bạn cùng lớp
Giây đầu tiên của Kim Minji sau khi nghe thấy tin chấn động đó chính là buột miệng "hở" một tiếng, tiếp theo thì im bặt.
Giây thứ hai, đôi mắt sau cặp kính cận vô hồn nhìn chăm chú hai đứa bạn thân, nàng khẽ liếc mắt sang thì thấy một cuộn dây thừng to của các chú bảo vệ ở dưới mặt cỏ xanh mướt, trực tiếp cúi xuống rồi cầm lên đưa cho Wonyoung:
"Đây, dây của mày đây."
Nó ngớ ngẩn hỏi:
"Đưa dây thừng cho tao làm gì? Có giải quyết được chuyện tao lỡ mồm đâu?"
Minji lại quay sang Jinsol, nàng chồm người tới chỉ tay vào cổ mình:
"Cổ tao nè. Sao tụi mày không siết cổ tao chết luôn cho rồi mà lại làm vậy?"
Chuyện Minji có tình cảm với người cùng giới không phải là lạ đối với Wonyoung và Jinsol, nhưng nếu thêm một người thứ ba biết đến vấn đề này thì nàng không chắc rằng mọi chuyện có còn diễn ra bình thường hay không. Là Minji làm quá lên hay chuyện này vốn dĩ không có gì đáng để ầm ĩ? Nàng không quan tâm đến nữa, chuyện học hành bài vở gì cũng vứt hết mẹ đi, giờ phải nghĩ cách đối phó với em đã.
Wonyoung dĩ nhiên là biết lỗi, nó hoảng loạn đến độ cứ phải chạy lăng xăng xung quanh nàng cầu xin sự tha thứ mãi. Thấy Minji không có động tĩnh gì, nó trực tiếp kéo ghế ngồi xuống ở vị trí đối diện, hai tay chắp lại rồi lầm bầm gì đó như niệm chú khiến Jinsol khó hiểu:
"Mày làm trò gì vậy?"
"Tụng kinh cầu siêu mày ạ." Wonyoung tiếp tục khấn vái lầm rầm. "Chuyến này có đầu thai ba đời bảy kiếp thì tao vẫn không biết Minji có hết quê hay không, nghiệp tao lớn quá mà phải bắt nó trả."
Nàng vớ lấy quyển tập dày cộm và nếu như Jinsol không lên tiếng can ngăn thì Wonyoung đã lãnh trọn combo huỷ diệt đó vào mặt rồi. Nó biết nàng đang nộ khí xung thiên, mọi lời giải thích hay phân bua cũng đều vô tác dụng và nếu Wonyoung còn bép xép gì bậy bạ nữa thì xác suất Minji nhai đầu nó là rất lớn. Nó không dám bày trò đùa giỡn mà thành thật cúi đầu nhận lỗi:
"Tao sẽ chịu trách nhiệm."
"Tổ sư!" Minji nhịn lắm mới không xô Jinsol ra và quát mắng vào mặt nó. "Mày cũng có phải nhân vật chính đâu mà đòi chịu trách nhiệm? Người lãnh hậu quả là tao nè, Wonyoung ơi là Wonyoung! Lần sau có thể uốn lưỡi bảy lần trước khi nói được không?"
"Tao sẽ không tái phạm nữa."
Jinsol chỉ là người đứng giữa đang phải chịu trận từ một kẻ sắp sửa phun trào dung nham như ngọn núi lửa và một tên tội đồ đang bị xét xử, nó muốn nói đỡ cho Wonyoung mà cũng muốn thay Minji dạy dỗ con báo này một trận. Tốt hơn hết thì Jinsol chỉ nên là người ngoài cuộc, đúng thế, người khôn ngoan không bao giờ tham gia vào những rắc rối này. Nhác thấy miệng của Minji sắp khạc ra lửa, hai đứa đổ mồ hôi hột nhìn nàng như muốn xuống tay giết người:
"Thử có lần sau xem mày có chết với tao không? À mà làm gì có lần sau? Chỉ lần này thôi là mày giết tao luôn rồi."
Minji hùng hổ không được lâu, suýt nữa thì hai nhỏ bạn đã quên mất nàng chỉ là một đứa khờ khạo ngô nghê và chừng vài phút sau là Kim Minji trở lại đúng với bản chất gấu ngố của mình. Nàng xụ mặt xuống, giọng nói nghẹn lại như vỡ tan:
"Tụi mày dìm chết tao thật rồi."
Wonyoung hẳn là bứt rứt lắm nhưng nó không biết phải nói gì nữa, nó cũng đâu thể rút lại những lời lầm lỡ với Hanni? Minji cứ thế tóm lấy cả người nó và lắc lắc khiến nó chóng mặt kinh khủng, ít giây sau lại xụi lơ đập mặt xuống bàn trở lại. Có lẽ nàng chịu thua thật rồi, Jinsol thậm chí còn chẳng thể nghe thấy âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng muỗi bay vo ve trên đầu, túng thế, nó đáp liều:
"Đành phải chuyển qua phương án B thôi chúng mày ạ."
Wonyoung và Minji ngẩng đầu lên gần như cùng lúc, phương án gì cơ?
"Mày bớt coi phim hành động lại hộ tao, làm gì có phương án A mà đòi bày ra phương án B? Ngay từ đầu tao chỉ muốn ở phía sau lén lút thích thầm cậu ấy thôi, nhờ ơn Wonyoung mà mọi chuyện bung bét hết rồi đấy."
"Ô hay?" Jinsol ngớ người trước phát ngôn của nàng. "Thích người ta mà không dám nói cũng không muốn tiến lên? Cái con này, mày có ấm đầu không vậy?"
Minji ngồi thẳng lưng trở lại và nàng quay về dáng vẻ nghiêm túc như lúc đầu. Cả Wonyoung cũng tò mò lắm, mới giây trước còn quỳ gối hối lỗi thì giây sau đã bắt đầu nhúng mũi nhiều chuyện rồi. Đúng thế đấy, nàng đành phải thành thật thú nhận với chúng nó rằng Minji này hoàn toàn không có ý định cưa cẩm em, điều này khiến chúng nó bật ngửa nhưng với nàng thì có lẽ đây là một quyết định đúng đắn.
Cả Minji cũng không hiểu phản ứng của tụi nó:
"Chúng mày bất ngờ cái gì? Tao nói không phải sao? Người hoàn hảo như vậy thì làm gì đã đến lượt tao? Cả khối người xếp hàng chờ cậu ấy nghía qua kia kìa."
"Tổ tông của tôi ơi!" Jinsol lại than trời. "Tao nên nói rằng tư duy của mày thụt lùi so với nền văn minh nhân loại hay là bảo thủ quá mức cho phép đây?"
Wonyoung hí hửng đế thêm vào, như đổ cả lít dầu vào lửa:
"Khác gì nhau đâu trời? Mày chửi nó ngu thì huỵch toẹt ra đi, còn bày đặt văn vở."
Minji ngồi đực mặt từ nãy đến giờ vẫn chẳng hiểu gì, hết quay sang ngớ ngẩn nhìn Wonyoung đến Jinsol. Mấy đứa girl phố hay nói chuyện với nhau như thế này sao? Khác xa kiểu trò chuyện của tụi con gái ở dưới Gangwon, huyện tỉnh chả có ai nói chuyện khó hiểu như thế này cả. Jinsol dường như vẫn không để ý đến gường mặt bí xị cầu cứu đó, nó đập bàn một cách thô bạo như để khẳng định:
"Ngu quá không có hứng chửi luôn. Minji ơi là Minji! Mày không thử thì sao mà biết? Mày có thấy người đẹp còn rung động với quái vật không hả?"
"Ê mày xỏ xiên tao là quái vật à đồ khốn?"
"Bậy!" Tới lượt Jinsol xua tay, vội vã giải thích đến mức lúng túng nói nhầm. "Tao chỉ lấy ví dụ thôi, tuy xác suất thành công rất thấp nhưng không phải là không thể. Mày chưa nghe câu mưa dầm thấm lâu à?"
Minji dường như đã hiểu ra được một chút:
"Thế... bây giờ tao phải chủ động làm quen với cậu ấy à?"
"Chứ không lẽ tụi tao?"
"Nhưng còn lâu lắm, Hanni được nhiều người tán tỉnh mà, phải chờ đến lượt chứ."
Nói đến đây, Jinsol tức đến mức sắp khóc đến nơi và suýt chút nữa nó đã nổ đom đóm mắt. Wonyoung kinh hãi nhìn bộ dạng tức giận sắp hoá thành phù thuỷ của đứa bạn thân mà chỉ muốn tạt cả một thau nước đá vào mặt nó để nó bình tĩnh hơn. Jinsol thề rằng trong suốt mười mấy năm sống trên đời, nó chưa thấy ai cù lần như con nhỏ này và chỉ cần nói chuyện thêm vài phút nữa thôi là nó sẽ bị người ta mang vào nhà thương điên mất.
"Đáng lẽ người cầm dây thừng siết cổ tao phải là mày mới đúng Minji à. Làng nước ơi đến đây mà xem, có ai muốn tán tỉnh crush lại còn đòi xếp hàng chờ đến lượt văn minh như thế này không?"
Wonyoung không thể nhịn nổi nữa và nó cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân có bị mất hình tượng hay không, nó cúi gập người cười đến mức không thể thở nổi. Minji nghệch mặt như ngỗng ị còn đầu Jinsol như sắp bốc lửa tới nơi, nó không khép miệng lại được và cứ thế gục đầu xuống bàn cười hi hi ha ha.
Jinsol tiếp lời:
"Bố con dở hơi! Nếu con người trên thế giới này phải xếp hàng để chờ lượt tán tỉnh thì loạn lạc hết rồi, mày đúng là khờ quá đi!"
"Tao... tao cứ thế tiếp cận cậu ấy thôi sao?"
Jinsol bắt đầu nản chí:
"Ờ, từ giờ thằng nhãi hay con ranh nào dám bắt mày xếp hàng để chờ nói chuyện với Hanni thì mày cứ nắm đầu nó lôi tới đây cho tao. Wonyoung phụ trách con mắt còn tao sẽ bẻ gãy răng nó, chịu chưa?"
Nghe đến đấy, da gà da vịt của Minji bắt đầu nổi lên chi chít và trước ánh mắt sắc như dao của Wonyoung, nàng thậm chí còn không dám thở mạnh. Có chống lưng đúng là thích thật nhưng ở những trường hợp phải dùng đến bạo lực như thế này thì... Minji lắc đầu như kẻ ngốc và không muốn nghĩ tới nữa.
Jinsol mà nói là nó làm thật đấy. Con nhỏ hung dữ này đã từng vang danh khắp trường cấp II chỉ vì nó dám tẩn lũ con gái bắt nạt một trận tơi bời, theo lời họ Bae "nguỵ biện" rằng nó chỉ mặt thay xã hội dạy dỗ cái lũ vô đạo đức kia. Bởi vậy sau khi nghe Jinsol doạ, nàng chỉ biết gật đầu lia lịa mà không dám lên tiếng phản đối.
Theo cái phương án B quái gở kia, tạm thời Minji sẽ phải lui vào trạng thái án binh bất động vì nếu nàng mà tấn công dồn dập thì sẽ rất khó xử cho đối phương, nhất là khi sự việc đã bung bét cả rồi. Như thế cũng tốt vì cả hai không học cùng một lớp, tần suất chạm mặt cũng ít và vì hai ban xã hội và tự nhiên không cùng một toà, nghĩ đến đấy thôi mà Minji thấy nhẹ lòng hẳn. Phải rồi, chỉ cần không va phải em là được, không có gì phải lo cả!
Cẩm nang sinh tồn của Minji đã mở khoá thêm một kỹ năng mới: né Hanni nhiều nhất có thể.
Nhưng những phương án do Jinsol đề xuất ấy chỉ dùng để đối phó trong trường hợp cả hai không có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều, vậy nếu Hanni chuyển sang ban tự nhiên, trùng hợp hơn nữa là trở thành bạn cùng lớp với nàng thì sao?
Chuyện phi lý này vậy mà lại xảy ra đấy.
Hôm ấy trời quang, từng đợt gió mát mẻ cứ thế lùa qua khe cửa như muốn xoa dịu và ru nàng vào một giấc ngủ sâu. Minji rất hiếm khi ngủ gật trong giờ học và những lần hớ hênh đó chỉ xảy ra trong tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm mà thôi, có lẽ lời phát biểu của cô hấp dẫn đến mức cả lớp phải há mồm ngáp theo luôn. Ngày hôm đó đặc biệt hơn một tí là vì có một học sinh chuyển từ ban xã hội qua tự nhiên, cả lớp bắt đầu xôn xao rì rầm đồn đoán xem người ấy là ai. Wonyoung cũng không ngoại lệ, cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ của nó nói liên tục và khi chủ nhiệm Lee bước vào thì nó mới chịu dừng, học sinh trong lớp đưa mắt nhìn về phía cửa lớp như chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra.
Chỉ có Minji là gục đầu ngáy khò khò trên bàn, Wonyoung ngồi ở dãy bên kia chỉ biết bó tay.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bạn học mới là một đứa ất ơ xa lạ nào đó, nhưng đằng này, từng bước chân nhẹ nhàng và mềm mại của Hanni đặt lên nền gạch trước mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía em. Wonyoung mới mấy phút trước còn đùa giỡn với bạn cùng bàn thì nay miệng nó đã há to đến độ không thể nào khép lại nổi, chuyện khó tin gì đây trời?
Hanni. Đang. Đứng. Trong. Lớp. 12A1.
Hanni. Chuyển. Từ. Ban. Xã. Hội. Sang. Ban. Tự. Nhiên.
Hanni. Học. Cùng. Lớp. Với. Minji.
Hàng loạt các suy nghĩ tiêu cực cứ thế vồ vập tấn công vào não bộ của Wonyoung khiến nó cứ thế mà nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Hanni đứng trên bục giảng, đôi mắt biết cười long lanh rực rỡ như muốn làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đây. Tiếc là người quan trọng nhất thì lại đang chìm trong cơn mơ nào đó mà không ai ở thực tại có thể đánh thức nổi.
Wonyoung tưởng não nó chết luôn rồi, nó không thể nghĩ thêm được gì mà trực tiếp quay về phía dãy bàn của Minji, thì thầm:
"Minji!"
Minji nhíu mày một cái, cặp kính cận đen khẽ ngọ nguậy.
"Kim Minji!!!"
Minji khịt mũi một cái, trực tiếp quay mặt về phía cửa sổ. Wonyoung hoảng đến mức nó suýt cắn trúng lưỡi của bản thân, thôi thì cũng có cố gắng đấy nhưng không đáng kể.
Sau khi Hanni nói rõ lý do vì sao phải chuyển từ ban xã hội sang tự nhiên, chủ nhiệm Lee nhìn sơ qua một lượt thì phát hiện ghế ngồi sát bên cửa sổ ở vị trí kế cuối hiện không có chủ, thế là cô vui vẻ bảo em mau xuống đó nhận chỗ ngồi mới đi. Nhưng cay đắng ở chỗ, vị trí đó lại sát rạt ngay phía trên nàng mà Minji thì vẫn thở khò khè ngủ ngon lành ở khu vực cuối lớp. Trước khi Hanni kịp bước xuống, Wonyoung nghĩ rằng nó nên làm gì đó và thế là nó cầm cục tẩy cỡ lớn nhắm vào đầu Minji, chọi một cú thật lực như muốn vỡ đầu luôn.
Minji xém la lên ngay trong giờ học, dĩ nhiên là nàng biết người ném cục tẩy này là ai nhưng khi chưa kịp ngóc đầu dậy xả một tràng thì người ở phía trên đã lên tiếng trước:
"Cậu... ổn chứ?"
Wonyoung tặc lưỡi, mày chết chắc rồi con ạ.
Minji ngó trân trân người vừa dịu dàng hỏi han mình, cũng chợt nhận ra cứ mỗi lần cả hai gặp nhau là em đều sẽ hỏi liệu nàng có ổn không hoặc có sao không, lần này cũng không nằm ngoài dự đoán. Minji cười giả lả định úp mặt xuống ngủ tiếp thì nhận ra có gì đó sai sai, thế là nàng ngẩng đầu lên lại. Hanni vẫn đứng đó mà chưa kéo ghế ngồi xuống, em lo lắng nhìn nàng...
Chờ đã...
Minji giật bắn mình đứng dậy ngay lập tức, mu bàn chân va thẳng vào cạnh bàn nhưng nàng quên cả đau, chỉ bất ngờ cảm thán:
"CẬU CHUYỂN TỪ BAN XÃ HỘI QUA LỚP MÌNH Ư?"
Nhưng lỡ nói to quá nên thành ra cả lớp (kể cả giáo viên chủ nhiệm) bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này. Wonyoung vuốt mặt than thở, kèo này toang chắc rồi!
Có thể nàng vẫn còn mơ ngủ, nhưng cơn đau ập đến từ bàn chân đã báo cho nàng biết rằng mọi chuyện đều là thật, thật đến mức Hanni đã phải hốt hoảng kéo tay nàng về phía mình đã ngăn nàng bị ngã đập đầu:
"Cậu không sao thật chứ, Kim Minji?"
Lần này thì em gọi tên nàng rồi.
Minji không nhớ tiếp theo mình đã nói những gì, chỉ nhớ Hanni mỉm cười và ngồi ngay phía trước mình. Trông em vô thực đến mức nàng cứ nửa tin nửa ngờ rằng tất cả mọi chuyện chỉ là ảo ảnh, Minji cố chấp không chịu tin cho tới khi nàng quay sang liếc Wonyoung, nó nguệch ngoạc vào cuốn vở trắng vài chữ rồi chìa về phía này.
Giờ ra chơi bàn tiếp phương án C!
Không cần đợi Minji và Wonyoung phải chạy đi tìm, Jinsol đã xuất hiện ngay tại lớp A1 khoảng vài phút sau khi tiếng chuông reo báo hiệu giải lao. Nhanh đến mức nàng phải tròn xoe mắt:
"Mày cắm tên lửa vào mông à? Sao đến đây nhanh thế?"
Jinsol không kịp điều hoà hơi thở của mình, nó khẽ nhìn sang Hanni ở bàn bên kia đang trò chuyện với vài người bạn rồi hổn hển nói:
"Wonyoung nó nhắn cho tao từ nửa tiếng trước rồi. Còn mày nữa, giờ mày tính sao đây?"
Suýt thì quên mất chuyện của bản thân, mỗi lần nhắc đến sự cố vừa rồi là hai chân Minji díu lại với nhau và run như cầy sấy. Thậm chí nàng còn không dám nhìn về phía cửa sổ — vị trí đắc địa với ánh sáng ùa vào như bao bọc lấy Hanni của nàng, Minji xấu hổ đến đỏ mặt quay phắt lại:
"Sao trăng gì? Lúc nãy tao lỡ hớ mồm nói năng ngớ ngẩn trước mặt cậu ấy nữa rồi."
Ba đứa không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau, sau đó thở dài như những bà cụ non.
"Đầu đuôi cũng tại mày hết đó Wonyoung à. Giờ thì chỉ cần tao ngước mặt lên chép bài là bị mất tập trung ngay, khổ quá cơ."
"Ai mượn mày nhìn cậu ấy? Không nhìn là được."
Với cái giải pháp "giải quyết như có như không" đó, Minji bóp cổ nó rồi lắc qua lắc lại, còn không ngừng nói:
"Mày giỏi quá ha? Nói nghe dễ ghê."
Jinsol không tham gia vào cuộc trò chuyện vì dường như nó đang bận suy tính gì đó, một lát sau khi thấy Wonyoung sắp tắt thở tới nơi cùng thái độ nhụt chí của Minji, nó cau mày:
"Hai đứa mày stop lại coi." Jinsol rút điện thoại trong túi váy ra để bấm bấm gì đó, nó lại liếc nhìn nàng. "Mày tính bỏ cuộc thật à?"
Nàng vò đầu bứt tóc:
"Chứ tao phải làm gì bây giờ?"
"Lỡ nói ra rồi thì chơi tới bến luôn đi."
Jinsol đưa lời khuyên tỉnh bơ khiến nàng có chút khó hiểu:
"Mày coi tao là cái máy nghiền sao?"
"Thà như vậy còn đỡ hơn là ngồi im một chỗ chờ thằng khác cướp người đó đồ bờm!"
Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ nghỉ giải lao, Minji sẽ phải trở về bàn ở cuối dãy nhưng nếu muốn như thế thì phải đi ngang qua bàn của em, có điên không cơ chứ? Ngẫm lại tất cả những chuyện ngô nghê ngốc nghếch xuất phát từ chính bản thân mình, Minji như muốn bỏ cuộc:
"Tao không dám đâu, nghĩ sao cậu ấy thích người như tao?"
"Mày có ý gì? Mày nói người như mày nghĩa là sao?"
Wonyoung vốn có ý giải vây nhưng khi thấy Jinsol ngày càng nổi nóng, nó chỉ biết nắm tay đứa bạn hổ báo cáo chồn này kéo ra xa Minji một chút. Lần này thì Jinsol bực thật, nó nói mà không kiêng nể gì:
"Tao chưa mở mồm chê bai mày thì không con nào có quyền hết, kể cả mày. Điều quan trọng nhất chính là tự tin mà mày cũng không có thì muốn tán tỉnh ai? Vong à? Hay cô hồn tháng bảy?"
Ngay lúc đó chuông báo hiệu cũng vừa vang lên, Jinsol trước khi ra về còn cố trừng mắt với nàng thêm một cái nữa:
"Mày cứ sống cho tốt vào, không thì không yên với tao đâu. Mau về chỗ đi!"
Wonyoung ngồi xuống ngay khi học sinh bắt đầu tràn vào lớp như ong vỡ tổ, thoạt đầu nó không để ý nhưng khi quay sang vẫn thấy Minji đứng kè kè bên cạnh mình, nó khó hiểu hỏi:
"Đứng đây làm gì nữa?"
Nàng lắp bắp:
"Mày ơi, tao không dám về."
"Mày bị chạm dây thần kinh rồi à? Sau này mày đi làm chắc bị người ta ăn hiếp đến tan xác vì cái tính nhút nhát này mất."
Thấy nàng vẫn còn chần chừ, Wonyoung biết là cần phải dùng đến biện pháp mạnh nên nó đứng dậy ngay:
"Mày không dám đi ngang qua Hanni đúng không? Vậy được, tao dẫn mày qua ngồi cạnh cậu ấy luôn."
Minji suýt thì ré lên:
"Tao lạy ba đời nhà mày!"
Không đợi Wonyoung phải nổi quạu lần thứ hai, Minji rụt rè quay về chỗ ngồi. Nàng nhắm mắt và cố đi thật nhanh qua khỏi vị trí đắc địa đó mà không để ý rằng Hanni cũng đang rời khỏi bàn. Thế là cả hai lại xảy ra va chạm một lần nữa, trong khi nàng cúi đầu xin lỗi rối rít thì Hanni chỉ bật cười rất chi là vui vẻ. Toàn bộ cảnh tượng này đều được Wonyoung thu hết vào tầm mắt, nó kín đáo quan sát Hanni một lần nữa rồi rầu rĩ thở hắt ra.
Cứ như thế này thì đường đến trái tim thỏ con còn xa lắm gấu ngố ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro