Ba
Sau nhiều lần gây sự với Trương Di nhưng toàn thất bại, Trần Niệm Xuyên quyết tâm làm một ván lớn.
Cậu lang thang cả ngày trời, tìm kiếm rồi gọt đẽo một cái ná bắn chim. Gọi là ná bắn chim cho sang mồm, thực chất cái ná này dùng để "xử lí" Trương Di, người hung dữ thứ hai trong cuộc đời cậu, xếp sau bà Yến Hân.
Cậu đã tính toán kĩ. Hai gia đình vì sợ con cái đánh nhau nên tách hai người sang hai lớp, nếu muốn bắt được hành tung của Trương Di cũng không khó, chỉ là Trần Niệm Xuyên phải trốn về trước. Ý nghĩ này vừa vụt qua trong đầu đã bị cậu nhóc nhanh chóng bác bỏ. Gì chứ cô giáo dạy lớp này nổi tiếng hung hãn, nhỡ bị phát hiện thì toi đời. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bị một con nhóc láu cá suốt ngày đè đầu cưỡi cổ, có gì mà không dám làm? Vả lại, lần này có Dương Tử Văn cùng chung thuyền với cậu, dù bị phạt cũng không cô đơn mấy.
Cả giờ học, Dương Tử Văn cứ nơm nớp, hết nhìn đồng hồ lại quay sang Trần Niệm Xuyên. Trần Niệm Xuyên lập tức nhíu mày cảnh cáo. Cái thằng nhãi này, gan bé quá rồi đấy!
Chuông vừa vang lên, cô giáo gọi cả lớp ở lai dặn dò. Nhân lúc không ai chú ý, Trần Niệm Xuyên liền kéo Dương Tử Văn chuồn từ cửa sau, chạy ra trước cổng trường. Cậu dáo dác tìm kiếm cái mũ bảy sắc cầu vồng mà Trương Di hay đội. Đã thấy mục tiêu! Khà khà, con nhỏ này chết chắc rồi.
Trương Di càng ngày càng gần cổng trường, Trần Niệm Xuyên nhanh chóng kéo Dương Tử Văn nấp sang một bên, kéo ná lên sẵn, nheo mắt ngắm kĩ, chỉ sợ Trương Di vụt mất.
Trương Di hoàn toàn không hề hay biết có người đột kích mình. Cô bé và Thiệu Thiên Thủy vui vẻ đi về cùng nhau. Vừa ló ra khỏi cổng, bỗng dưng Trương Di quay đầu lại, chạy thật nhanh về phía trường.
"Ơ này Trương Di... Á!" Thiệu Thiên Thủy đang ngơ ngác vì Trương Di tự dưng bỏ đi thì bị thứ gì đó bay thẳng vào đầu. Một màu đỏ tươi chảy xuống trán cô bé.
"Ôi trời ơi, máu..." Thiệu Thiên Thủy xụi lơ tại chỗ rồi bỗng dưng khóc òa lên.
Trần Niệm Xuyên và Dương Tử Văn không ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài dự liệu. Thiệu Thiên Thủy càng ngày khóc càng to, các bạn xung xanh thấy màu đỏ trên đầu cô bé chảy xuống cũng hoảng hốt một phen. Dương Tử Văn giật thót, từ chỗ đang ẩn nấp vội phi như bay tới bên cạnh Thiệu Thiên Thủy: "Cậu không bị sao chứ?"
Thiệu Thiên Thủy ngước đầu lên nhìn cậu, chợt sững lại, rồi úp mặt vào đầu gối khóc to hơn.
Dương Tử Văn bối rối. Cậu quay lại nhìn Trần Niệm Xuyên, dùng ánh mắt ra hiệu: Cậu ta bị làm sao thế? Trần Niệm Xuyên nhún vai rồi bỏ đi. Hôm nay không xử được Trương Di, cậu điên mất!
Chuyện này rốt cuộc cũng truyền đến tai bà Yến.
"Tiểu Niệm Xuyên, con không sao chứ?" Trần Khương nhìn sắc mặt con trai, giả vờ chua xót. Lần trước hại ông bị vợ mắng, cái thù này rốt cuộc cũng trả được rồi.
"Bố quá đáng lắm đấy!" Trần Niệm Xuyên nhăn mày bực dọc. Lại bị cô giáo gọi điện mắng vốn.
"Bố có làm gì đâu nào? Quân tử dám làm thì dám chịu nhé! May cho con là chỉ bắn màu nước, nếu bắn đá thật thì bây giờ con không toàn thây thế này đâu."
Trần Niệm Xuyên bất giác sờ vào mông rồi xuýt xoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro