Chương 1: Thiên Thần Trong Vũng Máu
Một đêm mưa tầm tã ở khu phố đèn đỏ tồi tàn. Khói thuốc, tiếng gầm rú của những tên say rượu, và mùi máu tanh nồng hòa vào nhau thành thứ âm khí chết chóc.
Phần 1: Kẻ Săn Ác Ma
Mưa như trút nước, xé toạc màn đêm thành hàng ngàn mảnh vụn lạnh buốt. Những tia chớp lóe lên, vạch ngang bầu trời đen kịt, để lộ bóng dáng Khải Linh đang bước từng bước nặng nề trên con phố đổ nát. Áo choàng đen của cô dính sệt máu, mùi tanh nồng hòa vào hơi nước mưa, tạo thành thứ khí độc khiến lũ chuột đói cũng phải bỏ chạy. Tiếng xích sắt lê lết trên mặt đường ẩm ướt vang lên lạch cạch, như tiếng gõ cửa của tử thần.
Cô dừng trước cửa tiệm rượu "Tử Nguyệt", nơi ánh đèn neon đỏ au chiếu xuyên lớp kính vỡ, in hình những bóng người loạng choạng trong khói thuốc. Một tràng cười gằn khàn khàn vọt ra từ bên trong, khiến Khải Linh nheo mắt. Giọng cười ấy... Cô siết chặt sợi xích, đầu xích còn quấn cổ xác yêu quỷ đã cứng đờ. Máu từ xác chết nhỏ xuống, nhuộm đỏ vũng nước dưới chân.
"Ra chơi đi, Dạ Phong!" Tiếng cô vang lên lạnh như băng, chém đứt không khí ẩm mục.
Cánh cửa gỗ mục bật mở. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, nhưng Khải Linh không nhúc nhích. Trong góc phòng, một bóng đen từ từ ngẩng lên. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của Dạ Phong, lộ ra những đường xăm rồng đen quấn quanh cổ hắn. Hắn nhấp một ngụm rượu, môi cong lên nửa như cười, nửa như khiêu khích.
"Em vẫn thích trễ hẹn." Giọng hắn trầm khàn, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. Tách... tách... Tiếng gõ ấy chợt khớp với ký ức ào ạt xâm chiếm tâm trí Khải Linh:
Một đêm mưa tương tự, trong căn phòng tối chỉ vang tiếng tíc tắc đồng hồ. Dạ Phong trẻ hơn, mặt không xăm trổ, đang cười nhìn cô tập kiếm. "Chậm một giây là chết, tiểu Linh."
Khải Linh lắc đầu, cố xua đuổi hình ảnh ấy. "Mày là Ác Ma đầu tiên tao phải giết," cô gằn giọng, xích sắt vung lên vút một tiếng.
Dạ Phong đứng dậy, áo khoác da rộng thùng thình phất phía sau như cánh dơi. "Sai rồi." Hắn bước tới, từng bước chân chậm rãi ép Khải Linh lùi vào tường. "Em mới là con quỷ... kẻ đã cắn đứt tay người dạy em cầm kiếm."
Một tia chớp giật giật. Trong khoảnh khắc ấy, Khải Linh thấy rõ đôi mắt hắn - màu vàng hổ phách lạnh lùng, y hệt đôi mắt trong ký ức. Cô đưa tay lên thái dương, đầu óc quay cuồng. Hình ảnh mờ ảo hiện lên:
Một người đàn ông mặc giáp bạc ôm cô từ phía sau, lưỡi kiếm của cô đâm xuyên tim anh ta. "Linh... em nhất định phải sống..." Giọng nói ấy vang lên, trùng khớp với giọng Dạ Phong.
"Im đi!" Cô gào lên, xích sắt quất thẳng về phía hắn. Dạ Phong né người, vệt xích đập vào chai rượu trên bàn. Thủy tinh vỡ vụn, rượu đỏ loang ra như máu.
Tiếng thét. Lưỡi kiếm đâm xuyên ngực. Máu phun lên mặt cô nóng hổi...
Hắn cười khẩy, tay chộp lấy sợi xích, giật mạnh. Khải Linh loạng choạng về phía trước, ngửi thấy mùi xạ hương nồng đậm - mùi hương xưa kia hắn vẫn dùng. "Anh thích em mặc váy đỏ..." Giọng nói thì thầm trong ký ức khiến cô giật bắn người.
"Em vẫn thế..." Hắn cười gằn, tay chộp lấy cổ cô, ép sát vào tường. "Cái vẻ mặt ngây thơ này... anh muốn xé nát ra xem!"
Dạ Phong lợi dụng khoảnh khắc phân tâm ấy, đẩy cô ngã vật xuống sàn. Mặt cô úp vào vũng rượu lẫn máu, vị mặn chát tràn vào miệng.
"Em nhớ chưa?" Hắn cúi xuống, tay nắm chặt tóc cô kéo ngửa mặt lên. "Cái đêm em mặc váy cưới nhuộm máu... em đã giết anh bằng chính thanh kiếm anh tặng."
Khải Linh trợn mắt. Hình ảnh ập về không thương tiếc:
Cô đứng giữa biển lửa, tay run run cầm kiếm. Dạ Phong nằm dưới chân, máu trào ra từ ngực.
"Vì... sao...?"
"KHÔNG!" Cô vật vã, tay quờ lên mặt hắn. Móng tay cào xước một đường dài trên má Dạ Phong, nhưng hắn chỉ cười gằn. Máu từ vết xước chảy xuống, hòa vào nước mưa trên mặt cô.
"Giống hệt ngày đó..." Hắn thì thào, lưỡi liếm vệt máu trên môi. "Em vẫn là con sói hoang muốn xé cổ tất cả... kể cả người thương em nhất."
Dạ Phong đẩy cô xuống sàn nhầy nhụa máu, tay hắn lần xuống eo cô, mở khóa chiếc thắt lưng da. "Em muốn Ngọc Hồn của anh? Được thôi..." Hơi thở hắn phả vào tai cô, lạnh như băng. "Chúng ta chơi trò cũ đi."
Khải Linh đá mạnh vào hạ bộ hắn, tay giật lấy con dao găm trên người hắn. Nhưng Dạ Phong đã đoán trước - hắn nắm lấy cổ tay cô, ấn mạnh lưỡi dao vào ngực trái chính mình.
"Máu của anh... em từng uống nó mỗi đêm mà?" Hắn thì thào, ép mặt cô vào vết thương đang chảy máu. "Nếm lại đi... kẻ giết chồng."
Mùi sắt tanh xộc vào mũi, Khải Linh hoảng loạn giật mình. Ký ức tràn về:
Cô mặc váy cưới nhuộm đỏ, tay run rẩy cầm đầu lâu của Dạ Phong. Tiếng cười điên dại vang lên từ chính miệng cô.
Khải Linh đứng bật dậy, tay giật con dao găm từ ngực hắn. Nhưng Dạ Phong đã đợi sẵn - hắn chộp lấy cổ tay cô, ép lưỡi dao sát vào cổ họng mình.
"Giết đi," hắn nói, mắt không chớp. "Em đã làm được một lần... thì nay cũng giản đơn thôi."
Một tiếng sét nổ vang trời. Khải Linh thấy tim mình ngừng đập. Trong đầu cô vang lên hai giọng nói:
"Giết hắn! Hắn là Ác Ma!"
"Hắn là người em từng gọi là chồng..."
Dao rơi xuống sàn. Loảng xoảng.
"Không phải...! Tao không phải thứ quái vật đó!" Khải Linh gào thét, mắt đỏ rực lên như lửa địa ngục. Một luồng sức mạnh đen tối bùng nổ từ ngực cô, xé nát toàn bộ tiệm rượu.
Dạ Phong bị đẩy văng ra, nhưng hắn cười như điên. "Đúng rồi... em phải như thế này mới đáng là vợ anh !"
Thế nhưng trước khi mất ý thức, Khải Linh thấy hắn tiến lại gần, tay nắm lấy tóc cô. Giọng hắn vang lên lần cuối:
"Anh sẽ đưa em về... địa ngục của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro