2

Han Wangho chưa từng nghĩ rằng chính mình cũng là một trong những kẻ bị giăng trong chiếc bẫy khéo léo mang tên Choi Hyeonjun. Chưa bao giờ anh nghĩ đến.

Anh luôn tin rằng mình là người ngoài cuộc, là kẻ tỉnh táo đứng nhìn trò chơi tình ái điên rồ ấy từ xa. Là người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng và lý trí, Wangho vẫn luôn cho rằng mình chỉ quan tâm đến Hyeonjun như một thói quen, một thói quen có thể kiểm soát. Anh biết Hyeonjun nguy hiểm. Biết  giỏi đóng kịch, giỏi dùng đôi mắt nai thơ ngây che đậy những cạm bẫy tinh vi được sắp đặt tỉ mỉ. Anh từng chứng kiến quá nhiều người đàn ông gục ngã dưới chân Hyeonjun như những con thiêu thân tình nguyện lao vào ánh lửa.

Nhưng anh thì khác... phải không?

Phải rồi. Anh khác chứ.

Anh khác bọn họ vì anh có được sự tin tưởng từ em.

Anh khác bọn họ vì anh có được sự ỷ lại từ em.

Anh khác bọn họ, vì anh nghĩ em sẽ không lừa anh.

Nhưng toàn bộ, chỉ là ảo tưởng của anh.

Một thứ ảo tưởng ngọt ngào được bọc trong vỏ bọc của lý trí, những thứ anh vẫn luôn tin rằng có thể bảo vệ mình khỏi Hyeonjun. Và như mọi kẻ từng sa vào bẫy của em, Han Wangho cũng bắt đầu bằng một cái gật đầu rất nhỏ.

Chỉ là một cái gật đầu cho phép Hyeonjun ngủ lại khi cậu nói.

"Em chỉ cần một đêm thôi, rồi em sẽ đi."

Chỉ là một cái gật đầu khi Hyeonjun tựa vào vai anh và thủ thỉ bằng giọng mệt mỏi.

"Hyung không giống họ. Em thấy an toàn khi ở bên hyung."

Chỉ là một cái gật đầu khi Hyeonjun bất ngờ ôm lấy anh trong một chiều mưa, run rẩy như một con mèo ướt.

"Đừng rời khỏi em."

Rồi từng cái gật đầu ấy, từng nhượng bộ nhỏ bé ấy, như những chiếc đinh đóng chậm vào cánh cửa đang khép chặt lý trí của anh. Đóng cho đến khi không còn khe hở nào để ánh sáng tỉnh táo có thể len vào.

Cho đến khi em rời khỏi anh đến T1.

Đội tuyển em luôn mơ ước đã thật sự đến tìm em. Ban đầu anh còn nghĩ sẽ phải yêu xa với em vì em đã dự tính đến LPL để thi đấu. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đến T1, và đến với vòng tay của Lee Sanghyeok.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến. Chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến.

Bởi lẽ, cái tên đó, Lee Sanghyeok, không chỉ là một người đàn ông bình thường mà em nhắm đến. Mà còn là khao khát điên cuồng nhất. Một cơn lốc lạnh lùng, một ngọn núi sừng sững, một thứ ánh sáng quá mạnh mẽ đến mức làm lu mờ tất cả những kẻ khác đứng bên cạnh em.

Han Wangho từng nghĩ mình là người duy nhất không bị Hyeonjun thao túng. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ là "duy nhất" của em và anh chưa bao giờ là người tỉnh táo trong số họ.

Có chăng, chỉ là một phân cảnh phụ trong vở diễn dài của Hyeonjun, thứ kịch bản đầy quyến rũ mà em viết ra bằng những cái chạm nhẹ, những lời thủ thỉ mềm như nhung, và ánh mắt ngây thơ lừa gạt cả những kẻ tinh tường nhất.

Anh bắt đầu mơ thấy em.

Trong giấc mơ, em luôn đứng từ xa, cười với anh, rồi xoay người bỏ đi. Anh chạy theo, nhưng mỗi bước lại khiến em lùi thêm một chút. Ánh mắt lúc nào cũng long lanh như đang chờ anh, nhưng anh chẳng bao giờ chạm tới được. Những giấc mơ ấy lặp lại, dai dẳng như một bản nhạc đứt đoạn. Đến mức có đêm anh choàng tỉnh giữa mồ hôi lạnh, tim đập loạn nhịp, hoang hoải như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Wangho, người đàn ông lạnh lùng luôn giữ khoảng cách, giờ đây phát hiện bản thân bắt đầu soi điện thoại hàng giờ, chỉ để xem Hyeonjun có để lại tin nhắn không. Mỗi lần Hyeonjun biến mất dù chỉ vài tiếng cũng khiến anh đứng ngồi không yên. Anh tự thuyết phục mình rằng chỉ là quan tâm. Chỉ là lo lắng. Chỉ là...

"Chỉ là thói quen." 

Anh lặp đi lặp lại câu đó, như một câu thần chú chống lại cơn nghiện đang lớn dần trong lòng.

Giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật ngu ngốc.

Vì thói quen đó, chính là chìa khóa để em biết rằng anh đã sẵn sàng bị giết chết.

Ngày báo chí đưa tin Hyeonjun ký hợp đồng với T1, hình ảnh em đứng cạnh Lee Sanghyeok tràn lan trên mạng.

Cả hai người mỉm cười, lịch sự, chuyên nghiệp. Nhưng với Wangho, anh nhìn ra được ánh mắt em nghiêng về phía người đàn ông đó, cái nghiêng nhẹ và ánh mắt chỉ chứa đựng một hình bóng mà anh từng là người có được đã không còn dành riêng cho anh nữa.

Anh biết em thích người có quyền lực. Thích sự thông minh, thích những người đàn ông không dễ gục ngã để em có thể khiến họ tự nguyện sụp đổ vì mình. Và Lee Sanghyeok... lại chính là kẻ cao quý nhất mà em giăng bẫy được trong số những kẻ đã quỳ gối vì em.

Anh dần không còn hứng thú với những trận đấu khiến anh say mê.

Mỗi lần bật máy tính lên làm việc, anh lại bất giác lướt vào trang fanpage của T1, chỉ để nhìn một thoáng bóng dáng em đang cười trước ống kính.

Anh không nhắn tin, không gọi điện.

Bởi anh biết, nếu em muốn giữ anh, em sẽ không bao giờ để anh phải chờ.

Và rồi một tháng sau, em nhắn về cho anh chỉ một dòng bắt đầu câu chuyện, nhưng đủ để khiến anh sa ngay vào lưới.

"Anh ổn chứ? Em thấy mình có lỗi vì đã không báo trước cho anh."

Chỉ thế. Nhẹ như một lời hỏi thăm xã giao.

Và trong khoảnh khắc đó, Han Wangho người đàn ông từng tự hào là kẻ ngoài cuộc đã hoàn toàn bị nghiền nát.

Anh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, không trả lời.

Không phải vì không muốn. Mà vì anh không biết nên trả lời với tư cách gì.

Là anh trai? Là bạn? Là người qua đường từng nghĩ mình đặc biệt?

Hay là một con tốt vừa hoàn thành vai diễn trong ván cờ tình cảm khéo léo của em?

Một tin nhắn nữa được gửi đến, lần này hoàn toàn khiến cho anh bất động.

"Đêm nay anh rãnh chứ? Em đến anh nhé?"

" Được. 9 giờ tối nay. Anh đợi em. "

Trong vô thức, anh đã nhắn lại như vậy với em. Chấp nhận lời mời gọi ngọt ngào ấy dù biết bản thân sẽ lại một lần nữa bị nắm thóp, tan nát trong lòng bàn tay em.

Lời xác nhận đó, giống như một cái gật đầu như bao lần trước, lần này không còn là khởi đầu, mà là dấu chấm hết cho tất cả những gì từng gọi là "tỉnh táo".

Han Wangho đã thua, không phải vì anh không đủ lý trí.

Mà bởi vì anh đã yêu em, từ chính cái khoảnh khắc mà anh tin mình sẽ không bao giờ yêu.

Anh ngả người ra sau ghế sofa, thở hắt ra một hơi dài, nặng nề. Căn phòng im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, như một tiếng trống trận báo hiệu sự thất bại. Anh đã chấp nhận. Chấp nhận lời mời gọi ngọt ngào ấy dù biết rõ mình đang lao đầu vào vực sâu. Anh đã luôn tự hào về sự lý trí, về khả năng kiểm soát bản thân, nhưng chỉ với hai dòng tin nhắn của Hyeonjun, tất cả đều sụp đổ.

Cái "Được" ấy không phải là sự đồng ý của một người bạn, hay một người anh. Đó là tiếng gọi của khao khát bị kìm nén, của sự yếu đuối bị che giấu, của một người đàn ông đã bị thao túng đến tận cùng. Nó là lời thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thoát ra khỏi cái bẫy mà Hyeonjun đã giăng, dù anh có tự huyễn hoặc bản thân thế nào đi chăng nữa.

Wangho nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh Hyeonjun trong tâm trí. Hình ảnh em mỉm cười bên cạnh Lee Sanghyeok, ánh mắt chỉ dành cho một mình người đó. Hình ảnh em yếu đuối, cần được che chở, nhưng thực chất lại là kẻ đang nắm giữ mọi quân cờ. Anh thấy mình thật thảm hại, thật đáng thương. Một gã đàn ông trưởng thành, từng trải, lại bị một cậu nhóc trẻ hơn mình xoay như chong chóng.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Wangho. Anh giật mình mở mắt, trái tim nhảy loạn xạ. Em đã đến. Nhanh hơn anh tưởng. Có lẽ, em cũng khao khát cuộc gặp gỡ này, hoặc đơn giản là muốn tận hưởng chiến thắng của mình.

Wangho đứng dậy, từng bước chân nặng nề tiến về phía cửa. Bàn tay anh đặt lên nắm cửa lạnh ngắt, một khoảnh khắc do dự cuối cùng. Anh có thể giả vờ không có nhà, có thể tắt đèn và trốn tránh. Nhưng làm thế thì được gì? Anh đã thua rồi. Thua một cách toàn diện.

Khi cánh cửa mở ra, Hyeonjun đứng đó, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo. Em vẫn vậy, vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười ngây thơ đến chết người. Nhưng trong ánh mắt ấy, Wangho nhìn thấy một tia ranh mãnh, một sự tự mãn ngấm ngầm, như thể em đang nói với anh rằng, anh đã hoàn toàn bị em nắm giữ. 

Hyeonjun không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng vẽ nên một nụ cười đầy bí ẩn. Em bước vào, mang theo mùi hương hoa linh lan quen thuộc, thứ mùi hương đã ám ảnh anh suốt bao ngày qua. Căn phòng dường như chật chội hơn, hơi thở của Wangho trở nên khó khăn.

Em tiến lại gần anh, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào tay anh, lạnh ngắt nhưng lại khiến da thịt anh nóng ran. 

"Anh đợi em sao, hyung?" 

Hyeonjun thì thầm, giọng em mềm như nhung, như một lời nhắc nhở về việc, em, hoàn toàn nắm thóp được anh.

Han Wangho không thể nói thành lời. Anh chỉ nhìn Hyeonjun, nhìn người đã âm thầm giăng bẫy mình, nhìn người đã khiến anh điên loạn trong những ảo tưởng ngọt ngào. Và trong khoảnh khắc đó, anh biết, dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể thoát khỏi cái mê cung mang tên Hyeonjun. Anh đã tự nguyện bước vào, và giờ đây, anh sẽ mãi mãi lạc lối. 

"Anh giận em à?"

Em nhỏ giọng nói, mang theo chút nũng nịu quen thuộc.

"Thôi mà, em xin lỗi vì đã đi mà không báo trước. Anh cũng biết là họ đâu có muốn kí tiếp với em. Nên khi có lựa chọn em phải chọn thôi huynh."

"Hyeonjun, anh biết. Nhưng em không nhận ra mình đang quá thân thiết với Lee Sanghyeok à?"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc khoảng lặng xuất hiện. Anh ngẩn người. 

Anh vừa nói gì vậy? Anh vừa mới.....thốt ra một câu chất vấn em vì đã quá thân thiết với người khác.

Anh thấy thoáng một tia sáng trong mắt em. Em nhìn anh hồi lâu rồi nở một nụ cười tươi, em nhắm mắt, nghiêng đầu, giọng điệu thích thú.

"Oh, anh không thích em thân với ai khác ngoài anh à?"

"Ý anh không phải như vậy." 

Wangho vội vàng đáp, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đã lỡ lời. Lời nói vừa thốt ra như một con dao sắc bén, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối và ghen tuông mà anh vẫn luôn cố gắng che giấu.

"Thế là gì hả anh?" 

Hyeonjun hỏi lại, giọng điệu em vẫn đầy thích thú, như thể đang thưởng thức một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo. Em mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào anh, đầy vẻ dò xét và thách thức.

Anh thấy chưa? Anh cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác, đều thèm khát em.

Wangho lùi lại một bước, cố gắng tìm kiếm lời lẽ bào chữa. Anh muốn nói rằng anh chỉ lo lắng cho em, rằng anh không muốn em bị tổn thương bởi những mối quan hệ phức tạp. Nhưng tất cả những lời biện minh đó đều trở nên vô nghĩa khi đối diện với ánh mắt sắc sảo của Hyeonjun. Em biết anh đang nghĩ gì, và em đang tận hưởng việc phơi bày sự thật trần trụi.

Hyeonjun tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn gang tấc. Hơi thở ấm áp của em phả vào mặt anh, cùng với mùi hương hoa linh lan nồng nàn, khiến anh càng thêm bối rối. 

"Anh ghen à, hyung?" 

Em thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang theo một mũi dao sắc nhọn.

Wangho cứng người. Từ "ghen" vang vọng trong đầu anh, như một lời kết án. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, bị một người trẻ hơn mình chất vấn về cảm xúc, về việc anh ghen tuông vì em. Anh, Han Wangho, người đàn ông lý trí và lạnh lùng, giờ đây lại đứng đây, trơ trọi và yếu ớt trước Hyeonjun.

"Không..." 

Wangho cố gắng phủ nhận, nhưng giọng anh lạc đi, yếu ớt đến đáng thương.

Hyeonjun cười khẩy, nụ cười đó đầy mê hoặc nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cằm Wangho, nâng mặt anh lên để anh phải đối diện với ánh mắt em. 

"Anh nói dối tệ lắm, hyung."

Rồi, không để anh kịp phản ứng, Hyeonjun bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh lên môi Wangho. Nụ hôn đó chỉ thoáng qua, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc chết tiệt đang lớn dần trong anh cùng thứ dục vọng đen tối được kìm hãm bấy lâu nay.

"Được rồi, em hiểu mà." 

Hyeonjun nói, giọng em bỗng trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn ẩn chứa sự toan tính. 

"Anh không cần phải nói ra đâu. Cứ đắm chìm vào nó là được."

Lời nói đó khiến toàn thân Wangho run rẩy. Anh biết, đêm nay sẽ không chỉ dừng lại ở những lời chất vấn hay những cuộc đấu khẩu vô nghĩa hay những nụ hôn sâu, mà nó còn hơn cả vậy. Em lùi lại một bước, nụ cười bí ẩn vẫn nở trên môi và Wangho thì nhìn em. Hyeonjun đã đến, và em sẽ không rời đi cho đến khi anh hoàn toàn chìm đắm trong bể tình của em, nơi sự khoái cảm và đau đớn hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ thuốc độc ngọt ngào không lối thoát.

Chính trong khoảnh khắc nụ hôn bất ngờ của Hyeonjun chạm vào môi, một luồng điện xẹt qua, đánh thức mọi giác quan đang ngủ yên trong Wangho. Không phải nụ hôn nồng nhiệt hay cuồng nhiệt, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng đủ để đốt cháy ngọn lửa khao khát bị kìm nén bấy lâu trong anh. Lời phủ nhận yếu ớt của Wangho như bị nuốt chửng bởi sự thật trần trụi mà nụ hôn đó mang lại. Anh không thể phủ nhận được nữa. Sự ghen tuông, nỗi ám ảnh và khát khao sở hữu Hyeonjun đã ăn sâu vào từng thớ thịt, mạch máu của anh.

Wangho nhìn Hyeonjun, nhìn người đã âm thầm giăng bẫy mình, nhìn người đã khiến anh điên loạn trong những ảo tưởng ngọt ngào, thua trong chính sự tự mãn của bản thân. Anh biết mình đã thua, thua một cách thảm hại. Nhưng lạ thay, trong thâm tâm anh lại không hề có chút hối tiếc nào. Thay vào đó là một sự mong chờ, một nỗi khát khao cháy bỏng được hoàn toàn thuộc về em.

Hyeonjun chậm rãi tiến lại gần Wangho, ánh mắt em như mời gọi, như thách thức. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, ngón tay cái miết nhẹ lên xương quai hàm. 

"Anh gầy đi rồi, hyung." 

Giọng em nhỏ nhẹ, đầy vẻ quan tâm, nhưng Wangho biết đó chỉ là lớp vỏ bọc cho một ý đồ sâu xa hơn. Anh không nói gì, chỉ đứng yên, để em tự do khám phá.

Hyeonjun tiếp tục trượt ngón tay xuống cổ anh, rồi dừng lại ở hõm cổ, nơi mạch đập đang nhảy múa điên cuồng sau đó là chạm vào yết hầu đang nhộn nhạo lăn lên xuống vì kiềm chế.

"Anh nhớ em đến vậy sao?" 

Em thì thầm, đôi mắt em ánh lên vẻ tinh quái. Wangho vẫn im lặng, nhưng sự im lặng của anh lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hyeonjun khẽ cười, nụ cười đó khiến Wangho như bị thôi miên. Em kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Wangho có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của em phả vào mặt, mùi hương hoa linh lan quen thuộc vây lấy anh, lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm trí.

"Hyung biết không, em đã luôn ước chúng ta sẽ không rời xa nhau. Nhưng hiện thực đã chia cắt chúng ta. Vì vậy, đêm nay, hãy để hai ta được hòa quyện làm một nhé."

Hyeonjun thì thầm, môi em lướt nhẹ qua vành tai anh, như một lời thì thì thầm mời gọi của tội lỗi.

Câu nói đó như một ngọn lửa châm vào đống củi khô trong lòng Wangho. Anh không thể kìm nén được nữa. Bản năng nguyên thủy trỗi dậy, chiếm lấy lý trí. Wangho siết chặt eo Hyeonjun, kéo em vào một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt. Anh dồn nén tất cả những cảm xúc hỗn độn bấy lâu vào nụ hôn đó: sự ghen tuông, nỗi ám ảnh, sự tủi hờn vì bị lừa dối, và trên hết là khao khát cháy bỏng đối với em.

Môi Hyeonjun mềm mại và ngọt ngào như trái cấm, khiến Wangho như mất đi lý trí. Anh cắn nhẹ môi dưới của em, đòi hỏi một sự đáp trả. Hyeonjun khẽ rên lên, vòng tay em siết chặt hơn quanh cổ anh, móng tay cào nhẹ vào gáy, như một lời mời gọi anh tùy ý làm càn. Lưỡi Wangho lướt vào khoang miệng em, khám phá từng ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi em trong một điệu nhảy say đắm. Hương vị của em, ngọt ngào và gợi cảm, làm anh phát điên.

"Ưm..."

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Wangho cảm thấy toàn thân mình nóng ran, một ngọn lửa bốc lên từ sâu thẳm trong anh, lan ra khắp cơ thể. Anh ấn Hyeonjun sát vào người mình, muốn hòa tan em vào trong anh, muốn sở hữu em hoàn toàn. Em cũng đáp trả anh bằng tất cả sự nhiệt tình, như một con mèo nhỏ đang làm nũng, đòi hỏi sự chăm sóc từ chủ nhân. Tiếng thở dốc, tiếng nhóp nhép của hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau của cả hai hòa vào nhau, lấp đầy căn phòng tĩnh mịch.

Wangho dần lùi lại, đưa nụ hôn xuống cổ Hyeonjun. Anh hít hà mùi hương của em, một mùi hương vừa thanh khiết vừa gợi tình, khiến anh không thể cưỡng lại. Môi anh lướt qua xương quai xanh mềm mại, rồi xuống bờ vai thon gầy. Mỗi nụ hôn anh đặt xuống đều như một dấu ấn, khẳng định quyền sở hữu của anh đối với em.

Hyeonjun rên rỉ khe khẽ, ngửa cổ ra sau, tạo điều kiện cho Wangho tiếp tục khám phá. Đôi tay em luồn vào mái tóc anh, nắm chặt. 

"Wangho, em nhột."

Giọng em nghẹn ngào, pha lẫn chút hưởng thụ. Âm thanh đó như một chất xúc tác, càng khiến Wangho thêm hưng phấn.

Anh đưa tay xuống, vuốt ve tấm lưng thon thả của Hyeonjun, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới lớp áo mỏng. Ngón tay anh khẽ lướt qua đường sống lưng, rồi dừng lại ở eo em. Wangho muốn xé toạc lớp quần áo vướng víu này, muốn được chạm vào làn da trần mịn màng của em.

Hyeonjun như đọc được suy nghĩ của anh, em khẽ đẩy Wangho ra một chút, rồi tự tay cởi chiếc áo khoác của mình. Chiếc áo khoác trượt xuống sàn, để lộ chiếc áo thun mỏng bên trong, lớp vải mỏng đến mức nhìn thấy được cả hai điểm nhỏ trước ngực, nửa kín nửa hở, càng thêm phần gợi cảm. Wangho nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt rực lửa khao khát. Anh không thể chờ đợi được nữa.

Anh đưa tay lên, xé rách chiếc áo thun mỏng manh của Hyeonjun. Ngón tay anh run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định. Mỗi lớp vải được bóc tách ra là một lời hứa hẹn, một sự giải thoát khỏi xiềng xích lý trí. Làn da trắng nõn của Hyeonjun dần hiện ra, căng mịn và mềm mại như lụa. Wangho cúi xuống, hôn lên xương ức của em, rồi từ từ đi xuống, sau đó trở lại với hai điểm ngọt nagof trước ngực.

Wangho há miệng ngậm lấy, lưỡi anh đảo quanh liếm hạt đậu nhỏ ngọt ngào ấy như thể anh muốn cho nó tràn sữa ra ngoài, tìm kiếm lấy giọt sữa ngọt ngào chảy ra từ đó. Bên kia cũng không được tha, tay anh nắn bóp một cách mạnh bạo, ngón tay khẩy lên núm vú đỏ ửng ấy rồi se lấy chúng.

Hyeonjun thở dốc, hai tay em bám chặt lấy vai Wangho. Cơ thể em khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì khoái cảm quá mạnh mẽ. 

"Wangho...Wangho...nữa đi anh. Dày vò chúng đi.....ức....." 

Em gọi tên anh, giọng nói run rẩy, đầy vẻ yếu ớt.

Wangho đã thật sự dày vò núm vú em cho đến khi chúng sưng đỏ cả lên mới buông tha, anh tiếp tục di chuyển xuống, môi anh lướt qua bụng dưới của Hyeonjun, rồi dừng lại ở cạp quần. Anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể em, một hơi nóng bốc lên từ sâu thẳm bên trong. Anh khẽ hít một hơi, cảm nhận mùi hương đặc trưng của Hyeonjun, mùi hương khiến anh phát điên.

Anh nắm lấy cạp quần của em, từ từ kéo xuống. Hyeonjun ưỡn người lên, tạo điều kiện cho anh dễ dàng cởi bỏ. Chiếc quần trượt xuống chân, rơi tự do xuống sàn, để lộ đôi chân thon dài và một chút nội y gợi cảm. Wangho nhìn em, ánh mắt đầy sự thèm muốn. Em đứng đó, bán khỏa thân, phơi bày tất cả sự gợi cảm của mình trước mặt anh.

"Em đẹp lắm, Hyeonjun." 

Wangho thì thầm, giọng anh khàn đặc.

Hyeonjun không nói gì, chỉ khẽ cười. Nụ cười đó đầy mê hoặc, như một lời mời gọi không thể chối từ. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của Wangho.

Wangho không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh bế bổng Hyeonjun lên, em khẽ kêu lên một tiếng, rồi vòng chân qua eo anh. Anh đưa em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Ga trải giường mềm mại ôm lấy cơ thể em, tạo nên một khung cảnh vô cùng gợi cảm.

Anh phủ người lên em, đôi mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Hyeonjun. Em nhìn anh, ánh mắt đầy khao khát, nhưng cũng không kém phần tinh quái. 

"Hyung...hấp tấp quá đấy." 

Em gọi anh, giọng nói khàn đặc mang chút âm nũng nịu dỗi hờn.

Wangho cúi xuống, hôn lên môi Hyeonjun, một nụ hôn sâu, mãnh liệt. Anh cảm nhận được sự mềm mại của môi em, sự ngọt ngào của lưỡi em. Anh muốn nuốt chửng em, muốn hòa tan em vào trong anh.

Bàn tay anh trượt xuống, cởi bỏ nốt chiếc nội y cuối cùng của Hyeonjun. Cơ thể em hiện ra trần trụi dưới ánh đèn mờ ảo, trắng mịn và hoàn hảo đến từng chi tiết. Wangho hít một hơi, cảm nhận mùi hương cơ thể em, một mùi hương vừa thanh khiết vừa gợi tình, khiến anh phát điên.

Anh trượt xuống, hôn lên từng tấc da thịt của Hyeonjun, từ xương quai xanh, qua xương ức, đến bụng dưới, rồi xuống đùi. Mỗi nụ hôn anh đặt xuống đều như một dấu ấn, khẳng định quyền sở hữu của anh đối với em. Hyeonjun rên rỉ khe khẽ, đôi tay em bám chặt lấy ga trải giường. Cơ thể em run rẩy, như một cây nến đang cháy, sẵn sàng tan chảy dưới những ngọn lửa khao khát của Wangho.

"Hyung... em...hức.....sướng....nữa đi, Wangho ơi,....cho em nữa đi....ưm...." 

Hyeonjun nghẹn ngào, không nói nên lời, em thủ thỉ khao khát anh.

Wangho biết em muốn gì. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy nước của Hyeonjun.

"Anh yêu em, Hyeonjun."

Anh thì thầm, một lời thú nhận chân thành từ sâu thẳm trái tim.

Hyeonjun khẽ mỉm cười, nụ cười đó vừa ngọt ngào vừa bí ẩn. Em đưa tay lên, ôm lấy mặt Wangho, kéo anh lại gần.

"Em cũng thích anh, hyung."

Lời nói đó, dù biết có thể là một lời dối trá, nhưng trong khoảnh khắc đó, Wangho không quan tâm. Anh chỉ muốn tin vào điều đó, tin rằng Hyeonjun cũng có chút tình cảm với anh.

Nhưng anh bỏ qua một chuyện. Hyeojun thích anh, chứ không phải là yêu.

Nghĩa là em cũng thích anh, nhưng không yêu anh. Em thích anh, và cũng thích cả những kẻ khác.

Nhưng Wangho lúc này đã chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến ý nghĩa nữa rồi.

Anh đẩy dương vật của mình vào Hyeonjun, một cú đẩy mạnh mẽ, dứt khoát. Hyeonjun khẽ kêu lên một tiếng, nhưng rồi lại ôm chặt lấy anh, đôi chân em quấn quanh eo anh.

Sự va chạm đầu tiên như một cú sốc điện, khiến cả hai người cùng rùng mình. Wangho cảm nhận được sự ấm nóng, sự chật chội và mềm mại của Hyeonjun bao bọc lấy anh. Anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi lúc đầu, rồi dần dần nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Tiếng rên rỉ của Hyeonjun hòa lẫn với tiếng thở dốc của Wangho, lấp đầy căn phòng. Ga trải giường sột soạt dưới từng chuyển động của họ. Cơ thể hai người như hòa vào làm một, không còn ranh giới giữa người cho và người nhận. Chỉ còn lại sự hòa quyện của dục vọng và khao khát.

Wangho cúi xuống, hôn lên vai Hyeonjun, cắn nhẹ vào da thịt em. Anh muốn đánh dấu em, muốn để lại dấu vết của mình trên cơ thể em, để mọi người biết rằng Hyeonjun là của anh, chỉ của riêng anh.

"Anh nhất định, nhất định sẽ phá hủy em!"

"Wangho, Wangho.....chiếm đoạt em.....hãy cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào đi.......nhanh lên....."

Hyeonjun rên lên, đôi tay em cào nhẹ vào lưng Wangho, để lại những vết hằn đỏ. Em thúc giục anh, muốn anh nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Wangho đáp lại lời mời gọi của em, anh di chuyển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Anh không còn nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài Hyeonjun, ngoài sự thỏa mãn mà em mang lại.

Từng cú thúc của Wangho như đưa Hyeonjun lên đến đỉnh điểm. Em rên rỉ không ngừng, đôi mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt em đỏ bừng vì khoái cảm. Wangho nhìn em, nhìn vẻ mặt đê mê của em, và anh biết mình đã chiến thắng. Anh đã khiến em phải khuất phục, đã khiến em phải rên rỉ dưới thân mình.

Anh không muốn dừng lại. Anh muốn được vĩnh viễn đắm chìm trong sự ngọt ngào này, muốn được mãi mãi sở hữu Hyeonjun. Anh thúc mạnh lần cuối cùng, rồi cảm thấy một luồng sóng khoái cảm dâng trào khắp cơ thể. Anh rên lên một tiếng, bắn sâu tất cả nhớ nhung, sự khao khát vào tận cùng của em, rồi đổ gục xuống Hyeonjun.

Hyeonjun thở dốc, vòng tay em vẫn ôm chặt lấy Wangho. Em hôn nhẹ lên trán anh, rồi thì thầm.

"Em thật sự rất thích anh."

Wangho không nói gì, chỉ ôm chặt lấy em. Anh biết mình đã hoàn toàn bị Hyeonjun giăng bẫy, nhưng anh không hề hối tiếc. Anh đã tìm thấy thiên đường của mình trong vòng tay em, dù thiên đường đó có thể là một ảo ảnh.

Hai người nằm đó, ôm chặt lấy nhau, trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc của cả hai. Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà. Wangho nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của Hyeonjun bên cạnh, mùi hương của em vẫn còn vương vấn trên da thịt anh.

Một cảm giác bình yên lạ thường len lỏi trong lòng Wangho, xen lẫn với sự mệt mỏi và thỏa mãn. Anh đã trải qua một đêm đầy cảm xúc, từ sự phẫn nộ, ghen tuông đến khao khát và cuối cùng là sự giải thoát. Anh biết, mối quan hệ này không hề lành mạnh, thậm chí còn độc hại, nhưng anh không thể thoát ra được. Anh đã nghiện Hyeonjun, nghiện cái cảm giác được em thao túng, nghiện cái cảm giác được là của em.

Hyeonjun khẽ cựa quậy trong vòng tay Wangho, em ngẩng đầu lên, đôi mắt em long lanh nhìn anh trong bóng tối.

"Anh mệt không, hyung?"

Giọng em nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm.

Wangho khẽ lắc đầu.

"Không. Anh ổn."

Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười bí ẩn, nhưng cũng đầy sự thỏa mãn. Em tựa đầu vào vai Wangho, hít một hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng mùi hương của anh.

"Em biết mà."

Wangho không nói gì. Anh chỉ vuốt ve mái tóc mềm mại của Hyeonjun, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua ngón tay anh. Anh biết, em đã thắng. Em đã thành công trong việc biến anh thành một con rối trong vở kịch của em. Nhưng điều kỳ lạ là, anh lại không hề cảm thấy thua cuộc. Thay vào đó, anh cảm thấy một sự chấp nhận, một sự buông xuôi.

Anh đã từng tin rằng mình là kẻ tỉnh táo, là người ngoài cuộc. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra mình cũng chỉ là một con thiêu thân khác, tự nguyện lao vào ánh lửa của Hyeonjun. Anh đã bị em cuốn vào vòng xoáy của dục vọng và nỗi ám ảnh, và anh không muốn thoát ra. Anh muốn được mãi mãi chìm đắm trong cái mê cung mang tên Hyeonjun, nơi anh vừa là tù nhân, vừa là kẻ si tình.

"Ngủ đi, Hyeonjun."

Wangho thì thầm, hôn nhẹ lên trán em.

Hyeonjun khẽ gật đầu, em rúc sâu hơn vào lòng anh, tìm kiếm sự ấm áp. Wangho ôm chặt lấy em, nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc của đêm nay. Anh biết, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một trò chơi mới, một trò chơi mà anh sẽ mãi mãi là con tốt trong tay Hyeonjun.

Anh chìm vào giấc ngủ, mang theo hình ảnh của Hyeonjun trong tâm trí. Trong giấc mơ, anh thấy em mỉm cười, đứng ở xa, nhưng lần này, em không bỏ đi. Em chìa tay ra, như một lời mời gọi, và anh biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ mãi mãi chạy theo em, mãi mãi thuộc về em.

Và đúng như anh mong muốn, khi anh hết giá trị, em sẽ vứt bỏ anh.

"Wangho, em xem anh là anh trai. Nên, quên tối qua đi nhé?"

Như một mũi tên tẩm độc, xuyên thẳng vào trái tim Han Wangho, khiến anh tê liệt. Nó không phải là một lời mời gọi thông thường, mà là sự xác nhận tàn khốc nhất cho vai trò mới của anh, một quân cờ bị bỏ quên, nhưng vẫn hữu dụng khi cần.

Trong tiềm thức, Han Wangho biết rõ ý nghĩa của việc Hyeonjun đến với anh đêm qua. Không phải vì Hyeonjun nhớ anh, không phải vì em muốn hàn gắn. Mà là vì em cần. Cần một nơi chốn quen thuộc, một cái ôm sẵn sàng, một sự vỗ về vô điều kiện từ kẻ mà em đã vứt bỏ. Cần một Han Wangho cũ, cái người đàn ông đã từng tự tin rằng mình là bến đỗ an toàn, là điểm tựa duy nhất. Và Hyeonjun biết, một cách tàn nhẫn, rằng anh sẽ không bao giờ từ chối.

Và đúng như Hyeonjun tính toán, anh đã không từ chối.

Dù tim anh đau như bị bóp nghẹt, dù cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đang trào ngược, Han Wangho vẫn không nói "không". Anh chỉ khẽ gật đầu, như một kẻ đã buông vũ khí. Như một người anh trai, theo đúng cái cách em vừa gán cho anh. 

Một người anh trai thừa thãi, nhưng có ích đúng lúc.

Chỉ là đúng lúc em đang cô đơn, anh tình cờ xuất hiện.

Đúng lúc anh gần giống anh ta và lọt vào mắt em.

Đúng lúc em đang cần một người ở bên cạnh.

Đúng lúc tình cảm rẻ mạt của anh trở thành trò tiêu khiển cho em.

Em biết rõ anh yếu ở đâu. Em không cần dùng dao, vì cái cách em gọi "Wangho" bằng giọng nhỏ nhẹ ấy, đã đủ để rạch thẳng vào nơi anh giấu kỹ nhất nhưng anh vẫn cố chấp chờ. Chờ em sẽ lại cần anh.

Và rồi anh thấy tia sáng trong màn đêm đó.

Tin tức Lee Sanghyeok có bạn gái và sẽ kết hôn đã làm anh có hi vọng. Hi vọng rằng Hyeonjun đã từ bỏ hắn ta. Rằng hắn ta đã hết giá trị với em. Rằng em sẽ lại cần anh.

Anh đã hi vọng như thế.

Cho đến một ngày, anh thấy Hyeonjun ngồi trong xe của Lee Sanghyeok. Cửa kính xe chỉ khẽ hạ xuống một chút, nhưng đủ để anh nhìn thấy Hyeonjun nghiêng đầu cười, tay đặt lên tay lái, còn ánh mắt thì... ngập tràn thứ dịu dàng mà anh chưa bao giờ có được. Em vòng tay qua cổ hắn ta, cả hai hôn nhau một cái thật sâu, sâu đến mức lưỡi dao đã găm thật sâu tận cùng xuyên qua trái tim của Han Wangho.

Hyeonjun không nhận ra anh đang đứng đó.

Hoặc nhận ra, nhưng cố tình không để tâm.

Và Han Wangho đã biết thế nào là mất đi cả 4 giác quan của mình.

Choi Hyeonjun khiến Han Wangho nhìn không thấy, nghe không thấy, nghĩ chẳng thông, nếm chẳng được, chạm chẳng tới và thoát không nổi.

Tối hôm ấy, Wangho đã đứng dưới chạm xe bus, dưới cơn mưa gần hai tiếng, hút sạch nửa bao thuốc dù anh vốn ghét mùi thuốc lá. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Han Wangho cảm thấy một thứ gì đó rất giống ghen tuông thiêu đốt anh từ bên trong. Và quan trọng hơn, lòng tự trọng của anh bắt đầu rạn nứt.

Niềm tin trong lòng đều bị đánh vỡ. Anh cũng muốn bản thân có thể dứt khoát giống như em. Vì dù sao ôm hôn hay phản bội, chạy trốn. Em đều giành trước một bước. Khung cảnh em ngây thơ rụt rè rồi trở nên xấu xa dần vụt mất khỏi tầm mắt, đều vỡ tan trong phút chốc.

Anh không thể chấp nhận mình chỉ là một con số trong dãy số dài vô tận những người đàn ông đã từng đặt môi lên bờ vai trắng mịn đó, từng tin rằng mình là "đặc biệt". Từng được đặt lên bàn cân, để em so sánh ai đẹp hơn, ai tốt hơn, ai sẽ xứng đáng hơn.

Anh là Han Wangho. Là người không bị thao túng. Là kẻ đứng ngoài cuộc.

Anh đã từng như thế.

Han Wangho sụp đổ. Không ồn ào. Không náo loạn. Chỉ im lặng.

Sự sụp đổ không đến bằng một tiếng nổ. Nó đến bằng những vết nứt âm thầm, lan dần qua từng góc trái tim anh, cho đến khi nó sụp đổ hoàn toàn, không kịp báo trước.

Lần đầu tiên Wangho say.

Anh ngồi trong căn phòng tối om, dựa lưng vào tường, chai rượu lăn lóc bên cạnh, miệng bật cười như một kẻ điên. Một tiếng cười không mang sự oán hận. Chỉ là nỗi cay đắng của một thằng đàn ông từng tưởng mình là kẻ ngoài cuộc nhưng hóa ra lại là con mồi ngoan ngoãn nhất tùy ý em sử dụng và tiêu khiển.

Và tệ hơn nữa, con mồi ấy... vẫn không thể ngừng yêu kẻ đã giăng bẫy mình, dù biết rất rõ em tệ hại cỡ nào.

Và rồi trong cơn say, một suy nghĩ táo bạo hiện trong đầu.

Nếu anh không có được. Vậy Lee Sanghyeok làm sao có tư cách chiếm đoạt em thuộc về một mình hắn?

"Sanghyeok hyunh, anh thật sự nghĩ mình là duy nhất của Hyeonjun à?"

Anh nhìn thấy hắn nhăn mày, liền hiểu rõ.

À, người đàn ông được cho là tỉnh táo nhất, thậm chí bây giờ cũng bị lạc trong mớ bẫy của Hyeonjun.

Anh tặc lưỡi rồi nhếch mép cười nửa miệng, một nụ cười vừa bất lực, vừa chế giễu mà cũng vừa khổ sở.

"Anh ngây thơ thật. Và em cũng vậy. Đối với Hyeonjun, chẳng ai là duy nhất của em ấy cả đâu huynh. Dù là anh, em hay thậm chí là bọn họ. Chẳng ai là duy nhất cả. Tất cả đều bị giăng bởi cái bẫy do chính Hyeonjun tạo ra. Thứ em ấy muốn, là chúng ta điên dại vì em ấy thôi huynh."

Han Wangho nói những lời đó bằng giọng đều đều, không cao giọng, không gào thét. Chỉ là sự thật trần trụi được thốt ra giữa hai kẻ tưởng rằng mình hiểu rõ Hyeonjun nhất. Và ngay khoảnh khắc đó, không khí yên tĩnh lạ thường như thể vạn vật đều đang nín thở, chờ xem kẻ nào sẽ sụp đổ trước.

Lee Sanghyeok đứng đó, vai hơi căng lên, ánh mắt tối sầm lại như một cơn bão đang cuộn mình chờ trút xuống. Hắn không nói gì. Không phản bác. Không cười gằn. Chỉ là... lặng im.

Và trong khoảnh khắc ấy, Wangho nhận ra, thậm chí hắn ta cũng biết.

Hắn ta cũng từng nghi ngờ. Hắn ta cũng từng cảm thấy cái ôm của Hyeonjun không chỉ dành riêng cho hắn. Nhưng hắn đã chọn lờ đi. Giống như Wangho đã từng. Và rồi bị mắc kẹt, bị đùa giỡn như anh.

Nhưng khác ở chổ. Lee Sanghyeok chấp nhận điều đó, rất hiển nhiên.

"Thì sao? Bây giờ em ấy đã ở bên tôi. Dù cho có bị đùa giỡn thì làm sao?"

Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp lại.

" Anh không thấy bản thân mình bị phản bội à? "

Wangho đứng lặng như tờ, ánh mắt khóa chặt vào Sanghyeok. Trong đôi mắt thâm sâu, tăm tối của hắn, Wangho thấy một sự ngạo mạn đến rợn người, như thể anh chỉ là một tên hề đang diễn trò. Quỷ Vương thản nhiên đến lạ, bởi lẽ hắn biết, đóa hoa diễm lệ ấy đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Anh... anh thật sự chấp nhận điều này ư?" 

Wangho thốt lên, giọng anh khô khốc.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhưng kiên định nhìn thẳng vào Wangho, không chút run rẩy hay hổ thẹn. 

"Wangho, cậu có biết vì sao em ấy chỉ mãi coi cậu là 'anh trai' không?"

Một câu hỏi thẳng thừng khiến Wangho chết lặng.

"Tôi có thể chấp nhận em ấy dây dưa với bất kỳ ai bên ngoài, miễn là em ấy vẫn ở bên tôi. Tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua tất cả." 

Sanghyeok nói, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.

Wangho bỗng bật cười, một nụ cười chua chát. 

"Anh và em ấy đang trong một mối quan hệ, mà một kẻ như anh lại trơ mắt nhìn em ấy mập mờ từ người này đến người khác ư? Rộng lượng quá đấy."

Sanghyeok nhếch môi, nụ cười kiêu ngạo mà giới truyền thông từng gọi là nụ cười bất bại hiện rõ. Ngạo mạn, tự tin và ngông cuồng.

"Không phải rộng lượng, mà là thực tế. Bởi vì tôi hiểu một điều... Hyeonjun là một ngọn lửa. Em ấy sẽ luôn bùng cháy, luôn quyến rũ những con thiêu thân đến gần, khiến họ mê mẩn rồi cháy rụi. Nhưng chỉ cần... ngọn lửa ấy vẫn nằm trong tay tôi, thì dù em ấy có thiêu rụi ai, tôi cũng sẽ là người cuối cùng giữ được tro tàn."

Wangho siết chặt nắm tay, một cảm xúc hỗn độn bùng lên trong lồng ngực anh: phẫn nộ, khinh bỉ, hay ghen tỵ? Anh không thể phân định được.

"Anh thật sự yêu Hyeonjun theo cách đó à?" 

Giọng anh vẫn khô khốc. 

"Biến tình yêu thành một trò mặc cả, một cuộc đua chịu đựng xem ai nuốt được nhiều cay đắng hơn?"

"Không phải ai cũng được em ấy dây dưa đâu, Wangho. Nếu cậu được chọn, thì nghĩa là cậu cũng từng đặc biệt. Nhưng đến cuối cùng, tôi là người Hyeonjun chọn để ở lại. Và tôi không cần tình yêu phải sạch sẽ. Tôi chỉ cần em ấy vẫn ở cạnh tôi. Dù cho tình yêu ấy dơ bẩn cỡ nào."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Rồi Wangho bật cười, một tiếng cười chua chát đến nỗi khiến không gian như đặc quánh lại.

"Anh thật sự nghĩ em ấy sẽ mãi ở lại sao?" 

Wangho nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. 

"Anh nghĩ mình thắng, chỉ vì em ấy chọn anh... trước khi chán anh à?"

Một nhịp. Rất khẽ. Nhưng Wangho thấy được sự khựng lại trong ánh mắt Quỷ Vương thoáng ngập ngừng như vết rạn trong tấm kính tưởng chừng bất khả xâm phạm.

"Đừng tự lừa mình như tôi đã từng." 

Giọng anh trầm xuống. 

"Em ấy không thuộc về ai cả. Không phải anh. Không phải tôi. Cũng không phải bất kỳ thằng khốn nào sẵn sàng bị đâm xuyên tim chỉ để được em ấy liếc nhìn một lần hay lăn lộn trên giường với em ấy."

Đó là một lời tuyên án, không phải cho Hyeonjun, mà cho chính họ.

Wangho lùi lại một bước, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rắn rỏi như một lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi bao.

"Tôi sẽ không làm quân cờ nữa. Cũng không đóng vai thằng anh trai ngoan ngoãn nữa. Tôi xong rồi. Với em ấy. Với anh. Với tất cả cái trò chơi bệnh hoạn này."

Sanghyeok nheo mắt nhìn anh, như thể đang phân tích một nước cờ lạ. Và rồi hắn bật cười, trầm thấp, lạnh lùng. 

"Cậu nghĩ mình có thể thoát ra à, Wangho? Không ai thoát được cả."

Wangho không phản ứng. Sanghyeok tiến thêm một bước, giọng hắn như rắn độc trườn trong bóng tối. 

"Tôi biết rõ, yêu em ấy là tự rút tim mình ra để bị nghiền nát. Nhưng nếu đã không thể buông... vậy thì tại sao không biến tình yêu đó thành xiềng xích? Tôi không cần giữ Hyeonjun cho riêng mình. Tôi chỉ cần em ấy không rời khỏi tôi. Mà nếu cậu cũng thế... thì chúng ta có thể chia sẻ."

Wangho nheo mắt. Sự kinh tởm pha lẫn tò mò lướt qua mặt anh. 

"Anh đang đề nghị gì? Một dạng... sở hữu tập thể?"

Sanghyeok nghiêng đầu, nụ cười méo mó hiện trên môi hắn. 

"Không chỉ sở hữu mà còn khống chế. Là đồng kiểm soát. Tôi biết em ấy sẽ không ở bên tôi mãi mãi. Nhưng nếu chúng ta cùng bẻ gãy đôi cánh ấy... cùng thay nhau siết cổ thiên thần đó bằng vòng tay dịu dàng nhất... thì em ấy sẽ không thể bay đi đâu được nữa."

Một khoảng lặng rùng rợn trải dài giữa hai người đàn ông.

Wangho nhìn vào đôi mắt không có đáy của Sanghyeok, và đột nhiên nhận ra, kẻ đứng trước mặt anh không còn là "Quỷ Vương" trên sàn đấu nữa. Hắn là một tín đồ cuồng tín. Một tù nhân yêu đắm đuối chiếc lồng giam mà hắn dựng lên.

Và điều đáng sợ hơn cả... là một phần trong Wangho thấy mình soi bóng trong đó.

"Cậu và tôi lẫn bọn họ." 

Sanghyeok hạ giọng như rót vào tai.

"Chúng ta đều không thể yêu người khác nữa, đúng không?"

"Anh điên rồi." 

Wangho thì thầm, giọng nói như bị bóp nghẹt. 

"Anh thật sự nghĩ Hyeonjun sẽ chấp nhận bị giam cầm như thế?"

Sanghyeok cười khẩy, nụ cười đầy vẻ tự mãn và có chút điên loạn. 

"Hyeonjun sẽ không có lựa chọn. Em ấy đã giăng bẫy chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta không giăng bẫy lại em ấy? Một lồng chim đẹp đẽ được tạo ra bởi những kẻ tôn thờ em ấy, sẽ là nơi em ấy mãi mãi thuộc về."

Wangho lùi thêm một bước, cảm giác ghê tởm dâng lên. Anh đã từng nghĩ mình hiểu được sự phức tạp trong tình yêu của Hyeonjun, nhưng giờ đây, anh nhận ra mình chỉ mới chạm đến bề mặt. Cái mà Sanghyeok đang đề xuất không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu bệnh hoạn, một bản án chung thân cho tất cả những kẻ đã trót sa vào lưới tình của Hyeonjun.

"Anh không thấy ghê tởm chính bản thân mình sao?" 

Wangho hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

Sanghyeok nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. 

"Ghê tởm? Không. Chỉ có kẻ yếu mới cảm thấy ghê tởm khi đối mặt với sự thật trần trụi. Tôi chỉ đang chấp nhận bản chất của mối quan hệ này. Em ấy là ngọn lửa, và chúng ta là những con thiêu thân không thể thoát ra. Vậy thì, hãy cùng nhau kiểm soát ngọn lửa đó."

Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội diễn ra trong Wangho. Một phần trong anh, cái phần bị tổn thương và khao khát sở hữu Hyeonjun, dường như bị dao động bởi lời nói của Sanghyeok. Nó gợi lên một viễn cảnh méo mó về việc không còn phải chịu đựng cảm giác bị phản bội, về việc chia sẻ gánh nặng của tình yêu điên cuồng này. Nhưng một phần khác, phần còn lại của lý trí và lòng tự trọng, gào thét phản đối.

"Tôi không phải anh." 

Wangho cuối cùng cũng nói, giọng anh vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch của quán bar. 

"Tôi không chấp nhận biến tình yêu thành một nhà tù. Dù Hyeonjun có muốn thiêu rụi tôi, thì tôi cũng sẽ chọn tự mình bước ra khỏi ngọn lửa đó, chứ không bao giờ cúi đầu để trở thành một phần của cái lồng giam cầm em ấy."

Sanghyeok nhìn anh chằm chằm, đôi mắt hắn hẹp lại. 

"Wangho, cậu hai mặt thật đấy. Miệng thì bảo là như thế nhưng lúc lăn lộn cùng em ấy thì cậu lại muốn em ấy thuộc về riêng cậu."

Wangho không đáp lại và đứng bất động. 

"Ngây thơ. Cậu nghĩ mình có thể thoát ra dễ dàng vậy sao?"

Anh muốn phản bác. Muốn hét lên rằng hắn sai. Rằng anh vẫn có thể quên Hyeonjun, vẫn có thể yêu một ai đó khác không khiến tim anh rỉ máu mỗi khi nhớ tới. Nhưng cổ họng anh khô rát. Trái tim anh, dù đã nứt vỡ, vẫn đang đập những nhịp nghẹn ngào chỉ vì một cái tên.

Và anh biết. Sanghyeok nói đúng.

Một cách nào đó, cả hai bọn họ và tất cả những kẻ từng yêu Hyeonjun đều đang mắc kẹt trong mê cung không lối ra mà chính em xây nên bằng những cái ôm dịu dàng và ánh mắt ngây thơ hơn cả thiên thần.

"Không ai thoát được cả." 

Sanghyeok nhắc lại. 

"Nhưng ít ra, nếu cùng siết chặt, sẽ đỡ cô đơn hơn là siết một mình."

Một lời mời gọi. Một đề nghị độc địa, khéo léo núp dưới lớp vỏ của sự cảm thông và tình yêu méo mó.

Wangho im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh bật cười khàn khàn, như thể cả lồng ngực anh vừa bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

"Anh thật sự điên rồi, Sanghyeok."

"Có thể. Nhưng tôi vẫn có Hyeonjun."

Một nhát đánh trí mạng. Thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng Wangho.

Anh quay đi. Bóng lưng cao lớn run nhẹ, bàn tay siết thành nắm. Không phải vì sợ. Mà vì chính anh cũng không chắc... nếu ở lại thêm một phút nữa, liệu mình có đồng ý không.

Bởi vì thật đáng sợ, khi nhận ra: Ý tưởng đó, cùng nhau kiểm soát Hyeonjun đang len lỏi như thuốc độc ngọt ngào trong đầu anh.

Và anh không chắc... liệu mình còn sức để từ chối nữa không.

"Wangho, tôi nói rồi. Không ai có thể thoát đâu. Ngay cả người mà cậu không ngờ đến nhất, cũng vậy thôi."

"Anh đang nói ai?"

"Kẻ sắp ra khỏi cái lồng giam bản tính xấu xa của cậu ta ấy."

"Lồng giam bản tính xấu xa?"

"Phải, cái kẻ với vẻ ngoài dịu dàng vô hại lại là người nguy hiểm nhất, tên ác quỷ ẩn sau lớp mặt nạ thiên thần. So với tôi, Kim Hyukkyu đáng sợ hơn rất nhiều, Wangho à."

Wangho khựng lại. Câu nói cuối cùng của Sanghyeok như mũi dao đâm thẳng vào tâm trí anh.

Kim Hyukkyu?

Cái tên ấy không xa lạ với anh. Thậm chí, có một thời gian, Wangho còn nghĩ Hyukkyu là người duy nhất trong vòng xoáy này không bị Hyeonjun ảnh hưởng. Một người dịu dàng, luôn mỉm cười, lặng lẽ quan sát và lùi lại mỗi khi mọi thứ trở nên quá hỗn loạn. Một người anh em dễ gần, tử tế, và có vẻ như thật lòng quan tâm đến Hyeonjun nhưng là kiểu quan tâm không sở hữu, không ghen tuông.

Ít nhất là trước đây.

Wangho quay lại, anh mắt anh xoáy sâu vào Sanghyeok, vẻ mặt đầy hoài nghi và một sự bất an len lỏi.

"Anh đang nói gì? Hyukkyu huynh... không giống chúng ta."

Sanghyeok khẽ nhếch môi, ánh nhìn dửng dưng pha chút thương hại.

"Cậu thật ngây thơ, Wangho. Không ai bước vào cuộc đời Hyeonjun mà có thể giữ được sự trong sạch lâu dài. Cậu nghĩ Hyukkyu đủ mạnh để đứng ngoài sao? Hay là... cậu chỉ chưa từng nhìn thấy mặt tối của cậu ta?"

Wangho nheo mắt, lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

"Hyukkyu là người duy nhất không giăng bẫy Hyeonjun."

Sanghyeok khẽ bật cười, một tràng cười ngắn, lạnh lẽo như tiếng va của băng vỡ.

"Nhầm rồi. Hắn không giăng bẫy vì hắn tự biến mình thành bẫy."

Sanghyeok bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt Wangho. 

Wangho lùi lại, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu giả dối nào trong mắt Sanghyeok, nhưng chỉ thấy một sự thật trần trụi đến đáng sợ.

"Anh ấy luôn đứng về phía Hyeonjun. Luôn bảo vệ em ấy. Làm sao có thể chứ." 

Wangho cố gắng phản bác, nhưng giọng anh càng lúc càng nhỏ dần.

"Đúng vậy." 

Sanghyeok gật đầu, một tia thích thú lóe lên trong mắt hắn. 

"Chính vì thế mà Kim Hyukkyu mới là kẻ đáng sợ nhất. Cậu ta che giấu tất cả những tham vọng điên rồ dưới vỏ bọc của sự dịu dàng đó đấy. Cậu ta là con rắn độc đang cuộn mình dưới lớp lá khô, chờ đợi thời cơ để nuốt trọn Hyeonjun."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Wangho. Anh nhớ lại những lần Hyeonjun nhắc đến Kim Hyukkyu với một sự tin tưởng tuyệt đối, một sự bình yên mà Hyeonjun chưa từng dành cho bất kỳ ai khác. Anh nhớ ánh mắt của Hyukkyu mỗi khi nhìn Hyeonjun, không phải là khao khát chiếm hữu lộ liễu như Sanghyeok hay sự đau khổ dằn vặt như chính anh, mà là một sự bình lặng đến khó hiểu, như thể Hyukkyu đã nắm giữ được một bí mật nào đó.

"Hyeonjun giăng bẫy tất cả những kẻ quanh em ấy. Và Kim Hyukkyu, cái người luôn tỏ ra bình thản, luôn đứng ngoài cuộc, mới là kẻ bị siết chặt bởi cái bẫy nhất. Nhưng cậu ta cũng khiến cho Hyeonjun không dám giăng bẫy xằng bậy với cậu ta."

Sanghyeok cười khẩy, nụ cười châm biếm và nhạt nhẽo, như thể đang phốt đứa bạn hắn ghét cho cả thế giới hay.

"Vì Hyeonjun sợ cậu ta. Sợ cái cách mà Hyukkyu không nói một lời, nhưng có thể nhìn xuyên qua từng lớp phòng bị em ấy dựng lên. Sợ cái cách mà ánh mắt của hắn không thèm giăng bẫy, mà là thuần hóa."

Một tiếng rít khe khẽ trong lồng ngực Wangho.

Thuần hóa.

Từ ấy khiến anh lạnh sống lưng.

"Cậu biết không, Wangho, tôi đã từng tận mắt thấy Hyeonjun rơi vào trạng thái... hoảng loạn. Không phải vì tôi. Không phải vì cậu. Mà là vì một câu nói cực kỳ nhẹ nhàng của Kim Hyukkyu."

"Là gì?"

"Nếu em còn tiếp tục như vậy, Hyeonjun à... em sẽ đánh mất chính mình."

Im lặng.

Lặng đến mức Wangho có thể nghe rõ nhịp tim mình đang chậm lại từng chút một.

 Anh nhớ ánh mắt của Hyukkyu mỗi khi nhìn Hyeonjun, không phải là khao khát chiếm hữu lộ liễu như Sanghyeok hay sự đau khổ dằn vặt như chính anh, mà là một sự bình lặng đến khó hiểu, như thể Hyukkyu đã nắm giữ được một bí mật nào đó.

"Anh ta... anh ta sẽ làm gì?" Wangho thì thầm.

"Làm gì ư?" 

Sanghyeok nhếch mép. 

"Cậu ta sẽ làm những gì mà chúng ta không dám làm. Cậu ta sẽ chấp nhận những điều mà chúng ta còn lưỡng lự. Cậu ta sẽ giam giữ Hyeonjun không phải bằng xiềng xích hay bẫy rập, mà bằng chính tình yêu và sự tin tưởng của em ấy. Cậu thấy đấy, chúng ta bị em ấy thao túng. Nhưng riêng với Hyukkyu... Hyeonjun bị vạch trần không thương tiếc.""

Wangho cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Anh nhớ lại những lúc Hyeonjun có vẻ yếu lòng, có vẻ dựa dẫm vào Hyukkyu. Anh nhớ cách Hyukkyu luôn xuất hiện đúng lúc, luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn, luôn là bến đỗ an toàn cho Hyeonjun. Đó không phải là sự quan tâm đơn thuần, đó là sự giăng bẫy tinh vi, một cái lồng mềm mại được dệt bằng sự tin tưởng và những lời nói ngọt ngào.

"Cái lồng giam bản tính xấu xa của cậu ta ấy." 

Sanghyeok lặp lại câu nói ban nãy. 

"Sắp vỡ rồi. Kim Hyukkyu đã kìm nén quá lâu rồi. Cậu ta đã nhắm mắt giả vờ không thấy những trò chơi của Hyeonjun, giả vờ là một người anh trai hiền lành. Nhưng đến một lúc nào đó, bản năng chiếm hữu sẽ trỗi dậy. Và khi điều đó xảy ra, Hyeonjun sẽ không có đường thoát."

Wangho đứng đó, hoàn toàn bất động. Tâm trí anh hỗn loạn, những mảnh ghép rời rạc về Hyeonjun và Hyukkyu đột nhiên khớp lại một cách đáng sợ. Cái cảm giác ghê tởm xen lẫn tuyệt vọng bao trùm lấy anh. Anh đã nghĩ mình là nạn nhân lớn nhất của Hyeonjun, nhưng giờ đây, anh nhận ra có những kẻ còn điên rồ hơn anh, và những cái bẫy còn tinh vi hơn anh tưởng.

Anh nhìn vào Sanghyeok, không còn là sự khinh bỉ hay phẫn nộ, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Giờ đây, anh không còn thấy Quỷ Vương, mà là một linh hồn lạc lối, bị xiềng xích bởi một tình yêu bệnh hoạn, và đang kéo tất cả những kẻ khác xuống địa ngục cùng mình.

Wangho nhắm mắt lại. Tiếng cười khẩy của Sanghyeok vẫn văng vẳng bên tai, cùng với hình ảnh của Kim Hyukkyu, người đàn ông luôn dịu dàng và thấu hiểu, nay lại hiện lên như một con quỷ dữ ẩn mình.

Sanghyeok lại tiến thêm một bước, đặt tay lên vai Wangho. Tay hắn lạnh lẽo như băng. 

"Không ai thoát được cả. Vậy nên, Wangho. Thay vì để em ấy bị chiếm lấy một mình, hãy cùng nhau sở hữu em ấy. Chúng ta đều là những kẻ điên, Wangho. Và chỉ những kẻ điên mới có thể hiểu được nhau, và cùng nhau giành lấy thứ mình muốn. Tôi nói vậy đúng chứ, Kim Hyukkyu?"

Giọng Sanghyeok vang lên, không phải hướng về Wangho, mà là hướng về một điểm nào đó phía sau lưng anh. Wangho giật mình mở mắt, quay phắt lại.

Đứng đó, giữa ánh sáng mờ ảo của đèn đường, là một dáng người quen thuộc. 

Kim Hyukkyu.

Anh ta đứng lặng lẽ, đôi mắt vẫn bình thản đến lạ thường, nhưng sâu thẳm bên trong là một luồng sáng lạnh lẽo. Vẻ mặt anh ta không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, như thể anh ta đã đứng đó từ rất lâu, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại điên rồ này.

Wangho cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không phải là nỗi sợ hãi đơn thuần, mà là sự nhận thức đột ngột, đau đớn về một sự thật khủng khiếp hơn cả những gì Sanghyeok vừa nói. Kim Hyukkyu, người từng được gọi là ánh trăng sáng ấy, người dịu dàng và hiền hòa trong mắt mọi người thật chất là một con ác quỷ được bao bọc bởi lớp vỏ bọc hoàn hảo của sự dịu dàng và thấu hiểu.

"Anh nghe thấy hết rồi sao?" 

Wangho thì thầm, giọng nói khô khốc.

Sanghyeok cười khẩy, buông tay khỏi vai Wangho. 

"Tất nhiên là cậu ta nghe thấy. Cậu nghĩ sao về điều tôi vừa nói, Hyukkyu? Không phải rất hợp lý sao?"

Kim Hyukkyu từ từ bước tới, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng lại mang đến một áp lực vô hình nặng nề hơn cả lời nói của Sanghyeok. Ánh mắt anh ta lướt qua Wangho, rồi dừng lại trên khuôn mặt Sanghyeok. Không có vẻ tức giận, không có sự ngạc nhiên, chỉ có một sự chấp nhận lạnh lùng.

"Cậu nói đúng. Thay vì giữ em ấy bên cạnh, thì nên cùng nhau sở hữu em ấy. Wangho, Hyeonjun không thỏa mãn với một người đâu."

Giọng Kim Hyukkyu trầm ấm, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến Wangho run rẩy. Anh ta thừa nhận. Không hề phản bác hay chối bỏ.

Wangho cứng họng. Anh nhìn vào Kim Hyukkyu, người đàn ông mà anh luôn tin tưởng, luôn nghĩ rằng là kẻ đứng xa ngoài cùng lại là kẻ đáng sợ nhất. Anh nhìn vào Lee Sanghyeok, Quỷ Vương kiêu ngạo với thứ tình yêu bệnh hoạn. Và anh nhận ra, mình đã bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong một trò chơi mà anh chưa bao giờ hiểu hết luật chơi, và giờ đây, anh lại là một quân cờ trong tay của hai kẻ điên loạn nhất.

"Được. Tôi sẽ liên lạc với bọn họ. Về kế hoạch của chúng ta."

Nếu đã là người điên, vậy thì cùng điên cả lũ đi.

Ít nhất khi thua cũng sẽ đỡ thảm hại một mình.



Đoán xem ai sẽ là người bị bẫy tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro