x. toả linh bình
23.
Kim Younghoon trở thành người đàn ông chỉ muốn về nhà ngay sau khi tan làm. Trợ lý nghe anh nói muốn tối nào quay xong cũng về nhà rồi sáng hôm sau lại ngồi xe đến trường quay, thẳng thừng phản đối đề xuất ngang ngược này. Kim Younghoon ngồi trước gương để nhân viên trang điểm hóa trang cho mình, nhỏ giọng nói với trợ lý đang ngồi ăn cơm cuộn bên cạnh.
"Nhưng ở đây anh ngủ không ngon."
Youngjae vừa nhai vừa nói, âm thanh phát ra như tiếng trẻ con bị bóp méo. "Ông ời cua con, ong gụ ợ đay uốt ai thang ròi con gi."
Kim Younghoon nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét. "Ăn hết đi rồi nói."
Youngjae mất khoảng mười giây để nuốt hết thức ăn trong miệng, cậu uống một ngụm nước cho thanh giọng, đặt đũa xuống, để hai tay lên bụng, cúi người vô cùng trịnh trọng nói. "Ông giời của con, ông ngủ ở đây suốt hai tháng rồi, chưa hôm nào con thấy ông ngủ không ngon hết."
Nhân viên trang điểm thấy dáng vẻ nhập vai khoa trương của Youngjae, không kìm được bật cười, cây bút kẻ lông mày trên tay chệch đi, kéo một đường ra tận thái dương Younghoon. Cô nàng vội vàng xin lỗi rồi quay đi tìm nước tẩy trang.
"Tóm lại là anh ngủ không ngon, nửa đêm toàn giật mình tỉnh dậy rồi không ngủ tiếp được nữa."
Youngjae bĩu môi, vẫn cảm thấy lý do này không có sức thuyết phục. "Anh có thể đưa ra lý do nào thuyết phục hơn không, ví dụ như cái khách sạn này có ma chẳng hạn."
Youngjae nói xong liền quay đi, tiếp tục cắm đầu vào phần cơm cuộn của mình, cậu vừa mới gắp một miếng cơm lên đã bị giọng nói của Kim Younghoon vang lên ngay bên tai làm cho giật mình, miếng cơm cuộn trứng cá thân thương hạ cánh xuống mặt bàn trang điểm.
"Sao cậu biết khách sạn này có ma?"
Youngjae gắp miếng cơm cuộn bỏ vào thùng rác, quay đầu nhìn Kim Younghoon đầy khó hiểu.
"Ấy! Anh tưởng cậu cũng gặp ma nên mới hỏi thế."
Youngjae hít vào một hơi lạnh. "Gì... gì cơ... anh gặp ma hả?"
Vẻ mặt của Kim Younghoon lập tức trở nên nghiêm trọng, anh nghiêng người ghé sát lại bên cạnh cậu, bắt đầu bịa chuyện. "Đêm nào cũng có người đến gõ cửa nhưng lúc anh ra mở cửa thì lại không có ai, ban đầu anh còn tưởng là cậu đùa dai, nhưng nhắn kakao cậu không trả lời, sau đó anh mới cảm thấy có gì đó là lạ."
Gương mặt của Youngjae bắt đầu tái nhợt, bàn tay cầm đũa cũng run lên. "Thật... thật không?"
Kim Younghoon gật đầu chắc nịch. Anh nhìn bàn tay Youngjae đang run lên, tự hỏi thằng nhóc này sao lại nhát gan thế cơ chứ, mình mới đùa chút mà đã sợ đến mức này.
Youngjae buông đũa xuống bàn, quay hẳn người sang đối mặt với Younghoon, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. "Mấy hôm trước em cũng nghe thấy tiếng gõ cửa nên bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng ra mở cửa thì không có ai hết, em còn tưởng mình ngủ mơ nghe nhầm..."
Trên gương mặt Kim Younghoon rốt cuộc xuất hiện một tia ngạc nhiên. "Cậu... cũng..."
Youngjae cầm chai nước lên uống một ngụm để cố trấn tĩnh lại. Cậu hít một hơi, lại ghé sát vào cạnh Kim Younghoon, bắt đầu nhỏ giọng kể.
"Anh biết tại sao em đang học đại học mà lại bỏ về làm trợ lý cho anh không?"
Kim Younghoon lắc đầu, bộ não không muốn tiếp thu thông tin nhưng miệng vẫn hoạt động. "Anh chỉ biết mẹ cậu ngứa mắt cậu ru rú trong nhà mãi nên đá cậu ra khỏi cửa nhờ anh đèo bòng."
Youngjae nhăn mặt, hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ này của ông chủ nhà mình. "Sao anh lại có định kiến với em như thế? Mà thôi chuyện đó nói sau, vấn đề là anh có biết tại sao em đang học đại học mà lại bỏ giữa chừng không?"
Kim Younghoon hiển nhiên là lắc đầu, lần này anh không đáp nữa, để cậu tiếp tục tự biên tự diễn.
Mọi chuyện bắt đầu vào một lần Youngjae đi trực ở bệnh viện của trường, sinh viên ngành y đi trực cũng là chuyện bình thường, nhưng điều đáng nói là cái bệnh viện trường to như vậy, cậu trực ở phòng nào không trực lại cứ phải trực ngay nhà xác. Nửa đêm trăng cao gió mát, Youngjae đang gật gù thì bị tiếng động vang lên trước bàn trực đánh thức. Youngjae giật mình mở mắt và được chào đón bằng hai cái bóng bay lơ lửng trước bàn làm việc. Một cái bóng trọc đầu, một bên mặt phù lên như bị đấm, cái còn lại mất một tay, máu còn đang rỉ ra từ cánh tay bị đứt.
Hai cái bóng chăm chú nhìn cậu, qua một lúc, một trong hai cái bóng lên tiếng.
"Người mới đến này lúc nhắm mắt dòm cũng không đến nỗi nào, nhưng mở mắt ra lại thấy hơi trố."
Cái bóng còn lại cũng chẹp miệng. "Chắc mắt trố nên mới bị đuổi đến chỗ này, nếu mắt không trố thì đã vào khoa phẫu thuật rồi."
Dường như mắt trố không phải là thú vui của chúng, hai cái bóng bình luận xong thì quay người bỏ đi.
Youngjae trố mắt nhìn hai cái bóng nắm tay nhau bay xuyên tường. Mất hai giây để cậu nhận ra mình vừa gặp ma, mất nửa giây nữa để cậu ngất xỉu tại chỗ.
Sau hôm đó, Youngjae như được trời ban một đôi mắt âm dương, cứ bước vào cửa bệnh viện là cậu sẽ thấy cả người cả ma tấp nập qua lại đông vui như chảy hội. Lần nọ cậu học giải phẫu, đang cắt tiêu bản thì bên tai vang lên một tiếng phàn nàn. "Cắt lệch rồi, xấu quá. Sao tay đang cầm dao mà lại mất tập trung thế!"
Youngjae tưởng giảng viên không hài lòng với mình, cúi đầu xin lỗi lia lịa. Nhưng cậu có xin lỗi thế nào thì người kia dường như vẫn không hài lòng, tiếp tục quở trách.
"Trời ơi sao người ta lại đem tôi ra cho một đứa oắt con cắt cơ chứ."
Youngjae ngẩng đầu dậy, đập vào mắt là một gương mặt be bét máu chỉ còn thấy rõ hai con mắt trắng dã. Cậu xỉu ngay giữa phòng giải phẫu.
Youngjae mất một tuần nằm đơ như gỗ ở nhà, nửa đêm cũng không dám tắt đèn đi ngủ, suốt mấy ngày liền đêm nào cũng duy trì trạng thái hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Không biết có phải do phong thủy nhà cậu tốt không, suốt một tuần nằm ở nhà, Youngjae không gặp con ma nào, cậu lại dành thêm một tuần nữa để đấu tranh tâm lý, cuối cùng bò dậy đến trường.
Nhưng bệnh viện nằm ngay trên lối đi vào khu giảng đường, lần này chưa cần bước vào trong, cậu đứng ở cổng bệnh viện đã thấy cả người cả ma chen chúc nhau bên trong. Giảng viên chính của Youngjae có vẻ mới kết thúc ca trực, vừa che miệng ngáp vừa đi ra khỏi cửa bệnh viện, thấy cậu học trò hai tuần liền không đến lớp của mình thì ngay lập tức tỉnh ngủ, cất giọng gọi Youngjae to đến nỗi cả tốp người xung quanh đó đều quay lại nhìn cậu. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết giảng viên chuẩn bị lôi đầu Youngjae ra mắng một trận vì theo ngành này mà dám bỏ bê học hành, nhưng đầu óc Youngjae hiện tại không rảnh quan tâm đến giảng viên đáng kính của mình, bởi đứa nhỏ đang ngồi trên vai giảng viên đã chiếm lấy hết sự chú ý của cậu. Đứa nhỏ bị cháy một bên mặt, chỉ còn một bên là lành lặn, nó ngồi lên vai người đàn ông, hai tay nghịch những sợi tóc lẫn đen lẫn trắng của người nọ. Youngjae nhìn giảng viên cõng con ma nhỏ trên vai càng ngày càng tiến đến gần mình, tuyệt vọng ôm đầu chạy về nhà, cuối cùng kết luận mình không hợp với ngành y.
Kim Younghoon nghe cậu kể lại quá trình đưa ra quyết định bỏ học đầy khó khăn, trọng tâm lại đặt ở chỗ mấy con ma Youngjae nhìn thấy có bộ dạng khủng bố vừa nhìn đã muốn xỉu. Anh khó hiểu nhíu mày. Nhưng Chanhee xinh mà.
"Sau khi bỏ học, em không nhìn thấy ma nữa."
Kim Younghoon ồ lên, tỏ vẻ mình vô cùng hứng thú với câu chuyện của Youngjae.
"Nhưng mà gần đây em lại nhìn thấy."
"Gần đây cậu có đi bệnh viện đâu?"
Youngjae vỗ đùi, cảm thấy Kim Younghoon cuối cùng cũng nhận ra cốt lõi vấn đề. "Thế đấy, em gặp ma ban ngày luôn. Anh Jaehyun bảo chỉ khi nào xung quanh âm khí quá nặng em mới bị ma trêu. Gần đây em chỉ toàn đi cùng anh, mà anh là thanh niên hai mấy tuổi đầu khỏe mạnh, dương khí ngùn ngụt ý chứ. Có khi là khách sạn này nằm chỗ núi rừng âm u, người đến cũng ít nên âm át hết dương."
Cậu ngừng lại một chút, nghĩ vậy thì cửa hàng của Ju Haknyeon âm khí cũng nặng, lần sau gặp phải nhắc nhở ảnh một chút.
Kim Younghoon lại gật gù không đáp lại, anh chỉ định lừa Youngjae để có lý do về nhà, nào ngờ sự việc lại phức tạp hơn mình nghĩ.
Youngjae nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đến tối quay phim xong thì sẽ về, ngủ ở nhà mình dù sao vẫn yên tâm hơn, ít nhất là không sợ nửa đêm có người gõ cửa phòng ngủ của mình.
"Tôi... tôi... muốn xin nghỉ việc."
Younghoon và Youngjae cùng lúc quay đầu lại, nhân viên trang điểm đứng đằng sau hai người có vẻ đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa nãy, bàn tay cầm chai nước tẩy trang của cô đang run lên bần bật.
Kim Younghoon đỡ trán, có lẽ ngày mai cả đoàn làm phim sẽ biết tin cái khách sạn này có ma.
24.
Kim Younghoon được làm người đàn ông chăm chỉ về nhà ngay sau khi tan làm như đúng ước nguyện. Đi xe từ phim trường về nhà lúc tối muộn rồi lại ngồi xe đến phim trường vào sáng sớm hôm sau quả thực rất mệt, nhưng may mà chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đóng máy, Youngjae nói vật vã hai tuần cũng không sao, ít ra còn được yên tâm ngủ ngon. Kim Younghoon gật gù tán đồng, vật vã nhưng mà được ăn cơm ngon. Giờ Chanhee đã chuyển đến nhà anh, không còn ở lại ngôi nhà gần phim trường của bạn cậu nữa, không thể bắt cậu chạy cả trăm cây số đưa cơm được, muốn ăn phải tự mò về.
Kim Younghoon về đến nhà, cởi áo khoác vứt lên sô pha phòng khách rồi vào thẳng nhà bếp. Trong bếp không có ai nhưng đồ ăn trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút, hẳn là vừa mới dọn ra xong. Anh thò đầu ra khỏi cửa nhà bếp, gọi với lên tầng.
Tiếng đóng cửa vọng từ tầng hai xuống, nối tiếp là tiếng dép đi trong nhà ma sát với sàn gỗ. Kim Younghoon nhìn Chanhee ôm một đám không khí chạy xuống từng bậc cầu thang, đoán cậu vừa mới đi thay áo, lúc Chanhee nấu ăn thường không cẩn thận để nước tương dính lên ống tay. Younghoon suy nghĩ một chút rồi tự bật cười một mình, sau khi chuyển vào nhà anh, Chanhee cũng không nhắc chuyện đi mua quần áo mới, cậu toàn chọn bừa quần áo trong tủ của anh rồi tròng lên người, Chanhee lại chỉ mặc áo dài tay, tay áo lúc nào cũng chỉ để chừa lại một hai đốt ngón tay của cậu, lúc nấu ăn không bị dính nước tương mới lạ.
Vẫn như mọi khi, Chanhee chỉ ngồi đối diện nhìn anh ăn chứ không động đũa. Younghoon từng hỏi cậu có cảm nhận được mùi vị thức ăn không, Chanhee hỏi ngược lại nếu không cảm nhận được thì làm sao nấu cho anh ăn. Nhưng cậu không thấy đói, cũng không muốn ăn. Sau đó, Younghoon cũng không cố gắng thử kéo cậu ngồi xuống ăn cơm cùng mình nữa.
Nửa bữa cơm trôi qua, cái bụng đói của Younghoon đã được lấp đến lưng lửng, anh giảm tốc độ ăn lại, vừa ăn vừa tìm chuyện vu vơ kể cho Chanhee nghe. Trong suy nghĩ của Kim Younghoon, Chanhee tuy lưu lạc ở nhân gian hơn trăm năm, chứng kiến đất hoang biến thành nhà cao tầng, đường mòn biến thành đại lộ, nhưng cậu dường như chỉ là một kẻ bàng quan, nhìn mà không để tâm, không can thiệp, không tiếp thu, càng không chịu hiểu. Younghoon cố gắng kể cho cậu nghe thật nhiều, mong tâm hồn ở thế kỉ mười chín của cậu có thể hòa nhập với cuộc sống ở thế kỉ hai mươi mốt. Nhưng có vẻ lòng tốt của anh cũng chỉ như bát nước hắt vào cơn mưa, Chanhee nghe mấy chuyện trên giời dưới đất của anh, ậm ừ đáp cho có, một lúc sau cậu dứt khoát đứng dậy, cầm bát đến chỗ bếp từ vẫn còn đang bật.
Younghoon ai oán lườm bóng lưng cậu một cái, sao Choi Chanhee dám nói bản thân mới mười tám tuổi chứ, rõ ràng là tâm hồn hơn trăm tuổi rồi còn gì. Anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ mình có nên gọi Chanhee là cụ và dùng kính ngữ khi nói chuyện với cậu không. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ và phân tích mọi khía cạnh, Kim Younghoon cảm thấy giữ nguyên như bây giờ là tốt nhất, ai có thể nhìn hai cái má phúng phính đó và thốt ra hai tiếng "cụ ông" được chứ.
Chanhee quay lại với một cái bát bốc khói nghi ngút. Younghoon nhìn sang, trong bát là cháo được ninh nhừ với táo ta, hạt dẻ và nhân sâm, cháo nấu vừa đủ lỏng, quánh lại như bột pha cho trẻ em, nhìn thôi cũng biết rất ngon. Younghoon nhíu mày, nhưng anh đâu có bị ốm.
Chanhee cũng biết Younghoon không bị ốm, nên cậu không hề đặt bát cháo xuống trước mặt anh mà ở chỗ ngồi bên cạnh mình. Chanhee cầm khăn lau sạch phần cháo bị dính lên miệng bát, cúi đầu nói với không khí. "Mau ăn đi kẻo nguội."
Kim Younghoon thấy cảnh tượng này, chợt nhớ ra trong nhà không chỉ có hai người, ngồi trên bàn ăn còn có một Choi Bori nữa. Nhưng tại sao anh phải nuôi Choi Bori cơ chứ!
Anh cắn đũa nhìn bát cháo tự động nhúc nhích bên kia bàn ăn, quay sang thắc mắc với Chanhee. "Tôi tưởng cậu không cần ăn?"
Chanhee không hiểu tại sao đột nhiên Kim Younghoon lại hỏi vậy, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Younghoon dùng đũa chỉ vào cái bát vẫn đang tự động dịch trái dịch phải. "Vậy còn nó thì sao?"
Chanhee nhìn theo hướng anh chỉ, thấy Bori đang vật lộn với bát cháo, chân bát nhựa đã bị đẩy một nửa ra ngoài mép bàn. Cậu kéo cái bát lại vào trong, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi giải thích.
"Đến giờ Bori vẫn chưa nhận thức được việc mình đã chết, đến bữa nó vẫn sẽ đòi ăn." Cậu ngừng lại một chút rồi bổ sung. "Nhưng Bori kén ăn lắm."
Kim Younghoon không hỏi tiếp, chỉ buông hai chữ "thế à" rồi lại cúi đầu ăn cơm. Lần đầu tiên gặp Chanhee, anh không biết lựa lời, nói với Chanhee một câu "cậu đã chết rồi". Sau đó Lee Jaehyun mới nói cho anh biết, điều kiêng kị nhất khi đối mặt với hồn ma là nói họ đã chết. Suy cho cùng, con người chẳng ai thật sự mong muốn cái chết, càng khó đối diện với sự thật cuộc đời của mình đã hoàn toàn chấm dứt, Younghoon nghĩ mình có thể hiểu tại sao hôm đó cậu lại đột nhiên phát điên suýt chút nữa thiêu cháy căn nhà này. Một người gần hai mươi tuổi, có suy nghĩ và ý thức độc lập như Choi Chanhee còn không chấp nhận được, huống chi một đứa nhỏ mới chưa đầy ba tuổi. Kim Younghoon cảm thấy ngay từ đầu mình không nên thắc mắc vì một bát cháo, Bori vẫn còn ở đây, có lẽ nó sẽ nghe hiểu. Lời giải thích của Chanhee lại càng khiến Kim Younghoon cảm thấy mình thật hẹp hòi. Sức ăn của trẻ con vốn đã không lớn, Bori lại còn là một hồn ma, có ăn cũng không no được, mình so đo với một đứa bé ba tuổi làm gì cơ chứ.
Người ăn cơm vẫn cứ ăn cơm, ai cần ăn cháo thì tiếp tục ăn cháo, bữa cơm sau đó không còn tiếng Kim Younghoon thỉnh thoảng vang lên nói chuyện trên trời dưới đất nữa. Nhưng cũng nhờ một bữa cơm này, Kim Younghoon tự mình đả thông tư tưởng, hoàn toàn tiếp nhận cuộc sống một nhà ba người một cách vui vẻ. Anh cắn đũa, lại suy nghĩ thêm một chút, một nhà ba người hình như hơi dễ gây hiểu nhầm, có lẽ nên nói là ba người cùng sống trong một căn nhà.
Younghoon hài lòng với cách diễn đạt mới mình vừa tìm ra, cầm bát lên uống một ngụm canh.
25.
Người đàn ông chăm chỉ về nhà ngay sau khi tan làm cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh đi sớm về muộn. Đầu tháng sáu, bộ phim điện ảnh đầu tay của Kim Younghoon đóng máy, anh được nghỉ một ngày để tận hưởng cuộc sống một nhà ba người.
Viễn cảnh tươi đẹp Kim Younghoon tự vẽ ra trong đầu vốn là như vậy, nhưng bảy giờ sáng anh mở mắt ra vì cái bụng đói biểu tình, xuống bếp chỉ thấy cơm canh được chuẩn bị sẵn trên bàn, trong nhà ngoài bản thân ra thì chẳng còn ai nữa. Younghoon vẫn còn hơi ngái ngủ, chậm chạp kéo ghế ngồi xuống ăn sáng một mình. Mọi khi Kim Younghoon đều rời nhà lúc năm giờ sáng, Chanhee đứng trong nhà vẫy tay chào, thỉnh thoảng anh phải đẩy cậu vào nhà vì sợ trợ lý và lái xe nhìn thấy trong nhà còn giấu người khác, thế nên Younghoon vô tình quên mất rằng cậu chỉ có thể hiện thân từ sáu giờ tối hôm trước đến sáu giờ sáng hôm sau, còn Bori thì tất nhiên vẫn chưa đủ linh lực để hiện thân dù là ngày hay đêm.
Younghoon ngồi ăn một lúc thì cái bát nhỏ đặt bên cạnh bắt đầu nhúc nhích, đồ ăn trong bát cũng bị đảo lộn lên. Kim Younghoon nhìn cái bát di chuyển từ phía trong ra gần đến mép bàn, đoán là Bori đang ngồi ăn bên cạnh. Anh kéo cái bát vào phía trong, nghiêng đầu nói với không khí bên cạnh mình.
"Cẩn thận kẻo làm rơi bát xuống đất."
Kim Younghoon nhìn cái bát đầy cơm và thịt cứ nhúc nhích qua lại, chợt nhận ra bên cạnh không có thìa cũng không có đũa. Anh đứng dậy, lấy một cái thìa nhỏ đặt lên bàn.
"Thìa của Bori đây."
Kim Younghoon lại đặt vài tờ giấy ăn bên cạnh bát của Bori rồi mới cầm đũa lên ăn tiếp, anh vừa ăn vừa lắc đầu, trong bụng thầm chỉ trích Choi Chanhee chăm con thế đấy, cho con ăn mà thìa cũng quên lấy. Kim Younghoon điểm lại tên những món trong thực đơn bữa sáng hôm nay của mình, vô thức nhìn sang bát của Bori, vừa mới liếc một cái đã lại nhíu mày nghĩ, sao Chanhee chỉ lấy mỗi cơm và thịt cho Bori, không ăn đủ rau thì làm sao tiêu hóa được, chẳng trách hôm trước phải hầm cháo ăn. Kim Younghoon gắp một đũa rau đặt vào bát của Bori bên cạnh, cảm thấy mình chăm Bori còn cẩn thận hơn cả ba nó, vô cùng mãn nguyện hoàn thành nốt bữa sáng của mình.
Kim Younghoon ăn sáng, tự động rửa bát rồi lại về phòng nằm nghịch điện thoại. Suốt hai tuần đi sớm về muộn, cộng thêm việc phải ôn lại kịch bản nhiều lần, Younghoon thiếu ngủ trầm trọng, anh nằm nghịch điện thoại chẳng được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Younghoon ngủ qua cả bữa trưa, nếu không phải cái bụng lại biểu tình kêu đói, có lẽ anh sẽ ngủ xuyên luôn đến tối. Anh lại vừa ngáp vừa lê dép xuống nhà bếp hệt như sáng nay, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem nên nấu mỳ hải sản hay mỳ tương đen. Khi Younghoon bước xuống bậc thang cuối cùng, mỳ tương đen đã thắng cử với khoảng cách một phiếu sát sao, lý do là ban ngày ăn mỳ tương đen sẽ không sợ bị sưng mặt. Nhưng ngoài dự liệu của Younghoon, anh không cần phải tự nấu mỳ. Trên bàn ăn đã bày sẵn vài đĩa thức ăn, nồi cơm điện trên bàn bếp vẫn đang nhả khói. Kim Younghoon nhìn khung cảnh này, không hiểu sao có cảm giác mình nhặt được một chàng tiên ốc.
Trên mặt bàn còn có một mảnh giấy nhỏ, Kim Younghoon cầm lên xem, những con chữ nhỏ nhắn ngay ngắn xếp thành một hàng dọc, dặn anh phải hâm lại đồ ăn cho nóng rồi mới được ăn. Kim Younghoon nhìn cách viết theo hàng dọc của Chanhee, cuối cùng cũng thật sự tin cậu là người của hơn trăm năm trước.
Lấp đầy cái bụng xong, Kim Younghoon quyết định không ngủ nữa, phải dành thời gian cho tình yêu của mình - anime. Nhưng thời gian riêng tư với tình yêu của Younghoon cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Xế chiều, nhà có khách. Lee Jaehyun đứng ngoài cổng bấm chuông như réo phục vụ khách sạn, Younghoon không biết bạn mình vừa đi hành sự ở đâu về mà tiện đường ghé qua đây, chẹp miệng bấm nút mở cổng cho gã.
Lee Jaehyun thấy cổng sắt bật mở, vui sướng như người tu hành mấy trăm năm cuối cùng cũng đắc đạo. Thật ra nói vậy cũng không quá khoa trương, tối qua gã reo quẻ tính ra hôm nay Kim Younghoon ở nhà, hôm nay "đi làm" chợt nhớ ra nên tiện đường ghé qua, ngay cả điện thoại cũng không gọi báo trước, vậy mà bạn gã ở nhà thật. Lee Jaehyun mở cờ trong bụng nghĩ tối nay xong việc nhất định phải báo với sư phụ, cuối cùng gã cũng tính đúng quẻ một lần.
Niềm vui thường ngắn chẳng tày gang, Kim Younghoon vừa mở cửa nhà, nụ cười của Lee Jaehyun đã tắt ngúm, gã giật mình nhảy lùi về sau mấy bước, kinh hãi nhìn vào trong. Younghoon không hiểu sao Lee Jaehyun lại phản ứng như vừa gặp sinh vật lạ, nhíu mày hỏi.
"Cậu làm sao đấy?"
Lee Jaehyun trấn tĩnh lại, đẩy Kim Younghoon vào nhà rồi cũng vào theo, gã ngó nghiêng trong nhà một lúc rồi mới hỏi.
"Choi Chanhee lại quay lại rồi hả?"
Kim Younghoon nhíu mày, không hiểu tại sao gã lại hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu.
"Sao cậu biết?"
Lee Jaehyun liếc bạn mình đầy khinh bỉ, làm sao mà không biết được chứ. Con đường tu tập của gã dù không được sáng lạn lắm, nhưng dù sao ông trời cũng ban cho một đôi mắt âm dương, Kim Younghoon vừa mở cửa gã đã thấy âm khí bay lượn lờ cuốn quanh người anh, sắc mặt chủ nhà còn nhợt nhạt xanh xao hơn lần trước gã gặp, đầu óc hoạt động bình thường đều nhận ra gần đây Kim Younghoon lại bị ma quấn lấy.
"Cậu bị ma theo mà thản nhiên như không ấy nhỉ?"
Kim Younghoon gật gù. "Chanhee cũng đâu có làm gì hại mình."
Jaehyun chậc lưỡi, từ chối đáp lại lời nói ngu ngốc của Kim Younghoon. Gã lại quay đầu nhìn khắp bốn phía một lần nữa, khi tầm mắt trở về trên người Kim Younghoon, pháp sư Lee suýt chút nữa nhảy dựng lên. Lee Jaehyun tự hỏi liệu bạn thân của mình có từng bị ai yểm bùa chơi ngải hay không, nếu không thì làm sao lại thu hút nhiều ma quỷ thế này.
"Cậu có thấy lạnh không?" Lee Jaehyun ái ngại hỏi.
Kim Younghoon mặc áo cộc tay, thản nhiên lắc đầu.
Lee Jaehyun chẹp miệng, vẫn rất ái ngại hỏi. "Thế cậu có thấy mỏi cổ không?"
Mấy câu hỏi của Lee Jaehyun vừa không hợp hoàn cảnh vừa khó hiểu, nhưng Kim Younghoon vẫn thử cử động cổ của mình, phát hiện ra thật sự hơi mỏi cổ.
Anh gật đầu.
Lee Jaehyun lại chẹp miệng, âm thầm trả lời, mỏi là đúng rồi, bị ma leo lên vai bám vào cổ thì sao mà không mỏi được chứ. Gã sợ tối nay Kim Younghoon sẽ mất ngủ vì biết mình bị ma leo lên vai ngồi, chỉ lẳng lặng lục túi đồ nghề của mình rồi lấy ra một cái bình nhỏ bằng sứ. Gã mở nắp bình, niệm vài câu rồi khua cái bình xung quanh đầu Younghoon.
Kim Younghoon ngồi như phỗng trên ghế, nhìn loạt động tác thành thạo của bạn mình, cảm thấy nếu thay địa điểm từ nhà anh thành đường lớn, Lee Jaehyun chắc chắn sẽ bị người qua đường nhìn như dở hơi.
Lee Jaehyun đóng nắp bình lại, bỏ vào trong túi. Trước ánh mắt đầy soi mói phán xét của Kim Younghoon, gã không nhịn được giải thích.
"Thu bớt âm khí trên người cậu vào cái bình này." Tiện thể thu luôn cái vong đang bám trên cổ Kim Younghoon vào đây, nhưng vế này Lee Jaehyun lựa chọn không nói.
Kim Younghoon trợn tròn mắt nhìn gã. Lee Jaehyun lắc lắc ngón tay trỏ. "Cậu yên tâm, mình không có tài năng hút Choi Chanhee vào cái bình này đâu."
Lee Jaehyun sắp xếp gọn gàng túi đồ nghề của mình xong, ngồi xuống ghế sô pha bắt Kim Younghoon kể lại chuyện về Chanhee cho mình nghe. Lần nào gã gặp cậu cũng bị dí cho vắt chân lên cổ chạy, tính ra gã cũng chưa nắm được đầu đuôi mọi việc.
Kim Younghoon nghĩ Lee Jaehyun là pháp sư, cũng chẳng cần nhọc công giấu diếm liền kể lại mọi chuyện cho gã nghe.
Chuyện cả ba tháng nay được nén lại thành câu chuyện dài gần một tiếng. Lee Jaehyun nghe xong, tâm tình phức tạp uống một ngụm nước trên bàn.
"Choi Chanhee nói sẽ theo đuổi cậu?"
Kim Younghoon gật đầu.
"Thế rồi ngày nào cậu cũng ăn cơm Choi Chanhee nấu?"
Kim Younghoon gật đầu, chắc cơm không có độc đâu...
"Choi Chanhee nói mục đích đi theo cậu chỉ là vì thích cậu?"
Kim Younghoon cố gắng nhớ lại xem vừa nãy kể chuyện mình có nói như thế không, nhưng bộ não cuống lên nhất thời không truy cập vào những kí ức gần đây được. Anh nhìn lên trần nhà, mơ hồ đáp lại. "Chanhee không nhắc đến những việc khác..."
"Vậy cậu định tính chuyện yêu đương với ma thật đấy à?"
Lần này thì Kim Younghoon im bặt không có phản ứng gì. Thật ra anh cũng không hiểu mình đang định làm gì nữa.
"Cậu nghĩ kĩ xem, cậu thích Choi Chanhee, hay là thích cơm Choi Chanhee nấu?"
Kim Younghoon nhíu mày, trong mắt viết rõ bốn chữ "cái quái gì vậy".
"Cậu liên tưởng kì quặc thật đấy, hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau!"
Lee Jaehyun nhăn nhó, gã lại tiếp tục khuyên Kim Younghoon nên cẩn thận một chút, người và ma dù sao vẫn vô cùng khác nhau, dù không cố ý thì Choi Chanhee vẫn có thể đem lại việc không lành cho Younghoon. Hơn nữa...
"Hơn nữa, ma cũng từng là người, là người thì đều biết nói dối."
Lee Jaehyun khuyên một tràng mà vẫn không thấy bạn mình tiếp thu được bao nhiêu, đành hạ chiêu cuối cùng, đặt một luận điểm khiến câu chuyện Kim Younghoon vừa kể sinh ra đầy điểm nghi vấn. Lời nói khó nghe bao giờ cũng có lực tác động tâm lý lớn hơn.
Nào ngờ vừa mới hạ xong chiêu cuối cùng, Lee Jaehyun đã phải hít vào một hơi lạnh. Gã vừa dứt lời, Choi Chanhee không biết từ đâu hiện ra, cậu tựa đầu lên vai Younghoon, bàn tay bám vào cánh tay anh, liếc mắt nhìn gã như một con mèo lười biếng cao ngạo nhìn nhân loại ngu xuẩn.
Younghoon thấy gã nhìn chăm chăm vào khoảng trống bên cạnh mình, nghi hoặc hỏi. "Chanhee đang ngồi bên cạnh mình hả?"
Lee Jaehyun máy móc gật đầu, Choi Chanhee đúng là ghê gớm ngoài tầm nhận thức của gã. Nếu là những hồn ma bình thường, gã sẽ lập tức phát hiện ra khi chúng vừa xuất hiện trong không gian căn phòng, nhưng Choi Chanhee chỉ cần một cái chớp mắt để hiện lên ngay đối diện gã. Chỉ có một khả năng duy nhất, Chanhee vẫn luôn ở đây, nhưng giờ cậu mới muốn cho gã thấy sự hiện diện của mình.
Mắt âm dương của Lee Jaehyun có thể vứt đi được rồi.
Lee Jaehyun gật đầu không nói gì, gã thu dọn đồ đạc, vội vàng đứng dậy cáo từ. Linh cảm của một pháp sư cho gã biết, nếu còn ngồi thêm một giây nữa, ngày hôm nay gã cũng sẽ có kết cục không khác gì mấy lần trước.
Nhưng đường về lần này vẫn trắc trở hơn đường đi, khi Lee Jaehyun còn cách cửa hai bước chân. Choi Chanhee thình lình hiện ra đứng chắn trước mặt gã, cũng chặn cả đường ra duy nhất lại.
Cậu chìa tay ra trước mặt gã, giọng nói không nghe ra cảm xúc. "Để lại cái bình đã rồi hẵng đi."
Lee Jaehyun nhíu mày, giả ngu hỏi. "Bình nào?"
Chanhee chớp mắt. "Tỏa linh bình."
Lee Jaehyun hít vào một hơi lạnh, Choi Chanhee còn biết cả cái gọi là tỏa linh bình, quả là một hồn ma từng trải.
"Cậu lấy tỏa linh bình của tôi làm gì?" Lee Jaehyun giấu túi ra sau lưng, đây là quà sư phụ tặng gã vào sinh nhật năm ngoái, gã chỉ có một cái duy nhất.
Chanhee bắt đầu mất kiên nhẫn, vòng tay ra sau lưng Lee Jaehyun muốn cướp túi. "Ai thèm lấy tỏa linh bình của anh, tôi chỉ đòi lại con gái mình thôi."
"Con gái cậu?" Lee Jaehyun xoay người một góc chín mươi độ, ngạc nhiên hỏi.
"Lúc nãy anh hút cả con gái tôi vào trong rồi, mau thả nó ra."
Lee Jaehyun giơ túi lên cao, chạy vòng ra sau ghế sô pha. Chanhee không bỏ cuộc, đóng cửa rồi cũng chạy đến chỗ ghế, thế là hai người bắt đầu một cuộc rượt đuổi trong phạm vi tầng một nhà Kim Younghoon.
"Hai người dừng lại đi!" Tiếng nói của Kim Younghoon cất lên cắt đứt cuộc đuổi bắt kịch tính.
Khi nãy mọi việc xảy ra quá nhanh, Kim Younghoon còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi định hình được tình huống trước mắt thì Chanhee và Jaehyun đã bắt đầu đuổi qua đuổi lại, anh lại cảm thấy vô cùng đau đầu.
"Có gì từ từ nói, hai người đuổi nhau như thế rồi chút nữa nhà tôi lại thành bãi chiến trường mất." Kim Younghoon hắng giọng, bày ra bộ dạng chủ nhà nên có.
Chanhee nghe lời anh, thật sự dừng lại không đuổi theo Lee Jaehyun nữa. Cậu quay sang nhìn Younghoon, ấm ức nói. "Anh ta bắt mất Bori rồi!"
Lee Jaehyun thò đầu ra từ cửa nhà bếp, ôm ngực trợn tròn mắt như vừa phải chịu một cú sốc văn hóa.
"Lee Jaehyun bắt mất Bori rồi!"
Kim Younghoon nhìn về phía nhà bếp, cố gắng gửi cho Lee Jaehyun một ánh mắt "bây tự liệu mà làm". Nhưng có vẻ khoảng cách quá xa, mắt Lee Jaehyun cũng không tốt lắm, gã đứng im như thể không nhận được tín hiệu.
Im lặng kéo dài năm giây, Chanhee đứng tại chỗ, một chân bắt đầu giậm lên sàn nhà, cậu bất mãn kêu lên.
"Anh Younghoon!"
Kim Younghoon day day huyệt thái dương, đành phải lên tiếng. "Cậu thả nó ra đi!"
Lee Jaehyun lùi về sau một bước. "Tại sao mình phải thả nó ra? Bị hút vào trong bình của mình rồi thì đều là của mình!"
"Con bé còn chưa đầy ba tuổi, nó không làm hại ai được đâu, cậu không cần lo, mau thả nó ra đi." Kim Younghoon thở dài, cố gắng thuyết phục.
"Nhưng mà-"
"Cậu mà không thả Bori ra là Chanhee lại nổi điên lên bây giờ đấy!" Kim Younghoon quyết liệt hạ chiêu cuối cùng.
Lee Jaehyun quả thực nhìn thấy mấy ánh lửa loé lên trên đầu ngón tay Choi Chanhee đứng cách gã ba mét.
Lee Jaehyun nghe vậy, không phản kháng nữa, vội vàng tìm tỏa linh bình trong túi, thả con gái quý giá của Chanhee ra.
Lee Jaehyun quay người đi vội, xua tay tỏ ý không cần chủ nhà tiễn. Gã vừa bước ra khỏi cổng nhà Kim Younghoon đã cảm thấy hôm nay là một ngày thật kỳ lạ. Choi Chanhee vốn có thể thẳng tay dúi đầu gã vào chậu hoa rồi cướp đồ, hoặc là đốt trụi cái đầu tổ quạ của gã, vậy mà cậu lại nhọc công chạy theo sau lưng gã từ đầu nhà bên này sang đầu nhà bên kia. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ mà!
Kim Younghoon nhìn đuôi xe bạn mình mất hút ở khúc cua, đóng cổng vào nhà. Anh vừa bước vào nhà đã thấy Chanhee ngồi trên sô pha dỗ dành một đám không khí, có vẻ bị bắt vào cái bình đó là một việc rất đáng sợ.
Anh vươn vai ngáp một cái, cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Có lẽ do vừa kể chuyện liên tục không ngừng nghỉ tiêu hao nhiều năng lượng, Younghoon cảm thấy cái bụng vừa được lấp đầy vài tiếng trước của mình lại trở về trạng thái trống rỗng, có vẻ lại sắp đến giờ ăn cơm rồi. Anh ngước đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Năm giờ mười lăm phút.
Kim Younghoon chậc lưỡi, hóa ra vẫn sớm hơn mình tưởng.
Anh chợt khựng lại, sớm hơn mình tưởng, còn chưa đến sáu giờ chiều. Mặt trời mùa hè lặn muộn hơn những mùa khác, những tia nắng cuối ngày vẫn đang xuyên qua cửa sổ, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhàn nhạt. Kim Younghoon nhìn Chanhee ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, bất giác nhíu mày.
Note:
1. Loại cháo xuất hiện ở #24 là 속미음/ Sok Mieum, gồm gạo nếp, táo ta, nhân sâm, hạt dẻ; là một trong những món cháo được phục vụ trong cung thời Joseon. Giờ Sok Mieum thường được nấu cho người bệnh, người già hoặc trẻ em để thúc đẩy tiêu hoá.
2. Toả linh bình: bình nhốt linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro