02
ngọc hân là những nụ cười, thế mẫn trí là gì nhỉ?
sau khi dành ra hơn tháng trời để vật lộn với ngôn ngữ kí hiệu, trước khi hớn hở đi gặp ngọc hân, tôi lại ngồi đờ người ra, đắn đo nghĩ xem tên của bản thân sẽ được thể hiện như thế nào.
"nước mắt" được không? trái ngược với hân, cơ mà tôi đâu có buồn như thế.
"thiên thần" được không nhỉ? hay "ác quỷ" bây giờ? nghe cứ trẻ con thế nào ấy.
suy đi tính lại, cuối cùng cũng là chẳng có tên vẫn hơn. khép lại những ngày ôm cuốn sách cũ ngáy khò khò, vừa ăn vừa khua tay loạn xạ, hôm nay là ngày tôi đóng sách lại và đến trò chuyện với ngọc hân. mặc dù tôi mới chỉ gặp hân có một lần thôi, nhưng tôi lại háo hức muốn được nói chuyện với hân như thế nào ấy. cảm giác đó khó tả lắm, chắc là do ngọc hân đáng yêu.
không phải tôi tâng bốc cậu ấy một cách quá đáng đâu, đến mẹ tôi còn công nhận rằng ngọc hân đáng yêu lạ kì. mẹ kể, hân đã để lại cho mẹ rất nhiều thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. kể cả khi cậu không thể giao tiếp bình thường với mẹ, mẹ cũng thấy yêu cậu nữa; vì mẹ tôi chưa từng gặp một cô bé nhẹ nhàng và cẩn trọng trong từng lời nói ra như thế. mẹ tôi nói bâng quơ với tôi trong một lần tôi đang chăm chú học ngôn ngữ kí hiệu ngay giữa phòng khách, "con bé ngọc hân đó hả? mẹ cứ tưởng tượng và tò mò mãi, chắc hẳn giọng nói của con bé phải ngọt ngào lắm".
tôi cũng tò mò.
tôi nghĩ giọng nói của cậu cũng giống như cậu, như xuyến chi mọc dại say mê đung đưa mỗi buổi chiều lộng gió. là những gì thanh thuần nhất mà thế giới đã mang đến cho tôi, là những điều đẹp đẽ giản đơn mà ai cũng có thể yêu lấy.
nhưng không phải ai cũng chọn yêu lấy nó.
ai cũng có thể chọn riêng cho mình một tiêu chuẩn về cái đẹp. phạm ngọc hân vừa hay lại chính là tiêu chuẩn của tôi, hân không phải tiêu chuẩn của người khác, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó là một nguyên do hợp lý để biện minh cho hành vi bắt nạt của đám con trai nông nổi xóm tôi. chúng - đám nhóc mười lăm tuổi ngô nghê đó đã bắt nạt ngọc hân, ngay cả chúng cũng chẳng nhận ra là bản thân đang bắt nạt một cô bé đã vô cùng khổ sở giữa cuộc đời. chúng chỉ đơn giản nghĩ rằng, việc chúng làm là một trò đùa hơi hơi quá đáng. hơi hơi thôi, vì vậy mà chẳng cần phải xin lỗi.
tôi đã thấy chúng bày trò để trêu chọc ngọc hân. mặc dù bản thân vẫn chưa tìm được một cái tên nên hồn, cơ mà tôi vẫn đi tìm cậu, tôi muốn cho cậu biết rằng "ngọc hân ơi, tớ rất muốn trò chuyện với cậu".
hôm ấy, tôi dẫm lên hoa nắng lập loè dưới đất, chạy về phía ngọc hân. tôi vốn định đến nhà cậu nhưng lại thấy cậu đang lầm lũi bước đi ở phía xa. tôi chắc mẩm, mái tóc xù xì ngắn cũn đó, dáng dấp bé nhỏ đó, bàn chân tí tẹo đó thì có thể nhầm vào đâu được. bạn nhỏ đó chính xác là ngọc hân của tôi rồi.
tôi vội vã chạy về phía hân, mà tình cờ sao lại gặp được nhóm bạn hồi cấp hai ở ngay trước mặt. chúng tôi không còn cùng sở thích, vậy nên cũng chẳng đoái hoài gì đến nhau nữa. tôi định sẽ chỉ lướt qua thôi, cho đến khi nghe thấy cuộc trò chuyện vô cùng thú vị của chúng.
- hầy, chán quá. cái gì ném được thì đều đã ném rồi, có gì để chơi nữa không?
- để tao về nghĩ xem, người điếc bọn nó có ít thứ để mất quá nhỉ?
tiếng cười giòn giã của bọn con trai dần tan vào không trung, hoà vào tiếng sóng vỗ dạt dào và tiếng thở hồng hộc khi tôi vội vã chạy về phía ngọc hân. đến gần mới tỏ, tôi thấy dáng dấp của cậu từ xa là do cậu đang mệt mỏi cuốc bộ về nhà, thấy bàn chân cậu bé xíu là do có ai đó đã quẳng đôi dép cũ mà cậu xỏ xuống đại dương. tôi nhìn mái tóc ngắn cũn của hân, nó dính nhiều cát biển quá, cả tấm lưng gầy, đôi chân của cậu cũng chẳng hề ít cát.
tôi vuốt nhẹ tấm lưng cậu, trả cát vàng về cho biển cả. ngọc hân khẽ giật mình, cậu đầu lại, nhìn thấy tôi thì lập tức nở nụ cười. tự nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình được trân trọng.
tôi đã gọi tên cậu bằng cách mà cậu có thể nghe được.
"ngọc hân"
hân tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt cậu như muốn hỏi "cậu biết dùng ngôn ngữ kí hiệu à". tôi muốn trả lời rằng "tôi học tất cả là vì cậu đó", nhưng ngọc hân không hỏi, nên tôi đành thôi.
"cậu có nhớ tớ không?"
ngọc hân gật đầu.
"nhớ, nhưng mà không biết rằng cậu cũng biết dùng ngôn ngữ kí hiệu"
"tớ mới học thôi, do tớ thấy nó rất đẹp đó"
rồi tôi chạy lên, bước song song với cậu. tôi biết rằng ngày hôm nay chẳng hề dịu dàng với cậu, biết rằng những cậu con trai chưa đủ chín chắn đã đối xử tệ với cậu, tôi cũng biết rằng cậu xứng đáng với những điều tốt hơn. chẳng hạn như tôi hay ánh mặt trời thương mến.
"đẹp chỗ nào? tớ vẫn luôn cảm thấy âm thanh đẹp hơn gấp vạn lần"
"thế á? sao cậu lại thấy thế?"
dường như ngọc hân chẳng để ý đến câu hỏi của tôi, tôi cùng cậu ngồi xuống một doi cát dài, chúng tôi duỗi chân trên cát, bàn chân cậu đỏ hỏn, bỏng rát, có vẻ như tôi không để ý ngọc hân của tôi nhiều như tôi nghĩ. nhìn dòng nước dài vô tận không có điểm dừng trước mắt, nhìn cái cách nó đến rất vội rồi lại rời đi rất nhanh, tôi quay sang hỏi hân.
"thử đặt chân xuống nước biển không? xem hai đứa mình, chân ai dài hơn"
"không cần thử cũng biết chân cậu dài hơn chân tớ nhiều, đồ ngốc"
hai đứa nhỏ chúng tôi, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. phần vì tôi chẳng biết gợi chuyện sao cho tự nhiên, phần vì phạm ngọc hân có vẻ chẳng muốn nói gì nhiều. tôi ngồi cạnh cậu, cảm nhận biển trời xanh trong, hương hoa nhài phảng phất vuốt ve nơi cánh mũi, những cơn gió luồn qua từng lọn tóc, tất cả chúng như cuốn hết những ưu phiền nhỏ bé của tuổi mười lăm đi, để lại cho hai đứa tôi những gì hồn nhiên và thơ dại nhất.
chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngọc hân ngả lưng xuống doi cát vàng ấm, cậu ngước nhìn lên trời, bàn tay kéo nhẹ tay áo tôi. hai đứa nằm cạnh nhau, hướng về mặt trời đang dần đi trốn và khoảng trời dài rộng không có lấy một gợn mây. đột nhiên cậu quay sang tôi, hỏi một câu, ngữ điệu rất chậm rãi và nhẹ nhàng, chẳng có gì là vội vã.
"cậu, cho tớ một lý do để khóc được không"
như thể đó là chuyện gì bất ngờ và hệ trọng lắm, tôi bật dậy làm ngọc hân vũng vội vã ngồi dậy theo.
"sao cậu lại cần một lý do để khóc"
"không thể khóc vô lý được, không thể tự nhiên mà khóc, phải có lý do chứ"
tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"không đâu, khóc ấy mà, khi nào cậu buồn thì cứ khóc, khóc oà lên, khóc thật lớn lên cho tớ. có khóc thì nỗi buồn mới được cho phép biến đi"
tôi nói như thế với một cô bạn cùng tuổi, nói như thể bản thân tôi lớn lắm, như thể bao nhiêu buồn vui sướng khổ trên đời đều là do tôi nắm trọn trong lòng bàn tay không mấy vĩ đại. thấy hân chẳng nói gì thêm, tôi tiếp lời.
"hoặc là cậu hãy khóc vì tớ đi"
ngọc hân tròn mắt.
"vì cậu?"
"vì tớ, vì bây giờ cậu đang có tớ ngồi ngay cạnh. cậu có thể khóc nếu cậu thấy vui, cũng có thể khóc nếu cậu không ưa tớ mấy. khóc là một cách giải tỏa cảm xúc, dù buồn hay vui, tức giận hay sợ hãi, cậu đều có thể khóc cả. nếu cậu nghĩ rằng khóc là yếu đuối thì cậu đang khắt khe với bản thân mình quá đó"
đôi mắt chứa cả sao trời của ngọc hân chợt rung lên mãnh liệt, các vì tinh tú lẫn lộn lên hết cả, chúng đâm sầm vào nhau, và rồi màn mưa phủ kín cả bầu trời rộng lớn. vào một ngày hoàng hôn rất nặng, ngọc hân đã mượn bờ vai chẳng mấy rộng lớn của tôi làm chỗ trốn, tôi cũng bằng lòng giấu đi những hạt mưa nặng trĩu tâm tình của bầu trời nhỏ bé, giấu cho chỉ mình tôi và cậu ấy.
cậu khóc oà lên bên vai tôi, tôi vuốt ve mái tóc đen tuyền lẫn lộn vài hạt cát biển. đột nhiên tôi lại mỉm cười, cả vũ trụ đang nằm gọn trong vòng tay tôi thì phải. vũ trụ ấy là mái tóc đen phủ đầy tinh tú, hay là một bạn nhỏ đang nấc lên từng đợt thế?
trời chập choạng tối, ngọc hân khịt mũi lần cuối rồi rời khỏi bờ vai tôi. trông hân khi ấy giống hệt một bạn mèo nhỏ vừa phạm lỗi, cậu cúi gằm mặt xuống và chỉ ngẩng đầu lên khi tôi quơ tay gọi. có phải bạn nhỏ đang ngại không?
"có thấy vui hơn không"
"tớ khóc trông có buồn cười quá không"
tôi phì cười, xoa mái tóc cậu rối tung rối mù.
"cậu đang cho cảm xúc của mình một cơ hội mà, quan tâm đến cảm nhận của tớ làm gì"
tôi sững lại một lúc vì chẳng biết bày tỏ những điều mình nghĩ kiểu gì. rồi tôi lại khua tay. chúng tôi nói chuyện với nhau, ai đi qua cũng có thể thấy, nhưng không phải ai nhìn cũng có thể hiểu.
"với cả tớ chỉ thấy ngọc hân rất đáng yêu thôi. giống như cái tên của cậu, ngọc hân, nếu buồn thì cứ khóc, và nếu vui thì hãy cười nhiều lên nhé"
mùa hè gấp gáp đưa gió đến, thổi mái tóc cậu tung bay, thổi đôi mắt cậu thêm đỏ ửng. mùa hè tô lần gặp gỡ của chúng tôi thêm rực rỡ, mùa hè cho tôi hương biển, hương nhài, cho tôi gió mát và hoàng hôn rực hồng phía chân trời xa xăm. mùa hè cho tôi tất cả, bao gồm cả phạm ngọc hân.
phút giây ngắn ngủi ấy, tự nhiên tôi lại sợ.
ngọc hân đến đây vào mùa hè, vì mùa hè, không phải vì tôi. có khi nào ngọc hân sẽ rời đi không? chớp nhoáng như một cơn mưa hè vội vã, ngay khi thu đến và cậu sẽ nói lời tạm biệt với tôi.
hân phủi những nghĩ ngợi ngẫu nhiên của tôi đi bằng đôi tay nhỏ bé của cậu, cậu nói chuyện với tôi bằng đôi tay ấy, một đôi tay nhỏ bé dịu dàng khiến tôi tưởng tượng rất nhiều về giọng nói của cậu.
"tớ chưa biết tên cậu"
"à, tớ là mẫn trí"
tôi đánh vần từng chữ cái của tên tôi, chúng dài ngoằng, có tận sáu động tác thay vì chỉ có một cử chỉ ngắn gọn.
"còn gọi là...?"
"tớ không biết, tớ chưa có. ngọc hân, cậu thử nghĩ cho tớ một cái tên xem?"
ngọc hân khoanh chân, ngồi đắn đo mãi. và khi mặt trời tắt hẳn, cả biển, cả trời đều nhuộm màu u tối, cậu chỉ xuống mặt nước, đúng nơi có một ngôi sao đang dừng chân. cậu hớn hở nói với tôi.
"cậu kia. vì tinh tú"
"kia là nó" - cậu chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"và đây cũng là nó, cơ mà là ở trong gương" - cậu chỉ xuống biển, nơi ngôi sao ấy đang soi gương mà chải chuốt.
"cậu toả sáng trong màn đêm của tớ. thật mong cậu xuất hiện trong cuộc đời của tớ nhiều hơn, tớ biết ơn cậu lắm"
ngọc hân cười rạng rỡ, như cái tên đặc biệt của cậu.
còn tôi là gì á?
là một vì tinh tú sáng ngời, như lời ngọc hân đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro