END.

Giống như những bộ phim hoạt hình Disney mà Hanni hay coi, cô bé luôn mơ rằng một ngày nào đó sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Vốn là chị lớn cách Hanni đến 9 tuổi, Jasmine mỗi khi nghe thấy điều đó đều cười xòa chọc ghẹo em gái: rằng sẽ không bao giờ có một chàng trai hoàn hảo nào tồn tại trên đời, rằng ngay cả khi có thì người đó cũng không phải dễ gặp, và rằng Hanni còn quá nhỏ để biết cảm giác thích ai đó là như thế nào. Đầu óc non nớt của cô bé Hanni đương nhiên không thể hiểu hết những lời chị gái mình nói, cô bé chỉ nhíu mày ngờ vực rồi không hài lòng phồng má bỏ đi. Bẵng đi một thời gian, Hanni cuối cùng đã nhận ra rằng lời của chị Jasmine nói hoàn toàn đúng khi cô bé gặp được Kim Minji – bạn thân của chị gái mình vào mùa lễ Giáng Sinh năm Hanni 7 tuổi. Sau lần gặp ấy, Hanni đã ghi chép thật cẩn thận trong nhật ký của mình để phân tích lại lời của chị Jasmine:  

"Không bao giờ có một chàng trai hoàn hảo nào tồn tại trong đời => Đúng vậy, không phải một chàng trai mà là một cô gái mang tên Kim Minji."

"Ngay cả khi có thì người đó cũng không phải dễ gặp => Kim Minji ở Seoul, không phải ở Melbourne. Chị ấy không thể lập tức có mặt ở đây mỗi khi mình cần chị."

"Hanni còn quá nhỏ để biết cảm giác thích ai đó là như thế nào => Thích là như thế nào thì đúng là Hanni không biết. Nhưng Hanni suốt kì nghỉ đông ấy đã không thể rời mắt khỏi chị Minji."   

Và từ năm Hanni 7 tuổi, Jasmine luôn thấy khó hiểu khi em gái mình liên tục hỏi đi hỏi lại về thành phố mà Jasmine đang đi du học cấp ba.

"Seoul là ở đâu vậy chị hai?"

"Seoul cách Melbourne bao xa?"

"Khi em lớn, em cũng đến Seoul học như chị hai được không?"





-------------------------------------------------------------------


Mùa đông năm 2002...

Năm Hanni 7 tuổi, Hanni sau khi chạy ùa ra cửa chính vui mừng chào đón Jasmine về nhà vào kì nghỉ giáng sinh thì liền nép vào sau chân của chị khi thấy có một cô gái lạ mặt đang nhìn cô bé mỉm cười. Jasmine thấy thế liền quỳ xuống xoa đầu Hanni, thì thầm giải thích cho cô bé về sự hiện diện của cô gái trước mặt. Hanni sau đó biết được rằng chị gái ấy tên Kim Minji, là bạn thân của chị Jasmine bên Hàn Quốc. Chị ấy cũng bằng tuổi với chị Jasmine: tức là năm đó Hanni 7 tuổi, còn chị 16 tuổi.

-          "Hey Hanni, rất vui được gặp em! Chị có mua quà cho em này, coi như quà hối lộ để em phê duyệt cho chị ở nhà em vào kỳ nghỉ này nhé!"

Giọng nói của Minji đã ghi sâu vào trong tâm trí của cô bé Hanni vì đó là lần đầu tiên Hanni được nghe âm sắc tiếng Anh được nói bởi một người đến từ đất nước mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính. Hanni chính là bị ấn tượng bởi sự tự tin pha chút hài hước khi nói chuyện của Minji. Hanni gật đầu, ngập ngừng nhận lấy con hải cẩu bằng bông trên tay của Minji rồi cũng vui vẻ tươi cười với chị. Suốt mùa lễ giáng sinh năm đó, Hanni đã bám dính lấy Jasmine và Minji ở mọi nơi và mọi lúc có thể. Đó là hai tuần nghỉ giáng sinh vui nhất từ trước đến giờ của Hanni: cô bé đã đi cùng Minji đến những nơi cô bé yêu thích ở Melbourne, đã cùng Minji ăn những món đặc sản mùa giáng sinh, đặc biệt cùng ngắm pháo hoa vào ngày cuối năm cùng Minji. Jasmine đã đùa rằng trông Minji mới như là chị gái ruột của Hanni vì cô bé luôn muốn đi bên cạnh nắm tay Minji, đòi Minji cõng mỗi khi qua đường, còn luôn ra vẻ bà cụ non khi cố gắng trả lời mấy câu hỏi của Minji về Melbourne. Vào đêm cuối cùng trước khi Minji và Jasmine quay lại Hàn Quốc, Hanni đã khóc hết nước mắt khiến Minji phải đến ngồi bên cạnh dỗ dành cô bé trong phòng khách.

-          "Hanni, đừng khóc nữa. Sau này, chị với em chắc chắn sẽ gặp lại mà!"

-          "Có thật vậy không...?"

-          "Đương nhiên rồi, chị sẽ quay lại Melbourne nếu có thể. Em cũng hãy ráng học cho giỏi rồi sau này em cũng có thể đến Seoul. Lúc đó, chị sẽ dẫn em đi khắp Seoul như em đã dẫn chị đi khắp Melbourne hai tuần qua."

-          "Chị hứa nhé?"

-          "Chị hứa!"






Cuối xuân năm 2004...

Cuối mùa xuân năm đó, Hanni 9 tuổi còn Minji 18 tuổi.

Hanni đến Seoul cùng ba mẹ để tham dự lễ tốt nghiệp cấp ba của chị Jasmine. Hanni đã háo hức về chuyến đi này cả tháng trời khi cô bé biết sẽ được đến thăm thành phố có chị Minji. Lúc đáp xuống sân bay Incheon, Hanni đã hoảng sợ khi không hiểu mọi người xung quanh đang nói gì nhưng sau đó mọi lo lắng đã tan biến khi Hanni gặp trông thấy chị Jasmine ở cổng ra và bên cạnh là chị Minji đang vẫy tay với mình. Hanni đã chạy nhanh đến phía Minji khiến cô cười lớn. Minji bế Hanni lên chào đón cô bé, bàn tay nhỏ xíu của Hanni chọt chọt mũi của Minji.

-          "Chị Minji, chị đã hứa với em điều gì chị nhớ không?"

-          "Làm sao chị quên được? Cùng đi khám phá Seoul với nhau nào!"

Hanni cười tít mắt. Mấy ngày hôm sau, bộ ba Hanni, Jasmine và Minji lại cùng nhau sải bước tham quan Seoul. Lần này, Hanni đã được nghe Minji nói tiếng mẹ đẻ của mình. Cô bé nhìn Minji thán phục vì khả năng chuyển đổi ngoại ngữ của cô mỗi khi nói chuyện với Hanni rồi xoay sang nói chuyện với các cô chú bán hàng hay người dân ở đây. Từ lúc đó, Hanni đã tin rằng chỉ cần có Minji bên cạnh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vào ngày tốt nghiệp của Jasmine và Minji, Hanni hôm đó đã ngẩn ngơ cả buổi khi thấy sự xinh đẹp của Minji lúc cô nhận bằng và chụp hình cùng bạn bè. Minji sau đó cũng đã đến chào ba mẹ của Hanni và chụp hình cùng Jasmine. Thoáng thấy Hanni đang nhìn mình chằm chằm, Minji tiến tới quỳ xuống xoa đầu cô bé.

-          "Chị Minji hôm nay xinh lắm!"

-          "Cám ơn em! Vào ngày tốt nghiệp của em, chắc chắn em cũng sẽ rất xinh đẹp"

-          "Chị cũng sẽ đến vào ngày tốt nghiệp của em chứ?"

-          "Ngày em tốt nghiệp cấp 3? Lúc đó chị sẽ 27 tuổi, có khi lúc đó em quên chị rồi."

-          "Không có đâu! Chị hứa là chị sẽ đến đi!"

-          "Em thật sự muốn chị đến ư?"

-          "Em sẽ rất vui nếu chị đến!"

-          "Nếu điều đó làm Hanni vui thì chị sẽ đến, chị hứa."


-------------------------------------------------------------------



Cuối hè năm 2009...

Chẳng mấy chốc Hanni đã 14 tuổi, chuẩn bị bước vào cấp ba. Lúc này, Minji 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm những năm đầu tiên.

Hanni đang nằm lướt điện thoại trên giường thì lướt trúng hình chị mình vừa đăng lên Instagram. Trong hình là chị Jasmine chụp cùng chị Minji ở Seoul. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Jasmine đã quay về Úc học đại học cho nên lần này chị của Hanni đã đi Seoul chơi sau 5 năm rời khỏi thủ đô của Hàn Quốc. Hanni bỗng đỏ mặt khi nhớ lại hồi nhỏ nàng đã bám dính chị Minji nhiều như thế nào, có lần còn tuyên bố dõng dạc rằng chị Minji sau này sẽ do Hanni sở hữu. Sau lần Hanni đi Seoul hồi 9 tuổi, nàng và Minji đã không còn có dịp để gặp nhau nên Hanni cũng dần quen với việc không có Minji trong cuộc sống của mình. Nhác thấy tên tài khoản Instagram của Minji mà chị cô có tag vào trong tấm hình, Hanni liền bấm vào rồi thất vọng khi tài khoản của Minji được đặt ở chế độ riêng tư. Nàng do dự một hồi rồi cũng bấm gửi lời mời kết nối. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Hanni đã tủm tỉm cười trên giường khi nói chuyện nguyên một đêm với một người ở phía bên kia bán cầu.

@minjikim0507: omg, Hanni là em đó hả? :O
@phampham: hey chị Minji, chị khỏe chứ ^^?
@minjikim0507: chị khỏe, cám ơn em ;D
@minjikim0507: chị vừa vào ig em xem hình, em lớn thật rồi haha. lần cuối chị gặp em thì em chỉ cao đến ngang hông chị thôi ;)
@phampham: chị hết bế hay cõng em như xưa được rồi :P
@minjikim0507: chắc vậy rồi, chị phải bảo toàn cột sống chị chứ...
@phampham: ý chị là em mập lên hả? >:(
@minjikim0507: không mà haha. Ý chị là chị già rồi...
@phampham: chị mới 23 tuổi mà già gì chứ...không có đâu nhe!
@phampham: chị Minji này... được nói chuyện lại với chị, em vui lắm :D
@minjikim0507: chị cũng vậy, giữ liên lạc với nhau nhé! Em cần gì mà ngại nói với Jasmine thì cứ nhắn chị, chị sẽ giữ bí mật cho em ;)





-------------------------------------------------------------------

Mùa thu năm 2010...

Đã hơn một năm kể từ ngày Hanni và Minji theo dõi instagram của nhau, hai người bọn họ cũng nói chuyện với nhau thường xuyên hơn dù một người ở Seoul còn người kia ở Melbourne. Hanni hay Minji mỗi khi có đăng hình hay story gì thú vị lên Instagram thì người còn lại liền nhắn tin cho người kia để cập nhật tình hình cuộc sống của nhau. Hanni dạo này cũng bắt đầu học tiếng Hàn Quốc để thỉnh thoảng chọc ghẹo Minji khiến người ở Seoul không khỏi thấy em gái của bạn thân mình thú vị và hài hước. Minji luôn sẵn sàng nghe Hanni nói mọi chuyện trên đời và không ngại liên tục khen Hanni đáng yêu. Nếu Hanni có chuyện gì không vui ở trường, nàng cũng hay tìm đến Minji mà tâm sự. Minji dần trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Hanni.

Mọi chuyện đều tốt đẹp hơn với Hanni khi nàng thân thiết lại với Minji. Cho đến một ngày, Hanni chợt thấy Minji đăng hình selfie trong gương cùng một cô gái đang hôn lên má Minji với caption: "To the world, she is Kang Hyewon and she is mine". Đó là lần đầu tiên Hanni cảm thấy đầu óc nàng quay cuồng và tim nàng đau nhói tột độ. Jasmine và ba mẹ nàng đã lo lắng, không hiểu vì sao Hanni suốt một tuần sau đó đi học về cứ giam mình trong phòng buồn bã, không ăn uống gì nhiều cũng như không nói chuyện với ai.

Năm đó Hanni 15 tuổi còn Minji 24 tuổi. Năm đó, lần đầu tiên Hanni biết Minji có bạn gái và cũng trong năm đó, Hanni biết được tình cảm dành cho Minji không chỉ đơn thuần là tình chị em thân thiết.





-------------------------------------------------------------------



Đầu xuân năm 2014...

Còn mấy tháng nữa là Hanni sắp tốt nghiệp cấp ba. Nàng vẫn nhớ như in lời hứa đến dự lễ tốt nghiệp của nàng mà năm xưa Minji đã hứa. Thời gian qua, Hanni và Minji ít trò chuyện với nhau kể từ khi Minji có bạn gái. Hơn nữa, có vẻ như công việc cũng đã chiếm trọn quỹ thời gian của Minji nên cô ít cập nhật mạng xã hội. Ôm chặt lấy con hải cẩu bông mà Minji tặng nàng vào lần gặp đầu tiên ở trong tay, Hanni lấy hết can đảm nhắn cho Minji.

@phampham: Hey Minji, dạo này chị khỏe không?
@minjikim0507: Hey Hanni, lâu quá không nói chuyện với em! Chị vẫn khỏe nhưng dạo này chị bận quá TT.TT
@minjikim0507: Em khỏe chứ?
@phampham: Em khỏe ạ!
@phampham: Bận công việc nhưng chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé :( Em nghe chị Jasmine nói chị vừa mới mở công ty thiết kế nội thất nên chắc dạo này chị mệt lắm...
@minjikim0507: Chị nhớ rồi, cám ơn em ;) quả nhiên có em gái lo lắng vẫn tuyệt nhất ;)

Hanni khó chịu trước dòng tin trả lời của Minji. Nàng hoàn toàn không thích hai từ "em gái" mà Minji gọi nàng.

@phampham: chị Minji với bạn gái dạo này sao rồi...?
@minjikim0507: à...thật ra chị và Hyewon đã chia tay nhau cách đây mấy tháng rồi. Bọn chị bận quá nên không có thời gian cho nhau.

@phampham: Em xin lỗi :(
@minjikim0507: Không sao đâu mà, đừng lo :)
@phampham: Chị Minji, còn mấy tháng nữa là em tốt nghiệp cấp ba đó!
@minjikim0507: Woah, em gái Hanni Phạm của chị sắp là người trưởng thành rồi haha...nhưng em vẫn phải ôm gấu bông khi ngủ và uống sữa chuối mỗi ngày đúng chứ? ;)

Hanni đỏ mặt khi Minji nói trúng thói quen hằng ngày của cô. Bóp lấy mặt con hải cẩu bông trong tay, Hanni tưởng tượng đó là mặt của chị gái Seoul cứ thích chọc ghẹo mình mà hành hạ. Sau đó, Hanni bắt đầu nói đến chủ đề chính mà nàng muốn hỏi cô.

@phampham: Minji, cuối tháng 5 này em tốt nghiệp...Chị có thể đến Melbourne dự lễ tốt nghiệp của em không? Em sẽ rất vui nếu chị có mặt.
@minjikim0507: Hanni, biết nói với em sao nhỉ...T.T chị rất muốn nhưng công ty chị vừa mới mở nên sẽ rất nhiều việc mấy tháng tới. Chắc là chị không đến được rồi, chị xin lỗi...













Ngày Hanni tốt nghiệp, nàng hòa cùng niềm vui với bạn bè và gia đình khi cuối cùng cũng kết thúc 12 năm học phổ thông. Tuy vậy, Hanni vẫn man mác buồn vì hôm nay không có người đặc biệt trong lòng nàng. Người đó đã thất hứa với nàng. Jasmine nhìn thấy em gái đứng thơ thẩn liền ôm em mình thật chặt. Khi buông Hanni ra, Jasmine vuốt lấy tóc em gái rồi mỉm cười.

-          Em của chị thật sự trưởng thành rồi. Em biết không, chị luôn hâm mộ sự gan lì của em. Tên ngốc bạn chị đúng là may mắn khi có em luôn quan tâm bao năm nay như vậy.

-          Ý ch-chị là...?

-          Không phải sao Hanni. Kim Minji...đó mới chính là lý do em quyết tâm học tiếng Hàn để đến Seoul học đại học chứ không phải muốn giống chị phải không?

-          Jasmine, chị biết từ bao giờ vậy?

-          Cũng được một khoảng thời gian rồi, em là em gái chị mà làm sao chị không nhận ra...Thú thật với em lúc đầu chị nghĩ chỉ là cơn say nắng thông thường thôi, nhưng thấy em vẫn một mực thích Minji lâu như vậy dù mấy năm rồi không gặp, còn nhất quyết đi đến thành phố mà Minji sống để tìm cậu ta. Chị quả thật không ngờ tới.

Hanni cười ngại ngùng với chị mình, nàng co hai tay lại ôm lấy thân người nhỏ bé của mình.

-          Hồi đó chị mang Kim Minji đến gặp em làm gì để bây giờ em phải nhất quyết phải mang người ta về lại bên em...

-          Hanni, Kim Minji mà làm gì em ở Seoul thì chị sẽ không ngần ngại phanh thây bạn thân của chị ra trăm mảnh. Nhớ lời chị dặn!

Năm đó Hanni 18 tuổi, nàng đã đậu chuyên ngành Luật của trường đại học danh giá SNU ở Seoul. Sau 7 năm kể từ lần đầu tiên gặp Minji, nàng và người ấy sẽ ở cùng một thành phố. 





-------------------------------------------------------------------



Mùa đông năm 2014...

Minji đang cố gắng hoàn tất bản thiết kế công trình nhà cho một khách hàng lớn thì bỗng điện thoại cô đổ chuông. Cô nhíu mày khi nhìn thấy tên Hanni xuất hiện trên màn hình. Liếc nhìn đồng hồ đã 11h đêm, cô do dự không biết có nên bắt cú điện thoại này không vì cô cần tập trung để kịp hoàn thành công việc đang dang dở. "Tối như vậy rồi mà em ấy gọi cho mình có việc gì vậy nhỉ?" – Minji thắc mắc nhưng cuối cùng cô cũng bắt máy. Cô nhớ rằng Jasmine đã nói cách đây mấy tháng rằng Hanni sẽ đến Seoul học đại học, Minji ở gần nếu được thì giúp đỡ cô bé. Tuy nhiên, cô vẫn bù đầu với công việc nên vẫn chưa có thời gian gặp Hanni dù nàng đã qua Seoul được ba tháng.

-          Hey Hanni, chị Minji đây!

Cô nhăn mặt, lập tức để điện thoại ra xa khi tiếng nhạc xập xình đập vào tai. Sau đó, cô nghe thấy tông giọng có vẻ như đã say mèm của Hanni.

-          Kim Minji, chị đến đón em được không? Em thấy nhức đầu quá, em muốn về nhà.

-          Hanni, em đang ở đâu? Em đã uống rượu hả?

-          Kim Minji, chị đến đây nhanh đi...

-          Em đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho chị nhanh lên.

Minji sau khi có được địa chỉ thì nhanh chóng bắt taxi đến chỗ đó. Bước vào quán rượu, cô quan sát xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy Hanni đang đứng không vững phải tựa vào cánh tay của một gã con trai. Minji tiến nhanh tới kéo Hanni về phía mình khiến gã bất ngờ, Hanni mơ màng tỉnh khi nghe được giọng nói quen thuộc mà mình nhung nhớ mấy năm qua.

-          Xin lỗi, tôi sẽ đưa em ấy về! Hanni là em gái tôi.

Minji đưa Hanni ra khỏi nơi ồn ào đó rồi bắt taxi đưa nàng về nhà cô do Minji không biết chỗ ở hiện tại của Hanni. Khi xe đã chạy được một lúc, Minji quay sang nhìn Hanni rồi chỉnh tóc nàng. Giây phút ấy, cô cảm thấy ngạc nhiên trước hình ảnh của Hanni ở hiện tại. Trong mắt Minji, Hanni vẫn luôn là cô bé tinh nghịch nhỏ xíu luôn chạy theo đuôi cô nhưng hiện tại thì Hanni đã trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp. «không chỉ xinh đẹp mà còn rất quyến rũ...» - Minji ngay lập tức rủa thầm bản thân sau khi có những suy nghĩ đen tối về em gái bạn thân mình. Cô nhìn thẳng về phía trước để tránh chạm mắt đến bộ váy ngắn giúp Hanni khoe hết được những đường cong trên cơ thể của nàng, cũng là nguyên nhân khiến người Minji đang nóng lên.

Hanni sau một lúc thì bắt đầu tỉnh lại. Nhìn thấy Kim Minji ngay bên cạnh mình, nàng không chịu được bèn vòng tay ôm lấy cô. Bị cả thân hình nàng áp sát còn hơi thở nàng phả ra nóng hổi trên cổ mình, Minji nhất thời không giữ được minh mẫn.

-          Kim Minji, tại sao bây giờ chị mới chịu gặp em? Có biết em nhớ chị như thế nào không?

-          Hanni...em say rồi.

-          Mặc kệ em, có như vậy em mới gặp được chị được. Chị có biết em đã đến Seoul và đợi chị ba tháng rồi không?

-          Hanni, chị xin lỗi! Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhà em.

-          Không, chúng ta cứ đến nhà chị đi. Hôm nay em muốn có chị ở bên cạnh em.

Có lẽ do hơi men nên Hanni can đảm hơn bội phần. Nàng cứ hôn rồi mút lấy cổ của Minji, thì thầm nỗi nhớ của nàng với Minji trên suốt chuyến xe. Minji đã phải ái ngại nhìn bác tài xế hối lỗi rồi kéo nhanh Hanni xuống xe khi đến nhà của cô. Những tiếp xúc thân mật của cả hai khiến cơ thể Minji như lửa đốt, đầu óc cô càng trở nên mất tỉnh táo. Vì thế khi Hanni bất ngờ hôn lấy môi Minji lúc cô dìu nàng vào phòng ngủ, cô đã không kiềm chế được mà hành động theo bản năng. Minji ngay lập tức đè nàng dưới thân mình đáp lại nụ hôn, tay cô ve vuốt lấy đùi nàng khiến nàng rên khẽ. Hai chân nàng sau đó kẹp lấy thân hình của Minji ở giữa, còn Minji thì đang để lại những dấu vết mờ ám trên cổ của Hanni. Tay Hanni bắt đầu cởi những chiếc nút áo đầu tiên của Minji. Hơi lạnh thoáng qua người cô khiến Minji lấy lại ý thức, cô liền buông Hanni ra, ngồi dậy gài áo lại. Minji ôm mặt hối hận vì những hành động không đứng đắn với Hanni vừa xảy ra. Về phần Hanni, nàng đã gần như tỉnh khỏi cơn say rượu sau những giây phút nóng bỏng vừa qua. Hanni ngồi dậy ôm lấy cổ Minji từ phía sau.

-          Minji, sao chị dừng lại? Em cũng muốn mà...

-          Hanni, điều chúng ta vừa làm là sai trái. Chị xin lỗi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa – Minji gỡ tay của Hanni ra khỏi người mình rồi nhìn nàng nghiêm túc.

-          Tại sao lại sai trái? Kim Minji, em thích chị! Chị có biết em thích chị từ bao giờ rồi không?

-          Hanni, em là em gái của Jasmine. Chị hơn em đến 9 tuổi...Em có ý thức được em đang nói gì chứ? Chúng ta là không thể.

-          Minji, những điều đó em không quan tâm. Điều duy nhất em quan tâm chỉ là em thương chị!

Năm đó, Minji 27 tuổi. Lần đầu tiên, cô nhìn Hanni với hình ảnh một cô gái trưởng thành. Cũng là lần đầu tiên, Minji bối rối trước Hanni.






Mùa thu năm 2015...

Minji đang trả lời email khách hàng thì Yuna, đồng nghiệp nhưng cũng là bạn của cô, gõ cửa phòng.

-          Minji, có người muốn gặp cậu. Tớ cho vào nhé!

-          Ai vậy? Bây giờ trưa rồi làm gì có khách hàng nào đến?

-          Còn quan trọng hơn khách hàng, là cô bé Hanni của cậu.

Minji trừng mắt với Yuna khi nghe thấy ý trêu chọc trong câu nói. Cô gật đầu với Yuna rồi vuốt mặt nhăn nhó. Mấy tháng qua Hanni liên tục tấn công Minji mạnh mẽ. Nàng thường xuyên gọi điện nhắn tin cho cô, thường xuyên đến công ty cô mỗi khi có thể, luôn mè nheo cô đến đón mỗi khi nàng tan học trễ hay đi chơi ở đâu đó tối khuya.

-          « Kim Minji, đừng có mà không trả lời tin nhắn của em, không là em chạy đến nhà chị đó! »

-          « Kim Minji, đi ăn tối cùng em đi. Em đã đích thân đến công ty chị rồi mà chị muốn bỏ đói em sao? Chị không đi là tối nay em không ăn đó! »

-          « Kim Minji, tối nay chị đến trường đón em nhe. Tối nay em ra trễ, chị không đến đón là em phải đi bộ một mình lúc trời tối về nhà đó! »

Bằng một năng lực nào đó, Hanni luôn có những lý lẽ khiến Minji làm theo tất cả những gì nàng muốn dù Minji đã nói hàng trăm lần trong đầu rằng đó là một cái bẫy không nên dính vào. Minji luôn cảm thấy bất lực và đôi khi sợ hãi trước cô gái nhỏ hơn mình đến tận chín tuổi, thấp hơn mình đến tận một cái đầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đang lau sẵn muỗng đũa cho Hanni trong quán ramen gần công ty cô sau khi Hanni đến đòi cô dẫn đi ăn trưa.

-          Awww, Minji của em chu đáo chưa – Hanni nhéo lấy má của Minji khiến cô lườm nàng rồi để muỗng đũa bên cạnh tô mì nghi ngút khói trước mặt nàng.

-          Em ăn đi rồi về trường. Hồi sáng em làm kiểm tra được không?

-          Đương nhiên rồi, phải cố gắng học hành chăm chỉ để nhanh ra trường rồi còn về làm vợ của Kim Minji chứ. Cứ để chị độc thân rồi gặp gỡ nhiều người hằng ngày như vậy em cũng không an tâm. - Hanni thản nhiên nói khiến Minji đỏ mặt.

-          Yah Hanni Phạm, vợ gì chứ...

-          Kim Minji, chị không thoát được em đâu.

-          ...

-          Chị nên thấy may mắn đi, chị có biết ở trường nhiều người tỏ tình với em lắm không hả? Đặc biệt là MinHyuk, cậu ta mỗi ngày đều tán tỉnh em công khai đến nỗi nhiều khi em suýt xiêu lòng vì cậu ta. Hên cho chị là em chỉ đang thích chị.

-          Cái quái gì...MinHyuk là gã nào?!?? Hanni, em đến trường chỉ nên lo học thôi, em biết chưa?

Năm đó Minji 28 tuổi, cô bỗng nhiên tự nguyện đưa đón nàng sinh viên năm hai mỗi sáng đến trường rồi mỗi tối đi học về. Dù công việc có bận rộn thế nào, cô cũng sắp xếp được để đảm nhận trách nhiệm này.

Năm đó, Minji bỗng nhiên nhận ra rằng cô không muốn Hanni thuộc về ai khác.





-------------------------------------------------------------------

Mùa xuân năm 2016...

Minji trở lại Melbourne sau hơn 13 năm. Lần này, cô cùng Hanni bay về Úc ăn đám cưới của Jasmine. Sau khi chào ba mẹ Hanni, Minji đã ngồi nói chuyện với người bạn lâu năm không gặp của mình sau vườn nhà.

-          Không tin được là bạn tớ sắp trở thành vợ người ta. Jasmine Phạm, ngày mai cậu sẽ là cô dâu đẹp nhất ở nước Úc này!

-          Haha đồ điêu Kim Minji. Còn cậu, chừng nào tớ mới được uống rượu mừng?

-          Tớ á? Tớ thì chắc còn lâu.

-          Lâu? Đợi Hanni tốt nghiệp rồi mới tính à?

-          C-cái gì? Cái gì mà H-Hanni?

-          Cậu không biết Hanni kể hết mọi chuyện với tớ à? - Jasmine nín cười khi nhìn bạn mình bối rối hết gãi đầu rồi ôm mặt - Kim Minji, thật sự là cậu chưa đổ con bé?

-          Yah, sao hai chị em nhà Phạm các cậu cứ hỏi mấy câu làm tớ đau đầu không thế...








Ngày hôm sau, Jasmine và Luke đã tổ chức một đám cưới thân mật ở gần bãi biển. Minji đã không thể rời mắt khỏi Hanni khi thấy nàng trong bộ váy phù dâu màu hồng nhạt hôm nay. Cô si mê nhìn nàng mỗi lúc thấy nàng tươi cười tiếp khách trong bữa tiệc.

Khi mọi người đang khiêu vũ, Hanni đã kéo Minji ra biển đi dạo vì muốn có giây phút riêng tư với cô. Nàng hít một hơi sâu rồi run rẩy nắm hờ hững lấy ngón tay út của Minji vì sợ cô khó chịu. Minji nhìn sang thấy Hanni cúi gầm mặt căng thẳng bèn bật cười rồi nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Hanni.

-          Em sao vậy? Tự nhiên hôm nay biết xấu hổ à?

-          Kim Minji...em là con gái, còn đang được người mình thích nắm tay đó!

Minji cười lớn rồi ngồi xuống trước mặt Hanni, chỉ chỉ vào lưng cô ra hiệu cho nàng leo lên. Hanni thích thú liền leo ngay lên lưng Minji, để cho cô tự do cõng nàng đi dọc bờ biển dưới trời đêm.

-          Hanni Phạm, có nhớ khi em bảy tuổi chị đã phải cõng em đi dạo phố liên tục hai tuần không? Không ngờ rằng khi em hai mươi em vẫn trên lưng chị.

-          Thế em bây giờ khác gì em lúc trước?

-          Em bây giờ hung dữ hơn.

-          Kim Minji, chị muốn chết hả?

-          Hanni, chị cũng khác chị của lúc trước.

-          Đương nhiên rồi. Chị đã ra trường, ổn định công việc, tự chủ tài chính, còn mở được một công ty cho riêng mình...chị thật sự ngầu đó Kim Minji.

-          Còn nữa...- Minji đột ngột dừng lại, mắt nhìn theo từng gợn sóng của biển đêm - Hanni à, có lẽ chị đã không còn xem em như là một người em gái nữa rồi...

Hanni vừa nghe xong đã đòi xuống lưng Minji, nàng vội xoay cô lại đối diện với nàng.

-          Kim Minji, ý chị là?

-          Hanni Phạm, chị thua em rồi. Chị đã từng cố gắng phủ nhận vì chị nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn chị, nhưng sự thật thì chị không thể nhìn em bên cạnh một ai khác...Hanni Phạm, chị cũng thích em mất rồi.

Nước mắt Hanni bỗng chảy xuống vì nàng đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Nàng nhón chân lên ôm lấy hai má của Minji rồi hôn cô, thì thầm với cô rằng nàng sẽ không bao giờ buông tay cô.

Năm đó Minji 29 tuổi còn Hanni 20 tuổi. Cuối cùng, họ cũng thuộc về nhau tại thành phố mà lần đầu họ gặp nhau.





-------------------------------------------------------------------



Mùa hè năm 2018...

Minji và Hanni đã yêu nhau được hơn hai năm. Hanni bây giờ đang tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Luật và đã dọn về sống chung với Minji hơn một năm nay ở Seoul. Gia đình hai bên cũng đã biết chuyện tình cảm của Minji và Hanni và đều ủng hộ một cái kết đẹp cho hai người bọn họ.

Tuy cuộc sống của Minji và Hanni hầu hết trải qua yên bình nhưng đôi lúc không tránh khỏi những bất đồng do khoảng cách tuổi tác. Minji thì vẫn bộn bề với các dự án và khách hàng, xong việc cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi hoặc tận hưởng cuối tuần ở nhà cùng Hanni. Trái lại, Hanni đang ở độ tuổi muốn tận hưởng và trải nghiệm các niềm vui thời thanh xuân. Nàng muốn Minji cùng nàng đến những bữa tiệc, những hoạt động huyên náo mà bạn bè nàng rủ rê hay tổ chức. Dạo gần đây cả hai cũng vì thế mà có hơi bất đồng về lối sống của nhau.

-          Em thật sự là em phải đi tối nay đó hả? - Minji khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ lớn tiếng. Cô không hài lòng nhìn Hanni đang trang điểm để chuẩn bị đi dự lễ hội âm nhạc cùng với bạn.

-          Em đã rủ Minji đi cùng mà? Hôm nay có Niall Horan diễn, em không thể bỏ qua đâu.

-          Em có thấy mấy tuần nay mình có dành thời gian bên nhau chút nào không? Nhà này chỉ để em về ngủ thôi à?

-          Kim Minji, chị nói cứ như chị không bận rộn suốt ngày vậy? Sao chị không nghĩ mấy lúc chị đi đi về về công trình liên tục thì ai là người nấu cơm sẵn chờ chị, ai là người dọn dẹp nhà cửa, ai là người phải chạy đi lo mấy giấy tờ hành chính cho công ty chị? Để bây giờ chị xong công trình rồi thì chị nói em như kẻ vô tâm?

-          Ok, nếu em muốn đi đến vậy thì em đi đi.

Minji trả lời cụt lủn rồi bỏ vào phòng làm việc. Cô thở dài khi nghe thấy tiếng cửa chính bị đóng mạnh vài phút sau đó. Không chịu được sự trống trải của căn nhà nhất là sau khi cãi nhau với Hanni, Minji cũng lấy áo khoác đi lên công ty để làm việc.

Minji bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo. Cô giật mình khi thấy điện thoại hiện lên đã một giờ sáng. Vốn định lên công ty làm việc một chút rồi quay lại nhà trước khi Hanni về, không ngờ cô đã ngủ quên đến ba tiếng hơn.

-          Hey Hanni... – Minji trả lời điện thoại với chất giọng ngái ngủ

-          Cái quái gì...Chị đang ngủ ở đâu?!?? Chị giỡn mặt với em hả? – giọng nói tức giận của Hanni lôi Minji trở về thực tại

-          Hanni, chị ngủ quên trên công ty...Chị thề là chị đang ở công ty!

-          Kim Minji, em cho chị đúng 15 phút để có mặt ở nhà. Chị về nhà ngay!

Minji sau khi cúp máy lập tức ba chân bốn cẳng lái xe về nhà. Khuya hôm đó, cả hai đã ngồi xuống nói chuyện với nhau để hiểu cảm giác đối phương hơn. Minji và Hanni cũng đã hứa với nhau dù có chuyện gì cũng phải về nhà chứ không được bỏ đi đâu qua đêm.

Năm đó, Minji 31 tuổi.

Năm đó, Minji đã xác định nhà của cô chính là Hanni. 








-------------------------------------------------------------------

Mùa thu năm 2020...

Hanni rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ. Ba mẹ Hanni, chị Jasmine và anh Luke đã bay đến Seoul để chung vui cùng em gái út của gia đình. Minji cũng ngồi cùng gia đình Hanni dõi theo nàng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Sau khi chụp hình kỷ niệm cùng bạn bè, Hanni đã tiến đến ôm từng thành viên trong gia đình và nói lời cám ơn đến họ. Sau cùng, nàng đến trước mặt Minji rồi ôm chầm lấy cô.

-          Babe, cám ơn vì đã bên em và chịu đựng tính khó chiều của em cho đến hôm nay.

-          Và chị vẫn phải tiếp tục như thế đúng không?

-          Chị còn phải hỏi à? – Hanni cười khúc khích trêu ghẹo Minji - Kim Minji, em đã từng nói rồi, chị không thoát được em đâu...

-          Haiz, nếu vậy thì mình hợp pháp hóa luôn nhỉ? – Minji làm bộ thở dài nói rồi buông Hanni ra, lục lọi tìm thứ gì đó trong túi quần cô - Dù gì bạn gái chị cũng sắp là luật sư rồi cho nên chị cũng phải sống và làm việc theo pháp luật...

-          Kim Minji, đừng nói với em là chị...

Minji cố nén cười khi thấy nét mặt hoảng hốt của Hanni. Cô mở hộp nhẫn bằng nhung đỏ ra rồi quỳ xuống, bắt đầu hỏi câu hỏi mà mình đã lặp đi lặp lại từ suốt tối hôm qua.

-          Hanni Phạm, em có đồng ý...

-          OMG, yes, of course yes! Em đồng ý, đương nhiên là em đồng ý rồi đồ ngốc Kim Minji!!!

Minji chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì Hanni đã hét lên ôm nhanh lấy Minji trả lời khiến cô mất thăng bằng té xuống. Gia đình Hanni ai cũng bật cười khi trông thấy sự hào hứng của nàng. Minji sau đó đã đeo nhẫn cho Hanni và Hanni đã có một bức ảnh tốt nghiệp đáng nhớ khi nàng khoe bằng tốt nghiệp cùng với chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Năm đó, Minji 33 tuổi còn Hanni 24 tuổi.

Năm đó, Minji và Hanni chính thức về chung một nhà.





-------------------------------------------------------------------

Hiện tại...

Hanni mỉm cười khi thấy Minji đang bế nhóc tì của hai người trên tay. Minji đang đi qua đi lại ở sân vườn phía sau nhà nàng để dỗ cho bé nín khóc sau chuyến bay dài đến Melbourne từ Seoul. Jasmine ngồi xuống cạnh em gái mình trong phòng khách, đẩy vai Hanni.

-          Em ghê gớm lắm đấy Hanni Phạm, chị chưa bao giờ hết ngưỡng mộ em.

-          Ơ...là sao?

-          Không phải à? Hồi em còn nhỏ thì Minji phải bế em. Lúc em lớn thì Minji phải bế con em.

-          Yah, chị Jasmine!!!         

Hanni đỏ mặt đánh tới tấp chị mình. Tuy vậy, trong lòng nàng thì ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình nhỏ của mình hiện tại.

-          Thế em đã có câu trả lời cho câu hỏi hồi bé em hay hỏi chị rồi đúng không?

-          Đương nhiên rồi! – Hanni bật cười khi nhớ lại hình ảnh hồi còn bé của mình, lúc nào nàng cũng đi theo chị Jasmine để hỏi về thủ đô Hàn Quốc. Cô bé Hanni không bao giờ hài lòng trước câu trả lời của chị mình vì cô bé toàn nhận những câu trả lời kiểu như "Seoul cách Melbourne 500$ tiền máy bay", "Seoul cách Melbourne một tháng chị làm thêm" hay "Seoul cách Melbourne 1 lít nước mắt lúc học thi của chị"

-          Vậy cuối cùng, Seoul cách Melbourne bao xa?

-          Jasmine, chẳng có khoảng cách nào giữa Seoul và Melbourne cả, chỉ cần em và Minji ở bên cạnh nhau. 


END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro