Chương 11: Món quà bị lãng quên
Thủy ngơ ngác với vẻ mặt của người vẫn còn đang ốm mệt, hết nhìn Nguyên rồi lại nhìn bát cháo anh đặt trên bàn, mùi gạo chín bình dị lướt qua mũi cô. Còn anh đáp lại bằng một vẻ mặt lém lỉnh: ''Hử?''
Cô chợt giật mình, ký ức về người đàn ông đứng trước mặt bất giác hiện lên. Cô nhìn xung quanh và đã nhận ra nơi đây không phải là nhà của chồng tương lai. Người hôm qua đưa cô về không phải Phong, người hôm qua chăm sóc cô không phải Phong...
-Đêm qua là tôi đưa cô về. Tôi không muốn bỏ mặc một người bị ngất xỉu ngay trước mắt mình.
Nếu gia đình chồng mà biết được Thủy đã ở lại nhà của Nguyên một đêm, chỉ sợ hôn sự lẫn công việc của cô ở nhà xuất bản đều sẽ tan thành mây khói. Cô cố gắng chống chọi với tất cả sự uể oải và mệt mỏi của cái ốm yếu, chống lại cơn buồn ngủ để có thể tỉnh táo đứng dậy và ra về. Không được, hôm nay cô còn công chuyện rất quan trọng ở nhà xuất bản, nếu đến muộn thì sẽ lại bị Thùy Trâm trách móc. Cô phải đi ngay lập tức!
Thủy dứt khoát bước xuống giường rồi vơ lấy chiếc túi xách trên bàn. Cô đang định nhấc chân lên thì một cơn chóng mặt lại ập tới. Cô lảo đảo ôm đầu, Trần Nguyên vội nắm lấy cánh tay cô. Suýt chút nữa là Thủy đã ngã xuống.
- Cô định đi đâu?
Cô thấy tên này thật phiền phức, sao hắn cứ tỏ vẻ quan tâm cô thế? Bàn tay nắm chặt quai túi, cô nói bằng cái giọng lặng lẽ:
- Cảm ơn anh, nhưng tôi phải đi làm bây giờ.
Nguyên cố vớt vát chút hi vọng. Anh muốn lưu cô gái này ở nhà mình lâu hơn, vì nỗi băn khoăn trong lòng anh còn quá lớn.
- Cô ở lại ăn thìa cháo đã.
Mặc kệ cái bụng sôi sục của mình, Thủy vẫn dứt khoát bước đi, Nguyên chỉ có thể bất lực đứng im và nhìn theo. Nhưng gần tới cửa phòng, Thủy lại choáng váng ngã xuống như một pho tượng bị đổ, bao nhiêu giấy tờ cùng tài liệu văng ra từ chiếc túi xách đắt tiền.
Anh có hơi hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Cô cố từ chối ý tốt của anh dù mặt mày xây xẩm và hai mắt đang hoa lên. Cơn sốt chỉ mới giảm đi vài phần, dù phải nghỉ ngơi nhưng Thủy vẫn quyết đến chỗ làm. Hôm nay mọi người ở trụ sở sẽ họp bàn để tổ chức buổi hội thảo về cuộc thi ''Dream and Write '', cô không thể bỏ lỡ nó được.
Nghĩ là làm, Thủy vội nhặt đống giấy dưới đất nhét vào túi với tốc độ nhanh nhất có thể, chàng trai phiền hà kia tất nhiên cũng phải giúp đỡ cô rồi.
- Cô định đi thật à?
Nguyên hỏi một câu thừa thãi. Anh biết mình giữ Thủy ở lại nhà như vậy là không tốt, nếu cô đã muốn rời đi thì hãy cứ để cô đi, dù trong lòng anh còn chút lưu luyến với người này - người có vẻ ngoài y hệt Hạ Thu của anh.
Thủy cúi đầu như muốn cảm ơn công sức đêm qua của Trần Nguyên, nhưng cô vẫn không có mấy thiện cảm với anh. Cô chỉ nghĩ tới việc đến nhà xuất bản kịp giờ để lên kế hoạch cho buổi hội thảo.
Nguyên đứng ngoài lan can, ngán ngẩm nhìn theo bóng Thủy ra khỏi phòng và đi xuống tầng dưới. Đêm qua anh đã phải chở cô bằng ô tô. Bây giờ cô đi bộ về thì có ổn không đây?
Chỉ khi bóng dáng quen thuộc ấy khuất dần, anh mới lui vào trong phòng. Bát cháo vừa nấu đã nguội bớt, mấy con tôm như những bông hoa nổi lên giữa nền gạo trắng, hơi nóng vẫn tỏa ra. Đây là món cháo mà Hạ Thu thích nhất.
Nguyên giơ tay vơ lấy cái thìa, không may làm nó rơi thẳng xuống đất. Anh bực bội cúi người ngồi xuống, đôi mắt săm soi để tìm kiếm nó, nhưng một vật khác lại đập thẳng vào mắt anh. Ở dưới chân bàn, vật đó lăn ra từ từ và dần dần hiện rõ trong ánh mắt đang trở nên ngạc nhiên.
Là một cây bút. Một cây bút bi nước có nắp hẳn hòi, thân bút bóng bẩy dài hơn gang tay và đã bị lột sạch nhãn mác. Đặc biệt hơn, nó có cài một viên ngọc lấp lánh ở trên đỉnh nắp.
Phải chăng đây là cái bút đã bay ra từ túi xách của Thủy khi cô làm rơi túi? Sẽ không có gì đáng quan tâm nếu như đây chỉ là một cây bút bình thường, nhưng với Nguyên thì nó không hề bình thường chút nào.
Anh run rẩy cầm bút lên, tưởng như mình nhìn nhầm. Anh dụi mắt, vẫn là cây bút ấy nhưng nó đã cũ sờn, có vài vết xước trên thân. Anh chẳng thể quên, chẳng thể nhầm lẫn được, bởi vì đây chính là món quà anh đã tặng người mình yêu vào ngày cô ấy sang Nhật du học.
Năm năm trước, vào cái ngày Hạ Thu rời nước để đi Tokyo, Nguyên đã đuổi theo, tiễn cô ở sân bay và dúi vào tay cô một hộp quà nhỏ. Anh nhớ rõ từng câu từng chữ mình nói với cô hôm ấy, anh nhớ rõ thứ trong hộp quà đó chính là cây bút này. Cây bút mà anh đã phải chọn lựa trong cửa hàng rất lâu, cây bút mà anh đã tự tay lau chùi, đặt vào trong chiếc hộp nhỏ xinh và gói ghém vụng về để tặng nó cho cô.
Món quà ấy là món quà mà Nguyên gửi gắm tất cả tình cảm và sự đợi chờ, tin tưởng của mình dành cho Thu, anh tặng cô món quà ấy với hi vọng con đường theo đuổi văn học của cô sẽ thuận lợi và sớm thành công. Cây bút quý giá này, Thu vẫn luôn giữ gìn nâng niu kể cả khi nó đã hết mực.
Vậy mà bây giờ nó lại rơi ra từ túi xách của Đỗ Thanh Thủy và nằm trong tay Nguyên như một trò đùa. Cây bút này không phải là hàng dễ kiếm, hơn nữa nó còn có viên ngọc được đính trên nắp - viên ngọc chính tay Nguyên đã đính lên như một sự đặc biệt dành cho người mình yêu.
Tại sao? Tại sao Thanh Thủy lại có nó? Tại sao cô ấy lại có món đồ dành riêng cho Hạ Thu của anh?
Một dòng điện như xẹt qua đầu óc của Nguyên. Anh đoán đúng rồi. Cái cảm giác Thu vẫn còn sống và vẫn còn ở quanh anh cũng không chỉ là cảm giác.
Nó là thật.
Nó là thật!
Phải chăng Đỗ Thanh Thủy chính là Hạ Thu? Phải chăng cô ấy chính là Hạ Thu của anh?!
Chắc chắn chứng mất trí nhớ của Thu lại tái phát, cô đã bị cái tên nhà giàu kia lợi dụng rồi lừa cô là vợ tương lai của cậu ta. Nguyên biết mà, anh vẫn luôn tin rằng Thu còn sống và không quên anh.
Đây chính là điều duy nhất anh mong muốn, hi vọng suốt bốn tháng nay. Đây chính là điều mà bằng mọi giá anh phải biến nó thành hiện thực.
Trái tim của một chàng trai đã trưởng thành bỗng đập liên hồi, từng ngón tay siết chặt lấy cây bút kia. Trong đầu Nguyên bỗng dấy lên một quyết tâm. Quyết tâm để trí nhớ của Thu hồi phục, quyết tâm để cô ấy nhận ra anh và thực hiện lời hẹn ước năm xưa và quyết tâm bóc mẽ bộ mặt thật của cái thằng Trương Đức Phong đó. Anh không sợ thế lực của gia đình nhà Phong, từ trước tới giờ chưa có gì khiến anh phải sợ. Điều anh sợ hơn hết thảy là Hạ Thu sẽ không còn ở bên anh nữa.
Bây giờ rõ ràng Thu vẫn còn ở bên Nguyên. Cô ấy là của anh, anh phải làm cô nhớ lại mọi chuyện, rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc như lời cầu hôn của anh năm đó.
----------------------------------------------------------------------------
Thủy ra đầu đường, bao nhiêu suy nghĩ về anh chàng họ Trần nọ đều đã bay mất. Cô bắt một chiếc taxi và lập tức đi tới trụ sở nhà xuất bản.
...
''Hộc!Hộc!!''
Thủy mặc kệ tất cả mệt mỏi đang đeo bám dai dẳng, cô chạy nhanh hết sức để vào sảnh chính của trụ sở, sau đó là vào thang máy với sự sốt ruột và lo lắng tột cùng. Giở điện thoại ra, cô thấy đã quá giờ đến làm việc mà Thùy Trâm yêu cầu. Chết rồi, cô không muốn bị trách phạt đâu, công việc hôm nay còn rất quan trọng nữa.
"Cạch!''
Cô gái vừa mới ốm dậy dồn hết sức để mở cửa sau khi đã chạy như bay từ chỗ thang máy đến phòng ban văn học. Mọi người đang chú tâm vào công việc thì quay ra nhìn, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã phải nghe Thủy vừa nói vừa thở không ra hơi:
- Thật sự ... Thật sự xin lỗi mọi người vì đã đến muộn...
Các nhân viên tự nhiên nhìn ''người đến muộn'' bằng ánh mắt như nhìn vật thể lạ. Bây giờ trông Thủy thật xơ xác, vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua và đã nhàu nhĩ hết cả. Cô vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, áo quần rồi bẽn lẽn bước vào, mắt ngó nghiêng tìm kiếm vị trưởng ban đáng kính để nhận lỗi.
Thùy Trâm vẫn ngồi trên chiếc ghế cao quý kia, mái tóc đuôi ngựa rủ xuống. Cô nàng xoay ghế lại, gương mặt không chút cảm xúc.
Thủy cúi gập người xuống, cắn răng nói:
- Xin lỗi trưởng ban. Tôi đã đến muộn so với giờ mà cô quy định, tôi xin chịu mọi hình thức kỉ luật.
Trâm im lặng, nhìn Thủy đang cong người trước bàn và lấy lại sức. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của cô bỗng dịu đi:
- Chắc là cô chạy một quãng nên mệt rồi, uống tách cà phê không?
Thủy ngớ người ra như thể vừa nghe được chuyện kì lạ nhất thế giới. Mấy người trong phòng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi khi trưởng ban sẽ rất gay gắt với người đi muộn kia mà. Đặc biệt là với cô tác giả họ Đỗ này.
Tách cà phê nóng hổi được Trâm đẩy lên, một hương thơm đăng đắng nhưng sảng khoái tỏa ra cùng thứ khói mỏng manh khiến Thủy bần thần cả người. Cô vẫn còn do dự dù mùi hương đó đã hấp dẫn cô. Cái người mọi khi rất khó tính giờ đây lại ân cần mỉm cười:
- Sao không uống? Cô sợ tôi bỏ thuốc độc vào đấy à?
Mọi người sau lưng Thủy cũng bật cười. Cô rụt rè nâng tách cà phê lên, mùi thơm quyến rũ đó bị chóp mũi hút vào. Thủy nhấp một ngụm, hương vị đăng đắng thuần túy lan ra trong cổ họng làm cô khẽ nhăn mặt. Nhưng khi nó trôi xuống, một mùi thơm lừng lại thoảng qua rất dễ gây nghiện.
Quen...
Quen quá...
Lại là cảm giác quen thuộc, lại là cái cảm giác vương vấn đã khiến Thủy phải trăn trở suy nghĩ suốt bao lâu nay.
Bây giờ đến cả thức uống mà cô cũng thấy quen. Là do cô quá nhạy cảm, hay là do cô thật sự đã từng gắn bó với nó?
Đầu Thủy bất giác hơi đau, dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt vì câu Thùy Trâm nói:
- Thủy này, tôi sẽ giao cho cô phụ trách một phần phát biểu trong buổi hội thảo nhé!
Thủy giật mình, suýt đánh rơi cả tách cà phê. Cô tưởng mình nghe nhầm.
Bình thường cô chỉ là một tác giả nghiệp dư vô dụng, luôn luôn phải nhốt mình ở đây mà gõ mấy con chữ để người khác mặc sức nhận xét. Không bao giờ Trâm giao cho cô một công việc khác, không bao giờ những nhân viên hay cấp dưới của Trâm dám nhờ cô chuyện gì, những sự kiện lặt vặt cô cũng chẳng được góp chút sức, giống như bị gạt ra một bên vậy.
Thế mà bây giờ trưởng ban lại giao cho Thủy phát biểu trong buổi hội thảo về cuộc thi "Dream and Write '', là một sự kiện rất quan trọng và cũng là cuộc thi mà cô vô cùng yêu thích. Cô có đang nằm mơ không?
Trâm rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy in sẵn những câu mà cái người đứng trước mặt cô phải phát biểu vào ngày mai. Cầm nó trên tay mà Thủy vui muốn khóc lên được. Cô không quan tâm tới lòng tốt bụng đột xuất của trưởng ban, đoạn phát biểu này tuy ngắn nhưng cũng đủ khiến cô thấy lâng lâng trong lòng rồi.
Cuộc thi này gần như là tất cả đối với Thủy, cô phải giành được giải thưởng mà mình đã mong muốn bao lâu nay. Cô nhất định sẽ làm việc thật hoàn hảo, hoàn hảo hết mức có thể.
...
Tối hôm ấy.
Cô gái đam mê văn học trở về nhà chồng tương lai với cái bụng no căng. Hôm nay Thùy Trâm hết mời Thủy cà phê, nước ngọt rồi tới bánh kẹo, buổi trưa còn rủ cô đi ăn nữa nhưng cô cố chấp ở lại làm việc nên không thể chấp nhận ý tốt đó của trưởng ban. Trong lòng Thủy có hơi băn khoăn vì thái độ thân thiện đột xuất này của Trâm nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là do Trâm đã thay đổi cách nhìn về cô rồi. Thế cũng ổn, Thủy sẽ không cảm thấy áp lực và khó khăn nữa.
Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự rộng rãi. Hôm nay nữ nhà văn trẻ tuổi được về sớm, cô đã nhắn tin nên cái tên thiếu gia kia cũng không đến đón bạn gái.
Nhưng cô đâu biết rằng...
Đức Phong chưa hề xem tin nhắn của cô. Cậu ta không đến đón cô là vì một lý do hoàn toàn khác. Cả tối hôm qua cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro