iv. bước qua cửa

7.

Kim Younghoon tỉnh giấc trước khi chuông báo thức kịp vang lên. Đêm qua hơn hai giờ anh mới được yên ổn ngủ, vậy mà sáu giờ kém đã tự động tỉnh, đầu óc lại hoàn toàn thoải mái không hề mệt mỏi. Younghoon vén chăn ngồi dậy, vừa xuống giường thì ánh mắt bắt gặp một cành hoa anh đào đặt trên tủ đầu giường. Anh nhìn cành hoa ngẩn người một lúc, cuối cùng bật cười cầm cành hoa lên.

Cành hoa dài khoảng hai gang bàn tay, vài nụ hoa chưa nở nằm yên lặng ở đầu cành, những bông đã nở chen chúc nhau thành một cụm hoa ở giữa cành, trên cánh hoa trắng muốt còn đọng vài giọt sương trong suốt, có lẽ là vừa bẻ xuống từ cây anh đào bên ngoài. Kim Younghoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy những cành cây khẽ đung đưa trong gió.

Younghoon mỉm cười lắc đầu. Hồn ma này có chút ngốc nghếch.

Anh cầm cành hoa xuống tầng một, tìm một cái lọ hoa nhỏ, đổ nước đến ngang lọ, cắm cành hoa vào rồi để trên bàn ăn. Kim Younghoon quay về phòng, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, xong xuôi thì cũng vừa lúc trợ lý và tài xế đến đón anh.

Phim trường nằm cách biệt hẳn với thành phố, nếu không tắc đường cũng mất hơn một tiếng rưỡi chạy xe. Đến phim trường, trang điểm, thay đồ diễn, khớp lại kịch bản, ăn một bữa trưa qua loa, xuất phát từ sáu giờ sáng là hợp lý.

Kim Younghoon ngồi trên xe, vừa ăn cơm hộp trợ lý chuẩn bị trước vừa nghe trợ lý điểm lại công việc ngày hôm nay. Anh uống một ngụm canh, cắt ngang lời trợ lý đang thao thao bất tuyệt.

"Mặn quá!"

Trợ lý ngừng lại, ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại chi chít chữ và năm bảy loại màu mực bút nhớ. "Vậy anh cho em tiền đi học một khóa nấu ăn đi."

Kim Younghoon nghe vậy liền định gật đầu bảo, học phí cứ tính vào phí sinh hoạt của anh, nhưng lại nghĩ nếu trợ lý đi học nấu ăn rồi thì anh lại phải chạy lịch trình một mình, chỉ sợ chưa sinh bệnh vì ăn thừa muối đã ngỏm vì bị công việc đè chết. Suy đi tính lại, chỉ cần no cái bụng là được rồi, mặn một chút cũng không sao, Younghoon chép miệng.

"Cậu tiếp tục đi, công ty lại sắp xếp lịch trình gì?"

Trợ lý lại tiếp tục liệt kê công việc vừa mới nhét thêm cho anh.

Đến trường quay, hóa trang rồi thay đồ diễn xong xuôi cũng đã gần mười một giờ. Younghoon vừa rời phòng trang điểm thì gặp nữ chính, cảnh quay chiều nay của anh đều là cảnh cùng nữ chính, cô cũng vừa hóa trang xong nên đến tìm Younghoon khớp lời thoại một lượt.

Kim Younghoon vui vẻ đồng ý, ngồi khớp lời thoại cùng cô gần một tiếng đồng hồ, suýt nữa quên cả ăn trưa lót dạ.

Trợ lý ôm hộp cơm đến đứng bên cạnh chờ ông chủ khớp kịch bản xong, vội vàng nhét cơm vào tay Younghoon.

"Anh mau ăn mấy miếng đi, tẹo nữa đạo diễn gọi là khỏi ăn đấy."

Cậu quay sang nữ chính đang ngồi bên cạnh, mỉm cười ngoan ngoãn. "Ngại quá, không biết là chị cũng ở đây nên chỉ lấy có một suất cơm. Chị uống tạm cốc cacao nóng nhé, em vừa mới pha xong."

Nữ chính cười lắc đầu. "Thôi không cần đâu, trợ lý của chị cũng chuẩn bị đồ ăn rồi, cứ để phần cacao cho Younghoon đi."

"Ầy sao thế được, chị tập thoại cả tiếng đồng hồ cũng khô cổ họng chứ, tí nữa em pha cho anh Younghoon cốc khác." Cậu nói rồi đưa cốc cacao đến trước mặt nữ chính.

Cô không tiện tiếp tục từ chối, vươn tay nhận lấy cốc giấy trên tay trợ lý. Không biết là do cô đưa tay ra chậm hay do trợ lý vội buông tay ra trước, cốc cacao nóng rơi xuống, chất lỏng trong cốc đổ ra sàn, bắn lên chân váy nữ chính.

Trợ lý vội vàng xin lỗi, Kim Younghoon ngồi bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy lấy giấy lau váy cho cô. Nữ chính cũng coi như là người tốt tính, không nổi giận mà liên tục nói không sao hết rồi chạy về phòng trang điểm tìm người xử lý đồ diễn bị bẩn.

"Hôm nay cậu làm sao thế hả?" Kim Younghoon vừa nhai cơm vừa hỏi.

Trợ lý ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh anh, lôi điện thoại ra. "Chắc hôm nay dậy sớm quá nên đầu óc em hơi mệt mỏi."

"Đầu óc mệt mỏi thì ngồi yên nghỉ ngơi đi, còn lôi điện thoại ra nghịch, có lúc nào rời được cái điện thoại ra không?" Younghoon hất hất cằm, lên giọng như ông bố dạy con.

"Dạ thưa ông giời của con, con làm gì có thời gian nghịch điện thoại, nếu không làm trợ lý của ông thì con có phải ôm điện thoại suốt ngày không? Ông nhìn đây, con phải đăng ảnh ông đi làm lên cho fan xem, ông nghỉ ngơi ba tháng, fan của ông sắp chạy hết rồi!"

Younghoon nhìn sang, trên màn hình điện thoại là giao diện soạn bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của nhóm. Sau khi tập trung sang mảng diễn xuất, công ty vẫn để anh dùng chung tài khoản với nhóm, lý do là giúp nhóm kéo chút độ nhận diện.

Kim Younghoon nhấn vào một bức ảnh trong khung xem trước, bức ảnh được phóng to lên, trong ảnh là anh và nữ chính cùng ngồi khớp lời thoại, có lẽ là trợ lý vừa chụp khi nãy.
"Sao lại đăng cả hình chị ấy lên?"

Trợ lý rút điện thoại về, tiếp tục chọn filter. "Anti suốt ngày chửi anh chảnh chọe chẳng bao giờ chụp hình cùng bạn diễn, dạo gần đây còn có người loan tin thái độ làm việc của anh không ra làm sao, hôm nay em phải đăng ảnh anh đang tập diễn lên cho chúng nó xem!"

Kim Younghoon nhìn trợ lý vừa sửa ảnh vừa lầm bầm, chỉ cười cười lắc đầu. Thực ra anh không quan tâm đến lời nói trên mạng lắm. Logic của con người rất kì lạ, để dựng lên một hình ảnh gây thiện cảm, cần một nền móng vững chắc được xây dựng từng ngày, từng viên gạch một xếp chồng lên nhau không được có một kẽ hở. Nhưng cái gì đẹp đẽ cũng sẽ có người ghen ghét. Cần khẳng định mọi ví dụ đều đúng để chứng minh một mệnh đề là đúng, nhưng chỉ cần chỉ ra một trường hợp là sai để bác bỏ mệnh đề. Chỉ một dòng tít thôi cũng có thể tạo nên cái nhìn phiến diện của cả một nhóm người, nhưng một vài tấm ảnh hay một vài dòng chữ không đủ để thay đổi cái nhìn phiến diện của những người đã bị dòng tít kia thuyết phục. Kim Younghoon thì không đủ rảnh để bận tâm xem từng người nghĩ thế nào về mình, dù sao họ cũng không cản trở việc anh ăn một ngày ba bữa.

"Sao mạng ở đây yếu thế nhỉ? Có bốn cái ảnh thôi mà tải mãi không xong." Trợ lý vật lộn một lúc vẫn không đăng được bài, bực mình đập đập điện thoại.

"Mạng yếu mà cậu đập điện thoại làm gì? Đi ra ngoài xem sóng có tốt hơn không."

Trợ lý gật gật đầu, ôm điện thoại ra ngoài.

"À này, tối nay anh muốn ăn canh xương bò."

Trợ lý dừng lại. "Thực đơn tối nay chỉ có canh kimchi thôi."

"Sao cậu biết chỉ có canh kimchi thôi?"

Trợ lý hai tay chống nạnh, phẫn nộ. "Nhóm chat của đoàn phim có người phụ trách gửi thông báo chứ sao nữa, anh lại không kiểm tra tin nhắn phải không? Đã nói bao nhiêu lần là có tin nhắn thì phải xem ngay rồi, nhỡ là việc khẩn cấp thì sao? Ông giời của con ơi ông là người nổi tiếng đấy!"

Younghoon chống đùi, giả bộ giận dữ. "Cậu là trợ lý của tôi hay là mẹ tôi? Có trợ lý nào dám quát ông chủ thế không?"

Trợ lý biết mình đuối lý, bĩu môi không cãi nữa, trước khi ra khỏi phòng chỉ bỏ lại một câu. "Em mách bác gái là anh bắt nạt em."

Kim Younghoon cầm cái cốc giấy trên bàn lên, làm bộ chuẩn bị ném.

Trợ lý vội vàng chạy mất hút.

8.

Tuy Kim Younghoon chưa từng học qua trường lớp đào tạo chính quy nhưng lại khá có thiên phú trong việc diễn xuất, một năm qua trong lúc đóng phim được các tiền bối chỉ dạy không ít, giờ đóng phim điện ảnh, anh cũng không đến nỗi kéo chân cả đoàn phim. Cảnh hôm nay quay rất trôi chảy, hơn tám giờ tối Younghoon đã hết cảnh, anh chào hỏi đạo diễn và nhân viên ở trường quay xong thì lập tức chạy về khách sạn. Phim trường cách biệt với trung tâm thành phố, nếu quay xong lại về nhà hoặc kí túc xá thì mỗi ngày sẽ tốn gần ba tiếng ngồi xe, ba tiếng này Younghoon có thể dành để khớp kịch bản hoặc đơn giản là nằm ngủ, vậy nên anh quyết định ở lại phim trường.

Trợ lý bảo anh lên phòng trước còn mình chạy đến nhà hàng ở tầng trệt khách sạn, cậu vốn đã đặt cơm rồi nhưng không ngờ hôm nay anh tan làm sớm vậy, chỉ sợ giờ người ta vẫn chưa bắt đầu nấu phần cơm cậu đặt.

Younghoon về đến phòng liền lập tức đi tắm, hôm nay có một cảnh quay ngoài đồng cỏ, anh lăn lê bò toài trên cỏ ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, cả người toàn cỏ và bùn đất.

Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, sấy tóc xong cũng mất hơn ba mươi phút. Younghoon ra khỏi nhà tắm thì thấy trên bàn xuất hiện một cái túi giữ nhiệt, anh mở ra, bên trong có cơm trắng, một đĩa thịt xào, một bát canh xương bò và hai món ăn kèm. Khả năng giữ nhiệt của túi khá tốt, cơm và canh vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Younghoon hơi nhíu mày, mặc dù có đủ cơm trắng, món chính và món ăn kèm nhưng bữa cơm này không giống cơm khách sạn cho lắm. Sau khi anh bắt đầu có tiếng tăm một chút, công ty đã dặn dò rất nhiều lần phải cảnh giác với đồ ăn, không được tùy tiện ăn đồ không rõ nguồn gốc. Lúc đầu Younghoon không để vào tai lắm, anh nghĩ làm gì có ai rảnh đến mức đi bỏ thuốc vào đồ ăn của mình chứ, nhưng sau một lần trợ lý uống nước fan của Kim Younghoon tặng rồi phải vào viện rửa ruột, anh đã thực sự biết lời công ty nói không hề thừa.

Trong lúc Younghoon đang chăm chú nghiên cứu xem đồ ăn trong túi liệu có độc hay không, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Anh còn không ăn là cơm canh nguội hết đấy."

Kim Younghoon giật mình quay đầu sang bên cạnh. Ma xinh đẹp, à không, Choi Chanhee không biết đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao em lại không ở đây?" Choi Chanhee hỏi ngược lại, cậu không hiểu tại sao Younghoon lại hỏi vậy.

"Ừ... ý tôi là..." Younghoon ấp úng, không biết phải nói thế nào. Lee Jaehyun từng nói với anh, phạm vi đi lại của một hồn ma không thể quá lớn, thường thì một hồn ma chỉ có thể quanh quẩn ngay chỗ nó chết hoặc nơi có thứ nó còn vướng bận. Ma xinh đẹp vẫn luôn quanh quẩn ở nhà Younghoon, có lẽ là nơi này thực sự có thứ cậu còn vướng bận trong lòng, vậy nên hôm qua anh mới hỏi cậu rốt cuộc muốn gì trong nhà anh. Lúc nghe thấy cậu nói ngày mai gặp lại, Younghoon còn nghĩ chắc chắn không gặp lại được, phim trường cách nhà anh xấp xỉ một trăm cây số. Thế nhưng giờ cậu lại ngồi ngay bên cạnh anh, còn giục anh mau ăn cơm đi nữa.

"Có gì nói sau, anh ăn cơm trước đã." Chanhee thấy anh ngần ngữ mãi không nói, mất kiên nhẫn cầm đũa lên đặt vào tay anh.

"Mấy món này là cậu mang đến à?" Younghoon nghi hoặc hỏi.

Chanhee gật đầu, mở nắp bát cơm cho anh. "Em chạy vội lắm mới giữ cho đồ ăn còn nóng được đấy, anh mau ăn đi, ăn lạnh đau bụng."

Kim Younghoon biết là đồ Chanhee mang đến thì không còn lấn cấn liệu bên trong có độc không nữa, múc một thìa canh lên nếm thử. Canh xương bò hầm nhỏ lửa, gia vị nêm rất vừa, nước canh vừa thơm vừa ngọt. Kim Younghoon gật gù.

"Canh ngon đấy, cậu mua ở thế? Xung quanh đây có nhà hàng nào à?"

Chanhee cười tít mắt. "Em nấu."

Younghoon hơi bất ngờ với câu trả lời này, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Cậu cũng biết nấu ăn à?"

Chanhee gật đầu. "Trước đây em hay nấu cho người khác ăn lắm đó."

Younghoon lại thầm ồ lên trong lòng, hóa ra còn nấu cho người khác ăn nữa, chắc cũng là mấy người cậu "theo đuổi" chứ gì.

"Trước đây anh cũng từng ăn đồ em nấu."

Miếng cơm Younghoon vừa nuốt nghẹn lại ở cổ họng, anh buông bát đũa, một tay vuốt ngực một tay chỉ bình nước. Chanhee vội vàng rót một cốc nước cho anh.

"Sao phải vội vàng thế, có ai giành ăn của anh đâu." Cậu vừa nói vừa vuốt lưng anh. Kim Younghoon nghe vậy, cảm thấy có một cục tức phình lên trong ngực, đã nghẹn lại càng nghẹn hơn. Anh trợn mắt nhìn cậu, Chanhee biết mình lại vừa điểm trúng cái huyệt tức giận của anh, im lặng không nói nữa.

Đợi cơm trôi xuống dạ dày, Younghoon mới thở bình thường lại được, anh quay sang hỏi. "Tôi ăn cơm cậu nấu lúc nào?"

"Lúc anh ngã gãy chân nghỉ ở nhà..." Cậu đảo mắt, nhìn trần nhà.

"Hả?" Younghoon đầu đầy chấm hỏi.

"Lúc anh ở nhà toàn gọi đồ ăn ngoài mà, nên em cứ đặt ở cổng nhà anh rồi bấm chuông..."

Kim Younghoon nghĩ mình phải nhìn cậu với con mắt khác. Đúng như lời Jaehyun nói, Choi Chanhee quả là một con ma ghê gớm, không chỉ đi mây về gió lướt cả trăm cây số, lại còn biết xâm nhập can thiệp hệ thống mạng internet. Khoan đã, nếu cơm anh ăn suốt ba tháng ở nhà đều do Choi Chanhee nấu, vậy phần cơm chay của Lee Jaehyun...

"Hôm tôi đặt mỳ tương đen mà cơm giao đến lại là cơm sườn, cũng là cậu nấu à?"

Choi Chanhee không do dự gật đầu, còn giải thích thêm. "Ăn mỳ tương đen buổi tối không tốt cho sức khỏe."

Kim Younghoon tựa như vị quan tòa đã nhìn thấy chân tướng kẻ phạm tội.

"Tại sao cậu lại bỏ sâu vào cơm của Jaehyun?"

"Hả?" Choi Chanhee nghe anh hỏi vậy, ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Vì Jaehyun là pháp sư đến bắt cậu nên cậu muốn chơi xấu đúng không?" Kim Younghoon hỏi xong thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, một con ma ghê gớm như Choi Chanhee mà cần chơi xấu Lee Jaehyun à?

Chanhee nghe anh hỏi, mắt đảo một vòng. Cậu cầm bình nước lên tự rót cho mình một cốc.

"Tự nhiên lại thấy khát thế nhỉ..."

"Đừng có đánh trống-"

Tiếng đập cửa cắt đứt lời của Younghoon, trợ lý vừa đập cửa vừa gọi. "Ông giời của con ơi ông lại khóa trái cửa làm gì thế? Con mang cơm đến cho ông này mau ra ăn cơm rồi hẵng ngủ!"

Kim Younghoon đứng dậy mở cửa. Anh chỉ hé ra một khe nhỏ đủ để lấy cơm, chặn trợ lý ở ngoài. "Anh tự ăn rồi tự dọn được, cậu cứ về phòng nghỉ đi."

Trợ lý nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, đưa cơm cho anh rồi vui vẻ về phòng, chẳng mấy khi cậu được tan làm sớm như vậy.

Kim Younghoon quay người, đưa mắt nhìn về phía ghế sô pha, quả nhiên người ngồi trên ghế đã biến mất không còn chút dấu vết nào.

Anh đặt cơm lên bàn, không hiểu sao có chút buồn cười. Lại còn biết trốn nữa cơ đấy!

9.

Sáng hôm sau, Kim Younghoon lại thức giấc với một cành anh đào đặt trên tủ đầu giường. Trên bàn cũng xuất hiện một chiếc túi giữ nhiệt, là túi mà tối qua Choi Chanhee mang tới rồi lại mang đi. Anh cắm cành anh đào vào lọ rồi mở túi giữ nhiệt, bên trong quả nhiên là khẩu phần bữa sáng dành cho một người.

"Choi Chanhee!"

Không có ai trả lời.

Kim Younghoon không biết cậu có đang ở đây không, đành tiếp tục mở nắp bát thức ăn ra, sau đó liền ai oán. "Sao canh rong biển lại chỉ có rong biển thế? Không có thịt thì ít ra cũng phải có đậu phụ chứ!"

Lần này thì cái nắp trong tay anh bị giằng lấy rồi đập thẳng lên miệng bát canh còn đang bốc khói như một câu trả lời, ăn thì ăn không ăn thì thôi!

Kim Younghoon chậc lưỡi, làm gì mà nóng thế.

Đánh răng rửa mặt xong, Kim Younghoon rất tự nhiên ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Trước khi ăn còn không quên nhắn tin bảo trợ lý hôm nay không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa.

Bữa sáng đơn giản chỉ gồm một bát mỳ trộn, một bát canh rong biển và đồ ăn kèm nhưng đều được đặt trong bát đá, nhìn thôi đã thấy tươm tất hơn hẳn mấy cái hộp nhựa tối hôm qua. Sợi mỳ trần vừa tới, không quá cứng cũng không quá mềm, cà rốt và giá đỗ giữ được độ giòn, nấm hương không bị dai mà vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng, trứng gà, dưa chuột và rau cải đều còn tươi, thịt thái vừa miếng, sốt cũng vừa đủ. Canh rong biển thoang thoảng mùi gừng và dầu vừng, nước canh và rong biển đều đậm đà mà không bị tanh. Kim Younghoon gật gù, khá hợp khẩu vị của anh, ngon hơn đồ ăn của đoàn phim nhiều.

Giải quyết xong bữa sáng, Kim Younghoon thỏa mãn ngả ra ghế xoa bụng. Nhưng dường như chợt nhận ra cái xoa bụng này và hai chiếc bát đá trống trơn trên mặt bàn vả bôm bốp vào lời mình nói vừa nãy, Kim Younghoon lập tức ngồi thẳng lưng, giả vờ ho hai cái rồi hắng giọng nói. "Canh rong biển mặn quá!"

Một cốc nước được dúi vào tay anh một cách đầy bạo lực, nước ấm trong cốc còn sánh ra ngoài, rơi xuống thấm ướt thảm.

Tính khí của người nấu cơm cho anh không tốt lắm, Kim Younghoon không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống nước, vừa uống vừa ấm ức nghĩ, không phải cậu bảo muốn theo đuổi tôi à, làm gì có ai theo đuổi người khác mà hung dữ thế này chứ!

Những tưởng buổi trưa cũng sẽ có phần cơm đặc biệt nhưng Kim Younghoon đợi đến gần hai giờ chiều vẫn không thấy cái túi giữ nhiệt nào xuất hiện cả, cuối cùng đành ăn cơm đoàn làm phim chuẩn bị sẵn. Cảnh quay hôm nay cũng kết thúc sớm, lúc về đến khách sạn đồng hồ mới chỉ tám giờ, Kim Younghoon ôm một lòng mong đợi mở cửa phòng nhưng bên trên mặt bàn vẫn trống không, ghế sô pha cũng không có con ma nào đang ngồi cả. Younghoon vươn tay tự đập đầu mình một cái, có lẽ anh cứ chê đồ cậu nấu nên người ta dỗi không thèm đưa cơm đến nữa rồi.

Kim Younghoon còn đang tự trách vì dám mở miệng chê đồ ăn người khác nấu cho mình thì thấy một cái bóng lướt qua cửa sổ. Anh idol diễn viên họ Kim suýt thì sợ ngã ngồi trên sàn nhà, may mà Kim Younghoon kịp nhận ra màu áo xanh quen thuộc nên mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được, anh còn tưởng paparazzi thời nay bất chấp leo lên cây để săn ảnh nữa.

Nhìn người kia chật vật ôm túi giữ nhiệt leo từ ngoài cửa sổ vào, Kim Younghoon cảm thấy cực kì đau đầu.

"Không phải cậu biết bay à? Sao không bay mà phải leo trèo vất vả thế?"

Choi Chanhee mới cho được một chân vào bên trong cửa sổ, nửa người và một chân còn lại vẫn đang ở bên ngoài, nghe Kim Younghoon nói vậy thì cả người lập tức biến mất, chỉ còn một cái túi lơ lửng giữa không trung bay thẳng từ ngoài cửa sổ vào trong phòng.

Kim Younghoon thấy đầu mình càng đau dữ dội hơn.

"Cậu không thể làm cái túi tàng hình theo luôn hả? Cậu có biết một cái túi bay lơ lửng giữa trời tối thế này dọa người lắm không?"

Choi Chanhee lại lập tức hiện ra. "Cái túi là vật bình thường, em không làm nó tàng hình được."

Kim Younghoon bất lực đỡ trán.

"Nhưng cậu nhảy từ cành cây này sang cành cây khác rồi trèo vào phòng tôi như thế người ta sẽ tưởng cậu là trộm đấy. Khách sạn mà gọi cảnh sát đến thì tôi phải giải thích thế nào?"

Choi Chanhee cũng nhăn mày, ra chiều suy tư. "Nhưng nếu em bay qua bay lại cùng cái túi rồi bay vào phòng anh thì hình như anh càng khó giải thích hơn."

Kim Younghoon không biết nói gì hơn, quyết định tạm thời trì hoãn việc tìm giải pháp cho vấn đề này, anh nên ăn cơm trước đã, có thực mới vực được đạo.

Cơm Choi Chanhee nấu quả nhiên hợp khẩu vị của Kim Younghoon hơn cơm đoàn làm phim, anh bắt đầu ăn là tập trung ăn một mạch không nói gì, đến lúc đã no ngang bụng rồi mới ngẩng đầu lên muốn uống nước. Choi Chanhee ngồi bên cạnh, không biết đã cầm sẵn một cốc nước từ lúc nào, thấy anh đặt bát xuống liền đưa qua. Kim Younghoon nhận lấy, không hiểu sao cảm thấy hơi kì lạ, cứ như thể sáng nay người muốn đổ cả cốc nước vào người anh là ai khác vậy.

Kim Younghoon hắng giọng, giả vờ hỏi vu vơ. "Trưa nay cậu bận đi đâu à?"

Choi Chanhee không hiểu sao anh lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời. "Không, em không đi đâu hết."

Ồ, thế là giận không thèm nấu cơm thật à. Nhưng đến tối đã hết giận, Kim Younghoon nghĩ cơn giận này cũng không nghiêm trọng lắm, vì thế không nói tiếp nữa.

Choi Chanhee ngồi một lúc thì thu dọn đồ chuẩn bị dời đi, cậu đang định trèo cửa sổ ra ngoài thì bị Kim Younghoon ngăn lại. Anh chỉ ra phía cửa, bảo cậu đi cửa chính.

Choi Chanhee gật đầu, khách sạn này vốn chỉ có đoàn phim ở nên vắng vẻ, giờ cũng đã muộn nên hành lang hầu như không có người, cậu ra khỏi cửa rồi đu ra ngoài qua cửa sổ cuối hành lang cũng được.

Kim Younghoon mở cửa cho cậu, khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn cậu đi về phía cuối hành lang. Cậu đi rất chậm, Kim Younghoon cũng rất kiên nhẫn, định đợi cậu rẽ vào cầu thang bộ mới vào phòng, nhìn hoài nhìn hoài đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Younghoon nhíu mày, còn đang nghĩ không biết rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì thấy Chanhee đột nhiên quay người chạy ngược về phía mình.

Bước chạy của cậu rất nhỏ, nói là chạy nhưng cũng không nhanh hơn đi bộ bao nhiêu. Đạo bào Chanhee đang mặc rõ ràng rộng hơn vóc người của cậu, tay áo rộng thùng thình giấu mất những đầu ngón tay nhỏ nhắn thon dài, vạt áo dài chấm đất, Younghoon nhìn cậu chạy từng bước nhỏ, chỉ sợ bước tiếp theo cậu sẽ giẫm phải vạt áo ngã nhào về phía trước.

Chanhee thật sự giẫm phải vạt áo, ngã nhào về phía trước. Younghoon vội vàng đưa tay đỡ cậu, rốt cuộc nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Choi Chanhee cứ mặc một bộ Hàn phục rộng thùng thình chạy qua chạy lại cả ngày, ai nhìn cũng sẽ thấy cực kì có vấn đề.

Chanhee loạng choạng một chút rồi đứng dậy, giải thích lý do tại sao mình tự nhiên lại chạy quay lại. "Em để quên cái bát."

Kim Younghoon nhìn theo hướng cậu chỉ tay, thấy trên bàn đúng là có một cái bát thật. Anh nhíu mày, rõ ràng là trước khi cậu ra khỏi phòng, mặt bàn đã sạch bóng rồi cơ mà.

Chanhee nhìn anh có vẻ nghi hoặc, không nói gì mà chỉ cúi đầu lách vào phòng, cầm cái bát lên để vào túi giữ nhiệt. Sao cậu có thể bảo là anh đứng đó không chịu vào phòng làm em ngại không dám đu ra ngoài cửa sổ được chứ.

"Này Choi Chanhee!"

Cậu giật bắn, quay đầu lại trưng ra một bộ mặt vô tội.

"Cậu chỉ có một bộ quần áo này thôi hả?"

Choi Chanhee thầm cảm thán may mà Kim Younghoon không nhìn ra ý đồ của mình, nhưng câu hỏi của anh cũng làm cậu ù ù cạc cạc không hiểu gì hết.

"Cậu mặc đồ như người bình thường đi, mặc Hàn phục sẽ khiến người khác chú ý đấy. Chỗ này là phim trường, cậu mặc đồ như vậy chạy qua chạy lại, người ta sẽ tưởng cậu là diễn viên, nhân viên khách sạn sẽ chụp hình cậu, đăng lên mạng chê tạo hình của phim chả ra làm sao, dân mạng sẽ ùa vào hỏi cậu là ai, thế là cậu nổi tiếng!"

Kim Younghoon càng nói càng khoa trương, Choi Chanhee nghe đến nỗi tai bắt đầu ù lên.

Cậu không muốn nghe nữa, chỉ gật đầu bảo em hiểu rồi em biết rồi, nhất quyết đẩy Kim Younghoon vào phòng. Xác định cửa đã khóa, cậu lập tức phi về phía cuối hành lang như được giải thoát. Hôm đó, Choi Chanhee không đi cầu thang bộ xuống tầng trệt khách sạn như lời Kim Younghoon dặn mà vẫn đu ra khỏi cửa sổ rồi mất hút trong rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro