Oneshot
Younghoon vừa thở dài vừa treo áo khoác của mình lên mắc. Younghoon đã có một ngày như cức, Kevin lấy cái bánh kẹp của gã vì tưởng là của nó, gã bị trễ buổi họp những mười phút và gã chắc cú là sẽ thua luôn cuộc thi áo len đẹp theo mùa thường niên. Changmin đã đan tay chiếc áo này cho gã, làm sao mà nó có thể thua được chứ? Gã lại thở dài lần nữa, tiếng ồn của máy trộn và mấy cái tô bị rơi từ chỗ bàn bếp làm gã giật mình khỏi đống hồi tưởng đau đớn của mình.
“Ơ? Anh yêu về nhà sớm vậy, em đang ở trong bếp nè!” Giọng nói của bạn trai gã vang lên ngay sau vụ đổ bể. Khi gã vào đến bếp, bột và đường đang vung vãi khắp nơi. Nhưng thành thật thì Younghoon chẳng để tâm lắm, gã sẽ dọn dẹp chúng sau nhưng ngay lúc này gã cần chút động viên.
“Chào bé cưng,” Younghoon lẩm bẩm vào tai Changmin, vòng tay quanh eo cậu. Bạn trai của gã trông thật mềm mại, cậu đang mặc một cái áo màu kem và tạp dề hồng. Changmin lẩm nhẩm đáp lại gã, cậu đang tập trung khuấy bột. “Cục cưng,” Younghoon lại rên rỉ. Thường thì gã không hay nhõng nhẽo với cậu, nhưng bây giờ thì gã cần được yêu thương. Gã liếc nhìn gáy Changmin, gã biết chắc rằng mình sẽ thu hút được sự chú ý của cậu.
“Đó là gì thế, cục cưng?” Giọng gã nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng Younghoon vẫn ôm cậu chặt hơn, nhấn một nụ hôn lên gáy của cậu. Cậu không thể đổ bột vào khuôn bánh cupcake được nữa, cậu phát ra một tiếng thở dài khi Younghoon lại tiếp tục rải thêm vài nụ hôn trên cổ cậu. Vì chúa, tiếng thở dài đó làm dạ dày gã như bị mèo cào, và gã lại yêu cậu hơn nữa. Tuy nhiên khi Younghoon bắt đầu vùi vào người bạn trai mình những nụ hôn nóng bỏng hơn, gã cảm thấy có một bàn tay đẩy mình ra. “Hoonie, em đang cố để đổ bột vào mấy cái khuôn cuối cùng đây nè!” Changmin giận dỗi, má và hai tai đỏ bừng. Cậu cố gỡ tay Younghoon khỏi eo mình, khiến gã xoay người lại và đẩy cậu vào bàn bếp. Younghoon cười nhếch mép rồi xoa bóp eo người yêu, đặt nụ hôn cuối cùng lên cằm cậu trước khi chịu buông ra. “X….Xìiiiiiii….chúng ta có thể âu yếm nhau, nhưng ít nhất phải để em hoàn thành mẻ bánh cupcake bí ngô cay cho trò cho kẹo hay bị ghẹo(1) đã, đã gần đến ngày 30 tháng Mười rồi còn gì….” Changmin lẩm bẩm, giọng cằn nhằn khó chịu nhưng mặt vẫn đỏ ửng, cái sự ngượng ngùng hiện rõ rành rành trên mặt cậu. “Thứ duy nhất anh được phép ăn rối nay là bột thừa thôi đấy,” cậu nói, đẩy khay bánh cuối cùng vào lò nướng. Younghoon cảm giác được nụ cười tinh nghịch của gã vừa tắt ngúm, gã đưa tay che mặt mình.
“Không mà! Chuyện đó không….nhưng, Changmin!” Gã rên rỉ tội nghiệp.
“Thôi ngay đi người yêu dấu, kì cục quá đi mất.” Cậu phản đối, kéo dây thắt ở lưng để cởi tạp dề. Younghoon vẫn đang che mặt mình, bắt đầu ỉ ê tê tỉ.
“Sao em lại làm thế chứ? Và mọi người đều cho rằng em mới là người dưới cơ trong mối quan hệ của chúng ta? Anh ngây thơ vô tội mà!” Gã càu nhàu, ngồi lên một trong những chiếc ghế cạnh bàn bếp. Changmin trừng mắt với Younghoon khi đang xếp chén bát bẩn vào máy rửa bát, ngay lập tức từ bỏ việc dỗ dành Younghoon. Cậu nhún vai và nhẹ nhàng vuốt ve mấy nếp nhăn trên áo Younghoon, cọ xát quần áo gã bằng đùi mình.
“Đừng có phàn nàn nữa anh yêu à….nếu mà anh cứ như vậy….” Changmin ngừng lại, đặt một nụ hôn nên xương quai hàm của bạn trai mình, sau đó cậu lại còn ngập ngừng hơn.
“Không thể tin nổi là anh lại đang hẹn hò với em, lạy chúa, thiệt sự….” Younghoon than vãn, đem đầu đập xuống bàn bếp. Changmin chỉ biết cười, tách khỏi người gã để đi đến chỗ lò nướng vẫn đang kêu bíp bíp nãy giờ. “Anh ghét em….” Younghoon lầm bầm, mùi thơm của bí ngô và kẹo dẻo lan tỏa khắp phòng bếp. Khi gã ngước đầu lên để chờ câu trả lời của cậu, Changmin trông không được vui. Cậu bĩu môi, tay đang cầm khay bánh cứng đơ ngay trên bàn bếp. Younghoon nháy mắt, nhanh chóng đứng đi đến bên cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng thêm lần nữa. “Ôi cưng à, anh chỉ đùa thôi, anh xin lỗi vì nghe nó quá nghiêm trọng….” Younghoon được sinh ra với giọng nói lạnh lùng bẩm sinh, vậy nên hai mươi hai năm cuộc đời đã quá đủ để dạy cho gã biết nhiều người cho rằng gã đang cảm thấy khó chịu, chán nản hoặc chỉ đơn giản gã là một tên xấu tính. Nhưng gã đã gặp được Changmin, người có thể thấu hiểu tại sao gã lại ăn nói như thế. Nhưng thậm chí cả Changmin đôi lúc cũng thấy bối rối, nhất là trong những tình huống căng thẳng như thế này. Hơn nữa, Changmin vẫn còn quá trẻ và là một đứa nhóc để có thể hiểu được mấy cái vấn đề “Anh-yêu-em-em-yêu-anh-hãy-hẹn-hò-đi” này, nên cậu có thể nhận ra và tự hỏi là mình có đi quá giới hạn không. Changmin khẽ khụt khịt, gật đầu. Cậu ngước đầu mỉm cười nhìn Younghoon, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.
“Tốt rồi, anh làm em lo quá….” Ui đệt, Younghoon mềm nhũn cả người. Nếu tính từ(2) một khối xi măng đến mèo Pusheen bông(3), gã chắc hẳn phải là nệm bông Casper(4). Tình cảm của gã dành cho cậu bé trong lòng dâng trào, gã cúi xuống để trao cho cậu một nụ hôn lên môi. Nhưng ngay khi gã tách ra, Changmin lại đặt tay lên má gã, ra hiệu muốn tiếp tục. Họ ở lại thêm một lúc nữa sau nụ hôn, ôm ấp nhau ngay giữa bếp.
“Vậy nghĩa là bây giờ chúng ta có thể âu yếm nhau đúng không?” Younghoon hỏi, làm Changmin khẽ phì cười.
“Vâng thưa người yêu của em, tranh thủ đi!” Họ kéo nhau vào phòng ngủ, thả mình lên giường, cười nắc nẻ trong khi quấn lấy nhau, lạc trong thế giới riêng của hai người. Khoảng một tiếng sau, Changmin đã thiu thiu và Younghoon cũng dần chìm vào giấc ngủ. Khi gã nhắm mắt lại, gã lại vuốt ve tóc người yêu, làm cậu càu nhàu phản đối, cố rúc vào lòng Younghoon. Gã không thể nhớ tại sao ban nãy mình lại buồn bực, ai thèm quan tâm nếu gã không chiến thắng cuộc thi áo len đẹp ngu ngốc đó chứ? Gã đã có Changmin và tình yêu hai đứa rồi, Younghoon lập luận, đó chính là điều quý giá nhất thế gian.
(Changmin đã hét vào mặt gã vào sáng hôm sau vì làm cậu quên mất mấy cái bánh cupcake và gã thì trễ giờ làm, nhưng thôi nào…họ đã âu yếm nhau đấy.)
_______________________________________
*(1) trick or treat: "cho kẹo hay bị ghẹo" cái này là trò chơi của trẻ con trong Halloween thôi chắc nhiều bạn biết.
*(2) đây dạng như là tính từ 1 tới 10, tính từ A tới Z, còn anh Hun tính từ cục cứng tới cục mềm.
*(3) mèo Pusheen bông:
*(4) Casper: là một nhãn hiệu chăn ga gối nệm tương tự Kimdan thôi, chắc quả này mềm lắm ha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro