quan hệ bạn bè

Dù biết rằng lời nói từ miệng hai đứa bạn này không đáng tin nhưng chẳng hiểu sao Minji vẫn cứ dại dột đâm đầu vào như một con thiêu thân, để rồi bản thân lại mơ mơ màng màng suốt mấy ngày trời.

Mọi người có hiểu cái cảm giác này không: người mình thích và người yêu cũ của cậu ấy vô cùng xứng đôi vừa lứa, bản thân rất muốn tác hợp cho cả hai vì biết chắc chắn rằng đối thủ tốt hơn mình vạn phần nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để nhường tình yêu của mình trong người khác. Đúng vậy, Minji bây giờ đích thực là đang bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Cứ vậy vài ngày trôi qua mà trông gấu ngốc như người đến từ hành tinh khác, Jinsol khẽ ho một cái:

"Đừng có nghe Wonyoung nói bậy, mày cũng biết là mồm nó ưa nói nhảm, hay bày chuyện tào lao mà."

Dĩ nhiên là Minji sẽ không bao giờ tin những thứ mà nhỏ bạn vừa mới tiêm nhiễm vào đầu mình, nhưng những suy luận mà Wonyoung đưa ra hợp lý đến mức dù có muốn giả lơ cũng không được. Tại sao khi Eunsung tỏ ra thân thiết với nàng thì em lại khó chịu đến như vậy? Thậm chí suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, Hanni không vui vẻ trò chuyện với nàng như mọi khi mà chỉ ậm ừ cho có lệ. Rốt cuộc thì nàng đã làm gì sai mà thế giới lại tàn nhẫn đến thế?

"Nhưng..." Minji buồn rầu thừa nhận. "Những gì mà Wonyoung nói không phải là không có căn cứ, lúc đó cậu ấy trông bực bội lắm, bê khay ăn đi một mạch mà không thèm nhìn tao luôn."

"Thôi nào, chắc gì đối tượng đã là Eunsung? Mày lại nghĩ nhiều nữa rồi."

"Nếu Wonyoung không nói thế thì tao đã không nghĩ nhiều, mày hiểu không?"

Wonyoung lúc này lại tỏ ra thẹn thùng e lệ nhấp nháy đôi mắt to tròn như làm nũng với nàng, ai ngờ lại bị Minji gạt phắt qua một bên không nể nang gì. Trước vẻ thờ ơ dửng dưng của Jinsol, nó xị mặt ăn vạ:

"Còn chẳng phải do mày hỏi ý tụi tao sao? Nên tao mới nêu lên quan điểm của chính mình đấy thôi, nếu không phục thì mày hỏi luôn Jinsol đi." Nói đoạn, Wonyoung cười thầm trong bụng khi đã thành công chĩa mũi dùi về phía Jinsol, nó giở giọng hỏi han như đe doạ. "Mày có nghĩ như tao nghĩ không?"

Cái đứa ngỡ rằng bản thân vẫn đang bình yên trong vùng an toàn thì tự nhiên giật mình. Vẻ ngoài đáng sợ lạnh lùng bỗng bay biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại một Bae Jinsol yếu thế đang bối rối trước gọng kìm của Wonyoung:

"Tao..." Jinsol vội đánh trống lảng bằng cách nhìn láo liên về phía Minji. "Có chút chút..."

"Là sao? Mày có cho rằng Hanni vẫn còn tình cảm với Eunsung hay là không?"

Câu hỏi được lặp lại của Wonyoung như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minji khiến nàng hộc máu chết tươi. Thậm chí nó còn tinh quái mỉm cười lém lỉnh trước vẻ chán nản của nàng, khẽ nháy mắt ra hiệu với Jinsol. Nhận được tín hiệu bí mật đó, Jinsol làm bộ nghiêm túc trở lại rồi gật đầu:

"Tao thì... nếu những gì Minji nói là đúng thì việc Hanni khó chịu mỗi khi Eunsung lại gần mày không sai, như thể cậu ấy muốn khẳng định rằng không thích người khác tới gần người thương của mình, tao cho là vậy."

Minji đã mất hơn ba phút cuộc đời chỉ để chờ Jinsol nói cái gì đó cho ra hồn, sau cùng gương mặt nàng trở nên sưng sỉa:

"Mày đang nói cái điều mà ai cũng biết đó Jinsol."

"Nhưng người cậu ấy thích là ai thì vẫn chưa biết được nha, mày sợ cái gì?" Nhác thấy Minji bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó, nó càng được nước làm tới. "Mày sợ người cậu ấy thích không phải là mày à?"

Chẳng biết cuộc trò chuyện của hội bạn ba người này kéo dài trong bao lâu, Minji vậy mà mặt mày lại ửng đỏ quay về lớp trước tiếng cười trêu chọc của hai đứa kia. Ôi rối chết mất! Nàng có nên làm gì đó rõ ràng hơn không? Nhưng nếu những gì Wonyoung nói là đúng, nếu Hanni thực sự còn vấn vương Eunsung thì nàng phải làm thế nào bây giờ?

Minji là một người chết nhát, nàng thậm chí còn không dám nghĩ đến việc sẽ tỏ tình trước đông đảo bạn học như Eunsung, nàng sợ mọi người sẽ nói những lời không hay về Hanni. Nhưng nàng không muốn mọi thứ chỉ trôi qua êm ả như vậy, chừng nào chưa có động thái gì rõ rệt thì Hanni vẫn được rất rất rất nhiều người tơ tưởng đến, nàng sẽ chết trong sự day dứt mất thôi.

Nàng không muốn nghĩ đến vấn đề phức tạp này nữa vì từ giờ đến chuyến đi ngoại khoá chỉ còn hai ngày, đã vậy bài tập còn chất đống mà Minji chưa chuẩn bị kịp nên định bụng tối nay sẽ ghé qua Daiso cùng một số siêu thị tiện lợi khác. Không có quá nhiều vật dụng cần phải mua lắm, sau khi đã viết một cái list ngắn cỡ hai tờ giấy note thì tối hôm đó, Minji mặc áo khoác rồi ra phố bắt đầu buổi dạo đêm của mình.

Nàng rất ít khi ra ngoài đường phố vào buổi tối vì hầu hết thời gian chỉ toàn ở studio trông nom hộ chú, bây giờ nhớ ra mấy ngày ngoại khoá ấy nên nàng đành phải lê cái thân lười nhác này bước ra ngoài. Goofy không được đi cùng vì nó mang trong mình trọng trách cao cả nhất mà nàng đã để lại: canh cửa. Dù biết Goofy cũng không được can đảm lắm nhưng thôi kệ vậy, thà có nó chịu há mõm nhe răng doạ trộm sợ còn hơn là không có gì.

Kem dưỡng, kem chống nắng, băng keo cá nhân, thuốc uống và đủ thứ lỉnh kỉnh khác đều đã được nàng bỏ vào giỏ hàng. Sau khi thanh toán rồi rời khỏi siêu thị với túi đồ đầy ụ, thời tiết hôm nay hơi se se lạnh khiến Minji bất giác thèm một món tráng miệng gì đó thật ngọt ngào. Đi được nửa đường về nhà, chợt thấy cái cửa hàng tiện lợi thấp thoáng ánh đèn cùng mùi thơm của khoai lang nướng bốc lên ngào ngạt từ những vị khách vừa mới đi cách đó không xa, thế là nàng cũng đặt chân tới, cửa vang lên tiếng leng keng đón chào.

Không gian bên trong cửa hàng tiện lợi ấm áp hơn hẳn bên ngoài dù thời tiết mùa xuân không đến nỗi quá lạnh lùng khắc nghiệt như mùa đông, đột nhiên nàng muốn mua một ít kẹo dẻo cho chuyến đi nên cứ thế đứng tần ngần một lúc lâu trước gian hàng bánh kẹo. Có quá nhiều mẫu mã đa dạng với quá chừng hương vị khác nhau khiến nàng không biết nên mua gói nào, hay cứ mua mỗi loại một gói? Nhưng như thế thì sẽ không ăn hết, trong lúc cứ đang phân vân giữa các hãng kẹo khác nhau, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cái này đi, cậu thích cam mà đúng không?"

Hanni thơm thơm mùi bột sữa đứng ngay bên cạnh nàng, tiện tay lấy một gói kẹo dẻo hương cam trông vô cùng ngon mắt và bật cười trước dáng vẻ ngờ nghệch đó của nàng. Minji ngây ngốc đứng nhìn người trong mộng không hẹn mà gặp ngay lúc này, vì khoảng cách nửa cái đầu mà nàng có thể dễ dàng nhìn xuống và có lẽ Hanni sẽ không bao giờ biết mình đáng yêu như thế nào trong mắt nàng đâu. Bàn tay đang đưa ra ở khoảng không của Minji cứ đơ cứng như vậy, em đặt gói kẹo lên tay nàng:

"Hoặc vị dâu cũng được, do mình thích ăn dâu thôi."

Minji bỗng lấy lại được nhận thức, nàng lấy ngay gói kẹo dẻo vị dâu cuối trên gian cùng loại hương cam, sau đó cười mỉm với em, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Chợt để ý đến bịch đồ to tướng trên tay nàng, em thắc mắc liền:

"Minji chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngoại khoá à?"

Nàng gật đầu như một cái máy:

"Mình mua xong rồi, nhưng đang thèm cái gì đó ngọt ngọt nên ghé vào đây thử, không ngờ lại gặp được cậu."

Hanni cười khúc khích đáp, hai đứa mình đúng là hai tam giác đồng dạng mà.

Do cửa hàng tiện lợi cũng ở ngay trong khu phố nơi hai đứa sống nên em mặc đồ thoải mái lắm, quần short, áo phông mát mẻ cùng với dép bánh mì trông đáng yêu kinh khủng khiếp, Minji muốn bắt người nhỏ này về nuôi quá đi!

Không biết phải nói gì tiếp, nàng ấp úng đề nghị:

"Hanni ăn kem không?"

Hai mắt em sáng rỡ:

"Minji mời mình à?"

"Ừm, mình mời."

Vốn dĩ hai đứa chỉ định lựa kem cho xong rồi sẽ cùng nhau đi dạo bộ hóng mát bên ngoài, nhưng không ngờ là trời bắt đầu đổ một trận mưa rào khá lớn. Cả Hanni lẫn Minji đều không mang theo ô, lúc thanh toán đồ ăn xong xuôi thì chỉ có thể ngồi lại khu vực bàn ghế bên trong để chờ mưa tạnh. Hanni chọn hộp kem vị oreo, Minji thì ăn một que kem đôi vị đậu đỏ như mấy cụ già nên cứ bị em trêu mãi, hai đứa cứ thế ngồi ngắm màn mưa rơi lộp độp ở bên ngoài trong không gian im ắng đến nghẹt thở. Khi Minji đã đớp xong một nửa cây, em nói:

"Mình muốn biết nhiều hơn về cậu."

Minji suýt thì nhét cả que gỗ vào họng, nàng ho mấy cái cho đỡ ngại và nhìn em với một ánh mắt hết sức khó hiểu.

Hanni chỉ cười mà đáp:

"Mình chỉ biết cậu là học sinh mới chuyển trường, rằng cậu lầm lì ít nói trong lớp và chẳng biết thêm bất kỳ điều gì về cậu."

Em thở dài, lại nói thêm:

"Trong khi đó Minji biết rất nhiều về mình, đúng là không công bằng."

"Không phải do cậu nổi tiếng quá nên mình mới biết đó sao?" Minji giữ que kem ở đầu môi, lấy hết can đảm để trêu chọc lại.

Tất nhiên nếu em muốn biết thì nàng sẽ không làm khó. Thế là hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, Minji say sưa kể từ lúc bản thân lựa chọn rời quê hương để đến chốn thành thị tấp nập này, kể về việc do bản thân sống quá khép kín nên gặp khó khăn trong việc kết bạn nhưng thật may mắn vì nàng đã gặp được Wonyoung và Jinsol. Nghe đến đó, Hanni trực tiếp đem cái thìa ăn kem bằng gỗ bé tí cắm xuống hộp kem oreo ngọt ngào rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Còn mình thì sao?"

"Chẳng phải Wonyoung đã nói..."

Minji suýt nhắc lại vụ nhỏ bạn báo đời kia vô tình làm lộ bí mật nàng tương tư em, đến lúc nhận ra thì vội vã ngậm chặt miệng lại bằng cách ăn kem một cách vội vàng, trời thì hơi lành lạnh mà không hiểu sao mặt mày lại đỏ bừng lên như thể đang trong mùa hè nóng nực như vậy.

Minji nửa muốn nói tiếp nửa lại muốn im lặng cho qua chuyện, nếu nàng bảo Hanni là bạn của nàng thì sao? Ai đời lại mong rằng crush sẽ trở thành bạn bè của mình mà không phải gì đó đặc biệt hơn đúng không nào?

Nàng chưa kịp nghĩ xong, em lại nói:

"Vậy mình sẽ là người bạn thứ ba của cậu, hứa đi."

Minji vẫn chẳng hiểu mô tê gì khi thấy Hanni đưa ngón út của em về phía mình:

"Hứa gì?"

"Không bao giờ được tự ý biến mất nhé?"

"Hả?"

Minji không tránh khỏi cảm thán trước yêu cầu vô lý và có phần đường đột này, nhưng như đã nói từ trước, máu dại gái đã ngấm rồi thì khó mà bỏ được, thế nên nàng cũng ngoan ngoãn đáp lại cái ngoắc tay ấy:

"Mình biết lý do được không?"

Hanni im lặng hồi lâu, lúc sau mới lên tiếng:

"Chúng ta là bạn bè mà, nếu một ngày nào đó cậu đột ngột biến mất mà không để lại cho mình lời nhắn nào thì có lẽ mình sẽ buồn lắm."

Trong không gian chỉ có thanh âm của những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài kia cùng với tiếng leng ka leng keng nơi chuông cửa, Minji sững người nhìn người bên cạnh đang quay lại đối diện với mình thật lâu, không chớp mắt. Hai bàn tay một nhỏ một lớn vẫn giữ lời hứa đậu trên hai ngón tay út một cách dịu dàng và mềm mại, nàng cuộn lấy biết bao nhiêu là cảm xúc khi nghe thấy Hanni nói muốn làm bạn với mình, muốn thấu hiểu và nhiều hơn thế nữa, Minji bắt đầu nhận ra trái tim nàng đang run rẩy. Ngay cả Hanni cũng thế, em khựng lại trước ánh nhìn chăm chú của người kia mà bản thân bỗng lúng túng vụng về kỳ lạ, em không biết phải làm gì khác ngoài mỉm cười nhằm che giấu sự ngượng ngùng này.

Mình muốn được làm bạn với cậu, mình muốn biết tất cả về con người cậu.

Mình muốn biết lý do vì sao một cô gái như cậu có thể khiến mình rung động dễ dàng đến thế.

Cuối cùng thì trời cũng tạnh mưa, cả hai cùng nhau về nhà với quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Và rồi ngày diễn ra chuyến đi ngoại khoá cũng đến, hôm ấy may là trời quang nắng đẹp, học sinh tập trung tại sân trường từ rất sớm để chuẩn bị lên xe cho hành trình cắm trại qua đêm. Minji cùng hai đứa bạn thân cũng phấn khởi không kém, nhất là sau khi nghe các thầy cô phụ trách thông báo hai lớp D1 và A1 được ghép chung một xe thì niềm vui còn nhân lên gấp bội. Nhưng vui chưa được bao lâu thì nàng chợt nhận ra còn có Eunsung trên đoàn xe này nữa, thế là lại bắt đầu khấp khởi lo lắng không biết cậu ta sẽ giở trò gì.

Wonyoung và Jinsol như vớ phải vàng, chúng nó ôm nhau rồi nhảy cẫng lên:

"Thế là được ngồi chung rồi!"

"Còn tao? Tụi mày lại cho tao ra rìa à?" Minji ấm ức nói, nhưng không ngờ Jinsol đã đưa một ngón tay lên miệng nàng và suỵt khẽ, nó đáp, tụi tao đang tạo điều kiện cho mày với người ấy đó nên là mau mau tận hưởng đi.

Người ấy?

Khi Minji còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hanni đứng ở phía bên kia vô tình chạm mắt với nàng nên bất ngờ kêu lên một tiếng, sau đó tách đoàn người mà tiến về phía này:

"Mình tìm cậu nãy giờ đó, Minji đang làm gì vậy?"

Nàng hết nhìn em đến nhìn hai đứa bạn báo đời:

"Mình?"

"Thì tụi mình ngồi chung mà." Em vội vàng nói. "Mình phải giành cậu trước chứ."

Minji vẫn không hiểu chuyện quái gở gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như em đang đánh giá cao nàng quá rồi thì phải. Hanni vừa dứt câu là nàng liền cười gượng gạo:

"Cậu giành làm gì? Cũng có ai thèm mình đâu..."

Hanni không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, và nàng cũng vậy. Nhưng khi em chạm tay lên vai nàng cùng với ánh nhìn lo lắng quan tâm như vậy chợt khiến tim nàng mềm nhũn, ấy thế mà nàng không biết rằng Hanni lại phóng tia sấm sét đe doạ về phía Eunsung đang thoải mái cười đùa với đám bạn của cậu ở đằng sau. Em không hiểu sao lại thấy chột dạ, vì thế mà từ nãy đến giờ cứ ăn nói một cách gấp gáp khiến Minji có muốn đua theo cũng chẳng thể nào hiểu kịp.

Hanni biết Eunsung đang nhìn mình, đang nhìn cả Minji.

Vì thế, em níu lấy ống tay áo nàng:

"Cậu không được nghĩ như vậy, chẳng phải bây giờ cậu đã có mình rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bbsz