Hai mươi bốn

"Hello hai cưng."

Trần Niệm Xuyên: "..."

"Hàn Lịch, anh ở đây làm gì?" Trương Di mặt không biểu cảm.

"Sang trông chừng hai đứa mày chứ còn gì nữa."

Trương Di trợn mắt. "Cho dù như thế cũng không cần thiết phải bê ghế sofa chặn cửa bọn em thế chứ?"

Hàn Lịch rung đùi: "Mày đúng là nhóc con chưa hiểu rõ sự đời. Như thế này thì dù một con ruồi đực bay vào phòng mày thì anh cũng biết."

Trần Niệm Xuyên co giật khóe miệng. "Ca, anh không những xem thường nhân phẩm của em mà còn mắng đểu em nữa."

"Do mày có tật giật mình." Hàn Lịch xua tay. "Về ngủ hết đi, bảy ngày tiếp anh vẫn sẽ trông chừng như thế."

"Bây giờ là hai mươi mốt giờ. Ngủ? Anh tưởng đây là trại lính à?" Trương Di gào lên.

"Chưa áp dụng quân luật lên người mày là tình người lắm rồi đấy. Biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro