chuyện ma quỷ

Dưới sự chăm sóc và giám sát mà phải nói là vô cùng nhiệt tình của Minji, chỉ sau hơn một tháng là Hanni đã có thể tung tăng chạy nhảy như ngựa phi nước đại.

Đã bắt đầu vào khoảng mùa thu hơi se lạnh với những phiến lá khô rơi rụng đầy trên đường phố khiến từng bước chân của Minji mỗi khi giẫm lên sẽ phát ra âm thanh lạo xạo cực kỳ vui tai. Minji chuộng đồng phục mùa đông hơn là mùa hè vì nàng không thể chịu được sự oi bức và thời tiết nóng nực quá mức ấy. Nàng thích được cầm một củ khoai lang mật ngọt ngào nắm hổi và ăn ngon lành, chìm trong áo khoác thật dày rồi hưởng thụ niềm vui do mây trời mang đến. Hoặc rúc vào chăn ôm quyển truyện tranh và đọc suốt ngày một cách hết sức lười nhác chẳng hạn, thu đông là phải như vậy chứ.

Ở trong lớp cũng không ngoại lệ, hiện tại nhiệt độ bên ngoài chỉ xấp xỉ khoảng mười độ, bạn học nào trong lớp cũng mặc một chiếc áo thật ấm thật dày sau đó vào giờ giải lao, mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn ngủ một giấc ngắn để lấy lại sức sau mấy tiết học dài lê thê. Minji cũng thế, sau tiết học môn Văn tưởng chừng như kéo dài đến vô tận ấy, nàng cuộn áo ấm của mình lại như một chiếc tổ chim làm bằng bông sau đó thoải mái kê mặt vào mà ngủ ngay lập tức. Nhưng giấc mộng của Minji còn chưa diễn ra quá ba mươi giây, Wonyoung đã nắm tóc nàng giật giật:

"Minji, Minji, Kim Minji!!!"

Con nhỏ khùng điên này đột nhiên chạy đến và liên tục bày trò ồn ào bát nháo khiến nàng không thể nào giữ im lặng được nữa:

"Tao mà rụng cọng tóc nào thì tao sẽ cấy tóc của mày thế vào đó." Minji cáu bẳn hất tay nó ra, định bụng sẽ úp mặt vào áo tiếp tục giấc ngủ ngon lành nhưng Wonyoung đột nhiên lại kéo cái ghế của Hanni trong lúc em đi vắng, ngồi phịch xuống rồi nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng thắc mắc. "Nhìn tao làm gì?"

Wonyoung mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh, hai tay chắp lại như cầu xin:

"Xuống căn tin với tao đi."

"Không." Minji lắc đầu nguầy nguậy.

"Đi mà."

"..."

"Đi thì có chết ai đâu, tao mới kéo Jinsol theo luôn rồi."

"..."

Minji không thể thắng được cái miệng dẻo quẹo của Wonyoung, thế nên nàng bực bội mặc áo khoác vào trở lại rồi khó chịu nhìn nó, sau đó bỏ ra ngoài đi với Jinsol trước.

Có vẻ như mùa thu năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm, cảm giác vừa đặt chân bước xuống sân trường với từng đợt gió lùa khiến Minji phải run rẩy nép sau lưng Jinsol. Vào những thời điểm này, căn tin trường Kyunghee sẽ bán các loại món ăn theo mùa chẳng hạn như mùa xuân sẽ có món bánh nếp truyền thống và bánh yakgwa, mùa hè thường sẽ được giải nhiệt với các loại kem trái cây, mùa thu thì là khoai lang nướng mật cùng bánh mì dưa lưới và mùa đông thì không thể không nhắc tới các món nóng. Sở dĩ Wonyoung nài nỉ Minji và Jinsol phải xuống căn tin cho bằng được vì món khoai nướng ở thời điểm đầu mùa sẽ bán hết rất nhanh, thậm chí theo lời kể của Wonyoung, năm đầu tiên khi nó mới chân ướt chân ráo vào trường học, món khoai nướng đã sold out chỉ trong vòng năm phút được mở bán sau tiếng chuông giải lao vang lên. Vì thế mà cả ba đứa phải vội vội vàng vàng di chuyển xuống căn tin, Minji sẽ tìm chỗ ngồi và hai nhỏ còn lại thì xếp hàng chờ mua những món ăn ngon lành.

Thế là Minji một thân một mình ngồi chiếm chỗ cả cái bàn lớn, các bạn học từ các lớp khác cũng bắt đầu ùa xuống như đàn ong vỡ tổ. Trong lúc chờ, một nhóm đàn em lớp 11 tìm chỗ rồi ngồi ở bàn bên cạnh, họ trò chuyện ồn ào và sỗ sàng đến mức Minji không thể nào ngó lơ được. Đứa con gái cao nhất trong đám ra vẻ thần bí:

"Tụi mày biết chuyện phòng nhạc cụ chưa?"

Một đứa khác lên tiếng:

"Vụ gì?"

"Mấy đứa bên lớp 11B5 kháo nhau rằng một đứa lớp nó thấy ma trong phòng nhạc. Chính xác hơn là tiếng nhạc cụ ấy, tụi mày lên diễn đàn trường xem đi, rần rần mấy bữa nay."

Cả đám đàn em cứ nhao nhao lên về một vấn đề ma quỷ nào đó nên Minji cũng tò mò mở điện thoại lên xem. Trên trang web diễn đàn trường xuất hiện một topic được gắn tag xem nhiều nhất, thế là nàng ấn vào xem thử. Trong lúc đang mải mê nghiên cứu đề tài ma quỷ, vì quá tập trung nên khi Wonyoung và Jinsol mang bánh mì lẫn khoai lang trở về mà cũng không để ý. Wonyoung thổi vào tai nàng:

"Mày làm cái gì đấy?"

"Ối mẹ ơi!"

Minji run bần bật, nàng giật bắn mình suýt thì đánh rơi cả cái điện thoại xuống chân, bèn quay sang cắn một cái vào tay nó khiến con nhỏ la lên oai oái:

"Mày tuổi chó à mà lúc nào cũng bạ đâu cắn đấy thế?"

"Có vậy mới trị được mày!"

Jinsol không tham gia cuộc chiến giữa hai nhỏ loi choi này, nó chỉ bình thản ngồi xuống ghế đối diện, từ từ lột giấy gói và vỏ khoai lang rồi cắn một miếng ngập răng thơm bùi béo ngậy. Cả mồm nhồm nhoàm nhai, không quên hỏi nàng:

"Mày đang xem cái gì mà giật mình thế?"

Minji sau một hồi chửi bới Wonyoung thì cũng chịu ngồi yên trở lại và bảo hai đứa bạn của mình lên diễn đàn trường cập nhật thông tin mới.

Chả là trong thời gian dạo gần đây, các học sinh khối lớp dưới đang lan truyền tin đồn rằng khu vực tầng học các môn nghệ thuật có ma, chính xác hơn là phòng âm nhạc. Một số học sinh phát hiện ra phòng âm nhạc sau giờ tan học vẫn phát ra tiếng piano nhưng khi vào kiểm tra lại chẳng thấy ai, thậm chí khi các bạn học gọi bảo vệ lên để kiểm tra nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì bất thường và kể từ hôm đó tới giờ, chiếc piano đó không ai dám chạm vào cả.

"Piano nào cơ?" Wonyoung thắc mắc. "Cây piano G2E Yamaha màu trắng, phải cái đó không?"

"Thì phòng nhạc cụ có mỗi cái piano đó thôi chứ đâu."

Wonyoung mải mê ngấu nghiến khoai cũng chợt nhớ ra gì đó, thế là nó kéo cả hai đứa còn lại ngồi xích sát vào cho nó kể chuyện.

Khoảng gần chục năm về trước, ban giám hiệu trường Kyunghee đề xuất một số luật lệ gắt gao như cấm yêu đương trong khuôn viên trường chẳng hạn. Vì thế một cặp tình nhân trẻ là học sinh năm cuối của trường vì bị gia đình và thầy cô ngăn cấm nên đã có một vài chuyện không hay xảy ra. Bạn nữ sinh do quá áp lực mà đã nhảy lầu tự sát, điều này đã để lại một cú sốc lớn cho thầy cô và bạn bè ở thời điểm đó. Ít lâu sau, các chú bảo vệ cũng đã tìm thấy thi thể bạn nam treo cổ trong phòng nhạc cụ, cũng nhờ sự việc đau lòng này mà nhà trường đã bớt khắt khe với học sinh hơn. Wonyoung kể xong, Minji đã nhăn mặt phỉ báng:

"Sao mày biết vậy? Nguồn trust me bro à?"

"Bậy!" Wonyoung tự ái liền. "Tao được cựu học sinh kể lại đàng hoàng."

"Thì mấy người đó cũng lấy nguồn từ trong trí tưởng tượng, chắc gì đã đúng?"

Dù Minji mạnh miệng nói vậy thôi, chứ thiệt tình thì nàng cũng thấy hơi ớn vì tiết cuối cùng của buổi chiều sẽ là tiết âm nhạc, nếu vậy thì ngay khi tan học, xác suất cả bọn bị nhát ma là rất cao.

Minji cùng các thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh đang thực hiện một bộ ảnh xuân hạ thu đông về trường Kyunghee để hội học sinh quảng bá cho đợt tuyển sinh sắp tới, vì thế mà trước khi đến phòng nhạc, nàng còn mang theo cái máy ảnh dấu yêu của mình để chuẩn bị chụp gọn mọi khoảnh khắc tại đây. Bỏ qua những đề tài ma quỷ vớ vẩn thì nơi đây cũng u ám phết, có chút cũ kỹ và bụi bặm cũng như cây piano trắng cũ rích đã bị bong tróc sơn. Bước chân đầu tiên của Minji khi vào căn phòng này đã hắt xì liên tiếp hai ba cái, Wonyoung đứng phía sau cười hì hì:

"Phòng này lâu rồi chưa được tu sửa, là căn phòng duy nhất trong trường chưa được sửa sang lại thôi đó." Nói đoạn, nó tiến vào bên trong cùng các bạn học A1. "Tao bảo mà, những gì tao kể là hoàn toàn có căn cứ."

Minji không buồn để tâm đến nó nữa, nàng tranh thủ lúc giáo viên bộ môn chưa đến thì chụp vài tấm. Nàng khá thích không gian lặng lẽo hiu quạnh và những tấm ván gỗ phân chia các loại nhạc cụ với nhau, cả ô cửa sổ cũng trông như thời thập niên 90. Nhẩm sơ cũng đã hơn năm mươi tấm ảnh thì tiết học cũng bắt đầu, học hát với các bạn cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ cần Shinyu chú tâm hát đúng tone đúng nốt là được. Hanni hát cũng rất hay, giọng em ngọt, trong trẻo và mềm mại như một làn suối mát lành tưới lên tâm hồn khô khan của nàng, thế là trong lúc em đang đứng trên bục tiếp tục hát đoạn điệp khúc, Minji đã lén lút dùng điện thoại ghi hình tất cả.

Giờ tan học cũng đến, cả lớp vì nhớ đến sự kiện ma quái kia mà đứa nào đứa nấy cũng bỏ chạy về lớp thật nhanh, duy chỉ có Minji, Hanni và Wonyoung là cùng nhau đi bộ thong thả xuống bãi giữ xe. Trên hành lang vắng tanh không một bóng người cùng với ánh hoàng hôn màu cam vàng nhạt chiếu chếch vào, Minji bỗng thấy lạnh sống lưng một cách lạ thường mà cũng không dám quay lại để kiểm tra. Nàng có cảm giác như ai đó đang theo dõi cả ba đứa, bước chân cũng trở nên cứng nhắc hơn , vì thế mà bị Wonyoung trêu:

"Mày sợ rồi chứ gì?"

"Sợ cái gì mà sợ!"

Minji thẹn quá muốn đấm cho nó một phát, ai dè Hanni đi bên cạnh hỏi:

"Mấy cậu nói chuyện gì thế?"

"Chuyện ma quỷ trên diễn đàn trường hót hòn họt mấy ngày qua đó, Hanni có biết không?"

Như đã nói từ trước là Hanni không phải tuýp người sống ảo thích xài mạng xã hội nhiều, Wonyoung chỉ chờ em lắc đầu là nó đẩy Minji qua một bên để tiếp tục luyện võ mồm. Luyện võ chán chê, nàng mỉm cười hỏi em:

"Hanni tin câu chuyện này à?"

Em gật đầu, hai mắt sáng trưng:

"Tin chứ! Nghe thú vị mà."

Sau khi chờ Jinsol ở bãi đỗ xe quen thuộc, cả bốn bạn nhỏ cùng nhau ghé qua một tiệm ăn vặt nào đó nữa sau đó mới trở về nhà. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Minji phải lo cắt thịt cho Goofy ăn, sau khi tắm rửa và dùng cơm tối với hai cô chú thì lên phòng soạn bài vở cho ngày mai. Sực nhớ đến những bức ảnh ở phòng nhạc cụ mà mình đã chụp từ ban chiều, Minji định bụng sẽ chuyển hết vào ổ đĩa cứng và rửa thử một vài tấm nhưng kỳ lạ là nàng đã tìm khắp phòng mà vẫn không thấy cái máy ảnh ở đâu. Đi lên đi xuống nhà dưới để hỏi cô chú mấy lần mà hoàn toàn không có chút manh mối gì, thế là nàng hồi hộp vào group chat của ba đứa để bắt đầu cuộc gọi:

"Alo?"

"Minji à?" Jinsol là đứa bắt máy đầu tiên.

"Mày hay Wonyoung, hai đứa bây có giữ máy ảnh của tao không?"

Jinsol lười biếng nói:

"Không, tụi tao giữ làm gì?"

"Vậy ở đâu được nhỉ?"

Một lát sau, Wonyoung cũng tham gia cuộc gọi. Ba đứa liên tục vò đầu bứt tóc để cố nhớ lại xem rốt cuộc thì chiếc máy ảnh đang nằm ở nơi xó xỉnh nào. Bỗng Jinsol nói:

"Hay... vừa nãy mày để quên ở trường?"

Jinsol vừa dứt câu là Minji cũng cứng đơ người ngay lập tức.

Phải rồi, trước khi tiết học âm nhạc bắt đầu, Minji đã để tạm cái máy ảnh của mình trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cây piano trắng. Lúc đi về có lẽ do vội quá nên cũng quên mất luôn, sau khi trình bày toàn bộ cho hai đứa bạn, Wonyoung chỉ muốn lao ra khỏi màn hình điện thoại để tẩn vào đầu nàng một phát, nhưng nó đã bình tĩnh trở lại:

"Thôi mai đi học rồi lấy cũng được."

Nàng run rẩy:

"Không được đâu mày, hạn nộp ảnh của club lẫn hội học sinh là ngày mai rồi."

Một khoảng lặng vụt qua đầu cả ba đứa, Minji lên tiếng:

"Giờ sao?"

"Đi, thì đi chứ sao!" Jinsol tỉnh bơ nói.

"Đi đâu?"

"Bây giờ tụi mình lên trường lấy luôn."

Trước quyết định quá nhanh quá nguy hiểm của hai đứa bạn báo đời, Minji bắt đầu phát hoảng:

"Giờ này không biết trường có mở để vào được không nữa."

"Dễ thôi." Wonyoung cười hềnh hệch. "Mày gọi Hanni thử đi, cậu ấy trong hội học sinh nên chắc là biết đó."

Nàng đã phải chần chừ khá lâu trước khi nhấn vào tài khoản KakaoTalk của Hanni, nhưng vẫn quyết định ấn gọi. Đổ chuông được tầm năm giây, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Alo? Minji à?"

Minji cắn răng không biết phải làm gì, sau cùng, nàng vẫn lựa chọn thành thật bằng cách kể lại cho em toàn bộ vấn đề của mình và hỏi rằng liệu ba đứa có được phép vào trường buổi tối hay không. Hanni im lặng hồi lâu, chợt lên tiếng:

"Vào trường giờ này chắc chắn sẽ bị kỷ luật."

"Vậy..."

Hanni cắt ngang lời nói của nàng:

"Nhưng mình sẽ bao che cho các cậu với một điều kiện."

"Hả? Gì cơ?"

Nàng hồi hộp chờ đợi.

"Cho mình tham gia cùng ba cậu với."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bbsz