Mẩu bánh mì số 2


Phía sau yên xe hôm nay không có ai líu ríu trò chuyện, Kim Taerae chạy bon bon trên phố tấp nập mà lòng chẳng thấy vui.

Nghĩ lại nguyên do cỏn con khiến hai người hờn dỗi nhau, chính anh cũng cảm thấy hết sức nhảm nhí. Mà giận thì cũng lỡ giận rồi, lần này mình lại xuống nước trước nữa thì hơi mất giá quá.

Taerae nghĩ thế.

Nhưng hai đêm nay không có gối ôm 37 độ C, anh thật sự không tài nào ngon giấc nổi. Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quay đầu xe vào cửa tiệm hoa quen thuộc, sau đó ôm về nhà một bó linh lan trắng thơm ngát.

Thôi vậy, hơn thua với người mình thương thì lợi ích gì đâu, dù gì cũng đâu phải lần đầu.

.

Taerae chờ rất lâu, hoa mua từ chiều cũng sắp héo tới nơi mà vẫn chẳng thấy người anh mong trở về.

Mãi đến khi anh nóng ruột nóng gan suýt chút nữa phi ra ngoài đường thì mới nhác thấy bóng Seok Woohyun xuất hiện trước cửa.

Từ xa chưa kịp để ý, đến gần mới thấy bộ dạng cậu bết bát vô cùng, quần áo bẩn cả, rồi một bên chân còn đi khập khiễng.

- Sao lại thế này?!?

Kim Taerae tái mặt, vứt bó hoa mình ôm khư khư trong lòng cả nửa ngày xuống đất, vội đỡ lấy cánh tay người trước mặt.

Ngay khi bàn tay anh chạm vào gò má đối phương, Seok Woohyun ngay lập tức bật khóc.

- Huhu, bánh ngọt nhỏ em mua cho Taerae nát bét cả rồi.

Cậu ít khi khóc nhè, mà mỗi lần khóc đều làm Taerae rối bời cả lên, dỗ mãi dỗ mãi mới dịu đi đôi chút.

- Ôi thôi anh thương, ngoan, anh ở đây rồi. Không đau nữa nhé, anh thương mà...

.

Woohyun ngã xe, ngoại trừ bị trầy một mảng lớn trên cánh tay trái rồi bầm một bên mắt cá chân thì không nghiêm trọng lắm.

Điện thoại hết pin, cộng thêm đường về hơi vắng nên không ai giúp đỡ, cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh xem xét vết thương rồi dựng xe lên tự mình lái về nhà, suốt dọc đường đi thậm chí còn không kêu đau lấy một tiếng. Vậy mà chỉ vừa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của Kim Taerae, chẳng hiểu sao nước mắt cứ như đê vỡ lũ lượt trào ra, bỗng chốc cảm thấy tủi thân và uất ức vô vàn.

- Taerae ơi, lúc đó em sợ lắm. Xung quanh tối thui chỉ có một mình em à.

- Ngoan, giờ thì ổn cả rồi.

Anh khẽ hôn lên má cậu, đôi mắt hơi đỏ lên, tràn đầy xót xa cùng tự trách.

- Taerae xin lỗi em nhiều, đáng lẽ ra Taerae nên đến tìm em sớm hơn mới phải.

- Không đâu, là do em xui thôi.

Seok Woohyun cọ cái mũi đỏ bừng của mình lên vai đối phương, vết thương đã được sát trùng râm ran rát buốt, nhưng vì có Kim Taerae ở đây rồi nên sự đau nhói ấy cũng chẳng thấm vào đâu.

- Taerae không giận em nữa à?

- Không giận, Taerae cũng có một phần sai mà. Woohyun tha lỗi cho Taerae nhé.

- Ừm, em cũng sai nữa, em xin lỗi Taerae. Em đã mua một cái bánh ngọt để dỗ Taerae á, nhưng mà hỏng hết rồi nên em vứt luôn. Để mai em mua lại cái khác.

- Được rồi, vậy coi như chúng mình hòa nhau.

Woohyun nhắm mắt gật gật đầu, cậu vùi mặt nơi hõm cổ anh, giọng nói có hơi rì rầm không rõ.

- Nhưng mà Taerae không nhặt hoa đem vào nhà ạ? Linh lan thơm xỉu, bỏ đi thì tiếc lắm...

- Không tiếc, mai Taerae cũng mua cho em bó khác.

- Không cần đâu, em nhận tấm lòng của Taerae là đủ rồi.

Kim Taerae mỉm cười, đặt môi hôn lên mái tóc lòa xòa của người trong lòng.

- Ngủ ngon, Taerae thương em nhất.

___

(Cre: Seok Matthew cho chị xin in4 với)

Ý là deadline dí ngập đầu mà ngứa tay quá nên phải ngoi lên một xíu gòi lặn tiếp đây, chúc các bồ iu buổi tối an lành 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro