kỳ lạ
Từ lúc Minji ngu ngơ chạy vội lên lớp tìm điện thoại trở lại, có lẽ nàng không biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra tại bãi giữ xe cho học sinh đâu nhỉ?
Hanni rụt rè cúi xuống và nhặt cái ví tiền nhỏ nhắn lên, cố quên đi những gì mình vừa mới nhìn thấy nhưng cứ giữ khư khư nó trên tay như vậy càng khiến em mắc cỡ đến độ hai gò má nóng rực. Chiếc ví màu xanh da trời nom đáng yêu quá chừng, đã vậy còn có thêm hoạ tiết nhân vật hoạt hình Cinnamoroll chạy nhảy tung tăng nữa chứ. Em không nghĩ Minji sẽ sử dụng những món đồ dễ thương như thế này vì ấn tượng đầu tiên mà nàng để lại cho em hoàn toàn khác. Rằng Kim Minji là một người ít nói, một người hướng nội lầm lì và cực kỳ cool ngầu! Đó chỉ là những suy nghĩ bộc phát khi họ chạm mặt nhau trong lần nàng cố đào tường khoét vách đột nhập vào trường mà thôi, nên em cũng không buồn bận tâm đến nữa.
Và em tung hứng cái ví trên tay, đâu ai lại nghĩ Kim Minji lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Sau mười phút, nàng hối hả với chiếc điện thoại trong tay rồi đứng trước mặt em khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại:
"Ôi mình xin lỗi!" Minji thành khẩn đến mức chắp hai tay lại cúi đầu lia lịa. "Mình không nhớ đã đánh rơi ở đâu nên cứ chạy mấy vòng hành lang, cuối cùng thì..."
Giọng nói của người ngốc nghếch ngày một nhỏ dần đi khi bắt gặp ánh mặt ngại ngùng của Hanni đang né tránh ánh nhìn từ mình, nàng tự hỏi rằng bản thân lại gây nên tội trạng gì đó rồi sao?
Chữ "thì" trong cổ họng cứ thế ngập ngừng mãi mà chẳng thể nói thành lời.
"Được rồi mà." Nhận ra chính mình dường như cũng cư xử hơi kỳ lạ, không hiểu sao Hanni lại lúng túng giấu chiếc ví của nàng vào túi như che đậy bí mật động trời nào đó, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Cậu tìm được là may rồi, giờ thì đi về nhà nào."
Khoảng cách từ trường về khu phố nơi hai đứa sống không xa xôi mấy nhưng chẳng hiểu sao đoạn đường vào buổi chiều hôm nay như được kéo dài đến vô tận. Minji bình thường vốn đã ít nói nay lại như phết keo vào miệng, Hanni ngồi ở phía sau thỉnh thoảng qua vài đoạn dốc thì chỉ biết bám chặt lấy vạt áo nàng. Vốn dĩ bình thường cả hai đứa không bao giờ ngượng ngùng như vậy, Minji lại càng không hiểu và cố nghĩ xem lý do là gì, chuyện gì đã xảy ra khi nàng vội chạy lên tìm điện thoại vậy?
Thậm chí khi đã thắng xe trước cửa nhà Hanni, Minji gật đầu chào em nhưng nhận thấy em chẳng có dấu hiệu gì sẽ dắt xe vào trong nên nàng cứ thế đứng tần ngần khá lâu. Một lúc sau, em rụt rè rút cái ví tiền ra:
"Lúc nãy cậu chạy vội quá nên làm rơi này."
Nàng hốt hoảng sờ soạng khắp người mình, đỏ mặt nhận lấy:
"Mình không nhận ra luôn, may là có cậu, mất cái ví này thì mình không biết phải làm sao."
Hanni khựng lại hồi lâu khi nghe nàng nói như vậy, em nhíu mày và rồi dựng xe đạp của mình ngay tại đó càng khiến nàng thêm phần khó hiểu. Đột nhiên cô bé ngồi xuống hàng ghế gỗ ngay trước nhà với những vòm hoa treo lủng lẳng ở phía trên, hỏi bâng quơ:
"Cái ví đó quan trọng với cậu lắm hả?"
Minji không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Ví này mình mua ở Daiso thôi, cũng ít tiền mặt ở bên trong nhưng..."
Minji phải trả lời thế nào đây? Mà sao em lại hỏi vậy?
...
Thôi chết! Không lẽ vừa nãy Hanni đã thấy tấm ảnh thẻ của em trong ví nàng rồi à?
Càng nghĩ, máu nóng càng dồn lên não và đó cũng là câu trả lời cho sự ngại ngùng khó hiểu suốt đoạn đường về nhà ban nãy. Minji mắc cỡ đến mức ngay cả mười đầu ngón tay cũng đo đỏ theo nhiệt độ cơ thể, nàng cứ thế giữ thật chặt quai đeo balo trên vai mà chẳng thể nói tiếp dù chỉ là một lời. Mang tai đỏ ửng và trông mặt nàng nghệch ra đến tội, bỗng em phì cười:
"Cậu làm gì mà căng thẳng thế? Mình chỉ hỏi thôi, nếu không tiện nói thì cũng không sao."
"À không! Mình..." Minji càng nói càng cảm thấy hụt hơi, sau cùng nàng đành ngậm tăm và gật gật đầu. Đến lúc này Hanni mới nhận ra rằng nàng nói dối tệ kinh khủng, chỉ cần hỏi lắt léo một chút là lòi đuôi gấu liền, nhưng như thế cũng đáng yêu đấy chứ?
Hanni thấy có hơi kỳ lạ, một loại cảm xúc chưa từng xảy ra đối với em từ trước đến nay và em không thể nào lý giải được.
Minji ngắc ngứ một hồi lâu, sau đó miễn cưỡng vẫy tay nói lời tạm biệt:
"Không có gì thì mình về nhé? Mai gặp lại cậu sau."
Đi được tầm ba bước chân, bỗng có người gọi giật lại:
"Minji nè."
Thế là nàng quay lại, biểu cảm gương mặt chính là lại có chuyện gì sao?
"Minji về cẩn thận nhé, trời sắp mưa rồi."
"Nhà mình cách nhà cậu vài căn chứ mấy, nhưng mình sẽ không đi chơi lông bông đâu. Cậu cũng vào nhà đi."
Hanni thậm chí còn tỏ ra hung dữ bằng cách chống nạnh:
"Nhớ đấy nhé!"
Biết bao cảm giác ngại ngùng xấu hổ vừa nãy chợt tan biến, thế là nàng phấn khích cười toe toét:
"Mình nhớ mà!"
Đợi đến khi Minji đi khuất, vài giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên bờ vai gầy nhỏ nên Hanni cũng vội vã dắt xe vào nhà. Hôm ấy cả hai vợ chồng bạn của bố mẹ đều đi vắng nên để lại nhà cửa cho em và con gái họ trông nom, nhác thấy Hanni lò dò cởi giày, cô chị hơn tuổi nhăn mặt:
"Hôm nay em lại họp hội học sinh à? Hay có chuyện gì sao? Chị gọi mãi mà không thấy em trả lời."
Giọng nói của Son Seungwan — cô con gái của hai cô chú mang đầy vẻ lo lắng chợt khiến em cảm thấy có lỗi. Chính em đã nhắn tin cho chị rằng chiều nay em sẽ về đúng giờ nhưng không nghĩ là thời gian lại trôi nhanh đến vậy, có lẽ Seungwan phải chờ khá lâu để cùng em ăn tối. Vì thế Hanni ngay lập tức mỉm cười cho chị đỡ lo:
"Không ạ, có chút việc đột xuất thôi." Nói đoạn, cô bé ôm chầm lấy chị một cách tinh nghịch. "Chị chờ em xíu nha? Tắm rửa xong là em xuống liền!"
Seungwan tỏ ra cáu gắt:
"Mau lên đấy nhé! Đồ ăn sắp nguội hết rồi này."
Nhưng ngay cả khi vào giờ ăn tối cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Seungwan nấu rất nhiều món ngon mà Hanni lại chẳng ăn được bao nhiêu, hơn hai mươi phút trôi qua mà bát cơm chỉ vơi đi phân nửa càng khiến cô chị tin chắc rằng hôm nay đứa em bé bỏng của mình gặp vấn đề. Buồn cười là vấn đề thật sự của Hanni không phải về thể xác mà là về tinh thần, cứ cắm đũa một lúc lâu thì lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra ban chiều, thế là em không nhịn được nữa, lí nhí lên tiếng:
"Chị ơi, em hỏi cái này có được không?"
Seungwan nhận ra nhỏ em này cứ ngập ngừng từ nãy đến giờ nhưng không hỏi mà muốn con bé chủ động mở lời trước. Chờ tới khi Hanni gắp một miếng thịt bò mềm tan cho vào miệng, chị lườm lườm:
"Nói đi, chị nghe."
"Chả là..." Hanni thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi em gặp nàng đến giờ nên khi Seungwan sẵn sàng lắng nghe thì em lại lúng túng. Cô bé đặt đôi đũa xuống, đôi bàn tay cứ nghịch dưới bàn một lúc lâu sau đó mới khó khăn lên tiếng. "Em... à em có gặp một người bạn..."
Với giác quan thứ sáu của phụ nữ, Seungwan biết chắc chắn rằng "người bạn" này của em thật sự không bình thường nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng:
"Rồi sao nữa?"
"Ban đầu thì mọi chuyện giữa tụi em vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, thỉnh thoảng thì tụi em mới trò chuyện với nhau, cậu ấy ngồi đằng sau em nên đôi lúc em quay xuống mượn đồ dùng..."
"Ừm." Seungwan khẽ gật đầu, không nhìn em để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên rồi tiếp tục việc ăn uống.
"Thật sự thì không có gì xảy ra cả!" Đột nhiên gò má em đỏ bừng. "Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi em và cậu ấy bắt đầu thân hơn một chút..."
Giờ thì Seungwan mới ngừng ăn, chị giơ tay cắt ngang lời nói của em khiến em bối rối, chị uống một ngụm nước sau đó khoanh tay nhìn em như thể nhìn một sinh vật lạ:
"Chứ cưng nghĩ chị mong có gì đó xảy ra à?"
"Dạ không, nhưng mà từ lúc hai đứa em thân hơn một xíu thì có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra lắm."
"Cho chị cái ví dụ đi."
Ví dụ ư? Đang cao hứng nói, Hanni khựng lại ngay trước sự việc đường đột này và thế là em phải ngồi bình tĩnh lại một chút để ngẫm nghĩ về tất cả mọi thứ. Em cứ ngồi ngẩn ngơ trên bàn ăn một hồi lâu, thỉnh thoảng lại vô thức đưa ngón tay lên gặm gặm cắn cắn do bối rối khiến Seungwan phải bật cười.
"Hừm... như khi tụi em vô tình chạm mắt với nhau, em chợt cảm thấy mắc cỡ."
Seungwan vẫn chưa hài lòng lắm, hất mặt nói:
"Tiếp đi."
"Cậu ấy rất hay..." Nói đến đây, giọng nói trở nên lí nhí do xấu hổ. "Cậu ấy lúc trước rất ít nói, nhưng từ lúc tìm hiểu nhiều hơn thì em phát hiện ra cậu ấy cười rất đẹp, nói chuyện cũng hài hước nữa."
"Em có hay nghĩ về người ta không, nhóc con?"
Hanni gật đầu ngại ngùng:
"Dạ cũng... đôi khi ạ. Với cả mới vừa rồi em còn phát hiện cậu ấy để ảnh thẻ của em trong ví tiền, lấy ảnh chúng em chụp chung làm ảnh nền nữa..."
Thật ra Hanni biết được chuyện màn hình khoá của Minji hoàn toàn là vô tình. Đó là khi em vui vẻ nhận được tấm ảnh dễ thương qua tin nhắn SNS từ nàng và Hanni đã khoe nó với bạn bè của mình. Em vui lắm vì đây là lần đầu tiên em được chụp ảnh qua một vụ cá cược đầy thú vị như vậy, nhưng không hiểu sao Gaeun lại trưng ra bộ mặt như thể "không dám tin vào mắt mình". Nó chớp mắt liên hồi sau đó buột miệng hỏi:
"Chẳng phải đây là ảnh nền điện thoại của Minji sao?"
Hanni đơ ra luôn, em lắp bắp:
"Cậu... cậu nói rõ xem nào."
"Lúc nãy chứ đâu." Gaeun nói ra tất cả. "Mình quay xuống để chuyền đề bài tập Hoá cho cậu ấy nhưng lúc đó Minji đang gục đầu ngủ, mà điện thoại của cậu ấy lại có tin nhắn đến nên mình vô tình nhìn được."
Giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là không thể nào tin nổi.
Giọng của Hanni nhỏ đến mức Seungwan tưởng chừng như mới vừa rồi là tiếng chim sẻ ríu rít nhưng chị vẫn nghe thấy rất rõ. Chị thấy shock lắm, cả bàng hoàng nữa vì Hanni chưa từng nhắc về ai với quá nhiều cảm xúc như vậy, thậm chí là cả khoảng thời gian hẹn hò với hot boy Lim Eunsung. Chị mở to mắt nhìn khiến em bối rối tợn:
"Em nói gì sai sao?"
"Không, nhưng nghe chị hỏi này." Seungwan bắt đầu trở nên hình sự. "Lúc quen Eunsung, em có những cảm xúc tương tự giống vậy không?"
"Không ạ, hoàn toàn không. Lúc đó cậu ấy tỏ tình trước nơi đông người nên em mới gật đầu đại."
"Gay go đấy nhóc ạ."
Trước vẻ bình thản lạ lùng của cô chị, em rời khỏi vị trí đối diện mà ngồi xuống ngay bên cạnh Seungwan, giọng nói trở nên run rẩy:
"Sao thế ạ?"
"Sao với trăng gì nữa? Thì người ta thích em thôi, có gì lạ đâu?"
Hanni thẫn thờ một lúc lâu, chị Seungwan lại thu hút sự chú ý của em:
"Mà này, cậu bạn nào tốt số thế? Chị chưa từng thấy em quan tâm ai nhiều như vậy."
Làm sao để Hanni có thể thú nhận rằng đối tượng mà em nhắc đến là một cô gái cực kỳ dễ thương tên Kim Minji? Em không muốn mọi chuyện xảy ra quá vội vàng và em sợ rằng chị sẽ té xỉu trước thông tin bất ngờ ấy, chỉ đành nói:
"Lúc trước bạn thân của cậu ấy có nói với em rằng cậu ấy thích em, nhưng em cứ tưởng họ đùa thôi."
"Vậy em thấy sao?" Seungwan húp một ngụm canh, tiếp tục đưa ra câu hỏi khác.
Hanni thở dài, em không biết phải làm gì cho đúng vì em sợ rằng bản thân sẽ suy nghĩ không thấu đáo. Một cô gái ư? Nếu là phái nữ thì sao? Nếu Minji thật sự thích em thì nàng thích điểm gì ở em? Mọi chuyện tiến xa hơn nữa thì sẽ như thế nào đây?
Em không dám nghĩ đến nữa.
"Ôi..." Hanni trượt dài trên ghế ngồi của mình. "Em phải làm gì bây giờ?"
Nghe tới đây, Seungwan trợn mắt:
"Quan trọng là em thấy như thế nào, nếu không thích thì cứ vạch ra ranh giới rõ ràng thôi."
"Em muốn điên lên luôn!" Hanni nghiến răng. "Đáng lẽ mọi chuyện vẫn bình thường nhưng chẳng hiểu sao cứ đến gần cậu ấy là tim em lại đập rất nhanh. Em để ý đến cậu ấy nhiều hơn nữa..."
Seungwan chưa từng thấy cô em gái đáng quý của mình như thế này, chưa bao giờ! Phát điên vì một người mà tình cảm chẳng rõ ràng sao? Chị nghĩ là em thích người ta muốn chết nhưng lại không đủ dũng cảm để tự thừa nhận với bản thân lẫn đối phương. Tốt thôi, chị nghĩ, mấy đứa nhỏ còn trẻ mà, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả nếu tình yêu của cả hai hoàn toàn đúng đắn.
Lên phòng ngủ sau khi giúp chị rửa bát và dọn dẹp bàn ăn, em đi qua đi lại trong phòng một hồi lâu với cái điện thoại còn mân mê trong tay. Sau cùng, em hồi hộp gửi đại một cái tin nhắn:
[Minji đang làm gì đó?]
Em ném cái điện thoại xuống giường ngay sau khi tin nhắn được gửi đi và chỉ chừng hai phút sau là điện thoại lại run lên:
[Mình vừa mới làm bài tập xong ʕ•ᴥ•ʔ, đang nằm trên giường nè. Có chuyện gì à?]
Nhìn thấy cái emoji con gấu ngốc xít do người kia gửi tới, Hanni không nhịn được cười nhưng em cũng chẳng biết lấy lý do gì để lấp liếm, đành nhắn đại:
[Không có gì, Minji ngủ ngon.]
Giờ này mới tám giờ tối thì ai lại đi ngủ chứ? Hanni tự mắng mình ngu ngốc, cũng không biết rằng vì mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi này mà vô tình khiến ai đó thao thức trằn trọc cả một đêm dài.
Ting! Lại có tin nhắn đến.
[Hanni cũng ngủ ngon nha (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)!!!]
Những tưởng mọi chuyện cứ bình yên như vậy cho đến sáng hôm sau. Hai đứa trẻ vẫn mỉm cười chào buổi sáng rồi cùng nhau tới trường như những ngày bình thường và để ý kỹ thì hôm nay tuy trông Minji vẫn thiếu ngủ nhưng lại tươi tắn hơn một chút. Học hết cả một buổi sáng, lúc đến giờ giải lao, Hanni còn chưa kịp quay lưng lại thì đã nghe thấy tiếng gọi chói tai ngoài cửa:
"Kim Minji! Đến club thôi!"
Không ai nghĩ rằng Lim Eunsung lại xuất hiện ở toà học khối tự nhiên cả, chưa kể hôm qua chủ tịch club đã hẹn các thành viên phải có mặt đúng giờ tại phòng sinh hoạt nhưng nàng không ngờ là cậu trai này sẽ đến tận đây chỉ để rủ mình đi cùng. Bạn bè trong lớp ai nấy cũng tỏ ra khá bất ngờ, nàng nhăn mặt:
"Ai mượn cậu tới đây để hộ tống tôi vậy?"
Eunsung vui vẻ choàng tay qua vai nàng:
"Thôi nào, còn nhiều hoạt động mà chúng ta cần phải lo lắm."
Thế là Minji vội vã chạy đi ngay, không để ý rằng có một bạn nhỏ ngồi phía trên với gương mặt bí xị đăm chiêu như mưa bão sắp kéo tới vậy.
Nhưng như thế còn chưa phải là tệ nhất. Vào giờ ăn trưa, Minji phải xuống nhà ăn căn tin một mình vì cả Wonyoung lẫn Jinsol đều bận việc riêng cho câu lạc bộ. Nhác thấy nàng ngồi cô đơn ở một cái bàn rộng lớn, em đã tách ra khỏi nhóm bạn của mình để dùng bữa trưa cùng với nàng. Ban đầu thì mọi việc khá là thuận lợi, em đã cùng Minji trò chuyện khá vui vẻ nhưng cho tới khi em nghe thấy một giọng nam đầy nội lực vang lên:
"Kim Minji! Tôi tìm cậu mãi, he he cho ngồi đây ăn luôn nhé?"
"Trời ơi, lo mà đi ăn với bạn cậu đi, làm phiền tôi mãi thế?"
Hanni chết lặng nhìn bạn trai cũ của mình — Lim Eunsung liên tục nài nỉ dai dẳng để được ngồi cùng bàn với hai người bọn họ. Thậm chí khi cậu xuất hiện thì em có cảm giác rằng cuộc trò chuyện giữa hai người họ còn tự nhiên hơn em và nàng. Cả khay cơm của Hanni gần như chưa vơi một miếng nào, em thấy đắng nghét nơi cổ họng và cả chạnh lòng nữa, như thể bản thân đang ở một thế giới riêng biệt. Họ bàn tán về máy ảnh rất nhiều, là thứ mà em không đủ hiểu biết để tham gia nói chuyện và em đột ngột đứng phắt dậy:
"Một lát nữa gặp lại nhau trên lớp nhé, mình có chút việc bận. Tạm biệt hai cậu."
Em cứ thế để lại cho nàng hàng chục dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
Minji không hiểu tại sao ngày hôm ấy Hanni của nàng lại cư xử kỳ lạ đến như vậy, vì thế mà nàng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của hai quân sư tình yêu gà bông Wonyoung và Jinsol. Sau khi trình bày sự việc thật kỹ lưỡng vào ban sáng, đột nhiên Wonyoung tái mét mặt mày nói:
"Thôi xong phim rồi mày ạ."
"Gì cơ?" Minji càng hoảng hơn. "Cái gì xong cơ chứ?"
"Còn gì được nữa, rõ là Hanni vẫn còn tình cảm với Eunsung nên mới khó chịu khi thấy cậu ta tiếp xúc với mày đó."
Lúc này như có một trận sấm sét nổ đùng đoàng trong đầu Minji vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro