Hai mươi mốt

"Oh shit!"

Trương Di vội bịt tai lại, tránh cho âm thanh phát ra từ Trần Niệm Xuyên đam thủng tai mình.

"Trương Di, cậu chắc chắn là cậu quên trả lại cho người ta chứ?"

"Cậu làm như mình ăn trộm ấy, nói nghe như mình không muốn trả lại cái của nợ này".

Trần Niệm Xuyên chau mày. Không ổn rồi, nếu cái tên Ngô Lân này cảm động, sau đó thích Trương Di thì sao?

Trương Di không thích hắn thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng nhỡ đâu nhỏ mê trai này lại sa vào lưới tình, việc này đối với Trần Niệm Xuyên, thật sự không OK cho lắm. Phải giữ kĩ. Nhất định phải giữ kĩ. Cá ao nhà mình không thể để lọt sang ao nhà khác.

"Thế này đi, cậu đưa cái thẻ cho mình, ngày mai mình tìm thông tin anh ta rồi đem trả giúp cậu." Mau mau mau, mau đưa mình, cậu sẽ không được gặp lại thằng cha đấy nữa.

Ô ô điên à. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, người thế này dễ gì gặp được chứ. Trần Niệm Xuyên lại tính cản đường bà đây chứ gì.

"Cậu có biết anh ta là ai đâu. Để mình tự trả."

Ê ê không được!!! Không thể để cậu ấy gặp Ngô Lân được!!!

"Mình đi cùng cậu". Không cản được thì đi theo giữ của.

Trương Di nhăn mặt.

"Ờ." Đừng có mà phá đám. Nếu không, mình băm cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro