thỏ nhỏ xù lông

Những tưởng mấy lần mừng hụt trước đã là thất vọng lắm rồi, ai mà có ngờ được lần này thì Minji chính thức tuyệt vọng luôn.

Hiện tại đang là giờ học môn thể dục vào hai tiết cuối buổi chiều, Wonyoung thì ngồi trên khán đài thở dài, Jinsol dù không có tiết vào thời điểm cuối ngày nhưng vẫn chịu khó lết xác ra tận nhà học thể dục thể thao để ngồi tán dóc cùng hai đứa bạn thân. Cả lớp 12A1 sau khi đã tập bóng chuyền chán chê thì một tốp các bạn nữ quyết định tách ra ngồi riêng, trong đó có cả Hanni và nhóm bạn thân của em. Vài cậu con trai vẫn quyết định đốt năng lượng để chiếc áo thể dục nhuốm mùi mồ hôi nồng nặc đang không ngừng đuổi theo những trái bóng. Minji sầu đến mức ánh mắt lờ đờ uể oải chỉ biết ngó đăm đăm về phía trước một cách vô định, thấy thế, Jinsol thở dài đưa nàng viên kẹo:

"Đừng buồn nữa mà, ăn kẹo đi nè."

Làm sao mà Minji có thể vui nổi sau khi nghe thấy lời nói đó của em? Thậm chí ngay cả viên kẹo mà Jinsol đưa nàng cũng trùng khớp với viên mà hôm nọ mà em được nàng tặng, càng nhìn càng bực, thế là Minji tự dưng xù lông lên rồi không thèm nhìn nó nữa. Nàng cứ thế chống cằm được hơn mười phút, ánh mắt vừa lộ rõ vẻ si tình lại tràn ngập nhớ nhung cứ mãi dõi theo một người nhỏ xíu đang ngồi túm tụm lại cười đùa vui vẻ với bạn bè ở dưới mà không buồn để tâm đến gương mặt ủ dột của nàng.

Minji ước, giá như ngay từ đầu bản thân đừng lún sâu tới vậy.

Wonyoung cũng khó xử không kém gì nàng, nó vò đầu bứt tai một hồi lại chẳng biết nói gì, sau cùng chỉ biết hùa theo Jinsol phụ hoạ:

"Tao không nghĩ rằng cậu ấy lại ra một đề nghị oái ăm như thế."

Đêm hôm qua, cả bốn đứa đều tẩu thoát thành công và Minji cũng nộp file ảnh của mình cho câu lạc bộ nhưng tiếc là chuyện tình cảm của nàng không được suôn sẻ đến vậy. Hanni trong lúc ôm nàng từ phía sau đã vô thức hỏi rằng liệu nàng có thể hứa với em một chuyện không nhưng Minji lại im lặng mặc kệ thời gian trôi qua, nàng không dám đối mặt với em. Có ai dũng cảm với chính mối tình của mình đâu chứ? Ngay cả em cũng không nghĩ bản thân lại buộc miệng nói ra điều đó, em ấp úng hồi lâu nhưng vẫn quyết định nói:

"Từ nay về sau, Minji có thể đừng đến gần Eunsung nữa được không?"

Hàng triệu vì sao trôi nổi ngoài vũ trụ, hàng nghìn cánh chim bay lượn trên trời và hàng trăm con sứa biển đang vi vu dưới đại dương nhưng sẽ không ai có thể biết được trái tim Minji đã vỡ tan nát như thế nào. Nhịp đập con tim thật nhanh, nhưng ngay sau đó lại vỡ thành từng mảnh vụn chỉ sau một câu nói vô thưởng vô phạt đó. Rõ ràng chỉ mới vừa nãy thôi, khi vẫn còn kẹt trong khoảng trống hẹp tí sau cây piano, em và nàng thật sự đã rung động nhưng cớ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Thì ra ngay từ ban đầu, Hanni đã không thích việc nàng cứ thân mật với Eunsung như vậy, thì ra hai người họ vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho nhau.

Với suy nghĩ đó, với một người như Minji, nàng thật sự rất muốn tìm hai đứa bạn thân của mình, vùi vào lưng áo chúng nó rồi khóc một trận thật to như bão táp mưa sa.

Minji chưa bao giờ thích ai nhiều đến vậy, cũng chưa bao giờ bị ai đó từ chối một cách tàn nhẫn tới vậy.

Hanni đợi mãi mà không thấy người kia trả lời, thế là em trực tiếp xoay cả người nàng lại chỉ để nhìn sâu vào đáy mắt nàng. Có quá nhiều cảm xúc rối bời đang dồn dập tấn công Minji khiến nàng không thể hô hấp nổi, và nàng luôn tìm cách tránh né ánh mắt nóng như lửa đốt ấy của em. Nàng cúi gằm mặt, lí nhí nói:

"Mình hứa, nhưng giờ thì về nhà trước đã nhé?"

Bàn tay nhỏ níu lấy tay áo nàng cũng chợt buông thõng xuống.

Suốt đoạn đường trở về nhà, cả hai không ai nói với ai lời nào và Minji cứ thế nhấn bàn đạp phóng đi bon bon trong đêm tối. Ước gì ngày mai không bao giờ đến, vì nếu ngày mai đến thì nàng sẽ phải đối mặt với em ra sao? Cả Eunsung nữa, cậu ta là một trong những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, vậy thì nàng phải né cậu trai đó bằng cách nào?

Hanni ngồi ở yên xe phía sau mà chẳng hiểu vì sao Minji lại buồn đến thế. Máy ảnh cũng đã lấy rồi, lời hứa cũng được thực hiện rồi, vậy thì rốt cuộc nàng đang phiền lòng chuyện chi?

Đợi đến khi Hanni đã trở về nhà, bộ ba Minji - Wonyoung - Jinsol cứ thế đi dạo bộ dắt xe tà tà về studio, nhác thấy nàng như sắp khóc tới nơi, Jinsol hỏi:

"Mày sao thế? Sao mắt lại đỏ hoe thế kia?"

...

Vì vậy mà cả ba mới rầu rĩ ngồi trên khán đài như ngày hôm nay.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng nàng cũng đã quyết định số phận cho chính mình, nàng thở hắt ra:

"Có lẽ Eunsung nói đúng, lẽ ra tao nên tác thành cho hai người họ ngay từ đầu mới phải."

Nếu là Wonyoung và Jinsol của mọi ngày thì chắc chắn chúng sẽ mắng nàng một trận thật linh đình, rằng nàng là cái đồ nhát như thỏ đế, mãi không dám tấn công. Nhưng sau lời hứa đó, sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, cả hai đứa nó đều không dám ý kiến ý cò gì nữa mà chợt cảm thấy hụt hẫng thay cho nàng. Rồi Minji từ từ úp mặt vào hai đầu gối đã co lại, cơ thể bất động như một cái xác chết trôi càng khiến Wonyoung và Jinsol phải phiền lòng nhiều hơn. Hai đứa nó chỉ biết lặng lẽ đặt ánh mắt đến nơi xa xôi vô định nào đó và chờ thời gian trôi qua thôi.

Nàng cảm thấy mọi thứ thật tệ hại, vốn đã biết chuyện này sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp, vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào.

"Tao..."

Wonyoung lên tiếng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt ngay lập tức. Bình thường nó năng nổ hoạt bát là thế mà nay cũng chỉ biết cứng họng chứ không biết an ủi nàng như thế nào, nó và Jinsol, một đứa thì vỗ đầu nàng, một đứa thì kéo đầu của Minji tựa lên vai để an ủi trông như những đứa trẻ. Nàng không muốn bạn bè của mình cư xử như vậy vì nàng sợ bản thân sẽ bật khóc ngay tại chốn đông người này mất. Thế là Minji đứng phắt dậy, hai bàn tay siết chặt rồi vụt chạy khỏi đây ngay. Jinsol và Wonyoung vì bị làm cho bất ngờ cũng chả biết nói gì, chúng nó chỉ có thể gọi tên nàng í a í ới mà thôi.

Mà những điều này, Hanni lại vô tình nhìn thấy tất cả, em bỏ dở cuộc nói chuyện với bạn bè để tìm lý do vì sao dạo gần đây Minji cứ cư xử kỳ quặc đến như vậy.

Nàng chạy mãi, chạy mãi, sau cùng lại quyết định lội bộ lên năm tầng lầu để rúc mình vào phòng sinh hoạt club vì nàng biết rõ rằng ở thời điểm này sẽ không có thành viên nào làm việc trong club cả. Quả đúng như những gì nàng đoán, Kim Minji sau khi bước chân vào thì chỉ muốn chôn sống bản thân tại đây suốt mấy ngày liền, không bao giờ muốn quay lại nữa.

Không gian thật cũ kỹ nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ, những vân gỗ màu nâu trầm ấy khiến Minji như lạc vào cõi mộng mơ và cứ thế mà đắm chìm cho đến hết giờ mới thôi. Nàng cứ tỉ mẩn lau chùi từng chiếc máy ảnh một, rửa nốt những đoạn film giúp các thành viên như một cách để giải khuây và Minji thậm chí còn chẳng biết bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào. Đấy là giọt nước mắt của sự tiếc nuối, hay là không nỡ buông tay?

Minji ghét dáng vẻ mít ướt hiện tại của mình quá đi.

Khi đã vệ sinh được tầm năm cái máy bằng bộ dụng cụ chuyên dùng, đột nhiên cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ bật mở và nàng phải dùng tay lau nước mắt một cách vội vã. Eunsung tỏ ra khá bất ngờ trước sự hiện diện của Minji trong căn phòng này, cậu ta hỏi:

"Chẳng phải hôm nay lớp cậu có tiết sao?"

"Điểm danh xong rồi nên tôi trốn."

Eunsung không nói nữa nhưng trước vẻ lầm lì lạ thường và đầy khó hiểu đó của Minji, cậu không nhịn được tò mò mà tiếp tục giả vờ tìm kiếm gì đó trong phòng để theo dõi nàng. Không phụ lòng mong đợi của Eunsung, Minji nhận ra không gian vốn riêng tư đã không còn riêng tư nữa, liền cất hết mọi đồ dùng dụng cụ sau đó định quay người bỏ đi nhưng Eunsung đã gọi giật lại:

"Về vấn đề tôi đã nhờ vả, cậu có thể nào giúp tôi không?"

Eunsung nuốt nước bọt một cái đầy căng thẳng:

"Nếu Hanni đồng ý quay lại với tôi..."

Minji chưa nghe hết câu đã cắt lời ngay:

"Tôi sẽ giúp cậu."

Có lẽ như thế này mới là tốt nhất.

Buổi chiều tan học hôm đó, Minji vẫn lặng lẽ đưa em về nhưng có gì đó rất khác so với mọi hôm. Tuy Hanni và nàng vẫn trò chuyện nhưng chẳng hiểu sao ngữ khí của nàng lại tỏ ra khách sáo đến độ em cứ tưởng khoảng cách giữa cả hai như mặt trời và trái đất vậy. Có lẽ Minji đang gặp vấn đề gì đó, em cho là thế và định bụng sẽ hỏi chuyện nàng trước cổng nhà nhưng ngay khi Minji vừa giúp em đưa xe vào trong đã vội vã nói lời tạm biệt rồi bỏ về ngay, để lại cho em quá nhiều thắc mắc.

Sau hôm ấy, thái độ nàng dành cho em cũng đã thay đổi.

Điểm khác biệt đầu tiên đó chính là Minji từ chối đi xe đạp cùng, nàng nói rằng câu lạc bộ nhiếp ảnh phải sinh hoạt từ khá sớm nên không dám làm phiền đến em, đành phải bắt chuyến xe bus sớm tự đi học một mình. Lý do này hoàn hảo đến mức Hanni không có cớ để bắt bẻ nên em chỉ có thể ngầm đồng ý với nàng về vấn đề này, nhưng mọi thứ còn quá quắt hơn thế nữa. Trong suốt một tuần, Minji liên tục tránh né em bằng cách lôi Wonyoung và Jinsol ra làm bia đỡ đạn hay những khi Hanni tìm đến nàng thì Minji chỉ nán lại nói chuyện hai ba câu rồi viện cớ bận để bỏ trốn.

Kinh khủng hơn, Eunsung xuất hiện bên cạnh em ngày càng nhiều.

Chuyện này không còn là tin đồn mà rất nhiều bạn học đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng bạn học nam dáng người cao ráo đi bên cạnh một thiên thần nhỏ nhắn và lan truyền tin đồn rằng họ đã quay lại, tất nhiên là Hanni không thấy phiền việc Eunsung trò chuyện với mình vì dù sao cả hai dừng lại ở mức bạn bè, em chỉ khó chịu mỗi khi cậu ta đứng gần Minji mà thôi. Nhưng ánh mắt mà nàng dành cho em và Eunsung thật kỳ lạ và cũng rất nhanh, Minji đã che giấu cảm xúc của mình khi đang cùng Wonyoung và Jinsol vui đùa, mỗi lần gặp em chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi, họ không còn nói chuyện nhiều như trước nữa.

Minji chưa từng thích em sao...

Không chỉ Hanni cảm thấy buồn trong lòng mà nàng cũng thế. Eunsung ngày càng làm phiền nàng, cậu ta cứ mè nheo cầu xin Minji giúp tạo cơ hội để cả hai có nhiều thời gian riêng tư hơn và Minji không còn cách nào khác để từ chối, nàng ngậm ngùi đồng ý trong khi ngón tay không ngừng miết lên tấm ảnh thẻ xinh đẹp được đựng trong ví mình.

Minji còn phải đóng vai bồ câu giữa Eunsung và em, giúp cậu ta gửi quà đến em nhưng lần nào cũng như lần nấy, sau khi biết người tặng là Eunsung thì Hanni chẳng kiêng nể gì mà trả lại ngay lập tức, còn nói không thích như thế nên lần sau mong cậu ta đừng có làm mấy chuyện ruồi bu như vậy nữa.

Eunsung ngày càng quá đáng hơn, sau khi thấy việc tặng quà không thành công liền chuyển qua phương án khác. Vậy là một ngày nọ, Minji chủ động hẹn Hanni đến khu công viên gần nhà mình để hóng mát, em vui lắm vì em nghĩ rằng mọi thứ đã bình thường trở lại. Nhưng khi em đến, em đã thấy Eunsung cùng nàng đứng đó trò chuyện, thật ra Minji chẳng nói được mấy mà cậu ta lại càng được dịp ba hoa. Khoảnh khắc Eunsung chạm tay lên vai nàng, Hanni đã bực đến mức chỉ muốn tuột chiếc dép dưới chân để nhét vào ngập họng cậu ta. Suốt cả buổi gặp ngoài công viên ấy, Minji như một nhân vật làm nền ngồi ngoài rìa để mặc cho Eunsung nói chuyện hết sức vui vẻ với em, nhưng nàng làm sao mà biết được Hanni đã phải làm mọi cách để được ngồi ở giữa vì không muốn Eunsung chạm vào nàng?

Cả hai đều có những bí mật không thể nào nói thành lời, nhưng may mắn là bí mật của Minji đã rất nhanh chóng bị bại lộ.

Điều này hoàn toàn là vô tình, Hanni có quen biết với một đàn em khoá dưới trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nên khi vô tình hỏi bé ấy rằng việc chụp ảnh vào rạng sáng sớm có mất sức quá không, cô bé tròn xoe mắt nói:

"Chụp ảnh sáng sớm ạ? Club nhiếp ảnh làm gì có hoạt động này, chị nghe ai nói thế?"

Hanni nghe xong thì ngay lập tức xịt keo cứng ngắc luôn.

Tại sao Minji lại nói dối? Tại sao những ngày vừa qua lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với em? Hay đó chỉ là cái cớ để nàng và Eunsung bí mật qua lại với nhau? Những câu hỏi và nghi vấn cứ thế dồn dập ập đến khiến em không thể nào chịu đựng được nữa, vì thế mà canh lúc không có Minji trong lớp, em đã kéo Wonyoung ra ngoài hỏi chuyện ngay lập tức. Jang Wonyoung mới đầu còn tìm cách lấp liếm nhưng trước sự cương quyết và lửa tức giận như bùng cháy lên trong mắt em, nó đành phải thú nhận tất cả. Từ việc Minji sợ Hanni sẽ ghen khi thấy nàng đứng gần Eunsung cho đến việc nàng đã cố gắng như thế nào để có thể được Hanni chú ý đến, đột nhiên em cảm thấy xót xa kinh khủng:

"Cậu ấy là cậu ấy thôi, tại sao phải vì mình mà làm hết chuyện này đến chuyện khác?"

Wonyoung thở hắt ra:

"Hầy, sở dĩ cậu thấy điều này không quan trọng vì cậu đã ở trên tầng mây thứ mấy luôn rồi. Minji vẫn luôn nghĩ nó chỉ có thể loanh quanh sống dưới mặt đất mà thôi, nó nói rằng nó không có gì đặc biệt cả, làm sao nó có thể với đến mây như cách mà Eunsung đã từng chứ?"

Hanni cảm nhận lửa giận gần như đã lan ra khắp đầu mình:

"Mình không muốn Minji phải cảm thấy cậu ấy thua kém bất kỳ ai, lại càng không muốn Minji phải so sánh bản thân với người khác. Cậu ấy thích mình theo cách riêng của cậu ấy, là độc nhất vô nhị mà trên thế gian này sẽ không có người thứ hai. Và Eunsung đang cố ngăn cản chuyện cậu ấy thích mình, đúng chứ?"

Linh cảm điềm không lành sắp xảy ra, Wonyoung rụt rè gật đầu:

"Ừm..."

"Vậy mấy cậu chống mắt lên coi đi, mình sẽ xử đẹp cậu ta luôn."

Nói đoạn, Hanni hậm hực đi nhanh nhất có thể về phía tầng thứ năm của toà học nghệ thuật. Wonyoung bị doạ đến mức mặt mày xanh lè xanh lét, nó cố gọi cho Minji để ngăn thảm hoạ xảy ra nhưng vô hiệu, chỉ đành chạy thẳng đến lớp 12D1 để tìm Jinsol sau đó hai đứa vắt giò lên cổ đuổi theo em.

Lúc này trong phòng sinh hoạt đông đúc tấp nập, Minji mặt mày ủ dột đang tìm lại những mẫu portfolio nhiếp ảnh cũ của các anh chị cựu học sinh để tham khảo, đột nhiên nghe chủ tịch gọi:

"Lim Eunsung 12D1, có bạn học đến tìm này."

Minji cố gắng không bận tâm đến nhưng vẫn vô thức đau lòng nhìn ra cửa, chợt thấy Hanni cũng nhìn về phía mình với dáng vẻ cực kỳ tức giận thì đặt một dấu chấm hỏi thắc mắc lớn. Nạn nhân Lim Eunsung vẫn ngô nghê không biết gì, cứ tưởng Hanni tìm mình thật nên tung tăng bước ra ngoài cửa thì em đã dội ngay một gáo nước lạnh:

"Ra chỗ khác nói chuyện."

Tự nhiên Minji thấy lạnh sống lưng thay cho cậu ta luôn, thế là tránh bị vạ lây thì nàng cũng vội vã dọn đồ về lớp sớm.

Hanni thề, hôm nay mà không xử lý mọi chuyện cho ra lẽ thì em không mang họ Phạm nữa.

Sự tức giận được thể hiện trên gương mặt em rõ ràng đến mức các thành viên cùng club cũng tò mò không biết rằng giữa em và Eunsung có xích mích gì, đó là lần đầu tiên họ thấy Hanni giận dữ đến như vậy, gần như là bốc hoả luôn.

Tại một cái phòng chứa dụng cụ trống gần đó, Hanni không nhịn được nữa mà nói thẳng mặt:

"Lim Eunsung, mình nhớ mình đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, mình không thích cậu nên làm ơn dừng những trò vô bổ này lại có được không?"

Gương mặt Eunsung thoáng biến sắc, cậu ta nắm chặt tay lại:

"Cậu nói dối."

Đến lượt Hanni ngỡ ngàng:

"Mình nói dối cái gì?"

"Chẳng phải Minji nói rằng cậu vẫn còn tình cảm với mình còn gì?"

Thằng đàn ông tồi tệ này lấy đâu ra tư cách để nói như vậy?

Thảo nào Minji cứ suốt ngày tìm cách tránh né em.

"Đủ rồi Eunsung, mình sẽ bỏ qua việc cậu ảo tưởng rằng mình còn thích cậu nhưng có chết mình cũng không bao giờ tha thứ việc cậu dám lợi dụng Minji để tiếp cận mình." Hanni giận đến mức giọng nói đã bắt đầu run rẩy. "Cậu có biết mấy tuần qua Minji đã khổ sở như thế nào không?"

Eunsung tự dối lòng, liên tục đùa cợt:

"Hanni, làm ơn đừng phủ nhận nữa, mình biết cậu còn tình cảm với mình. Chính cậu đã nói rằng không muốn Minji tiếp xúc với mình còn gì? Mình biết cậu ghen tuông như thế là vì mình mà."

Hoá ra mọi tam tai kéo dài suốt mấy tuần qua là do họ hiểu lầm nhau, Hanni ước gì lúc đó mình có thể giải thích rõ ràng hơn một chút, giờ thì hay rồi. Em nắm lòng bàn tay thật chặt, cố giữ bình tĩnh để không chửi thề:

"Lim Eunsung! Bớt ảo tưởng đi, mình nói với Minji như vậy là vì mình thật sự không muốn cậu ấy dính dáng tới cậu! Đúng rồi, mình ghen đấy thì sao? Mình không thể nào chịu được việc ruồi muỗi như cậu cứ lượn qua lượn lại trước mặt Minji, mình cũng có giới hạn của mình!"

Hanni cứ như vậy mà thẳng thừng nói ra tất cả khiến Eunsung tròn xoe mắt ngơ ngác:

"Chờ đã, vậy là cậu..."

Hanni sợ chỉ cần ở đây thêm một giây nào nữa là em sẽ không nhịn được để rồi nổ tung, em cố gắng bình tĩnh rồi từ từ bước ra khỏi phòng và để lại quá nhiều bất ngờ cho Eunsung, còn không quên cảnh cáo:

"Muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng từ nay về sau, nếu để mình thấy cậu đến gần Minji một lần nữa thì mình thề là mình sẽ ăn thua đủ với cậu luôn."

Nói đoạn, em hậm hực rời khỏi phòng, chỉ còn lại Wonyoung và Jinsol đang nấp sau một cánh cửa lớn để nghe hết từ đầu đến cuối cuộc cãi vã, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bbsz