오랫동안 기다려온 너는 봄이야
Thời tiết dạo gần đây cũng trở nên thoáng đãng hơn, tuyết đã thôi không còn rơi nhưng Seoul vẫn bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh lẽo khiến Minji không nhịn được mà hắt xì mấy cái.
Đã gần một tháng họ không trò chuyện với nhau, ngay cả một câu chào hỏi xã giao cho có lệ như những người bạn cũng không. Giữa Minji và Hanni như có một ngọn núi cao sừng sững mọc lên ngăn cách cả hai khiến những người xung quanh khó chịu kinh khủng, tiêu biểu là chị Seungwan, Jinsol nhưng đặc biệt nhất thì có lẽ là Jang Wonyoung. Nó học cùng lớp với hai người họ nên ngày nào cũng phải chứng kiến một màn "vờ như không quen" đó thì trong lòng cảm thấy bức bối kinh khủng. Chuyện cả hai có tình cảm với nhau đều rõ như ban ngày nhưng Minji vẫn không đủ tinh ý để nhận ra điều đó, đã vậy còn mắc kẹt trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra nữa chứ.
Vậy mới nói, việc họ thích thầm nhau thì ai cũng biết, chỉ có Minji là không biết.
Minji lại còn không chịu nói ra vấn đề của mình nên thật khó cho Wonyoung vì nó không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào đúng đắn về mối quan hệ này. Mọi chuyện đang xảy ra với đứa bạn thân của nó cũng y hệt với các tình tiết quen thuộc trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà nó hay đọc, rằng hai nhân vật chính ôm mối tương tư trong suốt khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh thiếu niên và cứ thế bỏ lỡ nhau suốt vài năm sau đó mới có được một cái kết viên mãn. Nếu mối quan hệ giữa Minji và Hanni cứ như vậy mà kết thúc luôn thì sao? Wonyoung không thể để chuyện này xảy ra được.
Dù Minji không nói nhưng cả Jinsol lẫn Wonyoung đều biết tất cả mọi chuyện vì sau cái lần gặp nhau giữa trời tuyết trên tầng thượng, Hanni đã rất tuyệt vọng nên tìm đến hai đứa nó để tâm sự. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ và sẽ thật kỳ quặc nếu một trong hai đứa nói rằng Minji thích em vì Hanni vốn đã biết điều này từ trước. Thật ngốc nghếch và khờ khạo nếu như em không nhận ra Minji dành tình cảm đặc biệt cho em, làm sao mà em có thể xem những cử chỉ quan tâm và ánh mắt ấm áp đó dừng ở mức bạn bè được chứ? Nhưng trước thái độ muốn vứt bỏ đi mọi cố gắng đó của nàng, hiển nhiên là Hanni cảm thấy cực kỳ thất vọng, Wonyoung còn nhớ trái tim mình đã bị bóp nghẹt ngay khoảnh khắc ấy khi em chợt nói:
"Mình chỉ là, mình không muốn mối quan hệ giữa mình và cậu ấy lại kết thúc như vậy. Mình đã hy vọng rằng ít nhất thì cậu ấy cũng sẽ chia sẻ với mấy cậu, nhưng lần này mình mệt rồi."
Nó lắp bắp nói:
"Minji... nó luôn nghĩ rằng nó sẽ ổn với những vấn đề xung quanh nó mà không nói cho tụi mình biết, nó là cái loại người mà chỉ muốn ôm mọi khó khăn và rắc rối cho một mình mình."
Trời quang không còn một bông tuyết trắng nào còn sót lại, đôi mắt xinh đẹp của Hanni hướng về phía cửa sổ khi mặt trời vẫn bị mây âm u che khuất:
"Sao cậu ấy lại cho rằng bản thân có thể đảm đương tất cả chứ?" Em thở dài. "Minji chưa đủ trưởng thành để giải quyết một mình, cậu ấy cần có các cậu."
Jinsol sau một hồi im lặng mới quyết định lên tiếng:
"Cả cậu nữa."
"Mình ư?" Hanni ngẩn người hồi lâu, sau đó lắc đầu. "Không, cậu ấy vốn dĩ đã không cần mình ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu."
Wonyoung đang ngồi trong tiết bài tập thực hành Hoá, đầu óc cứ nghĩ ngợi vẩn vơ về cuộc trò chuyện và câu nói của Hanni mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy day dứt không thôi. Nó bất giác quay sang nhìn Minji ở phía dãy bàn bên kia, nó chỉ muốn nhai đầu nàng cho hả giận mà thôi và thế là nó hậm hực ghi gì đó vào một tờ giấy note. Mà Minji ở bên này cũng chẳng chăm chỉ gì cho cam, nàng vu vơ liếc mắt ra phía ngoài cửa sổ để dõi theo đám đàn em đang học bóng chuyền ở dưới cùng thời tiết mát mẻ xinh đẹp, chốc sau lại cụp mi mắt xuống nhìn vào vở. Nàng không có đủ can đảm để ngẩng đầu lên, chỉ cần đuôi tóc của em va phải ánh mắt của nàng thôi cũng đủ để khiến nàng bối rối kinh khủng. Giờ đây Minji và Hanni cứ như bầu trời và mặt biển, mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau và nàng cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào, đột nhiên một mẩu giấy nhỏ xíu được ném trúng đầu nàng khiến nàng sực tỉnh.
Wonyoung liên tục vẫy vẫy tay, cố làm ra hiệu để Minji thấy và chỉ vào miếng giấy vụn đó, ý nói nàng hãy mau mau đọc đi.
[Nếu mày không nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng thì tao sẽ bẻ răng mày.]
Vừa mở ra đọc, nàng lại giật mình bởi những con chữ nguệch ngoạc mang tính sát thương nặng nề được viết bởi bàn tay ngọc ngà của Jang Wonyoung. Nó lườm lườm, một lúc sau lại húng hắng ho giả vờ làm bài khi bị giáo viên nhìn xuống.
Thế là Minji cũng ném trả lại một tờ giấy khác.
[Tao với cậu ấy vẫn bình thường mà?]
[Mày tưởng tao với Jinsol ngu lắm hả? Tụi tao biết hết rồi.]
Minji lại khựng lại khoảng vài giây, tụi nó biết là biết cái gì chứ? Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, vẻ dè chừng liếc trộm sang Wonyoung sau đó mới gửi lại một tờ giấy khác.
[Hanni kể tụi mày nghe à?]
[Lúc đầu thì cậu ấy cũng chả biết gì như tụi tao thôi, mày lại giấu kỹ quá. Chỉ là tao thấy tiếc, cậu ấy đi tìm mày khắp nơi ấy thế mà cuối cùng mày lại dội một gáo nước lạnh vào mặt người ta như vậy. Rốt cuộc mày có thích Hanni thật không hay từ đầu tới cuối chỉ muốn đùa giỡn?]
[Mày nghĩ người như tao lại có gan đem chuyện tình cảm ra đùa hả? Dĩ nhiên là tao thích cậu ấy nhiều lắm, tao thích Hanni muốn chết!!!]
Wonyoung không nhịn được nữa, nó hí hoáy vẽ một con quỷ khổng lồ giận dữ khạc ra lửa và viết bằng mực thật đậm.
[Vậy tại sao lại làm thế? Lúc cậu ấy tới tìm bọn tao, tao cũng chẳng biết ăn nói sao cho phải phép vì mày có tâm sự cái khỉ gì đâu? Đó là cách mày yêu một ai đó à?]
Minji nhận lại tờ giấy note trong tay và thẫn thờ một lúc lâu dẫu cho những dòng chữ đó thật sự rất ngắn, ánh mắt nàng lại vô thức nhìn lên phía trước. Hanni vẫn thế, cặm cụi giải bài tập và im lặng nghe giảng mà chẳng quan tâm đến điều gì khác. Nàng thở một hơi dài, ném mảnh giấy về phía Wonyoung.
[Thì sao? Còn bố và chú cậu ấy nữa, sao mày không nghĩ đến? Jang Wonyoung, đây không giống như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình màu hồng mà mày thường hay đọc đâu, tao không thể nào xoay chuyển tình thế được. Làm gì có chuyện Hanni thích người cùng giới chứ? Nghe thôi đã thấy viễn vông rồi, tao thì làm sao ở cùng tầng mây với người hoàn hảo như vậy? Vả lại Hanni cũng làm gì biết tao thích cậu ấy, tất cả chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè thôi.]
[Mày ngu, mày tưởng ai cũng ngu như mày hả?]
Lúc Minji nhận được mẩu giấy này thì số phận đen đủi của tờ note đã bị Wonyoung vò nát vì nổi điên. Nàng rụt rè gửi lại:
[Gì nữa đây?]
[Chuyện mày thích Hanni rõ như ban ngày, người mù còn thấy được huống chi là cậu ấy? Mày nghĩ thử xem, phản ứng của một người bình thường khi biết có người thích mình nhưng bản thân lại không thích người đó là gì?]
[Tìm cách né tránh người đó.]
[Vậy mày nghĩ kỹ lại xem, Hanni đã đối xử với mày như thế nào?]
Ngay khi vừa đọc xong câu hỏi này, Hanni chợt quay sang nói gì đó với Gaeun và trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, nàng nhận ra người ấy dường như đã nhìn về phía này dù mọi hành động xảy ra còn không quá ba giây, hay do nàng ảo tưởng chăng?
Hanni biết nàng thích em từ khi nào?
Tại sao lại tỏ ra khó chịu, tại sao lại bỏ tiết học dở dang để tìm nàng khắp nơi, tại sao lại không ghét bỏ nàng?
Thật kỳ lạ.
Bỗng Wonyoung ném một tờ giấy khác về phía này, dòng chữ cụt lủn của nó khiến tim nàng đập rộn:
[Tao chưa bao giờ thấy Hanni hạnh phúc đến như vậy, mỗi lần được ở bên cạnh mày ấy.]
[Rõ ràng hơn đi.]
[Thì... Hanni tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên mày một cách trọn vẹn nhất vì cậu ấy không đơn thuần xem mày là bạn bè như tụi tao. Cậu ấy đang chờ mày, nhưng mày nhìn xem, tất cả những gì mày làm là cố đẩy đối phương ra xa, thế thì mày có thật sự nghiêm túc với Hanni ngay từ ban đầu không? Mày tự quyết định mọi thứ nhưng mày lại không chia sẻ với Hanni những suy nghĩ của mày, Minji à, chuyện tình cảm đâu có nhỏ? Tình yêu là một loại vũ khí mang sức sát thương lớn nhất đối với con người, mày không biết hay sao?]
Minji nín thở đọc một đống chữ ngoáy của Wonyoung và phải vất vả lắm thì nàng mới có thể hiểu. Nàng run run tay giữ mẩu giấy thật chặt như thể muốn xé làm hai mảnh, chốc sau lại quay sang nhìn đứa bạn thân với ánh mắt bối rối khiến nó không thể nào hình dung nổi.
[Sến quá đi, đúng là dân nghiện tiểu thuyết có khác.]
[Kệ taooooooo!!!!!!]
Cuộc trò chuyện cũng chính thức rơi vào hư vô, Minji suốt cả buổi học cho tới giờ ăn trưa cứ thẫn thờ như người không hồn, làm gì cũng chẳng được việc, đã vậy còn hậu đậu suýt té ngã mấy lần nữa chứ.
Đầu giờ chiều là tiết Văn quan trọng, mà Minji thì vốn rất ghét các môn khối xã hội nên lười biếng định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon, nào ngờ ngay lúc ấy Hanni lại bận việc đến phòng hội học sinh nên nàng không thể núp sau lưng em để ngủ gật như mọi ngày nữa. Ánh mắt của giáo viên cứ chiếu xuống phía dưới cuối lớp khiến nàng không được thoải mái cho lắm, vì thế mà vẫn phải è cổ nghe từng lời giảng chán ngắt. Nghe bảo Hanni chỉ xin phép đi vài phút để giải quyết việc nhưng đã sắp sang tiết thứ hai mà chẳng thấy em quay lại, tự dưng nàng đâm lo. Nàng quay sang nhìn Wonyoung rồi nói bằng khẩu hình miệng:
Sao Hanni đi lâu thế?
Nó cũng đáp lại:
Bố tổ sư! Cậu ấy ngồi gần mày mà mày còn không biết, mày nghĩ tao biết chắc?
Cảm thấy thời gian trôi qua hết sức chậm chạp, Minji từ lo lắng rồi chuyển sang sốt ruột, cuối cùng không nhịn được nữa bèn xin phép giáo viên đi vệ sinh nhưng thực chất là đi tìm người kia. Vậy mà lúc đến phòng hội học sinh, bạn chủ tịch bảo rằng đã nhờ Hanni đi lấy một ít dụng cụ ở kho chứa đồ từ đầu giờ chiều nhưng đã rất lâu rồi mà chưa thấy quay lại, như thế càng khiến Minji lo hơn nữa. Kho chứa đồ gần nhà thi đấu mà chủ tịch hội học sinh nói đến chính là cái kho cũ kỹ mà đã lâu rồi chưa được bảo trì, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì...
Chủ tịch club còn chưa kịp nói dứt câu, Minji đã tái mét mặt mày co giò chạy thẳng một mạch mà không buồn ngoái đầu lại.
"Bạn học Kim... ơ? Kim Minji!!!"
Ngay lúc này, Wonyoung nghĩ đến dánh vẻ hấp tấp của Minji ban nãy liền không nhịn được cười mà lẩm bẩm:
"Đúng là không có tiền đồ."
Hoá ra Minji không lo xa, lúc nàng bước vào trong đã nghe thấy tiếng những tấm ván gỗ vang kên tiếng co rút lịch kịch dưới chân mình thì lo đến mức đổ mồ hôi hột. Hanni vẫn đang mò mẫm thứ gì đó trong tủ chứa đồ, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại để xem đó là ai. Em không khỏi sửng sốt kêu lên một tiếng:
"Kim Minji? Cậu làm gì ở đây?"
Vừa lúc đó, trần nhà bằng gỗ vang lên tiếng răng rắc rõ to và chỉ chừng một giây sau là tất cả liền đổ ập xuống cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng lục lọi phía bên kia. Ánh mắt Kim Minji chợt loé lên một tia sáng, em chỉ kịp nhắm mắt chờ mọi thứ đè chết chính mình nhưng khi em ngã xuống thì chẳng có gì xảy ra cả, không có gì rơi trúng người em.
"Hanni..."
Minji không biết từ bao giờ đã ba chân bốn cẳng chạy vọt đến và dùng cả tấm lưng để đỡ, trần nhà sụp xuống tuy không trực tiếp xảy ra va chạm nhưng nàng vẫn phải gồng mình chịu trận để tránh Hanni bị đè bẹp dí. Vì thế tình cảnh bây giờ trông thật khó coi làm sao.
Nàng chống hai tay bên đầu em, khoảng cách giữa hai gương mặt còn chưa đến một gang tay.
Lẽ ra người hứng trọn tất cả phải là em mới đúng, Hanni và người này đã chiến tranh lạnh gần cả tháng trời vậy mà lúc em gặp nguy thì Minji vẫn không ngần ngại gì mà trực tiếp lao đến đỡ. Một giọt nước mắt bất giác lăn ra khỏi khoé mắt em khiến nàng lúng túng nhưng đó không phải là nước mắt cảm động, mà là giận dữ.
Hai cánh tay nàng run run chống đỡ, vì vậy giọng nói cũng trở nên run rẩy cố trấn an:
"Mình không sao, mình không thấy đau nữa nhưng có hơi mỏi tay thôi. Mình... à không, cậu..."
Giọng nàng ngày một nhỏ dần khi những giọt nước trong suốt lấp lánh bắt đầu rơi nhiều hơn. Hanni thấy xấu hổ khi không thể ngừng khóc ngay lúc này, chí ít là trước mặt người mình thích và đã tỏ ra lạnh nhạt với mình suốt một khoảng thời gian, thật đúng là thất bại mà.
"Hanni sẽ không sao đâu..."
"Đồ chết bầm!" Em không nén được lửa giận mà trừng mắt trách móc. "Cậu nghĩ mình chỉ biết lo cho bản thân thôi sao? Mình không có quyền rơi nước mắt vì cậu hả?"
Minji cứng đơ người trước đôi mắt trong veo đó, chốc sau không biết giấu mặt đi đâu bèn nhỏ giọng nói:
"Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì mình..."
"Thì sao? Cậu sẽ lại lơ mình và giả vờ không quen mình hả?"
"..."
Kim Minji thực sự bế tắc, nàng không thể lảng tránh nữa mà buộc phải đối mặt với em trong tình huống dở khóc dở cười này, chỉ đành mím môi im lặng nhìn thẳng vào đáy mắt đó.
"Nếu như hôm nay không có vụ sập trần thì sao? Thì mình có cơ hội được nói chuyện đàng hoàng với cậu như thế này không?"
"Hanni, mình..."
Chỉ sợ em không giữ được bình tĩnh mà vùng vằn tìm cách thoát ra khỏi đây, như thế thì khả năng cao là cái trần gỗ mục này sẽ đè bẹp dí cả hai. Lúc này nàng đang nằm trên người em, dù rất mắc cỡ nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để xoa dịu, ai ngờ em lại ấm ức cướp lời:
"Minji xấu tính lắm, cậu toàn bỏ mình đi, chẳng phải đã hứa sẽ không bỏ rơi mình còn gì?"
"Mình không có ý đó, cậu nghe mình..."
"Tuỳ cậu thôi, mình mệt rồi, tại sao lúc nào cũng phải là mình lên tiếng trước? Cậu tuỳ tiện gieo hy vọng cho mình sau đó không còn quan tâm gì đến nữa, trong mắt mình thì bây giờ cậu chính là loại người như vậy. Cậu chẳng khác gì đám con trai ngoài kia."
Phải đến lúc tiếng nức nở vang lên thật rõ như muốn khắc sâu vào trí nhớ, nàng mới bàng hoàng nhận ra mình đã tổn thương em nhiều như thế nào.
Ô cửa sổ nhỏ của phòng dụng cụ lấp lánh ánh nắng chiếu vào và khiến cho những giọt nước mắt của em xinh đẹp như đá quý, mà bản thân em cũng đã vô cùng quý giá đối với nàng rồi. Đôi môi Minji cứng đờ và khô khốc, nàng không thể nào cứ thế im lặng chờ người tới cứu được, đành bất lực lên tiếng:
"Vì mình thích cậu."
Một câu nói, bốn từ ngắn ngủi này như đánh vào đầu khiến em ngây ra nhìn nàng.
"Vì mình rất thích cậu, có thể cậu không tin vào khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu đối với mình chính là như vậy đó, mình thích cậu ngay từ khi bị cậu bắt quả tang trốn vào trường ngay lúc cuối năm lớp 11." Minji không muốn giấu em nữa, đồng tử của nàng chợt run rẩy. "Thời gian mình bắt đầu thích cậu đến giờ tuy không được dài nhưng mình thật sự thích cậu đến mức mình còn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã thay đổi tích cực như thế nào."
Hanni không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy, lúc này vì Minji không thể chịu được sức nặng từ cái trần gỗ mà cắn răng chịu đựng, hai cánh tay đang chống đỡ vô tình khuỵu xuống khiến em giật mình ôm lấy nàng.
Bây giờ chỉ cần Minji cúi đầu xuống một chút nữa thôi là có thể hôn em như nàng hằng mong ước rồi.
"Sẽ thật khó khăn cho mình vì lẽ ra đối tượng yêu đương của cậu phải là các bạn nam, như Eunsung chẳng hạn. Mình không là gì cả, mình chỉ là một cô gái ngốc nghếch khù khờ đeo kính cận với mái tóc rối như tổ quạ. Được làm quen với cậu chính là ước mơ của mình, mình không dám tiến xa hơn thế nữa vì mình sợ rằng một ngày nào đó chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn bè."
Những giọt nước mắt đã khô, em im lặng một lúc lâu sau đó khẽ chớp mắt:
"Tại sao lại không nói với mình? Mình không nghĩ rằng việc thích mình lại khiến cậu áp lực đến như vậy."
"Mình thực sự thấy ổn mỗi khi được ở bên cạnh cậu nên mới không dám mạo hiểm tiến lên thêm nữa."
Minji trong mắt em thật kỳ lạ.
Hơi thở ấm áp của em vô tình phả vào cần cổ nàng khiến nàng yếu ớt run rẩy nhưng vẫn phải cố chống đỡ cho cả hai. Minji trong mắt em chính là kiểu người một khi đã yêu thì sẽ âm thầm lặng lẽ trao đi tất cả và không mong cầu được đáp lại, đúng là ngu ngốc và khờ dại. Bỗng em níu lấy vạt áo nàng:
"Nếu sau hôm nay, mối quan hệ của chúng ta thay đổi thì sao?"
Vừa lúc đó, các chú bảo vệ cùng giáo viên và hội học sinh cũng kịp đến giải thoát cho cả hai. Những tấm ván gỗ mau chóng được bê ra, hai cánh tay tê rần của Minji cũng vì thế mà được nghỉ ngơi nhưng nàng không nán lại lâu, chỉ quay mặt đi phủi tay đứng dậy và lo lắng xem khắp cơ thể em liệu có bị thương ở đâu không. Trước khi theo giáo viên đến phòng y tế để kiểm tra một lần nữa, nàng mím môi nửa quỳ nửa ngồi nhìn Hanni vẫn còn ngồi bệt trên sàn nhà:
"Sẽ không sao cả."
Em giật mình ngẩng đầu lên.
"Cậu không sao là được rồi, mình không biết câu trả lời của cậu là gì nhưng mình sẽ chờ, tốt xấu gì cũng có thể chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro