sai lầm tai hại
Có lẽ Minji đã không nói cho em biết về cái chân đau của mình dù biểu cảm trên gương mặt vẫn cười nói như bình thường, nhưng với Wonyoung hay Jinsol thì khác, bọn nó dễ dàng nhận ra sự vờ vịt đó ngay.
Cái nền nhà mục nát đã sớm được thầy cô và các bạn học đỡ lấy để cả hai có thể thoát thân, Hanni vì được người kia che chở nên chẳng hề hấn gì nhưng Minji lại không may mắn như thế. Nàng cảm nhận được cơn đau nhói lên nơi đầu gối và khẽ nhăn mặt lại một chút, nhưng rồi nàng chỉ quay mặt về phía em:
"Cậu đến phòng y tế kiểm tra đi. Lúc nãy trần gỗ có bị rơi vài góc dẫn đến vài mảnh nhọn văng khắp nơi, mình không biết là có trúng cậu không."
Hanni ngập ngừng:
"Không, nhưng..." Cô bé gãi gáy. "Cậu mới là người cần được đưa..."
Trong lúc em đang nói thì không biết hai con nhãi con Wonyoung và Jinsol kia bay từ đâu đến đáp xuống trước mặt hai đứa. Ôi cứu tinh, nàng thầm nghĩ và liên tục phát tín hiệu cầu cứu về phía hai đứa bạn thân. Wonyoung tinh mắt lắm, nó nhận ra lấp ló dưới chân váy là phần đầu gối đã bầm tím nên khẽ thúc cùi chỏ vào hông Jinsol nhằm che lại, sau đó nó cười lấp liếm:
"Hanni cứ theo thầy cô đi kiểm tra đi nha, Minji nó khoẻ như trâu thì không cần phải kiểm chác gì đâu cho mệt hơi, với cả cô chủ nhiệm gọi nó đến văn phòng nên tụi mình mang nó đi đây!"
Vừa mới nói xong là cả hai đứa nó đã khệ nệ đỡ nàng ra khỏi đây thật nhanh, một phát chạy thẳng ra hành lang sân sau vắng vẻ khiến Minji không gồng mình chịu trận được nữa liền ngã khuỵu xuống. Thấy tình huống bế tắc, Wonyoung nói:
"Jinsol, mày xuống căn tin mua một ly đá lạnh rồi đổ hết vào bọc nilon mang tới đây."
Minji đau đớn nhìn vết bầm, từ từ ngồi thụp xuống để dựa lưng vào tường còn đứa bạn quỷ quái thì không ngừng lo lắng, nó sợ rằng bất kỳ ai đi ngang qua mà thấy tình cảnh đáng báo động này thì Hanni cũng sẽ được báo lại ngay. Nhác thấy cặp mắt của Minji cứ lia qua lia lại liên hồi, nó buồn cười giẫm lên chân nàng một cái sau đó ngồi xuống cùng:
"Sao không dám nói cho Hanni biết là mày bị thương?"
"Vừa nãy..." Minji mặt nhăn mày nhó đáp. "Vừa nãy trong lúc bị kẹt đã có chút chuyện phát sinh nên không tiện tới phòng y tế bây giờ được."
Jisol mang túi đá đến rất nhanh, sau khi được chườm lạnh thì cơ mặt của nàng cũng đã giãn ra đôi chút. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó? Còn phải chịu sự tra hỏi ráo riết của hai đứa bạn dài dài nữa chứ.
"Giờ thì nói đi, hai đứa mày làm gì mà bị kẹt ở trỏng?"
"Chủ tịch hội bảo cậu ấy đến kho chứa đồ gần nhà thi đấu để lấy đồ gì đó, sực nhớ ra trường đã phát thông báo không được tới nhà kho cho tới khi phần trần mục được sửa sang lại. Thế là tao hoảng quá nên chạy tới luôn, lúc tao vừa đến vẫn thấy cậu ấy kiếm gì đó, ngay giây sau là trần nhà đổ ầm xuống rồi."
"Còn mày thì lấy lưng ra gồng gánh?" Wonyoung hí hửng vỗ tay bôm bốp. "Anh hùng cứu mỹ nhân? Không tồi chút nào."
Nàng lắp bắp:
"Nhưng mà tao..."
Mặc kệ đứa bạn đang làm trò, Minji ấp úng một hồi rồi im bặt, vẫn tiếp tục đặt đá lên đầu gối chờ cho vết thương bớt sưng hẳn đi. Nhưng khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lườm nguýt đầy phán xét của Jinsol, gấu to xác ngốc nghếch lại cúi mặt xuống. Nó hỏi khẽ:
"Nhưng sao?"
Biết sẽ không giấu được nữa, Minji thở hắt ra:
"Tao nói rằng tao thích người ta mất rồi."
"Hở?"
Cuối đông, người dân Seoul có thể nhận ra những lớp tuyết phủ dày khắp thủ đô đã sớm được ánh nắng mặt trời đầy rạng rỡ phủi đi và để lại cho họ không gian tuyệt đẹp chuẩn bị cho mùa xuân đến. Tuy vẫn lạnh, nhưng sau khi nghe thấy những gì Minji nói xong thì cả Wonyoung và Jinsol đều tin chắc rằng không còn nơi nào lạnh lẽo như trái tim nàng ở thời điểm hiện tại. Tụi nó vẫn đần mặt ra như thế, bốn mắt ngớ ngẩn quay sang nhìn nhau sau đó hỏi lại:
"Trời ấm hơn rồi, mày không bị chạm dây ấy chứ?"
Minji chẳng còn tâm trạng nào để đùa giỡn, nàng cắn môi:
"Tao nói tao thích cậu ấy rồi, tao sợ sẽ không còn cơ hội nữa nhưng giờ thì hết thật rồi."
Thật kỳ lạ, những đứa trẻ ở độ mười bảy mười tám cái xuân xanh này đều đã sớm nhận ra người rực rỡ tựa sao trên trời kia cũng có tình cảm với đứa bạn ngốc của mình nhưng chính bản thân nàng thì lại liên tiếp phủ nhận điều đó khiến bọn nó cảm thấy khó hiểu. Như thế chưa rõ ràng sao? Hanni chưa bao giờ tranh cãi với người yêu cũ vì sợ nàng sẽ bị cướp mất như vậy, cũng chưa bao giờ nhấn nhá úp mở đèn xanh nhiều đến thế, và sẽ không bao giờ phá luật chỉ vì ai đó không quan trọng đối với mình.
Vậy mà từ khi gặp Minji, em còn chẳng thể nào nhớ nổi số lần mình phá lệ vì người này.
Nhìn cái chân đau của Minji khiến Wonyoung không nỡ ra tay trừng phạt nhưng rồi một âm thanh va chạm vang lên to đến mức nó cũng phải giật mình. Bàn tay của Bae Jinsol vung lên không trung và đáp xuống thật nhanh, để lại gương mặt của Minji với bên má phải in rõ năm dấu tay đỏ chói. Wonyoung lắp bắp chưa kịp đưa tay can ngăn thì Jinsol đã nắm lấy cổ áo nàng kéo thẳng đến:
"Mày còn chưa nhận ra sao?" Nó dứ dứ quả đấm tít trên cao khiến Wonyoung suýt thì chết vì thót tim, nhưng chỉ vì quá tức giận mà thôi. "Mày là ngoại lệ của Hanni, cậu ấy hiền lắm mới nhịn chứ nếu là tao thì cái tát này đã hằn lên mặt mày từ mấy tháng trước rồi."
Minji còn chẳng thể nhận ra cơn đau buốt nơi gò má, miệng lẩm bẩm nói hết sức vô nghĩa:
"Lễ này tao sẽ về quê một thời gian."
"Thì sao?"
"Tao đã bảo rằng Hanni không cần trả lời tao ngay, bao lâu tao cũng chờ được." Rồi nàng bất giác sụt sịt như một đứa trẻ khiến Jinsol cũng phải cảm thấy xót xa. "Cậu ấy cần thời gian, tao cũng cần."
Nói đoạn, nàng kéo chân đau tập tễnh đi thẳng một nước mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Minji còn chẳng thể nhớ nổi nhà trường cho nghỉ vì dịp gì, chỉ nhớ là lễ và kéo dài cả tuần nên cứ thế mà lễ phép về thưa chuyện cô chú một tiếng trước khi dọn quần áo về Yeongwol. Không muốn để bố mẹ quá lo lắng về cái chân đau tập tễnh nên nàng chỉ xếp vội vài ba cái quần dài hoặc ít nhất cũng phải qua đầu gối vào hành lý, vội vội vàng vàng đặt vé tàu về Gangwon ngay ngày lễ sáng hôm sau để kịp ở bên gia đình trọn vẹn cả một tuần. Từ đây về nhà cũng mất tận 135km, Minji thầm nghĩ và rồi quyết định ngủ sớm để nàng không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều về việc liệu vội vã bỏ trốn như thế thì có đúng hay không. Nhưng vé đã đặt không thể hoàn tiền cũng như lỡ leo lên lưng cọp rồi thì không thể leo xuống, thôi thì nàng sẽ dùng một tuần ý nghĩa ấy để quên đi việc Hanni đang tìm một câu trả lời vậy.
Thật ra Minji định bụng sẽ chọn vé khởi hành từ lúc bảy giờ sáng nhưng hậu đậu lơ mơ thế nào lại bấm nhầm bốn giờ, cuối cùng phải lọ mọ dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng rồi còn hì hục bắt chuyến xe bus đến ga tàu. Mọi thứ đến nhanh như một cơn gió khiến nàng không kịp phòng bị, chỉ cho đến khi đã yên vị trên khoang tàu tốc hành đã bắt đầu di chuyển thì mới nhận ra là bản thân chưa kiểm tra đồ đạc một lần cuối trước khi đi, tới lúc hốt hoảng lục tung hành lý thì mới phát hiện ra cái điện thoại dấu yêu đã bị nàng bỏ quên trên tủ quần áo mất rồi...
Hèn gì con Goofy đang ngái ngủ trong phòng thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng chuông mà chẳng biết phát ra từ đâu.
Vậy là trong hai ba tiếng sắp tới đây nàng phải ngồi ì trên tàu mà chẳng có vật dụng nào để giải trí, Minji thở dài chống tay nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cảm giác là đã quên làm điều gì đó nhưng chẳng thể nào nhớ ra nổi, thế là gục đầu ngủ quên mất tiêu luôn. Thật ra nàng cũng đã lên ý tưởng sẽ chụp ảnh dọc đoạn đường từ thành thị cho tới đồi núi và đồng bằng, vậy mà do hôm qua thiếu ngủ nên chẳng mấy chốc khi Minji thức dậy thì đã về đến trạm Gangwon rồi, trong khi đó, thẻ nhớ của máy ảnh chẳng thêm được một bức nào cả.
Chưa gì mà đã nhớ người nhỏ kia quay quắt rồi (;'༎ຶٹ༎ຶ')...
Minji không báo trước cho gia đình biết vì muốn tạo bất ngờ, hơn nữa nàng không muốn phải thấy mẹ mình phải tất bật vào bếp dọn dẹp nấu ăn vất vả vì mình. Kết quả đúng là làm ai cũng vỡ oà thật, cả dòng họ đều đang tụ tập lại nhà nàng để chuẩn bị mở tiệc nhân dịp lễ và rồi khi nhìn thấy Minji thì họ đều vui mừng hồ hởi kéo nàng vào trong để tắm rửa nghỉ ngơi. Có lẽ đoạn đường di chuyển dài vừa rồi đã bòn rút hoàn toàn năng lượng trong cơ thể nàng, Minji cứ thế mà vùi mặt vào chăn bông quen thuộc rồi ngủ khò tới tận chiều.
Có lẽ nàng không biết tình hình trên Seoul đang rối loạn như thế nào đâu nhỉ?
Phạm Hanni sau khi nhắn hàng trăm tin và gọi hàng chục cuộc vẫn nhận được lời đáp "thuê bao quý khách..." thì lo đến mức không thể nào giữ được bình tĩnh mà gọi thẳng cho Jinsol hỏi:
"Alo, Jinsol đấy phải không?"
"Ơ Hanni à?" Jinsol đang làm việc bán thời gian cho một tiệm cà phê, dù bận rộn cách mấy cũng cố nhét điện thoại kẹp vào giữa vai và cằm. "Có chuyện gì không? Sao nghe giọng cậu gấp gáp thế?"
Không một lời nào có thể diễn tả được sự hoang mang của Hanni ở thời điểm hiện tại, những câu nói truyền tới tai Jinsol cứ vấp lên vấp xuống đến độ nó phải kéo điện thoại ra và trấn an em:
"Cậu bình tĩnh chút đi. Minji nó làm sao cơ?"
"Mình hết gọi rồi nhắn cả buổi sáng nhưng không ai bắt máy cả."
"À do nó đang..."
Trong đầu bỗng loé lên một cái bóng đèn pha ý tưởng, đôi mắt của Jinsol chợt sáng rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi nó lúng túng nói với em rằng nó sẽ thử hỏi Wonyoung. Và nó gọi hỏi Wonyoung thật, nhưng nó không hỏi về hành tung thất thường của Kim Minji, hai đứa cười bí hiểm bàn bạc gì đó rồi sau cùng khi chốt sổ và quyết định gọi lại cho em, Jinsol thở dài:
"Minji chưa nói với cậu à?" Nó cố làm ra vẻ tiếc nuối. "Nó nộp hồ sơ đi du học từ một tháng trước rồi, chắc chuyến bay của Minji cũng vừa cất cánh cách đây không lâu."
Chỉ câu nói đó của Jinsol cũng đủ để giết chết một cuộc trò chuyện, ngay cả hai đứa nó cũng không ngờ là trò đùa tai hại này lại nghiêm trọng đến thế nhưng trước khi kịp thanh minh giải thích thì âm thanh tút tút tút từ phía đầu dây bên kia đã chặn họng nó rồi. Con nhỏ ngơ ngơ nhìn vào màn hình điện thoại đen thui vẫn chưa hình dung được hậu quả của việc mình vừa gây ra, nó nuốt bọt tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi tiếp tục lao đầu vào làm việc tiếp.
Minji lúc này ở Yeongwol bỗng hắt xì hơi tận mấy lần liền mà chẳng hiểu vì sao, cảm giác như ở Seoul đang có bão lớn vậy.
Nàng dĩ nhiên là nhớ Hanni lắm chứ nhưng khổ một nỗi là ở nhà chỉ có mỗi cái điện thoại bàn, nàng thì lại không nhớ số điện thoại của em lẫn mấy đứa kia để cập nhật tình hình nên mấy ngày vừa qua cứ sống như người tối cổ chui rúc trong hang vậy. Thật ra sống mà không có mạng xã hội suốt cả tuần vẫn ổn chán, được hoà mình cùng với thiên nhiên cũng không tồi chút nào, có lẽ nàng đã quá ngán với nhịp đập tấp nập của thủ đô rồi chăng? Thôi thì cứ xem như chuyến đi này là chuyến hành trình chữa lành vậy.
Minji sẽ không thể nào hiểu được một tuần qua Hanni phải sống khổ sở như thế nào đâu.
Cô bé chết lặng sau cuộc gọi với Jinsol, tắt nguồn điện thoại và rồi bó gối ngồi lên giường suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Tỏ tình, chờ đợi câu trả lời và rồi cứ thế mà bỏ đi mà không để lại cho em dù chỉ là một lời từ biệt? Em cứ thế thẫn thờ suốt mấy ngày liền, hình ảnh đó khiến chị Seungwan sốt ruột lắm nhưng lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vì em không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Và rồi cứ thế một tuần qua đi, Hanni lặng thinh chìm trong áo cardigan ấm áp ngồi trên chiếc xích đu mà cả hai đã từng vui vẻ trò chuyện ở đây, ngẩng đầu lên nhìn ngắm sao trời trong thời tiết se lạnh của một ngày đầu xuân với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí mình.
Trong lúc đang ngồi đong đưa với một tâm hồn trống rỗng, Hanni giật mình bởi tiếng sủa tinh nghịch quen thuộc ấy. Là Goofy, con chó Golden ngốc nghếch lông vàng hoe này nhảy một cái phóc qua khỏi hàng rào vườn nhà cô chú nàng, nó ve vẩy đuôi trước Hanni và rồi em chợt mỉm cười xoa đầu nó:
"Mày cũng bị bỏ lại à? Từ giờ sẽ không còn ai cùng tao lén lút mua bánh quy cho mày gặm nữa rồi."
Nhưng trông Goofy chẳng có vẻ gì là buồn bã cả, nó lúc lắc đuôi, nghiêng đầu qua lại rồi khẽ giơ hai chi trước cào cào vào bàn tay đang chìa ra của Hanni như muốn nói gì đó. Thế là em miễn cưỡng bế con chó to đùng ngồi lên đùi mình, tiếp tục công cuộc ngắm trăng ngắm trời vào buổi đêm ấy.
"Minji của mày tệ quá nhỉ?" Hanni thở dài. "Cậu ấy làm tao nhớ tới một phân cảnh trong bộ truyện thám tử lừng danh Conan, lúc cậu nhóc uống thuốc giải để trở lại hình dạng Shinichi và tỏ tình với Ran dưới tháp đồng hồ Big Ben, tao thực sự đã rung động đấy nhưng rồi cậu ta lại biến mất một lần nữa, ở bên cạnh Ran dưới hình hài học sinh tiểu học, điều đó chợt khiến tao cảm thấy buồn."
Con chó sủa lên một tiếng, em nhắm mắt tiếp tục tâm sự:
"Minji cũng đã làm thế với tao đấy. Nhưng không phải dưới khung cảnh lãng mạn hùng vĩ như thế, cậu ấy nói thích tao dưới một đống đổ nát trong nhà kho của trường trung học, cậu ấy cũng biến đi đâu mất như Shinichi nhưng khác ở chỗ là tao không còn cơ hội để trả lời nữa rồi. Tại sao nhỉ? Nếu biết trước rằng không thể đáp lại tình cảm của người con gái thật trọn vẹn thì tại sao họ lại tỏ tình?"
Một giọt nước mắt thấm ướt bộ lông mềm của Goofy chợt làm nó cũng buồn theo. Bỗng dưng nó nhảy ra khỏi lòng Hanni rồi sủa loạn xạ hết cả lên khiến em bối rối, không lẽ quanh đây có kẻ xấu? Chợt Goofy chạy như bay về phía màn đêm đen khiến em bối rối không kịp trông theo, giữa lúc đang hoang mang với những giọt nước mắt nhớ nhung người kia chưa kịp khô, hai cổ tay của Hanni bị nắm lấy cùng một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên:
"Sao cậu ra đây một mình vào ban đêm? Có biết nguy hiểm lắm không?"
Hết một tuần nghỉ lễ, Minji thu dọn đồ đạc về lại Seoul vào buổi tối để kịp chuẩn bị cho ngày đi học lại vào sớm hôm sau. Nàng không nghĩ là mình sẽ bắt gặp hình ảnh người mà mình ngày đêm mong nhớ khóc rưng rức trên xích đu cùng con chó cưng, Goofy sớm đã ngửi thấy mùi hương ngốc nghếch quen thuộc kia vì thế nên mới chạy vội vào nhà trong. Trái tim nàng như vỡ tan trước bờ vai nhỏ bé đang không ngừng run rẩy ấy, nàng tưởng chừng như mình đã chết đi trong một giây phút nào đó.
Hanni không biết phải làm gì tiếp theo khi hai tay đều bị giữ chặt với những giọt nước lăn dài trên gò má mềm. Minji vẫn ở đây, vẫn là dáng vẻ ngô nghê đơn thuần cùng gương mặt mà em đã mong nhớ suốt một tuần qua nhưng em biết đây không phải là lúc để bản thân mềm lòng, biết mình bị chơi khăm, cô bé vẫn không ngừng khóc đấm thùm thụp vào vai nàng:
"Wonyoung và Jinsol nói cậu sẽ đi luôn mà không quay lại Seoul nữa, mình nhắn lẫn gọi rất nhiều mà cậu cũng chẳng thèm hồi âm." Minji còn chẳng thể nghe rõ giọng em nhoè đi. "Rốt cuộc cậu có còn cần mình không vậy?"
Nàng tất nhiên là chẳng hiểu chuyện quái gì đã diễn ra suốt một tuần mình vắng mặt, nhưng biết chắc chắn người gây ra hiểu lầm này là ai:
"Cậu đừng nghe tụi nó nói bậy, mình chỉ về quê ít hôm thôi còn điện thoại thì do mình để quên ở nhà cô chú nên không liên lạc được với ai."
"Vậy sao lúc đi cũng không nói với mình một tiếng? Cậu có biết một tuần qua kinh khủng tới cỡ nào không?"
Lúc này Hanni đã ngồi trở lại trên xích đu sau khi Minji nới lỏng tay, nàng lúng túng chẳng biết phải làm thế nào, nửa quỳ nửa ngồi nhìn chằm chằm người ở phía đối diện không rời mắt dù chỉ một giây:
"Mình xin lỗi, mình không nghĩ là cậu lại cảm thấy như thế, mình..."
Hanni như đã bị đụng đến giới hạn cuối cùng, không nhịn được mà nói:
"Cậu lúc nào cũng chỉ biết nghĩ, tại sao lại nói thích mình rồi xem những lời nói đó như không tồn tại? Mình cũng thích cậu mà, mình cũng biết tổn thương chứ. Sao cậu không bao giờ thành thật với mình hay chính bản thân cậu vậy?"
Đến lúc này như có một cây búa lớn đập thẳng vào đầu Minji khiến nàng cứ ong ong và câu thừa nhận đó vang lên trong đầu nàng dai dẳng không dứt, nàng ấp úng:
"Gì cơ?"
"Mình nói mình thích cậu cái đồ đần độn chết tiệt!" Hanni còn chẳng màng đến việc giữ hình tượng. "Mình không quan tâm đến những người xung quanh mình nghĩ gì. Mình chỉ muốn được thích cậu, muốn được cậu thích và muốn giữ cậu cho riêng mình. Mình không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu, mình là một người ích kỷ và có tính chiếm hữu cao, mình không muốn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai."
Đôi mắt to tròn của Minji dường như còn to hơn nữa sau lời thú nhận đó và rồi nàng sững người trước những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống mặt đất khô cằn. Nàng đã chờ câu trả lời này từ rất lâu rồi nhưng không nghĩ đến việc Hanni lại thích mình nhiều đến như thế, trong lúc nàng còn chưa biết làm gì tiếp theo thì em đã đưa tay gạt nước mắt:
"Thôi dẹp đi, nếu cậu thấy việc yêu mình khó khăn quá thì..."
Trong độ mùa xuân chuẩn bị kéo đến để xua tan đông tàn lạnh giá cùng những đợt gió mùa đầu tiên bắt đầu tràn về thủ đô, Hanni mở to mắt nhìn người phía trước với vẻ mặt hết sức bất ngờ. Em không tiếp tục lời nói của mình, không phải không muốn mà là không thể vì môi đã sớm bị người kia lấp đầy mất rồi.
Nếu không bây giờ thì không bao giờ nữa.
Mười mấy năm sống trên đời, Minji chưa bao giờ suy nghĩ táo tợn tới độ rướn người lên và cảm nhận những dư vị đầu tiên từ người mình thích. Thật ra có một bí mật mà nàng chưa kể ai nghe bao giờ, đó là nàng đã từng lén lút hôn trộm Hanni khi em ngủ quên vào giờ tan học vắng người, lần này vẫn hôn, nhưng mà là thẳng thừng hôn trước mắt đối phương trong khi em còn đang giận nàng. Đôi bàn tay run rẩy chợt buông thõng xuống trong khi nàng vẫn còn ghì chặt lấy em cùng nụ hôn đầu tiên của tuổi xuân, cũng chả biết tại sao Minji lấy đâu ra can đảm để làm thế nhưng khi dứt ra một chút, nàng nhận ra những giọt nước mắt rấm rứt trên gò má kia không còn là nỗi buồn nữa.
Cả hai nhìn nhau cùng khúc nhạc không lời độ mùa xuân về.
"Hôn như thế này khó quá." Minji than thở khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet ngắn ngủi. "Dù là mình cao hơn cậu đấy nhưng cũng không thể rướn cổ lên thêm được đâu."
Hanni tới lúc này mới ý thức được việc mình vừa bị người ta cưỡng hôn, bực tức giẫm lên chân nàng một cái với khuôn mặt đỏ rực:
"Mình ghét cậu rồi. Tránh ra coi, không có hôn hít gì nữa!"
Nói vậy thôi nhưng rõ ràng là em đang cười.
"Lần này cậu cúi đầu xuống một chút đi."
"Để làm gì?"
Hanni mấp máy môi trước đôi mắt sáng ngời của nàng, khi vòng tay qua cổ vẫn chưa buông dù chỉ là một giây và ngay cả khi chỉ còn sót lại hai đứa trẻ trên thế giới vội vã ấy, có lẽ Minji vẫn sẽ nhắm mắt trước khi hôn và hỏi em một lần nữa:
"Cậu thật sự không muốn hôn bạn gái cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro