Hồi Ức
Trong căn phòng rộng lớn trống vắng hơi ấm con người, cả một căn phòng yên tĩnh chỉ có trơ trọi một bóng người con gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cửa sổ. Mái tóc dài đen láy phủ lên đôi vai gầy và cả tấm lưng nhỏ bé. Ánh mắt người cô gái trong trẻo nhưng lại vô hồn mà nhìn ra cửa sổ.
Cảnh vật ngoài kia thật đẹp, ánh ban mai ấp ám bao trùm cả nhân gian. Những chú chim bay lượn ríu rít, bắt đầu kiếm ăn cho ngày mới. Thi thoảng cô lại như nghe thấy một vài tiếng dế kêu. Phía xa xa là nơi những luống hoa nhiều màu khoe sắc, cô còn trông thấy những con bướm đậu trên bông hoa rực rỡ. Âm thanh của thiên nhiên vẫn nhẹ nhàng, vẫn êm đêm như vậy chỉ có lòng người thay đổi. Khung cảnh rất đẹp nhưng lòng cô lúc này cũng chỉ có duy nhất một cảm giác trống trãi.
Bên ngoài kia thật tự do. Ngay những sinh vật nhỏ cũng có thể tự do bay lượn, đi lại như chim bay trên trời như hoa đua nhau khoe sắc... Vậy thì hà cớ gì cô lại không có được sự tự do tối thiểu đó.
Cô lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình rồi đến chiếc xe lăn cô đang ngồi. Chân cô, đã không thể đi lại được rồi. Cô rất nhớ về những ngày tháng trước đây, mặc dù có rất nhiều đau buồn nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ. Ngày đó cô còn có một tình yêu rất sâu đậm nhưng giờ thì, tất cả không còn gì nữa rồi.
Bốn năm trước.
- Thiên Ý! Thiên Ý!
- Cái gì?
- Chỉ bài tao với.
- Chờ xí, sắp xong rồi.
Trong phòng học thỉnh thoảng lại nổi lên vài tiếng thì thầm to nhỏ. Giờ đang là giờ kiểm tra môn toán của thầy Triết, một giáo viên nổi tiếng khó tính trong việc làm bài kiểm tra hay thi cử. Nhưng không biết làm bài thì cũng phải liều mình thôi không lẽ cứ ngồi chờ tới giờ nộp bài à? Không hỏi bài người học giỏi thì quả là có lỗi với bản thân.
- Im lặng! Tập trung làm bài vào, 10 phút nữa là hết giờ. - Một giọng nói vang lên, không ai khác người vừa nói chính là thầy Minh Triết.
- Ý ơi! Nhanh lên! - Dưới này Lưu Đông Phong vẫn đang nỗ lực hỏi bài của Lý Thiên Ý ngồi ngay bài trên.
- Biết rồi. Còn nói nữa tao khỏi chỉ. - Bị anh hối thúc, cô không thể tập trung làm bài, cô có phần bực bội đáp lại.
Cuối cùng giờ kiểm tra cũng kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều gấp gáp ra chơi.
- Ây, may thật vẫn chép kịp. - Lưu Đông Phong ngã lưng dựa vài ghế nói.
- Tụi bay á, ăn rồi chỉ biết hành tao thôi. - Lý Thiên Ý quay ra càu nhàu.
- Nghĩ sao bài nó khó muốn chết sao mà tao biết làm cho được. - Lưu Đông Phong đáp lại.
- Khó gì mà khó, bài cơ bản đơn giản như vậy mà cũng không biết chỉ cần áp dụng công thức là ra chứ có đánh đố gì đâu mà không biết.
- Mấy đứa học giỏi như mày thấy dễ là đúng rồi. Công thức gì mà bảo áp dụng tao còn không biết là phải áp dụng công thức nào. Cả một bầu trời công thức bảo áp dụng là ra thì áp dụng cái nào sao tao biết được.
- Tao hết nói nổi tụi bay rồi. - Cô đưa tay đỡ trán.
- Chứ mày học giỏi thì mày chỉ bài tụi tao đi, mày làm sao hiểu được cảm giác của tụi học dốt như tụi tao. - Cô bạn cùng bàn cũng là bạn thân của Lý Thiên Ý, Dương Hồng Yên cũng bắt đầu lên tiếng.
- Học dốt, học giỏi cái gì do tụi bay làm biếng không chịu học đó thôi, hồi trước tao cũng học dở đó thôi mà sau tao làm siêng mới như giờ chứ có phải thông minh cao siêu gì đâu. Sắp thi chuyển cấp đến nơi rồi tụi bay cứ dửng dưng đi rồi tới chừng đó thi rớt rồi ngồi đó mà khóc.
- Biết rồi, suốt ngày lãi nhãi. -Lưu Đông Phong phàn nàn.
- Mày còn ở đó nói, tao có ý tốt nhắc nhở mày mà mày còn nói vậy hả? - Cô vừa nói vừa chồm người đánh vào tay anh.
- Đau, cái con này mày có biết đau không hả? - Anh ôm cánh tay hét lên.
- Cho mày đau chết luôn, mai mốt đừng hòng hỏi bài tao, có hỏi tao cũng không trả lời khỏi hỏi mất công. Hứm! - Cô nói rồi đưa mắt liếc anh, sau đó tức giận quay lên.
Cô và anh quen nhau khi học lớp 7, lên 8 thì bắt đầu thân thiết hơn cũng hay hỏi bài nhau, lên 9 thì cả hai càng ngày càng thân thiết. Hai người không ngày nào là không cãi cọ, đánh nhau, nói là đánh nhau chứ thật ra chỉ có cô đánh anh còn anh chỉ biết chịu đựng. Có lẽ là do đùa cợt và bởi anh là con trai nên anh mới không đánh lại.
Cô là một người có gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường nhưng đổi lại cô học rất giỏi luôn đứng đầu khối. Còn anh là một người đẹp trai cao ráo, tuy không quá xuất sắc như những mỹ nam điện ảnh nhưng cũng khiến biết bao cô gái gục ngã trước nhan sắc này. Anh giỏi môn thể thao là cầu lông mỗi lần anh chơi bộ môn này thật sự nhìn rất phong độ khiến bao trái tim thiếu nữ phải mềm nhũn. Có điều trong việc học anh lại không được xuất sắc như cái nhan sắc của mình, tuy anh học không giỏi nhưng cũng phải không là quá tệ vẫn đủ để xếp loại học lực khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro