1. Câu chuyện dỗi bồ của Ruler: Kiếp chồng chung
Làm người yêu của Son Siwoo có gì vui? Park Jaehyuk cũng nhiều lần tự hỏi, liệu làm người yêu của Son Siwoo thì cười nhiều hay khóc nhiều.
"Khóc nhiều. Tao đảm bảo"
Park Jaehyuk đem vấn đề này đi hỏi Han Wangho, rằng Wangho thấy liệu từ sau khi hẹn hò với Siwoo, Jaehyuk cười nhiều hay khóc nhiều. Câu trả lời của người thứ ba luôn là một câu trả lời mang tính khách quan nhất, kể cả đó có là Han Wangho.
Nó còn bảo:
"Số mày là số khổ, nhìn mặt mày tao thấy rõ cái số kiếp chồng chung rồi. Thôi cố gắng lên con trai, được đến đâu thì đến"
"Mày nói cái mẹ gì vậy Wangho?"
Han Wangho nhún vai, có vẻ như thằng bạn của Jaehyuk mới đi nghe ngóng đâu đó được mấy bài tâm linh xem tướng, liền về áp dụng ngay lên Jaehyuk.
Mà kiếp chồng chung là thế đéo nào!?
.
"Anh đang ở đâu đấy?"
Son Siwoo gọi điện cho Jaehyuk, giọng có vẻ hơi ngái ngủ. Ba giờ chiều và người yêu của Park Jaehyuk vẫn còn ôm giường ngủ.
"Anh ở ngoài đường"
"Ở ngoài đường là ở đâu? Chỗ đếch nào chả là ngoài đường?"
Jaehyuk cười khổ:
"Quán cafe mèo gần ngoại ô mà trước mình có tới vài lần ấy em"
"Àaaaa..."
"Hửm, sao đó?"
"Anh đi với ai đấy? Anh dám đi cafe mèo mà không có tao?"
"Anh đi với Wangho mà~"
Jaehyuk bất lực trước những câu nghi vẫn của người yêu, hắn chỉ đành ngậm ngùi giải thích:
"Nó cứ nằng nặc đòi đi"
"Xạo chó, nhà nó có tận năm con mèo lận thì nó đi cafe mèo làm gì? Anh nói thẳng ra là anh thích ôm mèo hơn ôm tao nên anh trốn đến đó đi!"
"Huhu em ơi, anh thích ôm mèo bao giờ chứ?"
Jaehyuk bất mãn kêu lên. Son Siwoo không thấy rằng nếu hắn thích mèo thì hắn đã nuôi luôn một con mèo rồi hay sao. Nhưng nhà Jaehyuk không có con mèo nào, chỉ có một chú cún xinh xắn dễ thương thôi là đủ hiểu Park Jaehyuk chẳng phải thích lặn lội ra gần ngoại ô để đi cafe mèo mà ôm mèo.
Vả lại, việc nuôi mèo đã khiến Park Jaehyuk ám ảnh không ít. Một con mèo cam mét tám vẫn còn dính kè kè lấy hắn mỗi ngày khi hắn thức dậy và chỉ rời đi khi hắn bước vào phòng ngủ.
Mèo này là mèo dạng đột biến gen, chân đã dài, đã to, đã mập thì chớ, lại cứ thích mè nheo làm nũng người khác buộc người ta chiều chuộng mình.
Son Siwoo, yêu dấu của Park Jaehyuk là một nạn nhân của loài mèo. Bằng một cách thần kì nào đó, Son Siwoo không thể nào cưỡng lại được sức mê hoặc từ con mèo cam mét tám mặc quần kẻ nói riêng và loài mèo nói chung.
Quán cafe mèo kia cũng là do Siwoo tìm thấy, ngày mới yêu nhau, Siwoo thích nên rủ hắn tới đó hẹn hò. Giờ hắn đến đó một mình, chắc vì thế nên Siwoo dỗi.
"Hay anh về đón em đi cùng nhé?"
"Đếch cần, tao cũng có mèo, mắc gì tao phải đi xa để ôm mèo?"
Jaehyuk đương nhiên hiểu mèo của Siwoo nhắc tới nghĩa là gì. Lại tới nữa rồi đó.
"Jihoon nó bảo nó qua nhà mình ăn cơm đó. Anh liệu liệu về mà nấu cơm cho nó"
"Nhưng sao nó lại đến nữa vậy hả?"
"Chứ kí túc xá bây giờ còn ai chăm nó không?"
Jaehyuk mím môi im lặng một hồi, lẩm nhẩm trong đầu vài câu than vãn tại sao Jeong Jihoon làm phiền hắn quanh năm suốt tháng, giờ đến có cái kì nghỉ cũng không tha cho hắn nữa là sao.
Rồi Jaehyuk cũng chỉ biết thở dài thườn thượt khi nghĩ về người yêu hắn cưng nựng con mèo cam đến nhường nào. Có lẽ đây là kiếp chồng chung theo lời Wangho nói sao? Mà chẳng thấy giống kiếp chồng chung gì cả, chỉ thấy kiếp nuôi mèo cho vợ ấy.
Siwoo không đủ kiên nhẫn để đợi, nói tiếp:
"Anh về nhớ mua đồ, tẹo em note lại gửi cho anh. Mèo của em không thích dưa leo nên đừng mua, thịt thì mua nhiều xíu..."
Mèo của em, suốt ngày mèo, mèo, mèo...
Jaehyuk càng nghĩ càng ấm ức, tại sao Siwoo lại thương Jihoon hơn cả người yêu của em vậy? Con mèo lớn tồng ngồng tầy ngẫy, có đói mấy ngày cũng chẳng chết đói được. Mà Jihoon cũng bám Siwoo lắm cơ, anh nó có người yêu rồi, người yêu của anh nó lại còn là anh đội trường của nó thế mà nó không sợ anh đội trưởng của nó lấy chuyện chung trả thù tư à? Trở lại mùa giải, Jaehyuk phải lạm dụng chức vụ trả đũa con mèo mới được, cụ thể có lẽ sẽ là Jaehyuk sẽ không thèm đi mua sữa cho nó nữa.
Nghĩ vậy thôi chứ Jaehyuk thể nào cũng không đấu lại con mèo, không vừa ý nó cái là nó gọi Siwoo tới sấy cho hắn một trận. Thế mới nói, trước khi hẹn hò với Siwoo, Jaehyuk còn cười nhiều hơn bây giờ ấy.
"Còn anh thì sao?"
"Hả?"
Siwoo hơi khó hiểu. Park Jaehyuk hình như tủi thân vì người yêu suốt ngày lo mèo đói mà chẳng lo hắn đói tình thương gì hết chơn.
"Hic, Siwoo chẳng thương anh"
"Nói gì đó?"
"Em suốt ngày chỉ có mèo của em thôi! Chó cũng dễ thương mà!"
"Không, con cún của anh gặp em là cứ cắn thôi"
"Con mèo của em nó cũng suốt ngày đè đầu cưỡi cổ anh còn gì?"
Một khoảng im lặng hiện lên giữa hai người, Son Siwoo dường như đã hiểu ra điều gì đó. Con cún vàng của em đang dỗi đấy à?
"Anh dỗi à?"
"Không, anh bình thường"
Jaehyuk chẳng chần chừ đáp luôn và chắc chắn Siwoo chẳng thể nào không nhận ra cái giọng ấm ức của người yêu mình. Siwoo bụm miệng cười hì hì vì đứa bồ dễ thương, tính trêu vài câu nữa cho vui rồi tẹo về dỗ cả thể nhưng Jaehyuk đã nhanh chóng lấy lí do cần đi mua đồ về phục vụ cho mèo cam của Siwoo nên cúp máy. Trước khi cúp máy còn không thèm chào tạm biệt người yêu dù cho Siwoo đã mớm trước một câu tạm biệt nữa chứ.
Dỗi lắm rồi, cún vàng dỗi người yêu rồi.
Siwoo tủm tỉm cười nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Có lẽ vì cả hai là bạn thân trước khi tiến tới mối quan hệ yêu đương nên Siwoo thích trêu người yêu mình lắm.
Jaehyuk càng dỗi, Siwoo càng thích.
Vả lại Park Jaehyuk của Son Siwoo cũng là người dễ dỗi dễ dỗ, chỉ cần em ôm hắn thủ thỉ vài lời ngọt ngào là con cún lớn lại cười ngay mặc cho mới mười phút trước đó miệng thì mếu, mắt còn rớm nước luôn miệng kêu em chả thương hắn gì hết. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, Siwoo cũng đã thấy vui rồi.
Tin nhắn hiện lên làm sáng màn hình điện thoại, là người yêu cún vàng của Siwoo nhắn hỏi em sao chưa note cho hắn mua đồ gì nữa. Siwoo nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu rồi quyết định nhấn vào cuộc trò chuyện với mèo cam.
"Nay mày tự xử nhá"
Jeong Jihoon lập tức nhắn lại cho Siwoo một dấu hỏi chấm. Siwoo liền nhắn tiếp:
"Nay anh bận rồi"
"Oke"
"Mày không hỏi anh sao lại đột nhiên bận à?"
"Không?"
"Sao em phải hỏi trong khi em đã biết lí do?"
"Vả lại anh nằng nặc đòi em đến ăn cơm"
"Chứ có phải em đòi đâu?"
"Mày cái gì cũng biết"
"Em không biết thì ai biết"
"Mỗi lần em đến"
"Anh Jaehyuk nhìn em như kẻ thù"
"Thôi em sợ lắm"
"Em gặp ổng cả năm rồi không muốn kì nghỉ lại chạm mặt ổng đâu"
"Hai người chơi vui"
"Em cũng có việc rồi"
"Đừng làm phiền em"
"Jihoonie của chúng ta đã có người yêu rồi sao?"
"?"
"Đừng có mà truyền thông bẩn nha"
"Em cắn anh á"
Siwoo thả một cảm xúc vào tin nhắn cuối cùng Jihoon gửi đến cho mình rồi nhanh chóng chuyển qua cuộc trò chuyện với người yêu.
Tin nhắn của Jaehyuk vẫn nằm yên chờ đợi Siwoo trả lời.
"Em muốn ăn gì để anh mua về nấu?"
Không phải là câu hỏi "mèo của em yêu cầu gì để anh mua phục vụ nó" mà là "em muốn..."
Jaehyuk không quan tâm mèo cam, Jaehyuk chỉ quan tâm Siwoo thích ăn gì thôi.
Siwoo tủm tỉm cười, người yêu ngọt ngào tinh tế thế này thì phải thưởng thôi.
"Em muốn ăn anh"
"Về đi"
"Anh là nguyên liệu của em đêm nay"
.
"Ơ anh Jaehyuk kìa..."
Choi Hyeonjoon vô tình nhìn thấy anh xạ thủ cũ của mình trong siêu thị, chẳng biết hắn bị làm sao mà đứng đơ ra ngay giữa quầy dưa chuột xanh mướt. Hyeonjoon còn định cất tiếng gọi nhưng rồi đã bị một bàn tay kéo lại, người đi cùng cậu lắc đầu rồi kéo Hyeonjoon đi về phía ngược lại.
Trong khi Hyeonjoon vẫn còn ngơ ngác, Park Dohyeon đã kịp quay đầu lại nhìn xạ thủ nhà vàng đen một cái. Không biết là ảo giác hay là thực sự Park Jaehyuk đã mọc thêm một cặp tai cụp và một cái đuôi ngoe nguẩy, Park Dohyeon có lẽ thực sự đã nhìn thấy một con cún vàng lớn cầm một cái giỏ chứa đầy dưa leo trong siêu thị.
Một con cún vàng, vẫy đuôi đầy hào hứng. Hẳn có chuyện gì vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro