự chuyển dịch, hoặc bất cứ cái gì đó có thể dễ dàng xảy ra khi hai con người tiếp xúc riêng tư thân mật với nhau, lẽ hiển nhiên mà.
nhưng ba ngày là một quãng thời gian quá ngắn.
thoải mái hả, khi người ta gọi tên nhau không phải chính là lúc mà người ta cảm thấy thoải mái nhất hay sao. bùi xuân trường, nghĩ lại thì cái tên của anh thật đẹp. trần đời này nhất định phải kiếm được một người chỉ vừa nghe đến tên mình thôi đã thấy bình yên trong lòng, hoặc là chỉ vừa nghe đến tên mình thôi, liền bật khóc.
vũ ngọc chương.
tên nghe đẹp biết bao.
tối hôm đó, bùi xuân trường quyết định đổi tên danh bạ của thân chủ C thành, vũ ngọc chương.
ngày thứ tư.
" trường ơi, nếu được chọn thì trường muốn mình trở thành gì ? "
" đó là bài tập về nhà của em mà ? "
trên tờ giấy chương có ghi mình muốn trở thành không gì cả. một dấu chấm tối đen, và rất nhiều dấu chấm tối đen. luôn như vậy, trên mọi tờ giấy cậu đều để lại những dấu chấm.
trở thành gì hả, ngày còn bé trường muốn mình trở thành ông mặt trời, có thể đem đến tia nắng trên mọi nẻo đường lam lũ, có thể giúp mọi loài cỏ cây sinh trưởng ươm mầm, nhưng nếu quá đà cũng sẽ có thể khiến mọi chúng sinh cằn cõi.
còn bây giờ, hẳn là trường muốn mình trở thành kim cương.
tối hôm đó, trường vẽ một bức tranh, trên đó là cậu bé với một trái tim phát sáng từ bên trong, dùng tâm hồn mình để sưởi ấp nhân loại.
shine bright like a diamond.
ngày thứ năm.
" gần lắm rồi, trường có sợ không ? "
" tôi thấy sợ hãi vì em chưa bao giờ sợ hãi. "
dường như bùi xuân trường đã có câu trả lời của mình, không ai lay được, anh chọn trở thành một người làm nghề sai trái, đạp đổ lên đạo đức nghề nghiệp. khoan hãy nói vũ ngọc chương có đáng hay không, thì bùi xuân trường vốn dĩ đã được định sẵn thua cuộc, từ ngày đầu tiên, từ câu nói đầu tiên lần gặp gỡ đầu tiên hay cái liếc nhìn đầu tiên.
anh đã luôn bị ngọc chương chi phối.
nỗi sợ, nó là ác mộng khủng khiếp nhất, và trường sợ nỗi sợ. anh đã sống với nó từ lúc vào đời, anh luôn muốn vứt bỏ nó nhưng cũng vì sợ mà anh giữ nó lại bên cạnh.
như chương nói đó, anh nhát gan, anh không có can đảm. kết quả là trường đã bỏ lỡ quá nhiều khát vọng và đam mê.
vậy thì chợp lấy vài khoảng thời gian ít ỏi của vũ ngọc chương thì anh được gì ? ván cược này anh mất tất cả chỉ để đổi lại một dấu chấm thôi sao ? không, không phải. vũ ngọc chương không phải là dấu chấm.
anh mới chính là dấu chấm.
tối hôm đó, nguyễn quang anh đến tìm anh, trên tay là bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp. nó nhìn anh, không nỡ, tự trách, trường đang lúi húi dọn đồ đạc của mình ra khỏi phòng làm việc, nắm lấy tay nó, cảm ơn em vì đã luôn tôn trọng mọi sai lầm của anh.
cậu ấy là sai lầm của anh, nhưng anh là đúng đắn của cậu ấy.
" ba năm thôi, anh không đợi được sao ? "
" không kịp nữa rồi, một giây thôi anh cũng không đợi được. "
vì cậu ấy chỉ cho anh còn lại đúng hai ngày.
ngày thứ sáu.
" là tôi hủy hoại đời trường, nhỉ ? "
" đừng nghĩ nhiều, lúc này chỉ cần tập trung hủy hoại thân xác tôi thôi. "
cậu ôm lấy hai chân anh vác lên vai, trong lúc anh đang nằm ngửa trên chiếc bàn tròn. rướn người, hớp lấy không khí, bấu víu vào tay áo ngọc chương, tệp hồ sơ vương vãi xuống dưới chân bàn.
tình yêu luôn luôn ồ ạt, tình yêu luôn luôn chóng vánh.
có lẽ số phận đã định đoạt như vậy, để anh gặp cậu, để cậu tìm thấy anh, để chương và trường va vào nhau, rời khỏi nhau, xa lìa nhau mãi mãi.
" anh sẽ nhớ em, nhiều lắm. "
" xin lỗi, vì đành phải để trường nhớ em. "
bùi xuân trường nhận ra mình không đủ để giữ cậu ấy ở lại. nhưng anh cũng tự hào biết bao khi mình chính là lí do mà cậu đã luôn tìm kiếm. con người chúng ta ấy, sinh ra vốn dĩ là để thế gian này hủy hoại, rồi lại một lần nữa, thế gian tái sinh ta vào một lúc mà ta không hề chuẩn bị trước.
như bây giờ, chương đang tái sinh anh.
để anh cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa, một cách là chính mình.
tối hôm đó, trường giao trả lại chìa khóa, để trên bàn công hiếu một tờ giấy, trên đó có bốn chữ đơn xin thôi việc.
ngày cuối cùng.
" em sẽ chết vì anh. "
" nhưng anh chỉ mong em sống, vì em. "
trường nói ra nguyện vọng của mình, không phải dưới vai trò một nhà tâm lý nữa. nhưng anh biết nó chẳng có ý nghĩa gì, khi chương đã chuẩn bị và mong đợi điều này từ rất lâu về trước. và anh, chỉ là một lý do, một lời giải thích hợp lệ, một nét bút sau cuối cho đời chương trọn vẹn.
cậu ấy luôn tìm kiếm một người có thể khiến cậu ấy muốn sống vì,
và chết vì.
bùi xuân trường khiến vũ ngọc chương cảm thấy cuộc đời mình đến đây chẳng còn gì hối tiếc.
giải thoát thôi, đóng lại thôi.
cảm ơn anh, vì đã đến bên đời em vào những ngày sau cuối.
cảm ơn em, dấu chấm, vì đã hoàn nguyên lại cuộc đời của anh.
trường yêu em.
chú thích: kể từ thời điểm kết thúc trị liệu, phải đủ 3 năm thì nhà tâm lý mới được phép có mối quan hệ với thân chủ.
còn về nội dung thì mọi người muốn hiểu sao thì hiểu nha, thể loại này giải nghĩa ra hết thì mất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro