Part 15


Hanni đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ giúp nàng quên được mối tình đầu của mình.

Hanni đã từng tự hứa với bản thân sẽ không quan tâm đến người nhất quyết bỏ rơi mình đêm hôm đó nữa.

Hanni cũng đã từng nói với bạn bè rằng nàng hận người yêu cũ vì đã dám đến nơi nàng ghét nhất mà sinh sống trong một thời gian rất dài.

Và Hanni có thể kể ra hàng trăm lý do để tự nhủ bản thân không cần nhung nhớ hình bóng xưa cũ ấy.












Thế nhưng cũng chính Hanni nhận thức được rằng dù có tự dặn lòng phải như thế này hay như thế kia, dù có mang bao nhiêu lớp mặt nạ để thể hiện với người ngoài rằng nàng là một cô gái mạnh mẽ,

Thì trái tim nàng vẫn luôn yếu đuối khi nghĩ về người đó,

Dù giờ đây đã hơn ba năm kể từ ngày người ấy quyết định rời xa nàng.


..........................................


Hanni ấn nút bật TV lên xem kênh tin tức quen thuộc rồi ngồi dựa lưng vào sofa, vừa lau tóc, vừa dán mắt vào màn hình. Điều này gần như đã trở thành thói quen mỗi tối của nàng suốt những năm gần đây. Liếc nhìn đồng hồ để xem còn bao lâu thì Danielle sẽ đến theo giờ hẹn, Hanni tự nhẩm vẫn còn đủ thời gian để kịp xem hết phần tin tức tối nay.


"Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự vùng Dokdo! Sau một thời gian rất dài, Quân đội Dokdo đã xác nhận các bên đã chính thức dừng bắn tại vùng đảo quân sự này. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh gần như đã được kiểm soát bởi đội Quân y Dokdo. Đặc biệt, chúng tôi xin gửi đến mọi người một số hình ảnh của Bệnh viện Quân dân Y đầu tiên của đảo. Bệnh viện đã chính thức đi vào hoạt động từ sáng hôm qua để phục vụ và khám chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội trên đảo, do quân đội trực tiếp quản lý..."


Hanni vô thức mỉm cười nhìn hình ảnh các cư dân và đội Quân y lần lượt từng người chia sẻ niềm vui ngay trước đơn vị y tế công lập đầu tiên của đảo. Theo sát bản tin thời sự Dokdo hằng ngày suốt ba năm nay, Hanni gần như đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đội ngũ y tế Dokdo. Đi từ một bệnh viện dã chiến cấp 2 ở rìa đảo, đến các trạm y tế, bệnh xá huyện bắt đầu được xây dựng rồi hiện tại thì bệnh viện Quân dân Y đầu tiên cũng đi vào hoạt động, lực lượng y tế Dokdo sau ba năm đã rất phát triển và ngày càng thu hút thêm nhiều ứng viên. Âu phần lớn cũng nhờ vào công tác truyền thông rất tốt của Quân đội vào thời gian qua, thông qua các kênh thời sự, báo chí, mạng xã hội để có thể cập nhật tình hình biển đảo Dokdo nhanh nhất có thể. Nhờ thế mà đội Quân y ngày càng nhận được nhiều khoản tài trợ lớn để phục vụ sức khỏe nhân dân trên đảo và đẩy lùi dịch bệnh.



- "Hôm nay, được trở thành bác sĩ quân y chính thức và công tác tại Bệnh viện Quân dân y là niềm tự hào lớn nhất của em. Nghề Y của em phần lớn được Quân đội Dokdo rèn dũa nên em sẽ cố gắng công tác thật tốt trong khoảng thời gian còn lại tại Dokdo..."



Hai đôi chân mày của Hanni nhíu lại khi hình ảnh mối tình đầu của nàng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Ánh mắt nàng dịu dàng ngắm nhìn thật kĩ người sinh viên Y vừa tốt nghiệp, nay đã chính thức trở thành bác sĩ. Kim Minji sau hơn ba năm xa nhà đã có nhiều đổi thay so với Kim Minji thời còn là sinh viên ở Seoul. Da cô đã rám nắng đi nhiều, tóc cô đã ngắn hơn, ánh mắt có thể thấy chứa nhiều cảm xúc phức tạp, khắp người cũng có thêm nhiều vết sẹo từ những nhiệm vụ trước đó. Tuy nhiên, Kim Minji hiện tại mang đến cho người ta một cảm giác rất vững chải mà an tâm dựa vào. Cứ như nếu được hỏi nếu phải sống một mình trên hoang đảo thì bạn sẽ mang theo thứ gì, Hanni sẽ chẳng ngần ngại trả lời rằng nàng sẽ mang theo Kim Minji.



Minji của em thật sự đã rất trưởng thành và mạnh mẽ rồi...



Cơ mà em có còn được nói Minji là của riêng em không nhỉ?




Hơn ai hết, Hanni là người vẫn luôn dõi theo hành trình của Minji tại Dokdo mỗi tối. Nàng sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh một người sinh viên Y luôn làm nàng lo lắng mỗi lần đi làm nhiệm vụ ở các tâm điểm nóng. Ngay sau khi gia nhập đội Quân y của Dokdo, Minji đã rất nhanh trở thành tài năng trẻ nơi đây và thu hút rất nhiều sự chú ý vì bản tính xông pha gan dạ của mình trong tất cả các nhiệm vụ được giao. Cô được các đồng đội đặt biệt danh là "Kim-không-sợ-chết", khi cô chẳng hề ngại ngần hết lần này đến lần khác đi vào nơi súng đạn để giải cứu các chiến sĩ hay xông thẳng vào ổ dịch để làm trợ lực cấp cứu. Nếu có phóng sự về các nhiệm vụ hay khu vực mà Minji đang công tác thì tuyệt nhiên Minji sẽ được đại diện trả lời phỏng vấn để có thể thu hút thêm các khoản tài trợ và tuyển dụng từ đất liền, vô hình chung đã đẩy danh tiếng của Minji lên rất cao trong thời gian qua.




Em ghét cái cảm giác Minji không còn là của riêng em nữa.




Họ nói Kim Minji là của mọi người. Minji là cô con gái chung của các bà mẹ Hàn Quốc, là tiền bối truyền cảm hứng của các sinh viên Y, là người chị đáng tin cậy của mọi đứa em trong mỗi gia đình. Những điều trên Hanni còn hiểu và chấp nhận được, duy chỉ có một danh phận được đặt cho Minji mà Hanni sẽ hóa thú mỗi khi nghe thấy.




"Kim Minji là tình đầu của mọi thiếu nữ ở Hàn Quốc".



Mấy cô gái ngoài kia thật sự tỉnh táo đó hả? Minji đường đường chính chính là mối tình đầu của Hanni, và nàng thì không hề thích chia sẻ những gì là đặc biệt của riêng mình. Hanni còn nhớ có lần nàng đã nóng hết cả người ở trong quán cafe khi nghe một cô tiểu thư nhà giàu ngồi khoe mẽ rằng bố cô ta đã viện trợ hàng tháng một số tiền rất lớn cho đội y tế Dokdo để sau này cô ta chắc chắn được gặp Minji, rồi hai người sẽ kết hôn vì tiềm lực gia đình cô rất lớn và Minji thì được cô ta xem như là mối tình đầu của mình. Hanni lúc đó chỉ biết nhăn mặt, chửi rủa thầm trong đầu trong ánh nhìn trêu chọc của Danielle đang ngồi đối diện.



"Này cô bé, Minji có thể là mối tình đầu của em nhưng chị đây là mối tình đầu của Minji. Đừng nên vội kết luận Minji sẽ kết hôn với ai biết chưa?"









- Hanni unnie, em đến rồi nè! Chị có nhà không?


Hanni choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi chạy vội đến hành lang sau khi nghe tiếng chuông cửa kèm theo là giọng nói của Danielle. Hai cô gái chào nhau vui vẻ rồi bước vào phòng khách, vừa lúc đó Danielle nhìn thấy TV vẫn đang chiếu bản tin thời sự Dokdo thì liền nháy mắt với chị mình.

- Hóa ra chị bắt em chờ nãy giờ ngoài cửa vì không dứt mắt được người nào đó à? Em bấm chuông rồi kêu khản cả cổ ngoài đó mà mãi chị không ra, em còn tưởng chị không có nhà.

- Đừng có nói bậy, tại...chị bận một chút. Chị để TV chạy vậy thôi, ai biết nó đang chiếu chương trình gì chứ!

- Vậy sao? Trước đó em chỉ biết Hanni unnie của em cứ tối tối là xem Netflix hay lướt Tiktok thôi, ai mà ngờ có ngày chị chỉ chăm chăm theo dõi mấy bản tin thời sự như sắp bước vào độ tuổi U40 chứ?

- Yah Danielle June Marsh!!!


Hanni ném chiếc gối vào mặt Danielle che đi sự xấu hổ của mình trong tiếng cười khanh khách của cô em. Công bằng mà nói, Hanni có thể che giấu rất giỏi tình cảm sâu nặng của mình dành cho Minji với tất cả mọi người, ngoại trừ hai người sau đây: Danielle Marsh và Kang Haerin.



Danielle và Haerin đã ở bên cạnh chăm sóc tinh thần cho Hanni từ lúc Minji và Hanni chia tay đến bây giờ. Họ là những người chứng kiến sự vật vã của Hanni suốt một năm trời sau đêm chia tay. Cũng chính họ túc trực bên cạnh Hanni mỗi lúc bản tin thời sự chiếu những hình ảnh Minji bị thương hay bất tỉnh trong nhiều nhiệm vụ căng thẳng, vì Hanni tâm sự rằng nàng chẳng thể sống bình thường khi nhìn Minji như thế. Cũng chính Danielle và Haerin luôn ngồi lắng nghe chị mình tự hào kể về những lúc Minji được khen thưởng hay cứu sống được người nào đó. Cuộc sống của Minji ở Dokdo dường như luôn có một người con gái ở Seoul nắm rõ.



Bởi làm sao Danielle và Haerin có thể tin khi Hanni bảo rằng nàng đã quên hay hận chị Minji?




Hanni unnie đơn giản là chưa bao giờ từ bỏ Minji unnie.







Thế có chuyện gì mà em không chờ được đến ngày mai mà nhất quyết đến gặp chị tối nay vậy?


Danielle mắt sáng rỡ trở lại khi nhớ đến mục đích chính mà mình đến nhà của Hanni hôm nay. Cô nàng tóc xoăn bắt đầu cười tươi đến nỗi hai mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, nắm lấy tay Hanni nhẹ nhàng thông báo.


- Hanni unnie, chị là người đầu tiên sau ba mẹ mà em thông báo tin vui này. Haerinie...Kang Haerin sáng nay vừa mới cầu hôn em và em đã nhận lời...

- Ôi trời, Danielle!


Hanni mừng rỡ ôm chầm lấy Danielle, cảm thấy hạnh phúc trước cái kết đầy ngọt ngào của chuyện tình hai người em mà mình xem như ruột thịt.


- Yah Kang Haerin đúng là lầm lầm lì lì mà vác cái lu chạy! Vừa mới đi làm mấy tháng sau tốt nghiệp là quyết định cưới vợ liền tay!

- Unnieeeeee...

- Kể chị nghe nào, mọi thứ từ đầu đến đuôi! Để chị coi Kang Haerin lãng mạn đến đâu...


Danielle đặt tay lên ngực trái để ngăn lại sự xúc động khi nhớ về sự kiện sáng nay rồi bắt đầu kể cho Hanni nghe tường tận quá trình Haerin cầu hôn mình. Hanni ôm lấy hai má Danielle rồi mỉm cười, nàng thật tâm chúc phúc cho hai người em quan trọng của cuộc đời nàng.


- Chị mừng cho hai đứa lắm đó! Hai đứa phải sống thật hạnh phúc nhe.

- Unnie, đừng có làm em khóc. Em đã khóc suốt từ sáng hôm nay rồi...

Hanni bật cười, kí đầu yêu Danielle.

- Sắp có gia đình rồi mà cứ như con nít! Thế khi nào tụi em tổ chức đám cưới? Tụi em có về Úc tổ chức chứ?

- Tụi em tính là đầu năm sau, trước Tết Seollal. Vì gần Seollal nên tụi em định tổ chức ở Chuncheon trước. Sau Seollal thì tụi em về Newcastle tổ chức.

Hanni thoáng cười buồn khi nghe đến Chuncheon. Nơi đó cũng là quê hương của Minji, cũng là nơi tình yêu của họ bắt đầu như Danielle và Haerin. Chỉ khác là...

Unnie... - Danielle hiểu ngay Hanni đang nghĩ gì thì liền nắm lấy tay nàng - chị không sao chứ?

- Ừm, chị không sao. Chị mừng cho tụi em thôi!

- Chị phải đến dự cả hai đám cưới của tụi em đấy nhé, cả ở Chuncheon và Newcastle.

- Đương nhiên rồi! Chị phải chứng kiến ngày hai đứa chính thức thuộc về nhau theo pháp luật chứ.

- Chị hứa đi?

- Chị hứa. Việc đó mà em cũng lo sao?

Hanni nhìn Danielle thoáng nét lo lắng thì liền thắc mắc. Có cho vàng thì nàng cũng không bao giờ bỏ lỡ đám cưới của Danielle và Haerin. Danielle lo việc gì thế nhỉ?


Tại vì...tại vì Haerin có nói với em hồi chiều rằng Haerin đã gọi cho Minji unnie báo tin...

- ...

- ...và Minji unnie cũng đã hứa với Haerin sẽ trở về Chuncheon để dự đám cưới của hai tụi em.

- ...

- Nhưng chị không được trốn đâu nhé, chị vừa hứa với em rồi! Minji unnie cũng đã hứa với Haerin. Hai chị, ừm, chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở đó cho nên, ừm, cứ coi như cơ hội tụi em tạo cho hai chị đi.

- ...



- Unnie?

- Yah Danielle June Marsh, cơ hội gì chứ?!? Hôm đó chị sẽ không thèm nhìn mặt cái tên bác sĩ quân y đó đâu!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro