Mười chín

"Tới nơi rồi." Hàn Lịch dừng xe lại trước một căn nhà sơn trắng, xung quanh cây cỏ mát rượi. Trước cổng là giàn hoa, hai bên con đường mòn dẫn vào nhà là suối nhân tạo chảy rí rách, đàn cá bơi lội tung tăng. Trương Di thích nhất là đến đây, tận hưởng không khí trong lành cùng thiên nhiên cây cỏ.

"Ông ngoại, bọn cháu tới rồi." Hàn Lịch xông thẳng vào nhà, ôm lấy ông già có khuôn mặt lạnh tanh đang ngồi trên ghế đọc báo.

"Ờ." Trương Phàm không nói gì thêm, cũng không nể tình mà dùng tay chặn cái miệng đang muốn hôn tới.

"Sến muốn chết." Trương Di mải ngắm cảnh , vừa bước vào liền thấy một màn diễn đầy giả tạo của Hàn Lịch.

"Tiểu Di đấy à?" Trương Phàm vừa thấy cháu gái liền mở miệng.

"Ôi ông nội~, cháu nhớ ông quá hà~"

WTF? Hàn Lịch trố mắt nhìn Trương Di. Nhìn xem, ai mới là người lố lăng chứ?

"Cháu xuống bếp phụ bà ngoại đây." Hàn Lịch nhanh chân cút khỏi phòng khách, tránh cho bản thân bị hai ông cháu kia tức chết.

-------------------------------------

"Bà ơi, cháu rửa rau xong rồi, bây giờ cháu dọn bát đũa giúp bà nhé."

"Ôi ngoan thế chứ, giúp bà tí nhé, thằng nhóc Hàn Lịch nó trốn biệt tích, không chịu về phụ bà, may mà có cháu. Vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang."

"Bà đừng nói thế."

"Bà nói thật, ai lấy được cháu có phúc lắm. Cháu nghĩ sao về cháu gái của bà? Con bé nhỏ hơn cháu một tuổi ấy."

"Thật ra..."

"Bà ngoại, lâu rồi không gặp bà, cháu nhớ bà quá." Hàn Lịch đứng nghe cuộc đối thoại kẻ tung người hứng, nhịn không nổi đành lên tiếng.

"Ôi Tiểu Lịch đấy à? Bà cũng nhớ cháu quá, cả năm rồi chưa gặp. Ra phòng khách chơi đi nhé?"

"Bà ngoại, bà đuổi cháu à?" Hàn Lịch trố mắt lên.

"Đi đi, không tiễn."

"Thế sao thằng nhóc này được ở lại?" Hàn Lịch bất mãn nhìn Lê Dương đang dọn bát đũa.

Lê Dương nhún vai. Vì anh là đồ thừa thãi chứ sao.

Bà Trương không nói nhiều, phất tay tỏ ý không quan tâm.

Đợi khi Hàn Lịch biến mất khỏi nhà bếp, bà lại lân la hỏi Lê Dương: "Tiểu Dương Dương, lúc nãy cháu định kể bí mật gì thế?"

??? Đuổi Hàn Lịch đi là để tiếp tục nghe bí mật ???

Lê Dương ra vẻ bí mật, nói nhỏ vào tai bà Trương: "Cháu với cháu nội bà..." Chả có chút liên hệ gì cả.

"Cháu nội bà à?" Ra là thích cháu nội bà.

"Vâng". Đúng là người từng trải, nói 1 lời liền hiểu ý ngay.

Bà Trương còn chưa kịp định hình xem mình có đứa cháu nội nào không thì Trương Di chạy vào phòng bếp.

"Bà ơi bà ơi~"

"Ô hô cháu của bà đây mà."

Lúc này, rốt cuộc bà Trương cũng nhớ ra được. Ngón trỏ chỉ vào Trương Di, hỏi nhỏ: "Cháu nói con nhỏ này hả?"

Lê Dương gật gật đầu.

Trương Di không để ý ám hiệu giữa hai người này. Ngó thấy Lê Dương, Trương Di hét ầm lên: "Hello anh giai, ở đâu chui ra đấy?"

"Anh đến đây làm khách thường xuyên mà."

Ông bà nội của Lê Dương và ông bà nội của Trương Di là bạn bè nên cả hai từ nhỏ rất hay chơi với nhau. Vì Lê Dương lớn hơn Trương Di bốn tuổi nên lúc nào cũng bày ra bộ dạng muốn chiều chuộng Trương Di đến hư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro