tam giác đồng dạng
Wonyoung hắt xì hơi mấy cái liền, nó chán học môn tiếng Anh quá nên vì thế mới quay sang phía dãy bàn của Minji để xem nàng có đồng cảm với nó không, vậy mà những gì nó thấy chỉ là hình ảnh Minji lớ ngớ với vấn đề của chính mình. Nàng làm gì còn tâm trí để mà tập trung vào bài học được nữa?
Chả là từ lúc ngồi gần em, nàng mới phát hiện ra một điều: Hanni cực kỳ thích mượn đồ dùng học tập của người khác, mà cụ thể hơn thì "người khác" ở đây chính là nàng.
Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên đâu nhé, bên cạnh Hanni là Yoo Gaeun vốn nổi tiếng với bản tính màu mè, ngày nào đi học cũng phải mang ít nhất 50 cái bút khác nhau đấy thôi. Vậy thì tại sao em không quay sang mượn bạn mà chỉ hỏi mượn mỗi mình nàng?
"Minji cho mình mượn bút bi đen với."
Vừa lúc đó, Hanni quay xuống với vẻ tinh nghịch và tròn xoe mắt nhìn nàng. Một câu nói trực tiếp cắt ngang những dòng suy nghĩ dở dang trong đầu nàng, phản ứng đầu tiên của Minji chính là mặt mày đỏ ửng còn tay chân thì luống cuống mò mẫm trong túi bút, sau đó lôi ra một cây bút đen mới cứng và đưa cho em. Tất nhiên là kèm theo một nụ cười nữa, nhưng nụ cười của Minji trông... kỳ cục lắm và theo như lời tường thuật của Wonyoung thì điệu cười ấy méo xệch qua một bên khá là gượng gạo. Nàng không dám nói gì vì sợ nhỡ bản thân nói năng lung tung gì đó nữa thì ngại chết, và khi Hanni quay lên bảng đen trở lại, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đôi lúc Minji ngô nghê tự hỏi tại sao em không mua bút mới nhỉ? Nhưng tới lúc em thật sự có thêm bút thì lại quay xuống hỏi mượn nàng cục tẩy, có tẩy rồi lại hỏi mượn thước, có thước rồi thì mượn bút xoá... Thôi lẽ ra nàng không nên thắc mắc vì đằng nào Hanni cũng sẽ tự tạo cơ hội cho bản thân bằng cách quay xuống, và những cuộc hội thoại của hai người bọn họ chủ yếu xoay quanh việc mượn đồ mà thôi.
Thành ra từ giờ trong túi bút của Minji, thứ gì cũng phải có ít nhất hai cái. Bút đen hai cái, tẩy hai cái, thước hai cái, ngòi bút chì hai hộp,... nàng mua thêm mỗi thứ một ít là vì muốn em sử dụng thoải mái hơn. Với cả, lẽ ra Minji đã có thể đưa hết số đồ dùng dư đó nhưng nàng vẫn để chúng nằm ngoan ngoãn trong túi đồ dùng của mình, không phải do nàng ranh mãnh muốn kiếm chuyện với người thương mà tệ hại hơn là vì Minji không có gan mở mồm để tặng em, quả không hổ danh là người cù lần số một thế giới!
Ngày nào cũng vậy, Wonyoung luôn thấy hình ảnh Hanni quay xuống cười nghịch ngợm còn Minji thì lúng ta lúng túng như con gà mắc tóc mà chả ra ngô ra khoai, quá trình mượn đồ dùng học tập kéo dài chưa đến một phút rồi ai làm việc nấy, ngay cả Wonyoung cũng phải ngớ người khó hiểu. Trong thời gian năm phút chờ chuyển tiết, nó nhắn vội vào trong group chat ba đứa:
[Mày làm cái giống ôn gì mà cả hai nói chuyện cụt lủn vậy?]
Wonyoung cắn móng tay nhìn sang phía bên kia, Minji cũng lấm lét nhìn trở lại càng khiến nó cảm thấy bất an. Màn hình hiển thị dấu ba chấm cứ nhịp nhàng lên xuống bên cạnh ảnh đại diện của Minji, chắc nàng phải soạn văn bản gì đó dài lắm nên mới lâu lắc như thế. Khoảng bảy phút sau, điện thoại của Wonyoung phát ra âm thanh ting ting của tin nhắn đến:
[Cậu ấy hỏi mượn bút, tao đưa bút rồi ngồi cười đáp lại thôi.]
Wonyoung hận đến nỗi chỉ muốn nhét cái điện thoại vào mồm nàng vì đã làm nó tốn gần mười phút cuộc đời, nó đay nghiến:
[Đường truyền Internet của mày có vấn đề à hay mày làm màu thế? Nhắn đại cho rồi.]
[Mày ơi T^T, phải làm sao bây giờ?]
[Ủa vậy thôi đó hả? Không nói thêm gì sao?]
Dưới sức ép của nhỏ bạn thân cùng lớp, vào đúng giờ ăn trưa khi học sinh nô nức bắt đầu kéo nhau xuống nhà ăn, Wonyoung trực tiếp nắm đầu Minji rồi lôi nàng xuống cho Jinsol "xử tội". Thế là ba đứa cùng nhau lập một cái hội nghị bàn tròn trong trung tâm nhà ăn. Nàng nhìn chằm chằm vào khay cơm đầy ắp toàn thịt là thịt do hai đứa bạn cứ tiện tay gắp vào. Chúng nó cứ chê nàng gầy quá, dáng người cao ráo mà ốm tong teo như cây gậy thì làm ăn gì được? Thế là hết đứa này đến đứa kia xin thêm khẩu phần ăn, chẳng mấy chốc mà lượng thức ăn trong khay của Minji đã cao gấp ba bốn lần người khác.
"Mày nói đi, vấn đề ở đây là gì?"
Jinsol vừa động đũa vào miếng đậu phụ với vài lát kim chi đỏ au vừa liếc mắt về phía nàng, Minji không dám hó hé gì mà chỉ vục mặt vào phần thịt rán ăn lấy ăn để. Thế là Wonyoung trả lời hộ:
"Nó ngu lắm mày ạ, ngu mà tao bực luôn. Mày thử nghĩ xem, lợi thế lớn nhất của nó là ngồi ngay phía sau Hanni, đã vậy lúc nào tao nhìn sang cũng thấy cậu ấy quay xuống mượn bút thước gì đó. Tưởng rằng sẽ được tận hưởng một màn chim chuột tình tình tứ tứ nhưng không, những gì tao thấy chỉ là Minji đần mặt ra đó nhìn Hanni quay lên lại. Jinsol, mày nói thử coi mày có điên không?"
Wonyoung như một quả bom hẹn giờ nổ chậm, nó xả một hơi dài mà ngay cả phần cơm trong mồm chưa kịp nuốt xuống khiến nó suýt thì nghẹn. Jinsol dừng lại việc ăn uống, quay sang lườm:
"Cơ hội tốt đến cỡ đó mà mày còn không biết tận dụng sao?"
"Mày không phải tao, mày không hiểu được đâu."
Minji bỗng dừng lại đôi đũa đang đong đưa ở khoảng không, những gì mà Jinsol và Wonyoung còn đang hăng say bàn luận đã không thể nào lọt vào lỗ tai nàng được nữa. Trước những ô cửa kính sáng choang cùng tia nắng tí tách nhảy trên sàn nhà nom thật vui nhộn, nàng thấy thỏ bông của nàng lấp ló trong hàng dài người đang chờ đợi đến lượt lấy món ăn, cách em cười, cách em vui vẻ trò chuyện với bạn bè khiến tim nàng xao xuyến biết bao và gò má của Minji lại đỏ lựng lên. Đây dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện mất rồi, mỗi lần trông thấy bóng dáng nhỏ xíu nghịch ngợm đó thấp thoáng lướt qua là cả cơ thể nàng tự động nóng rực, mặt mũi thì đỏ như cà chua chín. Bây giờ cũng vậy, Minji xấu hổ đến hoa cả mắt vì những biểu hiện bất thường đó của mình, nàng vội nhìn sang chỗ khác nhưng tiếc là Hanni lại nhanh hơn một nhịp, em bắt gặp ánh mắt của nàng và mỉm cười vẫy vẫy tay.
Minji sắp nổ tung luôn rồi.
"Minji! Ê Kim Minji!" Đáp lại tiếng gọi của Wonyoung là vẻ mặt ngốc nghếch đó.
Jinsol lắc tay trước mặt nàng hai ba cái:
"Nó bị Bạch Cốt Tinh hớp hồn rồi."
Minji sực tỉnh sau lời trêu chọc của hai đứa bạn, nàng cau mày:
"Hớp cái đầu tụi mày!"
"Tụi tao mà không gọi là mày vứt xác ở đây còn hồn thì bay theo người ấy luôn rồi. Đây gọi là phương pháp gọi hồn đó, biết chưa?" Vừa nói, Wonyoung vừa chọc ngoáy trúng tim đen khiến nàng giật mình.
Theo những quyết định do hai nhà sáng lập hội nghị bàn tròn dỏm này đưa ra, Minji phải thực hiện đúng chỉ tiêu của Jinsol và Wonyoung: đó chính là phải mở miệng trò chuyện với em được một hai câu gì đó. Nghe đến đây, Minji tái mặt:
"Nói gì bây giờ? Tụi mày cũng biết là tao tệ trong khoảng giao tiếp mà. Đứng trước mặt cậu ấy mà không bị cà lăm là tài lắm rồi."
Jinsol trừng mắt:
"Tao còn chưa bắt mày kéo dài câu chuyện tới năm phút, mày sợ cái gì?"
"Cái đồ phản bạn, rồi mày chờ tới lúc mày có crush đi thì mày mới hiểu được những gì tao phải chịu."
Cả Wonyoung lẫn Jinsol đều cùng nhau lắc đầu nguầy nguậy:
"Phản cái cùi chỏ nè, tụi tao là đang muốn tốt cho mày thôi."
Việc Minji cứ liên tục từ chối những ý định chủ động đó không phải do nàng không muốn mà lý do thật sự là vì nàng quá nhát. Giống như con rùa vậy, chưa gì đã vội rụt cổ vào mai trong khi có rất nhiều chuyện chưa kịp thổ lộ. Cổ của Minji cũng rụt lại như vậy, Wonyoung bực mình quá bèn đập một phát chí mạng lên mu bàn tay nàng khiến gấu ngố la chói lói, nó đe doạ:
"Một lát nữa vào tiết học đầu tiên mày sẽ biết tay tao."
Thế là Minji ngậm ngùi ăn nốt phần cơm, chỉ cảm nhận được vị đắng nghét của thức ăn mà quên béng rằng sắp tới đây sẽ có điều kinh khủng gì đang chầu chực chờ đợi nàng.
Tiết đầu của buổi chiều nay là tiết trống, tức là tiết tự học hay thoải mái hơn thì học sinh thường gọi đó là tiết để xả stress, vì các bạn hiểu mà, có ai thật sự học trong tiết đó đâu? Đặc biệt là cái đám loi choi ngồi ở khu bàn cuối, chúng nó còn gan đến mức mang cả bộ tú lơ khơ ra chơi cơ. Lẽ ra Minji nên biết điều ngồi yên một chỗ và tiếp tục giải đề môn Vật Lý nhưng không, bỗng có một ý tưởng tuyệt vời loé lên trong đầu Wonyoung khiến nó hí hửng vỗ vai Minji bôm bốp trong khi nàng chẳng hiểu gì:
"Lên cơn động kinh à?"
Wonyoung không thèm chấp nhặt những lời trêu chọc đó, nó ngoắc tay với nàng:
"Lại đây, đi theo tao."
Chẳng biết Wonyoung nghĩ gì mà khi thấy nó kéo tay nàng hùng hổ bước tới bàn của Hanni, Minji biết bây giờ có trốn thì cũng không kịp nữa, thôi nếu đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải làm cho tới chứ sao.
Hanni lúc này đã ngồi vào bàn và bắt đầu làm bài tập Toán, ánh sáng nhẹ hắt vào gương mặt trẻ con phúng phính đáng yêu đó càng khiến nhịp đập con tim của Minji rối loạn. Nàng thậm chí còn chẳng thể thành thật với bản thân ở góc nhìn từ vị trí này. Hanni dễ thương quá, đáng yêu quá, bé bỏng quá, muốn nựng quá, muốn cắn quá, đó là toàn bộ những suy nghĩ lởn vởn trong đầu nàng. Wonyoung nào có hay đến sự lo lắng trong lòng Minji, nó gõ lộc cộc lên bàn:
"Hanni ơi."
Em dừng lại việc làm bài tập ngay lập tức mà ngước lên nhìn Wonyoung cùng một nụ cười:
"Chuyện gì vậy Wonyoung? Cả Minji nữa?"
Với sự xinh đẹp và độ tự tin (thật ra là ảo tưởng) cao ngút ngàn của Jang Wonyoung, con nhỏ bày ra vẻ mặt đáng thương với đôi mắt chớp chớp như nai con:
"Chuyện là mình phải xuống sinh hoạt câu lạc bộ mà Minji có bài không hiểu muốn hỏi mình, cậu giảng cho cậu ấy giúp mình được không?"
Minji tưởng mình nghe nhầm, các tế bào trong cơ thể như bị trì trệ mọi hoạt động khi nghe Wonyoung trổ tài bốc phét với người thương. Tay chân nàng cứng đờ ra đấy, nàng níu tay áo nó nạt khẽ:
"Mày đang bịa cái quái gì vậy?"
Nó quay sang lườm:
"Để yên cho bà nội ra tay!"
Hanni không để Wonyoung phải chờ lâu, em chớp mắt hai ba cái sau đó vui vẻ đáp:
"Tất nhiên là được mà, mình học một mình cũng chán lắm, có cậu ấy lại càng thêm vui."
Wonyoung hí hửng cười tít mắt:
"Trăm sự nhờ cậu nhé!"
Thế là nó ù té chạy về bàn của mình liền, vội vơ đại vài cuốn sách cho vào balo sau đó vác lên vai, miệng thì tủm tỉm cười hí ha hí hửng. Wonyoung nhếch mép nhìn con gấu ngốc nghếch đứng như trời trồng ở phía bên kia, nó chỉ có thể tiến đến vài bước rồi nhỏ giọng cổ vũ:
"Hội đồng quản trị của mày chỉ có thể hỗ trợ tới đây thôi, còn lại thì vạn sự tuỳ mày chứ không phải tuỳ duyên."
Wonyoung không biết rằng ngay khi nó vừa nói xong là Minji cũng vừa mới nuốt nước bọt một cách hết sức khó khăn. Nó nghiêng đầu cười và vẫy tay chào tạm biệt với Hanni sau đó bỏ bạn thân ở lại mà chạy biến luôn.
Hanni mắt lấp lánh quay sang hỏi:
"Minji muốn mang tập vở lên bàn học với mình hay mình xuống học cùng với cậu?"
Nàng ấp úng:
"Mình... à để mình... mang lên nha..."
Không đợi Hanni phải nhắc tới lần thứ hai, Minji nín thở nhặt mấy quyển đề cương với túi bút rồi ngồi vào chỗ ngay. Thậm chí nàng còn thận trọng tới mức tạo một khoảng cách vừa đủ để em không cảm thấy khó chịu, nàng cứ ôm khư khư quyển vở như thế cho đến khi Hanni lên tiếng:
"Minji không hiểu bài nào?"
Lần đầu tiên Minji có dịp gần gũi với người thương như vậy, mọi thứ về em đều thật hoàn hảo, từ làn da, đôi mắt, sống mũi cho tới bờ môi, tất cả những chi tiết đó khiến mặt nàng đỏ lựng lên như phát sốt. Cả cơ thể của bé nhỏ phát ra một mùi thơm rất dễ chịu tựa như phấn em bé và Minji thật sự có thể nghe tiếng trái tim mình gào thét điên cuồng. Nhác thấy nàng không chú ý đến, Hanni nhích tới một chút và nghiêng đầu:
"Minji à."
Nàng giật bắn mình:
"À ừ mình đây!"
"Minji nói mình nghe bài nào cậu không hiểu đi, mình giúp cậu."
Thế là tay chân vụng về vội vàng lật lật vài trong trong quyển đề cương, nhưng những điều này không còn quan trọng nữa rồi. Vì để nhìn bài dễ hơn, em tự mình kéo ghế sát lại phía nàng, đầu thì cúi xuống một chút và ở vị trí này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là Minji đang hôn lên tóc em vậy.
Tim nàng sắp nổ tung luôn rồi.
"Hình học không gian hả?" Nhận được cái gật đầu ngốc nghếch của nàng, em cắn đầu bút một lúc sau đó tiếp lời. "Trước tiên thì cậu vẽ hình đi, sau đó xác định đường trung trực là sẽ giải được thôi. Không sao, chúng mình giải từ từ."
Ai bảo bài này nàng không biết làm chứ? Tuy đúng là khó thật đấy nhưng thần đồng toán học Jang Wonyoung đã giảng cho nàng từ lâu. Trước những phản ứng đáng yêu của Hanni, nàng lại ngô nghê lấy bút chì và thước kẻ rột roẹt vào vở, từng bước xác định các yêu cầu đề bài rồi lí nhí nói:
"Như thế này à?"
"Ừm, đúng rồi. Cậu áp dụng công thức tính hình chóp có đáy là hình chữ nhật nhưng như vậy vẫn chưa có đủ dữ kiện để làm đúng chứ? Nếu thế thì ở đây!" Hanni hào hứng giảng giải, tay chỉ lên hai tam giác nhỏ xíu nàng vừa vẽ. "Minji thấy ở đây có hai tam giác đồng dạng không? Nếu chứng minh tam giác ABC và MNP đồng dạng thì cậu có gì?"
Nàng không nhịn được cười:
"Góc CAB và PMN đều bằng bốn mươi lăm độ?"
"Bingo!" Hanni mỉm cười, em bắt chước điệu bộ gõ nhạc cụ của những chương trình tạp kỹ và điều này vô thức khiến nàng mỉm cười theo. Con tim nàng đang gào thét, nó cầu xin chủ nhân hãy mở cửa trái tim để có cơ hội nói ra những tâm tư thầm kín đã được nàng cất giấu bấy lâu nay.
Làm được hơn nửa bài toán, như chợt nhớ ra gì đó nên nàng quay sang hỏi:
"Gaeun không ở lại lớp trong tiết tự học à?"
"Cậu ấy cũng phải đi sinh hoạt như Wonyoung." Hanni xụ mặt xuống nhưng không được lâu, em lại cười. "Mình đã nghĩ rằng học một mình sẽ chán lắm nhưng thật may là có cậu ở đây, chắc có lẽ mình và Minji là hai tam giác đồng dạng đó."
Đừng có nói những lời đó, đừng có dễ thương một cách quá đáng như thế và quan trọng nhất là đừng có cười với nàng nữa!!! Hanni, cứ như vậy thì làm sao mà Minji sống nổi đây?
Nàng căng thẳng quá, tay cầm bút cũng vì thế mà run rẩy theo những suy nghĩ trong lòng. Phải mất hơn mười phút thì nàng mới rị mọ xong cái câu bài tập hình học không gian chết tiệt kia và giải thêm vài bài nữa, đến lúc này khi đã nhận ra cả hai chăm chú làm bài tập quá lâu, Hanni đề nghị:
"Nghỉ chút nha? Mình thấy Minji lo lắng lắm."
Nàng chối biến:
"Do... do bài khó quá, mình giải hơi lâu xíu à..."
Trong lúc cả hai ngượng ngập chẳng biết phải nói với nhau những gì, đột nhiên Hanni để ý thấy có một quyển album ảnh kỳ lạ trên bàn, hình như vừa nãy do bối rối nên Minji đã đem nó lên đây thay vì đem sách vở khác. Bìa của quyển album có màu xanh nhàn nhạt và hồng nhẹ nhàng, em ngỏ ý hỏi:
"Quyển album đó là do Minji chụp hả?"
"Ừm."
"Mình xem chút được không?"
Ngay lập tức, Minji lấy nó và đưa em xem ngay. Từ nhỏ nàng đã có hứng thú với nhiếp ảnh và ở dưới quê nhà Gangwon hẳn phải có hơn một trăm cái album lớn nhỏ khác nhau như thế này. Hầu như nàng chỉ chụp lại những gì nàng thích như cảnh đẹp của thiên nhiên và thành thị, con chó Golden ngốc nghếch tên Goofy ở nhà cùng gia đình người thân. Album ảnh có nhiều thứ vui nhộn lắm, đến mức Hanni phải bật cười khúc khích:
"Bé cún này là của nhà cậu à?"
"Ừm, thực ra là của gia đình chú mình nuôi nhưng nó quấn mình lắm."
Hanni lại lật thêm vài tấm:
"Đẹp quá. Minji, mình không nghĩ là cậu có khiếu chụp ảnh đến vậy." Hai mắt em sáng rực rỡ. "Có bao giờ cậu nghĩ đến việc đăng ký tham gia cuộc thi nhiếp ảnh không?"
Có bao giờ ư? Minji nghĩ về vấn đề này rất nhiều nhưng vẫn không dám nộp đơn đăng ký, nàng nhút nhát quá. Đáp lại sự mong đợi của Hanni, nàng gãi đầu:
"Sao mình có thể thắng những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được?"
Hanni không đồng tình với quan điểm này lắm, em nhíu mày ngay sau khi nàng vừa dứt câu. Đột nhiên Hanni thả bút xuống, bàn tay phải nhỏ nhắn của bé thỏ con cứ thế đặt lên mu bàn tay Minji khiến nàng sốc đến mức á khẩu. Em nhỏ nhẹ nói:
"Sao cậu biết được chứ?"
"Biết... biết gì cơ?"
"Giống như việc cậu thích một người mà không dám tiến thêm một bước vậy. Đầu tổ quạ, cậu không thử thì sao mà cậu biết rằng cậu không làm được?"
Minji không nhận ra rằng lúc Hanni nói câu đó, ánh mắt của em có biết bao nhiêu là chân thành toả sáng tựa như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm.
"Việc quan trọng nhất mà cậu cần phải làm chính là tin vào bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro